Kỹ năng mềm

Tuổi 20 – Sức Hút Từ Kỹ Năng Giao Tiếp

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Kim Thục Lệ

Download sách Tuổi 20 – Sức Hút Từ Kỹ Năng Giao Tiếp ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Kỹ năng

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.


Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Tuổi đôi mươi, bạn nữ có thể sẽ nghĩ mình đang tuổi thanh xuânnồng nhiệt, đường tới thành công thênh thang rộng mở, cứ tự mà tiến bước. Rồi đôi khi, bạn chợt nhận ra rằng mình đã rất nỗ lực nhưng những mục tiêu đề ra vẫn còn ở quá xa…

Tuổi đôi mươi, bạn nữ tự tin mình xinh đẹp, luôn có biết bao người vây quanh khen ngợi, bạn cho rằng không một ai có thể cưỡng lại sự quyến rũ của mình nên chẳng cần phí công đi giao thiệp với người khác làm gì. Nhưng rồi một ngày, vào lúc bạn thật sự cần đến sự giúp đỡ của người khác thì bạn lại nhận ra rằng, chẳng có ai thực lòng muốn giúp bạn cả, dù có thì cũng là vô cùng miễn cưỡng…

Vừa mới rời ghế nhà trường, bạn nữ thấy quanh mình có rất nhiều bạn học, nhưng mà những người có thể giúp đỡ bạn những lúc khó khăn lại chẳng có là bao, thậm chí có người còn luôn mỏi mắt mong chờ sự giúp đỡ từ bạn nữa…

Khi khởi nghiệp, bước vào một môi trường hoàn toàn mới, cách bạn nữ từng giao tiếp với các thầy cô, bạn bè trước đây dường như có chút “lệch pha” với sếp và đồng nghiệp…

Bạn nữ thừa biết rằng sự chân thành và khéo léo trong giao thiệp với người khác chính là những bí quyết quan trọng để tạo dựng một mối quan hệ tốt đẹp, nhưng đó lại chỉ là về mặt lí thuyết. Sự thật là, bạn vừa thấy người lạ đã lo lắng, đối mặt với người ta thì chẳng biết nói gì, dù có bị người ta bắt chẹt cũng không biết làm thế nào để đối đáp lại…

Vậy thì nguyên nhân là do đâu? Chỉ có một lí do duy nhất, đó là khả năng giao tiếp của bạn có vấn đề. Thực ra, những cô gái đôi mươi cũng cần phải có sự tinh tế trong ứng xử. Bạn không chỉ phải biết chỉn chu cho dáng vẻ bên ngoài, mà càng phải quan tâm hơn đến các mối quan hệ của mình, cho dù đó là điều mà trước đây bạn không hề chú ý. Phụ nữ tuổi đôi mươi không những cần biết nắm bắt các mối quan hệ thông thường, mà còn cần phải biết cách cách giao tiếp cả với lãnh đạo và đồng nghiệp của mình để biến mình thành người khéo ăn nói, biết ứng xử và phát huy được năng lực.

Carnegie từng nói: “Sự thành công của một người chỉ đến từ 15% năng lực chuyên môn, 85% còn lại là đến từ chính các mối quan hệ của người đó.” Bởi thế, đối với phụ nữ tuổi đôi mươi mà nói, điều quý giá nhất không phải là những thứ vật chất hữu hình, mà chínhlà khả năng giao tiếp để duy trì và phát triển các mối quan hệ vô hình. Ở Hollywood, người ta thường nói thế này: “Một người có thể thành công hay không, không liên quan đến việc người đó biết cái gì, mà phải hỏi xem người đó biết ai.

“Nếu là một cô gái tuổi đôi mươi, có thể bạn sẽ thấy câu nói này có phần khoa trương. Bạn cũng có thể nói rằng bạn không bao giờ tin vào điều đó, bạn sẽ nghĩ chỉ cần mình cố gắng thì chắc chắn sẽ thành công. Bạn cho rằng nếu mình đã là người có năng lực thì sẽ chẳng phải phiền ai đến tô vẽ thêm cho bạn làm gì. Phải, bạn nói rất hay, nghĩ cũng rất đúng. Người ta muốn thành công thì nhất định phải cố gắng. Nhưng mà, liệu chỉ có cố gắng thôi đã đủ chưa đây? Cho dù bạn đã có được cả “thiên thời”, “địa lợi”, nhưng nếu thiếu mất “nhân hòa” thì thành công của bạn vẫn còn ở nơi xa lắm.

Trên thực tế, quan hệ giữa người với người rắc rối trăm đường, những mối quan hệ ấy dù là vô hình hay hữu hình thì chúng cũng đều kết nối với nhau để tạo thành “xã hội”. Bạn muốn làm một việc gì đó, không thể nào chỉ hoàn toàn dựa vào bản thân mình được, mỗi một sự thành công trong cuộc đời của bạn đều cần đến những sự giúp đỡ của những người khác nữa.

Chẳng hạn như khi bạn đang muốn tìm một công việc, vô tình bạn lại được người bà con xa của mình cho biết có đơn vị đang tuyển dụng vị trí đó, bạn bèn đến đó nộp hồ sơ ứng tuyển. Sau mấy phòng sơ tuyển, bạn được nhận vào làm. Trong khi vui mừng vì đã tìm được công việc tốt, bạn có dừng lại để tự hỏi có phải là nhờ các mối quan hệ của mình mà bạn đã nhận được công việc đó hay không? Có thể bạn sẽ nghĩ ngay rằng làm gì có chuyện đó! Bạn chỉ dựa vào thực lực của mình để giành được vị trí xứng đáng mà thôi. Nhưng, bạn đừng quên, nếu như không có người bà con xa kia “báo” cho bạn tin tuyển dụng thì cho dù bạn có giỏi giang đến đâu cũng e là chẳng có cơ hội “phô diễn”.

Từ đó có thể thấy được các mối quan hệ trong xã hội quan trọng nhường nào, bạn chưa ý thức được điều đó chẳng qua là do bạn chưa hiểu rõ về tầm quan trọng của nó mà thôi. Nếu bạn chú ý hơn, bạn sẽ thấy các mối quan hệ cá nhân của mình quả thực vô cùng hữuích. Nếu không có những mối quan hệ ấy, con đường tương lai của bạn sẽ chông gai hơn nhiều. Và phía sau sự thành công trên mỗi bước đường của bạn, luôn có sự hiện diện của một mạng lưới các mối quan hệ khổng lồ, bởi vì một cuộc sống hạnh phúc thường được bắt đầu từnhững mối quan hệ tốt đẹp.

