Kinh doanh - đầu tư

Thủy Hử @

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Thành Quân Ức

Download sách Thủy Hử @ ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : KINH TẾ

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng ebook                  

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Chắc chắn Thủy Hử @ không phải là cuốn tiểu thuyết ăn theo của Thủy Hử. Nó là một cuốn sách luận bàn về kinh doanh, mượn chi tiết của lịch sử để bàn về vấn đề kinh doanh hiện nay.

Ở đó, dưới ngòi bút hóm hỉnh của Thành Quân Ức, tất cả các nhân vật trong Thủy hử như Lâm Xung, Vương Tiễn, Lỗ Chí Thâm, Võ Tòng, Chu Quý…. đã nhảy vào thương trường kinh doanh. Những chi tiết đan xen giữa nội dung cốt truyện và tình huống kinh doanh thời hiện đại sẽ giúp bạn thấy được sự sắc sảo, tài tình của tác giả. Những suy nghĩ, hành động của người xưa không hề lệch so với thương trường ngày nay.

Anh chàng Lâm Xung sau khi thất thế, phải lưu lạc nơi giang hồ. Nhưng ai ngờ giang hồ hiểm ác, mưu sinh vất vả, khó khăn nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Anh tìm việc khắp nơi, nhưng đến đâu cũng gặp phải trở ngại, khó khăn. Cảm giác thất bại khiến anh bực bội vô cùng. Thật ra tìm việc không khó, cái khó là tìm được công việc tử tế. Từ xưa đến nay anh hùng luôn không chịu lùi bước trước khó khăn. Đã là một người đàn ông, một người đàn ông tự cho mình là anh hùng thì không thể nào sa sút đến mức đi bưng bê, rửa bát được? Anh đã rút ra được cho mình kinh nghiệm rằng, muốn xin được việc phải có người giới thiệu, là Sài đại quan nhân chính là cứu cánh của Lâm Xung lúc này. Được Lý Tiểu Nhị giúp đỡ, Lâm Xung đã được vào thử việc tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lương Sơn do Vương Luân và hai người nữa là cổ đông cao nhất. Nhưng Lâm Xung là người quá tài cao vọng trọng, một người có trí tuệ, đừng cầm đầu 80 vạn cấm quân nên Vương Luân rất do dự khi nhận một người cấp dưới tài giỏi hơn mình. Vậy liệu chàng Lâm Xung có qua được cửa ải mà Vương Luân đặt ra để vào làm việc ở Công ty Lương Sơn không?

Rồi Võ Tòng trên đường vào kinh thành, tạt ghé ăn bát mì bò cũng nêu ra rất nhiều những vấn đề trong quản lý nhân tâm. Sau khi áp giải hàng đến kinh thành xong, Võ Tòng thấy bụng đói meo, phía trước có quán Mỳ nước Mạnh Châu. Mỳ nấu khá ngon nhưng Võ Tòng thắc mắc tại sao lại không có khách, nhìn xung quanh cũng chỉ có mình. Ông chủ cửa hàng cho hay, ngày xưa quán làm ăn cũng tốt, vị trí đẹp nhưng do không đề phòng lòng người nên đã bị mất dưới tay người thân cận. Cũng bởi là do cách trả lương quy trách nhiệm của ông chủ không rõ ràng, có nhiều kẽ hở khiến người dưới có thể lượn lẹo hòng chiếm lợi về mình. Và trong quá trình làm việc cùng nhau, ông chủ cửa hàng đã quên mất một điều rất quan trọng là phải xây dựng tình thân với cấp dưới, quan tâm đến họ để họ dốc tâm dốc trí phục vụ mình. Vì thiếu những điều cơ bản đó nên kết quả cuối cùng thì ai cũng đã rõ, quán của ông dường như không có nhân viên mà cũng chả có khách.

Rất nhiều, rất nhiều những câu chuyện xoay quanh cuộc đời của các nhân vật trong Thủy hử đã được Thành Quân Ức dùng bút pháp độc đáo có một không hai để khác họa quá trình trưởng thành của các anh hùng hảo hán theo Lương Sơn, làm nổi bật những qui tắc doanh nghiệp, nghệ thuật quản lý mà bạn không hề nghĩ đến trong tác phẩm kinh điển này. Và điều cuối cùng quan trọng nhất, bạn sẽ tìm thấy vị trí của chính mình trong cuốn sách.

