Kỹ năng mềm

Tối Nay Có Việc Không Về Nhà

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Trương Kiện Bằng & Hồ Túc Thanh

Download sách Tối Nay Có Việc Không Về Nhà ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Kỹ năng sống

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Trọn bộ ebook :              

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

TỰA – CHO TÔI MỘT LÝ DO VỀ NHÀ

Có người nói: Nếu cho thang điểm 100, hôn nhân của tôi có thể chấm 80 điểm, 20 điểm còn lại, tôi cần được bù đắp ở bên ngoài.

Có người nói: Với gia đình tôi chỉ có trách nhiệm, không có tình yêu. Vì con cái và lương tâm, tôi không ly hôn, nhưng tôi không thể lừa dối tình cảm của mình.

Có người nói: Đây chỉ là một khúc nhạc lãng mạn chen ngang. Tôi không đi quá đà, vậy tội gì bắt mình kham khổ thế?

Có người nói: Tôi biết thừa anh ấy nhất định có những chuyện đó ở bên ngoài, nhưng có thể làm được gì nào? Đó là cái giá tất yếu khi tìm phải một người đàn ông xuất sắc. Nếu không, bạn cứ việc đi tìm một thằng cha ngu đần đi.

Có người nói: Hôn nhân của chúng tôi hiện nay chẳng còn nữa. Tuy tình cảm vợ chồng không đến nỗi nào, nhưng cũng đã ly thân. Muốn tôi trở thành goá phụ sống chăng? Hơn nữa anh ta cũng tự có cách giải quyết riêng.

Có người nói: tôi phấn đấu bao năm qua, những gì phải cống hiến cho gia đình, tôi đều làm đủ. Bây giờ cũng phải cho mình hưởng thụ chứ? Chẳng phải mọi người xung quanh đều như vậy sao?

Có người nói: Chỉ vớ vẩn thôi mà, chẳng qua đều là nam nữ bình thường, khoẻ mạnh, thỉnh thoảng có trật ra khỏi đường ray một chút cũng có gì ghê gớm đâu.

Có người nói: Cuộc sống bình lặng tuy tốt thật đấy nhưng tẻ nhạt quá, cần phải thêm chút kích thích nữa. Trung thành và đạo đức tất nhiên đều quan trọng, nhưng cũng không thể hoàn toàn để nén tình cảm của người ta.

Có người nói: Tôi biết anh ta mê tôi bởi sắc đẹp thanh xuân, tôi mê anh ấy bởi năng lực kinh tế và địa vị. Anh ta có tiền càng chứng minh được năng lực, càng tăng thêm sức quyến rũ. Tôi biết chúng tôi không thể bền lâu mãi mãi. Tôi cũng không cần thề thốt và danh phận. Giờ đây tôi có nhà, có xe hơi là tốt rồi.

Mỗi người khi làm việc gì đều có những lý do riêng. Rốt cuộc ai đúng, ai sai đây? Bản thân cuộc sống có đáp án chuẩn không?

“Tối nay có việc không về nhà” – nhiều người thường gọi điện thoại thông báo với người nhà như vậy.

Bận, giao tiếp, đều là những lý do chính đáng thường gặp nhất.

Nhưng vẫn còn một số lý do không thể nói ra:
“Tớ không muốn về nhà.”
“Nhưng tớ cũng không muốn ly hôn. Vợ thì không đến nỗi, nhưng con cái thì sao?”
“Hơn nữa, bố mẹ cũng phải lo lắng hộ, bạn bè đồng nghiệp sẽ đánh giá ra sao? Tuy nói việc ly dị ngày nay không còn là chuyện gì to tát nữa, nhưng cũng không đơn giản!”
“Nhưng về nhà thì…, thật ra giờ đây tớ với vợ thật sự không còn tình cảm. Ngay cả cuộc sống tình dục cũng rất hiếm hoi. Tớ thực sự đang thích X X. Bọn tớ nói chuyện rất hợp nhau, cảm giác về mọi mặt cũng rất tốt. Nhưng khi cả hai người đều đã ly dị, rồi lại lấy nhau, liệu có được cảm giác đó không? Chưa chắc.”
“Làm thế nào bây giờ? Cứ sống như vậy chăng? Sống vì mình hay sống vì người khác? Trách nhiệm đối với người khác quan trọng hay hạnh phúc của mình quan trọng?..”

