Kỹ năng mềm

Lời Nói Của Trái Tim

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nhiều tác giả

Download sách Lời Nói Của Trái Tim ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : KỸ NĂNG SỐNG

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Cuốn sách tổng hợp những câu chuyện xúc động xoay quanh cuộc sống hằng ngày và cách cư xử người với người, ẩn sâu trong đó là sự yêu thương, lòng bao dung, kính trọng cũng như sự hy sinh mà đôi khi trong dòng chảy cuộc đời hối hả này bạn đã vô tình bỏ lỡ.

Cuốn sách nhỏ như một bức thông điệp gửi đến bạn tình yêu thương cuộc sống và những người xung quanh, hãy đọc và cảm nhận bạn sẽ thấm thía giá trị của lòng yêu thương và giá trị của hạnh phúc.

40 câu chuyện là 40 mảnh ghép của bức tranh cuộc sống, bạn sẽ nhìn thấy bản thân mình ở đâu đó trong một vài câu chuyện.

ĐỌC THỬ

TRÒ ĐÙA

T

rong xưởng gốm nhỏ nơi tôi làm việc có một anh chàng tên Mike. Hắn có thân hình cao to nhu lực sĩ, lại sẵn tài kể chuyện tiếu lâm và ưa bày đặt những trò đùa tinh nghịch. Làm việc cạnh Mike là Peter Lumas. Anh chàng rất ngưỡng mộ Mike và tất cả những vụ phá phách bỡn cợt nho nhỏ trong xưởng đều do 2 người chung sức bày đặt.

Trong xưởng còn có 1 người thợ tên Jake. Trái với Mike và Peter, Jake nhỏ con, lùn, ít nói, chẳng làm hại ai nhưng cũng chẳng chơi với ai. Suốt ngày Jake cắm đầu làm việc, đến trưa, anh ta ngồi ăn một mình dưới gốc cây, cách xa bọn tôi. Làm như hắn sợ chúng tôi xin đồ ăn của hắn không bằng! Jake chẳng bao giờ tham gia vào những cuộc tán gẫu, nhưng cuộc sát phạt đỏ đen mà chúng tôi bày ra trong giờ nghỉ trưa. Tới kỳ lĩnh lương, bàn tay thô tháp lấm lem của Jake nắm chắc tờ giấy báo phát lương, miệng anh ta lầm bầm những gì không rõ.

Dĩ nhiên, Jake trở thành cái bung xung cho những trò đùa tai quái của Mike va Peter. Một lần, Jake mở hộp cơm trưa, từ trong hộp vọt ra một chú nhái. Một lần khác, Jake phát hiện ra một con chuột chết nằm gọn lỏn trong chiếc mũ của anh ta. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là sự chịu đựng của Jake. Tôi có cảm tưởng phần xác của anh ta có mặt trong xưởng, còn phần hồn thì ở tận đâu đó. Cũng có thể, Jake sợ đụng chạm có thể khiến anh mất việc nên cố nhẫn nhục.

Mùa thu năm đó, nhân 2 ngày nghỉ cuối tuần, Mike và Peter rủ nhau đi săn. Họ hứa nếu gặp may sẽ chia phần cho mọi người. Sáng ngày thứ hai, Mike và Peter tới xưởng, mang theo một con hoẵng đực khá lớn. Mike chia phần cho từng người va bao lại. Hắn vừa cười nhăn nhở vừa bỏ đôi tai lông lá, cặp mo’ng và cái đuôi hoẵng vào một bao giấy riêng. Sau khi ăn bữa trưa, Mike đưa phần thịt cho từng người. Hắn nhờ người đi kêu Jake tới. Người đàn ông vụng về ngồi xuống trên bàn. Mike đẩy gói giấy hắn để riêng lúc nãy tới trước mặt Jake. Mặt Peter căng thẳng, hắn cố nén để khỏi phát ra tiếng cười. Mike tỏ vẻ tự mãn. Jake im lặng. Trong 3 nam qua có lẽ anh ta chưa nói nổi một trăm từ.