Cho nên, bạn đừng đợi đến lúc cần sự giúp đỡ của người khác rồi mới “gấp rút” tạo một mối quan hệ gượng ép. Hình thành quan hệ không có đường tắt, không thể làm xong trong một sớm một chiều, mà phải chú ý tạo dựng dần dần. Đương nhiên, bạn cũng đừng quá lo lắng, cho dù khả năng giao tiếp trước đây của bạn chưa thực sự tốt, nhưng chỉ cần bạn quyết tâm cải thiện ngay bây giờ thì không có gì là quá muộn cả.

ĐỌC THỬ

Chương 1THÊM MỘT CHÚT VUI VẺ, BỚT MỘT CHÚT KHÉP KÍN

BIẾT MỞ RỘNG LÒNG MÌNH CŨNG LÀ MỘT SỰ TÔI RÈN, MỘT LOẠI KHÍ CHẤT

Mỗi con người cũng giống như một “đất nước” thu nhỏ vậy. Đất nước cần mở cửa để hội nhập với thế giới bên ngoài thì con người cũng phải mở rộng lòng mình với những người xung quanh. Mở lòng chính là giúp bản thân trở nên bao dung, độ lượng, sống hòa thuận… Không những thế, nó còn tạo ra sức hấp dẫn cho bạn nữa.

Khi đang đôi mươi, có thể bạn vẫn chưa hiểu thấu được chân lí ấy. Bạn đang ở trong độ tuổi cố chấp và bài ngoại nhất nên thay vì mở rộng lòng mình, bạn lại thường rất hay bảo thủ. Ở độ tuổi non trẻ này, dù bề ngoài bạn không hề tỏ ra kiêu ngạo nhưng sâu trong tâm trí, bạn vẫn luôn coi thường người khác, bởi vậy chỉ cần là những lời nói khó nghe bạn đều vô thức bỏ qua. Bạn cảm thấy người ta cũng chẳng hơn gì bạn nên càng chẳng cần quan tâm đến ý kiến của họ. Cứ thế, bạn kiêu ngạo, tự mãn, không quan tâm xem thế giới bên ngoài biến đổi thế nào, những người xung quanh bạn tiến bộ ra sao. Nghiễm nhiên, bạn bác bỏ toàn bộ.

Có điều, xã hội cũng sẽ chẳng vì những người kiêu ngạo như bạn mà ngừng phát triển. Thời gian trôi đi, dần dà bạn bỗng nhận ra rằng càng ngày mình càng tụt hậu so với bước tiến của thời đại. Nếu như ở độ tuổi hai mươi, bạn vẫn còn đủ thời gian để từ từ cải thiện, thì đến khi bạn bước sang tuổi ba mươi, tuổi bốn mươi, bạn sẽ cảm thấy càng lúc càng bất lực, có khi còn phải đối mặt với nguy cơ bị bỏ lại phía sau.

Thay vì cứ luôn tự mãn để khiến tương lai phải đối mặt với nguy cơ hối hận, sao bây giờ bạn không nhân lúc mình còn trẻ để tranh thủ “sạc pin” bằng việc mở rộng lòng mình với thế giới xung quanh nhỉ? Hãy từ bỏ thói kiêu căng, sự sĩ diện hão huyền đi và hãy dùng một thái độ cởi mở hòa nhã hơn để dung hòa với thế giới quanh mình, để có thể tiếp thu những quan điểm của người khác nữa.

Cổ nhân có câu “Trong ba người đi cùng, ắt có một người làm thầy ta được”. Mỗi người xung quanh đều có những điều đáng để ta học tập. Chẳng hạn như khi nhìn những nhân viên vệ sinh, bạn có thể học được đức tính kiên trì cần mẫn, tinh thần làm việc bền bỉ chẳng kể ngày đêm và cả sự bình thản của họ; gặp một nhân viên lớn tuổi, bạn có thể học được phương pháp làm việc điêu luyện và sự bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh; khi nói chuyện với bạn bè đồng trang lứa, bạn cũng có thể học được cách thức giao lưu, thông qua trao đổi giao tiếp để học hỏi lẫn nhau, đồng thời cũng nhờ những góp ý của họ mà biết sửa chữa những khuyết điểm của mình. Tất cả những điều này đều sẽ trở thành những lợi thế vô hình, có thể nhất thời bạn vẫn chưa thể nào cảm nhận được hết tầm quan trọng của nó, nhưng mà dần dần, chúng sẽ làm giàu thêm vốn sống của bạn, rèn giũa bạn để giúp bạn ngày càng hoàn thiện hơn.

Minh Hòa được mệnh danh là người đẹp lạnh lùng, lúc nào cô cũng xuất hiện đầy cao ngạo trước mặt người khác, chẳng bao giờ thèm quan tâm đến người khác chứ đừng nói gì đến việc chủ động trò chuyện hay tươi cười với họ. Đối với bất kì người nào cô cũng dùng thái độ lạnh lùng và từ chối tất cả sự tiếp cận của họ. Vậy thì, mọi người sẽ nghĩ gì về cô ấy đây? – Rất khó gần!

Nhưng mà gần đây, cô ấy cứ như biến thành một người khác vậy, không chỉ bớt lạnh lùng, trở nên cởi mở hơn mà còn hòa nhập rất tốt với những người cô từng xa lánh trước kia nữa. Giờ đây, cô không còn là “người đẹp lạnh lùng” nữa, điều này khiến mọi người rất bất ngờ.

Thật ra, sở dĩ Minh Hòa có sự thay đổi lớn như vậy là nhờ một buổi tọa đàm. Một lần, Minh Hòa nghe nói có một số giảng viên nổi tiếng mở một buổi tọa đàm ở một trường đại học trong thành phố, cô bèn bớt chút thời gian tham dự. Chủ đề của buổi tọa đàm hôm đó là “Mở rộng tâm hồn để đón chào một thế giới mới.” Ban đầu Minh Hòa chỉ tò mò muốn nghe thử mà thôi, nhưng càng về sau cô càng cảm thấy như giáo sư đang nói về chính cô vậy. Cô đột nhiên thấu triệt tất cả những gì vị giáo sư giảng và càng nghe cô càng cảm thấy giáo sư nói rất có lí, bảo sao cả trong công việc và trong cuộc sống cô đều khó hòa nhập đến vậy. Thì ra tất cả đều liên quan đến rất lớn đến tính cách của cô, tất cả đều chỉ vì cô quá tự phụ, quá chú trọng đến “cá tính” mà chưa hề thật sự đối xử tốt với chính bản thân mình, với người khác và với mọi thứ xung quanh mình. Chính điều đó đã khiến cho đường đời của cô ngày càng thu hẹp lại, thường xuyên rơi vào bế tắc.

