Kỹ năng mềm

Không Chùn Bước

khong chun buoc sach ebook1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Joseph M. Marshall III

Download sách Không Chùn Bước ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  Kỹ năng sống

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

LỜI CẢM ƠN

Mọi thứ đều có điểm khởi đầu, và quyển sách này cũng không ngoại lệ. Không Chùn Bước ban đầu chỉ dài một trang và đó là những đúc kết

của chính gia đình tôi sau những khoảng thời gian khó khăn. Trong suốt những tháng ngày gian khổ đó, tôi đã nhớ đến lời khuyên mà ông bà nội ngoại đã dành cho tôi. Bên cạnh đó, những ký ức sâu đậm từ thời thơ ấu của tôi với ông bà ngoại đã ảnh hưởng hết sức sâu sắc đến tôi. Tôi thường nhớ lại những cuộc trò chuyện giữa tôi với ông mình và góp nhặt tất cả để trải vào quyển sách này.

Tác phẩm này được viết dựa trên những hiểu biết, kinh nghiệm, tình yêu và sự thông thái của những người thân yêu trong gia đình tôi. Vì lẽ đó, một lần nữa tôi muốn gửi đến họ lời cảm ơn chân thành vì tất cả những gì họ đã làm cho tôi.

Mẹ tôi, Hazel, chính là nguồn cảm hứng thầm lặng. Bà nuôi nấng tám cậu con trai và ba cô con gái nên người và đã tìm được cách để tiếp tục sống sau khi cha tôi qua đời vào năm 2001. Dù đã bước qua tuổi tám mươi nhưng bà vẫn còn khỏe và minh mẫn.

Vợ tôi, Connie, lại mang đến cho tôi nguồn cảm hứng đặc biệt theo cách riêng của cô ấy. Connie không chỉ là người đại diện và quản lý của tôi mà còn là người đầu tiên tin vào sự thành công của tác phẩm Không Chùn Bước của tôi. Vì lẽ đó, cô ấy đã không ngừng tìm kiếm nhà xuất bản phù hợp trong suốt nhiều năm để có thể xuất bản tác phẩm này.

Và nhà xuất bản đó chính là Sterling. Nhân đây, tôi muốn gửi lời cám ơn chân thành đến Phó Chủ tịch kiêm Tổng biên tập Patricia Gift, một người bạn thân tình và đặc biệt của tôi.

Xin chân thành cảm ơn.

Joseph M. Marshall III

Để tưởng nhớ đến Dru Sjodin 1981—2003,

Jancita Eagle Deer 1951—1975

Tất cả những người có tinh thần thép đã chịu đựng nhiều mất mát sau cơn bão Katrina; chính họ đã dạy cho tất cả chúng ta biết cách tiếp tục tiến về phía trước.

Một chàng thanh niên đã hỏi người ông của mình tại sao có những lúc cuộc sống lại khó khăn đến vậy, và người ông đã nói rằng:

“Cuộc sống có niềm vui và nỗi buồn, có thắng lợi và mất mát, có vấp ngã và đứng lên, có đói khổ lẫn sung túc, có cái tốt và cả cái xấu… Ông nói thế không phải để làm cháu tuyệt vọng mà để cháu biết rằng cuộc sống là cả một cuộc hành trình, có lúc ta bước đi trong ánh sáng nhưng cũng có khi ta phải lầm lũi trong bóng đêm.

Cháu không quyết định được việc mình có góp mặt trên cõi đời này hay không, nhưng rõ ràng là cháu đang tồn tại trên thế gian này. Cháu có khuyết điểm lẫn ưu điểm, và sở dĩ cháu có cả hai thứ ấy vì mọi vấn đề trong cuộc sống này đều có hai mặt. Bên trong cháu là khát khao chiến thắng nhưng cũng có tâm lý sẵn sàng thua cuộc. Bên trong cháu là trái tim luôn đầy lòng trắc ẩn và cả sự hẹp hòi ngạo mạn. Bên trong cháu là sự sẵn sàng đối mặt cuộc sống nhưng cũng có những nỗi sợ hãi khiến cháu phải chùn lòng.

