Kỹ năng mềm

Lời Vàng Của Bố

Lời giới thiệu

Cuốn sách này sẽ giúp độc giả hình dung về cuộc sống gia đình người Mỹ trung lưu, không phải cuộc sống trong phim ảnh, mà là cuộc sống thật với vô vàn khó khăn của nó. Đó là các nhà biên kịch tương lai làm bồi bàn trong nhà hàng, và chuyên gia trong lĩnh vực “dược phẩm hạt nhân” làm việc cật lực hàng ngày tới tận tối khuya với rất nhiều áp lực.

Cuốn sách này có lẽ cũng sẽ là bằng chứng cho việc công nghệ thông tin hiện đại không khiến cho cha mẹ và con cái cách biệt, mà nó đã san bằng những khoảng trống còn chưa được hiểu hết về nhau trong mối quan hệ đó. Đồng thời, cuốn sách còn là cây cầu nối văn hóa ra thế giới bên ngoài, có thể, qua đó sẽ có nhiều cặp cha-con hiểu nhau hơn.

Và điều cuối cùng, những người làm sách muốn chuyển đến cho bạn đọc, nhất là bạn đọc trẻ tuổi một nhãn quan trung thực khi suy xét mọi vấn đề trong cuộc sống. Chúng ta phải làm việc chăm chỉ, nỗ lực không ngừng, lắng nghe và suy nghĩ, trung thực và tận tâm, quan sát cẩn thận mọi thứ xung quanh, và đối xử tử tế với những người xứng đáng được như thế.

Ebook

NguồnChọn định dạng
SachvuiEPUB
TVEEPUB, MOBI, PDF
Link dự phòngChưa cập nhật

Đọc sách

Phiên bản đọc thử giúp đọc giả tham khảo trước khi mua sách giấy.

“Tao chỉ yêu cầu mày một việc, đó là hãy dọn dẹp đống rác rưởi của mày để khi mày bước ra ngoài, phòng ngủ của mày không giống như bãi chiến trường. À, chia buồn với việc mày bị bạn gái đá đít nhé.”

Năm hai mươi tám tuổi, tôi sống ở Los Angeles và mối tình phương xa đã bước sang năm thứ ba, vì bạn gái tôi sống ở San Diego. Hầu như thứ Sáu nào tôi cũng rong ruổi suốt ba tiếng rưỡi trên đường, trong khi chiếc Ford Ranger 1999 của tôi bò gần 200 cây số trên quốc lộ 5 đi San Diego. Cứ được một lúc, chiếc xe lại quyết định chết máy một lần. Trong khi đó, chiếc radio lại bị hỏng nên tôi chỉ dò được một kênh duy nhất chuyên phát những bài hát của ca sĩ nhạc rap mới nổi Flo Rida. Chẳng có gì giống với việc lông nhông trên đường cao tốc chỉ để động cơ bị ngỏm, tay lái chết cứng, còn tay nhạc công thì gào lên, “Và đây là CHÀNG TRAI CỦA TÔI, Flo Rida, với ca khúc ăn khách mới ‘Right Round’! Nào chúng ta hãy cùng thưởng thức!”

Nói cho gọn thì việc chạy đi chạy lại trên quãng đường xa xôi này làm tôi rạc cả người. Vì vậy, vào tháng Năm năm 2009, khi Maxim.com mời tôi một công việc cho phép không cần phải ngồi cố định một chỗ, tôi vồ ngay lấy cơ hội này. Tôi có thể chuyển đến San Diego và sống cùng bạn gái. Khó khăn duy nhất trong kế hoạch này là nàng lại không hào hứng được như tôi. Và khi nói “không hào hứng,” là tôi muốn nói rằng lúc tôi xuất hiện trước ngưỡng cửa để đích thân mang tin tốt đến cho nàng, nàng chia tay béng với tôi.

