Kỹ năng mềm

Mật Ngữ Rừng Xanh

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Lê Hữu Nam

Download sách Mật Ngữ Rừng Xanh ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Kỹ năng sống

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Bắt đầu

Trên chuyến bay vượt Thái Bình Dương – bắt đầu từ phi trường Los Angeles, những thành viên của gia đình Drucker đến từ tiểu bang Florida tươi đẹp đang mong mỏi từng phút giây cho lần trở lại Việt Nam.

Sau nhiều năm gián đoạn, người đàn ông năng nổ trong các chiến dịch chống biến đổi khí hậu toàn cầu – Bryan Drucker – tựa lưng trên chiếc ghế bọc da màu ngà, không ngừng đảo mắt nhìn khắp khoang máy bay một cách tỉ mẩn, dường như ông đang cố gắng tìm ai đó ở một trong số những hành khách trên chuyến bay này, song ông lại chẳng tìm được gì. Thậm chí Bryan còn chưa biết người đó có vóc dáng ra sao, màu da gì, hay giọng nói của anh ta thuộc vùng nào, miền nào. Chỉ với một cái tên thì ông không thể nào tìm ra được người thanh niên bí ẩn này, dù người đó có ngồi ngay cạnh mình đi chăng nữa. Không hi vọng thêm, Bryan tiếp tục đắm mình vào cuốn sách The Jungle Book của Rudyard Kipling, đoạn cậu bé Mowgli được những con thú rừng xanh huấn luyện trở thành đứa con của Bầy, ông chợt mỉm cười như một đứa trẻ. Nhưng khi chiếc Boeing 777 rùng mình trước nhiệm vụ xé toạc các đám mây trên bầu trời, Bryan lại rời mắt khỏi cuốn sách, đăm chiêu với những suy tính về việc làm của mình – việc mà ông đã bỏ quên khá lâu.

Nếu như lần này không hoàn thành nốt, e là vị Giáo sư sẽ phải sống với nỗi hổ thẹn đến hết cuộc đời. Và hiển nhiên ông hiểu, nó không chỉ dừng lại ở chuyện của bản thân. Cố gắng xua đi ý nghĩ đó, ông quan sát vợ mình, người phụ nữ Á Đông hiện đại, đẹp và cá tính, dù việc làm mẹ đã chiếm nhiều thời gian nhưng Diệu Hòa vẫn luôn cuốn hút mọi người về kiến thức phong phú của mình. Với Bryan, người phụ nữ tuyệt vời ấy luôn là một điểm tựa vững chắc mà nhờ đó càng khiến ông thêm trân quý và tự hào về gia đình mình. Vợ chồng Bryan có hai đứa con, một trai một gái. Đứa con gái được sáu tuổi, rất giống mẹ ở đôi mắt và nụ cười, Bryan luôn thích vuốt mái tóc và hôn lên đôi má bầu bĩnh của con, cảm giác thật giống như được hôn lên những giấc mơ trong trẻo vậy.

Còn đứa con trai của ông – Joey, tên thương gọi là Jo – lại theo tạng khác. Thừa hưởng mái tóc vàng óng ánh từ Bryan, nhưng thằng bé lại vừa gần gũi vừa xa lạ với ông. Trong mắt Bryan, thằng bé giống như một hiện vật được tạo ra từ những công thức phức tạp. Năm mười ba tuổi, Jo giành được nhiều giải thưởng về môi trường của lứa tuổi của nó. Điều kỳ lạ là Bryan chưa bao giờ nghĩ sẽ phải hướng thằng bé đến với thiên nhiên, hay định trước xem mình phải làm những gì trong thế giới riêng của con; ấy vậy mà những gì đứa con trai làm đều khiến ông phải bất ngờ. Về thành tích học ở trường thì cậu chàng nhà Drucker lại khá khiêm tốt, bị giáo viên phê lười học các môn tự nhiên, song ông biết cậu con của mình không phải là không biết gì về khoa học, mà trái lại là đằng khác. Jo sở hữu trong tay những cuốn sách giống với cha mình.