Chúng tôi im lặng tò mò chờ đợi. Jake nắm chắc cái gói. Anh ta mỉm cười nhìn Mike biết ơn. Ánh mắt lấp lánh ướt, yết hầu Jake chạy lên chạy xuống. “Tôi biết anh sẽ không quên tôi mà. Tuy anh hay giỡn nhưng các anh là những người tốt”. Nuốt nước bọt, Jake nói tiếp: “Tôi không thân thiết với các anh nhưng tôi không phải là người xấu. Tôi có 3 đứa con nhỏ, vợ tôi lại tàn tật nằm liệt giường đã 4 năm nay. Những lúc cô ấy trở bệnh, tôi phải thức trọn đêm. Lương của tôi không những không đủ nuôi con mà còn phải lo tiền thuốc cho vợ. Các cháu cũng cố gắng kiếm thêm đổ vào. May lắm tôi mới xin được chỗ làm này. Các anh có biết vì sao tôi ngồi ăn riêng không? Nói ra thì ngượng nhưng thường chỉ có bánh mì va ít súp loãng. Như bữa trưa nay chỉ có củ cải trắng luộc mà thôi. Có chỗ thịt anh cho, chắc tối nay các cháu mừng lắm” Jake đưa tay gạt một giọt nước mắt to tướng lăn trên má. Anh đưa tay tháo sợi dây cột miệng túi giấy Mike vừa đẩy tới.

Chúng tôi mải nhìn Jake và suýt quên Mike và Peter. Mặt mày tái mét, 2 người luống cuống tìm cách lấy lại gói giấy. Nhưng đã quá muộn! Một sự im lặng nặng nề tới ngộp thở bao trùm tất cả mọi người và nó lên tới cùng cực khi Jake mân mê những cái tai, những cái móng và cái đuôi hoẵng và ngước mặt lên cảm ơn, miệng cố mỉm cười…Cũng như mọi người có mặt, tôi chỉ muốn đất nứt ra nuốt chửng tôi đi!

TÌM LÁ CÂY

N

gày xưa, có một vị đại sư muốn chọn một đệ tử làm người nối dõi. Một hôm, ông bảo hai đệ tử rằng: “Các con hãy ra ngoài và chọn về đây cho ta 1 chiếc lá đẹp nhất, hoàn mỹ nhất.”

Hai đệ tử vâng lời thầy đi tìm lá. Thoáng chốc, người anh quay về và trình cho đại sư một chiếc lá không được đẹp lắm: “Thưa thầy, tuy chiếc lá này không phải là hoàn mỹ nhất nhưng nó là chiếc lá hoàn mỹ nhất mà con thấy”.

Người em đi cả ngày trời và quay về với 2 bàn tay trắng, người em nói với vị đại sư: “Thưa thầy, con đã tìm và thấy rất nhiều lá đẹp, nhưng con không thể nào chọn được chiếc lá hoàn mỹ nhất.” Cuối cùng, vị đại sư đã chọn người anh.

“Tìm một chiếc lá hoàn mỹ nhất”, chúng ta vẫn cứ luôn nghĩ đến việc “hoàn mỹ nhất” nhưng nếu bạn cứ một mực đi tìm mà không nhìn vào thực tế, không so sánh với thực tế thì bạn cứ phải vất vả để rồi… trắng tay. Cho đến một ngày nào đó, bạn mới phát hiện rằng: Chỉ vì mãi đi tìm một chiếc lá hoàn mỹ nhất mà bạn đã bỏ qua biết bao cơ hội lớn một cách đáng tiếc!

Hơn nữa, thứ hoàn mỹ nhất của con người cuối cùng có được bao nhiêu? Trên đời này đã xảy ra không ít chuyện đáng tiếc, đó cũng do một số người xa rời thực tế đi tìm “chiếc lá hoàn mỹ nhất”, coi thường cuộc sống đạm bạc. Nhưng chính trong cuộc sống đạm bạc, vô vị đó mới chất chứa những điều kỳ diệu và to lớn. Điều quan trọng là thái độ của bạn như thế nào khi đối diện với nó.