ĐỌC THỬ

Chương 1SẮP ĐẶT TÌNH HUỐNG CẦN CÓ TÀI TRÍ

Đời người giống như một ván bài, còn tình cảm thì giống như tờ giấy bạc. Đã là chơi bài thì phải có trí tuệ, mà quy tắc của trò chơi chính là người cười đến lúc cuối cùng mới là người chiến thắng thật sự.

Cao Nha Nội nói: “Người đàn bà xinh đẹp có nghĩa là người xứng đáng để đàn ông sở hữu. Còn ta chính là người muốn có mỹ nhân Trương thị.”

Cuộc chiến giữa hai động vật giống đực

Nói đến Thủy Hử phải bắt đầu từ Cao Thái Úy của Điện Soái phủ. Cao Cầu xuất thân từ một gia đình nhà binh sa cơ lỡ vận, vì là con thứ nên còn được gọi là Cao Nhị. Cao Cầu rất giỏi đá cầu, tình cờ một lần lọt vào mắt Triệu Cát, con cháu hoàng tộc, nên trở thành bạn đá cầu của Triệu Cát, kể từ đó hai người lúc nào cũng như hình với bóng. Triết Tông Hoàng đế băng hà, không có thái tử, nên Triệu Cát được sắc phong làm Hoàng đế, hiệu là Tống Huy Tông. Bỗng một hôm Tống Huy Tông nói với Cao Cầu: “Trẫm thấy ngươi rất có tài, nên muốn đề bạt ngươi làm quan” và cất nhắc Cao Cầu lên chức Thái Úy Điện Soái phủ. Cao Cầu chẳng có tài cán gì ngoài việc biết đá cầu giỏi, nhưng may thay đá cầu giỏi lại chính là bản lĩnh giúp hắn làm quan.

Thái Úy Điện Soái phủ là chức quan võ cao nhất trong triều đình thời đó. Với Cao Cầu, việc nắm giữ quyền hành của Điện Soái phủ là có địa vị để ra oai. Ngày đầu tiên nhậm chức, ông ta đã hỏi tội giáo đầu Vương Tiễn. Vương Tiễn biết rằng đại họa sắp giáng xuống đầu mình nên đã cuống cuồng thu dọn tay nải bỏ trốn trong đêm. Cao Cầu nổi giận lôi đình, ra lệnh truy nã Vương Tiễn trên phạm vi toàn quốc.

Báo Tử Đầu Lâm Xung cũng là một giáo đầu trong Điện Soái phủ, nghe các đồng sự khác xì xào bàn tán nhưng không nói lời nào, coi như không có chuyện gì xảy ra. Có người hỏi: “Tục ngữ có câu ‘Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ’, Vương giáo đầu gặp họa sao ngươi có thể làm như không có chuyện gì xảy ra như vậy?” Lâm Xung thản nhiên: “Thực ra ta cũng rất lo lắng. Nhưng với tình hình hiện nay không thể phát ngôn bừa bãi để tránh gây họa như Vương giáo đầu.”

Người ta vẫn nói: “Có họa thì có tránh cũng không được.” Dù Lâm Xung có cẩn thận thế nào thì vẫn phải hứng chịu một đại họa. Cao Cầu có một người con trai nuôi, được mọi người gọi là Cao Nha Nội1. Cậy thế cha nuôi nên Cao Nha Nội rất ngông cuồng, ức hiếp dân lành, làm rất nhiều việc xấu. Một buổi chiều đẹp trời, Cao Nha Nội nhàn rỗi không có việc gì làm đi dạo trên phố, bỗng mắt sáng lên khi nhìn thấy một cô nàng vô cùng xinh đẹp. Mà cô gái này lại chính là Trương thị, vợ yêu của Lâm Xung.