Cả hai bố con nhà Drucker đều có lý do riêng để đọc cuốn sách kỳ lạ của Kipling(1), và giữa họ cũng có chung niềm khao khát hòa mình vào thiên nhiên, dĩ nhiên là ở một mức độ nào đó trong một thử thách nhất định. Nhưng không ai trên thế giới này biết, mỗi người trong họ đang có những suy nghĩ bí mật về hai mẩu bản đồ quý – những thứ mà họ kín đáo cất giấu cùng tư trang của mỗi người trong chiếc ba lô hiệu Nike và Polo. Đối với Bryan, tấm bản đồ đó mang một ý nghĩa quyết định, còn với Jo thì nó là yếu tố khuấy động niềm đam mê khám phá thế giới cũng như những gì đang chờ đón cậu. Điểm chung duy nhất ở đây là cả hai đều cảm giác được về một thế giới rất khác lạ trong tấm bản đồ làm bằng da thú đã có từ trăm năm trước. Tất nhiên, họ mong thế giới ấy rồi sẽ có một kết cục tốt đẹp. Nhưng trước khi nhìn thấy được cái kết đáng ao ước kia, mỗi người đều phải trải qua chặng hành trình. Vấn đề là hành trình này sẽ diễn ra thế nào đây?

Những mảnh ghép quan trọng hơn

Ngôi nhà của gia đình Lâm nằm trong khu phố cổ kính, cùng dãy với khu biệt thự được xây dựng vào đầu thế kỷ XX bởi một kiến trúc sư người Pháp. Những ngôi nhà có thiết kế bên ngoài rất giống nhau, trông cứ như các tráng sĩ khoác chung một kiểu chiến phục. Cứ mỗi hai căn biệt thự lại được ngăn cách nhau bằng một lớp hàng rào sắt xem kẽ các trụ bê tông, trên mỗi trụ đều gắn các bóng đèn sứ màu trắng có hình quả địa cầu. Gần đây, các vị chủ nhân cố tô điểm hàng rào nhà họ bằng hoa ti gôn, song điều này chỉ làm lớp ngăn cách trở nên quá sức lòe loẹt, lẫn khiến không gian ngột ngạt vì chật chội, vô tình làm mất đi sự hài hòa tinh tế của ý tưởng xây dựng ban đầu. Riêng nhà Lâm thì khác, chạy suốt dọc hàng rào là một dàn hoa thường xuân tươi tắn, trông như thể tự nhiên nguyên thủy đang lan đẩy sự sống xanh tươi mơn mởn ra khắp bức nền nhân tạo non trẻ của loài người. Sự khác biệt, dĩ nhiên, đã tạo nên vẻ độc đáo cho ngôi biệt thự nhà Lâm, khiến người đi từ xa thật dễ dàng nhận ra nó trong số hàng chục các ngôi nhà anh em “nhân bản vô tính”.

