Trang chủ / Kỹ năng mềm / Nghệ Thuật Xử Thế Toàn Thư

Nghệ Thuật Xử Thế Toàn Thư

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Myreen Rasmus Hoài Nam

Download sách Nghệ Thuật Xử Thế Toàn Thư ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : KỸ NĂNG SỐNG

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu

Trong cuộc sống hàng ngày, luôn tồn tại các mối quan hệ giao tiếp, vì mỗi con người là tổng thể của các mối quan hệ xã hội. Ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta đã được dạy cách xưng hô, ứng xử với người lớn trong gia đình, trong trường học. Theo thời gian, chúng ta lớn dần lên, các mối quan hệ cũng ngày một nhiều và dường như mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Chúng ta không thể đem cách ứng xử trong gia đình áp dụng vào nơi công sở, chúng ta cũng cần một phương thức giao tiếp khác trong các mối quan hệ bạn bè trong kinh doanh thương mại và trong nhiều hình diện của cuộc sống. Từ đó, “NGHỆ THUẬT XỬ THẾ TOÀN THƯ” là cuốn sách mang tính tri thức về ứng xử, giúp bạn có thể điều hòa tốt được các mối quan hệ của bản thân. Giao tiếp thực sự là một nghệ thuật, nếu bạn nắm được chìa khóa của nó thì mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Phong cách ứng xử tốt sẽ giúp bạn có được thiện cảm từ phía mọi người, thậm chí bạn còn nhận được sự tin tưởng của người khác, đó là một điểm quan trọng, một bước khởi đầu hoàn hảo cho bất kỳ mối quan hệ nào.

Hãy nỗ lực, nhiệt tình trong cuộc sống và cuốn sách này sẽ giúp bạn trở thành một người ứng xử thông minh.

ĐỌC THỬ

Chương IỨNG XỬ VỚI CẤP TRÊN

I.Tôn trọng cấp trên

Hầu hết các vị lãnh đạo đều thích ra lệnh cho cấp dưới của mình, đây không chỉ là nhu cầu tất yếu của mối quan hệ về tổ chức giữa cấp trên và cấp dưới, mà cũng là việc cấp trên thực hiện chức trách của mình, nhằm có được sự đảm bảo thành công trong công việc. Các sếp thông thường đều cho rằng mình có quyền yêu cầu cấp dưới làm một số việc nào đó. Rất nhiều cấp trên còn cho rằng mình ưu tú hơn cấp dưới vì vậy mới được làm lãnh đạo, trong tiềm thức luôn có ý nghĩ rất mạnh mẽ về nét ưu việt của bản thân, luôn luôn tự tin về mình. Vậy thì những mệnh lệnh mà người giỏi hơn đưa ra, cấp dưới nên nghe theo chứ không phải ai cũng có ý kiến của riêng mình, cách làm của riêng mình, làm hỏng dự định của cấp trên.

Cấp trên có tính tôn nghiêm rất cao, khi sử dụng quyền lực, ban bố mệnh lệnh, họ luôn có ý nghĩ là sự việc sẽ tiến triển theo mục tiêu mà mình đã dự định. Mà tôn nghiêm lại là cảm giác nhạy bén nhất, mềm yếu nhất của con người vì nó luôn gắn liền với bản chất của con người, phạm vào sự tôn nghiêm chẳng khác gì nhục mạ và khinh thường người khác. Trong con mắt cấp trên thì tôn nghiêm là việc được tôn trọng một cách đương nhiên, là việc tuyệt đối không thể coi thường và bỏ qua.

Rất nhiều lúc, sự đụng độ của cấp dưới sẽ khiến cấp trên vướng vào vòng luẩn quẩn, thể diện bị tổn hại. Giả sử mệnh lệnh của cấp trên quả thực có chỗ bất cập, nếu ta dùng cách chống đối để đối phó với cấp trên, điều này chắc chắn sẽ khiến cấp trên thấy sự tôn nghiêm của mình bị tổn hại và sẽ lấy ác ý đối phó với ác ý. Đặc biệt trong những trường hợp công khai, cấp trên sẽ hết sức coi trọng quyền uy của mình, hoặc là ông ta sẽ thể hiện rằng bạn có thể suy nghĩ để đưa ra một số đề nghị nào đó, nhưng ông ta sẽ không cho phép bạn đưa ra đề nghị kiểu thách thức với quyền uy của ông ta.

Khi cấp dưới mâu thuẫn với lãnh đạo, chúng ta thường hay nói những lời quá khích, nhất là những lời lẽ vượt quá mức độ cho phép làm tổn thương đến tình cảm. Những lời lẽ này giống như con dao nhọn cứa vào tim nhà lãnh đạo, sẽ khiến cho sự bực tức trong lòng bộc phát, khiến họ nổi trận lôi đình và coi bạn như kẻ thù. Trong trường hợp này có thể bạn nói thật lòng, nhưng những từ ngữ không thích hợp sẽ khiến cấp trên nghĩ bạn luôn bất mãn với họ. Ông ta sẽ nghĩ: “Thằng cha này giấu giếm giỏi thật, dám lừa cả mình đấy! Thì ra nó luôn tỏ vẻ thành kính với mình, nhưng lại ăn ở hai lòng, hôm nay cũng lộ ra rồi!”. Trong lòng sếp bùng lên cảm giác thù hận như muốn tính sổ, mất đi sự suy xét bình tĩnh.

Ý nghĩ trả thù khiến cấp trên mất hết lí trí. Một khi sự tôn nghiêm bị tổn hại, khi mà cấp trên cảm thấy thể diện bị xúc phạm, cảm thấy xấu hổ thảm hại thì cấp trên sẽ nhìn sự việc dưới góc độ vô cùng nghiêm trọng, nhất thời không biết thế nào là đúng sai, chỉ còn cách trút giận vào đối tượng. Lúc này cấp trên thường bị kích động, thậm chí đầu óc u mê, dẫn đến giận quá hoá mất khôn, mất đi sự phán đoán một cách bình tĩnh. Điều này trở thành kẻ thù số một của cấp trên, những hành vi quá khích cũng từ đó mà phát sinh. Cho dù là lúc đó có cố gắng kiềm chế, nhưng sau đó càng nghĩ càng uất và cấp trên sẽ tìm cách trả thù bạn.

Nếu nhìn những sự việc đã xảy ra, cấp dưới không thể không lấy đó làm gương.

Thời Tam Quốc, Gia Cát Lượng trổ tài, dùng lửa thiêu cháy Bác Vọng Phu, đánh quân địch đại bại. Hạ Hầu Đôn nói với Tào Tháo: “Lưu Bị ngang ngược như vậy, đúng là mối hoạ từ bên trong, không thể chỉ giết mình Lưu Bị mà phải nhổ cỏ tận gốc”. Còn Tào Tháo cũng cho rằng Lưu Bị, Tôn Quyền là vật trở ngại lớn nhất cho sự nghiệp thống nhất thiên hạ của mình, nên đã quyết định xuất binh chinh phạt Giang Nam.

Có một vị đạo phu, tên là Khổng Dung, vô cùng cổ hủ. Ông cho rằng Lưu Bị là hậu duệ nhà Hán còn Tôn Quyền thành danh là nhờ đóng đô ở chỗ có địa thế hiểm trở. Ông nói Tào Tháo khởi binh như vậy là hết sức vô nghĩa, sợ rằng sẽ làm mất đi lòng tin của thiên hạ. Việc đó khiến cho Tào Tháo vô cùng tức giận. Sau khi tan chầu, Khổng Dung ngửa mặt nhìn trời than rằng kẻ bất nhân đi đánh người nhân nghĩa, ắt sẽ chuốc lấy thất bại. Không may những lời ấy bị người khác nghe thấy và đem tâu với Tào Tháo, Tào Tháo tức giận hạ lệnh giết cả nhà Khổng Dung.

Có người đã sớm nói với Khổng Dung rằng: “Ông thật quá cương trực, đây sẽ là cái mầm gây họa cho ông”.

Khổng Dung là người có tài, nhưng ông chưa lĩnh hội được ý đồ và quyết tâm của chủ nhân, ăn nói bất cẩn, nhất là lại đem nói Tào Tháo là kẻ bất nhân, điều này chẳng khiến cho Tào Tháo giận dữ, rồi sinh ra ý giết người hay sao?

Vậy nên lúc cấp dưới ăn nói với cấp trên thì đừng có quá xúc động mà lúc nào cũng phải tự nhắc nhở rằng cho dù mình có đúng đi chăng nữa thì cũng cần chú ý thái độ, chú ý vấn đề phương pháp, cách thức và thời cơ, không nên đụng độ với cấp trên khiến cấp trên bực bội dẫn đến ghét mình. Đây là kết quả của trứng chọi đá, là cấp dưới phải ghi lòng tạc dạ điều này.

Cấp dưới trước tiên về thái độ phải duy trì sự tôn trọng với cấp trên, không được để lộ thái độ bất cần và những ý kiến không hợp với sếp, phân biệt rạch ròi giữa năng lực cá nhân và công việc. Lưu ý không để cách nhìn nhận về công việc biến thành cách nhìn nhận của cá nhân, tốt nhất không để đối phương hiểu lầm, cho rằng mình tìm cách đối phó với sếp. Hãy để cho cấp trên nhận thấy bạn vẫn thừa nhận quyền uy của sếp, ý kiến của bạn là nhằm vào công việc chứ không phải mượn công việc để giương đông kích tây, công kích sếp. Trong trường hợp này, hầu hết các sếp sẽ bình tĩnh trở lại và suy nghĩ tới ý kiến của bạn. Chỉ cần bạn không bị ràng buộc vì sự lợi hại cho bản thân, luôn nghĩ cho lợi ích của cấp trên, cấp trên sẽ không thể không hiểu được ý tốt đó của bạn, ông ấy sẽ cảm động vì lòng trung thành của bạn.

Khi cấp dưới thảo luận một vấn đề nào đó với sếp thì hãy chú ý áp dụng phương pháp mà đối phương dễ tiếp thu nhất để nói rõ quan điểm của mình. Thông thường khi nói, ngữ khí phải ôn hòa, lời lẽ tránh cực đoan, và điều quan trọng nhất là phải có sự phân tích, có căn cứ, trật tự rõ ràng, có sức thuyết phục. Cấp dưới phải chú ý rằng cấp trên mới là người có quyền quyết định cuối cùng, còn bạn chỉ là người góp ý mà thôi. Nói rõ quan điểm với cấp trên, không nên khẳng định chắc chắn mà phải dùng ngữ khí trao đổi nhẹ nhàng để làm tăng kết quả biểu đạt. Ví dụ: “Có lẽ cách làm này của tôi sẽ bổ sung cho kế hoạch của “ông”, hoặc “Tôi thấy mình có trách nhiệm phản ánh với ông một số việc” v.v…

Ngoài ra, cấp dưới cũng nên chọn thời cơ và thời điểm thích hợp, nói công khai không bằng nói riêng. Nếu việc đã được quyết định thì nên chuẩn bị kĩ càng, nói theo tình hình thực tế, nên nói lúc cấp trên vui vẻ bình tĩnh, chứ không nên nói lúc cấp trên đang bận rộn, căng thẳng. Nhằm lúc cấp trên đang cao hứng nói sẽ tốt hơn lúc bình thường, thời điểm cấp trên dễ tiếp thu ý kiến của người khác nhất để trao đổi.

Bạn không thể nói lí với cấp trên, đây là một quy luật bình thường, nhưng không có nghĩa là trong những trường hợp đặc biệt, bạn không thể tranh thủ cơ hội để nói lí một cách sâu sắc nhằm đạt được mục đích của mình.

Đại thần nổi tiếng thời Bắc Tống Triệu Tấn là tâm phúc của vua Việt Khuông Dận, đã từng có rất nhiều diệu kế mang tính quyết định toàn cục diện, rất được Tống Thái Tổ tín nhiệm. Sau khi bình định thiên hạ, Triệu Tấn từng kiến nghị Thái Tổ thực hiện chính sách “thân vững cành yếu”, tước bớt những quyền tước quan trọng của các tướng lĩnh. Tống Thái Tổ do dự không quyết, cho rằng những người ủng hộ mình không ít, họ sẽ không làm phản. Triệu Tấn khuyên mãi không được, liền nói mạnh: “Sao người lại phản lại chủ của mình?”. Thái Tổ tỉnh ngộ, lập tức quyết định dứt khoát.

Muốn thực sự không đối đầu với cấp trên thì phải chú ý không thể tiếc công sức, có lúc không thể không hạ mình.

Người có tài mà không tôn trọng cấp trên, không chăm chỉ làm việc thì quan hệ với cấp trên luôn luôn căng thẳng. Làm nhân viên nên lấy đó làm gương, nhìn gương các nhân viên khác để cải thiện mối quan hệ với cấp trên.

Càng là nhân viên có tài thì càng nên thận trọng trong ứng xử với cấp trên. Cũng giống như càng là một cây to cao, càng nên cúi thấp đầu mới không bị gió thổi đổ.

Có một số người vì thấy mình có tài mà kiêu ngạo, không coi ai ra gì, luôn căng thẳng trong quan hệ với cấp trên, điều này không những đem lại rất nhiều bất lợi cho mình mà có lúc thậm chí còn gây họa lớn. Trong “Tam Quốc diễn nghĩa” có đoạn: Dương Tu là người có trí thức, giỏi ăn nói vì kiến thức hơn người, nhưng do ông ta “cậy tài ngông cuồng”, động chạm đến Tào Tháo, kết quả là đã bị chính sự thông minh làm hại cả tính mạng của mình.

Tào Tháo muốn xây dựng một hoa viên, sau khi xây xong, Tào Tháo đi trước tham quan, mồm không ngớt bình luận, sau đó cầm bút viết lên cửa một chữ “hoạt” rồi bỏ đi. Mọi người đều không hiểu ý của Tào Tháo. Dương Tu liền nói: Trong chữ “môn” có thêm chữ “hoạt” chính là chữ “khoát”, thừa tướng chê cửa to quá. Mọi người lập tức cho sửa lại, sau đó lại mời Tào Tháo đến xem. Tào Tháo rất vui, hỏi xem ai có thể hiểu được ý của mình. Có người nói đó là Dương Tu, lúc đó Tào Tháo tuy khen hay nhưng trong lòng thầm đố kị.