Vậy ai thường không về nhà vào buổi tối? Xin thưa đó là những con người đang no đủ, ngụp lặn trên sân khấu xã hội. Phần lớn trong số họ đều có sự nghiệp vững vàng, có gia đình riêng, có văn hoá, có địa vị xã hội, có tư duy rất thực tế. Họ không giống như thế hệ trẻ: Không thèm để tâm tới hậu quả của trò chơi, cũng không buông thả và công khai. Đối với họ, đạo đức truyền thống có sức mạnh trói buộc rất chặt. Nhưng không thể phủ nhận rằng, họ cũng bị thu hút mạnh bởi những cuộc ngoại tình. Những người đàn ông tài hoa, thành công xuất sắc, những người đàn bà xinh đẹp… Họ cũng bị vấp phải những quyến rũ tình cảm đủ các dạng và những trận chiến không mấy khi chiến thắng. Họ rất coi trọng địa vị, thân phận và gia đình mình, nhưng vẫn có ý thức ngầm muốn bù đắp, muốn tự mình hưởng lạc cuộc đời.

Trong sự giao thoa giằng xé của vô số yếu tố như bên trong và bên ngoài gia đình, khát vọng tình cảm, trách nhiệm đạo đức, sự nghiệp…, có người trong số họ được sung sướng, có người mê muội, có kẻ lì lợm, có người đâm bạo gan, có người buồn phiền…

Dòng người như nước đổ, đi tới đâu cũng là bóng hình bận rộn của họ. Đèn đỏ rượu xanh không vùi được niềm vui và nước mắt của họ. Chiếc đèn cô độc trong đêm, họ đang kiếm tìm một chốn nương thân.

Giày có vừa chân hay không phải chăng chỉ có riêng mình biết? Trai gái ở bên nhau có hạnh phúc hay không cũng chỉ có mình họ biết.

Có thể tôi không thích cách sống của bạn, nhưng tôi không thể vứt bỏ cái quyền đeo đuổi hạnh phúc của bạn.
Mỗi người đều có những cách lý giải riêng về hạnh phúc. Nhưng trong đó liệu có tất yếu phải toàn vẹn về trách nhiệm, ra sức giữ đạo đức và sự bình an trong lương tâm không?

Dù sao đi chăng nữa, ngọn đèn trong gia đình vẫn phải là một ngọn đèn đứng gác ấm áp nhất trong đêm tối dài đằng đẵng.

Tối nay có về nhà không? Xin mời!

ĐỌC THỬ

CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT

TẤT CẢ CHỈ TỪ CÁI NICKNAME

(Tự thuật của Hứa Yến, 28 tuổi, biên tập viên một NXB ở Bắc Kinh)

Tôi làm biên tập trong một nhà xuất bản. Công việc nhàn nhã, chỉ ở nhà đọc bản thảo, mỗi năm hoàn thành dăm đề mục, thu nhập bậc trung. Chồng tôi là phóng viên, bận tối mắt, suốt ngày đi phỏng vấn, thời gian ở ngoài nhiều hơn ở nhà. Cuộc sống vợ chồng xa cách như vậy đã bắt đầu từ năm thứ hai sau khi kết hôn. Do đó, chúng tôi chưa muốn có con, mặc dù rất thích. Nếu có con, chắc tôi không đến nỗi vô tích sự. Làm thế nào để giết thời gian? Lượn phố, đánh mạt chược, lên mạng, rồi dần dần mê chúng lúc nào không hay.

Một cô bạn cùng đại học với tôi, hiện đang làm thư ký cho một doanh nghiệp nước ngoài, cũng rất mê mạt chược. Chồng nó là một cao thủ máy tính. Hai vợ chồng tan sở làm về, ai việc người nấy. Chồng lên mạng chơi game, vợ hẹn bạn đi đánh mạt chược. Hai vợ chồng đều rất tốt. Tôi thường đến nhà nó chơi nên cũng mê đánh mạt chược, thắng thua không quan trọng, vui là chính. Cũng tại đây, tôi quen với Quân Tử. Thắng bạc, Quân Tử mời mọi người đi ăn, chuyện trò vui vẻ. Cô bạn tôi tọc mạch: Quân Tử này, gần đây có thu hoạch được gì trên mạng không?

Anh ấy đáp: Làm gì có, chỉ giết thời gian thôi. Nhưng gần đây có nói chuyện với một nickname, vui ra phết. Cô ta tên là gì nhỉ, đúng rồi, gọi là…, thôi để cho mọi người cùng đoán, rất thú vị.

Mọi người ồn ã: Không đoán được đâu, tên trên mạng đủ trăm thứ bà dằn, cái gì mà chả có.