Lúc đó Lâm Xung đang ngồi uống rượu với Hoa Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm trong một vườn hoa gần Nhạc Miếu. Nghe thấy nha hoàn Cẩm Nhi ở một góc tường vỡ bên cạnh vườn rau gọi, Lâm Xung vội vàng chạy theo Cẩm Nhi. Chỉ thấy một thiếu niên ăn mặc sang trọng chặn đường Trương thị trước Nhạc Miếu, lời lẽ và hành động rất vô lễ. Lâm Xung xông tới tóm chặt lấy vai người thiếu niên đó, toan dạy cho hắn một bài học, ai ngờ khi quay người hắn lại thì nhận ra đó là Cao Nha Nội, nắm đấm đang siết chặt bỗng chốc mềm nhũn.

1 Nha Nội: Cách gọi con cháu của quan phủ đầu thời Tống.

“Lâm Xung, ngươi muốn làm gì?” Cao Nha Nội gầm lên, “Tránh ra xa một chút, đừng có làm hỏng chuyện của bản thiếu gia!”

Bọn tùy tùng đi theo Cao Nha Nội thấy tình hình không hay vội vàng khuyên Lâm Xung: “Lâm giáo đầu đừng giận, Nha Nội không biết phu nhân nhà ngươi, nên hiểu lầm thôi ạ!” Chúng vừa cười trừ vừa dỗ Cao Nha Nội ra khỏi Nhạc Miếu rồi lên ngựa về phủ.

Đáng thương cho người anh hùng Lâm Xung đang đứng chết lặng như trời trồng trước cổng Nhạc Miếu.

“Chàng ơi, chàng!” Trương thị rụt rè tiến lại kéo kéo gấu áo Lâm Xung. Lâm Xung bừng tỉnh, có đôi chút hoảng hốt khi nhìn thấy gương mặt làm đối phương say đắm của Trương thị.

Người xưa có câu: “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.” Kỳ thực, đã là đàn ông ai cũng xiêu lòng trước gái đẹp, và sẽ thể hiện khí chất anh hùng vốn có của mình. Điều này cũng giống như con ngựa đực sẽ thể hiện khí chất giống đực của mình trước con ngựa cái mà nó thích. Với dung nhan xinh đẹp, từ khi còn là thiếu nữ, Trương thị luôn gặp phải sự quấy rối của “những con ngựa đực” như thế. Hồi đó, nàng còn chưa hiểu về đàn ông, nhưng thường xuyên vô duyên vô cớ bị cuốn vào những chuyện nam nữ tư tình. Thế giới bên ngoài quá phức tạp khiến cả gia đình lo lắng cho nàng. Trước tình cảnh đó, nàng nghe theo ý nguyện của phụ thân, gả cho Lâm Xung, một chàng trai tuấn tú, trung hậu.

Lâm Xung và Nhạc phụ cùng là giáo đầu của tám mươi vạn Cấm quân bản triều. Giáo đầu chính là chức danh của giáo quan võ thuật. Nếu luận cấp bậc thì là một chức quan bé nhỏ, nhưng nếu luận võ thuật thì Lâm Xung có thể nói là anh dũng vô song. Trương giáo đầu gả con gái cho Lâm Xung có thể vì tình bằng hữu và sự tín nhiệm của ông với người đồng sự nhiều năm này, cũng có thể vì ông ngưỡng mộ võ nghệ của Lâm Xung.

Lâm Xung có biệt hiệu là Báo Tử Đầu (Báo đầu đàn). Nếu nói tám mươi vạn Cấm quân của bản triều như hổ, như báo thì Lâm Xung chính là đại anh hùng kiệt xuất nổi bật nhất trong đội quân hổ báo ấy. Nhân duyên giữa Lâm Xung và Trương thị cũng chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa anh hùng và mỹ nhân. Từ đó, Trương thị đã có chủ, những người đàn ông khác đành rút lui một cách tiếc nuối pha lẫn chút căm hận.

Sự xuất hiện của Cao Nha Nội khiến Lâm Xung linh cảm được nguy cơ sắp cận kề. Sự ngông cuồng, ngang ngược của Cao Nha Nội lại thêm sự nuông chiều, dung túng của Cao Cầu, chuyện này chắc chắn không kết thúc dễ dàng như vậy. Lâm Xung mơ hồ cảm nhận được cuộc chiến đẫm máu giữa hai con thú giống đực là mình và Cao

Nha Nội sắp sửa xảy ra.