Lần khác, có người dâng cho Tào Tháo một hộp bơ, Tào Tháo viết ba chữ “nhất hợp tô” lên trên hộp để trên bàn, Dương Tu trông thấy liền đem hộp bơ chia cho mọi người cùng ăn. Tào Tháo hỏi Dương Tu duyên cớ vì sao thì Dương Tu nói: “Trên hộp đã ghi rõ mỗi người một miếng. Bọn thần nào dám chống lại lệnh của thừa tướng”. Lúc này, Tào Tháo tuy cười nói vui vẻ nhưng trong lòng lại có ác ý.

Về sau, tức năm Kiến An thứ 23, Lưu Bị xuất quân ra núi Định Quân, lão tướng Hoàng Trung giết chết tướng Tào là Hạ Hầu Uyên, Tào Tháo đem quân đến Hán Trung, giao chiến với Lưu Bị. Muốn tiến quân thì bị Mã Siêu ngăn lại, muốn rút quân thì lại sợ quân Thục chê cười, trong lòng do dự không quyết. Một tối, Tào Tháo đang ngồi ăn súp gà, nhìn xương gà trong bát mà xót xa mãi không thôi. Lúc này, Hạ Hầu Đôn vào trướng hỏi mật hiệu ban đêm, Tào Tháo tiện mồm nói “xương gà”, Dương Tu nghe thấy hai chữ “xương gà” liền hạ lệnh cho các quân sĩ tùy tùng thu dọn hành trang chuẩn bị rút về. Hạ Hầu Đôn biết tin sợ hãi hỏi, Dương Tu trả lời: “Nghe hiệu lệnh đêm nay thì biết Ngụy Vương sắp lui binh rồi. Xương gà ăn thì chẳng có thịt vứt đi thì tiếc. Bây giờ chúng ta đánh cũng không thể thắng mà lui thì sợ người chê cười, ở đây cũng vô ích, chi bằng hãy về sớm. Những ngày tới, Ngụy Vương sẽ thu quân về triều, vậy nên hãy thu dọn hành lí trước để tránh lòng quân hoang mang”. Hạ Hầu Đôn nghe xong vô cùng cảm phục liền đi thu dọn hành lí. Thế là các tướng lĩnh ai cũng chuẩn bị rút quân về. Buổi tối Tào Tháo ra ngoài đi dạo, chứng kiến cảnh tượng này giật mình kinh sợ. Tra hỏi mấy phen thì có người nói lại lời Dương Tu cho Tào Tháo biết. Tào Tháo nổi giận lôi đình, gán cho tội danh làm rối loạn lòng quân, đem chém Dương Tu ngoài cửa quan.

Tào Tháo miệng tuy khen giỏi mà trong lòng thầm đố kị, mặt tươi cười mà trong lòng có ác ý và càng nghe những câu chuyện về Dương Tu thì trong lòng càng căm ghét, cho nên Dương Tu mới bị Tào Tháo giết. Suy xét nguyên nhân thì cũng chỉ tại Dương Tu “cậy tài ngông cuồng”, không biết tôn trọng cấp trên, không biết giữ thể diện và củng cố địa vị cho cấp trên. Không coi cấp trên ra gì, tuy chưa đụng độ với cấp trên nhưng lúc nào cũng làm ngược với cấp trên, khoe khoang tài của mình, điều này không thể dung thứ được, tất cần nhanh chóng trừ bỏ. Việc này thực sự là bài học cho những người “cậy có tài mà ngông cuồng kiêu ngạo”.

“Cậy tài kiêu ngạo, không coi ai ra gì”, cuối cùng kẻ chịu thiệt chính là mình. Điều này quả thực là cực kì bất lợi cho sự thăng tiến của cấp dưới.

Những người có tài kiêu ngạo thường không tôn trọng cấp trên, thích bới móc khuyết điểm của cấp trên, bọn họ sẽ chẳng được làm lãnh đạo, cũng chẳng thể tâm đầu ý hợp với cấp trên được. Như thế quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới khó có sự tiến triển bình thường. Cấp trên sẽ vì nguyên nhân này mà cố ý hạ uy tín của cấp dưới. Cấp dưới vì thế mà sẽ không cố gắng, trút giận lên mọi người và luôn cảm thấy bất mãn. Những cấp trên nhẹ tay thì phê bình, người nào nặng tay thì đuổi việc. Nếu làm cho công bằng một chút thì kỷ luật, yêu cầu răn đe, nếu làm hơi quá thì đâu đâu cũng gây khó dễ cho anh ta. Loại người này có đi đến đâu cũng không được mọi người yêu mến, không được cấp trên hoan nghênh.

Người cậy tài kiêu ngạo hay coi thường năng lực của cấp trên, hay xét nét mọi mệnh lệnh của cấp trên, không chịu để tâm thực hiện, miễn cưỡng tắc trách. Kiểu người này nếu sống trong đoàn thể tất sẽ xa rời mọi người, không thể dung hợp được với cấp trên. Thêm vào lí do quá thông minh, nắm rõ việc rồi lại thích khoe khoang, cấp trên cũng sẽ chẳng muốn tiếp cận người như anh ta, càng không giao việc cho anh ta làm. Những người như thế này thì rất khó dung hợp với cấp trên nên cũng rất khó làm nên công trạng gì, cuối cùng luôn rơi vào tình cảnh đơn thương độc mã, không được đồng nghiệp hoan nghênh, cho dù anh ta có tài năng cũng rất khó được trọng dụng, chẳng có tiến triển gì cả.

Người cậy có tài kiêu ngạo thường hay để ý moi móc khuyết điểm của cấp trên, khoe khoang tài học của mình, không chịu chăm chỉ làm việc, sẽ chẳng phát huy được tài năng thật sự của mình, dần dần lòng yêu nghề cũng như tài năng cá nhân trở nên xa lạ, mai một, lâu ngày trở thành kẻ bất tài, không những hại người mà còn hại cả mình.

Theo điều tra với bốn trăm cán bộ thì có 30,5% là cấp dưới có tài vượt cấp trên, tình hình này rất dễ phát sinh hiện tượng cấp dưới coi thường cấp trên. Nếu cấp dưới không tự giải quyết vấn đề này trong tư tưởng và hành động thực tế thì tất sẽ dẫn đến việc khinh thường cấp trên, không nghe lời cấp trên, làm căng thẳng mối quan hệ giữa cấp dưới và cấp trên.

* Làm sao để giải quyết vấn đề này?

Trước tiên bạn phải thừa nhận sự khác biệt tồn tại giữa cấp trên và cấp dưới, bạn không chỉ biết ưu điểm của mình mà còn phải nhìn nhận điểm mạnh của cấp trên. Sự phân công giữa cấp trên và cấp dưới không giống nhau, có thể nhân viên tương đối giỏi về một mặt nào đó nhưng lại không hội tụ đủ năng lực lãnh đạo. Do vậy, cấp dưới phải thường xuyên công bằng xác đáng, khách quan để nhìn nhận ưu điểm của cấp trên.

Có một người làm công tác khoa học đã từng nói với tôi: “Lúc đầu tôi luôn trách cấp trên là một người ngoài nghề, cái gì cũng không biết, ngược lại chúng tôi lại là những người tinh thông chuyên ngành. Bây giờ tôi đã hiểu ra, có rất nhiều việc chúng tôi quả thực không làm được. Công việc của cấp trên không phải là việc đơn giản, và kiến thức chuyên ngành thì chẳng thể giải quyết được. Bây giờ tôi thực lòng tin tưởng ở cấp trên, tập trung toàn bộ sức lực vào công tác nghiên cứu, tạo ra chút thành tích”.

Trong cuộc sống của chúng ta luôn tồn tại tình trạng vậy. Có một số nhân viên chuyên môn sau khi được đề bạt lại chẳng biết làm gì, không những làm không tốt công việc, mà kể cả chuyên môn giỏi thì cũng chưa chắc hợp với vai trò lãnh đạo.

Tiếp theo, nhân viên có tài nên khiêm tốn, càng khiêm tốn thì càng được người khác tôn trọng, càng được cấp trên yêu mến. Duy trì sự tôn nghiêm và quyền uy của cấp trên ở mọi nơi mới có được sự tín nhiệm của cấp trên, mới phát huy được tài năng của mình và tạo ra thành tích.

Sau cùng, cấp dưới nên tích cực chủ động hòa hợp với cấp trên. Trao đổi ý kiến một cách thẳng thắn thông qua việc giúp đỡ cấp trên cải tiến công việc, đồng thời để cấp trên dần dần biết được tài năng của mình.

II. Làm tốt trợ thủ của cấp trên

Muốn được cấp trên tin yêu, phải thật sự ủng hộ, phục tùng và trở thành một trợ thủ tốt của cấp trên. Phục vụ cấp trên, thông thường mọi người đều có thể làm được, duy chỉ có hai chữ “phục tùng” thì tuy mọi người đều hiểu, nhưng rất ít người có thể thực sự làm được.

Từ xưa đến nay, mỗi người đều từng có những lúc khó khăn, có phút căng thẳng với cấp trên.

“Cung kính không bằng tuân lệnh”, câu nói chí lí từ ngàn xưa của Trung Quốc này đã ân cần dặn dò người sau rằng phục tùng cấp trên phải được đặt lên hàng đầu trong việc phát triển công việc, duy trì mối quan hệ công việc bình thường giữa cấp trên và cấp dưới, là giao ước để chung sống hoà hợp, cũng là thước đo để cấp trên quan sát, đánh giá cấp dưới của mình.

Uông Huy Tổ, Vương Lĩnh Cát trong tập sách “Quan trường học” nói rằng: “Lúc cùng quan sát, quản lí, giải quyết mọi việc chính là lúc đồng hóa niềm vui, quyết định anh ta có phải là người có tấm lòng trong sáng hay không, từ đó quyết định anh ta có phải là người được chọn xứng đáng nhất với chức trách không”. Ở nhiều cơ quan thường gặp một số người kém ý thức phục tùng, thiếu ý thức kỉ luật. Bọn họ là những “kẻ sinh sự” mà cấp trên cảm thấy đau đầu nhất. Những người này hoặc chẳng có sở trường gì, chí tiến thủ không cao, không thèm để ý mệnh lệnh của cấp trên, hoặc là tự cho rằng mình có hoài bão lí tưởng mà không gặp thời cơ, ỷ có tài sinh kiêu ngạo, không coi cấp trên ra gì. Bất luận là sự việc xảy ra vì nguyên nhân gì, bọn họ đều nhất loạt ngẩng cao đầu trước mặt cấp trên; việc chung, việc riêng đều “suy bụng ta ra bụng người”, nghĩ ai nhận nhiệm vụ cấp trên giao cũng đều làm giống như họ mà thôi. Ví dụ cấp trên nói với nhân viên: “Tài liệu tôi bảo cậu phô tô thế nào rồi?”. Anh ta thờ ơ xen chút ngạc nhiên hỏi lại: “Phô tô tài liệu gì cơ?”. Nếu ở trước mặt nhân viên khác, cấp trên sẽ rất mất mặt, tức giận đùng đùng nói: “Sao cậu chẳng để ý lời tôi nói gì cả!”. Theo lẽ thường, anh ta phải lập tức xin lỗi và tìm lí do để đỡ mất thể diện cho cấp trên, đợi cấp trên nguôi giận, nhanh chóng đi phô tô tài liệu đưa cho ông ta. Như thế cho dù cấp trên có nóng giận thì cũng sẽ chuyển từ trời âm u sang phẳng lặng, cùng lắm thì nhận lỗi vài câu là cấp trên sẽ hết giận có khi còn tươi cười. Người trẻ tuổi có nhiều việc, cấp trên sẽ hiểu và thông cảm cho sơ xuất của họ. Nhưng ở đây anh ta lại không hề xin lỗi cũng chẳng đi phô tô ngay mà lại quay đầu trốn mất.

Những người này nhìn bề ngoài có vẻ siêu phàm thoát tục, phóng khoáng tự tại. Thực ra chính việc đó đã khiến cho anh ta tự mình tạo ra khoảng cách với cấp trên, bất lợi cho sự tiến triển công việc của mình, bất lợi cho sự đoàn kết và chung sống hòa hợp của tập thể. Vì vậy mâu thuẫn tuyệt đối không thể tồn tại, chí tiến thủ không bị mai một, ý thức phục tùng, phục vụ cấp trên cũng không thể thiếu. Bạn đâu phải là người tài cao số một đúng không? Hãy ghi nhớ điều này: “Khiêm tốn lợi mình, ngạo mạn thì chịu thiệt”. Những người trẻ tuổi ở một phương diện nào đó chắc chắn sẽ có vài mặt giỏi mà cấp trên sẽ không theo kịp, nhưng chỉ có chung sống hòa hợp với cấp trên, phục vụ chu đáo, mạnh dạn tìm tòi thì mới được cấp trên công nhận tài năng của bạn, tạo cho bạn cơ hội rèn luyện, mới không ngừng tiến bộ và có được sự coi trọng của cấp trên nhờ “tài cao đức dày” của bạn. Bạn càng bộc lộ ý nghĩ mình có tài nhưng không gặp thời, kêu chẳng có việc đáng làm thì sẽ càng làm đứt con đường và cơ hội thể hiện tài năng của mình. Với những người không có tài thì càng nên có sự tự tin và tâm lí thoải mái, như Lý Bạch đã nói: “Trời sinh ra ta quả thật có ích”, “sống đến già, học đến già” chứ không nên cam chịu khổ, trở thành hòn đá cản đường, vừa cứng vừa hôi trong đám người phục vụ cấp trên.

