Kỹ năng mềm

Những Kinh Nghiệm Xử Thế Bạn Cần Phải Học

nhung kinh nghiem xu the ban can phai hoc sach ebook1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Tạ Ngọc Ái

Download sách Những Kinh Nghiệm Xử Thế Bạn Cần Phải Học ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  Sách kỹ năng mềm

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng ebook                 

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

LỜI TỰA

Viết lời tựa cho cuốn sách “Làm người” này thực sự có chút miễn cưỡng. Tôi luôn nghĩ thời gian sống trên đời quá ngắn ngủi mà lại có quá nhiều thứ phải cần trải nghiệm mới ngộ ra, khi thời gian lắng lại, mới có thể thấm thía. Cuộc sống là một cuốn sách dày khó xem hết, có người cả đời chỉ dừng lại ở mấy trang mở đầu, không thể đọc tiếp nữa, đó là do thiếu hiểu biết về cuộc đời.

Quen sống trong cảnh bóng đêm bao phủ thành phố, khi ồn ào dần lịm đi, đi dọc một góc phố, trong gió lạnh, não hết sức tỉnh táo, có thể suy ngẫm, nhưng vẫn uể oải tiều tụy, không thu được gì. Trang Tử nói: “Quốc gia phương Đông có cây lớn, 3000 năm là xuân, 3000 năm là hạ”. Cây lớn đứng giữa trời đất mấy nghìn năm, có thể hiểu được ý nghĩa tinh túy của cuộc sống? So với con người? Thời gian trôi đi quá nhanh, thoáng chốc đã mấy năm, lại phải tóm lại rằng cuộc đời ngắn ngủi mà khổ cực. Giải thích được cuộc sống cần thời gian, cần sự hiểu biết, cần cả thời cơ.

Hồi nhỏ, tính tình thẳng thắn, ương ngạnh, bao giờ cũng đúng sai rõ ràng, không phải đúng thì là sai, nên các bạn đều sợ tôi – cái đứa lắm chuyện. Tuổi nhỏ tí mà vẫn thường buồn khổ vì mình không được hoan nghênh lắm. Một cô bé khác sống cùng khu nhà lại là trung tâm của dư luận, các bạn đều quý cô ấy, người lớn cũng khen cô ấy thông minh, ngoan ngoãn, khéo léo, tôi đã từng đố kị nhưng thực ra trong lòng cũng quý mến cô ấy, chỉ là không giải thích nổi tại sao mình không đáng yêu bằng cô ấy. Bây giờ nhớ lại những chuyện hồi nhỏ, vừa đáng yêu lại vừa rất buồn cười. Trong những năm tháng trưởng thành, so sánh với cuộc sống của những người xung quanh, dần dần không chỉ nhìn nhận vấn đề ở hai mặt đúng sai nữa, bắt đầu nghi ngờ câu “quân tử không độ lượng” của Khổng Tử, từ xưa đến nay, biết bao người thích sao làm vậy, khốn đốn vì rất nhiều điều không thuận lợi trong giao tiếp, trở thành người buồn khổ bất đắc dĩ. Không có ai có thể làm một người ẩn dật cô độc bên ngoài thế giới, ẩn sĩ siêu thoát như Đào Tiềm e rằng chẳng có mấy người, phần đông vẫn phải hòa mình trong thế giới ồn ào náo nhiệt, du ngoạn giữa đủ mọi loại người, mọi ngành nghề, cư xử khéo léo, thành thạo, không để bị cuốn vào những chuyện vụn vặt thì sẽ vui vẻ. Nhưng khéo léo chỉ tồn tại trong quan hệ giữa người và người, khi một mình đối diện với chính mình, chúng ta có tâm trạng như thế nào?

Cuộc sống không đơn giản, có những người nổi tiếng, đời sống cao, đằng sau vẻ tươi cười ẩn chứa sự mệt mỏi và buồn khổ, còn bà già cả đời sống bên quán hàng rong trên phố ngoài mái tóc bạc đi chút ít, không có gì biến đổi cả, ngày nào cũng tươi cười vui vẻ trêu đùa những người hàng xóm, nụ cười của bà có thể lay động không khí, khiến bạn cũng phải vui lây, cũng muốn cười to cùng bà ấy, mới cảm thấy không có lỗi với cuộc sống.

Thế là đã ngộ ra một chút, con người sống dựa vào tâm trạng, khéo léo vốn rất cần thiết, nhưng tâm trạng lại quan trọng nhất.