Lái xe ra khỏi nhà nàng, tôi nhận thấy rằng lúc này không những độc thân mà tôi còn chẳng có chỗ nào để ở, bởi vì tôi đã báo cho ông chủ nhà ở Los Angeles là cuối tháng này sẽ chấm dứt hợp đồng thuê nhà. Rồi xe lại chết máy. Khi hùng dũng bước vào xe để thử nổ máy trở lại, trong đầu tôi lóe lên ý nghĩ rằng người duy nhất mà tôi biết ở San Diego may ra có phòng cho tôi trú ngụ chính là bố mẹ tôi. Bụng tôi bắt đầu bồn chồn khi tôi hết bật lên lại tắt xuống chiếc chìa khóa trong ổ. Tôi cũng lóe lên ý nghĩ rằng gia đình đang tổ chức tiệc nướng trong ngôi nhà ngay trước chỗ chiếc xe tôi chết máy, có thể nghĩ rằng tôi là một tên biến thái vừa dừng xe lại để thủ dâm. May thay, chưa đầy một phút thì chiếc xe nổ máy trở lại và tôi nhấn ga phóng đến nhà bố mẹ.

Lý do tại sao tôi nhanh chóng cảm thấy căng thẳng như vậy là vì nhờ bố tôi giúp đỡ chẳng khác gì biện hộ trước Tòa án Tối cao: Anh phải trình bày rõ ràng các chi tiết, sắp xếp chúng thành chủ đề đàng hoàng, sau đó viện dẫn các tiền lệ trong những vụ trước đó để có lợi cho trường hợp của mình. Chẳng lâu lắc gì sau khi xuất hiện không kèn không trống trong ngôi nhà ba phòng ngủ khiêm tốn của bố mẹ tôi ở khu vực lân cận với vùng quân sự rộng lớn của San Diego có tên là Mũi Loma, tôi đã phải biện hộ trước bố mẹ cho trường hợp của mình trong phòng khách. Tôi lập tức viện dẫn “Bố và anh trai Daniel Halpern của tôi”, có ý nhắc đến ông anh trai Dan sống ở nhà lúc hai mươi chín tuổi để vượt qua ‘thời kỳ quá độ’.” Tôi trình bày được nửa chừng thì bố tôi ngắt lời.

“Được rồi. Lạy Chúa, mày không cần phải diễn hết cả cái tiết mục văn nghệ thối hoắc đó. Mày biết là mày có thể ở lại đây. Tao chỉ yêu cầu mày một việc, đó là hãy dọn dẹp đống rác rưởi của mày để khi bước ra ngoài, phòng ngủ của mày không giống như bãi chiến trường,” ông nói. “À, chia buồn với việc mày bị bạn gái đá đít nhé.”

Lần gần đây nhất tôi sống ở nhà là cách đây mười năm, khi đang học năm thứ hai ở Đại học bang San Diego. Lúc đó, cả bố và mẹ tôi đều còn đi làm – mẹ tôi là luật sư cho một tổ chức phi lợi nhuận; còn bố tôi làm y tế hạt nhân ở Đại học California-San Diego – vì vậy tôi cũng chẳng hay gặp họ cho lắm. Mười năm sau, mẹ tôi vẫn làm việc bình thường, nhưng bố tôi đã bảy mươi ba tuổi nên đã nghỉ hưu và quanh quẩn trong nhà. Suốt-Cả-Ngày.

Sau đêm đầu tiên ở nhà, tôi bò ra khỏi giường vào lúc 8 giờ 30 sáng và sắp xếp “phòng làm việc” (vác cái laptop của tôi ra) trong phòng khách, nơi bố tôi đang xem TV, và bắt đầu viết cột báo đầu tiên. Michael Jackson vừa qua đời, vì thế tôi vẽ bức tranh mô tả Chúa Jesus bỏ qua các lời buộc tội xâm hại tình dục trẻ em của Michael Jackson và cho phép anh vào Thiên đường, bởi vì Người rất hâm mộ vua nhạc Pop. (Sau đó, biên tập viên chỉ ra rằng nên để cho Thánh Peter dẫn M.J. đi qua cánh cổng Thiên đường mới phải, nhưng đấy là chuyện khác.) Còn lâu bố tôi mới hiểu rằng thằng cu mặc bộ pyjama của ông và sục sạo Google để tìm những bức ảnh ngớ ngẩn về Chúa Jesus đang làm việc. Vì vậy ông vẫn đối xử với tôi như bình thường.

“Thế đéo nào mà Wolf Blitzer  lại nói với tao về Michael Jackson nhỉ?” ông quát lên. “Tổng thống thì đang tới cái nước Nga quái quỷ kia tìm cách bảo bọn chó đẻ ngừng vũ khí hạt nhân, thế mà hắn lại nói với tao về Michael Jackson? Mẹ nó chứ, Wolf Blitzer!”