Cuộc sống có thể khiến cháu trở nên mạnh mẽ. Sức mạnh đến từ việc cháu dám đối mặt với những giông tố cuộc đời, nếm trải mất mát, cảm nhận nỗi buồn và khổ đau hay rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Cháu phải vượt qua những giai đoạn sóng gió ấy. Cháu phải đối mặt với gió rét, với cái lạnh cắt da và với bóng tối rình rập. Bão tố càng mạnh cháu càng phải vững tay chèo bởi nó không phải đang cố quật ngã cháu mà thực sự nó đang tôi luyện cho cháu sự mạnh mẽ, kiên cường.

Trở nên mạnh mẽ nghĩa là cố lên đến đỉnh đồi dù cháu đã hoàn toàn kiệt sức. Nghĩa là để cho nước mắt xóa nhòa nỗi đau. Nghĩa là tiếp tục tìm kiếm câu trả lời dù bóng tối tuyệt vọng đang bủa vây quanh cháu. Trở nên mạnh mẽ nghĩa là vẫn nuôi hy vọng rằng con tim sẽ đập thêm một nhịp, rằng sẽ lại thấy bình minh. Mỗi bước đi, dù khó khăn đến đâu, vẫn là một bước tiến. Chừng nào trái tim còn đập thì ta còn giữ cho niềm hy vọng sống mãi, điều đó sẽ đưa ta đến với ánh bình minh và hứa hẹn về một ngày mới.

“Bước chân yếu ớt nhất về phía đỉnh đồi, về phía ánh mặt trời, về phía hy vọng, còn mạnh mẽ hơn cả cơn bão dữ dội nhất.”

Và người ông đã nói rằng: “Hãy tiến lên!”