Quân Tử nói: Có liên quan tới mạt chược, là câu mà bọn mình thường nói. Tên cô ấy là “Chiếc móng tay mềm yếu”

Mọi người đều cười, nói: Cô gái đó nhất định là một cao thủ mạt chược. Anh hẹn cô ấy tới chơi cùng chúng ta đi. Ngay cả “ngón tay vàng, cổ tay bạc, móng tay mềm” mà cô ấy cũng biết sạch, thật không đơn giản. Cứ trò chuyện tiếp đi, hôm nào trói gọn rồi nhớ cho chúng tôi biết mặt…

Lúc đó tôi chột dạ, đầu như nổ “bụp” một tiếng: trời, đó là nickname của mình mà. Một lần đánh mạt chược, số đỏ, tôi thắng được rất nhiều tiền. Họ nói một câu nghe sướng, tay em thơm quá. Câu nói thật ngộ, tối về tôi không ngủ được, lúc lên mạng tiện tay thay luôn nickname nhảy bừa vào một phòng chat. Vừa vào liền có một lão túm lấy trò chuyện, khen lấy khen để tên em hay quá. Thực ra tên lão này cũng rất buồn cười, gọi là “Lý mồm to không ăn đầu người”. Lão hỏi tôi có phải rất thích chơi mạt chược không, tôi lại hỏi lão mê Kim Dung hay Cổ Long. Tụi tôi cứ trò chuyện như vậy, huyên thuyên đủ thứ, từ phim Anh hùng Xạ điêu của Đài trung ương tới Quách Tỉnh, Hoàng Dung, Ác nhân cốc, Giang Tiểu Ngư… của bản phim làm năm 1983…Sau đó lên mạng, chỉ cần nhìn thấy đối phương là nhào tới liền. Nội dung tán chuyện chẳng ra sao, ngày càng dính dáng tới chuyện kia. Lão ta còn hẹn tôi gặp mặt. Tôi bề ngoài cự tuyệt nhưng trong lòng cũng thinh thích…

Tôi giả vờ thờ ơ: Cái tên nghe hay đấy, thế nickname trên mạng của anh là gì?

Quân Tử nhìn tôi. Mặt tôi đỏ bừng. Anh đáp: “Lý mồm to không ăn đầu người”.

Trời! Hay quá! Tôi kêu to rất khoa trương. Mọi người cũng tán tụng theo.

Bữa cơm hôm đó ra sao, tôi ăn không thấy mùi vị gì nữa. Tim đập loạn xạ, luôn nghĩ: sao lại trùng hợp như thế? Cái lão “Lý mồm to không ăn đầu người” kia giờ đang ngồi sờ sờ trước mặt tôi ăn cơm. Sao lại là anh ấy cơ chứ.

Nhớ có một lần trên mạng, anh ấy hỏi tôi hình dáng ra sao, rồi ngọt ngào tự đáp nhất định tôi là một tiểu yêu tinh ai nhìn cũng yêu. Tôi liền hỏi, thế anh thì sao? Cái lão “ác nhân cốc” cũng không kém cạnh gì với yêu tinh chứ? Anh đáp: Chẳng phải yêu quái với yêu tinh rất đẹp đôi sao? Tôi mắng, xua anh ấy đi tìm một “mụ yêu tinh chẳng ra đàn ông cũng chẳng phải đàn bà”. Anh nói luôn mười mấy câu: “Anh yêu em, nhai sống nuốt gọn em”…

Đầu óc tôi loạn xạ, không nói được gì, cố tọng từng miếng cơm vào mồm, lòng chua xót. Chợt ngẩng đầu lên, thấy Quân Tử cũng đang nhìn. Tôi thấy mình như một cô gái mới yêu lần đầu, má đỏ dừ như miếng vải đỏ…

Tôi là người ít nhiều tin vào số phận, cứ cảm thấy rằng trong chốn mịt mùng có một bàn tay vô hình sắp đặt hết thảy. Rất nhiều lúc, tụi tôi đều có cảm giác ma đưa lối quỷ dẫn đường. Đó chính là số phận đã định sẵn.

Bữa cơm hôm đó ăn xong, Quân Tử hỏi tôi sống ở đâu, rồi nói: Anh sống ở cổng Tây trường Bắc Đại. Nhà chúng ta cách nhau gần thế, lại tiện đường, để anh đưa em về. Anh ấy lái một chiếc xe hơi màu trắng. Trên đường, tôi cúi đầu, không nói câu nào. Quân Tử trêu: Thua rồi nên không vui chăng? Nghe mọi người nói em đâu phải dạng người đó?