Trong cuộc đời con người, luôn tồn tại đan xen nhau không ngừng nghỉ giữa muốn và không muốn, hài lòng và không hài lòng. Cái cảm giác hết vé mà vẫn phải cười, quay mặt vào góc nhà mà khóc thì hầu như mỗi người đều đã nếm qua. Đối mặt với tình cảnh này, có lẽ sự nhẫn nại sẽ càng có hiệu quả hơn năng lực của bạn. Dựa vào nguyên tắc luôn cởi mở, kiên trì phục tùng để trở thành một trợ thủ đắc lực của cấp trên là một việc làm thông minh, bạn hãy dùng tấm lòng cởi mở khoáng đạt, sự kiên trì phục tùng làm nguyên tắc hàng đầu, khiến cấp trên hiểu rằng, bạn tuy có sự bất mãn về tình cảm nhưng vẫn thực hiện mệnh lệnh của cấp trên theo lí trí. Cấp trên sẽ tự khắc cảm phục phong thái và tấm lòng của bạn. Bạn tạm thời nhẫn nại chịu đựng nhưng kết quả sau đó sẽ càng xán lạn huy hoàng. Ngược lại, mâu thuẫn với cấp trên khiến cho mối quan hệ với cấp trên đến một giai đoạn nhất định sẽ rơi vào trạng thái căng thẳng, ở trong bầu không khí ảo não. Cái giá phải trả để cải thiện và làm hòa dịu tình hình này sẽ lớn gấp mấy lần hoặc mấy chục lần so với lúc đầu nếu bạn cố nhẫn nhịn phục tùng. Lời than “nếu sớm biết ngày hôm nay thì hà tất phải làm như lúc đầu” quả là đã muộn. Không có ai mãi thuận buồm xuôi gió, để được hài lòng mãn nguyện thì phải tạm thời nhẫn nại khéo léo phục tùng, đây cũng là một phương châm sống.

Đương nhiên, làm trợ thủ cũng phải khéo léo, người nào chú ý sẽ phát hiện ra điều như thế này.

Ở một cơ quan, tuy cùng là phục tùng cấp trên, tôn trọng cấp trên nhưng vị trí của mỗi người trong con mắt cấp trên lại không giống nhau, vì sao vậy? Mấu chốt của vấn đề chính là bạn có nắm được nghệ thuật làm trợ thủ không. Có người chịu động não, biết cách thể hiện, chủ động xuất đầu lộ diện, luôn khiến cấp trên cảm thấy hài lòng vì mệnh lệnh của mình đã được hoàn thành tốt đẹp. Ngược lại, có người chỉ làm việc cấp trên giao một cách đối phó qua loa, đối phó một cách bị động, thích làm một “anh hùng vô danh” nhưng lại muốn làm chơi ăn thật

Trước tiên, nếu chịu khó đề xướng ý tưởng với cấp trên. Trên cánh đồng bội thu, bác nông dân có lí do để khiến mọi người nhớ tới sự lao động mệt nhọc không ngừng nghỉ và mồ hôi đã đổ xuống của mình. Đây không phải là hư vinh, mà là sự đòi hỏi chân thực. Vậy bạn hãy nắm chắc nghệ thuật và kĩ xảo để làm một người trợ lí giỏi.

Thứ nhất: Đối với cấp trên có điểm yếu rõ ràng, tích cực hợp tác là thượng sách. Thời nay là thời đại khoa học kĩ thuật, văn hóa phát triển như vũ bão, có một số cấp trên về cơ bản kiến thức chuyên ngành không giỏi. Những cấp trên như thế này thường biết mình không có vị trí cao trong con mắt cấp dưới, nên họ rất mẫn cảm với phản ứng của cấp dưới. Bạn cứ việc nắm lấy nhược điểm này. Lấy kinh nghiệm làm việc lâu năm của ông ta làm gương, dùng tài của bạn để bù đắp vào kiến thức chuyên môn bị thiếu hụt của cấp trên. Hãy chủ động hiến kế sách, tức là tích cực hợp tác, vừa thể hiện sự tôn trọng cấp trên vừa thể hiện sự thích hợp khả năng của mình. Anh hùng tìm thấy đất dụng võ, trở thành cánh tay đắc lực của cấp trên. Cấp trên không những sẽ chú ý tới bạn, mà còn rất cảm kích, bỏ một mà thu lại được hai, vậy thì sao không tình nguyện vui vẻ mà làm?

Thứ hai: Cấp dưới năng động thường được cấp trên chú ý. Sự chú ý của cấp trên sẽ càng tập trung nhiều hơn vào những cấp dưới “tinh anh”, tài năng xuất chúng. Trình độ của những người này trực tiếp quyết định chất lượng và mức độ thi hành quyết sách của cấp trên. Cho nên, nếu bạn quả thật có năng lực, phương pháp đúng đắn không phải là coi thường cấp trên mà là chăm chỉ thực hiện nhiệm vụ mà cấp trên giao cho, bù đắp thỏa đáng những sai sót của cấp trên, thể hiện tài trí siêu phàm trong lúc phục tùng thì bạn sẽ giành được ưu thế về sự ưu đãi của cấp trên. Tài giỏi chính là ở chỗ khéo léo.

Thứ ba: Việc cư xử của cấp trên có lúc cũng rất khó, bạn phải dũng cảm đón nhận, thể hiện năng lực và dũng khí của mình. Có một nhân viên độc thân ở một đơn vị mắc bệnh lao phổi, phải nằm viện. Lãnh đạo động viên mọi người hãy thay nhau thường xuyên chăm sóc anh ta. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai tỏ thái độ gì, khiến cấp trên lúng túng. Cuối cùng, chàng trai trẻ Lưu Quân tự động đứng ra giải quyết tình huống khó xử cho cấp trên. Cấp trên vô cùng cảm động, đã biểu dương Lưu Quân trong cuộc họp, tất nhiên sự cảm ơn không chỉ là lời nói. Có thể thấy ở thời khắc mấu chốt, việc bạn giúp cấp trên giải quyết khó khăn sẽ ngầm khiến cấp trên cảm động và ghi nhớ trong lòng.

Thứ tư: Tranh thủ sự phân công của cấp trên. Cấp trên không muốn chỉ ra lệnh để đôn đốc mọi người làm việc. Một người thân cận cấp trên đã nói: “Làm cấp dưới phải tranh thủ cảm tình của cấp trên, xin cấp trên giao việc chứ không phải bị động chờ cấp trên sai bảo. Đây là một thủ thuật để biến bị động thành chủ động, nó không những thể hiện tính tích cực trong công tác của cấp dưới, mà còn làm tăng cơ hội để cấp trên biết mình. Cách làm việc này đã ngày càng được cấp trên và cấp dưới có quan điểm tiến bộ ủng hộ”.

III. Duy trì khoảng cách hợp lý

Nói đến làm cao dường như rất nhiều người ghét, cho rằng đó là biểu hiện xa rời tập thể. Nhưng trên thực tế, nó đã tồn tại thì tất phải có lý do bên trong hoặc là có tình hợp lý.

“Làm cao” về thực chất là một loại tâm lý khoảng cách mà cấp trên tuân thủ, nó thể hiện quyền uy của họ, làm tăng vẻ thần bí của bản thân, khiến họ càng có sức hút, đồng thời lợi dụng nó để điều tiết mối quan hệ đồng nghiệp và xử lí công việc.

“Cấp trên vì sao cần phải làm cao” vậy? Tôi nghĩ, chúng ta có thể tiến hành phân tích và tìm hiểu từ những góc độ dưới đây.

a. Làm cao là biểu hiện của quyền uy.

Giải thích từ “làm cao” trong Hán ngữ từ điển: Tác phong tự cao tự đại, cố làm ra vẻ; đây chính là ấn tượng phổ biến và nguyên nhân sinh ra ác cảm với “làm cao”. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, “làm cao” không chỉ là một thứ “tiêu cực” mà nó còn có ý nghĩa tế nhị, trở thành một phương pháp có tính nghệ thuật rất hiệu quả của nhiều cấp trên trong việc quản lý cấp dưới.

“Làm cao” thật ra có thể hiểu là một loại tâm lý khoảng cách. Rất nhiều cấp trên thông qua việc cố ý duy trì một khoảng cách đối với cấp dưới để cho cấp dưới ý thức được sự tồn tại đẳng cấp quyền lực, cảm nhận được sự chi phối quyền uy của cấp trên, mà loại quyền uy này thì rất cần thiết đối với việc lãnh đạo củng cố địa vị, mở rộng việc thi hành chính sách và chủ trương của mình. Nếu cấp trên quá hiền, không chú ý ra oai với cấp dưới, cấp dưới có thể coi thường cấp trên mà lười biếng, kéo dài việc hoặc cố ý phá hoại cho nên cấp trên muốn thông qua “làm cao” để thể hiện quyền lực, sử dụng quyền lực một cách hiệu quả, đây cũng là cách để cấp trên làm tốt chức trách của mình.

“Làm cao” vừa tạo uy cho cấp trên, lại vừa khiến cấp dưới có ấn tượng rằng cấp trên có khả năng thể hiện quyền lực bất cứ lúc nào để đạt được mục đích, uy quyền cũng biến cấp trên thành một người đáng sợ, khiến cấp dưới nhận thấy phục vụ cấp trên có lẽ là lựa chọn tốt nhất, còn không phục tùng có khi lại bất lợi cho mình.

Thực ra, tác dụng của “làm cao” từ mấy trăm năm trước đã được chính trị gia Machiali người Italia trình bày trong cuốn sách “Quân tử luận”, làm kinh động thế giới bằng việc vạch trần chân tướng của chính trị, đồng thời đưa ra rất nhiều kiến giải thấu triệt, chính xác về những kẻ thống trị một cách không hề lấp liếm. Cách kể chuyện ngắn gọn súc tích kiểu một mũi tên trúng luôn đích có thể so với tài năng của Hàn Phi Tử. Ông viết trong sách rằng: “Vua buộc phải là cáo để biết được bẫy, đồng thời cũng phải là sư tử để cho sài lang kinh sợ”.

Vua nếu thay đổi thất thường, làm việc khinh suất nông cạn, mềm yếu nhát gan thì sẽ bị coi thường, cho nên ông ta phải cố gắng thể hiện sự vĩ đại anh hùng, luôn nghiêm túc, kiên trinh trong hành động của mình.

Machiali không chỉ một lần đề cập rằng vua phải dùng các loại thủ đoạn, thậm chí giả vờ và dùng một số mánh khóe nhỏ để giành được sự tôn trọng, kính yêu và biết được cả sự sợ hãi tiềm tàng của người khác. Việc này nhất quán với việc khéo léo sử dụng “làm cao”.

Là cấp dưới, nếu bạn hiểu được cấp trên chỉ vì sử dụng và phát triển quyền lực mà đã vắt óc suy nghĩ, không tiếc công tiếc sức, đây chính là cơ sở để ông ta có hi vọng thành công trong sự nghiệp thì bạn sẽ hiểu được bí mật của sự “làm cao” của cấp trên.

b. “Làm cao” khiến cấp trên trở nên thần bí.

Nhìn cấp trên thích “làm cao” để khiến cho mình có vẻ thần bí, rất nhiều nhân viên cấp dưới đều có cảm giác những cấp trên “làm cao” cũng như đám mây mù nhiễu, bí ẩn không lường trước được nông sâu. Và rất nhiều cấp trên cố gắng theo đuổi để đạt đến kết quả như trên.

Vì sao cấp trên phải làm như vậy? Vì cấp trên thuộc vào tiêu điểm của các loại mâu thuẫn cũng như lợi ích.

Ông ta muốn thực hiện được mục đích của mình thì phải biết cách ẩn mình để dự định của mình không bị phá hỏng. Nếu cấp dưới dễ dàng đoán được ý đồ của cấp trên, anh ta có thể sẽ lợi dụng nó để đạt được mục đích nào đó, từ đó sẽ gây hại cho việc thực hiện ý đồ của cấp trên. Vừa không để lộ cách làm hữu hiệu nhất của mình mà cũng không làm tăng thêm khoảng cách với cấp dưới, giảm bớt tiếp xúc, duy trì cho mình một vẻ thần bí không thể đoán được.

Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho các cấp trên thích “làm cao”. Có thể thấy, “làm cao” không chỉ vì cấp trên muốn thể hiện mình mà còn là cách đề phòng cấp dưới. Làm cấp trên quả thật rất mệt!

c. “Làm cao” giúp cho cấp trên xử lí công việc thêm hiệu quả.

Như trên đã nói, “làm cao” thực chất là một loại “tâm lý khoảng cách”. “Tâm lý khoảng cách” không chỉ mang lại cảm giác an toàn về tâm lý cho cấp trên mà còn giúp xử lý mối quan hệ xã giao và công việc, tạo ra một chỗ để còn tiến thoái. Nhiều cấp trên dựa vào tự điều hòa của “tâm lý khoảng cách” để thực hiện mục đích của mình.

Trong các trường hợp, các khoảng thời gian khác nhau, áp dụng sự “làm cao” khác nhau với những người khác nhau sẽ hình thành một khoảng cách khác biệt với mối quan hệ giữa mọi người. Cấp trên sẽ căn cứ vào nhu cầu của mình để điều tiết loại khoảng cách này bất cứ lúc nào, từ đó sẽ phát huy được tính tích cực và chí tiến thủ của những nhân viên khác nhau, để phục vụ cho việc thực hiện ý đồ của mình. Phải tùy cơ ứng biến, nếu “nhân có thừa mà uy không đủ” thì không những không đạt được hiệu quả như mong muốn mà còn bất lợi trong việc xử lý những vấn đề phức tạp.

d. “Làm cao” tăng thêm sức thu hút bề ngoài cho cấp trên.

Thời đại phát triển, kiểu đi trong đám đông không biết ai là lãnh đạo, ai là cấp dưới, ở một mức độ nào đó đã không còn thích hợp với cuộc sống xã hội ngày nay nữa.

Bây giờ mọi người đều tiếp thu quan điểm mỗi người đều biết nên chú trọng phong độ bên ngoài. Các cấp trên cũng như vây. “Làm cao” sẽ làm tăng khí thế và vẻ uy nghiêm của cấp trên, chỉ cần không quá đáng thì nó sẽ khiến cấp trên càng có sức thu hút.

Có một chính trị gia nói rằng, mọi người đều có xu hướng phục tùng quyền uy, còn cấp trên lại dựa vào sự “làm cao” đúng mức để thể hiện sự tự tin, chú ý, vị trí cao hơn quần chúng của mình nhằm tăng thêm quyền uy khiến mình càng có sức thu hút, khiến mọi người càng thêm kính phục.

e. “Làm cao” khiến cấp trên có cảm giác hài lòng, ai cũng muốn thực hiện được giá trị cuộc đời mình.