ĐỌC THỬ

PHẦN MỞ ĐẦU

Vài năm trước, chàng thanh niên tên Jeremy vô cùng đau đớn khi biết tin cha mình mắc căn bệnh ung thư quái ác. Các bác sĩ cho biết căn bệnh của cha anh đã không được phát hiện kịp thời từ khi mới khởi phát. Tuy vậy, chàng thanh niên và gia đình vẫn nguyện cầu, những mong phép màu sẽ xuất hiện.
Về phần các y bác sĩ, họ đã cố gắng hết sức mình thế nhưng cuộc phẫu thuật và những đợt điều trị tiếp sau đó có vẻ chỉ khiến cho căn bệnh trở nên trầm trọng hơn. Jeremy bất lực nhìn sức khỏe cha mình xấu đi nhanh chóng và ông cứ ngày một hao gầy. Phép màu mà gia đình anh hằng mong đợi đã không xuất hiện.
Vào một đêm mùa xuân thanh mát, cha của Jeremy kết thúc cuộc hành trình của đời mình để sang thế giới bên kia. Và, trong suốt nhiều tháng sau đó, chàng trai trẻ không thể thoát khỏi vòng xoáy cảm xúc của khổ đau, hoang mang và cả thịnh nộ. Những câu hỏi, thắc mắc, dằn vặt về sự sống và cái chết cứ quay cuồng trong đầu anh.
Jeremy là giáo viên dạy môn lịch sử. Suốt chín tháng của năm học, anh dành tất cả thời gian và sức lực của mình cho các sinh viên, chuẩn bị giáo án, đọc và sửa các bài luận cũng như làm việc cùng vị hiệu trưởng thờ ơ lúc nào cũng chỉ biết bận tâm đến các quy định cứng nhắc hay những việc tủn mủn như thêm dấu chấm trên đầu chữ i hay dấu gạch ngang của chữ t mà không lưu tâm đến việc thay thế những bộ sách giáo khoa chán ngấy đã lỗi thời. Jeremy yêu những ngày hè vì anh được thỏa sức chơi bóng chày và ngấu nghiến những quyển sách mà anh chưa có thời gian đọc trong năm học.
Vì là giáo viên nên anh thừa kinh nghiệm để tự soạn giáo án và giải quyết hàng núi các công việc giấy tờ khác; đồng thời anh gần như thành công trong việc khiến các sinh viên vốn chán ghét môn lịch sử trở nên yêu mến nó hơn. Và cũng có những lúc anh mong có dịp cãi nhau một trận với tay hiệu trưởng để độp lại cái thói ngoan cố và đầu óc thiển cận của lão.
Thế nhưng, cũng vì là một con người trẻ tuổi nên anh nhận ra rằng sự sống và cái chết là những thực tế không dễ có câu trả lời. Jeremy chỉ biết chắc một điều:
Anh chưa đủ kinh nghiệm sống để có được lời giải thích thỏa đáng.
Thế nên anh đã tìm đến một người mà theo anh thì có vẻ như người ấy luôn có câu trả lời cho mọi thứ.
Bạn bè gọi ông là Lão Ưng, nhưng người trong gia đình đơn giản gọi ông là Ông. Lão Ưng đã ngoài tám mươi. Ông chưa bao giờ đi đâu xa, chỉ lẩn quẩn trong phạm vi sáu trăm cây số quanh nơi ông được sinh ra. Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì, bởi Lão Ưng biết rõ bản chất cuộc sống là cuộc hành trình dài nhất đời người.
Lão Ưng biết rằng những con đường người ta đi qua trong cuộc sống này mang lại những kinh nghiệm nhiều cảm xúc hơn tất thảy những ngọn đồi mà người ta đã trèo lên hay những biên giới mà người ta đã vượt qua. Nhiều hơn cả những ngả đường người ta đã rẽ, hay những chân trời mới đang chờ đợi phía trước. Ông biết những bài học quan trọng và giá trị nhất đều đến từ những con đường chông gai, đó là những con đường quanh co và nhiều lối rẽ, là những con đường nhỏ hẹp và tăm tối, đầy rẫy những thử thách và chướng ngại. Những con đường dễ đi chẳng bao giờ khiến người ta nhọc sức, và bởi vậy, nó chẳng mang lại điều gì vẻ vang. Cái gì cũng vậy, cứ dễ đạt được thì nó chẳng mang ý nghĩa gì đặc biệt.
