Kỹ năng mềm

Tính cách và những quan hệ giao tiếp để thành công

tinh cach va nhung quan he giao tiep sach ebook1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Vương Vĩ

Download sách Tính cách và những quan hệ giao tiếp để thành công ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  Sách kỹ năng

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng ebook                 

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

1. Tin tưởng trời sinh ra ta có tài tất phải dùng đến

Cuộc đời con người từ xưa đến nay không phải bại ở tay kẻ khác, mà ở chính bản thân mình, nếu muốn cuộc đời đạt đến đỉnh vinh quang thì nhất thiết phải tuyệt đối tin tưởng ở chính mình, tin rằng ‘trời sinh ra ta có tài tất phải dùng đến”.

Trong “Du Bao Thiền sơn kí” Vương An Thạch nói rằng trên thế giới, nhữn cảnh đẹp đẽ kì lạ của thế giới đều ở những nơi thâm sơn cùng cốc, người không có chí thì không thể tìm đến được. Sự thành công của cuộc đời cũng giống như là phong cảnh tươi đẹp vậy, người nào muốn đạt đến đỉnh ddiee vinh quang nhất thiết phải có ước vọng mãnh liệt và phải tin tưởng bản thân nhất định sẽ thành công.

Đầu tiên bạn phải tự tin bản thân là người hữu dụng, “trời sinh ra ta có tài tất phải dùng đến”. Chỉ cần tin mình là người hữu dụng, tinh thần sẽ dồi dào, tình cảm sôi sục, sống có ý nghĩa. Nếu bạn luôn cảm thấy ủ rũ không vui thì sẽ chẳng làm được việc gì, có thể tưởng tượng ra được đây là cuộc sống như thế nào. Không có chí lớn, tự cho rằng mình là người thừa, thậm chí ghét bỏ bản thân, nhắm mắt buông xuôi, coi như là đã tự sát về tinh thần, những người như vậy làm sao có thể được một cuộc sống thành công.

Kì thực, ai cũng đều có quyền sống, đều có điểm mạnh riêng, đều có giá trị tồn tại của chính mình. Chúng ta là những người bình thường cho dù muốn làm một người có cống hiến to lớn cho dân tộc, cho đất nước, cơ hội có lẽ rất ít, năng lực có thể không đủ, nhưng vì sự tồn tại của chúng ta mà thế giới mới trở nên đáng yêu như vậy, vì sự nỗ lực của chúng ta mà sự nghiệp mới trở nên huy hoàng như vậy. Bạn thật lòng dốc sức để gia đình được hạnh phúc, gắn bó, đấy không phải là cuộc sống sao? Bạn làm việc, lao động làm ra của cải, được báo đáp, đấy không phải là cống hiến sao? Trời sinh ra ta có tài tất phải dùng đến. Khương Tử Nha khi xưa vẫn luôn vững tin là mình nhất định làm được việc lớn, ngồi câu ở Vị Thuỷ, cuối cùng đợi được Văn Vương đến phong làm thừa tướng. Khổng Minh ở ẩn mà trong lòng ấp ủ chí lớn, tự ví mình với Quản Trọng, Nhạc Nghị. Lưu Hoàng Thúc ba lần đến lều cỏ, cuối cùng mời được Khổng Minh ra phò tá Tây Thục.

Đương nhiên, lòng tự tin cần phải có cơ sở. Không có tài năng thực sự chỉ tin tưởng mù quáng tức là hoang tưởng, không thể có kết quả thành công được. Thổi phồng, lừa bịp cũng chỉ được nhất thời, một khi cháy nhà ra mặt chuột thì cuối cùng sẽ bị chuốc lấy nhục nhã.

Trong cuộc sống có rất nhiều người tài năng không xuất chúng, bề ngoài bình thường, an phận thủ thường, không có lý do gì để kiêu ngạo, không có tư cách để cuồng vọng. Nhưng chính nó lại trở thành chướng ngại ngăn bước thành công của chúng ta, vì vậy mà con đường đi đến thành công bị chính mình cắt đứt, thật không biết rằng bình thường không đồng nghĩa với tầm thường. Cái vĩ đại bắt đầu từ cái bình thường, chúng ta tự tin hơn một chút thì sẽ thành công thêm một chút, không nên cứ mãi nhụt chí, mà ở địa vị thấp vẫn không dám quên lo cho nước, kẻ bình thường không thiếu trí lớn. Kì thực người thành công chính là những người bình thường nhưng có lòng tin mãnh liệt.

