Kỹ năng mềm

Hạt Giống Tâm Hồn – Khám Phá Miền Đất Lạ

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Betty McLellan

Download sách Hạt Giống Tâm Hồn – Khám Phá Miền Đất Lạ ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Sách kỹ năng mềm

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

LỜI GIỚI THIỆU

“Thế giới như một quyển sách có rất nhiều trang, và những ai không đi du lịch thì như chỉ mới đọc được một trang đầu.”

Cuộc sống quanh ta luôn chứa đựng bao điều kỳ diệu. Từ bụi hoa dại bên đường đến đại dương bao la đều có thể mang đến cho con người những khám phá thú vị. Khi trải lòng mình với thiên nhiên, chắc chắn ta sẽ nhận được những món quà diệu kỳ mà tạo hóa ban tặng.

Với tập sách Khám phá miền đất lạ này, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những câu chuyện hấp dẫn từ những người không ngại dấn thân tìm hiểu vẻ đẹp cuộc sống. Họ — với niềm đam mê khám phá của mình — đã vượt qua mọi trở ngại để đến với những miền đất lạ. Dù mục đích của mỗi người có khác nhau lúc bắt đầu hành trình nhưng khi kết thúc, tất cả họ đều tự hào về chuyến đi cùng những trải nghiệm phong phú và tươi mới. Trong những chuyến đi ấy, họ đã sống trọn vẹn từng khoảnh khắc và để thiên nhiên lấp đầy những khoảng trống của lòng mình.

Hẳn nhiên, cuộc sống của mỗi chúng ta đều chứa đựng nhiều nỗi lo toan với bao trách nhiệm và sự ràng buộc. Nhưng hãy nghĩ xem, cuộc đời của chúng ta rồi sẽ ra sao nếu ta cứ để mình quẩn quanh với những vòng tròn tẻ nhạt ấy? Vì vậy, hãy cố gắng sống trọn vẹn mỗi ngày để sau này ta không phải dùng đến hai chữ “Giá như…” khi nghĩ về đời mình.

Nếu ngay lúc này, bạn chưa thể khởi đầu hành trình của mình thì hãy cùng chúng tôi khám phá miền đất lạ thông qua tập sách nhỏ bạn đang cầm trên tay. Hoặc nếu bạn chuẩn bị có một chuyến đi xa thì hãy để chúng tôi trở thành người đồng hành đáng tin cậy của bạn trên mọi nẻo đường.

– First News

NHỮNG ĐỒNG ĐÔ-LA CÁT

Những chuyến đi không chỉ nâng cao nhiệt huyết mà còn tạo nên sức mạnh tinh thần.

Alexandra David-Neel

Chồng tôi, Max, là người Đức, cho rằng mình sinh ra là để trở thành một ngôi sao lang thang. Dù đang làm kỹ sư trưởng cho một công ty xây dựng ở Viễn Tây nhưng anh có thể đi Philippines, Hồng Kông, Indonesia hay bất cứ nơi nào chỉ cần một cú điện thoại gọi mời.

Tôi gặp Max ở St. Croix trong một chuyến đi do câu lạc bộ du lịch Denver tổ chức. Sau đó, trong một lần đến thăm thị trấn tôi đang ở, anh đã gọi cho tôi. Và chuyện xảy ra sau đó đúng như điều tôi đã hình dung về một tình yêu lãng mạn. Chúng tôi đã có quãng thời gian thật hạnh phúc – những cuộc gọi từ Manila, những lá thư từ Seoul và những món quà từ Istanbul. Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng tôi cũng được đón Max trở về và nghẹn ngào trong vòng tay ấm áp của anh. Sau đó, cả hai đã có những khoảnh khắc tràn ngập hạnh phúc bên nhau – bữa tối lãng mạn dưới ánh nến lung linh và rượu sâm banh ngây ngất.

Nhưng chỉ vài tuần sau, Max lại lên đường và chúng tôi lại phải tiếp tục những ngày dài xa cách. Giây phút ấy, tôi cứ ngỡ mình là Bergman khi chia tay Bogart trong bộ phim kinh điển Casablanca.

Sau khi cưới nhau, chúng tôi đã cùng đi trăng mật ở Mexico. Những ngày ở đó, tôi thích tản bộ trên bãi biển, ngắm những chú cá heo nô đùa cùng sóng. Chúng tôi đã cùng nhau chơi trò nhặt những đồng đô-la cát. Những đồng tiền của tôi thường bị sóng cuốn đi trước khi tôi kịp bắt lại trong khi Max thì hiếm khi để mất chúng. Anh dùng cánh tay dài của mình quét nhanh trên cát và chộp lấy “kho báu” trước khi nó bị cuốn đi xa.