Lão Ưng chẳng được học hành gì nhiều, và dù cũng biết chút ít tiếng Anh nhưng ông vẫn thích dùng thứ tiếng mẹ đẻ quen thuộc. Mái tóc ông đã nhiều sợi bạc còn gương mặt ông dạn dày sương gió. Màu da nâu sậm của ông là bằng chứng rõ ràng cho nguồn gốc của ông. Đôi tay ông vẫn còn khỏe mạnh dù hơi khoèo và chi chít những vết sẹo bởi quãng đời làm lụng vất vả cơ cực. Lão Ưng đã từng làm nông, cày bừa trồng trọt, huấn luyện ngựa, làm thợ săn và cả thợ hồ. Ông không nhớ nổi mình đã đào bao nhiêu ngàn cái hố để dựng hàng rào, và chắc là ông cũng đã cắm ngần ấy cái cọc rào xuống mặt đất này. Ông đã từng nếm trải thất vọng, khổ đau, buồn phiền, mất mát và cũng đã tận hưởng cảm giác mãn nguyện khi công việc hoàn thành tốt đẹp, khi quyết tâm sống theo đức tin và những nguyên tắc của mình mỗi lần phải đối mặt với cám dỗ và những lời nhạo báng. Xét về nhiều khía cạnh thì ông cũng giống như hầu hết những người đàn ông khác, những con người khác thế nhưng đối với Jeremy, Lão Ưng là một người ông đặc biệt và vì thế, ông không giống ai cả.
Ông có hai đặc điểm khiến chàng trai trẻ Jeremy bị thu hút, đó là thái độ điềm tĩnh và cái nhìn kiên định nơi đôi mắt ông, bất kể trong tình huống nào.
Phần lớn thời niên thiếu của mình Jeremy đã sống cùng ông bà, và anh vẫn nhớ, trong suốt thời bé thơ, chưa một lần ông của anh lớn tiếng giận dữ. Dù đó là vấn đề gì, khủng hoảng hay trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ông vẫn sẵn sàng đối mặt với nó bằng sự quả cảm thầm lặng. Có lẽ đó cũng là lý do vì sao trong ánh mắt ông luôn ánh lên nét bình yên, giống như vẻ tĩnh lặng của một hồ nước sâu và yên ắng.
Thế nên một ngày nọ, Jeremy tìm đến ông, mang theo trong lòng nỗi đau đớn và hoang mang như thể trên thế giới này chỉ toàn sầu khổ.
Người ông dẫn anh đến ngồi dưới bóng râm của cây dương già và lắng nghe tiếng gió xào xạc xuyên qua tán lá.
– Ngay từ những ngày ông còn bé, tiếng xào xạc của những chiếc lá dương trong gió luôn khiến ông liên tưởng và nhớ đến giọng nói của mẹ mình. – Lão Ưng bắt đầu câu chuyện. – Nhưng rồi ông lại nghĩ cũng có khi đó là giọng nói của Chúa.
Jeremy cố lắng nghe hồi lâu, nhưng chắc từ đây đến hết đời thì tất cả những gì anh nghe được cũng chỉ là tiếng lá cây xào xạc.
Dừng một chút, ông tiếp tục:
– Cháu trai của ông, nhìn gương mặt cháu ông đoán cháu đang có điều phiền muộn. Dường như có điều gì đó khiến trái tim cháu héo hon và chán chường.
Được lời như cởi tấm lòng, chàng trai trẻ đưa ra câu hỏi của mình. Đó cũng là điều mà anh đã từng hỏi ông rất nhiều lần và bằng nhiều cách khác nhau, nhưng cái cảm giác hoang mang và đau đớn vẫn còn ngập trong lòng anh:
– Ông ơi, sao cuộc sống lại khó khăn đến vậy?

