Kỹ năng mềm

Đạo Hồi Giải Thích Cho Trẻ Con

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Tahar Ben Jelloun

Download sách Đạo Hồi Giải Thích Cho Trẻ Con ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  Kỹ năng sống

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

ngày 11 tháng 9 cho trẻ con

Hình ảnh thảm kịch nước Mỹ ngày 11 tháng 9 năm 2001 không tránh khỏi cặp mắt trẻ con. Các bài bình luận các em nghe đây đó về các tên khủng bố và về việc quy cho những người này thuộc thế giới Ả-rập và họ là những người Hồi làm cho các em quan tâm và lo lắng.
Cô con gái dưới mười tuổi của tôi hỏi tôi:
– Ba, con là người Hồi giáo phải không ba?
– Đúng, con là người Hồi giáo như cha mẹ con vậy.
– Con là người Ả-rập?
– Đúng, con là người Ả-rập dù con không biết nói ngôn ngữ này.
– Nhưng ba thấy trên truyền hình đó, những người Hồi giáo dữ quá, họ giết nhiều người, con không muốn con là người Hồi giáo.
– Con phải làm gì bây giờ?
– Bắt đầu từ bây giờ, con sẽ không từ chối ăn thịt heo ở căng-tin nhà trường.
– Nếu con muốn. Nhưng trước khi con không nhận con là người Hồi giáo thì con để ba giải thích cho con nghe, những người mà con nói dữ này không phải là những người Hồi giáo thật, đâu cũng có những người dữ.
– Nhưng họ nói mấy người này là người Ả-rập…
– Con không nên để tất cả mọi người vào trong một túi. Không phải ai Ả-rập cũng là người Hồi giáo. Có những người Ả-rập theo đạo Kitô ở Liban, ở Ai Cập, ở Palestine, ở Soudan…
– Con thấy một người có râu rậm như ông nội đứng cầu nguyện, sau đó ông cầm súng và bắn vào các hình ảnh, ông này là người Hồi giáo?
– Đúng, nếu ông cầu nguyện giống ông nội con.
– Vậy tại sao những người làm như vậy lại không phải là những người Hồi giáo chân chính?
– Allah, giống như Thượng Đế của người Do thái và người Kitô cấm giết mình, tức là tự tử. Và cấm giết người khác. Như vậy những người lên máy bay, dùng dao giết phi công, rồi điều khiển máy bay đâm vào hai tòa nhà cao tầng ở Nữu Ước là những người không biết gì về đạo Hồi, họ là những người cuồng tín.
– Cuồng tín là gì?
– Là người nghĩ mình luôn luôn có lý, muốn là người mạnh nhất. Họ sẽ rất dữ nếu con không đồng ý với họ.
– Nước Mỹ không đồng ý với họ nên họ đâm máy bay vào nhà cao tầng của Mỹ?
– Không, người ta không thể đồng ý với họ. Những gì họ làm quá khủng khiếp. Không ai chấp nhận được.
– Nước Mỹ đã làm gì họ để họ thành hung dữ như thế?