Từ đó về sau cô bắt đầu thử thay đổi. Cô không còn cảm thấy việc phải hỏi ý kiến của người khác là chuyện đáng xấu hổ nữa, ngược lại, cô chủ động đi tham khảo ý kiến của mọi người, hơn nữa còn nghiêm túc nghiền ngẫm ý nghĩa trong từng ý kiến đó. Điều thay đổi lớn nhất chính là thái độ của cô với những lời phê bình, nhận xét mà mọi người dành cho mình. Trước đây, cô cực kì ghét ai nói xấu mình, cho dù đó là lời nhắc nhở thiện chí cô cũng cảm thấy khó chịu và thừa thãi; giờ đây, cô chẳng những biết lắng nghe mà còn tỏ lòng biết ơn những lời phê bình ấy nữa.

Tất cả mọi người đều yêu mến con người mới đầy nhiệt tình, cởi mở bây giờ của cô. Minh Hòa đã trở nên thoải mái hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Mở rộng lòng mình không chỉ giúp cho cuộc sống của cô trở nên tốt đẹp hơn mà còn giúp cho công việc của cô đạt được những thành công rực rỡ hơn.

Đúng như những gì mà vị giảng viên đại học kia đã nói, việc mở lòng sẽ mang đến cho con người ta một thế giới mới. Trong thế giới ấy, có rất nhiều điều nếu chỉ dựa vào tài năng của bản thân thôi thì bạn cũng chẳng thể nào đạt được. Nếu bạn không bao giờ tiếp xúc với người khác, bạn sẽ chẳng bao giờ nhận ra một số điều đặc biệt, cũng chẳng thể nào hiểu được những điều diệu kì ẩn chứa trong đó, lại càng không thể học hỏi được những điều hữu ích cho bản thân mình.

Nếu không hòa nhập vào xã hội, vào tập thể, bạn sẽ không thể lắng nghe được những thanh âm, ngưng đọng được những hình ảnh, rồi khi cơ hội bất ngờ đến với bạn, vì những thiếu sót ấy của mình mà bạn sẽ vô tình để nó vút qua.

Nói tóm lại, trên thế giới này, bất cứ việc gì cũng có nguyên nhân của nó. Nếu bạn không biết mở rộng lòng mình để đón nhận thế giới xung quanh thì con đường bạn đi trong suốt cuộc đời của mình sau này sẽ ngày càng thu hẹp lại.

SỐ LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG BẠN BÈ ĐỀU ẢNH HƯỞNG ĐẾN “TƯƠNG LAI” CỦA BẠN

Hẳn là bạn đã từng nghe qua câu tục ngữ: “Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở”. Trong cuộc đời của mỗi con người, không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, đôi khi chúng ta sẽ gặp phải những khó khăn. Có những khó khăn ta có thể tự mình vượt qua, nhưng còn những khó khăn ta không thể nào chèo chống nổi thì sao? Khi đó, thân cô thế cô, cho dù bạn có vận dụng tất cả vốn liếng của mình ra, thì e rằng bạn khó có thể một mình giải quyết ổn thỏa được.

Chỉ đến những lúc như vậy, bạn mới nhận ra được tầm quan trọng của bạn bè. Nếu như có được những người bạn có thể sẵn sàng chung lưng đấu cật với bạn lúc khó khăn hoạn nạn, cùng bạn chèo chống, qua cơn nguy khó hiểm nghèo; hoặc cho dù họ không thể giúp gì được cho bạn, nhưng chỉ cần ở bên bạn, san sẻ nỗi buồn với bạn, để bạn cảm thấy mình không hề cô đơn hiu quạnh, cho bạn biết rằng vẫn còn rất nhiều người ở phía sau lặng lẽ ủng hộ bạn, như vậy cũng đã tốt lắm rồi.

Có nhiều bạn bè đương nhiên là rất tốt, nhưng điều quan trọng nhất là bạn phải biết cách cân bằng mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng bạn bè. Nếu bạn không biết cân bằng mối quan hệ của hai yếu tố này, chỉ chuyên tâm nghiêng về một trong hai yếu tố ấy thì dù là bạn nghiêng về số lượng hay chất lượng cũng sẽ khiến bạn rơi vào bế tắc. Nhưng mà, dù sao bạn cũng chỉ là một cô gái mới ngoài hai mươi tuổi, vẫn còn rất non nớt để có thể kiểm soát được mọi thứ, cho nên, dẫu bạn có phạm phải chút sai lầm, âu cũng là điều dễ hiểu.

Nếu bạn chỉ mải mê kết thật nhiều bạn mà hoàn toàn chẳng cần để ý đến vấn đề chất lượng, chỉ cần gặp qua vài bận, nói chuyện đôi câu là bạn đã coi người ta như bạn bè thân thiết thì những người như vậy chỉ khiến bạn giậm chân tại chỗ mà thôi, không thể giúp bạn tiến bộ được. Nếu bạn bè mà như vậy thì thà rằng không có bạn còn hơn. Nếu họ làm ảnh hưởng xấu đến bạn như vậy, thì việc gì bạn phải để mình bị họ làm ảnh hưởng chứ?

Hoặc giả lúc nào bạn cũng đeo theo một cái “kính hiển vi” để đi tìm bạn, gặp ai bạn cũng “soi” thật kỹ, sau đó phát hiện người ta toàn là khuyết điểm, không xứng đáng làm bạn của bạn. Bạn quá hà khắc với những người xung quanh mình, khiến cho ai ai cũng đều xa lánh, thế mà, ngay cả khi bạn đã trở thành một người “lẻ loi cô độc”, bạn vẫn cho rằng “thà ít mà chất” vẫn hơn?

Cứ thế, bạn chẳng thể nào cân bằng được giữa số lượng và chất lượng bạn bè, cho dù điều này cực kì quan trọng với bạn, thậm chí nó còn có thể ảnh hưởng đến cả tương lai sau này của bạn nữa.

Văn từng có rất nhiều bạn bè. Khi mới vừa tốt nghiệp đại học, cô muốn nhanh chóng được trải nghiệm thế giới bên ngoài giảng đường đại học nên đã vội vã kết giao bạn bè. Ngày nào cô cũng tìm mọi cách để có thể đi giao lưu, không chỉ rèn giũa được khả năng ăn nói và sự bạo dạn của mình mà cô cũng có được khá nhiều bạn bè.