MỘT

Ngước nhìn lên vòm lá vẫn đang xào xạc trong gió, Lão Ưng lắng nghe một lần nữa những giai điệu tươi sáng của bản hòa tấu giữa đất trời và cây cỏ rồi quay sang cháu trai của mình.
– Ông đã già rồi. – Ông mở lời. – Ông đã chứng kiến rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống, dẫu vậy ông không biết liệu có câu trả lời nào khiến cháu thỏa mãn hay không. Ông nghĩ ở ngoài kia có rất nhiều câu trả lời đang đợi cháu khám phá và ông biết rõ một điều là cuộc sống không dễ dàng chút nào, nhưng đó mới chính là cuộc sống và chúng ta không thể làm gì để thay đổi được nó. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là cố gắng thấu hiểu cuộc sống này.
Jeremy không mấy ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của ông vì anh biết ông luôn luôn có cách khiến người khác phải tự tìm kiếm câu trả lời cho vấn đề của họ.
– Làm sao ông có thể chắc chắn về những điều này như thế ạ? – Jeremy băn khoăn. – Đôi khi cháu nghĩ có lẽ việc chấp nhận nỗi đau và những gì cuộc sống này mang lại sẽ dễ dàng hơn là cố gắng thấu hiểu nó.
– Ông biết những điều này bởi vì ông đã xuôi theo một con đường rất dài mà chúng ta vẫn gọi là cuộc sống. – Người ông giải thích. – Giờ cháu chỉ mới bắt đầu và ở thời điểm bắt đầu thì người ta không biết điều gì đang đợi mình cả. Mãi về sau, ta mới có đủ kinh nghiệm để hiểu rõ nó và những gì ông đã trải qua cho ông biết cuộc sống này có rất nhiều điều để ta khám phá và thấu hiểu chứ không chỉ đơn thuần là biết và chấp nhận nó.
– Thế nhưng không lẽ ông không còn băn khoăn điều gì về cuộc sống nữa sao? – Jeremy ương bướng.
– Dạo này cháu cứ nghĩ mãi về điều đó. Tại sao những điều tồi tệ lại xảy ra? Chẳng lẽ ông chưa từng có những câu hỏi đại loại thế khi ông còn trẻ sao?
– Có chứ. Ông đã hỏi cha và ông của ông. – Lão Ưng đáp lời.
– Vậy họ đã trả lời thế nào ạ? – Jeremy tò mò. – Ông của ông đã nói gì khi ông hỏi người những câu như vậy ạ?
– Người bảo ông hãy cứ dấn thân vào cuộc hành trình đang ở phía trước, cuộc hành trình đó chính là cuộc đời ông. Người bảo đó là cách duy nhất giúp ông có được những bài học quý giá.
Lão Ưng ngừng lại một chút. Jeremy chồm người về phía trước đầy hoài nghi, háo hức và thoáng cả chút tuyệt vọng, trông chờ những gì ông sắp nói. Anh cảm thấy tiếng xào xạc của những chiếc lá phía trên cao đang trở nên ồn ào hơn.
– Ông của ông đã nói thế này… – Lão Ưng bắt đầu…
Cuộc sống có niềm vui và nỗi buồn, có thắng lợi và mất mát, có vấp ngã và đứng lên, có đói khổ lẫn sung túc, có cái tốt và cả cái xấu. Ông nói thế không phải để làm cháu tuyệt vọng mà dạy cháu về thực tế cuộc sống…”
Lão Ưng xoa xoa hai lòng bàn tay, điều ông vẫn thường làm khi ông sắp nói điều gì đó quan trọng. Hành động đó của Lão Ưng cũng là một cử chỉ quen thuộc đối với Jeremy từ thuở anh còn thơ bé. Đôi khi những điều ông nói ra là sự thật lạnh lùng và cay đắng nhưng vẫn có cái gì đó khiến người ta vững dạ. Hơn nữa, dù vốn liếng tiếng Anh của ông khá hơn những gì ông thừa nhận nhưng ông luôn sử dụng tiếng mẹ đẻ trong những lúc ông muốn để lại ấn tượng khó phai cho cháu trai của mình. Và bất cứ khi nào ông dùng tiếng mẹ đẻ thì mọi thứ không chỉ rõ ràng mà còn hết sức thuyết phục.
Lão Ưng bắt đầu trầm ngâm:
– Cuộc sống luôn có hai mặt và chúng luôn song hành cùng nhau bởi mỗi mặt đều có những ý nghĩa và mục đích riêng của chúng.