– Hãy xem nó là bài học em nhé! – Anh nói. – Hãy giữ lấy hạnh phúc trước khi nó bị vuột mất.

Một lần, chúng tôi tình cờ đến thăm một bãi biển còn hoang vắng. Tôi tìm kiếm thông tin về vùng đất này và biết đây chính là lúc áp dụng triết lý đô-la cát mà Max đã nói đến: Tôi sẽ mua một bãi biển ở Mazatlan. Max bảo tôi phải suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra quyết định mạo hiểm này. Thế nhưng tôi vẫn quyết tâm thực hiện ước mơ có được một thiên đường ngay trên Thái Bình Dương.

Hai tuần sau đó, khi đang trên đường từ Honolulu đến Manila, Max gọi cho tôi và nói rằng anh sẽ đồng hành cùng tôi trong cuộc đầu tư mạo hiểm này.

Phải mất gần một năm chúng tôi mới hoàn thành được dự án của mình. Điều thú vị nhất khi dọn đến sống ở Mazatlan là mỗi ngày chúng tôi lại được ngồi trên lan can nhấm nháp trà sữa trân châu và ngắm hoàng hôn trên mặt Thái Bình Dương.

Tôi yêu những kỳ nghỉ được sống bên Max ở Mazatlan, sau những chuyến công tác dài ngày của anh.

Một lần, sau chuyến công tác gần hai tháng ở Philippines và Lebanon, Max trở về và chúng tôi lại lên đường đến Mazatlan. Max cần được nghỉ ngơi, tắm nắng và tản bộ trên biển. Một hôm, chúng tôi nằm trên lớp cát lóng lánh nắng và bàn về kỳ nghỉ đông ở Denver sắp tới. Sau đó tôi ngồi đọc tiểu thuyết còn Max thì nô giỡn với những con sóng bạc đầu.

Thỉnh thoảng tôi lại rời mắt khỏi cuốn truyện để ngắm Max đang lướt sóng như một cậu bé. Đôi lúc anh biến mất như những đô-la cát bị sóng cuốn đi. Nhưng chỉ một lúc sau, anh lại xuất hiện trở lại.

Max tiến về phía tôi, vừa lau khô người vừa nói:

– Nước biển ở đây thật tuyệt.

Và đó chính là lời cuối cùng tôi được nghe từ Max. Chỉ trong phút chốc, anh đổ sụp xuống cát như một cây gỗ mục.

Tim anh đã ngừng đập.

Lần cuối cùng tôi đi cùng Max trên đường phố Mazatlan là trên chiếc xe cấp cứu đang rú còi, lao nhanh đến một trạm y tế nhỏ. Ở đó, người ta nói rằng Max đã mất. Vậy là anh đã lại rời xa tôi, và lần này là mãi mãi.

Nhưng cuộc phiêu lưu của Max không khép lại ở đó.

Trước đó, chúng tôi đã thỏa thuận với nhau rằng nếu một trong hai người qua đời thì người còn lại sẽ hỏa táng thi thể của người kia và hòa nó vào nước.

– Chỉ cần dội anh xuống nhà vệ sinh cũng được, anh sẽ tự tìm đường đi cho mình. – Max đã từng đùa như vậy.

Đầu tiên tôi định hỏa táng Max ở Mazatlan và để tro cốt của anh ấy ở lại nơi mà chúng tôi đã có những tháng ngày hạnh phúc nhất. Thế nhưng, việc hỏa táng ở Mexico lại vô cùng khó khăn nên tôi phải đưa thi thể Max trở về Denver.

Về đến Denver, tôi vẫn không biết mình nên làm gì với tro cốt của Max. Nỗi đau quá lớn khiến tôi như mụ mị cả người. Cuối cùng, tôi quyết định nhờ một đồng nghiệp của Max mang tro cốt của anh đến Philippines và thả xuống đập Upper Luzon – nơi anh đã thiết kế, xây dựng và coi nó là thành tựu lớn của mình.

Người kỹ sư ấy đưa Max đến Manila nhưng sau đó, thay vì âm thầm thả Max xuống đập, ông ấy lại xin phép chính quyền Philippines. Sau nhiều tranh cãi, cuối cùng họ không chấp nhận nguyện vọng của chúng tôi. Ông ấy trở về Denver và gọi cho tôi bảo rằng chồng tôi đang ở văn phòng của ông – 6 tháng sau khi mất.

Cuối cùng, tôi cùng một vài người bạn thân đưa Max lên cái hồ trên núi Colorado. Và lần này, chúng tôi chẳng cần phải xin phép ai cả.

