Kỹ năng mềm

Mẹo Quản Lý Tài Chính Sau Kết Hôn

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : E. S. Kim & S. H. Park

Download sách Mẹo Quản Lý Tài Chính Sau Kết Hôn ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  Sách kỹ năng sống

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu

Mẹo quản lý tài chính sau kết hôn” là một cuốn sách về quản lý tài chính gia đình, trong đó là toàn bộ tâm huyết và kinh nghiệm tích lũy của tôi hơn 10 năm qua trong công tác tư vấn quản lý tài chính. Tôi đã nhiều lần được mời phỏng vấn, đi diễn thuyết ở nhiều nơi trong cả nước, nhận lời mời làm giảng viên của “học viện quản lý tài chính hôn nhân Durano”, chuyên môn giảng dạy về vấn đề quản lý tài chính gia đình cho những cặp vợ chồng mới cưới. Càng tiếp xúc với nhiều người, nhiều gia đình, tôi càng phát hiện ra tính trọng yếu của vấn đề đó. Tôi thường gặp rất nhiều cặp vợ chồng già nhưng vì vẫn cố chấp bảo thủ quan niệm quản lý tài chính cũ nên đã rơi vào tình cảnh khốn cùng của tài chính.

Cuộc sống của đôi vợ chồng mới giống như một trang giấy trắng. Tôi tình nguyện truyền đạt kinh nghiệm vốn có của mình trong lĩnh vực quản lý tài chính cho những người trẻ tuổi ấy, và thực lòng hy vọng, họ có thể tiếp nhận những góp ý thành khẩn ấy của tôi, xây dựng nền móng gia đình một cách vững chắc, không phải lo lắng vấn đề ăn mặc, hạnh phúc luôn đủ đầy, có thể an nhàn nắm tay nhau tô điểm thêm nhiều màu sắc rực rỡ cho tờ giấy trắng đó.

Chỉ lo kiếm tiền hoặc mải giữ tiền liệu có hạnh phúc không?

Trong xã hội ngày nay, áp lực đè nặng trên vai những đôi vợ chồng trẻ ngày một nhiều. Để sống qua ngày, họ đã phải làm việc nhiều hơn, kiếm tiền nhiều hơn. Nhưng, chỉ lo kiếm tiền hoặc giữ tiền, liệu có mang lại hạnh phúc cho họ không?

Yêu đương và kết hôn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trong cuộc sống hôn nhân, ngoài tình yêu, còn một điều quan trọng hơn thế nữa – đó là trách nhiệm. Nhưng khi đề cập đến vấn đề trách nhiệm, thì phương pháp quản lý tài chính và chi phí vẫn mãi là hai chủ đề không có lời giải đáp.

Cuốn sách này được ra đời với mục đích đưa ra lời giải cho hai vấn đề đó. Trong cuốn sách, mọi người đều có thể đọc thấy những vấn đề kinh tế thường gặp trong mỗi gia đình. Chẳng hạn việc mua nhà như thế nào, hay làm thế nào để thu xếp tiền học phí của các con… Cuốn sách cũng đề cập đến những cặp vợ chồng làm quản lý cấp cao của một công ty nhưng vì đã đầu tư nhầm mà dẫn đến khuynh gia bại sản hay một cặp vợ chồng có thu nhập khá cao đã vì lý tưởng mà từ bỏ đi nhiều thứ… tất cả đều là những câu chuyện rất chân thực.

Đối với một gia đình, tiền bạc không phải là sợi dây vạn năng để gắn kết, ràng buộc tình cảm, nhưng nếu không có tiền chắc chắn không thể sống được. Dù có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng cách sử dụng chúng sao hợp lý cũng khiến các cặp vợ chồng trẻ xảy ra nhiều mâu thuẫn và bất đồng. Chuyện bất hòa tuy nhỏ, nhưng vì “tiền” mà gây ra những tranh cãi không đáng có giữa hai vợ chồng thì không phải chuyện gì tốt đẹp. Hy vọng thông qua cuốn sách này, các cặp vợ chồng mới cưới có thể học được cách quản lý tài chính một cách lành mạnh trong gia đình, học được cách giao tiếp hòa hợp, tương thân tương ái.

Khi mới đặt chân vào ngưỡng cửa hôn nhân, những việc như sinh con đẻ cái, chăm sóc phụ dưỡng bố mẹ, kế hoạch công việc, mua nhà mua xe hay kiếm tiền dưỡng già… đã trở thành một phần trong cuộc sống của các cặp đôi. Do môi trường sống và trưởng thành khác biệt, họ chịu ảnh hưởng của những nền giáo dục hoàn toàn khác nhau nên giá trị nhân sinh quan cũng sẽ khác biệt, điều đó dễ khiến hai người mới có nhiều vấn đề nảy sinh trong cuộc sống mới. Mà nhiều khi, vấn đề tài chính là nguyên nhân chủ yếu nảy sinh biết bao nhiêu phiền não và tranh cãi. Đó hoàn toàn do chúng ta không biết quản lý tài chính một cách thỏa đáng! Nếu chỉ mải kiếm tiền mà không biết cách phân bổ và quản lý những món tiền mình kiếm được cũng sẽ giống như chúng ta bỏ một món tiền ra mua những loại hải sản tươi đắt tiền về mà không biết cách chế biến, và cuối cùng không được thưởng thức vị ngon tuyệt hảo của chúng. Kiếm được nhiều tiền đương nhiên rất tốt, nhưng việc quản lý chúng một cách hợp lý rõ ràng càng quan trọng hơn.

Vậy làm cách nào để có thể vượt qua nó một cách nhẹ nhàng? Làm thế nào để có thể vun đắp khối tài sản gia đình phong phú? Và làm thế nào để có thể xây dựng kế hoạch quản lý tài sản một cách có hiệu quả nhất?