Nếu mọi thứ cứ diễn ra đều đều thì sẽ chẳng có cuộc sống muôn màu muôn vẻ, chẳng có gì thú vị mà có khi còn mất cân bằng. Ta cũng không thể phân biệt được trắng đen, sẽ không có hoàng hôn để kết thúc một ngày vốn bắt đầu bằng ánh bình minh, và sẽ không có sự ấm áp để đẩy lùi lạnh giá. Dẫu vậy những gì mang đến sự cân bằng cho cuộc hành trình của cháu xuyên suốt cuộc sống này cũng sẽ đem đến cho cháu không ít khó khăn. Khi đã đến đích, cháu sẽ có được một món quà mà bình thường cháu không nhìn thấy được.

Cuộc sống không phải chỉ toàn nỗi buồn. Thế nhưng, nếu không có nỗi buồn chúng ta sẽ không biết khao khát niềm vui, sẽ không biết cố gắng để có được niềm vui và cũng không biết trân trọng khi niềm vui đến. Không ai có thể mãi vui hay mãi buồn. Và chúng ta cũng không thể kiểm soát được thời gian nỗi buồn hay niềm vui góp mặt trong chuyến hành trình của chúng ta. Tất cả chúng ta đều mong có nhiều niềm vui hơn nỗi buồn và hầu như chẳng có ai lại mong cuộc sống của mình chỉ toàn buồn khổ.
– Cháu sẽ rất vui nếu cháu không bao giờ biết đến nỗi buồn một lần nào nữa cả. – Jeremy bộc bạch. – Nhưng rồi cháu nhận ra rằng mình không phải là người đầu tiên ước mong điều đó và càng không phải là người cuối cùng.
– Đúng vậy. Chúng ta ai cũng từng có lúc ước mong điều đó. Chúng ta ao ước bởi ta biết rồi đây mình sẽ gặp nỗi buồn. Một mặt chúng ta thừa nhận sự tồn tại của nỗi buồn nhưng mặt khác chúng ta lại muốn chối bỏ nó. Ánh mặt trời tỏa sáng hôm nay không thể xua tan được bầu trời xám xịt đầy mưa bão vào ngày mai.
– Vì lẽ đó sự tồn tại của niềm vui không bao giờ có thể xóa bỏ được sự tồn tại của nỗi buồn. – Jeremy kết luận. – Cháu nghĩ tất cả chúng ta đều biết rõ điều đó.
– Có một thực tế giản đơn mà chúng ta thường không để ý cháu à. – Lão Ưng chỉ ra vấn đề. – Sự tồn tại của vật này có thể che lấp một vật khác, thế nhưng nó không thể xóa bỏ hoàn toàn vật đó. Có lẽ, đến cuối cùng, điều mà chúng ta rút ra được là nhờ có điều này ta có thể thấy rõ được một điều khác.
– Giống như thất bại sẽ khiến chúng ta quý trọng thành công.
– Chính xác! – Người ông khẳng định. – Không có thất bại thì thành công có gì đáng nói?
Lão Ưng mỉm cười và lấy ra một bao sợi thuốc lá cùng một hộp giấy vấn thuốc từ trong túi áo sơ mi. Chỉ sau một thoáng ông đã cuộn xong điếu thuốc bằng lớp vỏ trong đã được ép và sấy khô của cây liễu đỏ. Giờ chẳng còn bao nhiêu người xài vỏ cây liễu đỏ, thậm chí cũng không mấy người biết đến nó, thế nhưng Lão Ưng là một người như thế. Lão Ưng biết những chuyện và những cách thức cổ xưa mà nhiều người đã lãng quên từ lâu. Ông châm thuốc, rít một hơi dài, rồi vừa chầm chậm nhả khói ông vừa nheo mắt nhìn ra vùng đồng cỏ. Ông dang một cánh tay và chầm chậm vẽ một đường chân trời rộng lớn.
– Khi ông còn trẻ, con sói cuối cùng ở vùng đất này đã bị săn lùng và giết chết. Con người khi mới đến đây đã mang theo bên mình nỗi sợ hãi lâu đời về loài sói. Họ đã, và mãi đến giờ, vẫn nghĩ rằng loài sói rất giỏi săn mồi vì nó thích đi săn và nhuần nhuyễn ngón nghề giết chóc. Đối với họ, sói là loài xấu xa và phải bị tiêu diệt. Thế nhưng họ không nhận ra rằng sói thường gặp thất bại hơn thành công. Mười lần đi săn thì hết tám hay chín lần nó phải nhịn đói vì con mồi chạy thoát. Mãi đến lần thứ mười nó mới thành công và thỏa mãn cơn đói. Sự khát máu ở loài sói mà người ta nhìn thấy thực chất là lòng kiên trì. Đó cũng chính là bí quyết thành công của nó: Nó không bao giờ từ bỏ.
– Nhưng con sói không thể từ bỏ vì xét theo bản năng sinh tồn trong tự nhiên, săn mồi thành công đồng nghĩa với sự sống, còn thất bại là đói khát và chết. – Jeremy xen vào. – Không phải lúc nào thất bại cũng mang đến hoàn cảnh nghiệt ngã như thế, ý cháu nói là đối với chúng ta ấy.
Lão Ưng gật đầu vẻ tư lự.
– Đúng vậy. Nhưng thất bại có thể mang lại những hình phạt còn ác nghiệt hơn cả cái chết. Đối với chúng ta, những động vật hai chân, thì chuyện thất bại không phải lúc nào cũng đáng sợ. Tuy nhiên thất bại có thể khiến ta mất nhuệ khí và nhụt chí khi đang nỗ lực tiến lên phía trước. Chúng ta nên sống như loài sói, cứ tiếp tục đeo đuổi thành công bất chấp ta phải thất bại bao nhiêu lần đi nữa. Từ lâu loài sói đã biết được rằng trong những gì thành công mang lại, có hai điều quan trọng: Thành công sẽ bù đắp những mất mát và nó giúp tinh thần ta thêm phấn chấn.
Lão Ưng rít thêm một hơi dài trước khi lấy gót giày dụi tắt điếu thuốc. Ông ngắm nhìn vùng đất trước mặt một lúc lâu. Và chỉ đến khi Jeremy bắt đầu mất kiên nhẫn, người ông mới lại quay sang anh.
– Nếu không có vấp ngã, làm sao cháu biết khi nào nên đứng lên? Nếu không có đói khát, làm sao cháu biết học cách quý trọng thức ăn thừa? Nếu không có cái xấu, làm sao cháu đánh giá được cái tốt? Nếu không có cái chết ở cuối đời, làm sao cháu biết quý trọng cuộc sống? – Ông hỏi.
Câu hỏi cuối cùng khiến chàng trai trẻ chợt buồn, nhưng anh đã hít một hơi thật sâu để kìm nén cơn xúc động và ngăn cho nước mắt đừng rơi.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button