Cứ như vậy cho đến hết ngày, bố tôi thường xuyên nổi đóa lên vì một chuyện gì đó, từ nhà bếp hoặc ngoài sân hoặc bất cứ chỗ nào nhảy vọt vào phòng khách rồi hét lên những câu đại loại như, “Mày cho tương cà chua lên cái bánh hamburger tao làm cho mày à?”

“Vâng, sao ạ?”

“Sao ạ? Mày bảo sao ạ là thế đéo nào? Đấy là bánh hamburger thượng hạng. Không phải là cái đồ cứt ngựa mày nấu. Tao đã bỏ thời gian cho nó. Lần sau tao sẽ nấu cứt cho mà ăn.”

Về nhà tuyệt thật.

Theo những gì tôi biết về ông, bố tôi là người thô lỗ. Khi còn nhỏ, gần như là tôi phát khiếp lên với ông, vì vậy tôi không tài nào hiểu được rằng mình đang tiếp xúc với một người thẳng thắn nhất thế giới. Giờ đây, khi đã trưởng thành, suốt ngày tôi tiếp xúc với đủ hạng người – bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng – chẳng bao giờ họ nói thật những gì đang nghĩ trong lòng cả. Càng dành nhiều thời gian gần gũi bố trong hai tháng đầu tiên quay về nhà, tôi càng bắt đầu cảm thấy biết ơn sự pha trộn giữa tính chân thật với sự điên rồ đặc thù trong lời nói và tính cách của ông…

***

Một hôm, tôi đi dạo với bố, còn chú chó Angus thì đánh hơi trong bụi cây bên ngoài căn nhà hàng xóm. Bố quay sang tôi và nói, “Nhìn lỗ đít con chó kìa.”

“Cái gì? Sao cơ ạ?”

“Nhìn lỗ đít nó giãn ra là biết ngay nó sắp ỉa rồi. Thấy chưa. Đấy.”

Đúng thời điểm ấy, thời điểm chú chó ị vào sân nhà hàng xóm còn bố tôi đứng đấy hãnh diện ngắm nhìn lời tiên đoán của mình trở thành hiện thực, tôi mới nhận ra ông thông thái, thậm chí có khả năng tiên tri đến mức nào.

Tối hôm đó, tôi ghi lại câu nói của ông và đưa lên làm trạng thái trên cửa sổ chat khi không ngồi ở máy tính. Và sau đó, mỗi ngày tôi lại lấy một câu nói buồn cười của bố để đưa lên làm trạng thái. Khi một người bạn khuyên tôi hãy tạo trang Twitter để lưu lại tất cả những phát ngôn điên rồ của ông, tôi đã lập trang “Shit My Dad Says” (Lời vằng của bố). Trong khoảng một tuần, chỉ có vài người theo dõi tôi – hai người bạn biết bố tôi và nghĩ rằng ông chỉ là nhân vật hư cấu. Rồi sau một hôm ngủ dậy tôi có cả ngàn người theo dõi. Ngày hôm sau, mười ngàn. Rồi năm mươi ngàn. Rồi một trăm, hai trăm, ba trăm ngàn, và đột nhiên ảnh bố tôi cùng những câu nói của ông xuất hiện khắp nơi. Các nhà xuất bản gọi điện, muốn giới thiệu tôi; những nhà sản xuất truyền hình mời tôi tham gia chương trình; còn phóng viên thì xin phép được phỏng vấn.

Ý nghĩ đầu tiên của tôi là: Không ổn rồi. Cảm xúc tiếp theo chỉ có thể được mô tả bằng cụm từ: Sợ vãi đái.

Để minh họa cho việc bố tôi ghét các thể loại chú ý của công chúng thế nào, tôi xin được dẫn ý kiến của ông về các thí sinh tham gia cuộc thi Jeopardy!  Bố tôi là người có học và hiểu biết, và một tối nọ khi tôi đang xem Jeopardy! thì ông bước vào phòng khách và trả lời chính xác từng câu hỏi mà Alex Trebek nêu ra. “Bố, bố nên đi thi Jeopardy! mới phải,” tôi nói.

“Mày đùa cái quái gì thế? Xem bọn chúng kìa. Chúng chẳng có tí tự trọng đéo nào cả. Mất tư cách. Tham gia một chương trình thực tế như vậy chỉ tổ khiến tao phát ốm.”