Trong cuộc sống chúng ta, không nhất thiết cứ phải theo đuổi những thứ hoàn mỹ mà chỉ cần bình tâm lại, từng bước từng bước tìm chiếc là mà ban cho rằng là hoàn mỹ nhất.

SỐNG VÀ HÃY SỐNG

Đ

ã lâu lắm rồi, ở một nơi nọ có một cây táo to. Hằng ngày có một cậu bé rất thích đến chơi với cây táo. Thời gian qua đi và cậu bé trưởng thành, cậu bé không còn chơi với cây táo như ngày xưa nữa.

Một ngày, cậu bé trở lại chỗ cây táo. Cây táo buồn rầu nói: “Đến đây chơi với tôi”. “Tôi không còn là con nít nữa, tôi không thích chơi quanh gốc cây nữa” – cậu bé trả lời – “Tôi cần đồ chơi và tôi cần tiền để mua chúng”. “Xin lỗi, nhưng tôi không có tiền… nhưng cậu có thể bứt những trái táo của tôi đem bán chúng đi, và cậu sẽ có tiền”. Cậu bé rất cảm động và vui vẻ bứt tất cả những trái táo mang đi. Từ đó cậu bé không trở lại nữa.

Cây táo buồn lắm và một ngày kia cậu bé – bây giờ đã là một thanh niên- trở lại. Cây táo rất xúc động. “Đến chơi với tôi” – cây táo nói. “Tôi không có thời gian để chơi, tôi phải làm việc nuôi gia đình. Chúng tôi cần một ngôi nhà để trú thân, ông có giúp được tôi không?”. “Xin lỗi, nhưng tôi không có nhà. Nhưng anh có thể chặt cành của tôi để làm nhà cho anh”. Và thế là anh thanh niên vui vẻ chặt hết những cành cây táo mang đi. Cây táo rất vui vì thấy anh ta hạnh phúc.

Rồi một ngày mùa hè nóng bức, cậu bé – bây giờ đã là một trung niên-trở lại và cây táo lại rất vui. “Đến chơi với tôi” – cây táo nói. “Tôi buồn quá vì tôi sắp già rồi, tôi muốn đi du ngoạn trên biển để thư giãn. Ông có thể cho tôi một cái du thuyền được không?” – người trung niên nói. “Hãy lấy thân tôi để làm thuyền cho anh” – cây táo trả lời. Và người trung niên đã chặt thân cây táo làm một cái thuyền. Ông ta đi rất xa và không xuất hiện trong một thời gian dài.

Cuối cùng, sau nhiều năm cậu bé – bây giờ đã là một ông lão – cũng trở lại. “Tôi thực sự không còn gì cho cậu… ngoại trừ duy nhất một thứ sót lại đó là ụ rễ đang chết của tôi” – cây táo nói trong nước mắt. “Bây giờ tôi không cần gì nữa, chỉ một chỗ để nghỉ ngơi, tôi đã mệt mỏi sau bao năm” – ông lão nói. “Tốt rồi! Thế thì gốc cây già là nơi khá tốt để dựa lưng thư giãn, hãy đến đây, ngồi xuống và nghỉ ngơi” – cây táo năn nỉ. Ông lão ngồi xuống, cây táo rất vui và mỉm cười trong nước mắt.

Đây là câu chuyện dành cho mọi người. Cây táo giống như cha mẹ chúng ta vậy. Khi còn trẻ, ta thích chơi với bố, mẹ. Khi trưởng thành, ta ra đi và chỉ trở lại khi cần gì đó hoặc khi gặp trở ngại trong cuộc sống. Bất luận thế nào, cha mẹ vẫn luôn chờ ta và cho ta tất cả những gì có thể để làm ta hạnh phúc. Bạn có thể nghĩ cậu bé đối xử tàn nhẫn với cây táo, nhưng đó là cách mà tất cả chúng ta đang làm với cha mẹ mình.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button