Từ con đường chính của khu phố đi về phía Bắc chừng hơn mười một dặm, sẽ nhìn thấy một con thác quanh năm trút nước trắng xóa. Người bản địa gọi nó là Thác Lớn. Từ chỗ con thác, phóng tầm mắt nhìn xa hơn về hướng Tây Bắc sẽ thấy một thung lũng đá, những tảng đá đen kịt như đã kết dính với nhau từ cả trăm triệu năm trước, để rồi theo thời gian thời gian, gió và mưa đã tạo nên những khe nứt nhỏ làm nơi trú ngụ cho những mầm cây, để chúng có thể nhú lên và rồi phát triển thành hình hài rõ ràng của những loài thảo mộc quý. Giữa thung lũng và con thác là khu rừng già với nhiều loài sinh vật quý hiếm. Tuy nhiên, mọi thứ chắc chắn sẽ có sự thay đổi lớn khi một dự án vừa được thông qua: Thành phố quyết định chọn nơi này để khai thác du lịch. Khi công bố về dự án, có một số tờ báo đưa tin phản bác, nhiều nhà khoa học và các tổ chức bảo vệ môi trường cùng bày tỏ lo ngại việc này sẽ có tác động xấu đến môi trường sống sinh vật trong khu rừng, đặc biệt về lâu dài sẽ còn đe dọa nghiêm trọng đến sự tồn tại của chính khu rừng nữa. Nhưng với Lâm, những tin tức đó chẳng có ý nghĩa gì. Là tín đồ trung thành của các mảnh ghép mô hình Lego và những con số Toán học, Lâm không hề hứng thú với các tin tức xã hội. Những tin tức râm ran về cuộc biến chuyển trong tương lai đó, cậu nghe qua và rồi chẳng còn gì, cứ như thể chúng chưa bao giờ gợi lên một xung động thần kinh nào trong bộ não của cậu cả. Nhưng ở cách Lâm không xa lắm, tin tức đó lại khiến nhiều người dự cảm về những chuyện chẳng tốt lành gì.

ĐỌC THỬ

Tranh cãi vì lệnh di dời

Một trong số đó là Miên, cậu bé là con trai của một kỹ sư nông nghiệp đã qua đời cách đây bốn năm vì cái bẫy voi của bọn thợ săn. Miên sống cùng mẹ trong một căn nhà gỗ màu xám ở phía mạn rừng, nơi nhìn ra dòng suối trong vắt êm đềm, bao quanh là những bụi hoa ngũ sắc um tùm. Bên kia con suối là đồi thông ba lá già tuổi, còn sót lại hai trăm ba mươi mốt cây. Con số này cực kỳ chính xác vì Miên đã đếm chúng, so với năm ngoái thì đã mất đi tám cây, nửa trong số đó là bị chặt hạ, mà Miên thì rất ghét người ta chặt cây. Phía sau nhà chính là khu rừng đang được nhắc tới thường xuyên gần đây trên các tin tức. Người ta thường biết đến Miên với chú ngựa lùn tên Ali cùng hai con vẹt cổ hồng sinh đôi Vao và Mao, nhưng ít ai biết chuyện từ lâu, Miên đã thường xuyên lui tới với những “người bạn” hoang dã sống trong khu rừng.

Miên không hề thích đến lớp học. Cậu không thân thiện với các con số như với những con vật. Miên không hề biết đến những món đồ chơi xếp hình cao cấp, nhưng lại rất thành thạo việc cưỡi ngựa, leo trèo. Cậu biết công dụng của từng loài cây, cậu còn tự luyện để luôn biết chắc số tuổi của cây nhờ vào lớp vỏ của chúng, và ở Miên điều đặc biệt hơn cả là khả năng hiểu được bọn thú rừng “nói” gì. Tóm lại, đối với Miên, cuộc sống là cùng chú ngựa lùn Ali đi ngắm nhìn cảnh vật trong rừng vào mỗi sáng, là chuyện trò với những “người bạn” đặc biệt của mình, là huýt sáo khi hoàng hôn buông xuống. Tất cả đám bạn thuở nhỏ đang rời xa cậu vì những sở thích khác người đó. Chúng gọi Miên là “người rừng”, một phần vì nom cậu chàng cũng lôi thôi lếch thếch, phần nữa là vì cậu toàn nói những chuyện mà người khác nghe không hiểu. Song cậu chẳng buồn để ý đến những lời trêu chọc đó. Bản thân Miên cũng có những bí mật riêng, rất diệu kỳ kia mà.

– Mẹ! Con sẽ không đi đâu cả! Con sẽ ở đây, bên cạnh khu rừng này.