– Nước Mỹ, nói cho chính xác là chính quyền Mỹ đã phạm rất nhiều sai lầm và bất công. Từ mười năm nay họ ném bom vào dân chúng ở Irak. Rất nhiều trẻ con Irak chết vì bị ném bom. Năm 1991, quân đội Irak xâm lấn Koweit là nước láng giềng của Irak. Nước Mỹ và các nước khác can thiệp, dùng võ lực đuổi quân đội Irak ra khỏi Koweit. Liên Hiệp Quốc phạt Irak. Nhưng trên thực tế, dân chúng bị phạt chứ người cầm quyền không bị phạt. Con thấy đó, rất phức tạp. Không đơn giản như con nghĩ, nhất là nước Mỹ lại là một cường quốc, họ phải cư xử công chính. Điều đó muốn nói không có một cái gì có thể biện minh cho các cuộc thảm sát này.
– Nhưng có phải các người Irak đã tấn công nước Mỹ?
– Không, đó là những người tự xưng mình là người Ả-rập và người Hồi giáo. Theo ba, đó là những người điên.
– Nhưng tại sao họ điên?
– Những người đó, khi còn nhỏ họ đến trường Coran để học kinh Coran, người ta dạy Allah yêu cầu họ giết những ai là kẻ thù của Hồi giáo, sau đó khi lên thiên đàng, Allah sẽ thưởng họ.
– Con không hiểu, vì sao phải giết người khác để lên thiên đàng?
– Chắc chắn là không! Người ta làm cho họ tin như vậy.
– Và họ tin? Ba nói cho con biết vì sao người ta có thể làm cho họ tin như vậy…
– Bằng cách là lặp lại cho họ nghe nhiều lần. Người ta cho họ xem các binh lính chết trong cuộc chiến và đọc một đoạn kinh Coran: “Đừng nói những người bị giết trên con đường của Thượng Đế là họ chết! Không! … Họ sống…” (chương II, đoạn 154). Cứ lặp lại cả ngàn lần như thế thì họ sẽ tin.
– Nhưng họ quá dữ. Họ làm người khác chết để lên thiên đàng!
– Đó là nói dối.
– Nhưng tại sao những người cầm đầu lại nói như vậy cho họ?
– Bởi vì họ đang gây chiến tranh với những ai không nghĩ như họ. Họ không yêu cuộc đời; và thế là họ hy sinh đời họ với điều kiện khi chết họ giết người tối đa để những người này phải chết theo họ. Đó là quân khủng bố.
– Ba, vì sao gọi là khủng bố?
– Trong chữ “terroriste” (khủng bố), con thấy có chữ “terreur” có nghĩa là hải sợ khủng khiếp, một nỗi sợ khiếp đảm, một cái gì làm rúng động và hoảng hồn. Thật là kinh hoàng.
– Con không hiểu sao những người muốn lên thiên đàng không lên một mình. Tại sao họ giết và làm người sống kinh sợ?
– Ba không biết con ạ, ba cũng như con, ba cũng không thể nào hiểu vì sao có những người trẻ, có học đàng hoàng, đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, đã từng hưởng tự do và tiện nghi nước Mỹ, rồi thì một ngày quyết định hy sinh đời mình, giết hại thiên hạ. Nhân danh đạo Hồi, họ làm những việc này. Họ làm gia đình họ đau khổ, họ gây tiếng xấu cho người Hồi giáo và cho đạo Hồi. Không phải tôn giáo đứng sau lưng họ, không một tôn giáo nào lại thúc đẩy tín hữu mình đi giết người vô tội và đạo Hồi có nghĩa là “tuần phục theo hòa bình” chứ không có nghĩa “giết người vô tội.” Vậy thì cả con cả ba không thể nào hiểu chuyện điên cuồng này.