Nếu bạn vừa bước vào cuộc hôn nhân, nếu bạn muốn tránh xa những phiền não, thoát khỏi vòng xoáy quái đản “càng cố gắng, càng nghèo đói” đó, thì bạn nên đọc cuốn sách này. Mẹo quản lý tài chính sau kết hôn sẽ dạy bạn đối mặt với những vấn đề trước mắt, quản lý tài chính của gia đình hiệu quả hơn. Nó giống như một kim chỉ nam, bạn chỉ cần tìm đúng phương hướng của mình và hành động, để có thể xoay đổi cục diện khó khăn về tài chính của gia đình mình.

Cuốn sách bạn đang cầm trên tay đã giải quyết được vấn đề cấp bách của vô số các cặp vợ chồng đang rơi vào tình cảnh khốn cùng trong hiểu biết về quản lý tài chính gia đình. Đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh cho những cặp đôi sắp bước vào ngưỡng cửa hôn nhân mà không coi trọng vấn đề tài chính.Qua từng trang sách, mỗi độc giả sẽ thu hoạch được nhiều điều lý thú và bất ngờ. Nếu mỗi cặp vợ chồng có thể thực hiện theo những phương pháp trong sách, định kỳ mở “phiên họp quản lý tài chính gia đình”, cùng nhau đưa ra những kế sách thì điều mà họ đạt được không chỉ là khối tài sản ngày càng to lớn hơn, mà điều quan trọng hơn cả chính là cuộc sống của họ sẽ càng rực rỡ hơn, hạnh phúc hơn!

ĐỌC THỬ

1. CUỘC SỐNG MỚI CỦA CẶP VỢ CHỒNG THIÊN NHÃ VÀ DU TIỂU PHI

Đàn ông hào phóng dễ khiến người khác rung động

Chúng ta là một giấc mơ hoàn mỹ

“Lái xe đi hóng mát thế này mới thấy được phong cảnh nơi đây đúng là đẹp nhất!”

Du Tiểu Phi lái chiếc xe màu xám bạc vừa mới mua chạy băng băng trên đường. Thiên Nhã đang ngồi trong xe hạ nửa cửa kính để hít thở bầu không khí trong lành bên ngoài.

Giờ đang là mùa lá phong ngả màu sang đỏ, những hàng cây thẳng tắp ven đường vùn vụt lướt qua, bầu trời trong vắt không một gợn mây là nét đặc trưng của thu tháng Mười. Có lẽ ánh sáng mặt trời của ngày thu quá chói mắt khiến Thiên Nhã phải kéo chiếc kính râm trên đầu xuống, đeo lại vào mắt.

Du Tiểu Phi đang lái xe đưa mắt nhìn Thiên Nhã ngồi bên cạnh, trong lòng anh bỗng nhiên cảm thấy rất hài lòng.

“Anh có con mắt chọn đồ đấy chứ? Cặp kính này cứ như là được thiết kế dành riêng cho em vậy.”

Cặp kính râm màu nâu mới tinh được đính hạt trân châu thật hợp với Thiên Nhã do chính Tiểu Phi đã chọn riêng cho cô vào tuần trước. Lúc này, chiếc xe đang rẽ vào một con đường nhỏ, rồi theo con đường núi quanh co, cuối cùng dừng lại trước một nhà hàng trong rừng sâu. Một nhà hàng kiểu cách phương tây được xây hoàn toàn bằng gỗ hiện ra trước mắt họ.

Thiên Nhã đi đến lối vào trong sân, luôn miệng tấm tắc khen cách trang trí ở đây. Trong sân, cơ man nào là hoa, những bông cúc dại nhỏ nhắn đã nở tung, những bông hoa rừng đua nhau khoe sắc, tỏa hương thơm ngát, khiến tâm trạng con người ta cũng trở nên thư thái vô cùng.

Ở lối vào, người phục vụ thắt chiếc cà-vạt hình cánh bướm sau khi xác nhận với Tiểu Phi về việc đặt chỗ, anh ta lịch sự dẫn họ đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

“Chỗ này mà không đặt trước một tuần là không có đâu”.

“Sao anh biết có nhà hàng này vậy? Anh đúng là cái gì cũng biết nhỉ.”

“Món mì Ý ở đây là chính cống đấy. Nhà hàng này do một đầu bếp hàng đầu thế giới mở ra đó em”.

Những món Tiểu Phi gọi đã sẵn sàng. Đúng như lời anh, đồ ăn rất ngon miệng, tác phong phục vụ cũng rất chu đáo.

“Ngồi ở đây, em cảm giác như thể quên được hết mọi áp lực của công việc và cuộc sống vậy.”

Nhìn nét mặt tươi cười của Thiên Nhã, Tiểu Phi có vẻ hài lòng. Thật ra đây cũng là lần đầu tiên anh đến đây.

Mấy hôm nay, để tìm được một nhà hàng có món ngon, bầu không khí tốt như thế này, anh đã phải tốn không ít công sức. Anh lên mạng tìm kiếm những nhà hàng được mọi người khen ngợi; cũng không ngần ngại tham khảo những đồng nghiệp đang yêu; anh còn để rất nhiều cuốn sách giới thiệu về các nhà hàng sau thùng xe, để tranh thủ lúc rỗi rãi lôi ra đọc – có thể thấy anh đã rất chú tâm đến việc này đến thế nào!

Du Tiểu Phi là ứng viên xuất sắc để làm chồng

Sau vài lần được mai mối tìm hiểu, hai người đã yêu nhau. Tiểu Phi thường không để lỡ một cơ hội tặng quà nào cho Thiên Nhã, đưa cô đến những nhà hàng cao cấp, hay cùng cô đi nghe nhạc… Anh chọn nhà hàng này cũng chính là vì anh nghe nói đã có nhiều người cầu hôn thành công ở đây.

