Kỹ năng mềm

Hạt Giống – Kiếm Tìm Mục Đích Và Hạnh Phúc Trong Công Việc Và Cuộc Sống

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Jon Gordon

Download sách Hạt Giống – Kiếm Tìm Mục Đích Và Hạnh Phúc Trong Công Việc Và Cuộc Sống ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : KỸ NĂNG SỐNG

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Câu chuyện mới nhất đến từ một tác giả sở hữu cuốn sách bán chạy nhất trên toàn cầu và Nhật báo phố Wall – Chuyến xe Năng lượng, Hạt giống – Kiếm tìm mục đích và hạnh phúc trong công việc và cuộc sống sẽ đưa bạn đến với một hành trình khai sáng tâm trí và thay đổi cuộc đời để tìm kiếm đam mê, mục đích, và hạnh phúc trong công việc và cuộc sống.

Hãy cùng gặp gỡ Josh, một nhân viên vốn rất tài năng nhưng anh đã đánh mất niềm đam mê nghề nghiệp của mình. Anh được sếp cho phép nghỉ hai tuần để quyết định liệu anh có còn thực sự muốn làm việc ở công ty hay không, Josh đã quay về miền quê, nơi anh gặp một người nông dân thông thái và được ông trao tặng một hạt giống cùng một lới hứa: hãy tìm một nơi thích hợp để gieo trồng hạt giống này, rồi anh sẽ biết mục đích của đời mình.

Theo chân Josh đi khắp đất nước để quyết định xem đâu là nơi thích hợp để anh gieo trồng hạt giống, bạn cũng sẽ tìm thấy những nguồn tươi mới và đầy bất ngờ của sự thông thái và khích lệ trong công việc cũng như cuộc sống của chính bạn.

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, tôi muốn nói lời cảm ơn với vợ tôi, Kathryn, vì đã giúp đỡ tôi tìm và sống với mục đích của mình. Nếu không phải vì em, cũng sẽ không có anh của ngày hôm nay.

Cho những đứa con của bố, Jade và Cole, bố cảm ơn vì sự kiên nhẫn của các con trong suốt những kỳ nghỉ khi bố viết cuốn sách này. Bố mong các con luôn nhớ rằng, phải theo đuổi đam mê của mình và vun trồng bản thân ở nơi các con đang đứng.

Xin gửi lời cảm ơn tới người chịu trách nhiệm xuất bản sách của tôi, Matt Holt, biên tập viên Shannon Vargo, và cả Kim Dayman, Larry Olson, và những thành viên còn lại trong nhóm ở Wiley vì đã giúp đỡ tôi gieo trồng hạt giống của mình, và khám phá đến tận cùng tiềm năng của bản thân. Các bạn là những người tuyệt vời nhất.

Cảm ơn người quản lý và thiên tài marketing của tôi, Daniel Decker, vì sự vất vả, vì tài năng của anh và vì đã luôn ủng hộ tôi. Chúng ta là một đội tuyệt vời.

Cảm ơn em trai tôi, David Gordon, vì sự sáng suốt của em, em đã luôn cổ vũ anh khi viết cuốn sách này. Những ý tưởng sáng tạo của chúng ta khi đi tản bộ và các cuộc trò chuyện đã tạo nên những thay đổi lớn lao trong tác phẩm của anh.

Cảm ơn, Todd Gothberg, Dan Briton, Melissa Johnson, và Ben Newman vì đã đọc bản thảo, đã góp ý sửa chữa, và thử thách tôi để tôi có thể hoàn thiện cuốn sách này hơn.

Cảm ơn Paul và Alison Frase, vì đã truyền lòng tin và cảm hứng cho tôi ngay cả trong suốt quãng thời gian đau đớn nhất của cuộc đời. Những hậu duệ của Joshua sẽ tiếp tục sống, và anh sẽ trở thành chất xúc tác cho liều thuốc chữa trị cho căn bệnh myotubular1. Hai người đã dạy cho tôi ý nghĩa của từ vượt qua, và Joshua đã chỉ cho tôi thấy rằng chúng ta không thể chỉ là một viên gạch như hàng triệu viên gạch khác trên bức tường.

