Kỹ năng mềm

Điều bình dị thông thái

Dieu binh di thong thai - Nhieu Tac Gia1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nhiều tác giả

Download sách Điều bình dị thông thái ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH KỸ NĂNG MỀM

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu

Cuộc sống luôn chứa đựng nhiều bài học lớn, đồng thời mang đến cho con người nhiều trải nghiệm sâu sắc. Và con người thì luôn khát khao khám phá và chinh phục thế giới xung quanh. Nhưng cuộc đời mỗi chúng ta vốn không đủ dài để nếm trải hết mọi thử thách. Chính vì thế, việc học hỏi kinh nghiệm của người đi trước là điều vô cùng cần thiết.

Tập hợp những câu chuyện ngắn gọn nhưng thông thái của người xưa. Quyển sách nhỏ này sẽ giúp ta hiểu hơn về những góc cạnh của cuộc sống, để chọn cho mình một tâm thế vững vàng và thanh thản đối diện với mọi diễn tiến của cuộc đời.
Những điều giản đơn nhất lại là những điều quý giá nhất – Cuốn sách này giống như một hạt mầm nhỏ bé, nhưng một khi đã được gieo vào tâm hồn người đọc thì sẽ làm nảy nở rất nhiều điều quý giá. Mỗi câu chuyện trong sách đều rất nhẹ nhàng, tinh tế, đem lại những giây phút bình yên và lắng đọng cho mỗi người. Nhưng dù đơn giản, bình dị như thế, dư vị mỗi câu chuyện để lại rất đậm nét và sâu sắc. Từng trang sách đem đến cho chúng ta những cái nhìn chân thực về cuộc sống, về những điều đôi khi bị chúng ta lãng quên, truyền tải những thông điệp về tình yêu thương thông qua những mẩu chuyển nhỏ bé. Qua đó, người đọc thấy được giá trị của những điều bình dị, giản đơn, đôi khi chúng mới là những điều đáng trân trọng nhất trong cuộc sống này”. – Phạm Thành Trung.

Trích dẫn :

Câu chuyện quét lá

Trong một ngôi chùa nọ có một tiểu hòa thượng. Công việc của cậu là quét sạch lá rụng trong sân chùa vào mỗi buổi sáng. Chỉ mỗi việc đó nhưng cũng mất rất nhiều thời gian, đặc biệt là vào mùa thu và mùa đông. Chính vì thế, cậu luôn tìm cách để công việc của mình bớt vất vả. Thậm chí cậu còn tìm đến các huynh đệ trong chùa để xin lời khuyên.

Biết được việc này, sư trụ trì liền gọi tiểu hòa thượng đến nói chuyện. Sau khi nghe tiểu hòa thượng trình bày, sư trụ trì mới lên tiếng:

– Ngày mai, trước khi quét sân, con hãy rung cây thật mạnh để toàn bộ lá trên cây rụng xuống. Và ngày hôm sau, con không cần phải quét lá rụng nữa.

Tiểu hòa thượng vừa nghe xong, liền nghĩ thầm trong bụng: “Đúng là thầy thông minh hơn người. Mình đến đây đã lâu, cũng nghĩ ra rất nhiều cách, vậy mà vẫn không bằng một câu nói của thầy”.

Thế là hôm sau, cậu dậy thật sớm, chạy một mạch ra sân và dùng hết sức để rung cây. Sau đó, cậu quét sạch lá rụng trong sân. Sau khi mọi ngóc ngách đều đã sạch sẽ thì cậu mới yên tâm quay về ăn cơm. Suốt cả ngày hôm đó, tiểu hòa thượng vô cùng vui vẻ.

Sáng ngày hôm sau, tiểu hòa thượng dậy sớm chạy ra sân xem thử. Cậu không khỏi ngạc nhiên khi mà mọi công sức của cậu ngày hôm qua đều đã trở nên vô ích bởi sân chùa vẫn ngập lá như mọi hôm.

Lúc đó, sư trụ trì mới bước đến nói với tiểu hòa thượng:

– Con có biết tại sao ta đưa ra ý kiến đó không? Đó là vì ta muốn để con hiểu rằng: bất kể hôm nay con cố gắng như thế nào thì ngày mai lá vẫn cứ rụng xuống.

Tiểu hòa thượng chợt hiểu ra rằng có rất nhiều việc không thể nào làm trước mà chỉ có thể học cách đón nhận nó với thái độ tích cực nhất mà thôi.

Hy vọng

Có một người bị nước cuốn và trôi đi như một cọng cỏ giữa dòng sông chảy xiết. Anh cố tìm một vật gì đó để bám vào nhưng bốn bề đều là nước nên chẳng biết bám vào đâu. Lúc ấy, anh thầm nghĩ: “Phen này thì mình chết chắc rồi”. Từ khi ý nghĩ đó xuất hiện, cơ thể anh chẳng còn chút sức lực nào để vùng vẫy nữa và bắt đầu chìm dần.

Nhưng ngay sau đó, anh sực nhớ vào mùa hè vừa rồi, khi đến dòng sông này dạo chơi, anh nhìn thấy một cái cây mọc nghiêng ra mé sông và trong đó có một nhánh nằm sát mặt nước… Nghĩ đến đó, một tia hy vọng lóe lên trong anh và anh không còn hoảng hốt nữa. Cơ thể như được tiếp thêm sức lực, anh cố gắng vùng vẫy bơi về phía trước và cuối cùng đã đến được chỗ cái cây ấy.

