Kỹ năng mềm

7 Trò Chơi Tâm Linh

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Đang cập nhật

Download sách 7 Trò Chơi Tâm Linh ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  Kỹ năng sống

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

NĂM ĐIỀU QUÝ GIÁ TRONG CUỘC SỐNG CỦA TÔI

Trò chơi đầu tiên có tên là “Năm điều quý giá trong cuộc sống của tôi”.
Cuộc sống ngày nay thật phức tạp biết bao.
Mỗi lần có chuyện gì, chúng ta đều mong muốn có thể lập tức đưa ra quyết định.
Chuyện “nhỏ” thì sáng sớm sẽ ăn gì? Uống sữa đậu hay ăn Mac Donal, KFC? Chuyện “lớn” thì khi sự nghiệp phát triển sẽ chuyển ngành hay ra nước ngoài du học? Chuyện “chậm” thì nếu như mua nhà thì sẽ mua ở đâu, mua lúc nào, giá bao nhiêu và chọn nhà loại nào? Chuyển “khẩn” thì nếu có người ngã rơi xuống sông thì có nên quên mình cứu người hay không? Chuyện “lâu dài” thì có cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi chọn người bạn đời cho mình không? Chuyện “trước mắt” thì nên mua chiếc áo màu gì để hợp mốt nhất? Chuyện “vẩn vơ” thì hôm nay chủ nhật nên đi bơi hay ở nhà đọc sách? Chuyện “nghiêm trọng” thì nếu chẳng may phát hiện ra mình bị ung thư thì nên làm phẫu thuật hay uống thuốc Đông y để chữa trị…?

Có rất nhiều điều buộc bạn phải đưa ra quyết định khi đối mặt với rất nhiều lựa chọn. Điều này dường như đã trở thành một bài toán nan giải đối với những con người thời hiện đại. Vì bạn tự do nên bạn có quyền lựa chọn. Đây là một hình thức tiến bộ xã hội nhưng mỗi khi phải đứng trước một sự lựa chọn, chúng ta thường đưa ra những lựa chọn sai lầm. Cuộc sống hôm nay của bạn được quyết định từ những năm trước đó. Quyết định của bạn ngày hôm nay sẽ quyết định cuộc sống của bạn những năm về sau. Nếu như Bill Gates không bỏ học giữa chừng, nắm lấy cơ hội phát triển thì đâu đạt được “kỳ tích” như ngày nay.

Một sự lựa chọn
Quyết định một con đường đi
Một con đường đi sẽ dẫn đến một điểm đến
Một điểm đến sẽ mở ra một cuộc sống
Một cuộc sống sẽ tạo nên một số phận.
Đưa ra quyết sách sai lầm là sự tổn thất to lớn nhất. Ai trong chúng ta cũng mong muốn phải ít đi đường vòng nhất, quyết định đúng đắn hơn và ít phải cảm thấy hối tiếc hơn.
Vậy điều kiện tiên quyết để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn là gì?

Đó chính là:

Hiểu rõ bản thân mình
Giám đốc một công ty nọ khi phỏng vấn người xin việc, câu hỏi đầu tiên mà ông ta hỏi là “Bạn muốn đạt được điều gì?”. Bất ngờ thay, hơn 70% ứng viên phỏng vấn không trả lời nổi câu hỏi này.
Chắc chắn khi nghe xong câu chuyện trên, bạn sẽ cảm thấy rất khó tin nhưng đây là điều thường xuyên xảy ra. Ngày nay, để tìm được một công việc ưng ý, rất nhiều người đầu tư thời gian và tiền bạc để in thư xin việc bằng giấy loại tốt, mời chuyên gia về quan hệ công chúng huấn luyện cho mình khả năng biểu đạt. Một số bạn gái muốn “đi tắt” còn chi một khoản tiền lớn để đi thẩm mỹ viện. Khi đi phỏng vấn, rất nhiều người diện hàng hiệu, chọn đi chọn lại chiếc ca-ra-vát sao cho phù hợp với bộ cánh, nhiều lần đứng trước gương để tập cách nói năng, cử chỉ… Sau khi đã đầu tư biết bao thời gian và tiền bạc như vậy, mọi người lại dễ dàng thất bại trước những câu hỏi vô cùng đơn giản và thiết thực. Bởi vì ngay bản thân mình muốn điều gì, họ cũng không biết.