Suy nghĩ của cô lúc đó rất đơn giản: Có càng nhiều bạn càng tốt, nếu như có được bạn bè ở đủ mọi tầng lớp thì càng may mắn hơn. Nhưng mà, trong suốt cả quá trình kết bạn của mình, cô lại quên mất nhân tố quan trọng nhất chính là chất lượng bạn bè. Cho nên, trong số bạn bè của cô, tốt xấu đủ cả, có người khiêm tốn nhã nhặn, lại có cả người thô lỗ tục tằn.

Ban đầu Văn cũng không để ý lắm đến chuyện này, cô vẫn nghĩ rằng bạn bè thì chỉ cần chơi vui vẻ với nhau là được. Nhưng càng về sau cô càng nhận ra mình đã bị “nhiễm” một vài thói quen xấu, chẳng hạn như thỉnh thoảng cô cũng văng tục và dường như cô bắt đầu trở nên kiêu căng, tự mãn hơn. Những người xung quanh đều cảm thấy cô rất kì lạ, không hiểu tại sao cô lại thay đổi đến vậy. Nghe những lời đánh giá của mọi người, chính bản thân cô cũng không hiểu được tại sao mình lại thay đổi như vậy.

Cho đến khi đi cùng đám bạn kia, cô mới tỉnh ngộ. Thì ra cô bị ảnh hưởng bởi chính bạn bè của mình. Trong số bạn bè của cô, có người thích ăn nói thô tục, mở miệng là nói toàn những lời thô thiển; lại có những người rất nhỏ nhen ích kỷ, lúc nào cũng muốn lợi dụng và nói xấu sau lưng người khác; còn có cả những người rất kiêu ngạo, coi trời bằng vung, chẳng thèm coi ai ra gì.

Đến tận lúc đó cô mới nhận ra được tầm quan trọng của chất lượng bạn bè, nếu không cẩn thận, có khi chính bản thân mình cũng sẽ bị ảnh hưởng xấu. Khi đã nhận ra điều đó, cô bắt đầu thấy lo lắng, nghiêm túc suy xét lại tất cả những người bạn của mình. Sau khi nghĩ kỹ, cô nhận thấy mỗi người trong số đó đều có rất nhiều thói xấu, quyết định không tiếp tục giao lưu với họ nữa.

Cứ thế, cô bắt đầu xa lánh tất cả những người bạn trước đây của mình, dần dần trở thành một người cô độc. Cô cứ nghĩ làm như vậy sẽ khiến cuộc sống của mình trở lại bình thường và ngày càng tốt đẹp hơn, nhưng mà thực tế lại không được như cô mong muốn. Vì cô đã từ bỏ tất cả bạn bè của mình nên cuộc sống của cô chẳng những không tốt hơn mà nó còn ngày càng trở nên tệ hại.

Có người từng nói: “Người bạn tốt như một cuốn sách hay, dạy cho ta những điều bổ ích.” Nhưng nếu cả đời ta chỉ đọc duy nhất một cuốn sách thì nó sẽ khiến cuộc sống của ta trở nên đơn điệu, bởi vì con người chẳng thể nào học được tất cả mọi thứ chỉ bằng một cuốn sách được. Bởi vậy cho nên, bạn cần phải chú ý đến chất lượng bạn bè, nhưng cũng không được bỏ qua số lượng, không thể chỉ cực đoan đi theo một hướng. Bạn càng không thể chỉ vì một vài sai lầm trong việc kết bạn mà từ bỏ tất cả những người bạn khác, như vậy rất dễ làm hỏng những mối quan hệ thân thiết mà bạn phải mất nhiều năm cẩn thận gây dựng mới có được. Bạn cũng không thể chỉ vì quá nóng lòng muốn kết bạn mà không thèm quan tâm đến sự tốt xấu, giao lưu kết bạn với tất cả mọi hạng người, điều đó chỉ khiến cho mạng lưới bạn bè của bạn trở thành hỗn tạp, một ngày nào đó bạn sẽ phải đau khổ mà trách phận than thân.

Bởi vậy, bạn phải luôn luôn nhớ rằng: Chỉ có cân bằng được mối quan hệ giữa chất lượng và số lượng bạn bè thì cuộc sống mới có thể tiếp tục thăng hoa và ngày càng trở nên thú vị hơn.

TRÊN ĐỜI NÀY KHÔNG CÓ AI LÀ KHÔNG THỂ GIAO TIẾP, QUAN TRỌNG LÀ BẠN CÓ MUỐN GIAO TIẾP VỚI HỌ HAY KHÔNG

Việc giao lưu giữa con người với con người vốn là một quá trình “cho đi – nhận lại”. Nếu bạn không muốn bỏ ra thứ gì, vậy cũng đừng bao giờ mong người ta báo đáp lại. Có thể bạn đã từng oán trách rằng: “Tại sao lại có loại người như anh ta chứ? Chẳng thèm để ý đến tôi bao giờ, người như vậy khó mà gần gũi được.”

Nhưng trước khi oán trách người khác, bạn có từng nghĩ lại xem bản thân mình đã đúng hay chưa? Mình đã làm gì cho họ? Mình đã bỏ ra những gì? Nếu như bạn thực sự muốn kết bạn với người ta, vậy thì bạn còn ngại gì mà không chủ động tiến tới chứ?

Sự thật là trên đời này không có người nào là không thể giao lưu được, điều quan trọng vẫn là ở bản thân bạn mà thôi. Thực ra đây cũng là một loại “bệnh” chung của cánh chị em phụ nữ, bình thường chẳng thèm quan tâm đến người ta, chẳng bao giờ chủ động nói chuyện với người ta, nhưng lại cứ thích oán trách người ta không để ý tới mình. Người ta việc gì phải để ý tới bạn trước? Bạn chẳng bỏ ra chút gì cho họ thì có lí do gì họ phải báo đáp lại bạn đây?

Nhưng mà thật ra bạn thường chẳng quan tâm đến vấn đề này cho lắm, bạn chỉ chú ý đến những nhược điểm của người ta, mù quáng cho rằng người ta không phải là người mà bạn có thể giao lưu được mà thôi. Kết quả là, người ta cũng không hề bị ảnh hưởng bởi thái độ hờ hững của bạn, ngược lại, chính bạn mới là người đánh mất cơ hội kết bạn của mình.

Đương nhiên, có thể thực sự có những người rất khó gần hoặc tính tình quái đản, nhưng mà chẳng phải ông cha ta vẫn dạy rằng “có công mài sắt có ngày nên kim” sao? Chỉ cần bạn kiên trì, cho dù họ có là một cục “sắt nguội” thì cũng sẽ bị bạn làm “tan chảy” mà thôi, bởi họ cũng là một con người bằng xương bằng thịt, có tình cảm cả. Nếu bạn thực lòng muốn kết bạn với người ta, hằng ngày hãy chủ động liên lạc, ân cần hỏi han, lẽ nào người ta lại không cảm động, không chú ý đến bạn sao? Cho nên, không kết được bạn chẳng qua là vì bạn chưa thực sự dụng tâm kết bạn đấy thôi.