Mọi người đều có quan điểm về giá trị cuộc đời khác nhau, mức độ thực hiện nó cũng khác nhau. Người Trung Quốc nói trong việc giành quyền lực, thì thực hiện giá trị cuộc sống và xã hội của mình luôn luôn là một tiêu chuẩn so sánh vô cùng quan trọng.

Cấp trên cần có cảm giác hài lòng vì giá trị cuộc đời được thực hiện, nhiều lúc cấp trên còn tỏ ra vô cùng đắc ý về vấn đề này và vô tình thể hiện sự “làm cao”.

Ních-xơn đã viết trong tác phẩm “Mũi kiếm” của mình rằng: “Một cấp trên phải khiến cấp dưới có lòng tin và biết cách giữ quyền lực của mình”.

Điều quan trọng nhất là nếu không có vẻ thần bí thì không thể có uy tín, vì thế nếu để cấp dưới hiểu mình quá rõ thì bản thân sẽ bị coi thường.

Một cấp trên không có uy tín thì sẽ không có quyền uy, trừ phi anh ta duy trì khoảng cách với cấp dưới.

Cho nên sự “làm cao” của cấp trên không phải là vấn đề đạo đức đơn giản mà nó còn bao hàm ý nghĩa của nghệ thuật lãnh đạo, càng có hàm ý kì diệu về mặt tâm lý học.

Và để cấp trên làm tốt vấn đề thì cấp dưới phải duy trì một khoảng cách thích hợp với cấp trên.

g. Nói năng nhẹ nhàng, biết giữ thể diện cho cấp trên.

Người Trung Quốc rất chú ý giữ thể diện trong mối quan hệ giao tiếp với đồng nghiệp. Cấp trên bị xấu mặt thì ông ta sẽ nghĩ bạn có ý xấu với ông ấy và cảm thấy quyền lực bị uy hiếp, tổn hại. Cho nên cấp dưới khi góp ý với cấp trên thì phải chú ý giữ thể diện cho cấp trên.

Ưu điểm của nó là khiến mọi người luôn hòa nhã với nhau, dĩ hòa vi quý. Trên có trời xanh, nếu mọi người tự an phận thì sẽ chẳng xảy ra chuyện gì, sẽ vui vẻ hòa thuận. Đây là cách thức nên được áp dụng trong mối quan hệ xã giao, một phương thức độc đáo để chỉnh hợp toàn xã hội.

Từ việc tranh nhau trả tiền ở quán cơm đến việc xem mặt trong tiệc cưới đã thể hiện được tính triết lý về giữ thể diện. Ở những nơi công cộng nên chú ý giữ thể diện cho mình và cho cả người khác, trừ phi bất đắc dĩ nhưng quyết không nên làm mất thể diện của người khác. Cho dù kẻ đứng trước mặt là kẻ đối địch với mình, trong lòng bạn đang vô cùng bực tức, thậm chí đã tính mưu bày kế hãm hại kẻ đó thì mặt vẫn nên tỏ ra tươi cười vui vẻ. Còn nếu người nào nói thẳng không kiêng nể, không giữ thể diện cho người khác thì sẽ bị cho là người có ý xấu xa, khiêu khích người khác. Vì vậy chúng ta rất dễ đưa ra suy luận về mặt logic là: Đầu tiên, nếu làm mất thể diện người khác điều này khẳng định bạn đã rơi vào tình huống cực chẳng đã, hoặc là bạn bị người khác ức hiếp hoặc trong lòng bạn đang oán hận không nói không được.

Cho nên khi bạn không có đồng quan điểm với cấp trên về một vấn đề nào đó thì đừng bao giờ đưa ra một cách làm chắc chắn, hãy giữ chút thể diện cho cấp trên.

Thứ nhất: Ơ nơi công cộng phải chú ý tính tôn nghiêm của cấp trên.

Với cấp trên, nếu cấp dưới của mình làm mình khó xử, mất mặt thì nhân viên này chắc là có thành kiến hoặc thù oán với mình. Đúng như vậy, một nhà tâm lý học đã nói: “Mọi người đều thích những người quý anh ta, ghét những người ghét anh ta”. Vậy kết quả của việc làm mất mặt cấp trên ở chỗ đông người hoặc là dùng đòn “ăn miếng trả miếng”, sử dụng quyền lực để đòi lại chút thể diện hoặc là để bụng sau này sẽ tính nợ.

Đây tất nhiên không phải là kết quả mà cấp dưới mong muốn xảy ra, nó cũng trái ngược với ý muốn ban đầu của anh ta.

Cấp trên vô cùng chú ý giữ thể diện của mình ở chỗ đông người, nhất là lúc cấp trên khác và nhiều cấp dưới có mặt. Đây không phải là xuất phát từ tiềm thức mà xuất phát từ góc độ thực thi quyền lực và duy trì bảo vệ sự uy nghiêm của mình.

Uy tín bị tổn hại sẽ mất đi hiệu quả thi hành của quyền lực. Nó ảnh hưởng tới quyền quyết định về thực hành, giám sát các mặt, liệu về quyết sách trước sau của cấp trên. Nếu mọi người cứ cố hỏi thì liệu cấp trên có trả lời được đúng không? Liệu có đạt được kết quả như bạn mong muốn không? Nếu cấp dưới tỏ ra hơi hoài nghi khi thi hành mệnh lệnh thì tất cả sẽ làm giảm tính hữu hiệu về quyền lực của cấp trên. Càng tỏ ra phục tùng thì càng chứng tỏ được hiệu lực mệnh lệnh của cấp trên.

Thi hành lệnh tất phải lấy phục tùng có hiệu quả làm tiền đề, không có phục tùng thì mệnh lệnh của cấp trên cũng không chứng tỏ được tác dụng.

Tự trọng bị tổn thương gây ảnh hưởng lớn nhất đến mỗi người, vì nó động chạm đến chỗ mẫn cảm nhất của con người, làm tổn thương đến lòng tin của con người. Mất mặt ở nơi đông người, điều này phản ánh cấp trên đang mất khả năng kiểm soát hữu hiệu với cấp dưới, khiến cho mọi người nghi ngờ năng lực làm việc cũng như nhân cách của cấp trên.

Do vậy cấp dưới nếu làm mất mặt cấp trên thì dù đang ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, phản ứng đầu tiên của lãnh đạo vẫn là giận cháy lòng chứ không thể bình tĩnh phân tích ý kiến của cấp dưới đươc. Cho dù cấp trên rất có sĩ diện, che giấu đúng mực chuyện này thì sự bực bội trong lòng vẫn không tiêu tan, bóng đen này sẽ dần thay thế ấn tượng tốt đẹp về bạn, khiến bạn chịu nhiều phiền toái, về sau hối cũng không kịp.

Do vậy, là cấp trên mà bị cấp dưới làm xấu mặt trước mọi người cho dù không tiện nổi cáu tại chỗ thì sau này cũng có chút kỵ mặt, thậm chí còn trả thu, vì nếu ông ta không làm như vậy thì cũng bị người khác ở đó trách móc khiến cấp trên day dứt, “giết gà dọa khỉ” cũng bắt nguồn từ đây.

Đời Đường, Ngụy Chinh đã khuyên can quá mức Đường Thái Tông một việc trước mặt triều thần, đến nỗi Đường Thái Tông đỏ mặt tía tai, vô cùng mất mặt, nhưng may Đường Thái Tông là một hoàng đế có tài, anh minh, nghĩ mình đã từng dạy quần thần rằng: “Thành công hay thất bại thì đều phải giữ vững lập trường”, cho nên không tiện nổi cáu trên triều. Nhưng khi ông bãi triều đã đùng đùng tức giận hét rằng: “Sẽ có một ngày ta giết chết lão già nhà quê này!”. Trường Tôn Hoàng hậu hỏi ông muốn giết ai, Thái Tông nói: “Ngụy Chinh thường nhục mạ trẫm trên triều”. Hoàng hậu nghe nói mà trong lòng kinh sợ vì Thái Tông đã từng không nghe lời can gián mà giết người, hơn nữa bà cũng biết tính Đường Thái Tông, thế là “cái khó ló cái khôn”, bà dùng lời lẽ kính cẩn khuyên can Đường Thái Tông, khiến Đường Thái Tông tỉnh ngộ mà tha cho Ngụy Chinh tội chết này.

Thử nghĩ nếu Đường Thái Tông không thông minh như vậy, nếu không có tính cách bao dung và sức chịu đựng lớn, nếu Hoàng hậu không nghĩ ra một cách hay để nói đỡ cho Ngụy Chinh, thì e rằng đầu của Ngụy Chinh đã sớm lìa khỏi cổ. Kinh nghiệm và bài học trên đây không thể không khiến những người làm cấp dưới phải suy nghĩ và tự sửa đổi bản thân mình.

Cho nên khi cấp dưới góp ý với cấp trên ở chỗ đông người thì phải chú ý giữ thể diện cho cấp trên.

Luôn giữ thể diện cho cấp trên chứng tỏ bạn có thiên ý với cấp trên, quan tâm yêu mến cấp trên, mong muốn cấp trên làm tốt công việc của mình. Có như thế cấp trên mới chịu phân tích theo lý trí ý kiến của bạn.

Giữ thể diện cho cấp trên còn thể hiện bạn tôn trọng cấp trên, nghe theo cấp trên, ý kiến của bạn không phải để chỉ trích cấp trên mà là vì lo nghĩ cho công việc của ông ta.

Giữ thể diện cho cấp trên cũng chính là giữ cho bạn một chỗ đứng. Cấp dưới nhờ vào chỗ đứng này mà có một mối quan hệ sâu sắc hơn cấp trên. Đồng thời chỗ đứng này còn thể hiện cấp dưới chỉ thực hiện một số quyền góp ý nhất định, còn cấp trên mới là người quyết định.

Giữ được chỗ đứng còn giúp cấp dưới tiến thoái tự nhiên. Một khi ý kiến đưa ra không hề chuẩn xác thì mình vẫn giữ được thể diện.

Tất nhiên chúng tôi nói góp ý với cấp trên ở nơi đông người phải nên chú ý giữ thể diện cho cấp trên nhưng không có nghĩa là khuyến khích các bạn “gió chiều nào che chiều ấy”, làm người ba phải. Chúng tôi rất tán thành bạn đưa ra những kiến nghị quý báu, đồng thời cũng rất kính trọng những người dám nói thẳng. Điểm chúng tôi muốn lưu ý là khi kiến nghị phải chú ý tình huống, chừng mực và cách thức.

Kinh nghiệm lịch sử đã chứng minh, nếu chỉ chú ý đến sự hợp lý nội dung của ý kiến mà không nghĩ đến hiệu quả thực tế của nó thì sự góp ý đó chỉ mang tai họa đến cho cấp dưới. Chúng tôi thực lòng khuyên các bạn nên giữ thể diện cho cấp trên ở nơi đông người.

Thứ hai: Kiến nghị theo kiểu thỉnh giáo khiến cấp trên dễ nghe hơn, khiến cấp trên thấy mình được tôn trọng, nên dễ tiếp thu ý kiến của bạn nhất, từ đó sẽ làm tăng sự tin tưởng lẫn nhau giữa cấp trên và bạn, làm giảm mâu thuẫn và những ý nghĩ đối địch, giúp cho ý kiến của bạn càng dễ dàng được người khác chấp nhận.

Khi cấp dưới góp ý, cấp trên có tiếp thu hay không, điều này không chỉ phụ thuộc vào sự hợp lí của nội dung ý kiến mà còn phụ thuộc cách mà cấp dưới đưa ra ý kiến. Nên nhớ rằng phương thức cấp dưới đưa ra ý kiến chính là lúc nào cũng phải chú ý sự cảm nhận về tâm lí và sự thay đổi tập trung của cấp trên, tức là lúc cấp dưới góp ý phải được sự thừa nhận về tâm lí của cấp trên.

Rất nhiều kinh nghiệm cho thấy, góp ý theo kiểu thỉnh giáo càng dễ được người khác tiếp thu. Thỉnh giáo phản ánh rằng cấp dưới trước lúc góp ý đã nghiên cứu, cân nhắc cẩn thận phương án và kế hoạch của cấp trên, tìm hiểu tư tưởng suy nghĩ của cấp trên một cách khoa học. Do vậy, ý kiến của cấp dưới là cơ sở quan điểm tôn trọng cấp trên hoặc bổ sung một cách hiệu quả cho quan điểm của cấp trên. An tượng này sẽ khiến cấp trên cảm thấy tinh thần thoải mái và sẽ giảm ý nghĩ đối địch về bạn.

Khi học cấp III, bạn sẽ gặp các em học sinh cấp II và chúng sẽ khâm phục hỏi bận các vấn đề về phương pháp học tập, bạn sẽ trả lời từng câu hỏi của chúng một cách nhiệt tình và giành được sự hài lòng về tâm lí từ trong ánh mắt ngưỡng mộ của bọn chúng. Bình tĩnh phân tích việc này ta sẽ thấy cảm giác gặt hái đã cắm rễ sớm và kiên cố trong tâm hồn mỗi con người chúng ta. Người khác thỉnh giáo mình, điều này chứng tỏ mình là người đi trước về một số mặt nào đo. Chúng ta được sung bái, điều này có lẽ hơi quá nhưng nói chung ta đã ít nhiều được coi trọng và có một sự ảnh hưởng nhất định thì quả không sai chút nào. Khi được thỉnh giáo, trong lòng chúng ta sẽ trào dâng lên một cảm giác sung sướng, tự hào, đây là điều mà chúng ta không tự ý thức, được và nó chi phối tình cảm của chúng ta, thậm chi là cả lí trí, mỗi người bình thường đều rất vui khi có cảm giác này, cả cấp trên cũng không ngoại lệ.