1 Chứng yếu cơ và giảm cường lực cơ, thường xảy ra ở nam giới (ND)

Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả những người vun trồng hạt giống ngoài kia, những người đã tạo nên những vụ mùa và biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Tôi hy vọng rằng các bạn có thể thưởng thức và yêu thích cuốn sách này.

Cuối cùng, trên tất cả, tôi muốn cảm ơn Chúa vì cảm hứng Người đã trao tặng cho tôi để viết nên tác phẩm này. Người đã đưa tôi vượt qua những khó khăn lớn nhất của cuộc đời và dìu dắt tôi trong suốt bốn giai đoạn của quá trình mục đích. Cảm ơn Người đã sử dụng con cho mục đích của Người, đã dẫn lối cho con đến với mục đích của đời con.

ĐỌC THỬ

Chương 1HAI TUẦN

Josh nhấn mạnh chân ga, phóng nhanh trên con đường cắt ngang qua vùng thôn quê hoang dã. Anh luôn yêu thích cảm giác lái xe với chiếc đài radio được vặn âm lượng thật lớn và cửa kính hạ xuống hết mức. Anh cũng không rõ liệu ai mới là người thích thú hơn lúc này – anh hay nàng cún Dharma của anh. Thò hẳn đầu ra khỏi cửa với đôi tai bay phần phật vì gió, trông như thể Dharma đang thưởng thức mùi vị trong lành của những cơn gió mạnh nơi đồng quê đang không ngừng tạt vào mặt. Chẳng cần bận tâm thế giới ngoài kia đang xảy ra chuyện gì, Josh nghĩ, khi anh nhìn cô cún của mình và lắc lắc đầu. Cô cún nhỏ của anh chẳng cần phải lo lắng về công việc, những ông sếp hay tiền lương; lại càng chẳng cần quan tâm đến những thứ gọi là “đính hôn” hoặc “tập trung” hay “việc làm”. Ồ, thật may mắn làm sao.

Giờ họ đã ở cách xa thành phố nơi Josh sống và làm việc tới hàng dặm – và cũng xa luôn cả những thử thách cùng lo lắng mà Josh phải đối mặt. Ngay lúc này, anh chỉ ước giá như mình cũng có thể vô tư thò đầu ra khỏi cửa sổ và quên đi hết thảy những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Anh chỉ ước rằng giá như mình có thể quay ngược thời gian và nghe theo lời khuyên của bố. Anh chỉ ước rằng mình có thể cảm thấy khác những gì mình đang cảm thấy bây giờ.

“Nếu tao được là mày thì tốt biết mấy!” anh bất chợt hét lên với Dhrama. Tai của cô cún dựng đứng lên sau khi nghe giọng nói của chủ. Cô cún quay lại nhìn Josh, hàm ý rõ ràng rằng cô coi trọng lời nói của anh hơn hết thảy những ánh nắng ấm áp và không khí trong lành nơi miền quê ngoài kia. Josh mỉm cười với cô cún. Anh tin rằng Dharma hiểu mọi lời anh nói, bất kể lúc nào – khi họ cùng đi dạo, khi lái xe, và cả khi ngồi ở nhà. Cô cún nhỏ này luôn hiểu những ý tưởng đầy sáng tạo mà anh chia sẻ mỗi khi làm việc trong căn phòng “ý tưởng”. Dharma luôn lắng nghe anh đọc sách trên giường hàng đêm và thảo luận về những câu hỏi lớn nhất của cuộc đời với cô. Cô tựa đầu lên đùi anh mỗi khi anh tâm sự về nỗi sợ lớn nhất và sâu thẳm nhất của mình. Cô cún nhỏ không chỉ biết anh nghĩ gì, cô còn hiểu cả những điều ẩn giấu trong trái tim anh. Khi Josh tới nơi, anh chỉ ước rằng cô cún có thể nói hộ anh điều mà trái tim anh đang muốn nói.