Cha ta là Cao Thái Úy

Từ sau khi gặp Trương thị, Cao Nha Nội cứ như người mất hồn, cả ngày tương tư sầu não.

Bọn tùy tùng khuyên hắn: “Đàn bà con gái trong thiên hạ này nhiều vô kể, việc gì công tử phải khổ sở vì Trương thị kia chứ?”

Cao Nha Nội nói: “Các ngươi không thấy rằng nàng đẹp như một bông hoa hay sao? Mà các ngươi có biết đẹp có nghĩa là gì không?”

Bọn tùy tùng đờ ra trước câu hỏi của hắn. Cao Nha Nội mơ màng: “Người đàn bà xinh đẹp có nghĩa là nàng xứng đáng để đàn ông sở hữu. Còn ta chính là người muốn có mỹ nhân

Trương thị.”

Đám chiến hữu của hắn thì cho rằng: “Tình yêu nam nữ không thể chỉ từ một phía. Muốn có được Trương thị thì trước tiên anh phải khiến nàng đồng ý. Nhưng Trương thị là hoa đã có chủ. Dù nàng ta chịu thì vẫn phải vượt qua ải tướng công Lâm Xung của thị, hắn ta võ nghệ cao cường, không phải loại dễ đối phó đâu.”

Cao Nha Nội đập bàn gầm lên: “Lâm Xung không dễ đối phó thì ta sợ hắn sao? Đừng quên cha ta là Cao Thái Úy, còn ta đường đường là một Nha Nội, ta sợ kẻ nào chứ? Đừng nói đến một Lâm Xung nhỏ bé, ngay Thái gia gia của hắn ta cũng vặt đầu xuống làm cầu để đá. Nếu hắn biết điều thì nên tránh xa Trương thị và tác thành cho chuyện của ta với nàng. Chuyện này cũng giống như hai con khỉ đực đánh nhau vì con khỉ cái, con chiến thắng sẽ giành được tình yêu của khỉ cái, con thua thì phải cúi đầu xưng thần hoặc phải cút đi thật xa. Còn Trương thị, ta tin rằng sẽ chiếm được trái tim nàng.”

Cao Nha Nội thì vẫn là Cao Nha Nội, mở mồm là thốt ra hai câu kinh điển. Thứ nhất là “Cha ta là Cao Thái Úy”. Câu thứ hai là “Ta là Nha Nội, ta phải sợ ai chứ”. Tự cổ chí kim, phàm là lưu manh có kẻ nào là không ngông cuồng? Thật ra Nha Nội chính là một dạng lưu manh có thân, có phận.

Có câu: “Lưu manh không đáng sợ, đáng sợ là loại lưu manh có văn hóa.” Cao Nha Nội là một tên lưu manh nhưng hắn còn biết vận dụng cả lý luận “khỉ đực, khỉ cái” nên có thể coi hắn là loại lưu manh có văn hóa. Chỉ cần ánh mắt hắn hướng vào ai thì lập tức trong đầu sẽ nẩy ra một ý đồ mới.

Lại nói người bị Cao Nha Nội nhằm vào, cũng là một trong các tên tùy tùng của hắn, họ Lục tên Khiêm, là Ngu Hầu trong Điện Soái phủ, Ngu Hầu là một chức danh dùng để chỉ quan thị tòng (người hầu vua, quan). Trên thực tế, quan thị tòng là một chức quan, nhưng cũng là người theo hầu vua hoặc các quan to hơn. Lục Ngu Hầu bình thường hầu hạ bên cạnh Cao Thái Úy, lúc rảnh rỗi thì lấy lòng Cao Nha Nội, có thể nói hắn là một ví dụ điển hình cho quan thị tòng.

“Lục Ngu Hầu.” Cao Nha Nội gọi: “Nếu ta nhớ không nhầm thì hình như ngươi là chiến hữu của Lâm Xung đúng không?”

Lục Ngu Hầu đáp: “Nha Nội có trí nhớ thật tốt! Nô tài đúng là có chút giao tình với Lâm Xung.”