Thỉnh giáo không phải chỉ là một việc mang tính hình thức mà nó còn góp ích cho nội dung ý kiến của bạn. Khi thỉnh giáo bạn sẽ được nghe cách nghĩ của cấp trên về một phương diện, cách nghĩ này nhiều khi là cách nghĩ rất thật, mà cấp trên chưa bao giờ để lộ ở nơi đông người, hoặc có thể làmột vấn đề quan trọng mà trong lúc bạn đang mải suy nghĩ đã bỏ lỡ. Vậy trước lúc đóng góp ý kiến, bạn nên thỉnh giáo trước quan điểm của cấp trên để có thể dễ dàng tiến thoái, một khi phát hiện ý kiến của mình còn thiếu sự chính xác thì vẫn còn cơ hội ngừng lại để hoàn thiện ý kiến đóng góp của mình. Nếu ý kiến của bạn khiến cấp trên không hiểu thì ý kiến đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì, một xu cũng không đáng mà nó còn bộc lộ nhược điểm của bạn, nó sẽ chẳng phải là một việc gì may mắn với bạn.

Thỉnh giáo cấp trên có ích cho việc tìm ra điểm chung giữa hai người. Điểm chung này vừa bao gồm tính thống nhất về phương án, lại vừa bao gồm sự tiếp thu lẫn nhau về mặt tâm lý của cấp dưới và cấp trên.

Nhiều nhà tâm lý đã phát hiện “chấp nhận” là phương pháp hiệu quả để đồng cảm giữa hai người, cũng là một phương pháp hữu hiệu để thuyết phục người khác. Nếu bạn muốn thử thay đổi sở thích cá nhân của một người nào đó thì bạn phải khiến mình giống anh ta, như vậy bạn sẽ càng có sức thuyết phục. Do vậy một người bán hàng giỏi thì luôn cố làm cho thanh điệu, âm lượng, tiết tấu của mình tương xứng với khách hàng. Đúng như nhà tâm lí học đã nói: “Một ông chủ xưởng rượu có thể bảo bạn loại rượu này ngon hơn loại kia, nhưng bạn của bạn cho dù là người có kiến thức uyên thâm hay học vấn kém cỏi lại có ảnh hưởng lớn đến việc bạn chọn loại rượu nào”, và sự ảnh hưởng là tiền đề của sự thuyết phục.

Những người có kinh nghiệm thuyết phục thường sẽ tìm hiểu trước một số tình hình của đối phương trước khi sự việc xảy ra, đồng thời dựa vào những sự việc đã biết để tạo một chỗ đứng vững cho mình. Sau đó, trong lúc tiếp xúc với đối phương, họ sẽ tìm được điểm chung giữa hai người, dần dần các điểm chung tăng lên, hai bên ngày càng thân mật, càng gần gũi về mặt tâm lí, mọi nghi ngờ cảnh giác sẽ dần tiêu tan, từ đó đối phương sẽ càng dễ tin và tiếp thu ý kiến của bạn.

Trước khi cấp dưới đề xuất ý kiến thì hãy thỉnh giáo cấp trên của mình để tìm ra điểm chung giữa hai người, xây dựng lên tâm lí hòa hợp giữa hai bên. Nếu ý kiến của bạn là ý kiến bổ sung thì trước tiên nên bắt đầu từ cái chung là xác nhận ý kiến của cấp trên, cho cách làm, phương án của cấp trên thêm hoàn thiện, càng có sức thuyết phục, càng có hiệu quả thi hành hơn.

Nếu ý kiến của bạn là ý kiến phản đối, vậy thì làm sao để tìm điểm chung đây? Thực ra điểm chung không chỉ hạn chế ở bản thân nội dung của ý kiến mà còn ở sự vun đắp tâm lí để đối phương chịu nghe bạn. Hơn nữa, khi bạn có ý kiến phản đối thì bạn càng dễ khiến người khác có ý đối địch với bạn, vì vậy càng cần phải tìm ra điểm chung để giảm bớt việc này, để đối phương thừa nhận về tâm lí việc này. Lúc này, tuy bạn không tán thành quan điểm của cấp trên nhưng bạn phải tỏ ra tôn trọng, biểu lộ suy nghĩ theo lí tính đối với vấn đề này. Bạn sẽ đặt mình xuất phát cùng lập trường với cấp trên để suy nghĩ vấn đề, đồng thời phân tích những tài liệu thực tế đầy đủ, xác đáng để làm căn cứ nói ra quan điểm của mình trong lúc thỉnh giáo, lắng nghe phân tích vấn đề. Chỉ cần có lí do, có căn cứ, cấp trên sẽ vui vẻ bỏ lập trường của mình, dần dần theo ý kiến và quan điểm của bạn. Trong những lúc như thế này, cấp trên rất dễ bị thuyết phục, tiếp thu ý kiến đề nghị của bạn.

Thỉnh giáo làm tăng sự tín nhiệm của cấp trên với bạn. Nếu bạn tạo sự đồng cảm với cấp trên bằng thái độ thành khẩn, cấp trên sẽ dần dần tiêu tan những suy đoán về sự bất kính của bạn, dần hiểu được động cơ của ban và hồi phục tín nhiệm với bạn.

Các nhà tâm lí xã hội học cho rằng tín nhiệm là “cái máy lọc” của sự đồng cảm giữa con người. Chỉ có đối phương tín nhiệm bạn mới hiểu được động cơ tốt đẹp của bạn. Còn ngược lại, nếu đối phương không tin bạn, cho dù động cơ bạn đưa ra là kiến nghị tốt thì cũng sẽ qua sự “lọc” không tin tưởng mà biến thành thứ khác. Điều này luôn luôn bị méo mó và mang màu sắc của chủ nghĩa hoài nghi, khiến cấp trên không thể phân tích bằng lí trí ý kiến của bạn và mỗi câu nói của bạn đều sẽ gắn kết với động cơ “không tốt đẹp” của bạn.

Thứ ba: Xung quanh việc biểu đạt ý kiến mang tính phản đối.

Việc trực tiếp biểu đạt ý kiến mang tính phản đối sẽ gây ra những phản ứng không hay của cấp trên, làm tổn thương đến lòng tự trọng và thể diện của cấp trên, tạo ra những mâu thuẫn không cần thiết. Chi bằng hãy áp dụng những phương pháp gián tiếp, nó có thể khiến cấp trên vui vẻ tiếp nhận ý kiến của bạn.

Vào thời Xuân Thu, Tề Cảnh Công phóng đãng vô độ, ông ta thích chơi chim, đi săn và đã điều một người rất giỏi trong lĩnh vực này là Chúc Trâu đến chăm sóc lũ chim. Một hôm chim bay đi hết, Tề Cảnh Công nổi giận đòi lấy mạng Chúc Trâu. Lúc đó, đại thần Yến Tử nghe tin liền vội vàng chạy đến, ông thấy Tề Cảnh Công đang rất tức giận không ai cản được. Yến Tử liền bước lên và xin Tề Cảnh Công cho phép ông luận tội Chúc Trâu trước sự có mặt của mọi người, để ông ta được chết một cách minh bạch, nhằm thu phục lòng người. Tề Cảnh Công đồng ý. Thế là Yến Tử liền tức giận nhìn thẳng vào Chúc Trâu lớn tiếng trách mắng rằng: “Chúc Trâu, ngươi là người trông coi bầy chim mà lại làm chim bay đi mất, đây là tội lớn nhất của ngươi. Thứ hai, nhà ngươi khiến đức vua vì mấy con chim mà phải ra tay giết người, đây là tội lớn thứ hai của ngươi. Ngươi khiến các chư hầu nghĩ rằng đức vua coi con chim hơn cả con người, đây là tội thứ ba. Chỉ cần một trong ba tội này ngươi đã đáng chết rồi!”.

Nói đoạn Yến Tử xin Cảnh Công hãy giết Chúc Trâu. Lúc này, Cảnh Công đã hiểu được ý của Yến Tử và tỏ ra hối hận, liền chỉ tay nói: “Không giết!

Không giết! Ta đã hiểu ý của khanh rồi!”.

Đây chính là một cách gián tiếp mà cấp dưới áp dụng để phê bình cấp trên, là cách biểu đạt ý kiến mang tính phản đối một cách “vòng vo”, đồng thời đây cũng là một dẫn chứng rằng cấp trên đã được thuyết phục và nhận ra sai lầm của mình. Rõ ràng Yến Tử đã phản đối việc Cảnh Công trọng chim hơn người, nhưng lúc đó Cảnh Công đang vô cùng tức giận, nếu trực tiếp can gián thì sẽ không có lợi, ông liền áp dụng phương pháp lùi để tiến. Ông biểu đạt ý kiến của mình bằng cách nói “vòng vo” và ông đã cứu mạng cho Chúc Trâu, đồng thời làm cho Cảnh Công nhận thức được sai lầm của mình. Hơn nữa, Yến Tử đã tránh được việc xúc phạm đến thể diện của Cảnh Công, tức là ông tránh được những phiền toái cho mình.

Mỗi người đều có một loạt những quan điểm và cách nhìn nhận riêng mình, nó giúp chúng ta tự tin hơn, đó là kết quả suy nghĩ của chúng ta. Bất cứ là ai khi gặp phải sự phê bình phản đối của người khác, đặc biệt là trước những lời chỉ trích kịch liệt, đều rất dễ tạo ra ý đối địch, không hài lòng, ác cảm, thậm chí là tức giận và căm thù. Lúc này, chúng ta sẽ cảm thấy máu như dồn hết cả lên mặt, vô cùng tức giận, tim đập nhanh hơn, toàn thân ở vào trạng thái căng thẳng cao độ, luôn sẵn sàng để phản công. Thực ra, phản ứng sinh lí này chính là sự thay đổi bên ngoài của phản ứng về tâm lí, điều này phản ánh cơ chế bản năng tự vệ của con người.

Đương nhiên, đối với rất nhiều nhà lãnh đạo mà nói, do có nhiều kinh nghiệm trong công việc và xử thế, nên họ vẫn giữ được sự bình tĩnh khi đối mặt trước khó khăn, họ có thể kiềm chế bản thân chứ không có những phản ứng quá khích. Hơn nữa, rất nhiều nhà lãnh đạo có tâm lí vững vàng không dễ bị kích động. Nhưng thái độ không bằng lòng thì họ không thể kiềm chế. Ngoài ra, do lãnh đạo đứng ở cương vị chỉ huy, là nhân tố của hệ thống quyền lực nên lãnh đạo cũng khó có thể tránh khỏi có thái độ tức giận. Sự phê bình quá thẳng thắn của cấp dưới thường khiến cho cấp trên cảm thấy mất mặt nhưng địa vị của lãnh đạo lại rất cần những điều này.

Cách phê bình trực tiếp sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng và danh dự của lãnh đạo, nó làm cho con người phải đối mặt với nhau, phải nhìn thẳng vào nhau, ngoài ra không còn bất kì cơ hội nào khác. Hơn nữa, phương thức này rất dễ hình thành nên cảm giác không an toàn và tâm trạng đối địch về mặt tâm lí. Y kiến mang tính phản đối của bạn giống như là cách chỉ trích cấp trên, làm sao không khiến cấp trên khó chịu? Đặc biệt là trước mặt nhiều người, khi lãnh đạo phải đối mặt trước những ý kiến mang tính thách thức này, họ chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải đánh bại bạn mới có thể bảo vệ danh dư, quyền lực của bản thân và khi tính hợp lí của vấn đề đã mất thì ai còn muốn truy cứu nữa?

Trên thực tế, chúng ta có thể thấy rằng việc biểu đạt ý kiến của mình một cách gián tiếp thì dễ được chấp nhận hơn, đây chính là diệu kế “lấy xa trả gần” mà cổ nhân thường áp dụng.

Nguyên nhân thực ra rất đơn giản, phương pháp gián tiếp rất dễ giúp bạn thoát ra khỏi sự nguy hiểm, mâu thuẫn, để từ đó giảm thiểu ý đối địch của lãnh đạo đối với bạn. Những lúc tâm trạng bình thường thì lí trí chiếm ưu thế, tự nhiên họ sẽ nghiêm túc xem xét ý kiến của bạn, chứ không phải là nhanh chóng bác bỏ ý kiến của bạn.

Trong cuốn sách “Nhược điểm trong tính cách con người” Ca-nai-chi đã nêu ra rằng: Bất cứ ai cũng đều có thể phạm sai lầm, bất cứ ai cũng có lòng tự trọng của mình, có những vấn đề không cần phải áp dụng phương pháp phê bình trực tiếp, ngược lại có thể áp dụng phương pháp gián tiếp để chỉ ra, đôi khi nó sẽ mang lại hiệu quả rất cao.

Thực ra, lãnh đạo cũng chỉ là một con người bình thường, vì thế thông qua phương pháp biểu đạt ý kiến phản đối của mình một cách gián tiếp để làm cho lãnh đạo thay đổi chủ kiến, vẫn luôn là một phương pháp rất hiệu quả. Bạn không cần phải nói nhiều, không bị mất mặt, càng không làm hại chính mình nhưng lại thuyết phục được lãnh đạo chấp nhận ý kiến của bạn.

Sankesi, nhà kinh tế học người Mỹ kiêm trợ lí riêng của tổng thống Mỹ Ru-dơ-ven, vào năm 1939, sau khi nhận được sự ủy thác của nhà khoa học An-be Anh-xtanh, đã thuyết phục tổng thống Mỹ cho tiến hành nghiên cứu bom nguyên tử để vượt qua nước Đức trong việc chế tạo bom nguyên tử. Dù đã có văn bản và tài liệu ghi chép của các nhà khoa học, nhưng Ru-dơ-ven vẫn lạnh lùng nói rằng: “Những điều này rất thú vị, nhưng nếu như Chính phủ thông qua việc này trong giai đoạn hiện tại thì xem ra còn quá sớm”. Tuy nhiên để tỏ ý xin lỗi, ông đã quyết định mời Sankesi ngày hôm sau cùng đi ăn sáng.