Trên thực tế, có rất nhiều người dù đã đi hết cuộc đời mình nhưng vẫn không tìm ra điều mình cần rốt cuộc là gì. Trong số ít người tự hỏi mình “muốn đạt được điều gì trong cuộc sống”, rất nhiều người đưa được ra một câu trả lời rõ ràng. Trong số ít người trả lời được câu hỏi này thì cũng chỉ có rất ít người có thể biểu đạt được rõ ràng điều mình muốn nói.

Nếu bạn không xác định được bạn sẽ đi về phía nào thì nơi bạn đang đứng chính là nấm mồ của bạn.
Để tránh rơi vào tình trạng trên, chúng ta sẽ cùng nhau chơi trò chơi đầu tiên. Chỉ khi nào bạn biết được bản thân mình muốn gì thì bạn mới có thể đưa ra được những quyết định đúng đắn.
Tôi đã trải qua một chuyện như thế này:

Cứ cuối tháng hai hàng năm sẽ có rất nhiều người gặp tôi và nói: Mời chị đến nói chuyện với chị em đơn vị chúng tôi trong dịp ngày Quốc tế Phụ nữ. Lời mời thì rất nhiều nhưng tôi lại chẳng thể “phân thân”, vì vậy tôi đã nhận lời theo thứ tự

trước sau của lời mời. Ai gọi điện đến trước thì tôi sẽ nhận lời trước, còn những người gọi đến sau, tôi sẽ nói với họ rằng, tôi xin lỗi, có mấy cơ quan đã liên hệ với tôi trước. Kết quả là vấn đề “xếp lịch” đã được giải quyết. Nhưng đến năm sau, những người năm trước vì gọi muộn nên không hẹn được tôi lại gọi điện sớm hơn. Từ đầu năm các cuộc điện thoại và lời mời dồn dập tới. Tình hình thay đổi khiến tôi cũng phải nhanh trí thay đổi “chiến thuật”. Mỗi lần nhận được lời mời, tôi đều nói xã giao rằng, tôi sẽ xem xét rồi quyết định sau.

Năm đó, trường đại học Thanh Hoa liên hệ với tôi từ rất sớm, hi vọng vào đúng ngày Quốc tế Phụ nữ, tôi sẽ đến nói chuyện với các nữ sinh của trường. Nhận được lời mời từ các nữ sinh của một trường đại học danh tiếng, tôi cảm thấy rất phấn chấn và cảm động. Tôi thích được giao lưu với các nữ sinh để cảm nhận được sức sống của tuổi trẻ và lòng nhiệt huyết đầy thách thức. Về cơ bản mọi chuyện đã được quyết định. Nhưng chẳng ngờ, lúc đó, tôi bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại. Một nữ giám ngục mời tôi đến gặp mặt và giao lưu với 300 nữ phạm nhân.

Tôi chợt lặng người, một lúc sau nói, từ trước tới giờ tôi chưa có kinh nghiệm nói chuyện với những người phụ nữ hư hỏng.

Nghe thấy vậy, vị nữ giám ngục nhẹ nhàng phản bác, nói, thưa cô giáo Tất, họ không phải là những người phụ nữ hư hỏng, họ chỉ là những nữ phạm nhân đang cải tạo.

Tôi biết là mình đã quá lời khi nói ra những lời nói vô cùng thiếu suy nghĩ như vậy. Con người không thể chỉ dựa vào vài tiêu chuẩn đơn giản để phân thành người xấu hay người tốt. Ngay lập tức tôi vội vàng nói, cho tôi xin lỗi! Nhưng tôi thực sự chưa từng tiếp xúc với những nữ phạm nhân bao giờ. Vị nữ giám ngục cười hiền hòa, nói, hãy coi như chị đang nói chuyện ở một nơi khác. Nói về nhân sinh, lý tưởng, điều gì cũng được.

Tôi gác máy và biết mình đang đứng trước một sự lựa chọn vô cùng khó khăn. Một bên là những nữ sinh đại học tràn đầy sức sống, một bên là những nữ phạm nhân đang phải giam mình sau chấn song nhà tù. Nếu gặp gỡ với các nữ sinh thì chắc chắn sẽ rất thoải mái, vui vẻ và hấp dẫn. Nhưng còn nếu gặp gỡ với các nữ phạm nhân, không khí chắc chắn sẽ rất trầm lắng, căng thẳng và bó hẹp… Nếu chỉ đơn thuần xuất phát từ cảm nhận cá nhân thì đương nhiên tôi sẽ chọn gặp các nữ sinh trường đại học Thanh Hoa. Nhưng mặt khác, tôi lại nghĩ đến trách nhiệm của mình (trước đây tôi là một bác sĩ vì vậy tinh thần trách nhiệm rất cao). Đứng trước một lời đề nghị chân thành như vậy, tôi không thể từ chối, chính vì thế tôi quyết định đi đến trại giam của các nữ tù nhân.