ĐỌC THỬ

– Khi ba còn nhỏ, ba có biết ba là người đạo Hồi không?
– Biết chứ. Ba sinh ra trong một nhà mà lúc nào ba cũng thấy cha mẹ mình cầu nguyện.
– Còn ba?
– Ba cũng có cầu nguyện nhưng khi nhỏ ba lười biếng, nhất là mùa đông, phải dậy sớm, phải rửa mặt bằng nước lạnh. Bởi vì khi cầu nguyện, phải rửa mặt sạch sẽ, đó là tục tắm gội.
– Như vậy ba không tắm gội?
– Có chứ, nhưng ông nội để ý thấy ba rửa qua loa và ba không thích nước lạnh.
– Thì ông làm gì?

– Có một ngày nọ, ông gọi hai anh em ba đến và nói: “Các con sinh ra trong một gia đình Hồi giáo, các con phải vâng lời cha mẹ và Chúa. Trên nguyên tắc, hàng ngày các con phải cầu nguyện năm lần, các con phải giữ chay tháng Ramadan. đạo Hồi không gò bó. Không ai có quyền bắt con phải cầu nguyện, cả Chúa và cả cha của con. Ngạn ngữ có câu: ngày Phán Xét cuối cùng, mỗi con dê sẽ được móc bằng chính cái chân của nó. Vậy thì các con được tự do, cha để các con suy nghĩ, điều chính yếu là không được ăn cắp, không nói dối, không đánh đập người yếu, người bệnh, không phản bội, không làm xấu hổ người nghèo, không đối xử tệ với cha mẹ và nhất là không làm điều bất chính. Chỉ chừng đó, các con của cha, phần còn lại các con tự lo. Cha làm bổn phận của cha. Phần các con, các con phải xứng đáng là con của cha.”

– Sau đó?
– Ba hôn tay của ông như ba vẫn hôn mỗi buổi sáng và ba cảm thấy mình tự do. Ngày hôm đó ba hiểu ba có thể là người theo đạo Hồi nhưng ba không giữ triệt để các lề luật Hồi giáo. Ba cũng còn nhớ lời ông thầy dạy kinh Coran ở trường: “Chúa thương xót!” Ông hay lặp lại: “Ngợi khen Chúa lòng lành thương xót,” có nghĩa là ngài luôn tha thứ.
– Nhưng ba nói cho con biết ba có cầu nguyện hay không?
– Đây là một câu hỏi không nên đặt ra; và cũng không nên trả lời các loại câu hỏi này bởi vì nó đụng vào tự do của mỗi người. Nếu ba cầu nguyện thì chỉ một mình ba biết. Ba cầu nguyện không phải để cho mọi người biết ba là người Hồi giáo tốt. Có người đến thánh đường Hồi giáo là để người khác thấy, có người đến để chân thành làm bổn phận của người tín hữu.
– Ba, con sợ, con không ngủ được.
– Con đừng sợ.
– Con nghe người ta nói sẽ có chiến tranh.
– Chiến tranh nào?
– Con không biết. Ngay ở trường, người ta cũng nói phải cẩn thận: nếu thấy một cái túi xách nào để quên ở trong một góc, phải gọi cô giáo, con không biết, con sợ.
– Con đừng sợ, dù vậy cuộc đời vẫn đẹp con ạ!

Ngày thứ nhì

Tôi đã tưởng tượng cuộc thảo luận này sẽ xảy ra như thế nào nếu tôi cứ tiếp tục nói chuyện với các em ở tuổi từ mười đến mười lăm.
Tôi đoán ra các câu hỏi, cái lo lắng sốt ruột của các em. Vậy tôi sẽ kể lịch sử đạo Hồi và nền văn minh Ả-rập cho các con tôi sinh ra vốn đã là đạo Hồi và tất cả các trẻ em ở bất cứ nước nào, nguồn gốc nào, tôn giáo nào, ngôn ngữ nào, hoài vọng nào. Nhất là đây không phải là một bài giảng cũng không phải là một bài biện minh. Tôi không tìm cách để thuyết phục, tôi kể khách quan nhất, đơn giản nhất lịch sử của một tiên tri, lịch sử của một tôn giáo và một nền văn minh đã đóng góp rất nhiều cho nhân loại. Tôi đọc lại kinh Coran, tôi tham khảo sách của các chuyên gia, tôi tìm trong Bách Khoa Tự Điển Hồi và tôi cố gắng viết trong vài trang mười lăm thế kỷ lịch sử đạo Hồi trong hy vọng giúp các em hiểu, dù chỉ là một ít, những gì xảy ra hôm nay.
– Ba, con không hiểu nhiều về đạo Hồi. Con là tín hữu Hồi giáo nhưng điều này có nghĩa là gì?
– Nhân tiện này ba sẽ nói cho con và cho tất cả các em nào muốn hiểu đạo Hồi. Ba sẽ kể lịch sử đạo Hồi như một câu chuyện cổ tích.
Ngày xưa, rất xa xưa, hơn một ngàn bốn trăm năm trước đây, vào khoảng năm 570, một em bé trai sinh ra ở La Mecque, một thành phố trong- sa mạc Arabie. Em tên là Mohammed, em không biết cha của mình, cha của em chết trước khi em sinh ra. Em lớn lên không biết đọc cũng không biết viết. Dân chúng sống về nghề chăn nuôi và buôn bán bằng những chiếc xe ca-ra-van chở hàng hóa từ thành phố này qua thành phố khác. La Mecque là một trung tâm thương mại quan trọng. Những chiếc xe ca-ra-van này đến từ phía bắc, phía đông, phía nam, tất cả đều đi qua La Mecque. Gần đó là thành phố hải cảng Djeddah.
– Những người dân trong vùng này gọi là gì?
– Người Ả-Rập. Họ là dân du mục, người Bê-đuyn (Bédouins) là những người đánh xe ca-ra-van. Họ sống trong lều.
– Bê-đuyn có nghĩa là gì?
– Đó là những cư dân Ả-Rập đầu tiên.