Mọi người đều nói Quỳnh rất khó gần: Thứ nhất là vì tính cách cô ấy rất quái đản, thứ hai là cô ấy rất lạnh lùng, mà chỉ cần hai điều ấy thôi cũng đủ để cô bị coi như “con nhím” khiến người ta chỉ dám đứng nhìn từ xa chứ chẳng bao giờ muốn tiếp cận. Thế nhưng, lại có một người không hề nghĩ như vậy, người đó là Thái Hà.

Lần đầu tiên nhìn thấy Quỳnh, Thái Hà đã bị khí chất đặc biệt của cô ấy thu hút. Cô cảm thấy Quỳnh có một vẻ đẹp rất trí tuệ, rất nhã nhặn, có thể kết bạn với người như vậy quả thật là một niềm hạnh phúc. Mặc dù mọi người xung quanh đều nói tính cách Quỳnh quái đản nhưng Thái Hà vẫn muốn làm bạn với cô ấy. Thái Hà luôn tin rằng có công mài sắt ắt sẽ có ngày nên kim, trên đời này không có người nào là không thể giao lưu được cả.

Cho nên, cô chủ động nói chuyện với Quỳnh, thấy Quỳnh cần giúp đỡ cô liền chủ động hỗ trợ. Ban đầu, Quỳnh vẫn rất lạnh nhạt với cô, thậm chí còn ăn nói rất khó nghe, kêu cô làm vướng tay vướng chân cô ấy, thế nhưng Thái Hà lại không hề tức giận, bởi vì sau khi tiếp xúc với Quỳnh, cô phát hiện ra ngoại trừ tính cách hơi “khó chịu” một chút thì Quỳnh lại có rất nhiều ưu điểm đáng để cô học tập. Chính vì điều đó, cô càng quyết tâm thực hiện ước muốn kết bạn với Quỳnh hơn.

Cứ thế, ngày nào cô cũng tiếp cận Quỳnh, mặc kệ thái độ của đối phương thế nào, cô cũng không hề nao núng. Qua một tuần, hai tuần, rồi một tháng, cô dần phát hiện ra thái độ của Quỳnh với mình đã dần dần thay đổi, cô ấy đã chủ động mời cô cùng ăn trưa, chủ động đến bàn bạc với cô về một số vấn đề, những điều này khiến Thái Hà cảm thấy rất vui.

Một hôm, thấy tâm trạng của Quỳnh rất tốt, Thái Hà bèn hỏi: “Quỳnh này, tớ cứ nghĩ cậu sẽ tiếp tục lạnh lùng với tớ đấy, không ngờ cậu cũng có thể nhiệt tình như vậy, đúng là khiến tớ bất ngờ.” Nghe Thái Hà nói vậy, Quỳnh đáp: “Tính khí của tớ vốn dĩ không được tốt, cũng không giỏi trong khoản giao tiếp với mọi người nên tớ cũng biết là mọi người cố ý tránh xa tớ. Nhưng cậu lại khác, cậu không những không tránh xa mà còn chủ động giúp đỡ tớ, cậu thực lòng muốn kết bạn với tớ thì sao tớ có thể từ chối cậu được? Làm thế chẳng hóa ra tớ là người vô tâm à?”

Cuối cùng Thái Hà đã trở thành bạn tốt của Quỳnh, cô cũng giúp xóa bỏ định kiến của mọi người với Quỳnh. Thái Hà đã dùng chính hành động của mình để chứng minh cho đạo lí “trên đời không có ai là không thể giao lưu”.

Giữa người với người cũng có lực tương tác qua lại, chỉ cần bạn tác động đến đối phương trước thì nhất định sẽ nhận được tác động ngược lại của đối phương. Chỉ khi bạn chân thành đưa tay ra cho đối phương thì đối phương mới hiểu được rằng bạn thực lòng muốn giao lưu với họ và họ mới đưa tay ra nắm lấy bàn tay của bạn.

Nếu bạn không hề nỗ lực cố gắng, chỉ dựa vào ý kiến chủ quan của mình, hoặc chỉ dùng mấy câu nói hời hợt đã vội kết luận người nào đó có giao lưu được hay không thì bạn sẽ mất đi rất nhiều cơ hội quý giá để kết bạn.

Người xưa thường nói “Thức khuya mới biết đêm dài, ở lâu mới biết lòng người nông sâu”, chúng ta không thể chỉ vì cùng nhau ăn một bữa cơm, nói chuyện dăm ba lần mà đã có thể kết thành bè bạn. Tình bạn là một quá trình bồi đắp lâu dài, không ngừng tương tác qua lại mới có được. Tình bạn kiểu này cũng giống như một món ăn được hầm nhỏ lửa vậy, hầm càng lâu thì mùi vị càng thơm ngon hơn.

Bởi thế cho nên, bạn không thể chỉ dựa vào cảm giác hay chỉ căn cứ vào một, hai lần tiếp xúc mà đã vội liệt đối phương vào hàng không thể giao lưu kết bạn được. Nếu bạn thực sự muốn giao lưu với đối phương thì cần phải bỏ thời gian và công sức mở rộng cánh cửa để đối phương bước đến, có như vậy bạn mới có thể gắn kết cho tình bạn ấy được.

KHÔNG CÓ MÂU THUẪN NÀO LÀ KHÔNG THỂ HÓA GIẢI, CHỦ ĐỘNG LÀM LÀNH SẼ LÀM TĂNG SỨC HẤP DẪN CỦA BẠN

Con gái thường hay ích kỷ nên chuyện đôi khi có xích mích với người khác cũng là điều dễ hiểu. Khi xảy ra mâu thuẫn, nếu không kịp thời giải quyết hợp lí thì sẽ dễ chuyển thành thù hận, bạn và đối phương sẽ cạch mặt và ganh đua nhau.

Thật ra, trong quá trình ganh đua cùng người khác, cả bạn và đối phương cũng chẳng được lợi lộc gì, hơn nữa, bạn còn tự tạo ra một bức tường ngăn cách với chính mình nữa. Chưa cần nói đến những chuyện khác, chỉ căn cứ vào chuyện bạn và đối phương vừa nhìn mặt nhau đã cảm thấy căm ghét, điều đó chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn. Mà tâm trạng không tốt thì chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp và cuộc sống của bạn.

