Kỹ năng mềm

Hạt Giống Tâm Hồn 5: Trong Yêu Thương Tất Cả Sẽ Lớn Lên

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nhiều tác giả

Download sách Hạt Giống Tâm Hồn 5: Trong Yêu Thương Tất Cả Sẽ Lớn Lên ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : KỸ NĂNG SỐNG

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Đi theo chủ đề về trường học, các em sẽ gặp ở đây những tình cảm ấm áp cùng những bài học quý giá từ thầy cô, bạn bè thông qua các truyện Trong yêu thương tất cả sẽ lớn lên, Cuốn sách kỷ niệm, Tiết mục đọc thơ của Patty, Viết thư cho cô…

Có hai cây hướng dương được cô giáo chọn làm thí nghiệm bằng cách: một cây được đặt trên bệ cửa sổ trong nhà bếp, cây còn lại được đặt trong phòng học và cùng sinh hoạt với cả lớp. Cây đặt trong phòng học sẽ được cả lớp hát và nói những lời yêu thương. Cây trên bệ cửa sổ thì không. Ngày tháng trôi qua, trong khi cây ở ngoài phòng Lớn lớn rất nhanh thì chậu cây trong nhà bếp trông thật yếu ớt và gầy nhẳng. Trước những lo lắng của học trò, cô giáo quyết định mang cây hướng dương từ phòng bếp ra ngoài phòng lớn. Chỉ sau một thời gian ngắn, nó đã lớn kịp so với cây hướng dương ở phòng Lớn. Tên tập sách cũng chính là chiêm nghiệm của nhân vật trong truyện: “Trong tình yêu thương, tất cả sẽ lớn lên”. Đó cũng chính là hy vọng của những người làm sách, các em sẽ cảm nhận được ở trường học tình yêu thương vô bờ bến của thầy cô, bạn bè để lớn lên, trở thành một người có ích.

ĐỌC THỬ

TRONG TÌNH YÊU THƯƠNG, TẤT CẢ SẼ LỚN LÊN

clip_image037

9giờ sáng mỗi ngày, chúng tôi được tập trung ở phòng Lớn để làm quen với những bài học đạo đức đầu đời. Một buổi sáng nọ, khi chúng tôi đã ngồi ngay ngắn bên nhau, thì cô giáo phụ trách mang ra hai chậu cây nhỏ. Trên mỗi chậu là một cây con chỉ cao chưa tới một gang tay với hai chiếc lá bé xíu.

– Đây là hai cây hướng dương. Trông chúng có giống nhau không nào?

Cả lớp gật đầu, vẻ rất nghiêm túc.

– Bây giờ cô trò mình sẽ có một thí nghiệm nho nhỏ như sau: Chúng ta sẽ cung cấp cho cả hai cái cây cùng lượng ánh sáng và nước như nhau nhưng một cây sẽ được đặt trên bệ cửa sổ trong nhà bếp; cây còn lại sẽ được đặt ngay tại phòng này, và nó sẽ cùng chúng ta sinh hoạt mỗi ngày.

Nói xong, cô đặt một chậu cây nơi bệ cửa sổ phòng Lớn. Xong âu ấy, cô dẫn cả lớp vào nhà bếp và đặt chậu còn lại lên vị trí mà cô đã nói ban nãy. Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, cô giải thích:

clip_image042

– Mỗi ngày, cô trò chúng ta sẽ hát cho chậu cây trong phòng này nghe, sẽ nói với nó những lời yêu thương và khen ngợi sự phát triển của nó. Chúng ta sẽ dành cho nó những iều tốt ẹp nhất, các con nhé!

Một bạn trong lớp giơ tay phát biểu:

– Còn cái cây trong kia thì sao, thưa cô? Cô giáo mỉm cười, nói:

– Chậu cây trong nhà bếp sẽ được dùng làm vật đối chiếu với chậu cây bên ngoài này. Thế các con nghĩ chúng ta sẽ làm gì với nó nào?

– Mình không nói chuyện với nó hả cô? – Một bạn khác hỏi.

– Đúng vậy. Nói thầm cũng không được. – Cô giáo trả lời dứt khoát. – Đây chỉ là một thí nghiệm thôi, các con ạ. Chúng ta cùng chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra nhé!