Trong chữ Bédouins có chữ bada’a có nghĩa là “xuất hiện.” Những người Bê-đuyn là những dân tộc đầu tiên. Họ sống trong sa mạc hay trong làng quê.
– Còn người “du mục”?
– Là những người di chuyển hoài, họ không ở một chỗ cố định. Đúng ra người Bê-đuyn là những cộng đồng nhỏ di chuyển hoài để tìm cỏ và nước cho súc vật. Họ di chuyển trên lưng lạc đà.
– Em bé Mohammed sinh ra ở đó. Mẹ của em làm gì?
– Bà tên là Amina; khi ông chưa đến sáu tuổi thì bà cũng chết. Ông được bà vú nuôi tên là Halima nuôi, được ông ngoại giáo dục. Mohammed lớn lên ở La Mecque với các chú bác, đó là những người canh giữ đền Kaâba, một tòa nhà có hình khối vuông trong đó có viên đá nổi tiếng, Viên Đá Đen, trên viên đá này tiên tri Abraham, Người Được Chúa Thương, đã đặt chân lên. Đó là viên đá thiêng. Người dân Ả-Rập mỗi năm đến La Mecque một lần để sờ viên đá này, đó là cuộc hành hương. Nhưng, trong vùng này có những người Kitô và người Do thái, có nghĩa là những người Bê-đuyn tin vào một Thượng Đế. Tôn giáo Do thái gọi là Do thái giáo có từ 5762 năm; tôn giáo Kitô có từ hơn 2000 năm. Vào thời kỳ đó, ở vùng này họ chưa đông đúc. Những người khác thờ tượng, thờ đá…, họ gọi đó là “thần tượng.” Ở Kaâba có khoảng ba trăm sáu mươi thần tượng. Tất cả người Ả-Rập không thờ thần tượng. Một vài người tin vào sức mạnh của thiên nhiên, sức mạnh của ánh sáng, sức mạnh của gió, của ký ức tổ tiên, những người sống trước họ…
– Mohammed sẽ làm gì?
– Sau những năm đầu tiên sống với vú nuôi, ông sống với người chú Abou Talib, rất nghèo nhưng rất ngay thẳng và tốt. Mohammed xem ông như cha. Ông học ở người chú tính trung tín, ngay thẳng và tốt bụng. Năm 25 tuổi, Mohammed làm việc cho một người đàn bà góa giàu có tên là Khadija. Bà lớn tuổi hơn ông, bà bốn mươi tuổi. Bà có nhiều xe ca-ra-van. Ông lấy bà Khadija và có bảy người con, ba con trai, bốn con gái nhưng không có người con trai nào sống sót.
– Tại sao ông lấy người đàn bà lớn tuổi hơn ông?
– Đó là định mệnh. Bà làm chủ nhiều xe ca-ra-van, càng ngày bà càng giao cho chàng trai trẻ Mohammed nhiều việc. Một ngày nọ, bà đề nghị Mohammed làm chồng. Ông chấp nhận.
– Ông vẫn gần người chú nuôi dạy ông?
– Đúng. Người con trai của Abou Talib tên là Ali, sinh vào khoảng năm 600, rất gần với Mohammed, là anh em họ nhưng cũng là bạn với Mohammed. Ali đóng một vai trò rất quan trọng khi Mohammed chết.
– Làm sao Mohammed trở thành giáo chủ của một tôn giáo?
– Ông không biết trước điều đó. Đó là một người rất kín đáo và nhạy cảm. Ông cảm thấy ông khác với những người khác. Ông có thói quen lên trên núi của vùng La Mecque, vào trong hang động để suy nghĩ về cuộc sống, về thiên nhiên, về Thiện, về Ác. Ông suy gẫm.
– “Suy gẫm” là gì?
– Là suy nghĩ một cách sâu xa, hy vọng tìm ra một ý nghĩa cho cuộc sống. từ rất lâu động từ này có nghĩa là “săn sóc người bệnh.” Trong thinh lặng và trong cô đơn, Mohammed tìm phương thuốc chữa cho cuộc đời mà trên cuộc đời này người thì nghèo người thì giàu, người thì khỏe mạnh, người đau yếu.
– Nhưng ông có thể làm gì được cho những người bất hạnh?
– Ông suy nghĩ và tìm cách để họ bớt bất hạnh hơn. Một ngày nọ, đúng hơn là một đêm, trong lúc ở trong động của núi Hira, ông có một thị kiến, có nghĩa là ông thấy trước mặt một ánh sáng thật mạnh, thật đẹp, đó là vị thiên thần có địa vị ra lệnh cho ông đọc. Thiên thần nói với ông: “Đọc.” Lúc đó Mohammed bốn mươi tuổi, ông trả lời: “Tôi không thể nào đọc!” Chúng ta đừng quên là ông chưa đi đến trường, ông không biết đọc, không biết viết. Thiên thần đó tên là Gabriel yêu cầu ông lặp lại theo thiên thần: “Hãy đọc nhân danh Chúa đã tạo dựng! Ngài tạo dựng con người của bám dính. Hãy đọc. Bởi vì Chúa rất Nhân Hậu; Ngài đã giảng dạy con người bằng bút sậy và làm cho nó hiểu những gì nó không biết.” Mohammed cảm động và run rẩy, lặp lại câu này theo thiên thần Gabriel.
– Bám dính có nghĩa là gì?