Vì vậy, tốt nhất là bạn nên hòa giải với đối phương, trước hết là để cho tâm trạng mình được thoải mái hơn, tiếp đó là đối phương có thể giúp ích cho bạn nữa. Thay vì đợi đến lúc bạn cần đối phương giúp đỡ mới cảm thấy khó mở lời nhờ vả, chi bằng bây giờ hãy bắt đầu hóa giải mâu thuẫn này đi.

Có lẽ bạn sẽ nói rằng việc hóa giải mâu thuẫn cũng không đơn giản chút nào, mà cho dù bạn có “mặt dày” đến làm lành với người ta thì chưa chắc người ta đã chịu làm lành với bạn, lúc đó bạn sẽ rất bẽ mặt, sẽ càng trở nên xấu hổ hơn.

Nhưng mà nếu bạn không chịu làm gì thì chuyện này sẽ chẳng bao giờ có thể giải quyết được, nếu như bạn thực lòng muốn hóa giải oán thù thì chắc chắn bạn có thể bỏ qua mọi băn khoăn lo lắng, chủ động làm lành với đối phương. Việc bạn chủ động làm lành với đối phương chứng tỏ bạn là người nhiệt tình và độ lượng, và đối phương chắc chắn sẽ nhận ra sự chân thành từ chính những hành động đó của bạn. Hơn nữa, sự nhượng bộ của bạn sẽ mở cho đối phương một “lối thoát”, trừ khi đó là người không biết phân biệt đúng sai, nếu không họ nhất định sẽ làm lành với bạn.

Hà Thu và Minh Hải là bạn thời đại học, vốn rất thân thiết, nhưng sau đó hai người lại vì một chàng trai mà xích mích với nhau. Chuyện là thế này: Trong một buổi giao lưu, Hà Thu và Minh Hải cùng thích một chàng trai tên là Thái Tuấn, nhưng có lẽ cả hai cô đều không biết rằng, Thái Tuấn thấy mình có thể chinh phục được trái tim của cả hai cô gái thì tỏ ra kiêu ngạo, muốn qua lại với cả hai cô.

Vì vậy, anh ta đã bắt cá hai tay, hẹn hò cùng lúc với cả hai người. Có một lần, khi Thái Tuấn đang hẹn hò với Hà Thu thì bị Minh Hải bắt gặp. Minh Hải không rõ mọi chuyện, tưởng Hà Thu lén lút qua lại với bạn trai của mình nên nổi giận đùng đùng mà mắng Hà Thu: “Hà Thu, thật uổng công tôi coi cậu là bạn tốt, cậu lại lén lút hẹn hò với bạn trai tôi, cậu không có lương tâm à? Sau này tôi không thèm nhìn mặt cậu nữa!” Nói xong, Minh Hải cứ thế xoay người đi thẳng, chẳng cho Hà Thu cơ hội được giải thích rõ ràng.

Từ đó về sau, Minh Hải coi Hà Thu như kẻ thù, còn Hà Thu cũng vì chuyện Minh Hải sỉ nhục mình trước mặt mọi người mà ôm hận trong lòng, không muốn qua lại với Minh Hải nữa. Cứ thế, họ trở thành những người xa lạ. Một hôm, trong lúc xem lại album ảnh kỷ niệm, Hà Thu nhìn thấy ảnh chụp chung thời đại học của mình và Minh Hải, lại nghĩ đến người bạn thân thiết ngày xưa giờ đã trở thành kẻ thù, trong lòng cô cũng cảm thấy buồn bã. Lúc đó, cô lại nhớ đến cảnh tượng lúc Minh Hải mắng chửi mình.

Đột nhiên trong đầu cô lại lóe lên một ý nghĩ: Chẳng lẽ Thái Tuấn cùng lúc hẹn hò với cả hai người hay sao? Chắc chắn là như vậy, nhất định là Thái Tuấn giở trò, lừa dối cả hai người bọn họ. Nghĩ đến đây, Hà Thu bắt đầu cảm thấy hối hận, nghĩ đến chuyện hai người bạn thân lại xích mích với nhau chỉ vì một tên lăng nhăng như vậy, thật chẳng đáng chút nào.

Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Hà Thu muốn làm lành với Minh Hải. Nhưng cô lại sợ Minh Hải sẽ từ chối làm lành với cô, dù sao thì cả tháng nay, mỗi lần thấy cô, Minh Hải đều ngoảnh mặt làm ngơ, khiến trong lòng cô cảm thấy khó chịu, nhưng cô vẫn không muốn mất đi người bạn tốt này. Vì vậy, cô quyết định dẹp bỏ lòng tự ái của mình, không ngần ngại gọi điện thoại cho Minh Hải.

Thật ra thì Minh Hải cũng đã không còn giận Hà Thu nữa rồi, sở dĩ cô chưa đi tìm Hà Thu để hòa giải là vì trong lòng cô vẫn còn rất băn khoăn, bây giờ, vừa thấy Hà Thu gọi điện đến, cô vội vàng bắt máy ngay. “Này, nghe tớ nói trước đã, tớ không còn giận cậu nữa rồi, còn cậu thì sao?” Hà Thu vừa nghe được câu này, vội nói: “Minh Hải, chắc là hai đứa mình đang nghĩ giống nhau rồi, là tên Thái Tuấn kia lừa dối bọn mình, bọn mình đừng vì loại tiểu nhân này mà xích mích với nhau, bọn mình vẫn là bạn tốt như trước kia.”

Nhờ vậy, hai người hóa giải được những hiểu lầm trước đó. Nếu không phải Hà Thu chủ động làm lành với Minh Hải trước, có khi đến tận bây giờ hai cô ấy vẫn còn khúc mắc với nhau.

Đôi khi, hiềm khích giữa bạn và đối phương chưa chắc đã nghiêm trọng như bạn vẫn nghĩ, thời gian trôi qua, có thể bạn cũng đã hết giận đối phương từ lâu rồi cũng nên. Sở dĩ các bạn không thể làm lành với nhau chủ yếu vẫn là vì các bạn quá chú ý đến thể diện của mình, chẳng ai chịu làm lành với ai trước, kết quả là mâu thuẫn nhỏ nhưng lại làm cho quan hệ giữa các bạn ngày càng lạnh nhạt hơn. Thực ra, chủ động làm lành với người khác không phải là chuyện gì xấu hổ, ngược lại, nó còn “khẳng định” phong độ của bạn nữa, khiến đối phương tôn trọng bạn hơn, giúp bạn trở nên hấp dẫn hơn trong các mối quan hệ của mình.