Hai tuần kế tiếp, trong khi chậu cây ngoài phòng Lớn lớn rất nhanh thì chậu cây trong nhà bếp trông thật yếu ớt và gầy nhẳng. Bước sang giai đoạn tiếp theo của thí nghiệm và để xoa dịu những tâm hồn nhạy cảm đang lo lắng cho sự sống còn của cây hướng dương bên bệ cửa sổ nhà bếp, cô giáo quyết định mang nó ra ngoài phòng Lớn. Tất cả các bạn trong lớp đều hết sức vui mừng trước quyết định này của cô.

Sau hai tuần được chuyển ra ngoài, nó bắt đầu có những thay đổi tích cực. Đến tuần thứ tư, nó bắt kịp cây hướng dương ở ngoài phòng Lớn và hầu như không còn bất kỳ sự khác biệt nào giữa chúng.

Tôi nhớ mãi hình ảnh hai cây hướng dương ngày ấy cùng bài học về tình yêu thương mà cô giáo đã mang đến cho chúng tôi. Nó giúp tôi hiểu được rằng: “Trong tình yêu thương, tất cả sẽ lớn lên…”

– Nguyễn Đoàn

HÁT BẰNG TIẾNG GÌ?

Lớp chuẩn bị một tiết mục văn nghệ mừng ngày Giáng sinh.

Trường của Sue học là trường Quốc Tế, cô chủ nhiệm của Sue là cô Jane. Chắc chắn bài hát của lớp biểu diễn, hẳn phải là một bài hát nước ngoài rồi…

clip_image064

Vậy mà bạn Bill không chịu, bạn ấy nói lớp mình sẽ hát một bài dân ca để tặng cho cô Jane. Cả lớp nhao nhao, cô Jane không biết tiếng Việt, làm sao cô hiểu tụi mình hát cái gì? Bạn Bill trả lời chắc như bắp: “Thì hát một lời tiếng Việt cho cô thấy tiếng Việt của nước mình hay như thế nào, sau đó tụi mình sẽ hát lời dịch sang tiếng Anh cho cô nghe. Như vậy, tiết mục vừa hay vừa ý nghĩa”.

Ái chà, nói nghe hay nhỉ. Bộ bạn ấy tưởng dân ca dễ dịch sang tiếng Anh lắm. Để coi, hát bài Trống cơm, hổng lẽ dịch thành cái trống… gạo. Còn Bắc Kim Thang, hỏng lẽ tra tự điển ghép lại ba từ “Bắc – Kim – Thang” là cây thang bé như cái kim nằm hướng Bắc? Thật là bó tay!

clip_image077

Đã hai buổi tập, mà toàn cãi nhau. Tất nhiên, đứa nào cũng có một cái tên tiếng Anh để cô dễ gọi trong giờ học đàm thoại, cơ mà cãi nhau thì toàn bằng tiếng Việt. Lý lẽ của Bill không ngang như cua mà rất thuyết phục, có điều tụi Sue không tài nào thực hiện nổi. Đấu võ mồm lên đến cao trào khi Sue hét lên: “Bạn Bill bảo thủ chỉ giỏi bày trò lập dị”. Bill đỏ mặt phản pháo lại: “Sue là người không biết tôn trọng sự khác biệt” rồi hầm hầm bỏ đi. Kết quả là giận nhau.

Đến buổi thứ ba nghỉ tập thì cô Jane phát hiện ra chiến tranh lạnh giữa Sue và Bill. Cô Jane trở thành người hòa giải. Gặp Sue, cô nói bằng tiếng Việt với cái giọng lơ lớ dễ thương cực kỳ, cô bảo cô yêu tiếng Việt Nam và rất muốn nghe các bạn hát tiếng Việt Nam. Còn với Bill, cô lại bảo, các bạn không cần dịch sang tiếng Anh đâu. Và tại sao các bạn không hát liên khúc, một bài hát dân ca tiếng Việt và một bài vui nhộn bằng tiếng Anh để chào đón Giáng sinh và năm mới?

Ôi, có thế mà tụi Sue không nghĩ ra. Lại cãi nhau chi cho tình bạn sứt mẻ, cả hai đứa không hẹn mà cùng đến xin lỗi cô và bắt tay vào tập dợt với cả lớp trong sự hào hứng và vui vẻ.