– Tiếng Ả-Rập là ‘alaq, có nghĩa là “chất dính.” Có vài người dịch chữ này là “cục máu.” Đúng ra đó là dịch nhờn tạo nên do các con tinh trùng gọi là “tinh dịch.” Chính nhờ tinh trùng mà con người được truyền giống.

– “Bút sậy” có nghĩa là gì?
– Đó là cây sậy dùng để làm bút chì hay bút mực.
– Sau cuộc viếng thăm này ông sẽ làm gì? Ông có sợ không?
– Ông rất lo lắng. Mohammed là người giản dị nhưng thông minh, ông sợ rơi vào bẫy của ma quỷ. Ông về nhà và nói chuyện với vợ là bà Khadija. Bà đến gặp một nhà thông thái Kitô tên là Waraka Ibn Nawfal, hỏi ý kiến về chuyện vừa xảy ra và xin lời khuyên. Ông này là nhà hiền triết và có học, ông nói Mohammed là nhà tiên tri mà thiên hạ đang chờ. Chúa gởi xuống cho loài người một sứ giả, đây là sứ giả cuối cùng, một người sẽ nói và dạy cho đồng loại những gì luồng ánh sáng mạnh mẽ đã đọc cho ông.
– Tại sao Chúa không nói trực tiếp cho dân chúng?
– Chúa muốn chọn một người giản dị và tốt để truyền đạt sứ điệp của Người và giao cho người này nhiệm vụ lặp lại cho đồng loại. Nhờ nguồn ánh sáng mạnh mẽ huy hoàng này mà Mohammed có được mạc khải.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button