GẠT BỎ SỰ KIÊU NGẠO KHI GIAO TIẾP ĐỂ GÂY DỰNG CÁC MỐI QUAN HỆ

Với một cô gái mà nói, đúng là thận trọng một chút vẫn hơn, nhưng mà, nếu bạn quá thận trọng thì cũng không được tốt cho lắm. Vì bạn là một cô gái vừa mới rời ghế nhà trường nên vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được với các mối quan hệ bên ngoài xã hội, nếu như bạn quá dè dặt, có thể sẽ khiến người khác nghĩ rằng bạn không thân thiện, khó gần. Mà nếu đã để lại ấn tượng không tốt như vậy thì còn ai dám đến giao lưu với bạn nữa?

Cứ để mọi chuyện tiếp diễn như vậy, bạn sẽ rất dễ bị loại ra khỏi một số nhóm cộng đồng xã hội, mà nếu đã không thể hòa nhập được với cộng đồng thì con đường tương lai của bạn sẽ bị thu hẹp lại. Thật ra, chỉ cần bạn chịu gạt bỏ chút kiêu hãnh của mình khi giao thiệp, tự nhiên sẽ tạo được sự thân thiện với người khác ngay thôi.

Hồi Hải An mới vào công ty làm việc, tất cả mọi người đều cho rằng cô rất kiêu ngạo, chưa bao giờ chủ động chào hỏi người khác, cũng không thích trao đổi với các đồng nghiệp của mình, cho dù có đồng nghiệp chủ động tiếp cận, cô cũng tỏ vẻ rất thờ ơ, lạnh lùng. Vì thế, ấn tượng của mọi người với cô rất tệ, họ đều cảm thấy hạng người như cô chẳng thân thiện chút nào, thậm chí có người còn nói thẳng: “Hừ, chẳng qua cũng chỉ là người mới mà thôi, tốt nghiệp đại học thì có gì ghê gớm, làm như chỉ có mình cô ta là học qua đại học vậy, vênh váo cái nỗi gì!”

Từ đó, mọi người đều nói Hải An quá kiêu ngạo, chẳng ai muốn qua lại với cô nữa. Thật ra thì Hải An cũng đâu có cố ý làm ra vẻ như vậy, chẳng qua là vì cô không biết phải giao tiếp với đồng nghiệp thế nào mà thôi. Hơn nữa, cô vốn là người nhút nhát, hồi học đại học cô còn thường bị bạn bè nhận xét là một cô gái quá hiền lành. Bây giờ vừa mới vào công ty, tiếp xúc với môi trường hoàn toàn xa lạ, cô càng dè dặt hơn, lúc nào cũng tỏ ra thận trọng, chỉ sợ mình lại vô tình đắc tội với người khác. Nhưng cô lại không ngờ rằng, sự thận trọng ấy của cô đã khiến khoảng cách giữa cô và các đồng nghiệp càng lúc càng xa, cô cũng chẳng biết phải giải quyết thế nào cho ổn thỏa nữa.

Vì chuyện này mà Hải An quyết định đến giãi bày với người bạn tốt của mình là Lí Lệ. Sau khi nghe Hải An kể xong, Lí Lệ cười nói: “Con bé ngốc này, cậu nghĩ quá lên rồi đấy, cậu càng thận trọng thì càng khó giao thiệp với đồng nghiệp của mình. Tốt nhất là đừng có lo lắng gì hết, bớt dè dặt chút mà chủ động giao lưu với họ, giống như lúc chơi với bạn bè hồi đại học ấy, như vậy là xong thôi.”

Nghe Lí Lệ nói vậy, mặc dù Hải An vẫn không chắc chắn lắm nhưng cô nghĩ mãi mà vẫn chẳng thấy có biện pháp nào tốt hơn cả, hơn nữa cứ xem tình hình trước mắt thì cô sắp thành “cái gai” trong mắt tất cả các đồng nghiệp mất rồi, thôi thì mặc kệ, cứ nhắm mắt làm liều vậy. Bởi thế, khi thấy các đồng nghiệp tập trung thảo luận vấn đề nào đó, cô chủ động đi đến góp lời; thấy đồng nghiệp ngồi ăn chung một bàn, cô cũng chủ động mang hộp cơm của mình đến ngồi ăn cùng họ; thậm chí còn chủ động ngỏ lời các bạn đồng nghiệp nữ, nếu lần sau có đi mua sắm thì rủ cô đi cùng với.

Những thay đổi ấy của Hải An đã nhanh chóng có hiệu quả, các bạn đồng nghiệp bắt đầu tiếp nhận cô. Từ đó về sau, không còn ai trong công ty nói cô kiêu ngạo nữa, cuối cùng thì Hải An cũng đã hòa nhập thành công được với cái “xã hội” nhỏ này rồi.

Có rất nhiều chuyện vốn dĩ rất đơn giản nhưng lại bị chúng ta làm cho phức tạp. Việc tạo mối quan hệ thân thiết giữa người với người thực ra cũng rất dễ dàng, bạn chỉ cần từ từ chú ý bồi dưỡng sự thân thiện, sức lôi cuốn, nó sẽ dần thành một loại khí chất của bạn. Để làm được điều đó, bạn nên bồi dưỡng lễ nghi, tôi rèn khí chất để ngay cả một cái nhăn mày, mỗi nụ cười của bạn cũng có thể hấp dẫn đối phương, khiến đối phương cảm thấy thân thiết với bạn.

Nhưng cũng có lúc dù bạn đã phải hao tâm tổn trí rất nhiều mà vẫn chẳng thu được chút lợi ích nào, tuy mọi người có “lịch sự” với bạn hơn nhưng họ cũng càng xa cách bạn hơn. Sở dĩ như vậy là vì bạn chỉ cười cho có lệ chứ hoàn toàn chưa hề thật lòng với họ. Bạn chào hỏi người ta không phải vì quan tâm mà chỉ là một phép lịch sự, một loại xã giao. Cho dù khuôn mặt bạn có được trang điểm tinh tế, thái độ của bạn có lịch sự đến chuyên nghiệp thì cũng không thể nào che giấu được sự cao ngạo ẩn sâu bên trong bạn.

Nếu bạn thật sự muốn mình có thể thân thiết được với người khác, thì bạn cần phải vứt bỏ sự cao ngạo của mình để hòa nhập với tập thể. Chẳng hạn như cùng đồng nghiệp thảo luận một số vấn đề mà mọi người quan tâm, vui đùa với những người xung quanh mình, hoặc tích cực tham gia một số các hoạt động giải trí của tập thể… cứ thế, tự nhiên bạn sẽ trở thành người thân thiện.