Reagan – tổng thống thứ bốn mươi của nước Mỹ là một người tràn đầy lòng tin, trước khi trở thành tổng thống, ông chỉ là một diễn viên rất bình thường nhưng quyết chí trở thành tổng thống và tin tưởng nhất định mình sẽ làm được.

Từ năm hai mươi hai đến năm mươi năm tư tuổi, Reagan luôn ở trong giới nghệ thuật, hoàn toàn xa lạ với chính sự, lại càng không có kinh nghiệm gì đáng nói, điều này có thể nói là một trở ngại lớn. Nhưng khi thời cơ đến, lúc phái bảo thủ trong đảng Cộng hoà và một số nhà tư sản giàu có động viên ông ra tranh cử thống đốc bang California thì Reagan không do dự quyết định bỏ nghề nghiệp mà mình đã theo đuổi quá nửa đời người, quyết chí bước vào cuộc sống chính trị. Kết quả mọi người đều biết, Reagan trở thành tổng thống thứ ba mươi chín nước Mỹ.

Ngược lại, tâm trạng tiêu cực, mang tính phá hoại, sẽ huỷ hoại mọi khả năng thành công có thể có, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cuối cùng sẽ phá hoại cả sức khoẻ của bạn.

Ở đây có một tư liệu đáng kinh ngạc, trong số tất cả các bệnh nhân, có tới bảy mươi nhăm phần trăm bị mắc chứng trầm cảm.

Đây là một trạng thái tâm lý không bình thường, dễ gây ra phiền não cho bản thân.

Nói rõ ràng và dễ hiểu hơn, cụm từ “người mắc chứng trầm cảm” là chỉ một căn bệnh tưởng tượng do một người phải chịu gánh nặng tâm lí quá lớn, áp lực làm mất hết lòng tin, từ đó nghĩ là bản thân đang mắc một chứng bệnh nào đó mà họ tưởng tượng ra.

Chứng trầm cảm là khởi đầu của những chứng bệnh không bình thường khác.

Napoleon Hill thuật lại ví dụ cuộc sống như thế này: Vợ của ông N bị viêm phổi, khi Hill đến nhà ông, câu đầu tiên ông N nói với Hill là: “Nếu vợ tôi chết, tôi không tin là trên đời có Thượng đế”.

Ông ta mời Hill đến là vì bác sĩ đã nói rằng vợ ông không sống được nữa.

Bà vợ gọi chồng và hai con đến bên giường nói lời từ biệt.

Sau khi Hill đến, phát hiện thấy ông N đứng trước cửa buồng lau nước mắt, hai con đang cố an ủi ông.

Khi Hill vào trong phòng thì bà ta đã thở rất khó khăn, hộ lý nói với ông rằng tinh thần của bà rất kém.

Hill nhanh chóng đoán được rằng là bà N mời mình đến là muốn uỷ thác việc chăm sóc hai đứa con sau khi bà ra đi.

Lúc này, ông nói với bà ta: “Bà tuyệt đối không thể mất hi vọng, bà không thể chết được”. Bà luôn là một phụ nữ khoẻ mạnh, tôi không tin là Thượng đế lại bắt bà phải chết mà phó thác hai con bà cho tôi hay bất kỳ ai khác”.

Ông nói với bà ta lâu như vậy, đồng thời cầu nguyện cho bà nhanh khoẻ lại.

Ông bảo bà ta phải có lòng tin ở Thượng đế dùng tất cả ý chí và sức lực chống lại ý nghĩ chết chóc này…

Trước khi đi ông nói: “Khi buổi lễ ở nhà thờ kết thúc tôi sẽ quay lại, lúc ấy nhất định tôi sẽ thấy bà khoẻ hơn bây giờ nhiều”.

Chiều hôm đó Hill lại đến thăm, ông N mặt tươi cười đón ông, nói rằng buổi sáng sau khi đi, bà vợ gọi ông ta và hai con vào phòng nói: “Tiến sĩ Hill bảo tôi không chết được; tôi sắp khoẻ trở lại, bây giờ đúng là đã khá hơn nhiều rồi”.