Hai người yêu nhau đã được 6 tháng, tình cảm ngày càng mặn nồng. Anh định cầu hôn Thiên Nhã ở đây và hy vọng có thể đích thân được biết thái độ của Thiên Nhã. Nhưng, dùng xong bữa mà Tiểu Phi vẫn ngại ngùng khi nhắc đến hai chữ “kết hôn”.

Sau bữa ăn, Thiên Nhã chậm rãi bước ra khu vườn được bày trí rất đẹp mắt, rực rỡ đủ sắc màu, xung quanh là hương thơm của hoa cỏ… Cô thích thú hít một hơi thật sâu. Tại một nơi lãng mạn như thế này, cùng thưởng thức món ăn ngon với một người mà mình thích, đối với Thiên Nhã, đây thật sự là những ngày tháng đẹp đẽ, bình yên, hạnh phúc của cô.

Tiểu Phi khoác tay Thiên Nhã bước đi trong sân. Bầy chim nhỏ đang vội vàng bay về tổ trước khi trời tối. Thiên Nhã chỉ tay lên tổ chim trên cây, tươi cười nói: “Anh nhìn kìa, đằng kia có một chú chim đang làm tổ kìa!”

“Chúng mình cũng xây một tổ ấm riêng thôi em nhỉ?” Tiểu Phi vừa nhìn chú chim, vừa cất giọng đùa.

“Vậy, anh mau làm cho em một cái tổ thật đẹp nhé!”

Lời Thiên Nhã nghe như câu nói vui, nhưng thực sự cô cũng nhận thấy Tiểu Phi là một người đàn ông tốt. Trong mắt Thiên Nhã, anh là người hài hước, dí dỏm mà vẫn rất ân cần, quan tâm, cô luôn cảm thấy vui vẻ trong khoảng thời gian hẹn hò với anh. Bất kể là đi xem phim hay ăn cơm, từ trước đến nay, mọi chi phí khi hai người hẹn hò đều do Tiểu Phi trả. Dù có lúc số tiền không hề nhỏ, nhưng Tiểu Phi vẫn giành phần trả tiền. Đối với việc này, Thiên Nhã rất hài lòng. Những đối tượng hẹn hò khác trước đây của cô, nếu phải trả tiền ăn, họ sẽ ngầm tỏ ý Thiên Nhã mời lại họ tách cà phê. Ngược lại, Tiểu Phi rất hào phóng, anh luôn tỏ ra lịch thiệp, chưa bao giờ so đo tính toán. Hơn nữa, anh còn là quản lý cấp cao của một doanh nghiệp nổi tiếng, có phòng làm việc và xe riêng. Tiểu Phi đúng là đối tượng lý tưởng để đi đến một cuộc hôn nhân tốt đẹp.

Sau khi đồng nghiệp biết Thiên Nhã và Tiểu Phi yêu nhau, ai nấy đều tỏ vẻ rất ngưỡng mộ. Thiên Nhã cũng đã 29 tuổi, người nhà cũng đã thúc giục Thiên Nhã, mong cô chọn được người phù hợp trước tuổi 30.

Lần này, Thiên Nhã muốn thanh toán?

Vì sợ cuối tuần có thể bị tắc đường, nên hai người vội vàng lên xe về. Hóa ra đoạn đường từ nhà hàng ở ngoại ô về thành phố lại rất thoáng, nên họ về đến nơi sớm hơn dự tính.

“Vẫn còn sớm, hay chúng mình cùng đi xem phim nhé!”

Hai người đến rạp chiếu phim, vừa đúng lúc phim sắp sửa chiếu.

Tiểu Phi đi đến cửa bán vé, đang chuẩn bị tiền mua vé thì thấy Thiên Nhã đứng bên cạnh cũng mở ví. Anh thầm nghĩ: “Chẳng lẽ lần này Thiên Nhã đòi trả tiền sao?” Tiểu Phi dừng lại nhìn Thiên Nhã. Cô rút ra một tấm thẻ tích điểm từ trong ví đưa cho anh.

“Anh cầm lấy này, em có thẻ tích điểm.”

“Ồ? Được, đưa cho anh.”

Tấm thẻ đó không phải thẻ thanh toán liên ngân hàng, mà là thẻ tích điểm để đổi lấy tiền mặt về sau. Tiểu Phi rút tiền trong ví ra mua vé, cầm thẻ tích điểm đưa cả cho người bán vé. Hành động lần này của Thiên Nhã không những không khiến Tiểu Phi cảm thấy khó chịu, ngược lại anh còn cảm thấy Thiên Nhã rất đáng yêu, thật thà, nên càng thích cô hơn.

Trước đó không lâu, Tiểu Phi mua một đôi giày thể thao, Thiên Nhã đứng bên cạnh lập tức đọc số điện thoại cho người bán hàng.

“Anh ấy hướng dẫn cách liên lạc, về sau sẽ được trích phần trăm”.

Tiểu Phi cũng biết cách mua hàng được ưu đãi kiểu này trên thị trường, nhưng anh ghét sự phiền toái nên không làm theo lần nào. Không ngờ với Thiên Nhã, dù số tiền là bao nhiêu, dù là mua quần áo hay mua giày, hay khi ăn cơm, uống cà phê, cô ấy luôn mang theo các loại phiếu ưu đãi, để khi cần là có thể lập tức mang ra dùng.

Tiểu Phi để ý thấy vậy, trong lòng cảm thấy rất ưng ý.

“Kết hôn rồi, chắc chắn Thiên Nhã sẽ biết vun vén đây.” Anh tưởng tượng đến một viễn cảnh tươi đẹp.