Miên tỏ vẻ phẫn nộ khi mẹ cậu chìa ra tờ lệnh di dời chỗ ở mà bà nhận được từ chính quyền cách đây không lâu. Đó thật sự là điều kinh khủng nhất kể từ sau cái chết của ba cậu. Nhưng đối với bà Liên – mẹ cậu – thì đây là một thông điệp thực sự tốt lành mà gia đình bà nhận được từ chính quyền suốt nhiều năm qua. Kể từ khi chồng mất, bà cảm thấy cô đơn, chán nản với cuộc sống tách biệt ở nơi này, vì vậy thành phố là nơi mà bà muốn đến sống nhất. Nhất là sống trong khu chung cư sáng đèn đến tận nửa đêm, với tiếng nhạc và những bữa ăn đầy đủ các thức nguyên liệu, cùng những ngày cuối tuần thoải mái tự thưởng cho mình món bún bò nồng ấm. Đó mới là cuộc sống mà bà mơ đến, sau khi nỗi đau mất mát đã nguôi ngoai phần nào.

– Chúng ta sẽ phải đi, dù không muốn. – Bà Liên cố thuyết phục con trai. – Một khi chính quyền đã ra lệnh thì chúng ta không làm gì được đâu con.

– Không! Con không đi đâu cả dù là nửa bước, con sẽ năn nỉ họ để được ở lại. Đây là nơi con sinh ra, nơi Ali sinh ra, và hơn hết đây là nơi ba không muốn từ bỏ! – Miên cãi lại như ông cụ non. – Và cả khu rừng nữa, mẹ hiểu không? Tất cả…

Từ lâu bà Liên đã biết rằng con trai bà là đứa trẻ có tính dám nói dám làm. Rõ ràng thằng nhỏ giống hệt ba nó, song lại không có được dịu dàng như ông. Bà cũng hiểu con mình không còn là đứa con nít mới lên ba mà những lời nạt nộ hay roi vọt có thể nhanh chóng khiến nó “biết nghe lời” ngay. Vậy thì dùng sự mềm dẻo rồi dần dà thuyết phục xem sao, bà Liên nghĩ rồi nói:

– Tùy con thôi. Mẹ thì mẹ sẽ đi. Không còn gì có thể giữ chân mẹ nơi đây được nữa.

– Không! – Miên tức giận hét lên, rồi bất ngờ lao đến bàn thờ ôm lấy di ảnh của ba nó.

Trong lúc bà Liên còn chưa kịp trấn tĩnh thì Miên đã lao vút ra ngoài, tay vừa kịp vơ lấy một số đồ đạc có sẵn trong bếp. Bà đuổi theo, gọi tên con nhưng thằng bé vờ như không nghe thấy, cũng không hề có ý định dừng lại.

Con Ali đang thong thả gặm những cọng cỏ non dưới gốc cây tùng bách già tuổi. Sau hồi huýt sáo của thằng bé liền chạy về phía cậu chủ, ngay lập tức cả hai phi thẳng vào rừng. Mất hút. Bà Liên chới với giữa không gian bao la, không một bóng người. Thằng Miên giờ đã lớn, cả con ngựa Ali nữa, chúng đã không chịu để bà thuần dưỡng, cứ như thể chúng sinh ra từ mạch nguồn hoang dã. Hai con vẹt cổ hồng cũng buồn bã nhìn theo, đôi mắt chúng ngập tràn nỗi niềm.

Cuộc tái ngộ không có tiếng nói chung

Bộ Lego với hơn hai ngàn mảnh ghép quả là một thách thức không nhỏ đối với Lâm, cậu muốn tự chứng tỏ bản thân, tự đặt ra nhiệm vụ phải hoàn thành mô hình lắp ghép trong vòng hai giờ, cộng thêm mười lăm phút đọc sách hướng dẫn. Tất nhiên, với một bộ lớn như vậy, Lâm phải cần đến sách hướng dẫn. Cậu chốt lại hai tiếng rưỡi để hoàn thành mô hình tàu bay vũ trụ. Thế nhưng hôm nay lại là ngày xui xẻo.