Tôi biết mình phải kể cho bố nghe chuyện từ trước đến nay tôi đưa lời ông lên mạng, và bây giờ các nhà xuất bản cũng như các chương trình truyền hình đang quan tâm đến việc chuyển thể tài liệu này. Nhưng trước khi làm vậy, tôi tính gọi cho ông anh cả Dan với hy vọng anh sẽ bảo rằng chẳng qua tôi cứ nghiêm trọng hóa sự việc, chứ với bố thì chuyện này nhỏ như con thỏ.

“Vãi cứt, mày làm cái gì thế?” Dan vừa nói với tôi vừa phá lên cười lớn. “Cậu ba ơi, bố sẽ – mà thậm chí tao cũng không biết bố sẽ làm gì nữa. Tốt nhất là mày chuẩn bị cuốn gói khỏi nhà đi. Nếu tao là mày, tao sẽ thu xếp đồ đạc trước, kiểu lánh nạn ấy. Chỉ mang món nào quan trọng để có thể xách một tay thôi.”

Tôi quyết định đi dạo một vòng quanh khu nhà để tập trung suy nghĩ trước khi đối mặt với bố tôi. Dạo một vòng quanh khu nhà đã biến thành vài dặm quanh khu nhà, và một tiếng sau đó khi trở về, tôi phát hiện thấy bố tôi đang ngồi trên bậu cửa trước nhà, trông rất vui vẻ. Tôi xác định hoặc là bây giờ, hoặc là không bao giờ.

“Bố ơi, con phải nói với bố một chuyện… lạ,” tôi nói ngập ngừng, rụt rè ngồi xuống chiếc ghế dựa bên cạnh ông.

“Mày phải nói với bố một chuyện lạ hử? Chuyện lạ gì mà mày phải nói với bố?” Ông đáp lời.

“Vâng, có một thứ được gọi là Twitter,” tôi nói.

“Tao biết Twitter là gì, bố sư khỉ. Mày nói cứ như tao không biết cứt là gì ấy. Tao biết nó là gì. Mày phải lắp mạng mới vào được Twitter,” ông nói, tay ra hiệu xoay chiếc chìa khóa trong ổ điện khi nói đến chỗ “lắp mạng.”

Và sau đó, tôi trải hết tất cả ra: Trang Twitter của tôi, những người theo dõi, các bài báo, các nhà xuất bản, các nhà sản xuất truyền hình, tất tần tật. Ông lặng lẽ ngồi nghe. Sau đó ông bật cười, đứng dậy, lấy tay phủi quần và nói, “Mày có thấy cái điện thoại di động của bố đâu không? Mày gọi vào đấy cái, tao tìm mãi chả thấy.”

“Vậy là bố… không trách con về chuyện này? Bố đồng ý để con viết sách, đưa trích dẫn, tất cả mọi thứ?” Tôi hỏi.

“Tao quan tâm làm đéo gì? Tao không cần biết người ta nghĩ gì về tao. Cứ xuất bản những gì mày muốn. Tao chỉ có hai nguyên tắc: Tao không nói chuyện với ai cả, và mày kiếm được đồng nào thì cứ giữ lấy. Tao có mẹ nó tiền của tao rồi. Đếch cần tiền của mày,” ông nói. “Giờ thì gọi vào điện thoại di động của tao xem nào, bố sư khỉ.”

Đừng bao giờ nhận cái gì mình không biết

“Thế cái đéo gì khiến mày nghĩ rằng ông nội cũng muốn ngủ trong căn phòng đó giống như mày hả con?”

Mùa hè năm 1987, khi tôi lên sáu, có một người bà con sống ở trang trại bên bang Washington tổ chức đám cưới. Gia đình tôi ở San Diego, vì vậy bố tôi quyết định không việc gì phải bỏ ra một ngàn đô mua vé máy bay để cả bố mẹ tôi cùng hai ông anh tôi và tôi đến đó.

“Tại sao tôi lại phải bỏ ra hai trăm đô cho một thằng nhóc sáu tuổi đi xem đám cưới?” ông nói với mẹ tôi. “Cô nghĩ rằng đây là thời điểm thằng Justin quan tâm à? Hai năm trước nó vẫn còn đùn ra quần kia mà. Nếu tất cả mọi người đều phải đi thì chúng ta sẽ đi ô tô.”