Cao Nha Nội ra lệnh: “Nếu ngươi và Lâm Xung đã là chiến hữu thì ngày mai hãy đến tửu điếm sang nhất đặt một bàn rượu mời Lâm Xung đến để tâm tình. Tiền rượu ta sẽ trả.”

Lục Ngu Hầu hỏi: “Nô tài phải nói những gì?” Cao Nha Nội nói: “Nhiệm vụ của ngươi là hãy ăn uống no say cùng Lâm giáo đầu, phải nhớ rằng không say không về. Còn nói chuyện gì thì tùy ngươi. Nói chung ngươi phải giữ chân Lâm Xung để ta có thời gian đến tâm tình lấy lòng Trương thị.” Việc này cũng giống như ngâm mì gói vậy, cần sự nhiệt tình đầy nóng bỏng và ngấm dần dần, đương nhiên cũng phải có đủ thời gian. Nhưng nếu chỉ có thời gian thôi thì cũng không đủ, còn phải có hoàn cảnh thích hợp và bản lĩnh tán tỉnh cao cường. Nhiều thời gian, hoàn cảnh thích hợp và bản lĩnh tán tỉnh chính là ba yếu tố cần thiết để tán gái. Hiện giờ Cao Nha Nội đã có thời gian, hắn cũng rất giỏi tán tỉnh, vậy phải tìm hoàn cảnh thích hợp ở đâu đây?

Không có hoàn cảnh thì tự tạo hoàn cảnh là được, quá trình này nói nôm na chính là sắp đặt tình huống. Hôm Lục Ngu Hầu mời Lâm Xung đến quán rượu lớn nhất trong tỉnh, Cao Nha Nội phái một người mạo danh là hàng xóm của Lục Ngu Hầu đến tìm Trương thị, nói rằng Lâm Xung và Lục Ngu Hầu uống rượu rất có hứng, muốn cô mau chóng đem vò rượu lâu năm nhất của nhà đến quán rượu. Trương thị lập tức ôm vò rượu theo người kia đến một nơi hoa lệ. Trương thị lúc này đã rơi vào vòng vây của Cao Nha Nội, nhìn quanh nhìn quất nhưng vẫn không thấy Lâm Xung đâu.

Chỉ thấy phía sau bỗng có tiếng lạch cạch, quay lại thì thấy một thanh niên lẻn vào rồi đóng cửa lại.

“Ngươi, ngươi, ngươi là ai?”

Cao Nha Nội mỉm cười, nói: “Tại hạ là con trai của Cao Thái Úy, chỉ vì ái mộ nàng, muốn cùng nàng ăn bữa cơm đạm bạc, chứ không có bất cứ ác ý gì.” Hắn không đơn giản chỉ nói ăn cơm mà nói “bữa cơm đạm bạc” để giành thiện cảm của Trương thị.

Trương thị vẫn đang rất hốt hoảng, nàng luống cuống nói: “Giữa thanh thiên bạch nhật, ngươi dám ức hiếp con gái nhà lành!”

Cao Nha Nội nói: “Tại hạ đâu có muốn ức hiếp nàng, chỉ là bất đắc dĩ.”

“Ngươi, ngươi, ngươi!” Trương thị không biết phải nói lại thế nào, trong lúc hoảng loạn tiếp tục mắng: “Ngươi cũng thật to gan!”

Cao Nha Nội im lặng một lát rồi cầm chiếc cốc trên bàn lên uống cạn, đoạn nói một câu khiến trái tim Trương thị loạn nhịp: “Gì mà gan to chứ? Ta làm vậy chỉ vì ái mộ nàng thôi? Đến một người con gái cũng không dám yêu thì còn gì là một trang nam tử nữa?”

Tình yêu bất ngờ của một người phụ nữ xinh đẹp

Cao Nha Nội quá hiểu phụ nữ, hắn biết mình muốn gì và cũng hiểu phụ nữ muốn điều gì. Trong thế giới động vật, rất nhiều động vật giống cái chỉ theo những con đực có địa vị cao. Ví dụ như trong xã hội của gà gô, những con đực luôn chiến đấu để tranh giành địa bàn, con nào giành được chiến thắng cuối cùng sẽ được những con cái khác trong đàn để mắt tới. Trong xã hội loài người, người đàn ông giàu có thường lấy được những cô vợ trẻ đẹp. Phụ nữ thường có lòng cảm thông hơn đàn ông, nhưng khi lựa chọn bạn đời thì họ lại sẽ kết hợp tất cả những yếu tố như sức khỏe thể chất, khả năng tài chính và địa vị của đàn ông lại để đánh giá.