Trước khi bắt đầu ăn sáng, tổng thống Ru-dơ- ven đã đề nghị rằng: “Hôm nay không được nói tiếp về chuyện bức thư của Anh-xtanh nữa”. Nhưng Sankesi nhìn tổng thống cười và nói: “Tôi muốn nói một chút về lịch sử. Trong thời gian chiến tranh giữa hai nước Anh và Pháp, một Na-pô-lê-ông tưởng như không ai sánh bằng lại nhiều lần thất bại tại chiến trường trên biển. Lúc đó, có nhà phát minh trẻ người Mỹ tên là Phơ-rúc-tơn đã đến gặp Na-pô-lê-ông và kiến nghị với vị hoàng đế nước Pháp này rằng: “Thuyền nếu không có buồm thì vẫn có thể chạy được, nếu ván gỗ mà thay bằng những tấm sắt thì thuyền cũng sẽ không chìm”. Ông ta cười chàng thanh niên người Mỹ này và nói: “Thuyền chiến không cần buồm sao? Dựa vào động cơ mà ngươi phát minh ra hả? Ha ha, đây chỉ là sự mơ tưởng của con người mà thôi, thật khó tưởng tượng nổi”. Kết quả là Phơ-rúc-tơn bị đuổi đi. Các nhà lịch sử trên thế giới khi nói về giai đoạn lịch sử này đều cho rằng nếu lúc đó Na-pô-lê-ông nghe kiến nghị của chàng thanh niên người Mỹ này thì lịch sử thế kỷ 19 sẽ được viết lại”.

Sankesi nói xong, ông ta chăm chú nhìn tổng thống. Tổng thống yên lặng vài phút, sau đó rót đầy một ly rượu rồi đưa cho Sankesi và nói: “Anh thắng rồi!”. Cuối cùng Sankesi cũng thuyết phục được tổng thống và đã mở ra trang đầu tiên cho lịch sử chế tạo ra bom nguyên tử của Mỹ.

Thứ tư: Khi đưa ra kiến nghị thì phải biết dựa vào ý kiến của cấp trên.

Hãy áp dụng cách “tấn công mâu thuẫn bằng chính những mâu thuẫn của họ” để có thể nói rõ hơn ý kiến của mình, thuyết phục lãnh đạo của mình. Bất kể là kết quả cuối cùng đúng hay có một chút sai lầm thì khi sử dụng cách này làm cấp dưới cũng phải dùng lời nói và việc làm của cấp trên làm căn cứ cho mình. Đồng thời cũng phải chú ý đến mức độ về trường hợp, chú ý đến sự ngắn gọn và rõ ràng trong lúc nói chuyện.

Chúng ta đều biết câu chuyện “Tự mâu thuẫn”, thực tế thì trong đó có một cách khuyên nhủ và đối nhân xử thế rất đơn giản nhưng cực kì sâu sắc.

Nếu muốn tấn công mâu thuẫn bằng chính những mâu thuẫn của họ thì phải nắm vững được kẽ hở lập luận và mâu thuẫn logic của đối phương, khéo léo dẫn dắt đối phương, làm xuất hiện sai lầm trong quan điểm nào đó của đối phương. Từ đó làm cho đối phương có thể tự nhìn lại mình và có được sự giác ngộ cần thiết.

Khuyên lãnh đạo theo cách trên sẽ là cách sáng suốt và có hiệu quả. Khi đó, nó có thể giúp bạn hạn chế nhiều hơn việc phải nói những điều khó nói. Điều quan trọng là ở chỗ nó dùng lời nói và hành động của người lãnh đạo làm căn cứ, như thế sẽ có được sự chấp nhận từ phía lãnh đạo, từ đó sẽ có những xem xét cụ thể chứ không đến nỗi lãnh đạo sẽ gây khó khăn cho bạn.

Từ xưa tới nay, có rất nhiều ví dụ đã nói đến hiệu quả của cách thức này. Mình thuộc cấp dưới thì không thể không dựa vào những đánh giá của cấp trên.

IV. Cách làm khéo léo để can ngăn, khuyên giải cấp trên

a. Lấy lời nói để khuyên giải.

Dùng lời nói của cấp trên làm một tiêu chuẩn đánh giá sự vật, sẽ giúp bạn có được một vị trí an toàn và có lợi trong lúc khuyên giải cấp trên. Vì cấp trên tuyệt nhiên không phản đối người khác dẫn ra quan điểm của mình, hơn nữa nó khiến cho cấp trên có được cảm giác thành công và sự thừa nhận, khi đó trong lòng sẽ cảm thấy vui vẻ hoặc ít nhất cũng không gây ác cảm nào. Khi ủng hộ quan điểm của cấp trên thì cuối cùng cũng sẽ có được kết quả khả thi thể hiện rõ, sẽ làm cho lãnh đạo có được sự tỉnh táo và đồng thời cũng làm cho quan điểm của bạn có được sự thể hiện khéo kéo. Một cấp dưới thông minh là một cấp dưới không coi nhẹ cách khuyên giải khéo léo nhưng cực kỳ hiệu quả này.

Trong “Cổ kim đàm khái” có viết câu chuyện thế này: “Khi sắp bị chu di cửu tộc, mọi người trong nhà Châu Thạch Phụ đã đến cầu cứu Ngãi Tử. Ông đã đến gặp Tề Tuyên và hỏi: “Kẻ phản nghịch chỉ có một mình Châu Thạch Phụ, họ hàng nhà hắn có tội gì đâu mà phải chém đầu?”.

Vua Tề Tuyên nói, đây là quy định của Tiên Vương không được bỏ qua, trong luật này có ghi rõ “giết hết họ hàng với kẻ phản nghịch”.

Ngãi Tử nói: “Thần biết Đại Vương làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, thần nghe nói trước đây công tử Vu Hàm Đan đầu hàng nước Tần. Công tử Vu chẳng phải là cậu của Đại Vương hay sao? Như vậy, Đại Vương cũng mắc tội, hy vọng Đại Vương hãy làm đúng chứ đừng vì lợi ích riêng của mình mà làm sai luật”.

Nói xong, ông bèn đưa sợi dây thừng cho Tề Tuyên. Tề Tuyên dở khóc dở cười, đành nói: “Tiên sinh, được rồi, ta sẽ bỏ qua cho họ, được chưa nào!”.

Trong câu chuyện này, nghệ thuật khuyên giải của Ngãi Tử cực kì khôn khéo. Đọc toàn bộ câu chuyện, mặc dù không có nửa lời van lơn nào để xin tha tội cho họ hàng nhà Châu Thạch Phụ nhưng cuối cùng vua Tề Tuyên cũng tự mình hiểu được và đành phải thỏa thuận với đối phương. Cái khôn khéo ở đây là hoàn toàn dựa vào việc Ngãi Tử nắm chắc được lời nói của Tề Tuyên, dùng câu “giết hết họ hàng của kẻ phản nghịch” làm nguyên tắc và tiêu chuẩn phán đoán, sau đó dẫn đến những việc của vua Tề Tuyên, từ đó đã kết luận hoang đường là Tề Tuyên phải tự sát. Đương nhiên, vua Tề Tuyên không thể tự sát được, mà Ngãi Tử chỉ muốn dựa vào đó để có được sự linh hoạt cho lập luận của mình. Như vậy là Ngãi Tử đã đạt được mục đích cứu sống được mọi người trong nhà Thạch Phụ, khuyên can được vua Tề Tuyên.

Đặc sắc nhất là ở chỗ khi Tề Tuyên đang “dở khóc dở cười” thì phải nhận lấy kiến nghị từ kẻ dưới quyền nhưng lại không thể nổi giận như trước được. Cái khó ở đây là Tề Tuyên không thể phủ nhận lời nói của mình và cũng không muốn tự làm hại đến chính bản thân mình. Lựa chọn tốt nhất của Tề Tuyên là nghe theo khuyến cáo của đối phương.

b. Lấy hành động làm căn cứ để khuyên giải.

Nhiều khi, có những chỗ không nhất trí giữa lời nói và việc làm của lãnh đạo. Mà ở điểm này thì người lãnh đạo cũng có thể là chưa ý thức được. Lúc đó, cấp dưới có thể lấy những hành vi của cấp trên để làm căn cứ và từ đó chỉ ra những thiếu sót trong quan điểm nào đó, giúp cấp trên tỉnh ngộ được.

Một đại thần đời Bắc Tống là Triệu Phổ đã nói rất rõ điều này sau khi lập triều. Trong thời gian đầu tiên, Triệu Phổ đã tổng kết được kinh nghiệm của những triều đình từng suy vong trước đây. Nguyên nhân chủ yếu là: “Cướp đoạt quyền binh của trọng thần đại tướng”. Từ đó, ông đã nhiều lần khuyên Tống Thái Tổ hãy đem những kẻ đi ngược lại với Tống Thái Tổ để khuyên giải, Tống Thái Tổ đã chấp nhận kiến nghị của Triệu Phổ. Sau đó, khi xem xong vở kịch nổi tiếng “Chén rượu thâu tóm binh quyền”, Tống Thái Tổ đã nói với các tướng lĩnh những điều lo âu của mình: “Nếu một ngày nào đó, quân lính của các ngươi mang hoàng bào dâng các ngươi, thì các ngươi có từ chối không?”. Trong câu nói này, chúng ta có thể hiểu được rằng lời nói của Triệu Phổ đã chạm đến tim đen của Tống Thái Tổ. Câu chuyện này cũng cho ta thấy rằng Triệu Phổ đã làm cho Tống Thái Tổ phải xem lại mình, từ đó khuyên Tống Thái Tổ biết được lợi hại và những nguy cơ quyền lực tiềm ẩn ở trong đó.

c. Hãy khuyên bảo bằng những lời chân thật.

Khi người lãnh đạo xem xét và xử lý vấn đề do nhiều nguyên nhân, có lúc do chưa nắm vững công việc mà làm cho công việc thất bại hay chỉ vì một chuyện nhỏ mà dẫn tới kết cục tồi tệ. Những lúc thế này, nếu cấp dưới thể hiện lòng trung thành, tìm được biện pháp thì đó là cơ hội tốt nhất để lấy được lòng tin của lãnh đạo, lần sau nhất định không vấp phải sai lầm. Hãy nói ít làm nhiều, như thế sẽ có được thiện cảm từ phía lãnh đạo. Và họ sẽ coi bạn như người bạn trung thành, tri kỉ của họ. Họ sẽ nhớ mãi công lao của bạn.

Thư kí Hoàng đã trải qua kinh nghiệm như thế này: Một lần trong cục có triệu tập cuộc họp đối với những người có trách nhiệm của từng khoa, phòng để chuẩn bị sắp xếp nhiệm vụ công tác cho giai đoạn sau. Trong báo cáo khi khai mạc, có một vị trưởng khoa thiếu tinh thần trách nhiệm đã không hoàn thành công việc được giao, hơn thế nữa lại trốn tránh trách nhiệm. Kết quả là khiến cho cục trưởng phải phát cáu, không khí cuộc họp hết sức căng thẳng. Thư kí Hoàng chứng kiến sự việc bèn đề nghị giải lao, trước hết là nghỉ mười phút. Trong lúc nghỉ, Hoàng đưa cho ông cục trưởng một mẩu giấy, trên mẩu giấy có ghi: “Cục trưởng Lưu, trước cuộc họp anh đã nói rằng công việc chính của cuộc họp này là bố trí công tác, động viên cán bộ. Không khí của cuộc họp vừa rồi có chút căng thẳng, không có lợi cho việc tiến hành mục đích này. Có một số vấn đề nên để cho những cuộc họp chuyên môn hay là sau khi họp mới nên giải quyết”.

Lúc vào họp, Hoàng thấy cục trưởng đã bình tĩnh trở lại và đưa cuộc họp đi vào vấn đề chính.

Cuối cùng, cuộc họp cũng kết thúc một cách khá tốt đẹp. Sau cuộc họp, khi mà chỉ còn lại hai người, cục trưởng Lưu cười và vỗ vai Hoàng nói: “Hoàng này, cám ơn kế hay của cậu”.

Sau đó, Hoàng và cục trưởng Lưu trở thành những người giúp đỡ nhau trong công việc cực kì hiệu quả. Hoàng cũng càng ngày càng nhận được sự tin tưởng từ phía cục trưởng.

Đương nhiên, nghệ thuật khuyên ngăn của “Tự mâu thuẫn” cũng có sức thuyết phục lớn, nhưng cũng là “con dao hai lưỡi”, nếu áp dụng không tốt sẽ tự hại chính mình. Vì thế cấp dưới nhất định phải chú ý.

d. Nhân lúc cấp trên vui vẻ, hãy đưa ra ý kiến.

Lúc lãnh đạo đang có tâm trạng vui vẻ, nếu đưa ra ý kiến thì sẽ dễ dàng có được sự tiếp nhận từ phía họ. Những lúc này, bạn có thể sử dụng cách chuyển chủ đề nói chuyện hoặc cũng có thể làm theo cách nhờ chủ đề nói chuyện để bàn vào công việc chính của mình. Nhưng phải rất khéo léo và phải chú ý rằng nhất định không được làm cấp trên mất hứng.

Tâm lí học hiện đại đã chứng minh: Khi con người có tâm trạng không tốt, trong lòng không được như lúc bình thường thì sẽ dễ sinh ra thất vọng và có những suy nghĩ thiếu sáng suốt. Tâm lí không ổn định cũng dễ gây ra những hành vi quá khích. Điều này chỉ rõ rằng, con người là động vật có đặc trưng tâm lí và sinh lí phức tạp. Tư duy suy nghĩ sẽ bị tác động bởi một trạng thái tâm lí nào đó. Vì thế trong khi giao tiếp giữa con người với con người, chúng ta cũng phải chú ý đến thay đổi tình cảm của đối phương để tránh những tác hại và cũng là để có được lợi ích, từ đó chiếm được sự chủ động và ưu thế trong phương diện tâm lí nào đó, tránh được cho mình những tổn thương tiêu cực không đáng có.

Nhà lãnh đạo cũng là con người, cũng không thoát khỏi ảnh hưởng của quy luật tư duy đã nói ở trên. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng nhất định không được đưa ra ý kiến khi tâm trạng của lãnh đạo không vui. Đồng thời cũng gợi ý cho chúng ta rằng khi lãnh đạo có tâm trạng vui vẻ, nếu chúng ta đưa ra ý kiến thì sẽ có thể có được hiệu quả tốt.