Muốn kết hôn phải mua nhà, cái này làm thế nào thì tốt

Bộ phim hơi nhàm chán. Tiểu Phi vẫn tỏ ra bình thường, chỉ cần được ngồi cạnh Thiên Nhã là anh cảm thấy vui rồi. Sau khi xem phim xong, anh đưa Thiên Nhã về nhà. Trên đường từ nhà Thiên Nhã về, Tiểu Phi vừa lái xe vừa ngân nga khẽ hát, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Chỗ Thiên Nhã ngồi vẫn còn phảng phất mùi nước hoa thơm mát. Cuộc hẹn hò với cô khiến anh cảm thấy như vừa trút bỏ đi hết những mệt mỏi, giờ chỉ còn tâm trạng phấn chấn. Gần đến nhà, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, đó là cuộc gọi của cậu bạn Chí Hoán. Cậu ta chính là “ông tơ bà nguyệt” của Thiên Nhã và Tiểu Phi.

“Cậu đến chỗ tớ được không?”

“Muộn thế này rồi mà, có chuyện gì vậy?” Cơn mệt mỏi ập đến, Tiểu Phi chỉ mong đổi sang hôm khác gặp nhau.

“Muốn tán gẫu với cậu chút thôi.”

“Có chuyện gì thế?”

“Tớ và bạn gái chia tay rồi.”

“Gì cơ, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Dù đang rất mệt, anh vẫn đến gặp Chí Hoán.

Chí Hoán và bạn gái đã yêu nhau được 2 năm. Trước đây không lâu, nghe nói cậu ấy đã cầu hôn bạn gái, cả hai người đã bàn đến chuyện cưới hỏi, bố mẹ hai bên cũng đã gặp mặt nhau.

Hóa ra, thủ phạm chính là ngôi nhà. Bạn gái Chí Hoán cho rằng, muốn kết hôn thì cần phải mua nhà trước đã, cô ấy “không muốn cuộc sống tân hôn lại phải sống chen chúc trong căn nhà nhỏ ở khu vực ngoại thành đó”, không muốn sau khi kết hôn vẫn phải bôn ba vì chuyện nhà cửa, bỏ phí tuổi thanh xuân và cuộc sống; còn Chí Hoán lại muốn thuê một căn hộ nhỏ trước, sau này mới tính chuyện mua nhà. Hai người vì chuyện đó mà cãi vã, không ai chịu nhường ai.

Nghe những trải nghiệm bi thảm của cậu bạn, Tiểu Phi, bất chợt cũng cảm thấy lo lắng. Sau khi đưa bạn về nhà, tâm trạng Tiểu Phi nặng trĩu. Hiện tại anh không những không có tiền để mua nhà, thậm chí ngay cả số tiền để thuê một căn hộ tốt cũng không gánh được. Căn nhà hiện tại thuê theo tháng. Mỗi tháng còn phải đóng tiền xe, tiền nhà, hai khoản phí này gộp lại cũng đã gần 8.000 tệ, còn phải dành ra 2.200 tệ gửi biếu bố mẹ tiêu vặt, số tiền còn lại dùng cho những chi tiêu hằng ngày cũng không dư dả gì lắm. Đặc biệt sau khi yêu Thiên Nhã, các khoản chi cho việc đi ăn uống, hẹn hò, quà tặng mỗi tháng khiến tiền tiêu như nước chảy, 5 – 6.000 tệ chớp mắt đã bay vèo.

Nghĩ đến việc cứ cách vài ngày lại hẹn hò với Thiên Nhã, mua một món quà kèm theo cuộc hẹn cũng đã phải mất một con số không nhỏ khiến Tiểu Phi phải rùng mình. Nhưng không thể vì thế mà bỗng nhiên thắt chặt chi tiêu, hay bớt ăn bớt mặc được? Tiểu Phi thấy xót xa cho mình – kẻ luôn hết tiền khi hết tháng, hối hận vì thường ngày đã tiêu xài quá lãng phí cho các khoản cơm áo, mà không hề biết tiết kiệm đúng mức.

“Muốn kết hôn thì phải mua nhà ư, việc này phải làm sao đây?”

“Thiên Nhã liệu cũng…”

“Không thể nào, Thiên Nhã sẽ không thể cư xử với mình như vậy đâu.”

Tiểu Phi lắc mạnh đầu như muốn xua đuổi luồng suy nghĩ đó. Gió thu lướt nhẹ qua, những chiếc lá cây hai bên đường rụng rơi lả tả, nằm ngổn ngang trên mặt đất, càng khiến người ta thêm rối bời.

Quyết không hối hận chỉ để mua một chiếc túi hàng hiệu

Hôm nay là sinh nhật Thiên Nhã. Tiểu Phi đã nhắn tin chúc mừng từ sớm, còn đặt tặng cô một bó điện hoa.

“Chiều tôi sẽ đến lấy, nhớ cắm hoa theo phong cách châu Âu thịnh hành nhất nhé.”

Xong xuôi, Tiểu Phi lại cảm thấy đôi chút phiền não: Không biết phải tặng Thiên Nhã món quà gì thì mới khiến cô ấy rung động nhỉ?

“Lần này tặng gì được đây?”

Cả buổi sáng, Tiểu Phi mò mẫm tìm kiếm trên mạng, hỏi ý kiến các đồng nghiệp xung quanh. Cuối cùng anh cũng biết được, phụ nữ rất thích được tặng một chiếc túi xách hàng hiệu. Thực ra, Tiểu Phi cũng đã dự định mua nó từ trước, chỉ có điều giá của món đồ quá đắt, nên anh do dự đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Lúc này, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ khi Thiên Nhã nói về chiếc túi xách hiệu LV của cô bạn đồng nghiệp chợt hiện lên trong đầu Tiểu Phi.

“Đã là quà tặng sinh nhật thì chắc càng đắt càng có thể tỏ rõ tấm lòng rồi?”

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Tiểu Phi vẫn quyết định tặng Thiên Nhã một chiếc túi xách hàng hiệu. Vì đây là lần đầu tiên hai người cùng ăn mừng sinh nhật, anh muốn để lại ấn tượng tốt đẹp nhất trong lòng Thiên Nhã.