Nếu người phụ nữ có được tình yêu của một hoàng tử thì thật hạnh phúc! Đây là một xã hội tôn thờ “kinh tế học”, dù là một tình yêu như trong truyện cổ tích thì cũng được hiểu thành mối quan hệ trao đổi hai bên cùng có lợi. Đàn ông là giá trị trao đổi của phụ nữ, phụ nữ cũng là giá trị trao đổi của đàn ông. Nếu một người phụ nữ có được tình yêu của hoàng tử, điều đó chứng tỏ giá trị trao đổi của cô ấy đã được thực hiện và không gì so sánh được.

Cao Nha Nội hiểu rõ, tuy hắn không phải là hoàng tử nhưng dù gì cũng là một Nha Nội, con quan muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Một người có địa vị lại biết cách thể hiện tình yêu và sự quan tâm đến phụ nữ đương nhiên rất được mến mộ trên tình trường. Quan trọng hơn cả là địa vị mà hắn có sẽ đi kèm với khối tài sản khổng lồ mà những người bình thường không thể có được và đây sẽ là một điều kiện để có thể đem đến cho người phụ nữ mình yêu một cuộc sống có chất lượng cao.

Thật ra cả Lâm Xung và Cao Nha Nội mỗi người đều có thế mạnh riêng của mình. Lâm Xung võ nghệ cao cường, có nét hấp dẫn của một người đàn ông mạnh mẽ. Còn Cao Nha Nội lại có sức hấp dẫn rất đàn ông kiểu khác. Hắn ngang tàng giống một đứa trẻ, dám vì tình yêu mà hy sinh tất cả. Thực tế đã chứng minh, hắn giỏi tán tỉnh và lấy lòng phụ nữ hơn Lâm Xung.

Trương thị, hiện là vợ yêu của Lâm Xung, đồng thời không ghét Cao Nha Nội, nàng chỉ cảm thấy hoảng hốt, bất an mà thôi. Người phụ nữ nào cũng khát khao một cuộc sống hạnh phúc, nhưng cuộc sống hạnh phúc không được quyết định bởi sự thỏa mãn tính hư vinh, cũng không phải bởi nguồn tài chính dồi dào, mà bởi cảm giác an toàn không phải lo nghĩ gì. Sự xuất hiện bất ngờ của Cao Nha Nội đã đe dọa tới cảm giác an toàn của Trương thị, như thế nàng sẽ phản kháng, cũng có thể sẽ trốn tránh. Cao Nha Nội đã là sát thủ trên tình trường, đương nhiên hắn hiểu nỗi lo lắng của Trương thị. Hắn nhất định phải khiến Trương thị bình tĩnh lại, chỉ như thế hắn mới có cơ hội để tán tỉnh, nói chuyện yêu đương, để khiến nàng cảm nhận được một tình yêu mới mẻ đáng để mong chờ.

“Người phụ nữ xinh đẹp thường sẽ gặp những tình yêu đến bất ngờ.” Cao Nha Nội nói: “Điều này chẳng có gì lạ cả, nàng nên học cách làm quen đi. Lúc này, ta lấy tình yêu của mình đảm bảo với nàng, ta tuyệt đối sẽ không làm hại nàng. Ta chỉ mong nàng cho ta một cơ hội để bày tỏ lòng mình. Khi ta nói xong nàng có thể bỏ đi, trở về cuộc sống trước đây. Nàng có đồng ý nghe không? Đây là yêu cầu duy nhất của ta, nàng đồng ý nhé?”

Trương thị không nói gì, nhưng rõ ràng nàng đã bình tĩnh hơn nhiều. Cao Nha Nội biết Trương thị đã cho phép, cơ hội của hắn đã tới. “Nàng có biết tại sao ta lại yêu nàng không?” Cố tình khiến một câu hỏi trở nên hư ảo, Cao Nha Nội bắt đầu kể câu chuyện của chính mình.