– Nào Lâm, cất đống đồ chơi ấy vào và đi thôi! Chúng ta phải ra sân bay ngay bây giờ.

Mẹ cậu càm ràm và ném cho cậu chiếc áo khoác màu xanh lơ.

– Tại sao con phải đi? Mẹ không thấy trời đang mưa sao? – Lâm nói nhưng tay và mắt vẫn không rời khỏi những mảnh ghép.

– Không ý kiến nữa! Bố đang đợi dưới nhà xe. Dì Hòa và Dượng Bryan rất muốn gặp tất cả chúng ta tại sân bay. Bộ con không nhớ em Joey sao? Dì Hòa nói rằng em ấy rất háo hức được gặp con. Cả Susan nữa.

Joey Drucker? Thằng nhóc người lai có khuôn mặt nhang nhác giống anh chàng diễn viên Owen Wilson phiên bản trẻ con, ngoại trừ đôi mắt màu nâu và cái cằm thụt lộ liễu thì cậu ta đúng là một thằng nhãi tinh ranh. Lâm thực sự không ưa gì Jo, dù rằng cậu ta là con của Dì Hòa và Dượng Bryan – hai người mà Lâm kính trọng chỉ sau bố mẹ. Mỗi lần nghĩ về thằng em con dì của mình, Lâm lại nhớ đến thời khắc ngu ngốc nhất cuộc đời. Lần trở về Việt Nam gần đây nhất, Jo cố tình cấu kết với mấy đứa hàng xóm trong khu Lâm ở, bày mưu tính kế để cậu đi lạc trong đồi thông cách nhà nửa dặm, những hai giờ đồng hồ lận; may mà cuối cùng người lớn cũng tìm ra cậu dưới một tán cây, thân người mềm oặt. Lần đó Lâm bị một phen tái mặt, cậu còn nhớ là đã hoảng đến mức khóc thét lên.

Trái ngược với anh trai, bé Susan lại rất dễ thương, nhất là cái môi đỏ hồng hào của con bé lúc nào cũng cười chúm chím. Susan bám riết lấy Lâm hơn là bám ông anh trai. Tuy nhiên, cô bé vẫn chẳng thể giúp hàn gắn được chút gì sự bất hòa giữa cậu và Jo. Chẳng có gì cứu vãn được cả, cậu chắc chắn như thế.

Nhìn Dì Hòa rất giống mẹ cậu, nhưng Lâm nghĩ dì có vẻ nhanh mồm nhanh miệng hơn chút. Nghe đâu dì gặp Dượng Bryan ngay tại thành phố này, khi Dượng ấy đang là chuyên gia của một tổ chức phi chính phủ, được phái đến Việt Nam để đánh giá tình hình cũng như điều tra các thông tin liên quan đến bọn buôn bán động vật hoang dã gì đấy, mặc dù nghề chính của Dượng Bryan là giáo viên dạy môn Vật lý tại một trường đại học ở Mỹ.

Dượng Bryan rất điển trai và có hiểu biết sâu rộng về nhiều lĩnh vực. Dượng mê đắm Dì Hòa từ cái nhìn đầu tiên. Ngày đó dì làm trợ giảng của Trường Đại học Quốc tế ở Sài Gòn, nhân dịp hè dì một mình lên thành phố xứ cao nguyên này để nghỉ ngơi. Dì nói trôi chảy ba thứ tiếng Anh, Pháp và Ý. Còn Dượng Bryan ngoài ba ngôn ngữ đó ra, còn thông thạo thêm tiếng Việt, tiếng Quan Thoại, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ả Rập. Sau một năm rưỡi yêu nhau nồng nàn, họ tổ chức đám cưới nhỏ bên hồ Itasca(2) thơ mộng, lúc ấy Lâm cũng có mặt dự đám cưới cùng gia đình mình, với tư cách một hài nhi mới chín tuần tuổi còn nằm trong bụng mẹ. Đúng thời điểm đó Dì Hòa cũng có bầu thằng Jo, vì vậy hai đứa cùng tuổi.