Sau khi tan làm, Tiểu Phi mang hoa và bánh đến thẳng đến công ty Thiên Nhã, sau đó đưa cô đến trung tâm mua sắm để mua chiếc túi LV.

“Hôm nay, anh muốn tặng em một chiếc túi xách, nhưng không biết em thích kiểu nào nên đành phải dẫn em đến đây để chọn.”

Thiên Nhã e ngại từ chối một hồi, cuối cùng, cô thận trọng chọn lấy chiếc túi xách khá rẻ ở đây, nó có giá khoảng 10.000 tệ.

“Em thích kiểu này hả? Được, vậy lấy kiểu này nhé! Xin hãy gói lại cho tôi.”

Tiểu Phi vừa hồ hởi nói, vừa rút thẻ ra thanh toán.

“Xin hỏi, anh muốn thanh toán trong mấy tháng?”

“Một lần luôn.”

Thanh toán xong, hai người đi ra khỏi cửa hiệu. Thiên Nhã một tay xách túi quà, một tay khoác tay Tiểu Phi rất thân mật.

“Tiểu Phi, cảm ơn anh nhiều lắm. Đây là lần đầu tiên em nhận được một món quà đắt giá như vậy từ một người bạn trai.”

“Không có gì đâu em. Chúng mình đi ăn nhé.”

“Đợi em một chút. Đã đến đây rồi, em lên tầng 5 mua chút đồ nhé! Anh đợi em khoảng 10 phút ở cửa chính nhé.”

Đợi bóng Thiên Nhã khuất hẳn, anh quay lại cửa hàng LV, chìa thẻ tín dụng và tờ hóa đơn.

“Đây là hóa đơn tôi vừa mua chiếc túi xách lúc nãy. Xin hỏi, có thể đổi lại thành hình thức trả theo kỳ hạn không?”

Lúc nãy vì không muốn bị mất mặt trước Thiên Nhã, nên anh mới nói chắc nịch là thanh toán hết một lần; nhưng nghĩ đến các khoản tiền phải chi trả cuối tháng, anh không khỏi hoang mang. Tháng này, tính riêng số tiền đã chi tiêu khi hẹn hò với Thiên Nhã đã khiến anh rơi vào tình trạng “thu không đủ chi” rồi. Giờ chỉ có thể trả tiền cho chiếc túi xách hàng hiệu giá 10.000 tệ này theo hình thức trả góp thôi.

“Xin hỏi, anh muốn trả góp trong mấy tháng ạ?”

Tiểu Phi ngó xung quanh một vòng, rồi nhỏ giọng đáp: “12 tháng.”

Nói xong, anh đưa mắt nhìn những người đi ra đi vào shop LV, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: “Không lẽ những người này bị điên hết rồi sao? Thật không thể hiểu nổi tại sao phụ nữ lại thích những chiếc túi giá cắt cổ như thế?”

Hơn nửa tiếng sau Thiên Nhã mới xuất hiện, trên tay cô đã túi to túi nhỏ.

“Sao em đi lâu vậy?”

“Ừm, em thấy bảo hôm nay mua hàng từ 12.000 tệ trở lên sẽ được tặng phiếu mua hàng ưu đãi, để mua đủ số tiền ấy, em đã phải chọn hết cái này đến cái khác mới đủ đấy. Vì thế mới mất nhiều thời gian như vậy.”

Thiên Nhã vừa cười vừa ve vẩy tờ phiếu mua hàng được đổi bằng 12.000 tệ tiền mua hàng trước mặt Tiểu Phi.

“Đói bụng quá, chúng mình mau đi ăn một món thật ngon đi!”

Mua nhà bao nhiêu mét vuông đây

Du Tiểu Phi chỉ muốn độn thổ

“Mua giường loại nào thì tốt nhỉ?”

“Tủ áo mua loại cao 13 thước đủ dùng rồi đấy nhỉ? Không được, tủ áo phải mua loại dùng được 15 năm mới được, hay cứ mua loại 15 thước đi vậy.”

Mấy ngày nay, Thiên Nhã lúc nào cũng ngồi trước máy tính, tìm kiếm thông tin về vật dụng gia đình để bố trí trong nhà mới, trong lòng vô cùng phấn khởi.

Tháng 3 năm ngoái, sau khi hai nhà chính thức gặp mặt, hôn sự của Tiểu Phi và Thiên Nhã cũng đã được định ngày. Cha mẹ hai bên đều rất ủng hộ họ: cha mẹ Thiên Nhã đã mong Thiên Nhã đi lấy chồng từ lâu, trong nhà vẫn còn cô em gái nữa, cho nên chỉ mong sớm lo xong chuyện chồng con cho hai cô; cha mẹ Tiểu Phi rất thích cô gái luôn vui vẻ, lạc quan như Thiên Nhã, cứ dịp liên hoan tụ tập cuối tuần, hai ông bà lại rất vui vẻ, họ cũng mong mỏi sớm đón con dâu về nhà. Cuối cùng, sau khi bàn bạc, họ quyết định tổ chức hôn lễ vào tháng 5.

“Mua nhà ở đâu đây?”

“Nên trang trí nội thất theo phong cách hiện đại hay cổ điển nhỉ?”

Thiên Nhã đắn đo suy nghĩ mãi. Cô tưởng tượng khu nhà của mình nằm trên bờ sông, sáng sớm mở cửa sổ ra, quang cảnh đẹp đẽ bên bờ sông như thu cả vào tầm mắt. Gần đến ngày cưới, lúc nào Thiên Nhã cũng bận tâm xem xét những đồ dùng gia đình, đồ điện tử tốt, đồng thời ghi nhớ trong lòng, cứ như là chỉ muốn chuyển hết chúng về nhà mới ngay.