Cuốn sách “Những kinh nghiệm xử thế bạn cần phải học” này dạy chúng ta cách điều chỉnh tâm trạng, khi chúng ta đối mặt với một số khó khăn trong cuộc sống, nên nghĩ rằng người khác cũng đang đối mặt với một số khó khăn cuộc sống khác, không có cuộc sống hoàn mỹ, khi bạn vừa thoát khỏi khó khăn nào đó, có thể khó khăn tiếp theo lại đang đợi bạn ở cửa khác, đây chẳng phải ngẫu nhiên mà là tất yếu của cuộc sống. Bộ mặt thật của cuộc sống là như vậy, không ai có thể đặt mình bên ngoài cuộc sống, chỉ làm người ngắm cảnh. Đối mặt với tính bất định của cuộc sống, với tình huống không thể đoán trước, chúng ta có thể làm gì? Chỉ có điều chỉnh tâm trạng. Nghèo cũng xong, giàu cũng tốt; lướt nhẹ trên mây xanh hay khó khăn đi vào đường cụt đều không cần quá để tâm, phải biết rằng, tâm trạng có màu gì, cuộc sống có màu gì. Được và mất trước mắt, sự bất lợi trong công việc, bị thờ ơ thì càng không cần để ý, trên đường đời dài đằng đẵng, đây chỉ là bản nhạc đệm rất ngắn, đừng để âm điệu của nó trở thành giai điệu chính trong cuộc sống của bạn, bản nhạc như thế chắc chắn sẽ đơn điệu tẻ nhạt.

Có một bài thơ rất hay:

Bạn vui vẻ, vầng trăng dần dần tròn;

Bạn buồn bã, vầng trăng dần dần tròn.

Bạn nhìn thấy, hoa đang đua nhau nở;

Bạn không nhìn thấy, hoa đang đua nhau nở.

Đúng vậy, mặt trăng đang tròn, hoa đang nở, ngày tháng luôn chầm chậm trôi đi, làm thế nào để cuộc sống tỏa ra những ánh sáng hạnh phúc lấp lánh là do chúng ta lựa chọn.

ĐỌC THỬ

ĐỪNG MỜ MẮT VÌ DANH LỢI

Tục ngữ có câu: “Người chết để lại tiếng, chim chết để lại lông”. Con người ta, chẳng ai muốn sống một cách vô danh suốt đời. Nhưng trong quá trình theo đuổi công danh lợi lộc, tác giả vẫn muốn khuyên mọi người hãy bớt đi chút quan niệm cũ, hãy siêu thoát để đến khi bạn nổi tiếng, chắc chắn bạn sẽ thành công, bạn đừng mờ mắt vì danh lợi.

Từ xưa đến nay, người có chí lớn thường xem việc cầu danh, cầu quan, cầu lợi là ba mục tiêu phấn đấu suốt cuộc đời. Đạt được một trong ba việc đó, với người bình thường cả đời chẳng có gì để tiếc nữa, nếu có thể thoả mãn đầy đủ nguyện vọng thì đó là do may mắn đem lại. Nhưng xét từ góc độ phép biện chứng, có dùng, tất sẽ có bỏ, có tiến tất sẽ lùi, đó chính là lẽ có được có mất, bất cứ sự thu hoạch nào cũng phải trả giá, vấn đề là cái giá đó có đáng phải trả hay không. Vì sự nghiệp quần chúng, vì lợi ích dân tộc và quốc gia, vì sự hoà thuận của gia đình, vì sự hoàn thiện nhân cách bản thân, giá phải trả là bao nhiêu đều xứng đáng, bằng không, giá phải trả càng đắt càng bi thảm. Nhường nhịn danh lợi mà chúng ta nói đến chính là mệnh đề nhân sinh được nêu ra từ ý nghĩa này. Trong quá trình theo đuổi công danh lợi lộc, xin khuyên các bạn rằng hãy bớt tham vọng đi một chút, hãy chịu khó hơn một chút, đừng để danh lợi làm mờ mắt.

Nói một cách khách quan, cầu danh không phải là một việc xấu. Người nào có ý thức danh dự người đó sẽ có động lực tiến thủ, người có ý thức danh dự họ cũng có cảm giác xấu hổ, không muốn làm xấu thanh danh của mình. Nhưng việc gì cũng không thể quá mức, nếu quá theo đuổi nó, trong chốc lát không thể đạt được, theo đuổi danh vọng quá cấp thiết dễ nảy sinh ý gian tà, lao vào con đường không chính đáng. Kết quả là danh dự không theo đuổi được mà ngược lại tiếng xấu lan truyền để lại muôn đời. Quân tử theo đuổi tiếng thơm làm việc thiện.

Tiểu nhân cầu hư danh, bỏ đường quân tử, giở thủ đoạn tiểu nhân. Từ cổ chí kim, chuyện vì theo đuổi hư danh mà không từ thủ đoạn nào để cuối cùng thân bại danh liệt có rất nhiều, quả thật nó khiến con người phải nghĩ sâu xa. Con người đã có chút danh tiếng, còn muốn danh tiếng lẫy lừng hơn, thế là ý nghĩ gian tà tăng thêm, ngay cả danh tiếng ban đầu cũng bị nghi ngờ và càng bi thảm hơn.