Sau khi kết hôn, Dì Hòa được nhận vào làm việc tại trường của Dượng Bryan, nhưng họ thường xuyên về Việt Nam, kể cả khi đã có Joey và Susan thì những chuyến bay về Việt Nam cũng không thưa đi là bao. Song lần cuối họ trở lại là cách đây bốn năm. Trong những lần về quê hương vợ trước đây, Dượng Bryan hiếm khi ở cạnh vợ con, Dượng bảo rằng có công việc quan trọng và nhiều lần lôi kéo bố Lâm đi cùng, lý do luôn luôn là do sự không thông thuộc đường sá.

Rồi một hôm, không hiểu căn nguyên ra sao mà Dì Hòa nổi cơn tam bành vì ghen. Trước sự việc ầm ĩ trong gia đình em mình, bố mẹ Lâm cũng chia ra thành hai phe. Bố bênh Dượng Bryan chằm chặp, mặc dầu ông chẳng có cơ sở hay bằng chứng nào để chứng minh người anh em đồng hao của mình vô tội cả. Trong khi đó, mẹ cậu ra sức ủng hộ sự nổi giận của em gái mình và liên tục quay qua tra hỏi chồng mình bằng cách của riêng bà. Đến khi cuộc chiến lên đến đỉnh điểm thì hai người đàn ông mới thú nhận sự thật, mà cũng không biết có phải là sự thật hay không, nhưng sau khi nghe xong thì hai người phụ nữ bình tĩnh lại, mọi chuyện thế là trôi qua.

Về việc đi đón gia đình Dì Hòa và Dượng Bryan, dù có phản ứng thế nào thì Lâm vẫn hiểu rõ là không thể chống lại mệnh lệnh của mẹ được. Dẫu vậy, cậu vẫn tỏ ra miễn cưỡng. Lâm không thể nào chào đón Jo với vẻ giữa cả hai chưa hề có chuyện xích mích gì được. Cậu gằn dỗi nói với mẹ: “Con nói trước. Thằng Jo với con khác nhau. Nó thích côn trùng, sâu bọ, mấy con vật linh tinh. Con thì thích toán và Lego. Nó ở dơ, con ở sạch nên khó hợp nhau lắm”. Mẹ cậu nghiêm mặt trả lời: “Vậy thì sao? Người này học người kia một ít, bù trừ qua lại thì càng dễ chơi với nhau chứ”. Cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ khoanh tay trước ngực mắt nhìn cảnh vật qua khung kính ô tô khi xe đang lướt qua một ngọn đồi nhỏ.

Chuyến bay xuyên Thái Bình Dương của gia đình Dượng Bryan hạ cánh ở Sài Gòn sau khi quá cảnh tại Singapore. Chỉ hai tiếng sau họ đã có mặt tại sân bay địa phương. Ngoài chi tiết bố cậu và Dượng Bryan đã trao đổi chuyện gì đó rất bí mật và chớp nhoáng khi vừa gặp nhau, thì chuyến xe từ sân bay địa phương về nhà rất chi là nhốn nháo. Trong chiếc xe hiệu Ford cũ kỹ luôn tràn ngập tiếng cười, mặc dù bốn người gia đình Drucker thú nhận là họ thấy mệt rã rời vì ba chuyến bay liên tiếp.