Thiên Nhã đi làm được 5 năm, tích góp được gần 220.000 tệ: trong đó, một nửa tích góp được bằng cách mỗi tháng bỏ ra 2.000 tệ, còn một nửa là tiền thế chấp căn nhà mà cô đang ở. Thiên Nhã dự định dùng số tiền này để mua tủ áo và ghế sô-pha, cô còn muốn mua đèn chiếu sáng nội thất cao cấp và loại thảm sang trọng – cô vẫn còn muốn mua rất nhiều đồ khác nữa.

“Thiết kế phòng kiểu gì được nhỉ?”

Nhưng, mỗi khi Thiên Nhã hỏi Tiểu Phi về vấn đề này, anh đều giả bộ không quan tâm, tránh né không trả lời cô.

Hễ có thời gian là Thiên Nhã lại chạy đến văn phòng nhà đất để xem mẫu nhà, tự tưởng tượng về kiểu dáng căn nhà tương lai.

“Ít nhất cũng phải 80m2 mới được coi là phong cách!”

Thiên Nhã đoán sau 5 năm đi làm, chắc Tiểu Phi cũng phải tích góp được khoảng 300.000 tệ, cộng thêm tiền đặt cọc căn nhà đang ở ít nhất cũng phải được 400.000 tệ, vay thêm ngân hàng 560.000 tệ nữa thì hai người hoàn toàn có thể ở trong căn hộ 80m2 . Còn về khoản vay ngân hàng và lãi suất, dựa vào tiền lương của hai người cũng vẫn có của ăn của để.

Muốn đặt mua đồ dùng trong nhà, thì cần phải biết diện tích của căn nhà, Thiên Nhã quyết định hỏi xem Tiểu Phi dự tính thế nào.

“Tiểu Phi, nhà của chúng mình sẽ mua khoảng bao nhiêu m2 ?”

“Việc này…”

Mỗi lần Thiên Nhã nhắc đến chuyện mua nhà là Tiểu Phi lại ấp úng không biết phải nói thế nào.

“Tiểu Phi, từ hôm nay, chúng mình phải tính đến việc mua nhà, mua đồ nội thất rồi, rốt cuộc anh dự định thế nào?”

“Ừm, việc này… Mới kết hôn, cũng không cần thiết phải mua nhà to mà.”

“Chuẩn bị cho căn nhà sau khi kết hôn, chúng ta cũng cần phải bàn bạc trước về các dự định mà. Đúng rồi, Tiểu Phi này, anh có nhớ cô bạn của em không? Chính là người bạn đã tổ chức hôn lễ ở khách sạn tháng trước đó.”

“Ừm, bạn học đại học của em, đúng không?”

“Đúng rồi! Cô ấy nói, sau khi kết hôn mới biết chồng của cô ấy nợ gần 300.000 tệ trước khi cưới, còn trước đấy cô ấy tuyệt nhiên không biết gì cả. Hôm đó, cô ấy khóc nức nở, thật không ngờ lại phải đau lòng đến thế.”

Thiên Nhã vừa chỉ trích anh chồng cô bạn thật đáng ghét đã lừa cô ấy, vừa than vãn thay cho bạn mình.

“Tiểu Phi, chắc là anh không nợ cả đống tiền vậy chứ?”

“Ừ…”

Tiểu Phi bỗng nhiên không dám nói tiếp, nhanh chóng chuyển đề tài.

Nhưng câu nói đùa của Thiên Nhã lại đâm trúng chỗ đau của anh. Ngày cưới sắp đến gần, ngày nào Tiểu Phi cũng cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Ngộ nhỡ Thiên Nhã biết mình chẳng một xu dính túi, cô ấy sẽ nghĩ sao nhỉ?

Hơn nữa, sang năm bố nghỉ hưu, số tiền tích góp được mấy năm nay phải dùng để nuôi con cái ăn học nên còn lại chẳng là bao. Dù thế nào, anh cũng không dám mở miệng xin tiền cha mẹ.

Vì không có tiền mua nhà, Tiểu Phi ăn không ngon, ngủ không yên, càng không có tâm trạng mà đi xem phim nữa. Nhưng, mặc dù vậy, vì không biết sự tình nên cứ cuối tuần là Thiên Nhã lại lôi Tiểu Phi đi xem nhà.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh quyết định nói rõ sự thật cho Thiên Nhã biết.

Có nên kết hôn với một người nghèo?!

“Làm gì có chuyện như thế được chứ!”

Nghe những lời Tiểu Phi nói, Thiên Nhã bỗng cảm thấy mọi thứ như đổ sụp xuống trước mắt. Cô cảm thấy mình đã bị Tiểu Phi lừa dối.

“Cứ tưởng là gặp được triệu phú, chẳng ngờ lại vớ phải một gã nghèo hèn!”

“Thế chẳng phải bao mong mỏi và kế hoạch về cuộc sống tân hôn trong thời gian vừa rồi của mình đã tan như bong bóng rồi ư?” Thiên Nhã cảm thấy như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt vậy.

Bây giờ, hãy thử xem Du Tiểu Phi – một quản lý cao cấp của một doanh nghiệp lớn đang ở trong tình trạng thế nào: Căn nhà đang ở hiện nay do anh thuê. Tiền đặt cọc là 56.000 tệ, mỗi tháng phải trả 3.900 tệ tiền thuê nhà; tất cả tài sản mà anh có là 112.000 tệ tích góp được và số cổ phần trong công ty trị giá 112.000 tệ (cổ phần trong công ty cũng gồm cả khoản vay ngân hàng 56.000 tệ); một chiếc xe mới, nhưng tiền mua xe vẫn còn 56.000 tệ, từ nay về sau, mỗi tháng còn phải trả 4.000 tệ, hơn 1 năm nữa mới trả hết.

Như vậy, số tiền mà Tiểu Phi có trong tay chưa đến 170.000 tệ.

“Sao 5 năm anh đi làm mà chỉ để ra được chút ít như vậy? Có nên lấy anh ấy nữa không?” Thiên Nhã cảm thấy phiền não vô cùng.