Hoàng hôn phản chiếu màu xanh và màu anh đào xuống hồ nước Colorado, nhưng nó không giống với sắc trời mà tôi và Max đã nhìn thấy khi còn ở Mazatlan. Chúng tôi rải tro xuống nước, và Max – như một vận động viên lặn ở Olympic – lao sâu xuống lòng hồ.

Tôi mỉm cười dù nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi. Cuối cùng thì chồng tôi cũng đã đạt được mơ ước của mình – và hơn thế nữa, anh còn được bay hàng ngàn dặm suốt 6 tháng trời sau khi mất.

Tôi nhìn xuống lòng hồ, tin rằng Max sẽ cùng với ngôi sao lang thang của mình đến được những vùng đất anh yêu thích. Còn tôi, tôi sẽ trở về để nhặt những đồng đô-la cát ở Mazatlan.

– Pat Hanna Kuehl

ĐỌC THỬ

TÌNH YÊU Ở KENYA

Có hai cách để thể hiện bản thân: một là dựa vào bản lĩnh của chính mình, hai là núp bóng kẻ khác.

Edith Wharton

Vài năm trước, khi còn là sinh viên, tôi đã được đến thăm Kenya cùng với phái đoàn của một tổ chức bảo trợ xã hội. Mục tiêu của đoàn chúng tôi là xây dựng một ngôi trường ở ngôi làng Masai để truyền lại những nghề thủ công truyền thống cùng nền văn hóa dân gian cho trẻ em trong làng.

Chưa ai trong số mười người chúng tôi từng đến châu Phi. Vì thế, khung cảnh hoang sơ cùng con người hiền hậu của vùng đất này đã để lại trong chúng tôi những ấn tượng sâu sắc. Chúng tôi thăm hồ Nakuru, nơi tập trung của hàng ngàn con chim hồng hạc, được đến những vực sâu thăm thẳm của thung lũng Great Rift, được tận hưởng cảm giác sảng khoái khi tham gia vào các trò chơi của bộ tộc Masai.

Tài xế của chúng tôi tên là Frances – một người đàn ông Masai có nụ cười tươi và rất tốt bụng.

Một buổi tối, Frances phải chở một đầu bếp đến phòng khám bệnh viện địa phương nằm ở thị xã. Anh ngỏ ý mời chúng tôi cùng đi. Cuối cùng chỉ có tôi tham gia cùng họ. Tôi biết Frances đã lập gia đình. Suốt đoạn đường đi, chúng tôi trò chuyện về gia đình anh. Frances cởi mở kể với tôi:

– Tôi gặp Mary lần đầu tiên khi tôi mới mười lăm tuổi. Lúc đó, Mary đang đi cùng một người phụ nữ khác. Các bạn tôi tìm cách gây ấn tượng với cô ấy nhưng tôi thì lại chẳng nói được lời nào. Lần đầu tiên nhìn thấy Mary, tôi đã nghĩ cô ấy là một thiên thần. Cô ấy rất xinh đẹp, nụ cười của cô làm say đắm bao người.

Frances ngừng lại, giấu nụ cười hạnh phúc, rồi lại tiếp tục:

– Thế nhưng, vấn đề là chúng tôi lại không cùng một bộ tộc. Cô ấy là người Kikuyu còn tôi là người Masai – hai bộ tộc vốn có mối thù rất sâu đậm. Chưa từng có đám cưới nào diễn ra giữa hai bộ tộc. Hai năm kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Mary, tôi không gặp lại cô ấy thêm lần nào nữa. Và mãi cho đến tận năm tôi mười bảy tuổi, vài ngày trước khi rời Nairobi để nhập học ở trường cao đẳng sư phạm, chúng tôi đã gặp nhau. Lần đó, tôi thực lòng muốn hỏi địa chỉ nhà nàng để không mất nàng thêm lần nữa, nhưng lòng tự trọng đã ngăn tôi lại.

Thay vì trực tiếp hỏi địa chỉ của nàng, tôi quyết định cho nàng địa chỉ nhà tôi ở Nairobi và tự nhủ nếu nàng thực sự mến tôi, chắc chắn nàng sẽ viết thư cho tôi. Và quả thực, nàng đã viết thư cho tôi.

Sau hai năm trao đổi thư từ, chúng tôi yêu nhau và tính đến chuyện trăm năm. Thế nhưng cả hai đều lo sợ gia đình và bộ tộc sẽ ngăn cản tình yêu của mình. Tuy nhiên, bằng tất cả lòng chân thành và dũng cảm, tôi đến gặp bố mẹ Mary để hỏi họ về việc thách cưới của nhà gái.