Phần Lâm thì không nói năng gì, đầu óc cậu đang nghĩ đến mô hình của chiếc tàu bay vũ trụ. Trong khi đó Dượng Bryan kể những câu chuyện vui cho không khí thêm tươi vui, còn Dì Hòa thì vẫn y tính – dì nói hết chuyện này sang chuyện khác, đặc biệt là chuyện dì đã nhặng xị với người quản lý sân bay về việc thất lạc hành lý. Jo thì nay đã lớn phổng, cao chừng mét sáu, người gầy nhẳng và mặt bắt đầu lún phún ria, những vết tàn nhang sinh sôi nảy nở trên khuôn mặt ma lanh của nó. Chẳng bù cho Lâm, vẫn phải gọi là ốm đói và lùn tịt, nói vậy thôi chứ cậu cũng đã cao hơn mét rưỡi rồi. Jo có chủ động bắt chuyện, nhưng Lâm chỉ trả lời cộc lốc và ra vẻ chẳng lấy gì làm hứng thú, kể cả với bé Susan cũng vậy.

Mẹ đã nhắc nhở Lâm vì thái độ đó, nhưng Dì Hòa thì nhẹ nhàng bảo đó là chuyện của tụi nhỏ, trong bụng dì nghĩ là Jo bắt nạt anh họ nó. Bố Lâm thì rất thích sự năng động của Jo, ông tỏ rõ điều đó qua biểu hiện và còn hứa sẽ dẫn cậu ta đi câu cá vào cuối tuần này – điều đó khiến cậu càng thêm căm ghét Jo.

– Cậu thù dai vậy? – Jo đóng cửa phòng sau khi hai đứa vào trong, vừa nói vừa ngáp rõ to.

Phải thừa nhận là tiếng Việt của Jo bây giờ là khá chuẩn, ít nhất thì Lâm không thấy khó chịu về mặt ngôn ngữ nữa. Dì Hòa khoe rằng, hai ngày cuối tuần cả nhà đều nói tiếng Việt, ngoại trừ trước lúc đi ngủ họ chúc nhau bằng thứ tiếng khác.

– Phải gọi tôi bằng anh. Hiểu chưa?

– Thôi nào, cứ bằng vai phải lứa trước đã. Cậu vẫn giận tớ à?

Lâm chẳng buồn đáp, lao vào ráp tiếp mô hình tàu vũ trụ. Jo cũng chẳng quan tâm thêm nữa, đi bật kênh Discovery, nhưng chán River Monsters và chờ xem một chương trình khoa học kỳ thú của đài địa phương. Hết chương trình, chẳng còn gì đáng xem, Jo quyết định đánh một giấc với hy vọng lấy lại thật nhiều sức lực khi thức dậy vào ngày mai. Nhưng Dì Hòa lại không để điều đó xảy ra, dì ấy lên tận phòng để kéo Jo ra khỏi giường và ném cho cậu bộ đồ ngủ, bắt con vào phòng tắm làm vệ sinh người ngợm trước. Hóa ra, Jo quên bẵng mất là mình phải làm quen lại với múi giờ ở Việt Nam. Nhưng tắm xong, Jo cũng không thấy bớt buồn ngủ đi chút nào, bố Lâm đưa cho cậu tách cà phê – thật thích vì đây là loại cà phê đặc biệt của địa phương chứ không phải loại cà phê nhạt phèo mà mẹ Jo hay uống. Bố của Lâm tỏ vẻ thích thú vì có thằng cháu cùng sở thích với mình.

Susan vẫn cứ quấn lấy Lâm như hồi xưa, con bé liên tục khoe chiếc áo ngắn lũn cũn đã may cho Pooh – một con gấu nhồi bông – trước giờ lên máy bay. Còn Jo lại lôi cậu vào hầu hết những câu chuyện mà Jo đã trải qua ở trường cấp hai, duy chỉ điểm Toán vốn là nỗi xấu hổ của nhà Drucker thì Jo không đả động gì. Jo nói rằng cậu ta thích nhất những giờ học ngoại khóa môn Sinh vật, nên đăng ký hầu hết các buổi tham quan khu bảo tồn quốc gia, cắm trại, và luôn mơ được vuốt ve tất cả các con vật hoang dã.