Đêm Giáng sinh, cả lớp vừa vỗ tay vào cái trống giả eo trước bụng vừa hát “tình bằng có cái trống cơm”, xong rồi chuyển ngay sang Jingle Bells thật tưng bừng. Cô Jane bảo tiết mục của lớp dễ thương quá làm cho cô đỡ nhớ nhà nhiều lắm.

Và thật bất ngờ, cô có một món quà là một tiết mục trong chương trình văn nghệ Giáng sinh tặng cho lớp Sue, đó là bài hát Bắc Kim Thang, mà cô hát bằng tiếng Việt hẳn hoi ấy nhé!

– Trần Tùng Chinh

MỘT NGƯỜI XỨNG ĐÁNG

Linh nhìn váy mình loang lổ thứ nước trắng đục, chua loét, suýt thì bật khóc, nó chỉ có hai bộ đồng phục, bộ kia mới phơi sáng nay.

Lúc xếp hàng, Linh thấy Khang chun mũi, còn quanh quất dò tìm, lúc đến chỗ nó thì Khang đứng lại, rồi quay người đi xuống dưới cùng. Linh cứng người, nó đã xả váy mình dưới vòi nước, phải vắt khô và đứng trước quạt, song thứ mùi ấy chỉ bớt đi chứ không thể hết ược.

Linh thấy đám bạn dúi vào nhau nói gì đó, thi thoảng lại nhìn về phía nó, nó lấy gói xôi sáng mang ra hành lang ứng. Phải gọi là nắm xôi thì đúng hơn, nó chỉ bằng quả trứng vịt chứ không to hơn.

Tuấn đã ở đó, nó đang ôm bụng nhăn nhó, trán rịn mồ hôi. Linh nhìn nắm xôi trên tay mình, ngần ngừ một chút rồi chìa ra:

1

– Cậu ăn đi.

– Của cậu mà.

– Tớ ăn rồi, cái này mẹ cho tớ lót dạ.

Tuấn không ngần ngừ, ăn luôn, hẳn cậu ta đói lắm, đói đến mức không ngửi thấy mùi chua từ người nó tỏa ra. Linh biết, cậu ta ở với bà ngoại. Dù sao mình vẫn may mắn hơn Tuấn khi có bố dạy bảo, có mẹ chăm sóc. Linh tự nhủ với bản thân mình như vậy.

Ngay khi vào lớp, cô chủ nhiệm liền thông báo:

– Một tháng nữa lại trôi qua, chúng ta tổng kết xem bạn nào xứng đáng được khen thưởng nào!

Khi cô giáo vừa dứt, nhiều cánh tay đồng loạt giơ lên:

– Khánh ạ! Bạn ấy chưa hề có điểm chín nào!

– Sang ạ! Bạn ấy nhặt được iện thoại và đã nộp cho thầy giám thị để trả cho người mất.

– …

Rất nhiều cái tên được xướng lên nhưng không khiến ai phải bất ngờ, cho đến khi:

– Linh ạ! – Giọng Tuấn khàn khàn vì bị cảm mấy hôm nay.

– Linh á? – Lập tức có người lên tiếng. Linh đớ người, phải tên Minh mà nó nghe nhầm thành tên Linh không?

Tuấn hắt xì một tràng dài:

clip_image148

– Bạn ấy nhường bữa sáng cho bạn. Đi học về bạn ấy còn phụ mẹ trông em.

– Có chuyện ấy sao? – Cô giáo đến gần Tuấn, nhìn qua Linh lúc này đang cúi mặt.

– Tớ nhớ rồi, mùi chua ấy là mùi em bé ói.

– Thảo nào tớ cứ thấy cậu ấy có mùi hoi hoi, hóa ra là mùi sữa em bé.

Linh ngẩng đầu, những ánh mắt nhìn nó đầy hối hận, có một chút cảm phục. Ngay cả Tuấn với cái mũi đỏ ửng cũng trở nên đáng yêu. Chưa hết, Linh thấy Khang mập giơ cao một tờ giấy, trên đó vẽ một cái mặt cười và dòng chữ: “Tha lỗi cho bọn tớ nhé!”.

– Nguyễn Thị Thanh Bình


 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button