Tim tôi đập thình thịch. Anh ấy bật nhạc, mấy ca khúc cũ của Lạc Đại Hựu. Mấy ngày trước, Lạc Đại Hựu tổ chức live show ở Cung thủ đô, tôi đi xem một mình vì chồng không về kịp. Quân Tử nói anh ấy cũng đi xem, ngồi ở dãy ghế phía Bắc, còn tôi ngồi ở dãy ghế phía Nam. Có lần trên mạng, “Lý mồm to không ăn đầu người” và “Cái móng tay mềm yếu” từng trò chuyện về Lạc Đại Hựu.

Thoáng một cái đã về tới nhà, tôi không mời anh ấy lên, chỉ lạnh nhạt nói một câu tạm biệt. Anh ấy nói chờ tôi vào trong nhà, bật đèn sáng rồi mới đi, sợ đêm hôm không an toàn. Lòng tôi thắt lại, nước mắt chỉ chực rơi xuống, anh ấy thật biết chăm sóc người khác. Đúng là khu nhà cũ ở đây buổi tối thường có đám người thô lỗ, đèn hành lang của hai tầng lại hỏng hết.

Tôi lên lầu, bật đèn, mở cửa sổ nhìn xuống dưới, quả nhiên chiếc xe vẫn còn đậu ở đó. Tôi vẫy vẫy tay, hai phút sau, chiếc xe mới từ từ lăn bánh ra cổng.

Tôi vào phòng tắm, vặn nước. Chồng tôi đã nửa tháng nay không về, khiến tôi sống như một goá phụ. Nhớ có lần đọc một bài phê bình văn học, nói rằng cần phải chú trọng miêu tả chi tiết, dùng chi tiết thực tế nói chuyện còn có sức mạnh gấp ngàn lần cái lối kể cũ kĩ mà rỗng tuếch. Lúc đó trong bài văn có đưa ra một ví dụ: Một phụ nữ Mỹ ca thán cuộc sống độc thân vô vị, và kể với bạn bè rằng, cái kệ la va bô trong nhà cô ta chưa bao giờ được lật lên. Tác giả bài viết than thở: Sinh động quá! Không cần trực tiếp kể rằng mình không hẹn hò ai, không có cuộc sống tình dục. Nhưng chỉ cần một chi tiết như vậy, bài viết đã sinh động hẳn trên trang giấy.

Tôi cũng thấy mình giống một cô vợ không ai thèm ngó ngàng tới. Cái kệ của la va bô trong nhà một năm liệu được lật lên mấy ngày?

Trong bồn nước nóng mù mịt, tôi vuốt ve cơ thể, nghĩ ngợi không biết chồng mình đang làm gì, có nhớ tới mình không, liệu có làm gì với ai không…

Chồng tôi là một người đàn ông rất xuất sắc, giàu năng lực, có địa vị xã hội, giao thiệp nhiều, quen biết rộng, con đường sự nghiệp thênh thang, tiền kiếm được không ít. Anh ấy lại còn kiếm được rất nhiều tiền từ thị trường cổ phiếu nữa. Anh ấy nói chờ hai năm nữa, đợi khi lên chức tổng biên tập, chúng tôi sẽ lập tức mua nhà, mua xe, sinh con, bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc.

Lại phải đợi thêm hai năm nữa.

Tôi cười đau khổ, nhìn bóng mình qua gương, giống như một bông hồng đang nở lại bị vứt vào một sơn cốc thăm thẳm không một ai chiêm ngưỡng, ngay cả đám ong cũng không bay tới.

Tôi biết chồng mình cũng không chung thuỷ lắm, mặc dù yêu tôi. Một người đàn ông tài hoa như anh ấy, lại nhiều năm sống lăn lộn bên ngoài, không có chuyện tình ái mới gọi là lạ. Là một người vợ, tôi có sự nhạy cảm của phụ nữ, nhưng không bao giờ căn vặn. Mà làm vậy có ích gì? Anh ấy vẫn yêu tôi. Tôi cũng vẫn yêu anh ấy. Chúng tôi sẽ không ly hôn. Anh ấy là một người đàn ông xuất sắc, có tiền, có sức quyến rũ, lại không có thói xấu gì. Nhưng tôi tin rằng dù anh ấy có bậy bạ gì bên ngoài nhưng cuối cùng vẫn quay về nhà.

Khi lấy nhau, tôi không còn trinh trắng, anh ấy cũng chẳng phải lần đầu.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button