Khi anh vươn tay nắm lấy nhánh cây thì bất ngờ nó gãy ngang. Nhưng cũng đúng lúc ấy có một người đi ngang qua, nhìn thấy anh đang vật lộn giữa dòng nước dữ nên đã kịp thời cứu giúp. Khi đã an toàn trên bờ, anh thở phào nhẹ nhõm và nói:

– Nếu sớm biết nhánh cây đó đã khô, có thể tôi đã không đủ sức bơi đến đó rồi.

ĐỌC THỬ

Chỉ là một suy nghĩ

Ngày nọ, hai chàng trai cùng đến viếng thầy trong tâm trạng bất mãn. Họ cùng hỏi thầy:

– Thưa thầy! Công việc của chúng con vất vả quá. Mỗi ngày đến công ty, chúng con đều phải chịu nhiều ức hiếp. Xin thầy hãy chỉ bảo cho chúng con biết mình nên làm gì. Chúng con có nên từ bỏ công việc này hay không?

Người thầy nhắm mắt một hồi lâu rồi chỉ nói năm chữ:

– Chẳng qua là bát cơm.

Sau đó, ông xua tay tỏ ý muốn cho hai người học trò lui ra.

Trở về công ty, một người lập tức xin thôi việc và trở về quê nhà làm ruộng. Còn người kia thì không động tĩnh gì.

Trở về quê, người thứ nhất áp dụng các phương thức canh tác hiện đại cộng thêm với việc sử dụng các giống cây trồng mới nên đã trở thành một phú nông. Trong khi đó, người ở lại công ty cũng đạt được thành tích không kém. Nhờ vào sự chịu thương chịu khó của mình cộng với nỗ lực học tập không ngừng nên anh đã được trọng dụng và vươn đến chức quản lý. Sau mười năm, hai người tình cờ gặp lại nhau.

Anh phú nông hỏi người kia:

– Thật kỳ lạ! Thầy đã cho chúng ta một câu nói năm chữ như nhau: “Chẳng qua là bát cơm”, tôi vừa nghe thì hiểu ngay ý thầy bảo rằng chẳng qua cũng chỉ vì bát cơm để sống thôi mà, cớ sao phải cố dựa vào công ty chứ. Thế nên tôi đã xin nghỉ việc. Còn lúc đó, tại sao anh lại không nghe lời của thầy vậy?

Người quản lý đáp:

– Tôi cũng có nghe chứ. Thầy nói chẳng qua là bát cơm, là phần vật chất mà chúng ta cần để duy trì cuộc sống, nên phải nhẫn nhục chịu đựng mà không làm cho tâm tính mình bị ảnh hưởng. Thế là tôi cố gắng vượt qua chuyện này, không để bụng cũng không so đo tính toán thiệt hơn. Và sau đó thì mọi việc đã tiến triển rất tốt. Chẳng phải ý của thầy là thế sao?

Hai người bèn đến viếng thăm thầy. Lúc này, người thầy đã già lắm rồi. Ông vẫn nhắm nghiền mắt một hồi rồi đáp bằng một câu năm chữ:

– Chỉ là một suy nghĩ.

Sau đó ông xua tay…

Những vết bẩn

Suốt nhiều năm, người phụ nữ nọ không ngừng chỉ trích hàng xóm của mình lười biếng: “Sao bà ta lại giặt quần áo cẩu thả như vậy nhỉ? Nhìn kìa, quần áo của bà ta phơi trong sân luôn đầy những chấm bẩn. Mình thật không sao hiểu được, làm sao lại giặt quần áo như thế chứ”.

Thế rồi ngày nọ, có một người đến chơi nhà người phụ nữ này và nghe được lời chỉ trích trên. Người bạn đó ra sân đi dạo và phát hiện ra sự thật hoàn toàn không phải như thế. Cô trở vào nhà, lấy một tấm vải và cẩn thận lau chùi cửa sổ nhà người bạn của mình. Cô nói:

– Xem này, giờ thì mọi thứ đã sạch sẽ hơn rồi đấy.

Lúc ấy, người phụ nữ kia mới giật mình:

– À, thì ra là cửa sổ nhà mình bị bẩn.

Cá lớn và cá bé

Vào một buổi sáng đẹp trời, có một nhóm người rủ nhau đi câu. Họ buông cần và ngồi chuyện trò trên một bờ hồ xinh đẹp, bên cạnh có mấy du khách đang ngắm cảnh. Bỗng cần câu của một người rung lên rồi nhịp xuống. Anh vung câu lên thì được một con cá to dài gần nửa mét. Con cá vẫn giẫy mạnh khi được kéo lên bờ. Điều đáng ngạc nhiên sau khi gỡ cá ra, người đàn ông liền thả nó xuống lại hồ nước. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi thấy con cá to như thế mà vẫn chưa khiến anh ta hài lòng.

Trong lúc mọi người đang chờ đợi thì cần câu của người này lại tiếp tục rung lên. Lần này, anh kéo lên một con cá dài độ ba tấc. Trước ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, anh cũng thả con cá xuống hồ.

Chẳng bao lâu sau, cần câu của người này lại rung lên lần thứ ba. Khi thấy con cá chưa dài chừng hai tấc, ai cũng nghĩ thể nào nó cũng được thả lại hồ. Nhưng thật bất ngờ là người câu cá tháo lưỡi câu ra, cẩn thận bỏ cá vào trong cái rọ của mình. Tất cả mọi người đều thắc mắc tại sao người này lại bỏ cá lớn mà lấy cá bé như vậy. Và câu trả lời của người câu cá khiến tất cả đều nhớ mãi:

– Tôi chỉ sống một mình và cái đĩa to nhất của nhà tôi cũng chỉ dài hai tấc. Nếu có mang con cá to về thì tôi cũng chẳng ăn hết, mà lại không thể đặt con cá vào vừa cái đĩa của mình.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button