“Kết hôn với một người đàn ông như vậy, sau này làm sao mua nổi nhà, sao nuôi nổi con cái chứ?”

Cô đắn đo, cân nhắc mãi mà không thể quyết định được. Lúc hẹn hò, Thiên Nhã nghĩ Tiểu Phi hào phóng, không chắc lép gì chuyện tiền bạc, rất đàn ông; nhưng giờ khi hai người sắp kết hôn mới thấy tất cả những ưu điểm đó đã biến thành khuyết điểm, trở thành vật cản bước chân của hai người bước vào lễ đường.

“Chẳng may sau khi kết hôn vẫn vung tay quá trán như vậy, thì làm sao mà sống nổi đây?”

Quả thật Thiên Nhã không thể mở miệng mà nói ra sự thật này với bố mẹ. Tiểu Phi đã đến thăm bố mẹ cô hai ba lần, lần nào cũng biếu bố mẹ cô rất nhiều quà quý giá, tươi ngon. Bố mẹ Thiên Nhã rất thích anh, luôn khen ngợi anh điềm đạm, thành đạt, hiếu thuận và chu đáo với người lớn tuổi.

“Lẽ nào, phải sống cuộc sống tân hôn chỉ trong khoảng 170.000 tệ sao?”

Trong đầu Thiên Nhã chợt hiện lên vẻ mặt chế giễu của các bạn đồng nghiệp, cứ nghĩ đến chuyện họ sẽ được thể tha hồ mà cười nhạo sau lưng, Thiên Nhã càng cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng.

“Không, tuyệt đối không thể thế được!”

“Hay chia tay vậy, lấy một người đàn ông như vậy, kết cục ra sao cũng dễ dàng nhìn thấy.”

Nhưng, cứ nghĩ đến chuyện chia tay, Thiên Nhã lại do dự. Dù Tiểu Phi không có tiền, nhưng có xách đuốc đi tìm cũng không tìm được một người đàn ông như vậy: anh ấy làm việc cho một doanh nghiệp lớn, công việc ổn định, tính cách khoan dung, độ lượng, gia đình hòa thuận, quan trọng nhất vẫn là tình cảm chân thành mà Tiểu Phi dành cho mình. Ngoài việc anh không có tiền mua nhà ra, Tiểu Phi vẫn là một đối tượng chọn lựa làm chồng khó kiếm được. Nếu để mất anh, sợ rằng sau này khó mà lại gặp được một người đàn ông như vậy nữa.

Suốt cả ngày, Thiên Nhã cảm thấy rối bời, suy đi nghĩ lại mãi.

“Đúng rồi, con người quan trọng hơn tiền bạc chứ.”

“Đâu phải không có việc làm, vấn đề tiền có thể dần dần giải quyết được. Hai đứa đều có công ăn việc làm, chỉ cần cùng đồng tâm hiệp lực, chắc chắn sẽ có thể tích góp được đủ tiền thôi.”

“Nhưng dù vậy, mình cũng không thể chịu đựng được cuộc sống tân hôn trong trong căn nhà 170.000 tệ được.”

Suy đi tính lại, cuối cùng Thiên Nhã hạ quyết tâm đem hết số tiền hồi môn 225.000 tệ dự định mua đồ dùng trong nhà ra để thuê một căn hộ mới.

Tận dụng khoản vay, cuối cùng vẫn được ở trong một căn hộ như mong muốn

“Đi đâu để tìm được căn nhà 400.000 tệ đây?”

Sau một tuần, Thiên Nhã gặp Tiểu Phi và hỏi một cách dứt khoát.

“Em nói gì cơ?”

Tiểu Phi bối rối không hiểu chuyện gì, sửng sốt hỏi.

Và Thiên Nhã rủ rỉ với Tiểu Phi về dự tính của mình. Nghe xong, Tiểu Phi cảm động đến nỗi không nói được lời nào – Lúc này, anh cảm thấy Thiên Nhã thông minh, đáng yêu và hiền lành biết bao. Cả tuần nay, anh đã lo sợ Thiên Nhã sẽ nhắc đến chuyện chia tay, nên trong lòng lo lắng không yên, anh không cả dám nghe điện thoại, chỉ sợ nghe thấy tin xấu. Bây giờ, nghe Thiên Nhã nói như vậy, tim anh như sắp nhảy ra ngoài. Vốn đang thấp thỏm lo âu, bỗng chốc lại tràn đầy niềm tin.

“Chắc không thể tìm được trong khu vực nội thành, thôi mình cứ tìm một căn hộ ở ngoại thành.”

Ngay lập tức không nghĩ ra được căn nhà nào ở gần nơi làm việc, giao thông thuận tiện, môi trường xung quanh tốt. Tiểu Phi suy nghĩ một hồi, bỗng nghĩ đến một nơi rất phù hợp.

“Tìm gần khu bố mẹ anh nhé. Chắc có thể tìm được một căn nhà thích hợp đấy.”

“Xa nơi làm việc quá cũng không được mà anh?”

“Từ chỗ đó sang đây làm, đi xe bus thì chỉ mất 1 tiếng; nếu không tắc đường thì không đến nửa tiếng đâu.”

Sau những bàn tính bước đầu, hai người lên kế hoạch bắt đầu từ cuối tuần sẽ đi tìm nhà mới. Nhưng, tìm được một chỗ ở thích hợp đâu có dễ, vất vả suốt cả ngày, kết quả vẫn không tìm được căn nhà nào có giá tầm khoảng 400.000 tệ. Căn hộ bên bờ sông trong mơ đã tan vỡ, bây giờ, tìm ra tận ngoại thành mà vẫn không được một chỗ ở thích hợp, Thiên Nhã chán nản vô cùng.

Tiểu Phi cảm thấy ngột ngạt, lại không biết cách an ủi, đành lặng lẽ đi theo sau Thiên Nhã.