Ở Kenya, thách cưới là cách để các gia đình nhà gái tích lũy của cải. Những người con gái khỏe mạnh, làm việc chăm chỉ có thể mang về cho gia đình nhiều bò cái khi kết hôn. Vì vậy, con gái thường có địa vị quan trọng trong gia đình.

Tôi đã lo lắng rất nhiều về điều này, và nói:

– Con chỉ là một giáo viên nghèo. Con không có nhiều tiền nhưng con thực sự rất yêu con gái hai bác và muốn kết hôn với cô ấy. Con sẽ làm tất cả những gì hai bác yêu cầu. Bố mẹ Mary nhìn tôi và trả lời:

– Đám cưới là một dịp trọng đại. Chúng ta cần phải chuẩn bị cho đám cưới thật cẩn thận. Vì thế, chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề thách cưới khi hai con có cuộc sống ổn định.

Frances mỉm cười khi chúng tôi đi vòng qua một ngã rẽ và dừng lại nhường đường cho một đàn gia súc đi qua. Ánh mắt anh tràn đầy kỷ niệm khi kể tiếp:

– Thật không thể tin được. Từ xưa đến nay, chưa từng có đám cưới nào ở Masai mà không có của hồi môn, hơn nữa lại là đám cưới giữa người Kikuyu và người Masai… Một trường hợp ngoại lệ!

Một năm sau đám cưới, trước khi sinh đứa con đầu lòng, Frances đến gặp bố mẹ Mary và hỏi họ về vấn đề thách cưới. Họ bảo anh nên chờ cho đến khi cuộc sống của anh ổn định hơn vì vợ chồng anh còn phải lo cho đứa bé sắp sinh.

Vài năm sau, vợ chồng anh sinh thêm đứa con thứ hai. Anh lại đến gặp bố mẹ vợ và nhất quyết trả số tiền nợ cưới của mình. Mặc dù chỉ là một anh giáo nghèo nhưng Frances hứa mình sẽ cố gắng trả nợ bằng tất cả khả năng.

– Mẹ Mary hỏi tôi: “Con nghĩ bao nhiêu là hợp lý?”. Tôi cười và nói đùa: “Một tình yêu vĩnh cửu và sự thành tâm của người con rể trung thành”. Mẹ nàng cười hiền lành, khẽ nói: “Chỉ vậy là đủ. Của hồi môn đã được trả rồi”.

Frances im lặng, nước mắt anh chảy dài trên má.

– Đã bao giờ anh nói với vợ về những suy nghĩ của anh chưa? – Tôi hỏi. – Anh đã từng nói về vợ mình rằng: “Lần đầu tiên anh gặp em, anh đã nghĩ em là một thiên thần. Em xinh đẹp biết bao…”.

Frances khịt khịt mũi:

– Tất nhiên là không! Đàn ông bộ tộc Masai không ai nói với vợ mình như vậy cả. Tất cả phụ nữ chỉ cần nhìn vào gương là họ tự biết mình đẹp rồi.

Hơn nữa, chúng tôi đã kết hôn mười lăm năm, thật là kỳ cục khi nói những lời như thế.

– Frances! – Tôi la lên. – Nhất định anh phải nói với chị ấy những điều đó. Càng kết hôn lâu anh càng phải làm điều đó. Anh thử hình dung chị ấy sẽ vui như thế nào khi một ngày nào đó anh tiến đến gần chị ấy và nói: “Mary này, anh muốn nói là…”.

Frances lắc đầu. Dường như tôi đã đi quá giới hạn của mình. Tất nhiên là ý kiến và chủ nghĩa lãng mạn của tôi sẽ xung khắc với cách bày tỏ tình cảm của một người đàn ông sống trong bối cảnh văn hóa Đông Phi như Frances. Suốt quãng đường còn lại, chúng tôi im lặng ngồi bên nhau trong bầu không khí ngột ngạt.

Những ngày cuối cùng của tôi ở Masai trôi qua trong tẻ nhạt. Frances tỏ ra rất lãnh đạm với tôi.

Tôi muốn chủ động phá vỡ “tảng băng vô hình” giữa chúng tôi nhưng sau đó, tôi nghĩ có lẽ mình đã nói đủ rồi.

Khi nhóm chúng tôi đợi làm thủ tục ở sân bay Nairobi thì có một người đàn ông chạy về hướng chúng tôi. Anh ta gọi lớn:

– Kristie! Có ai tên Kristie ở đây không?

Tôi quay lại. Mặc kệ cái nhìn đầy ngạc nhiên của tôi, anh ta vừa nói vừa thở hổn hển:

– Frances nhắn với cô rằng anh ấy đã nói với vợ anh ấy rồi…

– Kristie McLean

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button