Bạn cũng có thể tận dụng ưu thế đặc biệt của phái nữ. Phụ nữ ấy mà, chỉ cần chủ động một chút là có thể dễ dàng kết thân với người khác. Bạn có thể chủ động trò chuyện với người ta, mỉm cười hoặc chủ động giúp đỡ người khác một chút; có thể cùng các bạn nữ khác đi mua sắm, tám đủ những chuyện trên mây dưới đất; hoặc đến thảo luận với các đồng nghiệp nam, xin ý kiến của họ về vấn đề gì đó… Cứ thế, bạn không chỉ thân thiết với đối phương mà còn có thể khiến đối phương cảm thấy bạn rất quyến rũ nữa, đương nhiên là họ sẽ muốn giao lưu với bạn.

Một cô gái thông minh như bạn còn chờ gì nữa mà không nhanh chóng thể hiện sự quyến rũ của mình để tạo dựng thêm nhiều mối quan hệ nữa nào!

DÙ KHÔNG THÍCH ĐỐI PHƯƠNG CŨNG ĐỪNG TÙY TIỆN LÀM HỌ MẤT LÒNG

Đa số mọi người đều muốn hợp tác với những người mà mình quý mến, đều hy vọng được kết bạn với người cùng chung chí hướng, được qua lại với những người thân thiện hòa nhã. Nhưng trong cuộc sống, đâu phải lúc nào ta cũng gặp được những người như vậy, không phải lúc nào ta cũng được làm việc với những người có cùng chí hướng với mình, trên đời này còn có rất nhiều người mà ta không hề thích hoặc ít nhất cũng có rất nhiều người bất đồng quan điểm với ta, đương nhiên là ta không thích giao du với họ. Thế nhưng, đôi khi ta lại buộc phải giao thiệp với những người như vậy, trong tình huống đó, rất nhiều người sẽ rơi vào “hố đen” giao tiếp, không biết phải đối xử với những người mà mình không thích thế nào.

Những cô gái tuổi đôi mươi như bạn thường chưa có nhiều kinh nghiệm xã hội, mỗi khi gặp phải những tình huống như vậy thường không biết cách che giấu cảm xúc cho thật tốt, biểu hiện sự yêu ghét của bản thân mình quá rõ ràng. Thậm chí bạn còn có thể tạo ra những hành động không mấy thân thiện hoặc nói ra những lời khó nghe, khiến đối phương cảm thấy bị xúc phạm.

Bạn tưởng làm như vậy sẽ khiến cho tâm trạng mình dễ chịu, khoan khoái hơn, mà lại không biết rằng những hành động đó đã vô tình “làm hại” chính bạn. Bạn cứ thử nghĩ mà xem, bỗng dưng vô cớ người ta lại bị bạn chế nhạo và coi thường, trong lòng họ sẽ nghĩ gì đây? E rằng họ cũng đang rất căm hận bạn, trong lòng họ sẽ âm thầm tự nhủ: “Đừng để tôi có được cơ hội, nhất định sẽ phải cho cô “đẹp mặt” mới thôi.” Nếu thật sự có ngày đó, bạn nghĩ đối phương sẽ dễ dàng bỏ qua cho bạn sao?

Bởi vậy mới nói, dù đối phương có là người bạn không thích thì bạn cũng đừng bao giờ tùy tiện động chạm đến họ. Bởi vì đắc tội người khác sẽ chỉ có hại chứ chẳng mang lại cho bạn chút lợi lộc nào, bạn làm như vậy chính là tự mình hại mình đấy thôi.

Nhưng nếu bắt bạn không làm mất lòng những người mình không thích, lại còn phải đối xử thân thiết với họ nữa thì việc này quả thật cũng rất khó khăn. Nhất là khi bạn chỉ là một cô gái mới hai mươi, vẫn còn đang ở cái độ tuổi dễ dàng bộc phát cảm xúc, không thể dễ tha thứ cho người khác, cũng chưa giỏi thể hiện sự khiêm tốn và nhún nhường, vậy thì phải làm sao mới được đây?

Thật ra chuyện này cũng rất dễ, chỉ cần bạn biến người mình không thích thành người mình thích là được rồi, việc này chẳng những loại bỏ được hận thù mà bạn còn có thể kết thêm bè bạn nữa, như vậy chẳng phải là tiện cả đôi đường sao? Nhưng mà phải làm thế nào mới có thể đạt được điều đó? Ở đây, chúng tôi đưa ra cho bạn hai gợi ý:

Thứ nhất, tìm kiếm những ưu điểm của đối phương

Sở dĩ bạn không thích đối phương là vì bạn chỉ chú ý đến những khuyết điểm của họ, mà những khuyết điểm này lại khiến cho bạn không thể nào chấp nhận được, từ đó bạn sinh ra ác cảm, không còn chú ý đến những ưu điểm khác của họ nữa. Nếu như trước tiên bạn tạm thời bỏ qua những khuyết điểm ấy, cẩn thận tìm kiếm những ưu điểm của đối phương, bạn sẽ từ từ phát hiện ra rằng người ta cũng không quá xấu xa như bạn vẫn nghĩ, thực tế là họ vẫn còn có những điểm tốt đáng để cho bạn ngưỡng mộ. Trong quá trình tiếp xúc với họ, bạn nên chú ý đến ưu điểm của họ nhiều hơn một chút, để từ đó thay đổi dần quan điểm của mình, làm như vậy sẽ giúp bạn dễ dàng chấp nhận đối phương hơn.

Thứ hai, thay đổi cách nhìn với những thiếu sót của đối phương

Thật ra, nếu ta thay đổi góc độ đánh giá sự việc một chút thì đôi khi khuyết điểm cũng có thể biến thành ưu điểm. Chẳng hạn như bạn thấy đối phương nói chuyện quá thẳng thắn nên cảm giác rất khó nghe, nhưng nếu nhìn theo góc độ khác thì có thể chứng tỏ đối phương là người rất thẳng tính, mà những người như vậy thường rất đơn giản, rất đáng để kết bạn; hoặc giả như bạn thấy đối phương đôi khi quá bảo thủ, nhưng nếu nhìn theo hướng khác, thì có thể anh ta là người cẩn trọng, giao lưu với những người như vậy chúng ta có thể bớt bộp chộp hơn.

Do đó, chỉ cần bạn chủ động điều chỉnh góc nhìn của bản thân, chủ động tìm kiếm những ưu điểm của đối phương thì bạn hoàn toàn có thể biến những người mình không thích thành người mình thích, nhờ vậy bạn cũng tránh được nguy cơ làm mất lòng người khác.


 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button