Đúng lúc đang không biết phải xoay sở thế nào, thì một công ty môi giới gọi đến hỏi họ có muốn đi xem qua khu biệt thự mới xây không.

“Đó là căn biệt thự mới xây rộng 60m2 . Diện tích thực tế của nó lớn hơn so với căn hộ bình thường, rất thích hợp với các cặp vợ chồng mới cưới.”

Công ty môi giới ra sức giới thiệu, Thiên Nhã và Tiểu Phi ban đầu chỉ nghĩ là cứ thử đi xem cho biết thôi. Không ngờ vừa bước vào căn biệt thự hai tầng, Thiên Nhã đã rất ưng ý, cô quyết định chọn căn nhà này ngay.

Căn nhà rộng hơn những căn hộ thông thường, gọn gàng, sáng sủa, có hai phòng ngủ rộng rãi, nhà bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh và phòng chứa đồ trông vừa thời thượng vừa thực dụng. Phía sau còn có một ngọn núi nhỏ, không khí trong lành, là nơi rất tốt để tập thể dục hay tản bộ.

“Thật không ngờ lại có thể tìm được một căn nhà vừa ý ở đây.”

Giây phút nhìn thấy ngôi nhà này, bao cảm giác chán nản, thất vọng lúc trước đã biến mất hoàn toàn. Nhưng, sự thật lại khiến cô ấy phải chau mày: tiền đặt cọc căn nhà này là 560.000 tệ, mà cả Thiên Nhã và Tiểu Phi cộng lại cũng chỉ được 400.000 tệ.

“Gom tiền ở đâu đây?”

Thiên Nhã hạ quyết tâm phải thuê bằng được căn nhà này. Nghĩ đi nghĩ lại, cô đành phải bàn với bố mẹ, cô đã rút 56.000 tệ trong số tiền mà bố mẹ đã tích góp để chuẩn bị cho ngày cưới của cô. Cô còn tìm mọi cách để giảm bớt các khoản chi phí khi kết hôn nhưng tính ra vẫn còn thiếu 110.000 tệ.

“Em đã có cách rồi. Chúng mình đi vay khoản vay vốn dành cho công nhân viên nhé!” Qua đồng nghiệp, Thiên Nhã được biết trong tình hình này có thể đến ngân hàng xin vay khoản vay vốn dành cho công nhân viên. Lãi suất cho vay sẽ được ưu đãi hơn rất nhiều so với các khoản khác.

“Rất xin lỗi. Ông Du Tiểu Phi không thể vay vốn dành cho công nhân viên được.”

Thì ra, khoản tiền vay chuyển giao chỉ dành cho những người công nhân viên có tiền lương 1 năm dưới 170.000 tệ với lãi suất cho vay là 4,5%, chính phủ sẽ bù cho ngân hàng khoản ưu đãi. Nhưng tiền lương 1 năm của Tiểu Phi lại quá 170.000 tệ, cho nên không đủ tiêu chuẩn để được vay vốn.

“E rằng ông chỉ có thể vay được khoản tiền cho vay thông thường.”

Nhưng, lãi suất của khoản vay thông thường lại hơn 6%. Hai người đành ra về.

Hôm sau, vừa đến công ty thì Tiểu Phi nhận được điện thoại của Thiên Nhã.

“Tiểu Phi, buổi trưa chúng mình gặp nhau ở ngân hàng nhé.”

Thiên Nhã dùng danh nghĩa của mình để vay tiền ngân hàng.

“Tiền lương 1 năm của em dưới 170.000 tệ, nên em có thể vay được khoản vay đó.”

Thiên Nhã làm việc cho bộ phận kinh doanh của một công ty quảng cáo, lương tháng khoảng 10.000 tệ, đủ điều kiện để vay.

Nếu vay được thì chủ thuê nhà sẽ là Thiên Nhã, trong hợp đồng chuyển giao sẽ phải ký tên Thiên Nhã. Tiểu Phi bỗng cảm thấy hơi thua kém.

“Không thể làm như vậy được.”

“Sao lại không được?”

“Chủ thuê nhà phải ghi tên đàn ông chứ. Sao có thể để tên phụ nữ được?”

“Nhưng nếu vay khoản vay thông thường, chúng ta sẽ phải chịu lãi suất cao hơn mà.”

“Chỉ là một chút lãi thôi mà, có chênh bao nhiêu tiền đâu em?”

“Có chênh bao nhiêu đâu à? 1 năm sẽ mất thêm 1.700 tệ, thế mà anh nói không đáng bao nhiêu à?”

Trước sự kiên quyết của Thiên Nhã, Tiểu Phi đành phải đồng ý. Nhưng vẫn cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương sâu sắc. Bắt đầu từ lúc quyết định kết hôn, Tiểu Phi đều đứng ngồi không yên, anh cảm nhận được áp lực rất lớn từ Thiên Nhã và người nhà cô. Cái gọi là “uy tín” đó chắc chắn anh không bao giờ còn có thể gây đựng lại được nữa.

Hợp đồng ký xong, hai người bắt đầu bận rộn với việc trang hoàng và thiết kế căn nhà. Ngắm nghía căn phòng, Thiên Nhã cảm thấy vô cùng hài lòng. Nơi này đây – Thiên Nhã sẽ cùng Tiểu Phi – người đàn ông của mình bắt đầu một cuộc sống mới đầy ngọt ngào hạnh phúc, hai người sẽ cùng nhau vươn tới những ước mơ tươi đẹp của mình. Cứ nghĩ đến đây, Thiên Nhã liền không còn cảm giác tiếc nuối những căn hộ rộng hơn 100m2 trong thành phố nữa.

“Chúng ta chắc chắn sẽ sống thật hạnh phúc, đủ đầy, không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền…” Thiên Nhã tự tin nhủ thầm.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button