Vậy là chúng tôi đi ô tô. Tôi ngồi lọt thỏm giữa hai ông anh trai – Dan, lúc đó mười sáu tuổi, và Evan, mười bốn tuổi nhưng cao lêu đêu – ở băng ghế sau của chiếc Thunderbird đời 82 nhà tôi. Mẹ tôi ngồi ở ghế trước, và bố tôi cầm lái khởi đầu cho cuộc hành trình dài gần 3.000 cây số đi Washington. Đi được dăm cây số thì hai ông anh và tôi bắt đầu chòng ghẹo lẫn nhau, chủ yếu là bọn họ đánh tôi và nói những câu đại loại như, “Sao mày lại ngồi như thằng đồng tính thế? Tao cá rằng nguyên nhân là đích thị mày đồng tính.” Bố tôi lập tức ngoặt vào ven đường, bánh xe rít lên làm chúng tôi giật nảy người, và quay phắt đầu về phía ba chúng tôi.

“Chúng mày nghe đây. Tao sẽ không xử lý bất cứ chuyện ngớ ngẩn nào của chúng mày cả, hiểu không? Tất cả chúng ta sẽ cư xử văn con mẹ nó minh với nhau nhé.”

Nhưng không. Chúng tôi không thể nào làm vậy được. Đây không phải là tình huống dành cho “văn con mẹ nó minh với nhau.” Chúng tôi có năm người cả thảy, trong đó ba thằng con trai chưa đầy mười bảy tuổi, ngồi cách nhau chỉ nửa đốt ngón tay suốt sáu tiếng đồng hồ mỗi ngày, trong khi con đường tưởng chừng như vô tận kia chỉ nhích được từng chút một. Đây không phải là kỳ nghỉ ngắm cảnh bình thường của gia đình. Tình cảnh giống như chúng tôi đang chạy trốn pháp luật: Chúng tôi lái xe suốt ngày suốt đêm, càng lúc càng toát nhiều mồ hôi và trở nên cáu bẳn theo từng giờ, trong khi đó bố tôi cứ lâu lâu lại tự nói với chính mình bằng giọng tuyệt vọng đại loại như, “Chúng ta phải đến mẹ nó chỗ đấy, không thể nào xa quá như vậy được.”

Hơn một ngày rưỡi sau đó, sau hai mươi tư tiếng lái xe trên đường, chúng tôi đến Olympia, Washington, và gặp họ hàng ở hành lang một khách sạn. Tổng cộng khoảng sáu mươi người thuộc dòng họ Halperns ở đó, trong đó có ông nội chín mươi tuổi của tôi. Là người ít nói nhưng rắn rỏi, ông ghét nhất là khi người ta cứ làm to chuyện về ông. Ông điều hành một trang trại thuốc lá ở Kentucky cho đến năm sáu mươi lăm tuổi, và bây giờ tuy đã già, ông vẫn không có ý định chấp nhận sự giúp đỡ của mọi người, vì theo lời ông là không cần thiết.

Gia đình tôi đã đặt một số phòng khách sạn, mỗi phòng cho hai người, nhưng lại chưa phân chia cụ thể ai vào phòng nào cả. Hai ông anh tôi nhanh chóng quyết định sẽ ở chung phòng với nhau, bố mẹ tôi đương nhiên là ở một phòng, còn lại tôi chơ vơ chẳng biết ở với ai. Vì một lý do nào đó, tất cả họ hàng đều nghĩ rằng “sẽ thật tuyệt vời” nếu tôi ở chung với ông nội. Trước đây, ông nội đã từng sống cùng với chúng tôi ở San Diego, và tôi chỉ còn nhớ rằng ông có thói quen luôn để một chai Wild Turkey trong phòng, thỉnh thoảng lại lén làm một tợp. Có lần anh Dan bắt được quả tang ông đang uống rượu, thế là ông hét lên “Cháu bắt được ông rồi!” và cười như phát rồ. Tôi còn nhớ rằng ông cần có người giúp mới ra được khỏi giường nhưng lại cáu ngậu lên khi ai đó cố gắng giúp đỡ ông. Không đời nào tôi muốn ở chung phòng với ông, nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt bởi vì nếu nói ra thì tôi sẽ bị cả nhà ghét vì tội không cởi mở.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button