Tấm biển báo bên đường báo cho Josh biết rằng nông trại anh đang trên đường tới chỉ còn cách nơi họ đang đứng vài dặm. Anh đang mong chờ được gặp lại những người bạn của mình – họ đã mời anh tới chơi. Josh chưa từng thăm quan một “mê cung ngô” nào trước đây và không biết mình có thể mong chờ gì ở nơi đó, nhưng dù sao chuyến đi này vẫn tốt hơn là ngồi ở nhà và đắm chìm trong nỗi buồn.

Bạn bè Josh biết những điều mà người ngoài không biết về anh. Cuộc đời của Josh chẳng hề hoàn hảo như người ta vẫn nghĩ. Hẳn rồi, anh có một chỗ ở thật tiện nghi, một công việc tuyệt vời ở một công ty có uy tín, và một tương lai thật tươi sáng. Thế nhưng dường như cuộc sống ấy vẫn luôn thiếu điều gì đó. Anh chẳng còn hứng thú mỗi khi đi làm. Không phải vì Josh ghét công việc của mình. Chỉ là, anh không còn yêu thích nó nữa. Và tất cả mọi người đều biết điều đó, kể cả sếp của anh, người đã gọi anh vào văn phòng của ông ngày hôm qua – không phải một ngày nào khác, mà lại đúng vào thứ Sáu – để báo cho anh biết một tin.

“Cậu không còn là người mà tôi đã thuê năm năm trước.” Mark – sếp của anh – nói. “Cậu không còn là chàng trai luôn tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng, say mê công việc và luôn ngập tràn với các ý tưởng nữa. Dường như bây giờ cậu còn chẳng muốn đi làm. Có chuyện gì vậy?”

Josh cúi mặt, không muốn nhìn vào mắt sếp của mình. Anh biết Mark đã đúng, nhưng nghe sự thật từ miệng một người khác đã khiến mọi thứ còn trở nên rõ ràng hơn. Anh cảm thấy hổ thẹn như thể một tội đồ bị vạch trần. “Tôi không biết nữa,” Josh trả lời khi anh ngẩng lên và lắc lắc đầu. “Giá như tôi có câu trả lời cho anh, Mark, nhưng tôi không có. Chỉ là gần đây dường như mọi hứng thú của tôi đều biến mất. Tôi cũng không biết vì sao. Tôi chỉ là không còn chút hứng thú nào nữa.” Josh không chắc liệu mình có nên nói sự thật hay không, nhưng nền giáo dục anh nhận được từ khi còn nhỏ và kinh nghiệm từ chính bản thân đã cho anh biết rằng câu trả lời thành thật luôn là câu trả lời tốt nhất. Hơn nữa, mọi cảm xúc của anh đều thể hiện hết trên gương mặt anh mỗi ngày, và từng cử chỉ, hành động của anh trong suốt một năm qua đã nói lên tất cả.

“Josh, cậu luôn biết đam mê đóng một vai trò rất lớn trong công việc của ta,” Mark nói. Nếu không có đam mê, chúng ta sẽ chỉ giống như mọi người khác – tầm thường – và điều đó thì chưa đủ tốt với tôi, với công ty, và với cả khách hàng của chúng ta.

“Có phải tôi sẽ bị sa thải?” Josh hỏi. Anh vẫn luôn nhớ câu chuyện năm anh mười hai tuổi: Josh bị gãy tay, rồi vị bác sĩ bước vào, nhìn kết quả chụp X-quang, và ngay lập tức túm lấy tay anh, hỏi anh vài câu. Tiếp theo đó, không hề nói trước một lời – rắc – vị bác sĩ đó nắn lại xương cho anh như cũ. Kể từ ngày đó, Josh luôn tin rằng khi phải đương đầu với những khoảnh khắc đau đớn hay khó chịu, thì tốt nhất là nên tìm cách vượt qua càng sớm càng tốt.

“Không,” Mark lắc đầu. “Tôi vẫn còn kỳ vọng nơi anh. Chúng tôi đã đầu tư rất nhiều vào anh và không thể để anh đi như thế, và tôi cũng tin rằng anh đã dành rất nhiều thời gian và công sức cho chúng tôi để từ bỏ vào lúc này. Tôi đã từng gặp trường hợp tương tự, và những gì anh cần bây giờ là một kỳ nghỉ. Thỏa thuận là thế này: Tôi sẽ cho anh hai tuần. Cứ coi như đây là một thông báo sớm, Josh ạ. Thay vì bị đuổi việc sau hai tuần nữa, tôi hy vọng rằng có thể tái tuyển dụng anh. Hãy xem như đây là một khởi đầu mới. Anh có hai tuần nghỉ có lương để quyết định xem liệu mình có thực sự, thực sự đủ khao khát muốn ở đây hay không. Nếu, sau hai tuần, anh quyết định đây không còn là môi trường phù hợp với anh, tôi sẽ thất vọng, nhưng ít nhất chúng ta sẽ biết đã đến lúc thay đổi và không cần trải qua các bước lằng nhằng nữa. Rất đơn giản như vậy. Hoặc là anh tiếp tục ở lại và cống hiến 110%, hoặc anh tìm được cho mình một việc khác, một việc anh thật sự muốn làm, và hy vọng rằng việc đó cũng có thể khiến anh tỏa sáng như đã từng ở đây.”

“Thỏa thuận chứ?” Josh hỏi khi anh chìa tay ra với ý muốn bắt tay Mark. “Thỏa thuận.” Josh lặp lại khi anh bắt tay sếp của mình và rời khỏi phòng, tự hỏi mình nên vui mừng hay bật khóc. Trong khi hầu hết mọi người đều muốn có một kỳ nghỉ hai tuần để quyết định tương lai của mình thì với Josh, không còn điều gì có thể đáng sợ hơn nó.

Chương 2LẠC ĐƯỜNG

Josh nhớ lại cuộc nói chuyện ngày hôm qua của anh và sếp, lòng vẫn trĩu nặng khi anh lái xe qua cổng vào nông trại. Bị đuổi việc có lẽ sẽ dễ dàng hơn, anh nghĩ. Nhưng dù sao thì, ít nhất anh cũng đã quyết định được một việc. Bắt đầu từ ngày hôm nay – thứ Bảy – sẽ là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hai tuần – khoảng thời gian mà anh phải tìm ra câu trả lời cho sếp của mình. Anh sẽ đưa ra quyết định trong mười bốn ngày ấy, chắc chắn là vậy, nhưng không phải là hôm nay. Hôm nay, anh không muốn bắt ép mình phải làm gì cả. Josh chỉ muốn bỏ mọi âu lo ra khỏi đầu và vui vẻ một chút. Nông trại lớn hơn những gì anh tưởng tượng. Những cuống ngô khổng lồ dường như trải rộng khắp cả con đường dài lộng gió Josh đi qua để tới trang trại và cổng vào mê cung ngô. Anh đỗ xe trước cổng trang trại, trải chiếc chăn mỏng ra làm ổ cho Dharma ngủ trưa, và mở cửa kính xe để cô cún có thể thưởng thức ngọn gió tháng Mười mát lành nơi đồng quê. Rồi anh trả tiền vé và đi tìm bạn bè mình, những người đang chờ anh ở cổng vào mê cung ngô. Trên đường, anh đi qua một hàng dài những người đang xếp hàng chờ tới lượt mình thuê trực thăng để được nhìn thấy toàn thể mê cung từ trên không. Không bao giờ có chuyện mình ngồi lên thứ này, Josh nghĩ. Anh chỉ đồng ý đặt chân lên loại máy bay phản lực có phi công và tiếp viên hàng không phục vụ đậu phộng, bánh quy và đồ uống, và chỉ loại máy bay đó mà thôi.

Josh đã tìm thấy bạn mình, họ ôm nhau, đập tay rồi lại bắt tay thay cho những lời chào hỏi. Sau khi làm một vụ cá cược nho nhỏ về việc ai sẽ là người thoát khỏi mê cung đầu tiên, họ xếp hàng để bắt đầu cuộc đua. Chẳng mất bao lâu để Josh và những người bạn tách nhau ra, vì mê cung có rất nhiều ngõ cụt, lối ngoắt ngoéo, đường rẽ ngang, và mỗi người lại có một sự lựa chọn khác nhau. Khi đứng giữa ngã ba đường, một vài người chọn bên trái, số còn lại thì chọn bên phải. Sự lựa chọn này tiếp tục cho đến tận khi, cuối cùng, cả nhóm bị tách rời khỏi nhau và Josh phát hiện ra mình chỉ còn một mình, hoàn toàn lạc lối trong mê cung.

Kể từ khi còn nhỏ, Josh đã luôn sợ cảm giác lạc đường, và, trong khoảnh khắc anh đứng một mình, đối diện với bức tường làm bằng cuống ngô, anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Anh nên đi đường nào, rẽ trái hay rẽ phải? Liệu anh có nên quay lại và đi một đường khác hay không? Anh có nên hét gọi bạn mình không? Josh nhắm mắt lại và cầu Chúa cho mình một chỉ dẫn, rồi khi anh mở mắt ra, anh nhìn thấy một người nông dân cao, gầy và đã luống tuổi. Ông có mái tóc dài màu xám và một bộ râu tiệp với màu tóc. Nhìn thấy ông đứng trước mặt mình, Josh giật mình và lo lắng hỏi ông từ đâu đến.

“Ồ, ta đến từ mê cung này,” người nông dân trả lời với giọng khàn khàn. “Đây là nông trại của ta, và ta thích đi vào mê cung để giúp đỡ những người đi lạc tìm thấy con đường của mình.”

“Thế thì tốt quá,” Josh nói, cảm thấy nhẹ nhõm, “Cháu lạc đường thật rồi. Ông giúp cháu được không?”

“Điều đó thì còn phải xem đã,” người nông dân đáp. “Trước hết, cháu phải nói cho ta biết cháu đang đi đâu?”

“Cháu đang tìm đường ra khỏi mê cung ạ…?” Josh trả lời, thầm nghĩ câu hỏi này thật kỳ lạ, không phải việc anh bị lạc trong này đã quá rõ ràng rồi sao? “Nếu cháu biết cháu đang đi đâu thì cháu đã thoát ra khỏi đây rồi.”

Người nông dân hít sâu và mỉm cười. “Josh, ta không nói tới mê cung này. Ta đang muốn hỏi cháu về cuộc đời của cháu. Cháu có biết mình đang đi đâu trên con đường đời của mình không?”

Josh lo lắng nhìn quanh và nghĩ, “Sao ông ta lại biết tên mình?” Anh nghi ngờ có khi nào những người bạn mình đang thực hiện một trò chơi khăm và đang giấu một chiếc camera ở đâu đó. Họ biết anh đang trải qua thời kỳ khủng hoảng, và có lẽ họ đang thực hiện một liệu pháp mạnh để kéo anh ra khỏi nỗi sợ hãi này. Còn cách nào tốt hơn một trò đùa thực tế? Josh gọi to tên bạn mình, và khi không ai bước ra từ những cuống ngô, anh bắt đầu cảm thấy kỳ lạ.

“Cháu vẫn chưa trả lời câu hỏi,” người nông dân nói khi ông nhìn chằm chằm vào Josh với một nụ cười nhẹ trên môi, “Cháu có biết mình đang đi đâu trên con đường đời của mình không?”

Josh lùi lại một bước. “Sao ông lại biết tên cháu, sao lại hỏi cháu câu hỏi này?” Josh hỏi, giọng đanh lại. Càng lúc, anh càng cảm thấy không thoải mái.

“Ta biết tất cả những người đã đi qua mê cung này,” người nông dân nói như muốn trấn an Josh. “Ta đã nhìn thấy đủ những người lạc lối để biết rằng họ đang bị lạc, và cháu, bạn của ta, cũng giống như họ. Nhưng cháu đừng lo lắng. Ngoài kia có cả hàng triệu người đang lạc lối như cháu. Rất nhiều người đã đến mê cung khi tìm kiếm một điều gì đó. Đủ mọi giai cấp, tiểu sử, đủ mọi lứa tuổi. Một vài người tìm kiếm công việc trong mơ. Một vài người khác chỉ muốn tìm được chút niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Một vài người khác nữa, thì tìm kiếm ý nghĩa công việc của bản thân. Còn lại, thì đang đối mặt với một nghịch cảnh nào đó và chìm trong nỗi sợ hãi cùng chênh vênh. Tất cả đều đang tìm kiếm những câu trả lời cho riêng mình và ước mong rằng sẽ có ai đó nói cho họ biết họ phải làm gì. Nhưng rồi họ gặp ta, và ta giải thích với họ rằng mê cung này sẽ đưa ra những bài học cho họ, để họ tự tạo cho mình cuộc sống mà bản thân mong muốn. Như ta đã nói, ta giúp mọi người tìm ra con đường họ nên đi. Nếu cháu cũng lắng nghe ta, ta sẽ không chỉ giúp cháu tìm đường thoát khỏi mê cung, mà còn giúp cháu tìm được hướng đi cho đời mình nữa.” Josh nhìn khuôn mặt của người nông dân già một lượt. Con người ông toát ra một vẻ thật bình tĩnh và hiền hòa. Anh cũng chợt nhận ra rằng có thể ông đã biết tên anh từ quầy vé nơi anh đã mua vé và đăng ký số thứ tự. Nếu như ông có thể giúp anh ra khỏi mê cung này, anh sẽ nghe tất cả những gì ông nói. Chỉ dẫn cho cuộc đời, dù sao, cũng không phải là ưu tiên hàng đầu của anh lúc này.

“Cháu nghe đây.” “Cháu lạc lối bởi vì cháu không xác định được mục đích của mình!” người nông dân kêu lên. “Mục đích là hệ thống dẫn đường cuối cùng cung cấp cho chúng ta những chỉ dẫn cho cuộc đời mình. Chính mục đích đã lấp đầy chúng ta bằng đam mê, và đam mê đó đem lại cho ta sự tự tin và sức sống để theo đuổi ước mơ. Sống mà không có mục đích cũng chẳng khác gì hạt bụi bị cuốn trong cơn gió, trôi nổi không điểm đến. Cháu không có mục đích, nên cháu chẳng khác nào cái xác không hồn, vật vờ trong cuộc sống của chính mình, thả trôi để dòng đời muốn đẩy tới đâu thì tới. Nhưng một khi cháu đã tìm được mục đích, cháu sẽ khám phá ra sức mạnh để lấp đầy tất cả sự sáng tạo trong cháu. Cháu sẽ tìm được lý do để tồn tại. Cháu sẽ tìm được con đường định mệnh mà cháu phải đi, và đam mê để đạt đến đỉnh cao trên con đường ấy.”

“Và cháu phải tìm mục đích đó ở đâu đây?” Josh hỏi. Sau khi nghe những từ đam mê và mục đích, anh bắt đầu cảm thấy hứng thú hơn với những gì người nông dân đang nói. Ngày trước, mỗi đêm trước khi đi ngủ, anh vẫn thường cầu nguyện với Chúa trời để có thể tìm ra mục đích sống cho mình. Đó chỉ là một lời nguyện cầu đơn giản mà đã lâu rồi anh không còn nói. “Xin Chúa hãy sử dụng con cho mục đích cao cả của Người, và xin Người hãy soi đường chỉ lối cho mục đích của con.” Và bây giờ, anh ở đây, nói chuyện về mục đích cuộc đời với một người hoàn toàn xa lạ, trong một mê cung ngô. Lẽ ra anh phải tiên đoán trước được điều này chứ. Cũng giống như tên của một bài hát anh ưa thích, anh biết Chúa luôn vận hành cuộc sống theo những cách bí ẩn của riêng Người.

“Cháu từng nghĩ cháu đã tìm được mục đích sống của mình,” Josh nói, “khi cháu có công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp Đại học. Nhưng bây giờ, cháu lại bắt đầu nghi hoặc tất cả: công việc của cháu, những quyết định cháu đã đưa ra trong quá khứ, và cả tương lai của mình. Ông nói đúng, cháu hoàn toàn mất phương hướng rồi.”

“Chà, kể từ bây giờ trở đi, cháu sẽ không còn phải lạc lối nữa,” người nông dân nói, ông móc từ túi áo ra một hạt giống và đưa nó cho Josh. Josh nhìn chăm chăm vào hạt giống trong lòng bàn tay mình. “Cái này dùng để làm gì ạ?” Josh hỏi.

Người nông dân ngừng lại một giây, chỉ vào hạt giống, rồi trả lời, “Cháu hãy tìm một chỗ để trồng được hạt giống này, rồi mục đích sống của cháu sẽ được làm sáng tỏ.”

Josh nhìn hạt giống, đầy nghi ngờ. “Làm sao trồng hạt giống này lại có thể giúp cháu tìm ra mục đích sống của mình được?”

“Chà, ta cũng không rõ nó vận hành thế nào đâu,” người nông dân đáp, “Ta chỉ biết nó sẽ giúp được cho cháu. Đó là một trong rất nhiều điều bí ẩn của cuộc đời – nơi mà niềm tin vào phép màu sẽ cho phép chúng ta thấy được nhiều phép màu hơn nữa, và nơi mà bằng cách nào đó, trí tưởng tượng của chúng ta tạo nên hiện thực cuộc sống. Ta đã trao tặng hạt giống này cho hàng trăm người, và họ đều đã khám phá ra mục đích sống của họ. Họ đều quay lại để báo với ta như vậy, nên ta hy vọng rằng cháu cũng sẽ trở lại để báo tin mừng cho ta khi đã tìm ra mục đích sống của mình.”

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cháu không thử tìm chỗ để trồng hạt giống này?” Josh hỏi, hy vọng rằng có thể có cách nào đó khác cho anh.

“Thì cháu sẽ không tìm ra mục đích của cháu,” người nông dân trả lời, ông biết rằng đó là cách duy nhất. “Tất cả mọi người đều phải dấn thân mới tìm ra được mục đích cho bản thân. Đó là điều duy nhất quan trọng trong cuộc sống này, và nếu cháu không theo đuổi nó, mọi điều khác sẽ đều là vô nghĩa. Hành trình này không đơn giản đâu. Nó sẽ chứa đựng đầy những bí ẩn, những thử thách, những chướng ngại và cả những ngõ cụt – cũng giống như mê cung này vậy. Nhưng nếu cháu sẵn sàng đi theo con đường này, học hỏi từ những ngã rẽ sai lầm và tiếp tục tiến lên, kể cả khi cháu chỉ muốn bỏ cuộc, thì nhất định cháu sẽ tìm ra vị trí để gieo trồng hạt giống này.”

“Cháu nên bắt đầu từ đâu bây giờ?” Josh tò mò hỏi. “ Cháu không biết phải bắt đầu từ đâu hết.”

“Ở nơi mọi tri thức tồn tại. Bắt đầu với chính trái tim của cháu. Hãy cẩn thận với tâm trí mình. Nó sẽ lừa cháu bằng những ngón mẹo của nó, và che mắt cháu bằng những câu hỏi. Nhưng trái tim thì khác. Nó không bao giờ lừa dối. Nó biết lý do của cháu. Nó biết đâu là nơi định mệnh cần cháu tới và điều định mệnh cần cháu phải làm. Cháu chỉ cần lắng nghe nó. Và khi cháu đi theo chỉ dẫn của trái tim mình, hãy nhớ quan sát cả những dấu hiệu.”

“Dấu hiệu gì ạ?” Josh hỏi, biết rằng trái tim mình hoàn toàn không bắt kịp được với nhịp thông tin trong cuộc sống của anh gần đây.

“Trong đời, dấu hiệu của sự vinh quang sẽ dẫn lối cháu,” người nông dân giải thích. “Những dấu hiệu sẽ giúp cháu quyết định nên đi con đường nào. Nó sẽ tồn tại dưới mọi hình thức: lời khuyên từ một người xa lạ, những giấc mơ, những sáng kiến bất chợt nảy ra trong đầu cháu, những bài hát, những chương trình TV, những cuốn sách, và thậm chí cả những biển báo giao thông trên đường nữa. Chúa sử dụng mọi phương thức để giao tiếp với ta, để chỉ dẫn ta bước đi trên hành trình của mình. Nếu ta rộng mở tấm lòng với những dấu hiệu đó, tìm kiếm chúng, và đi theo chúng, chúng sẽ dìu dắt ta đi trên con đường đúng đắn. Chúng ta càng bỏ công tìm kiếm và tin tưởng vào những dấu hiệu, chúng sẽ càng xuất hiện nhiều.”

Josh cười. Anh biết rất rõ về những dấu hiệu. Bố anh luôn nói về chúng, và Josh đã nhìn thấy chúng suốt cả cuộc đời mình. Thời niên thiếu, đã có lần anh đi dạo trên bãi biển và cầu Chúa ban cho mình một dấu hiệu, thì đúng lúc đó, một con chim hải âu bay vụt qua đầu anh. Anh vẫn thường vô tình bắt được đúng lúc đồng hồ chỉ 11:11 hoặc 1:11 trên điện thoại, và mỗi khi anh nhìn thấy những con số ấy, anh biết rằng ngày hôm ấy của anh sẽ rất tuyệt vời. Những dấu hiệu này đã xảy ra quá thường xuyên đến nỗi không thể chỉ là sự trùng hợp. Những dấu hiệu đã giúp Josh đưa ra một số quyết định quan trọng nhất trong đời anh. Tuy nhiên, gần đây, anh đã quên mất sự tồn tại của chúng và đã ngừng tìm kiếm chúng.

Người nông dân nói tiếp, “Cuộc phiêu lưu tìm kiếm mục đích sống cũng giống như trò chơi vũ trụ (cosmic game), một khi cháu đã biết cách chơi và điều khiển được cuộc chơi, nó sẽ trở nên cực kỳ thú vị.”

Hai từ phiêu lưu và trò chơi từ lâu luôn tồn tại trong đầu Josh. Anh vẫn thường nghĩ cuộc đời chính là một cuộc phiêu lưu dài. Anh vẫn thường xem nó như một món quà, chứ không phải là một nghĩa vụ. Tuy nhiên gần đây, lại một lần nữa, cuộc sống không còn là một trò chơi nữa. Nó bắt đầu giống một bài luận về nhà nhiều hơn. Và, dù Josh tin vào những điều người nông dân nói, anh vẫn không chắc chắn liệu mình có đủ năng lượng hay khao khát để chơi trò chơi này, hoặc dấn thân vào chuyến phiêu lưu này hay không.

“Nếu cháu cảm thấy không có tâm trạng chơi trò chơi này,” người nông dân nói, như thể ông đọc được suy nghĩ của Josh, “hoặc cháu cảm thấy muốn từ bỏ khi trò chơi đã bắt đầu vì sự tìm kiếm dường như là vô ích, hãy nhớ một điều: Việc cháu đang khao khát tìm ra mục đích sống cho mình chứng tỏ rằng mục đích ấy có tồn tại. Nếu không, vì sao không chỉ mình cháu, mà còn rất nhiều người khác nữa cũng đều đi tìm nó? Việc cháu tìm kiếm nó chứng tỏ nó có thật trên đời. Nên, hãy chơi trò chơi này, Josh ạ, và đừng bỏ cuộc. Hãy đi theo trái tim của cháu và đi theo những dấu hiệu, rồi cháu sẽ tìm thấy cho mình một nơi để gieo hạt giống này.” Rồi người nông dân cười tươi. “À, còn một điều nữa cháu cần biết trước khi chúng ta chia tay.”

“Điều gì ạ?” Josh hỏi lại, mong chờ được nghe những lời khuyên sâu sắc hơn.

“Để rời khỏi mê cung này, cháu cứ rẽ phải, đi men theo con đường sẽ ra đến điểm đích. Ta cần giúp đỡ một vài người đang lạc đường khác nữa. Hãy nhớ quay lại gặp ta khi cháu đã tìm được mục đích cho mình nhé.” Ông nói lớn và biến mất sau khúc quanh bên trái.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button