Trong cả hai cuộc đại chiến thế giới, những người có vai trò quan trọng về mặt quân sự của Stalin gồm: Một người là thiên tài quân sự Giu- côp, một người là tổng tham mưu trưởng Hồng quân Liên Xô Ha-xi-lin.

Mọi người đều biết, trong những năm cuối đời, Stalin trở nên độc tài, cá tính độc tôn của chính mình đã khiến cho ông ta không thể cho phép người khác giỏi hơn ông ta, càng khó mà chấp nhận được những ý khiến không giống mình từ phía cấp dưới. Trong đại chiến thế giới thứ hai, sự “tự mình tôn nghiêm” quá mức này của Stalin đã từng khiến Hồng quân nhiều phen vất vả và đã gặp phải những tổn thất to lớn mà lẽ ra có thể tránh được. Giu-côp có lần đưa ra đề nghị chính xác nhưng đã bị Stalin đuổi ra khỏi đại bản doanh. Tuy nhiên, Ha-xi-lin lại có thể làm cho Stalin nhanh chóng tiếp nhận kế hoạch tác chiến đúng đắn của ông, từ đó phát huy được tác dụng to lớn. Một trong những tuyệt chiêu của ông đó là gây ảnh hưởng cho Stalin một cách từ từ. Lúc Stalin trong phòng làm việc, ông thích nói những chuyện phiếm và cũng thường nói tới việc quân một cách rất tự nhiên thoải mái. Những câu chuyện đó vừa nói một cách không căng thẳng, vừa nói không ra đầu ra đũa gì cả.

Nhưng điều kì diệu là, đợi sau khi Ha-xi-lin đi rồi thì Stalin lại thường nghĩ ra một kế hoạch hay. Sau một thời gian không lâu, Stalin có thể tuyên bố được kế hoạch này tại hội nghị quân sự. Vì thế, mọi người đều tán thành và khâm phục những suy nghĩ sâu xa của Stalin, nhưng chỉ có Stalin và Tổng TMT biết rõ ai là người gợi ý và ai là người suy nghĩ.

Đúng là trong lúc hàn huyên với nhau thì Ha- xi-lin đã dùng suy nghĩ của mình để gợi ý cho suy nghĩ của Stalin, khiến ngay cả Stalin cũng cho rằng ý kiến hay này là do chính mình nghĩ ra. Nhưng dù như thế nào thì ai cũng thấy rõ được hiệu quả, khi Ha-xi-lin đã đạt được mục đích của ông ta, khiến cho kiến nghị của ông ta cũng được Stalin sử dụng và ông đã trở thành một trong những chỗ dựa vững chắc của Stalin.

Khi vui chơi thì tâm trạng của lãnh đạo khá vui vẻ, thoải mái và dễ chấp nhận kiến nghị từ cấp dưới. Nhưng nếu không quan sát kĩ lưỡng tình hình lúc đó, không thể chọn được thời cơ thích hợp để đưa ra ý kiến, có lúc ngược lại sẽ “chữa lợn lành thành lợn què”, dẫn tới làm cho lãnh đạo mất hứng.

Có thể nói, khi vui chơi thì nhiều vị lãnh đạo rất thoải mái. Họ không muốn ai làm phiền họ trong lúc vui vẻ này, càng không muốn nói chuyện về công việc. Nếu như cấp dưới không hiểu rõ sự việc trong lúc vị lãnh đạo đang vui vẻ mà lại bàn về công việc hoặc đưa ra một kiến nghị nào đó, chẳng nghi ngờ gì nữa, rất có thể cấp dưới sẽ làm cho lãnh đạo cảm thấy không thoải mái, thế thì sao có thể thuyết phục được lãnh đạo chứ?

Ví du, có một vị lãnh đạo đang cùng người khác chơi cờ, đang nghĩ xem đi nước cờ nào và làm như thế nào để dồn đối phương vào thế bí. Đúng lúc này thì bạn nói chen vài câu về công việc làm lãnh đạo mất tập trung, kết quả là quên đi nước cờ hay hoặc không nhìn ra nước cờ của đối phương. Mặc dù là đang vui vẻ, nhưng bây giờ thì lãnh đạo đã hết hứng thú và nhất định sự việc sẽ chẳng có kết quả tốt.

Cũng có thể họ xem kiến nghị của bạn là vô tác dụng, sẽ bị bác bỏ. Hoặc họ vốn đã không thích bạn và kiến nghị đó của bạn, vì thế thì lựa chọn tốt nhất của bạn là hãy hòa vào cùng niềm vui của lãnh đạo. Hãy giúp cho người lãnh đạo vui thêm, để họ nhanh chóng giành chiến thắng, khiến họ vui vẻ hài lòng. Hơn nữa, trong lúc này, bạn và người lãnh đạo cùng nhau tạo ra và tận hưởng niềm vui này, cũng là họ dễ dàng chấp nhận bạn hơn. Hãy tạo một không khí vui vẻ trong khi nói chuyện.

Vì thế tôi khuyên bạn trong những lúc vui vẻ thì bạn phải giúp đỡ cấp trên vui hơn, chứ nhất định không được để họ mất hứng, mà quan trọng hơn là ở chỗ chớp được cơ hội thích hợp. Khi cấp trên đang ở lúc vui vẻ nhất và niềm vui của họ vẫn còn nguyên vẹn thì bạn có thể vui vẻ nói, để bắt đầu cơ hội của hai bên và từ từ dẫn đến vấn đề chính, đưa ra ý kiến của mình. Có lí do để tin tưởng, có tình cảm tốt làm tiền đề, nhất định rằng lãnh đạo sẽ xem xét ý kiến của bạn.

V. Cơ hội cũng giống như con cá bên cạnh ta

Đối với những người cấp dưới, cơ hội giống như con cá bên cạnh mình, vội đến vội đi. Chỉ những người có được tình cảm tốt từ phía lãnh đạo thì mới có nhiều cơ hội. Vậy làm thế nào để có được thiện cảm từ phía lãnh đạo?

a. Hãy năng tiếp xúc với lãnh đạo, tăng thêm hiểu biết lẫn nhau

Có được thiện cảm từ phía lãnh đạo, trở thành bạn thân của lãnh đạo thì cần phải quan hệ nhiều với họ. Tiếp xúc với lãnh đạo thì ăn nói phải tự tin, cử chỉ hành động phải tự nhiên. Con đường do người đi lại mà hình thành, công việc là do mình tự làm nên. Cách tiếp cận với lãnh đạo thì phải tích cực sáng tạo, mà nếu dùng tình cảm thì hiệu quả sẽ rất cao.

“Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, câu này mang ý nghĩa: Tiếp xúc với một người hay một nhóm người, thì sẽ có khả năng là chúng ta hòa đồng với họ. Khi cùng sinh sống và làm việc với cấp trên cũng vây, nói chung mỗi lãnh đạo đều có phương pháp, phong thái và cách suy nghĩ trong công việc riêng của mình. Những ngườ họ thích và trọng dụng đa số là những người hợp với họ. Những cấp dưới như thế này thì thật ổn quá, việc gì cũng “đơn giản thôi”, chứ chẳng phải hỏi qua hỏi lại. Nếu muốn có được điều kiện này thì nhàn nên cấp dưới phải thường xuyên có mặt bên lãnh đạo, tăng thêm hiểu biết của mình và họ.

Trong công tác thì tật xấu “lãnh đạo xa rời quần chúng” thường hay bị phê phán, trong báo chí cũng như trong văn chương, nhưng đồng thời cũng tồn tại cái tật là “nhân viên xa rời lãnh đạo”.

Hãy quan sát xung quanh một chút. Xa rời lãnh đạo, ít giao tiếp với lãnh đạo, thiếu những hiểu biết về lãnh đạo, những người như thế này thuộc những dạng dưới đây:

Thứ nhất: Tự cao về tài năng của mình, luôn cho là mình đúng nên không thích quan hệ với lãnh đạo, họ cho rằng chẳng cần lãnh đạo cũng được.

Thứ hai: Thật tha. Loại người này sợ rằng quan hệ nhiều với lãnh đạo thì sẽ sinh ra điều tiếng này nọ. Những người kiểu này thì ít có cơ hội và cũng không được lãnh đạo trọng dụng.

Thứ ba: Tầng lớp nhân viên làm những công việc đơn giản và nặng nhọc, thiếu cơ hội tiếp xúc với lãnh đạo.

Thứ tư: Trình độ kém, cơ hội để gánh trọng trách cũng ít, không được lãnh đạo trọng dụng và giao nhiệm vụ.

Từ mặt hiệu quả và lợi ích thì những người xa với lãnh đạo, ít tiếp xúc với lãnh đạo và không tìm hiểu lãnh đạo sẽ mất những cơ hội thể hiện mình vì luôn cách xa tầm nhìn của lãnh đạo, mất cơ hội để đảm nhận trọng trách, mất cơ hội “ngàn vàng”. Điều này sẽ đem lại những bất lợi rất lớn cho phát triển của bản thân, sẽ không được lãnh đạo coi trọng trong những cuộc bình bầu, bỏ phiếu và thường bị thua thiệt. Đây có thể nói là hành động và thái độ thiếu trách nhiệm cho tương lai và cho sự phát triển của chính bản thân mình.

Trung Quốc là một nước có tư tưởng truyền thống rất lớn. Tiếp xúc nhiều với lãnh đạo là điều kiêng kỵ lớn tại công sơ, lâu dài trở thành một điều ngăn cản sự tiến bộ và tư tưởng của mọi người. Người hay tiếp xúc với lãnh đạo nếu không cẩn thận sẽ bị coi là kẻ nịnh hót, thậm chí còn bị gọi là “chó bám đuôi”. Ơ tình hình này, nhiều người có năng lực đã bỏ lỡ cơ hội thăng tiến của mình chỉ vì xa rời lãnh đạo và ngược lại, những người năng lực kém nhưng giỏi quan hệ thì lại được thăng tiến. Vì the có thể nói tư tưởng, quan niệm này đã đem lại bất lợi cho bản thân và chắc chắn là sẽ hiến cho người khác cơ hội của mình, còn giữ lại cho bản thân những cái bất lợi.

Làm thế nào để tiếp xúc với lãnh đạo nhiều hơn, tăng thêm hiểu biết về họ?

Thứ nhất: Phải có sự tự tin cần thiết.

Sự tự tin này sẽ giúp bạn sẽ vừa có thể bình đẳng hòa đồng với lãnh đạo, bình đẳng trong bàn bạc công việc, lại có thể dẹp đi được những vật cản và bỏ qua những lời dị nghị từ đồng nghiệp. Khi một đơn vị nọ đang tổ chức liên hoan trong dịp tết, ở các bàn khác có rất nhiều người, chỉ riêng bàn của cục trưởng là có một mình cục trưởng, đương nhiên là rất cô đơn. Lúc đó, hai chàng thanh niên đến, cục trưởng gọi hai anh lại cùng ngồi ăn. Một người nhìn xung quanh rồi bước tới bàn khác, người kia thì do dự rồi cũng ngồi lại cùng cục trưởng. Cục trưởng thở dài lắc đầu và nói: “Đến ngồi ăn cùng tôi còn không dám thì nói gì đến làm việc lớn cơ chứ?”.

Nếu không có sự tự tin cần thiết thì đúng như lời cục trưởng đã nói, sẽ chẳng làm được việc gì cả.

Thứ hai: Tiếp xúc với lãnh đạo phải tự nhiên.

Rất nhiều người đứng trước mặt lãnh đạo luôn tỏ ra rụt rè, cử chỉ lời nói không tự nhiên, khúm núm, do quá căng thẳng nên thường “chữa lợn lành thành lợn què”. Kiểu giao tiếp này có hiệu quả rất thấp, thậm chí còn để lại cho lãnh đạo những ấn tượng không tốt về mình.

Tâm trạng và hành động vui vẻ, thoải mái, tự nhiên là cách thể hiện tốt nhất những khả năng của con người. Lãnh đạo cũng không phải là thần cũng chẳng là thánh, vậy nên có gì đáng sợ đâu? Một cô gái khi báo cáo tình hình công tác cho lãnh đạo, mặt cứ đỏ gay lên, lắp ba lắp bắp, không dám ngẩng đầu nhìn lãnh đạo, trong lúc căng thẳng còn làm rơi hết xuống đất. Đây đúng là quá trình vất vả. Sau đó, để giảm bớt nỗi vất vả này của cô gái, lãnh đạo đã điều cô gái sang một công tác khác mà ở đó cô ít phải thông báo tình hình công tác.

Thứ ba: Hãy tự tạo ra cơ hội để gần gũi với lãnh đạo, tranh thủ từ phía lãnh đạo.

Hãy tìm hiểu thật kỹ về lãnh đạo để có được cơ hội này hay cơ hội khác, để có cơ hội cần phải “đầu tư”. Trong lúc làm việc, hãy năng thảo luận, bàn bạc, thỉnh giáo lãnh đạo, đó là “đầu tư công việc”. Ngoài tám tiếng đồng hồ công tác ra, cần phải có sự “đầu tư về tình cảm”. Ơ đây chúng ta chú đến đầu tư về tình cảm.

Con người vừa có cảm giác của lý tính và cũng có cả cảm tính trong công việc. Một đặc điểm của phần lớn lãnh đạo Trung Quốc là coi trọng liên lạc tình cảm, “họ căn cứ vào tình cảm của người khác như thế nào để quan hệ, đương nhiên đây cũng không phải là một phương pháp dùng người hay, và nếu trong thời gian ngắn mà cắt đứt mối quan hệ vì lý do nào đó thì cũng không thể được. Những người thân cận như thư ký, lái xe, bạn cũ, đồng đội cũ, đồng hương… là những người có quan hệ thân thuộc gần gũi với lãnh đạo và đó là những đối tượng thường được trọng dụng. Vì thế có người đã tổng kết kinh nghiệm rằng: Phải có những vất vả ngoài những vất vả khác của công việc”.

Cách để đầu tư tình cảm rất nhiều và đều có mặt lợi riêng. Cách nào cũng là để có thể làm cho tình cảm với lãnh đạo thân mật hơn.