Có một người bạn đến chơi nhà vợ chồng Curie anh ta đột nhiên phát hiện trong tay con gái nhỏ của phu nhân Curie đang xoa một tấm huy chương vàng mà Hội học thuật hoàng gia Anh gần đây mới trao tặng. Anh ta không khỏi ngạc nhiên vội hỏi: “Thưa bà Curie, có được một tấm huy chương mà Hội học thuật Hoàng gia Anh trao tặng đó là vinh dự vô cùng sao bà lại để trẻ con tuỳ tiện cầm chơi như vậy?”.

Phu nhân Curie nghe xong, cười nói: “Tôi chỉ muốn con tôi từ nhỏ đã biết, vinh dự chỉ là đồ chơi, chỉ có thể nhìn mà thôi, không thể nắm giữ nó, bằng không làm một việc cũng không thành”.

Bà Curie đã có tinh thần phấn đấu không ngừng, một lòng lao vào nghiên cứu khoa học, liên tục có được thành tựu mới. Sau này bà và chồng bà đã cùng phát hiện ra nguyên tố Radium, sau đó bà một mình phát hiện ra Radium clo hoá và phân tích ra đơn thể của Radium, cống hiến to lớn cho sự nghiệp khoa học và y học. Cho đến nay bà trở thành người phụ nữ duy nhất hai lần đạt giải Nobel vật lí.

VỊ TRÍ CÓ THỂ TỰ ĐẾN KHÔNG THỂ CẦU MÀ CÓ

Vị trí có thể tự đến nhưng không thể cầu mà có. Bạn có thể phấn đấu, có thể theo đuổi, nhưng không thể chỉ chằm chằm mong chờ vào một vị trí nào đó, và cho rằng nó không thể không thuộc về mình. Yên ổn với vị trí của mình, mới có thể làm mình yên tâm thực sự.

Một người có tài nhưng chưa có cơ hội phát tài đến thăm chùa hỏi một vị cao tăng.

“Thí chủ”- cao tăng chắp tay hỏi: “Tại sao ngài lại mặt cau mày có như thế?”.

“Đại sư, tôi đã sắp bốn mươi tuổi rồi”- Người có tài nhưng chưa có cơ hội phát tài nói: “Đến nay tôi vẫn chưa tìm thấy vị trí của mình”.

“Ngài muốn tìm một vị trí như thế nào?”.

“Không biết”. Người đó nghĩ một lúc, lại thay đổi nói: “Phù hợp với vị trí của tôi”.

“Vị trí của ngài ở ngay dưới chân ngài”. – Vị cao tăng cuối cùng nói và khom lưng ngẩng đầu nhìn những cánh mai rơi, bắt lấy cánh mai mỉm cười.

Người đó lặng đi một chút, tỉnh ngộ rồi nghiêm chỉnh cung kính đứng trước mặt cao tăng, trên đầu là một cây mai vàng, đất dưới chân rơi đầy hoa mai, tà dương khuất bóng, hương thầm ngào ngạt hoàng hôn, cảm giác thật tuyệt vời, há chẳng phải đây là vị trí hiện nay sao?

Con người đang đi tìm vị trí của mình. Người theo đuổi sự nghiệp chính trị thì nhằm vào ghế chủ tịch, người kinh doanh thì nhằm vào Kim tự tháp, người theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật thì nhằm vào các loại giải thưởng không rời mắt, thèm chảy nước miếng, lòng đầy tham vọng. Đúng vậy, ai có thể thoả mãn vị trí của bản thân đây? Ai có thể an phận thủ thường và chấp nhận vị trí của mình?

Mỗi người đều tìm kiếm trong sự phấn đấu, hoặc phấn đấu trong tìm kiếm, đến đích rồi sao? So với cuộc thi Maratong, chạy đến đích rồi có thể như thế nào nữa? Quán quân chỉ có một! Trên thực tế, quán quân này vẫn chưa mãn nguyện, bởi mắt anh ta không nhìn xuống đông đảo quần chúng mà đang chăm chú nhìn lên bầu trời xanh ngắt một màu, không một gợn mây. Anh ta tin chắc rằng, vị trí của anh ta là ở một ngôi sao nào đó trên bầu trời, vì vậy anh ta tiếp tục chạy bạt mạng.