Cuối cùng bà N đã hoàn toàn khoẻ lại. Đây là sức mạnh, là kì tích của lòng tự tin. Con người cần phải tuyệt đối tin rằng trời sinh ra ta có tài tất phải dùng đến, nếu không sẽ uổng phí một đời trên thế gian này.

ĐỌC THỬ

2. Nắm được vận mệnh của bản thân

Chỉ có bản thân bạn mới là chủ nhân của vận mệnh cuộc đời bạn.

Chọn đường đi cho mình, tốt nhất là ở trong suy nghĩ của bản thân.

Chúng ta hoàn toàn có thể tự lựa chọn vận mệnh của mình. Đương nhiên nói mỗi người đều có thể nắm được hết vận mện của mình có phần hơi tuyệt đối, trong đó không thể phủ nhận ảnh hưởng và tác dụng của nhân tố bên ngoài đối với con người, nhưng nói vận mệnh hoàn toàn không thể biết được, không thể nắm bắt được hiển nhiên càng không chính xác. Vận mệnh là một quy luật của cuộc sống, đương nhiên là phải chịu ảnh hưởng của bên ngoài, nhưng chúng ta có thể nắm bắt được quy luật của cuộc sống ẩn chứa muôn vàn thời cơ và thách thức này.

Khi chúng ta lâm vào những hoàn cảnh không thể kháng cự được như chiến tranh, thiên tai… con người sao nhỏ yếu đến vậy, mảnh đất lựa chọn vận mệnh sao chật chội thế. Một cuộc chiến loạn, làm sinh linh trăm họ lầm than, đã có câu than thở: “Thà làm con chó trong buổi thái bình, còn hơn làm con người trong lúc chiến loạn”. Những thiên tai như động đất, vòi rồng, núi lở, tuyết tan, lụt lội… không biết đã làm cho bao nhiêu người thiệt mạng, mất nhà cửa. Nhưng ngay trong những hoàn cảnh khốc liệt nhất, con người vẫn có thể lựa chọn được. Chúng ta không quên nổi câu nói của Victor Frankel may mắn sống sót trong trại tập trung Nazi: “Trong bất kỳ hoàn cảnh đặc biệt nào, con người vẫn còn có một loại tự do cuối cùng, đó là lựa cọn thái độ của bản thân”. Sự chọn lựa của những người cầm súng trong chiến tranh, bảo vệ vận mệnh của bản thân, của đất nước lại càng khiến cho người đời phải khâm phục, càng có ý nghĩa lớn lao, sự lựa chọn của họ là hiến dâng thân mình cho tự do, là đấu tranh về chân lí.

Trong hoàn cảnh yên ổn, mỗi người cũng cần phải lựa chọn việc nắm bắt vận mệnh của mình. Ngày 10 tháng năm năm 2001, nước Mỹ xử tử hình một người có biệt hiệu là “cỗ máy giết người” đã làm sập toà nhà chính phủ liên bang. Người đàn ông ba mươi ba tuổi này vốn là một quân nhân phục viên, từng lập chiến công cho chính phủ Mỹ trong chiến tranh vẫn chưa xoá bỏ được tư tưởng chém giết, tin tưởng rằng mọi việc đều chỉ có thể giải quyết được bằng bạo lực, cuối cùng tự đi đến tự huỷ diệt chính mình. Trước lúc thi hành án, anh ta lặng yên nhìn thế giới này trong mắt không có chút gì tỏ ý hối cải. Những người cùng tuổi đều đã có thành công trong sự nghiệp, còn anh ta sau sáu năm trong quân đội lại bị tống vào nhà giam. Số phận bất hạnh như vậy không phải là kết quả lựa chọn của anh ta sao?

Cũng có người dựa vào lòng tự tin và sự cố chấp để thay đổi cuộc đời mình. Ông chính là Phil Ten Son người Mỹ. Cha ông mở một cửa hiệu giặt là quần áo, gọi con trai đến làm việc, mong rằng sau này ông tiếp nhận cửa hiệu này. Nhưng Phil rất ghét công việc ở hiệu nên uể oải lười biếng, không có tinh thần, chỉ làm những việc bắt buộc, còn mọi việc khác đều không để tâm đén, có khi còn “vắng mặt”. Cha ông rất đau lòng, cảm thấy vô cùng xấu hổ trước mặt công nhân vì đã sinh ra một đứa con vô lương tâm và không có chí hướng.