Sau khi đưa ra quyết định, tôi vẫn cảm thấy căng thẳng bởi vì tôi không biết nên nói gì với họ. Những điều nên nói đều đã có người nói với họ rồi, những điều nên nghĩ chắc họ cũng đã nghĩ trong suốt một quãng thời gian dài rồi. Những cái khác chưa nói, chỉ tính đến việc khi mở đầu bài nói chuyện, nên gọi họ là gì đã quả là một vấn đề nhức đầu rồi. Nếu gọi họ là “các đồng chí” theo thói quen thông thường đương nhiên không được. Nếu tôn trọng họ mà gọi là “kính thưa các quý bà” thì xem ra khung cảnh nhà giam không hợp lắm. Thông thường vào những ngày lễ như thế này, mọi người có thể gọi nhau thân thiết là “các chị em”, nhưng tôi chẳng thế nào mở miệng nói ra câu này vì tôi không gọi họ là chị, là em. Thậm chí cách gọi thông thường nhất là “các bạn” tôi cũng thấy không phù hợp bởi vì họ nào phải là bạn bè của tôi. Sau hai ngày trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng thì tôi cũng đã tìm ra cách xưng hô, gọi họ là “các nữ đồng bào”. Tôi nghĩ cách gọi này về cơ bản không có gì “sơ hở”. Cho dù họ có phạm tội nặng đến đâu thì họ vẫn là phụ nữ, lại là người Trung Quốc. Chính vì vậy, họ là đồng bào cùng giới của tôi.

Sau khi tìm ra cách xưng hô chuẩn xác, cái khó tiếp theo là nên nói gì? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định cho các nữ phạm nhân chơi trò chơi. Đây là một quyết định rất mạo hiểm. Tôi không thể hình dung ra lúc đó mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Tôi chưa bao giờ tới trại giam nên không biết các quy định ở đó.

ĐỌC THỬ

Trò chơi thứ nhất : 5 ĐIỀU QUÝ GIÁ TRONG CUỘC SốNG

Sáng ngày hôm đó tuyết rơi. Trên đường tới trại giam, nhìn những bông hoa tuyết tung bay trên không trung, tôi nghĩ, nếu hôm nay trò chơi diễn ra không thành thì tôi phải chuẩn bị một bài nói chuyện “phòng bị”. Nhưng lúc này đầu óc tôi rất rối bời, ngoài ý nghĩ về trò chơi đó ra thì tôi chẳng thế nào nghĩ ra điều gì khác.

Khi đến trại giam, tôi nhìn thấy một hội trường rất rộng. Các nữ tù nhân mặc chiếc áo tù màu xám, ngồi trên chiếc ghế nhỏ, xếp thành từng hàng ngay ngắn. Đứng từ trên cao nhìn xuống giống như một chiếc khăn tay màu xám, bốn bên được bao bọc bởi một màu lam tím -đó chính là màu áo đồng phục của các quản giáo.

Tôi khẽ hỏi vị giám đốc bộ phận cải tạo lao động ngồi ngay cạnh mình, tại sao bục diễn thuyết lại cách xa phía dưới thế?

Vị giám đốc trả lời, chị quên đây là đâu rồi ư? Đây không phải là hội trường của trường đại học thông thường. Đây là trại giam. Nếu trong lúc chị phát biểu, có phạm nhân xông lên, tóm lấy cổ chị, bắt chị làm con tin thì làm sao? Khoảng cách phải xa để chúng tôi còn có thời gian phản ứng.

Nghe xong tôi chợt nổi da gà. Lúc này tôi mới sực tỉnh, đây không phải là ngày Quốc tế Phụ nữ ở trường đại học. Tôi lại hỏi, sao bốn phía đều phải có các cai ngục. Vị giám đốc trả lời dứt khoát, để đề phòng trường hợp “nổi loạn”. Tôi nghe xong giật mình. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy từ “nổi loạn”. Tôi ngạc nhiên hỏi, làm sao mà họ làm loạn được? Họ đều là phụ nữ mà.