Đúng là ngớ ngẩn, Lâm nghĩ thầm. Jo còn thổ lộ với Lâm là muốn một ngày nào đó sẽ trở thành một nhà thám hiểm môi trường, tất nhiên là phải chờ đến lúc tốt nghiệp trung học thì Jo mới chính thức tha hồ được tự do làm điều mình muốn. “Từ giờ đến lúc ấy là năm năm”, Jo than thở. Lâm chẳng mấy hứng thú, ngoại trừ việc Jo từng đến Legoland ở Florida, và cậu ta đã hứa sẽ dẫn Lâm đi đến đó sau khi biết được việc gia đình Lâm có thể sẽ sang Mỹ chơi vào năm sau.

– Tớ sẽ mua tặng cậu một vườn thú với thiết kế mới nhất.

– Tôi thích Star Wars hay những mô hình liên quan đến vũ trụ.

– Không vấn đề gì. Giờ thì tớ muốn hỏi một điều. Được chứ?

– Để sau đi. – Lâm bắt Jo phải im lặng và âm thầm theo đuổi những suy tính làm thế nào để có thể nài nỉ mẹ cho ghép tiếp bộ Lego.

Sau bữa ăn, Jo lại kéo Lâm lên phòng, nhanh nhảu chìa ra tấm bản đồ thành phố, trên đó một vài vị trí đã được đánh dấu nguệch ngoạc bằng loại bút dạ màu xanh ngọc bích. Cậu ta chỉ tay vào con suối bên trên Thác Lớn.

– Từ nhà cậu đi bộ đến con suối này mất bao lâu?

– Cậu có ý đồ gì ở đó sao? Tôi chẳng ngu ngốc sẽ đi đến đó cùng cậu đâu.

Lâm định thẳng ruột nói rằng, kể từ cái ngày bị lạc trên đồi thông đến giờ, cậu không đi nổi năm trăm thước từ nhà đến khu vui chơi, chứ nói gì đến việc đi gần bảy dặm đường dốc quanh co và còn phải xuyên qua các bụi rậm gớm ghiếc. Hơn nữa, thế này thật đúng kiểu gài bẫy của Jo.

– Cậu chỉ cần nói mất bao nhiêu phút đi bộ thôi.

– Một tuần! – Cậu nói khoác.

– Được rồi. Mai tớ sẽ đi cùng bố cậu, tất nhiên là bằng xe rồi.

– Cậu quên là mai bố tôi phải đi làm sao?

– À, vậy tớ sẽ đi một mình, đằng nào thì tớ cũng đã để dành sẵn tiền taxi.

– Sẽ chẳng có gã tài xế taxi nào chở một thằng nhóc Mỹ đi ra ngoại ô cả.

– Tại sao cậu lại làm mất danh tính ngành Du lịch nước mình chỉ vì một thằng nhóc người lai nhỉ? – Nói xong Jo lặng lẽ làm việc của mình.

Không hiểu sao những kế hoạch của Jo lại khiến Lâm tò mò tột độ. Cả ngày Jo cứ mãi tập trung vào một tấm bản đồ rất lạ, không phải loại bản đồ địa lý thành phố mà cậu xem lúc mới đến mà là tấm bản đồ rất cũ. Thỉnh thoảng Jo cũng xem lại mớ hành lý lộn xộn của mình rồi gật hay lắc đầu, vẻ như đang nhẩm tính điều gì đó.

Lạ hơn là Jo đã mò đến tận nhà kho chỉ để tìm cái bể bơi mini bằng hơi – thứ mà trước đây hai đứa từng nghịch nước tung tóe vào mùa hè khi Jo và cậu mới chín tuổi. Jo muốn nhảy cẫng lên khi bể bơi hãy còn mới và chưa bị thủng một lỗ nào – cũng đã bốn năm rồi còn gì, có điều suốt thời gian đó cái bể nằm yên trong nhà kho mà không hề bị ai đụng đến, dù chỉ một lần.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button