Một hôm ông nói với cha mình là muốn làm một công nhân cơ khí làm việc trong một nhà máy. Cái gì? mọi thứ lại bắt đầu từ đầu sao? Cha ông vô cùng kinh ngạc. Nhưng Pill vẫn kiên trì giữ ý kiến của mình. Ông khoác quần áo bảo hộ, làm một công việc trong thời gian dài hơn, vất vả hơn ở tiệm giặt rất nhiều. Ông vẫn rất vui vẻ, có khi vừa làm vừa huýt sao. Ông học về công trình học, nghiên cứu động cơ, lắp đặt máy móc. Đến khi qua đời năm 1944, ông đã là tổng giám đốc của một hãng máy bay siêu âm, đồng thời sản xuất ra máy bay ném bom “pháo đài bay”, giúp quân đồng minh giành thắng lợi trong đại chiến thế giới. Nếu như năm xưa ông ở lại trong tiệm giặt quần áo thì ông và tiệm giặt này – nhất là sau khi cha ông qua đời sẽ thế nào? Có lẽ cả một tiệm giặt sẽ phá sản mà chẳng được gì cả.

Dù có gây ra rắc rối trong gia đình thì ở đây vẫn phải khuyên các bạn trẻ rằng: Không nên chỉ vì người trong gia đình mong muốn bạn làm như thế này mà miễn cưỡng đi theo một nghề nào đó, không nên tuỳ tiện chọn nghề, trừ phi bạn yêu thích nó. Có điều, bạn vẫn nên nghiên cứu kỹ lưỡng những lời khuyên bảo của cha mẹ, tuổi tác của họ gấp đôi bạn, trải qua năm tháng, họ đã có một trí tuệ được đúc rút từ biết bao nhiêu kinh nghiệm. Nhưng đến khi phân tích xong xuôi, bạn nhất thiết phải tự mình đưa ra quyết định cuối cùng. Sau này khi làm việc, chính bạn là người biết được nên vui hay nên buồn, bởi vì chỉ có bạn mới là chủ vận mệnh cuộc đời mình.

3. Tự lực tự cường, không dựa dẫm người khác

Là người, ai cũng muốn dựa vào kẻ mạnh, nhưng kẻ thực sự có thể dựa dẫm thì chỉ có chính bản thân mình.

“Trời cho sức khoẻ, người quân tử nên tự cường không nghỉ”, “người tự lập được trời giúp đỡ”. Mấu chốt vận mệnh của mình vận còn phải đòi hỏi sự phấn đầu của bản thân, sự hỗ trợ từ bên ngoài là quan trọng nhưng nhân tố bên trong vẫn là căn bản nhất.

Có một người tuyệt đối tin ở Thượng đế, trong lúc thôn xóm gặp pải nạn lụt lớn mà vẫn nằm ngủ, hàng xóm chạy sang gõ cửa gọi dậy chạy thoát thân, ông ta nói: “Đừng sợ, Thượng đế sẽ đến cứu tôi”. Người hàng xóm đành đi một mình. Một lát sau qủa nhiên nước lụt tràn đến cuốn trôi ông ta đi, trong lúc đang vật lộn thì có một chiếc thuyền đi qua, người trên đó gọi trèo lên, ông ta nói: “Thượng đế sẽ đến cứu tôi”, và cương quyết không lên thuyền. Thuyền đi rồi, lúc sắp sửa không trụ được nữa lại có một khúc gỗ trôi qua bên người nhưng ông ta vẫn đợi Thượng đế đến cứu, không ôm lấy mà chỉ giương mắt nhìn nó trôi đi. Rồi ông ta chìm xuống nước, sau khi chết đến gặp Thượng đế, ông cứ trách móc rằng tại sao Thượng đế không đến cứu mình. Thượng đế nói: “Ta sai hàng xóm của ngươi đến gọi ngươi, sai thuyền đến đón ngươi, sau cùng lại cho ngươi một khúc gỗ để cứu mạng. Cả ba lần cơ hội đến ngươi đều không nắm được, còn hận ta nỗi gì?”. Đủ thấy, không ai có thể cứu được những người không có tinh thần tự lập.

Tinh thần tự lập là nguồn gốc và động lực đích thực để một người phát triển và tiến bộ, được thể hiện trong rất nhiều lĩnh vựa cuộc sống, trở thành ngọn nguồn để đất nước hưng thịnh lớn mạnh. Xét về mặt hiệu quả, sự giúp đỡ từ bên ngoài chỉ có thể làm cho người tiếp nhận yếu đi, còn sự giúp đỡ từ bên trong nhất định giúp cho người tự cứu mình ngày càng mạnh mẽ hơn. Bất kể là bạn cống hiến gì hco một người hay một gia cấp nào đó, thì ở một mức độ nhất định, kết cụ là điều này ngược lại bóp chết động lực và chí tiến thủ để họ tận tâm tận lực sống cho chính bản thân mình. Xu thế không thể tránh được khi mà con người cần có sự che chở tuyệt đối, sự chỉ đạo quá mức và sự giám sát nghiêm ngặt sẽ là: Những người này dần dần đi đến kết cục không thể cứu vãn nổi.

Sự giúp đỡ của người khác thực ra cũng chỉ có mức độ, mấu chốt phải dựa vào chính mình. Một A Đẩu như vậy thì đến cả Gia Cát Lượng cực kì anh minh, thần thông quảng đại cũng không phò tá nổi. Sự giúp đỡ có mạnh mẽ, hiệu quả đến đâu cũng không thể tách khỏi sự nỗ lực của bản thân. Những người không được giúp đỡ từ bên ngoài lại càng phải nỗ lực hơn gấp bôi, có rất nhiều ví dụ về những người thành công có xuất thân không tốt, hoàn cảnh khó khăn lại càng chứng minh tính đúng đắn của câu nói này: “ý chí ngoan cường có thể giúp con người thành công trong mọi công việc”. Ví dụ, sự thật nổi tiéng nhất có: Geremi Taylor xuất thân là thợ cắt tóc sau trở thành nhà thần học rất giàu trí tưởng tượng và đầy chất thơ; Richard Akerlet trở thành người phát minh ra máy dệt Jeny và đặt nền móng cho ngành dệt; Huân tước Teiton trở thành một trong những quan toà tài ba và nhiều công lao nhất thượng viện nước Anh. Turnerzer trở thành hoạ sĩ vĩ đại nhất về vẽ tranh phong cảnh.

Không ai biết được xuất thân thực của Secxpia. Nhưng sự thật không thể nghi ngờ là: Ông xuất thân trong một gia đình thuộc tầng lớp thấp của xã hội. Cha ông là một người bán lợn vừa làm đồ tể vừa là chủ trại chăn nuôi, thủa nhỏ mọi người thường trong nhà mong rằng sau này ông sẽ thành một người thợ chải lông, người khác thì đoán ông sẽ là một người gác cổng trường, sau này nhiều nhất cũng chỉ là giúp việc cho người viết văn tự thuê mà thôi. Ông dường như không phải là người chỉ thích hợp để làm một việc, mà là hình ảnh thu nhỏ của toàn nhân loại.

Do những ngôn từ của ông về công việc hàng hải tuyệt đối chính xác và thoả đáng nên được một nhà văn hải quân khen ngợi và đoán trước đây ông là một thuỷ thủ; mà qua các tác phẩm của ông, một nhân viên thần chức Thiên chúa giáo đã đoán rằng có khả năng trước đây ông đã từng là thư ký của một mục sư; một người đánh giá ngựa xuất sắc cương quyết bảo vệ ý kiến trước đây ông chắc chắn đã từng là một người buôn ngựa. Có thể nói Secxpia đúng là một diễn viên thực thụ, trong cuộc đời ông đã “diễn không biết bao nhiêu vai”, đúc rút từ những kinh nghiệm và tầm quan sát rộng lớn của mình, ông đã tích luỹ được vô số những kiến thức phong phú và đa dạng. Trong tất cả mọi việc, ông đều là một học sinh chăm chỉ và một người lao động cần cù. Cho đến ngày nay tác phẩm của ông vẫn tiếp tục phát huy ảnh hưởng to lớn trong việc hình thành hình tượng phong cách Anh. Trong giới lao động bình thường đã sản sinh ra kỹ sư Bulandrey nhà hàng hải Cooke và nhà thơ Burns. Những người thợ hồ và thợ xây có thể tự hào vì Ben Jonhson. Khi ông đang làm việc ở toà nhà của học viện pháp luật Lilcoln ở Luân Đôn, tay cầm dao xây mà trong túi luôn để một quyển sách. Ngoài ra còn những người như Eđwards và Dirkford sau trở thành kỹ sư, Miler trở thành nhà địa lý, Alainkarin Ham trở thành nhà văn, nhà điêu khắc…. cũng đều là những tấm gương đáng tự hào để các thợ hồ noi theo. Trong rất nhiều các thợ mộc giỏi, chúng ta phát hiện ra kiến trúc sư lllick Jonnes nhà sinh vật, June Hunt hoạ sĩ, Romley Obee, chuyên gia Đông phương học- giáo sư Lý và nhà điêu khắc Hohn Gibson.

Trong ngành dệt đã sản sinh ra nhà toán học Simson nhà điêu khắc Bai Cơn, các nhà nghiên cứu về chim Adam Walke, John Faster, Wilson nhà hoạt động xã hội từng ngao du khắp nơi, bác sĩ Livingstone, nhà thơ Dorna Hill. Trong số những người thợ đóng giày cũng sản sinh ra thượng tướng hải quân nổi tiếng – tước sĩ Claud Sray Shawill, nhà điện lực học Stenrgin tác giả tuỳ bút Samuel Dray tác giả tạp chí “quý san bình luận” Gidt, nhà thơ Blym Field giáo sĩ truyền giáo Wolliam Karei, một nhà hoạt động xã hội tích cực khác là Morison thì đã từng là người đóng giày. Trong số các thợ cũng xuất hiện một nhà vạn vật học rất có trình độ là Tolmas Ediward. Trong khi buôn bán, ông đã giành thời gian rỗi dốc sức vào nghiên cứu tỉ mỉ bộ cánh cứng và đã được đền đáp bằng biệc phát hiện ra một loài vật mới, được đặt tên là Pulamiz Eđwards.

Trong ngành may mặc cũng không phải không có nhân vật kiệt xuất. John Stone đã trở thành nhà sử học, trong đời ông đã bỏ ra một phần thời gian và sức lực để buôn bán. Jackson trở thành hoạc sĩ mà trươc lúc thành niên luôn chỉ may quần áo, John Hawkswood trong lúc làm việc nhà thể hiện lòng dũng cảm vượt trội đã được quốc vương Eđwar đệ tam phong hiệu tước sĩ, trước đó khi còn trẻ ông từng làm học trò của một người thợ may ở Luân Đôn, Thượng tướng hải quân Hoblyn từng đốt hàng rào bảo vệ của địch năm 1702 ở Bega cũng xuất thân từ ngành này, ông từng là một học trò của một dạy may mặc trên đảo Witter gần thôn Bencherge. Khi tin binh lính trung đội hải quân đi qua đảo truyền đến thôn này, ông lập tức chạy ra khỏi tiệm may, gọi một tốp bạn bè ra sát bờ biển, nhìn ngắm cảnh hùng tráng khi hải quân đi qua. Đột nhiên ông nảy sinh trong lòng ý muốn làm thuỷ thủ. Sau đó ông lên một chiếc thuyền nhỏ bơi đến gần hạm đội hải quân, lên tàu của tư lệnh bày tỏ nguyện vọng với ông ta, cuối cùng ông được giữ lại làm một chiến sĩ tình nguyện. Nhiều năm sau, ông áo gấm vinh quy, dùng cơm, ăn thịt quay, trứng gà trong cưn phòng từng làm việc trước đây. Mà trong số những người xuất thân từ thợ may, nổi tiếng nhất là Andrew Johnson từng làm tổng thống Mỹ – một con người có cá tình và tài năng xuất chúng. Phát biểu trong lễ nhậm chức ở Washington, ông nói cuộc đời chính trị của ông bắt đầu từ khi là đại biểu nghị viện thành phố, trong lúc chịu trách nhiệm qua lại trung gian giữa các ban ngành của cơ quan lập pháp, trong đám đông đột nhiên nghe một tiếng hét: “Đây là người xuất thân từ thợ may”. Thêm một chút trào phúng vào những việc tốt đẹp, thậm chí nó ra để chơi đùa là đặc trừng tính cách của Johnson. “Một số người nói tôi đã từng là một thợ may. Điều này căn bản không làm tôi thấy khó chịu, bởi vì khi tôi làm thợ may đã được hưởng vinh quang của một người thợ may giỏi mà đặc biệt tôi luôn làm tốt công việc của mình. Tôi luôn chu đáo nhiệt tình với khách hàng, đồng thời đạt được thành công trong công việc”.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button