Địa vị không phải do lựa chọn của bản thân quyết định, tìm kiếm nó cũng như mò trăng đáy bể (thấy mà không vớt được). Bố mẹ sinh ra bạn, bạn oa oa cất tiếng khóc chào đời, vị trí của bạn chắc chắn là làm con bố mẹ bạn. Khi đi học bạn là học sinh, việc sắp xếp chỗ ngồi không phải bạn thích ngồi đâu có thể ngồi ở đó. Bạn sinh ra ở Trung Quốc, bạn là người Trung Quốc, dù bạn di cư đến Canada bạn vẫn là người Hoa quốc tịch Canada. Bạn đi vào hội trường, chỗ bạn ngồi luôn là vị trí của bạn, không có vị trí của bạn thì bạn không thể đi họp.

KHÔNG NÊN LÀM NGƯỜI “CHẲNG CÓ MẼ LẠI KHOẺ LÀM DÁNG”

Từ “hư vinh” được “Từ hải” giải thích là: vinh hiển bề ngoài, vinh dự hư hão. Từ này được xuất hiện đầu tiên trong thơ Liễu Tông Nguyên: “Được người nông dân tin thì đáng vui, tích luỹ sự sủng ái chỉ là hư vinh”. Tâm lý học cho rằng, lòng hư vinh là biểu hiện thái quá của lòng tự tôn, là một thứ tình cảm xã hội không bình thường biểu hiện ra bên ngoài để đạt được vinh dự và thu hút sự chú ý của mọi người. Lòng hư vinh là một trạng thái tâm lý thường thấy, vì hư vinh và tự tôn có liên quan với nhau. Ai cũng có lòng tự tôn, khi mà lòng tự tôn bị tổn thương, hoặc bị uy hiếp, hoặc tự tôn thái quá, thì có thể sinh lòng hư vinh, như trưng bày lóng lánh trên chợ, phỉnh nịnh quần chúng để lấy tiếng…

Lòng hư vinh nhằm mục đích thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Để thể hiện mình, họ thường áp dụng những thủ pháp khoe khoang, thậm chí là những thủ pháp đầy tính kịch tính để mọi người chú ý. Ví dụ như dùng kiểu tóc chẳng phải của nam, chẳng phải của nữ để thu hút sự chú ý của mọi người. Hư vinh và chạy theo thời trang có quan hệ với nhau. Thời trang là một nếp sống xã hội, là phương thức sinh hoạt xã hội mà trong một thời gian ngắn có thể thấy được ở khắp nơi. Người thiết kế kiểu tóc này phần nhiều là người có danh tiếng trong xã hội. Người có lòng hư vinh lớn vì theo đuổi thần tượng, thể hiện mình mà mô phỏng theo phương thức sinh hoạt của người nổi tiếng.

Hư vinh khác hẳn với lòng ham muốn công danh. Ham muốn công danh là một kiểu ý thức và hành vi cạnh tranh, là thông qua lao động và công việc ổn định mới có được công danh, là ý thức và hành vi lành mạnh mà xã hội hiện đại đề xướng. Còn hư vinh thì thông qua nhiều thủ đoạn không chính đáng như phô trương, thể hiện, khoe khoang để đạt được vinh dự và địa vị. Người có nhiều hư vinh thường là người nông nổi hào nhoáng bên ngoài. Kiểu người này về mặt vật chất thì chú trọng hào nhoáng bên ngoài, so sánh kệch cỡm, trong xã hội thì thích vỗ ngực ta đây, về mặt nhân cách thì rất tự phụ, lòng đố kỵ lớn, trong học tập thì không chịu khó chịu khổ.

Năm mươi năm trước, trong “Ngô quốc Ngô dân” Lâm Ngữ Đường cho rằng, có ba nữ thần thống trị Trung Quốc là Sỹ diện, Vận mệnh và Ơn huệ. Thích sỹ diện là một loại tâm lý dân tộc tồn tại phổ biến trong xã hội Trung Quốc, sự lan truyền quan niệm sỹ diện phản ánh tình cảm, yêu cầu được tôn trọng và lòng tự tôn của người Trung Quốc, mất mặt nghĩa là phủ định tài năng của bản thân, đây là điều tuyệt đối không chấp nhận được, vì vậy có một số người vì để không mất sỹ diện đã lựa chọn phương thức “người chẳng mẽ lại khoẻ làm dáng” để thể hiện mình.

Tâm lý hư vinh có liên quan đến khuynh hướng kịch tính hoá nhân cách. Người thích hư vinh đại đa số là hướng ngoại, xốc nổi, hay thay đổi, kiểu cách, phản ứng tình cảm nồng hậu, mãnh liệt, làm ra vẻ, thiếu tình cảm chân thật, trong đối nhân xử thế thì nóng nảy, phô trương. Đằng sau lòng hư vinh là sự che đậy những thiếu sót về chiều sâu tâm lý như tự ti và lo âu. Người có tâm lý hư vinh phần lớn đều tồn tại những thiếu sót ấy, ra sức theo đuổi sự hào nhoáng để che lấp đi sự thiếu sót về mặt tâm lý.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button