Càng có nhiều cách thì hiệu quả đầu tư sẽ càng cao và sẽ có quan hệ càng tốt với lãnh đạo. Một trong những cách đó là: Có quan hệ tốt với gia đình lãnh đạo, đừng để mất cơ hội đi thăm hỏi. Hãy quan tâm đến đời sống của lãnh đạo. Tạo cơ hội và tăng thêm sự thân mật thông qua đánh bóng, khiêu vũ, chơi cờ… Hãy hàn huyên với lãnh đạo, coi trọng nghĩa cử trong công việc, hãy giúp đỡ lãnh đạo khi gặp khó khăn.

Thư tư: Chú ý chăm sóc tinh thần của đồng nghiệp.

Có người sau khi tiếp xúc với lãnh đạo thì thường được lãnh đạo giao cho nhiệm vụ, như vậy chắc chắn các đồng nghiệp khác sẽ có ý đố kị ghen ghét, rồi có những lời nói không đúng mực, tất cả rắc rối sẽ tự nhiên đến. Người nói xấu sau lưng có, người nói kháy trước mặt có, như vậy cần phải có sự chuẩn bị về tâm lí để dám đối mặt với tất cả. Đồng thời cũng phải tranh thủ trong lúc đang được sự tín nhiệm của lãnh đạo, hãy hòa đồng với tập thể để có một cơ sở tập thể vững chắc. Hãy làm tốt cả “mạng lưới phía trên” và “mạng lưới phía dưới”, hãy tìm cho mình vài “người anh em” ở trong tập thể, tìm vài người bạn chí cốt. Như thế sẽ làm giảm sự đố kị ghen ghét.

b. Hãy thể hiện thật tốt, hãy thể hiện những ưu điểm của mình với lãnh đạo.

Năng lực tốt cũng không bằng cách thể hiện. Lãnh đạo thích những người nhanh nhẹn và chăm chỉ, cấp dưới phải hiểu được mình cần phải làm gì. Hãy thể hiện chính mình ở chỗ đông người, khiến mọi người phải tâm phục khẩu phục. Nhưng ưu điểm được thể hiện phải phù hợp với sở thích của lãnh đạo.

Cây có cây cao cây thấp, con người cũng có điểm mạnh điểm yếu. Cái mà lãnh đạo thích đó là ưu điểm và sở trường của cấp dưới chứ không phải là những sở đoản và điểm yếu. Có nhiều người có năng lực nhưng khổ nỗi lại không biết cách và đương nhiên là không thể hiện được mình cũng như chưa nắm vững được cách thể hiện.

Tôn Uy là đại thần rất giỏi và cũng rất biết cách thể hiện mình của Nguyên Thái Tổ. Tôn Uy biết làm áo giáp khiến cho Nguyên Thái Tổ coi trọng mình. Tôn Uy đã làm một bộ áo giáp và dâng lên Nguyên Thái Tổ. Nguyên Thái Tổ rất vui vì bộ áo giáp này rất chắc, không có gì có thể xuyên qua được. Nguyên Thái Tổ đã ban cho Tôn Uy nhiều tiền bạc, và đặc biệt là cho Tôn Uy giữ chức tổng quản của các vùng Thuận Thiên, Am Can, Hoài Đô, Hà Nam và Bình Dương. Để không làm phụ lòng Nguyên Thái Tổ, Tôn Uy đã chiến đấu rất dũng cảm, luôn tiến lên phía trước trong chiến trận. Nguyên Thái Tổ rất coi trọng Tôn Uy, tự đáy lòng mình, Nguyên Thái Tổ động viên Tôn Uy: “Nếu nhà ngươi không tiếc mạng sống của mình thì ít nhất cũng phải nghĩ đến bộ áo giáp của ta chứ?”. Nguyên Thái Tổ đã hỏi những người dùng áo giáp của Tôn Uy: “Các ngươi biết ta thích nhất cái gì không?”. Nhưng câu trả lời của các tướng quân đều không làm cho Nguyên Thái Tổ hài lòng. Cuối cùng Nguyên Thái Tổ nói: “Đó là thứ mà bảo vệ được các ngươi và nhờ đó mà tổ quốc ta chiến thắng kẻ thù, đó chẳng phải là những chiếc áo giáp mà Tôn Uy làm hay sao? Sao các ngươi lại chưa nói đến cái đó nhỉ?”.

Biết cách thể hiện sở trường của mình và ưu điểm của bản thân, vừa chứng tỏ được mặt mạnh của mình lại vừa thể hiện được trí thông mình và năng lực trong xử thế. Có vị lãnh đạo nào lại không thích một nhân viên vừa có năng lực vừa biết cách xử lí mọi việc chứ? Tôn Uy đã lấy điểm mạnh của mình, phát huy tinh thần dũng cảm của bản thân và đã có được sự tín nhiệm của Nguyên Thái Tổ. Nếu như Tôn Uy chỉ biết làm áo giáp, chỉ biết kỹ thuật làm áo giáp chứ không tự mình làm áo giáp cho Nguyên Thái Tổ, vậy thì tác dụng của áo giáp mà Tôn Uy tặng Nguyên Thái Tổ cũng không được mọi người biết đến và cũng không có lợi ích gì lớn cả, chắc chắn Tôn Uy cũng chỉ là một người bình thường chẳng ai biết đến. Như vậy có thể thấy rõ được tầm quan trọng của việc thể hiện bản thân.

c. Nắm bắt những thời điểm quan trọng để thể hiện năng lực của mình.

Trong những lúc khó khăn, rất có thể lãnh đạo cũng phải bối rối. Trong thời điểm quan trọng này, những người khác đều chịu bó tay và nếu bạn ra tay giúp đỡ lãnh đạo giải quyết khó khăn, như thế các đồng nghiệp cũng sẽ khâm phục bạn và lãnh đạo chắc chắn sẽ chú ý đến bạn hơn.

Trong cuộc sống, bạn thường hay nghe thấy những điều oán trách đại loại như: “Trong lúc cấp bách lại chẳng thấy ai”. Những nhân viên cấp dưới như thế này thì không thể có được cảm tình từ phía lãnh đạo được. Việc giống như “hỏng rồi” thì có rất nhiều.

Mã Tốc là đại tướng dưới quyền của Gia Cát Lượng, có rất nhiều chiến công và có thể coi là một công thần vậy mà vẫn xảy ra những việc đáng tiếc. Khi Tư Mã Y xuất quân đánh vào Nhai Sự, đó là một cơ hội để Mã Tốc thể hiện khả năng của mình cho mọi người. Mã Tốc ý thức rõ được đây là thời điểm quan trọng nên đã chủ động mong muốn được bảo vệ thành Nhai Sự. Gia Cát Lượng cũng đã ý thức rõ được ý nghĩa chiến lược quan trọng của Nhai Sự nên đã cảnh báo rằng: “Nhai Sự tuy nhỏ nhưng lại rất quan trọng. Nếu Nhai Sự bị mất thì quân sĩ cũng không còn. Nếu tìm hiểu kĩ thì cũng thấy được đây là vùng thành quách, không có hiểm trở gì và việc giữ thành là rất khó”. Mã Tốc rất muốn lập công, liền hạ lệnh cho quân sĩ thực hiện ý đồ của mình, nhưng cách nghĩ của Mã Tốc không được như ý muốn, thành Nhai Sự thất thủ, vì thế đã làm hỏng kế hoạch đi Kì Sơn của Gia Cát Lượng. Mã Tốc không những không lập được công mà còn bị mất cả tính mạng, còn người đi cùng là Triệu Vân và Đặng Chi thì thể hiện rất tốt, không bị hao binh tổn tướng và còn đảm bảo được an toàn nên đã nhận được sự khen ngợi từ Khổng Minh. Khổng Minh gặp Triệu Vân nói: “Đúng thật là người tài giỏi, một mình xông pha giết giặc mà vẫn giữ được trọn vẹn một người một ngựa”. Đặng Chi trả lời: “Dẫn quân tiến lên phía trước, liên tiếp giết địch để lập công, khiến quân địch khiếp sợ. Vì thế mà binh lính không bị tổn thất gì”. Khổng Minh khen: “Đúng thật là một tướng quân!”, và thưởng cho Triệu Vân 500 lượng vàng, thưởng cho quan lính của Triệu Vân 1 vạn thùng hàng Triệu Vân từ chối không nhận nhưng Khổng Minh đã trịnh trọng nói rằng: “Khi còn sống, tiên đế thường nói đến cái đức của người làm tướng, đến nay quả đúng như vậy!”.

Cũng trong cùng hoàn cảnh và công việc đó, Mã Tốc đã làm hỏng việc, nhưng Triệu Vân và Đặng Chi lại làm rất tốt. Một người thì làm tổn thương đến Khổng Minh, một người thì lại có được sự kính phục và tình cảm tốt từ phía Khổng Minh. Vì thế trong lúc cần thiết mà thể hiện mình sẽ có rất nhiều kinh nghiệm để tổng kết.

Trong những thời điểm khó khăn thì cũng là lúc tốt nhất để thử thách mỗi người. Có nhân viên cấp dưới, mặc dù rất có năng lực nhưng lại sợ khó khăn nên không dám đứng lên trong những lúc gian khổ và năng lực của mình cũngkhông được người khác biết đến. Về phương diện này thì có thể nói Mao Thúy là bậc thầy của chúng ta. Mao Thúy cùng Bình Nguyên Quân đến nước Sở để đàm phán hợp tác việc quân. Sau rất lâu mà Bình Nguyên cùng vua nước Sở không thu được kết quả gì, nguyên do là vì vua nước Sở quá lo nghĩ, không mạnh bạo. Đã thấy việc đàm phán có thể thất bại, tất cả 19 người đi cùng đều nhất trí cử Mao Thúy đi đàm phán. Thời điểm thử thách đã đến, Mao Thúy rất tự tin và mạnh bạo hỏi Bình Nguyên Quân: “Giữa cái lợi và cái hại, nói hai câu là có thể quyết định được. Thế mà tại sao ngài đi cả ngày hôm nay mà chưa quyết định được?”. Sau khi Sở Vương biết được Mao Thúy là thuộc hạ của Bình Nguyên Quân liền tức giận nói: “Không thể thế được, ta vẫn nói những lời tốt đẹp với ngươi mà sao ngươi lại làm như vậy?”.

Mao Thúy bị sỉ nhục nhưng không vội vàng nóng nảy và cuối cùng cũng đã dùng lời lẽ của mình để thuyết phục được vua nước Sở. Thế là lần đi nước Sở của Bình Nguyên Quân đã thành công. Sau lần này thì Bình Nguyên Quân đã biết được giá trị của Mao Thúy và khen rằng: “Mao tiên sinh đến nước Sở lần này đã làm cho uy tín của nước Triệu được củng cố. Mao tiên sinh đã dùng lời lẽ sáng suốt, thật đáng làm thầy của mọi người!”.

Đương nhiên là Mao Thúy có tài nhưng ở đây ông cũng tỏ rõ một dũng khí tuyệt vời, có thể nói trí dũng song toàn thì mới có được thành công này. Có trí mà không có dũng hoặc là có dũng mà không có tính toán thì hầu hết đều không thể thành công được. Ông Bồi Căn đã từng nói: “Nếu hỏi trong chính trị thì cái tài quan trọng nhất là gì thì câu trả lời sẽ là, thứ nhất: mạnh bạo, thứ hai: mạnh bạo, thứ ba: vẫn là mạnh bạo. Cũng như thế, nếu hỏi cái gì sẽ được lãnh đạo khen ngợi nhất trong những thời điểm quan trong thì câu trả lời sẽ là: thứ nhất: dũng khí, thứ hai: dũng khí, thứ ba: vẫn là dũng khí”.

Muốn có được sự coi trọng và tín nhiệm từ phía lãnh đạo trong những thời điểm quan trọng thì một mặt phải phát hiện thời điểm quan trọng cho tốt, mặt khác cũng phải làm tốt việc, biến một thời điểm bình thường thành một thời điểm quan trọng. Nói chung những thời điểm quan trọng thì có những tình huống sau là chủ yếu.

Thứ nhất: Lúc cấp trên giao cho nhiệm vụ khó khăn, công việc này nếu làm tốt thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến lãnh đạo. Những lúc này thì cấp dưới nên dốc hết khả năng của mình vào công việc để giúp cho lãnh đạo được thành công, nhất định không được bàng quan đứng ngoài nhìn.

Thứ hai: Khi các đồng nghiệp khác đang bận công việc của họ, trong lúc công việc rất nhiều mà người lại thiếu. Nếu vậy thì cũng nên gánh vác nhiệm vụ và hãy cố gắng hoàn thành xuất sắc công việc. Khi đó lãnh đạo sẽ để ý đến bạn và rất quý bạn, vì thế nên không được trốn tránh trách nhiệm.

Thứ ba: Lúc gặp phải chuyện đột xuất, lãnh đạo và các đồng nghiệp khác không tìm được cách giải quyết. Khi đó bạn phải bình tĩnh đưa ra cách giải quyết một cách ổn thỏa và thể hiện năng lực vượt trội của mình so với mọi người.

Thứ tư: Ví dụ như bạn vừa đến một cơ quan mới hay là cơ quan bạn có một vị lãnh đạo mới được điều tới, phải nắm lấy cơ hội quan trọng để thể hiện mình.

Thứ năm: Khi lãnh đạo rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nếu bạn là người nhân viên mà lãnh đạo cần thì bạn phải giúp họ. “Một cục than trong đống tuyết thì ngàn vàng cũng không mua được” hay: “Có thêm một đường hoa văn trên tấm gấm thì thấm vào đâu” là những câu nói lên cái đạo lý này. Nắm được thời điểm quan trọng cũng là một cách thể hiện năng lực. Có những nhân viên mà lúc bình thường chẳng có gì nổi trội cả, nhưng ở trong những trường hợp có sự chú ý của cấp trên thì họ lại thể hiện cực kỳ xuất sắc và nhận được lời khen ngợi từ lãnh đạo. Không thể không nói họ sáng suốt.

Chỉ cần “trí dũng song toàn” và biết cách tận dụng những cơ hội quan trọng để thể hiện được chính mình thì cũng không khó lắm để bạn có được thiện cảm của lãnh đạo.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *