Kỹ năng mềm

Hạt Giống Tâm Hồn – Những Tâm Hồn Lạc

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nhiều tác giả

Download sách Hạt Giống Tâm Hồn – Những Tâm Hồn Lạc ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Sách kỹ năng sống

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

CÓ NHỮNG NỖI BUỒN LẮNG SÂU, ĐẸP ĐẼ…

Mười sáu truyện ngắn, rất nhiều nhân vật, nhưng không có ai tròn đầy, và không có cái gì tròn đầy cả. Có sự thiếu vắng nào đấy bên trong phần thấy được của con người, cả ở phần không thấy được, và không chỉ trong con người mà ngay cả trong không gian, trong muông thú, cây cỏ… Nhưng tình yêu, dù đã có hoặc chưa hề tồn tại, và tình người, dù trong trái tim rách mướp của những kẻ hầu như không còn phương để hy vọng, vẫn lung linh vài tia sáng, cho phép người đọc định hướng được cái nhìn.

Đó là niềm tự hào và tình yêu thương lớn lao mà Con gà què thảm hại nhất trong đàn gà đã được ban thưởng, khi nó có được đứa con xinh đẹp. Tình yêu đầy tự hào ấy đã cho con gà què lòng dũng cảm để chiến đấu với con mèo Mướp, bảo vệ con mình. Ngay cả khi đứa con đủ lông đủ cánh đã gạt phắt mình ra khỏi cuộc sống của nó, trong con gà què vẫn nguyên vẹn tình yêu thương trong những lúc “co ro một mình ở góc sân, thỉnh thoảng lại nhìn con gà mái to, đẹp nhất bầy ngày xưa từng là con nó”.

Đó là Chị, người đàn bà hơn bốn mươi tuổi, chưa chồng, đã bỏ lại một chân nơi chiến trường ngày xưa như bỏ lại cả tuổi trẻ của mình. Trong cái buổi đất trời ngập ngụa giữa cơn mưa trút nước ấy, chị đã vứt đi những dè dặt thường ngày, bước xuống chiếc ghe thương hồ của người đàn ông xa lạ cũng mất một chân, như bước vào một khúc ngoặt cuộc đời. Trong lòng chiếc ghe chật chội, chị đã tìm thấy chút gì đó ấm cúng, tin cậy, không ngăn trở người ta bày tỏ cùng nhau con nguời thật của mình… Bởi nhu cầu tìm đến giữa con người với con ngưòi, nhất là những người cùng mất mát, còn mạnh hơn mọi khác biệt và phân biệt có thể có trên đời (Khách thương hồ).

Đó là Tôi, người đàn bà bị chồng ruồng bỏ, vậy mà vẫn cứ mãi yêu mối tình đầu cay đắng ấy của mình, yêu một cách dai dẳng và khốn khổ. Ngay cả khi đã có được người đàn ông khác, với một tình yêu còn đẹp đẽ trọn vẹn nhiều lần hơn, thì Tôi vẫn cứ không thể nguôi quên. Không dứt bỏ nổi những trì níu, ray rứt lạ kỳ ấy, nên người ta đành đổ cho một căn nguyên hư hư thật thật: đó là tại linh hồn của dòng sông, dòng sông màTôi đã thả trôi linh hồn của mình xuống đó, vào những khoảnh khắc tuyệt vọng đau đớn nhất trong cuộc đời mình (Sông Lấp)…

Cái ác cũng là một phần cuộc sống, và trong tập truyện này, cái ác nhắc nhở người ta về sự có mặt của nó, ngay bên cạnh cái thiện. Nó có thể là sự bất hiếu rất thản nhiên của đứa con trai luôn đối xử tàn tệ với người mẹ mù, ngay trong những bữa cơm bình thường hàng ngày (Tàu đi Hòn Gai). Nó cũng có thể là cái ác có chủ định vì một mối lợi nào đó, khiến gã đàn ông nuôi thú cho phép mình hành hạ những con vật yếu đuối đáng thương, và coi đó là một phát minh có tính độc quyền (Thú quý). Nhưng gieo gì sẽ gặt nấy. Kẻ bất hiếu sẽ gặp đứa con còn bất hiếu hơn, còn kẻ bất nhân tự mãn sẽ bị chính những con vật mà quyền sinh sát nằm trọn trong tay mình tặng cho một bài học tương xứng. Đó là triết lý, là thế giới quan rất phổ biến trong văn hóa dân gian Việt Nam: ác giả thì ác báo.

Còn tình yêu? Ngậm ngùi với một âm vang thẳm sâu là những cung bậc trầm lắng nhất của tình yêu. Những tình yêu rất buồn vì đã không đến được hoặc không ở lại được. Một Vườn ngọc lan mùa đông thơm ngát hương hoa nhưng không giữ nổi người đàn ông cho những người đàn bà biết yêu và biết chờ đợi. Những chiếc áo của tình yêu vẫn tiếp tục được đan, tiếp tục đợi chờ và tiếp tục lạnh ngắt vì chưa bao giờ bén được hơi người. Hương ngọc lan đã trở thành nỗi ám ảnh đầy muộn phiền cho đứa con gái mới lớn, hiu hắt bên cạnh những người đàn bà bị ruồng bỏ cùng với tình yêu của họ. Một vườn mai rực vàng với ngàn vạn những hoa mai nở muộn vẫn không thể mang đến bất cứ điều gì: ngày tết đã trôi qua, cũng như mùa xuân đã vắng hẳn trong trái tim giá lạnh của cô gái chỉ còn lại những đắng cay đầy thách đố và khinh bạc. Không còn chàng trai nào đến nhặt lá, vườn mai đã bị bỏ quên, cũng như tuổi trẻ của cô gái đã bị lãng quên và đang lặng lẽ ra đi, không kịp cho cô cầm giữ… (Hoa muộn).

Gọn và sắc, mỗi truyện ngắn trong tập sách này đều sử dụng ít từ ngữ nhất để cố diễn đạt một cách hàm súc nhất điều muốn nói. Đặt cạnh nhau, chúng là một tập hợp nhiều phong cách, nhiều cá tính, vẽ nên chân dung đa dạng của con người Việt Nam thời hiện đại, với rất nhiều biến động. Ấn tượng nó có thể gieo vào lòng người đọc là: sao cuộc sống tưởng chừng giản dị chung quanh lại cất giữ nhiều thứ có thể làm lay động trái tim ta đến vậy!

– Ngô Thị Kim Cúc

ĐỌC THỬ

CÂY NHANG
Bé Ly nhìn anh nó, mặt xị ra, nước mắt rơm rớm chân mi:

– Em đói quá trời, sao cây nhang cháy hoài hổng tàn hả anh?

Cu Thắng nhìn em, nó cũng ứa nước mắt nhìn cây nhang vẫn đỏ lập lòe như con mắt đang giỡn với cái đói của anh em nó.

Hồi chiều, má nấu xôi đặt lên trang thờ rồi vội đi công chuyện, chỉ kịp dặn anh em nó coi nhà, lấy xôi, chuối xuống ăn, khỏi cơm nước gì. Bữa nay là sinh nhật ba nó. Đáng lẽ má cúng ngày ba bị tai nạn ô tô chết nhưng má thương ba, nên sinh nhật cũng thắp nhang để vong hồn ba đỡ tủi.

Hồi ba còn sống, mỗi lần nhà có giỗ, cúng cụ, ba đặt đồ cúng lên trang thờ, chắp tay nghiêm trang khấn rì rầm rồi thắp ba nén nhang. Hương thơm tỏa ngào ngạt, thêm mùi vị cho các món ăn. Ba nó dạy rằng cúng các cụ, khi nào tàn nhang là các cụ đã hưởng hương hoa, cho phép con cháu được ăn. Cu Thắng vẫn nhớ lời ba. Nó nhìn lên trang thờ, cây nhang vẫn lập lòe. Đói quá, nó rì rầm cầu cho cây nhang mau tàn.

Bé Ly nhìn mưa giăng kín trời, mếu máo:

– Mưa rồi, hổng biết má Thái có kịp về ăn xôi?

Trong căn phòng máy lạnh, má Thái cười rúc rích, nâng ly bia đầy tràn:

– Em uống ly này nữa thôi anh Sáu, em phải về coi hai đứa nhỏ ăn uống ra sao.

Sáu Hoàng mặt vẫn tai tái, dù đã uống mười lon “333”.

– Cục cưng yên tâm đi, hồi chiều đến đón em, anh thấy đĩa xôi tổ chảng, lo chi hai đứa nhỏ đói. Trời mưa, tối nay chơi với anh tới mười giờ nghe cưng.

Hai ly bia sủi bọt, tràn vào nhau…

Có tiếng chuột cắn nhau chí chóe trên trang thờ.

Cu Thắng và bé Ly gục đầu xuống ghế ngủ. Hai đứa không thể chờ tàn cây nhang để lấy xôi cúng xuống ăn. Má Thái quên dặn hai con, bà đã thắp nhang điện.

– Nguyễn Ngọc Mộc

CON GÀ QUÈ
Con gà con ấy em tôi nhặt được trong một buổi chiều chăn trâu.

Chẳng hiểu lũ trẻ cưỡi trâu gào to thế nào mà con diều hâu sợ quá, buông con gà từ móng vuốt của nó. Từ trên độ cao hàng chục thước mà rớt xuống như vậy, còn gì! Cả lũ trẻ, đứa nào cũng chê, nên mới có chuyện con gà thoi thóp, ngắc ngoải ấy được con em út mới lên bảy tuổi của tôi đưa về nhà.

Lúc đầu, chị tôi bảo quẳng cho con Mướp nó ăn. Tôi thì muốn đem gà con ra làm mồi tranh giành giữa con Ky và con Mướp. Dứt khoát em tôi không chịu. Bởi nó là út, được mẹ bênh, nên cuối cùng con gà con thoát khỏi cảnh bị hóa kiếp.

“Chó liền da, gà liền xương”, nhưng rơi từ trên cao thế sống được cũng là diệu kỳ, mong gì được lành lặn như người ta. Con Què (tên con gà) qua ngày đoạn tháng với đôi cẳng bên cao bên thấp và cánh phải cứ xệ xuống. Cái hình hài khốn khổ ấy đeo đẳng, làm hại nó mỗi khi kiếm ăn, giành mồi. Què trở thành mục tiêu hành hạ của Ky và Mướp. Con mèo lười nằm lim dim sưởi nắng giữa sân, thấy Què đi ngang cũng quờ móng vuốt một cái. Con chó đang nhằn cục xương, nhìn xuống sân thấy Què đang gạt rơm tìm thóc, cũng gạt xương, sủa đổng thật to. Với lũ gà, con Què như cái nghiệp chướng, không sao hòa nhập với bầy đàn được. Bởi nó là gà mái, nên trước mọi cảnh bạo lực, nó chỉ còn biết rúc đầu vào cánh mà chạy tập tễnh. Cứ chạy được vài bước lại ngã chổng kềnh, gượng đứng dậy, rồi lại lảo đảo chạy. Vậy mà vẫn lớn.

Có một hồi, Què biệt tăm. Con em lúc đầu còn sục tìm, sau mải chơi với chúng bạn, quên đi con gà khốn khổ. Ai cũng nghĩ là nó bị chồn cáo bắt rồi, hoặc là nạn nhân của chính con Ky, con Mướp, mà chắc chắn là con Mướp, chú mèo già, có vẻ sắp hóa cáo tới nơi.

Bỗng một buổi sáng, con Què lại xuất hiện ở sân nhà tôi. Cùng đi với nó là một con gà con mới nở, con nó. Chẳng ai biết được, với cái hình hài như thế, làm sao nó đứng vững được khi con gà trống nhảy lên. Cũng chẳng ai biết được mấy chục ngày qua nó nằm ấp ở đâu. Hai mẹ con xuất hiện đột ngột giữa bầy. Lạ thay, cả đàn gà bỗng dễ dàng chấp thuận để nhập bầy, trái hẳn với kiểu cách ngày nào với riêng con Què. Chỉ có Ky và Mướp vẫn giữ thái độ ác ý.

Quả là “mẹ cú, con tiên”. Con gà con lớn nhanh như thổi, dáng vẻ thật đẹp. Lông cánh mượt mà. Con Què lấy làm hãnh diện về đứa con của nó lắm. Những gì ngon ngọt nhất đều phần con. Chừng cỡ hơn tháng sau sự xuất hiện của gà con, bỗng xảy ra một chuyện. Bữa đó, không hiểu vì sao con Mướp nổi máu hung hãn. Đang giữa buổi trưa hè, nằm phơi nắng trên bể nước, nó bỗng nhào xuống giữa sân, chờn vờn móng vuốt, nhằm bắt con gà con. Con gà con chết khiếp, nằm bẹp xuống, đợi chết. Đúng lúc ấy con Què vọt tới, nhảy thốc lên, tung chân đá thẳng vào giữa mặt con mèo già rồi sau đó cứ nhào vào mổ tới tấp. Chao ôi, con mèo to lớn vậy, hung dữ vậy, mà mất sạch hồn vía. Nó lăn sang một bên, thoát đòn tấn công của con Què rồi cong đuôi chạy thẳng vào bếp, vọt thẳng lên đỉnh chạn và nằm yên ở đó. Thật không ai biết với thân hình khập khễnh như thế, con Què lấy đâu sức mà đá, mà mổ, ác thật.

Sau bữa đó, tất cả dường như quên đi cái dáng khập khễnh, què quặt của con Què. Nó thường đứng giữa sân phơi nhặt thóc, gọi con ăn, vẻ hiên ngang, hãnh diện trước đứa con mỗi ngày mỗi phổng phao, xinh đẹp. Con gà con giờ đây to lớn hơn cả mẹ.

Thời gian trôi qua thật mau. Mưa đã tới. Những con giun ngộp dưới nước trồi lên mặt đất, làm mồi cho bầy gà. Một bữa, con Què gặp được một con giun lớn, nó vừa kéo giun khỏi tổ, vừa cục cục gọi con nó tới, cùng kéo, cùng ăn. Con gà con chạy tới, giật phăng con giun khỏi mỏ mẹ, chạy vào góc vườn. Con Què chạy theo. Bất ngờ con gà con quay lại, đá phốc một cái. Con Què ngã lăn quay. Nó muốn gượng đứng dậy, nhưng đất trơn, lại ngã.

Từ bữa đó, con Què lại trở lại hình dạng thảm hại xưa kia. Nó lại bị con Ky, con Mướp hành hạ. Bầy gà cũng hắt hủi. Nó thường đứng co ro một mình ở góc sân, thỉnh thoảng lại nhìn con gà mái to, đẹp nhất bầy – ngày xưa từng là con nó.

– Tường Long

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button