Vị giám đốc trả lời, phụ nữ thì làm sao? Trong số 300 nữ tù nhân mà chị sắp nói chuyện, cướp bóc, ăn trộm, buôn người, buôn bán thuốc phiện, giết người phóng hỏa… đều có cả. Chúng tôi chưa bao giờ tổ chức cho ba trăm nữ phạm nhân cùng tập trung ở một chỗ. Lần này, để nghe chị nói chuyện nên mới có ngoại lệ. Để đề phòng mọi tình huống bất trắc xảy ra, vấn đề an ninh phải được bảo đảm tuyệt đối.
Tôi hỏi nhỏ hơn nữa, vậy có thể chơi trò chơi không?

Tôi dám chắc rằng ngay cả khi bị một viên đạn bắn trúng tim, vị giám đốc cũng không căng thẳng hơn khi nghe thấy tôi nói vậy. Ông ấy nói cái gì cơ? Chơi trò chơi sao? ở đây làm sao mà chơi trò chơi được? Các phạm nhân không được phép rời khỏi chỗ ngồi nửa bước.
Tôi nói, trò chơi này không cần phải di chuyển. Nghe thấy vậy, vị giám đốc nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ và nói nhưng cũng không được để cho họ đứng dậy. Không cần phải đứng dậy, tôi trả lời. Nhưng ở đây có giấy bút không?

Vị giám đốc nói không có. Họ không được phép dùng giấy bút.

Cuối cùng, tôi cũng bước lên trên bục và nói, thưa các nữ đồng bào, trước tiên tôi xin gửi tới các bạn lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân ngày Quốc tế Phụ nữ. Hôm nay ngoài trời tuyết rơi. Tuyết có thể phủ kín mọi thứ nhưng tuyết không thể che lấp được sự thật. Chúng ta hãy cùng chơi một trò chơi để xem tâm hồn chúng ta ẩn giấu những điều gì nhé. Bởi vì chúng ta không có giấy và bút nên xin mời các bạn hãy nhắm mắt lại, tưởng tượng như đang có một tờ giấy trắng tinh, không tì vết đang ở trước mặt chúng ta, hoặc các bạn có thể biến mặt đất phủ đầy tuyết thành một tờ giấy.

Ngày hôm đó, khi tôi tuyên bố trò chơi đã kết thúc, cả hội trường trại giam chìm trong im lặng một hồi lâu. Tôi nói, các bạn có thể nói kết quả trò chơi với bất kỳ ai hoặc không nói với bất kỳ ai. Nói hay không là quyền tự do của các bạn. Tôi chỉ hi vọng rằng, bạn sẽ ghi nhớ kết quả của trò chơi này, hay chăng hi vọng rằng điều này sẽ giúp ích được cho cuộc sống của bạn sau này.

Bục giảng vẫn im lặng như tờ. Im lặng tới mức tôi có thể nghe thấy tiếng bông tuyết rơi xuống cành cây, rơi xuống mặt đất ngoài cửa sổ.

Kết thúc của buổi nói chuyện này cho phép tôi được kể ở phần sau của cuốn sách. Tôi đã từng tiến hành trò chơi này ở rất nhiều nơi, với nhiều đối tượng khác nhau. Câu trả lời của mỗi người đều khác nhau nhưng về cơ bản chúng đều có ích. Sau khi một giám đốc của một công ty nọ hoàn thành trò chơi này, ông ấy đến trao đổi với tôi về ý kiến của mình. Ông ấy nói, rất cảm ơn chị. Trò chơi này có lẽ sẽ thay đổi nửa cuộc đời còn lại của tôi.

Tôi nói, kỳ diệu như vậy sao? Tôi không hi vọng gì nhiều, chỉ mong trò chơi này giúp được mọi người đôi chút mà thôi.

Vị giám đốc nói, một vài sự thay đổi vô cùng quan trọng nào đó không phải là kết quả của một cuộc tranh luận nào đó. Nhưng đôi khi chỉ một câu nói hay một câu chuyện lại có khả năng quyết định cả tương lai của chúng tôi. Xét ở một góc độ nào đó thì trò chơi này có khả năng kỳ diệu như vậy.

Ông ấy lại nói tiếp, tôi đã gập tờ giấy A4 mà mình dùng để chơi trò chơi lại, sau đó mở ra, rồi lại gập lại. Tôi theo dõi thấy ông ấy mở và gập tờ giấy rất nhiều lần cho tới khi tờ giấy nhàu nát và rách hết. Sau đó, ông ấy lại dùng một tờ giấy A4 lành lặn gói những mẩu vụn vừa rách kia lại, đặt vào trong cặp sách.

Tôi thấy làm lạ, bèn hỏi, anh muốn lưu giữ nó ư?
Vị giám đốc cười và nói, không phải. Tôi sẽ tìm một cái hồ rồi ném nó xuống dưới.
Nghe thấy vậy, tôi nói, anh phải giữ bí mật của trò chơi này kỹ đến thế sao?
Ông ấy nói, với người khác tôi không cần giấu. Nhưng tôi tuyệt đối không để cho vợ tôi biết.
Ra là vậy. Thấy tôi đã nói rất nhiều, rất lâu về trò chơi này rồi, ắt hẳn sẽ có người nóng lòng nói,
rốt cuộc trò chơi này là như thế nào, mau nói cho chúng tôi biết.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào giai đoạn chuẩn bị nhé.
Như ở trên đã nói, bạn có thể chơi trò chơi này ở bất kỳ đâu nhưng để hiệu quả cao nhất, chính xác nhất, tôi khuyên bạn nên thực hiện vào lúc đêm khuya yên ắng hoặc là lúc bình minh và tốt nhất là một mình ngồi trên bàn.

Tôi hy vọng bạn sẽ không uống rượu hay chơi trò chơi này sau khi vừa tan tiệc. Bạn có thể uống trà hoặc cà phê, nhưng không được uống loại quá đặc. Tốt nhất bạn nên tránh sự có mặt của người thân để một mình mình đối diện với tâm hồn mình. Đây không phải là bạn không tin tưởng họ mà là có những chuyện chỉ có thể thực hiện được một mình.

Bạn hãy lấy một tờ giấy trắng không có vết tích, phẳng phiu, không kẻ ô, không bị hằn vết bút do trang trước khi viết quá mạnh tay. Hãy trải phẳng tờ giấy và chuẩn bị một chiếc bút màu đen. Nếu không có bút màu đen, bạn có thể dùng màu xanh thay thế. Nhưng hãy chú ý, bạn không được dùng màu đỏ, vì màu này quá chói lọi khiến cho tâm hồn bạn không thể tĩnh lặng.
Khi thực hiện trò chơi, tốt nhất nên để cho bản thân cảm thấy thoải mái, thư giãn. Khi thoải mái tâm hồn bạn mới có thể lắng dịu lại, thoát khỏi thế giới ồn ào bên ngoài, gột sạch mọi điều hư vô trong đầu, chờ đợi những ý nghĩ sâu xa dần dần xuất hiện.

Sau khi đã chuẩn bị xong, ngay trên đầu tờ giấy, bạn hãy viết ra năm lần tên mình.

Bạn không được bỏ qua bước này bởi vì thường ngày, trừ khi sử dụng thẻ tín dụng hay lĩnh tiền, nhận tài liệu nào đó mới phải ký tên, ngoài ra rất hiếm khi bạn viết tên mình ra một cách ngay ngắn, cận thận. Trong lúc này tâm lý bạn đã bắt đầu có những chuyển biến. Tên bạn viết ra không thể hiện ai khác mà thể hiện chính bản thân bạn. Nó đại diện cho cơ thể, ký ức, sở thích và hi vọng của bạn. Nó gắn liền với bạn, nó bao gồm tiếng nói, nụ cười, hành vi, cử chỉ của bạn. Nó bao trùm lên tất cả những gì thuộc về bạn, nó mang theo quá khứ và báo hiệu tương lai của bạn. Nói tóm lại, tên bạn là tất cả những gì thuộc về bạn. Vào giờ phút này, vạn vật trên thế giới này đều không tồn tại. Tất cả còn lại chỉ là bạn và tâm hồn của bạn. Khi bạn đơn độc bước vào thế giới này, bạn chỉ có một mình. Khi bạn rời xa thế giới này, cũng chỉ có mình bạn nhẹ nhàng ra đi. Cho dù có biết bao người xung quanh chúng ta, chào đón chúng ta vào ngày chúng ta ra đời hay tiễn biệt khi lúc chúng ta từ giã cõi đời này thì về thực chất, cũng chỉ có mình chúng ta mà thôi.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button