Những tình tiết đưa đẩy dẫn dắt tài tình như thôi miên Trương thị đắm chìm vào câu chuyện của hắn. Nàng bất giác thấy mình càng ngày càng bình tĩnh, nàng đang lắng nghe câu chuyện, đôi mắt tựa cây bút thần phác họa lên hình tượng một người đàn ông đáng yêu, mà người đó chính là Cao Nha Nội.

“Mình đang làm gì vậy?” Có lúc Trương thị sẽ tự hỏi mình, nhưng rồi nàng nói với chính mình: “Mình chỉ đang tìm hiểu một người đàn ông mà thôi, phụ nữ nên hiểu hơn về đàn ông, không phải vậy sao?”

Đúng vậy, nàng đang tìm hiểu một người đàn ông, người đàn ông không phải chồng nàng. Nhưng dường như nàng không nhận ra, khi tìm hiểu một người đàn ông khác có nghĩa là nàng đang chấp nhận anh ta. Thậm chí nàng còn so sánh anh ta với chồng mình, người chồng cả ngày chỉ biết động đao động kiếm kia thật chẳng hiểu gì về tình cảm cả!

“Thử nghĩ xem, một người phụ nữ được người đàn ông khác ngoài chồng mình yêu, nói thế nào thì cũng là chuyện rất thú vị!” Trương thị thầm đắc ý: “Còn việc có yêu anh ta hay không thì là quyền của mình.”

Cao Nha Nội khéo léo kể chuyện, mỹ nữ Trương thị cũng rất kiên nhẫn ngồi nghe. Hắn kể với nàng về tuổi thơ đau khổ, về những lần hắn túc trí đa mưu thoát khỏi khó khăn thế nào. Kể đến những chỗ xúc động hắn lại rưng rưng nước mắt, còn Trương thị trong lòng cũng nao nao.

Trương thị nhìn Cao Nha Nội với ánh mắt đầy cảm thông. Bình thường nàng cũng hay tiếp tế cho những người nghèo khó lang thang, mọi người thường ca ngợi nàng có tấm lòng Bồ Tát. Thế nhưng nàng không thể ngờ một người dân thường như mình lại có cơ hội thể hiện sự cảm thông với Cao Nha Nội. Nàng rất muốn phát ra những vầng hào quang tựa như của Bồ Tát trước mặt người con của quan lớn này, nàng cảm thấy tâm trạng mình thật phức tạp, trong lòng nàng thì chất chứa đầy hư vinh.

Những tình huống bạn chưa từng ngờ tới

Cao Nha Nội chắc chắn Trương thị chính là người hắn muốn tìm. Dưa chín ép thì không ngọt, hắn cố gắng kìm chế bản thân tiễn nàng ra về với phong thái thật nho nhã. Nhưng sau đó, hắn lại rơi vào trạng thái đau khổ vì tương tư. Hắn trằn trọc trở mình suốt cả đêm, gần sáng mới mơ màng chìm vào giấc ngủ, đến khi tỉnh dậy đã là giờ Thân. Hắn lại nằm trên giường, vắt tay lên trán nghĩ ngợi khoảng một tiếng nữa, cuối cùng quyết định cầu cứu cha nuôi là Cao Cầu.

Cao Nha Nội vốn là con của Cao Tam Lang, chú của Cao Cầu, ban đầu gia tộc họ đều rất nghèo. Cao Tam Lang lại là người ham tiền tài, quyền lực, thấy Cao Cầu trở thành Cao Thái Úy liền đem cậu con trai đáng yêu tặng cho đứa cháu trai của mình. Cao Cầu và Cao Nha Nội từ quan hệ anh em họ trở thành quan hệ cha con. Cao Cầu thì có con trai kế thừa hương hỏa, còn Cao Nha Nội thì có một người cha có quyền thế.

Con trai muốn tìm vợ âu cũng là việc đại sự liên quan đến vấn đề hương hỏa. Tuy mấy năm nay Nha Nội thường xuyên trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên hắn bàn đến chuyện hôn nhân. Cao Thái Úy khá thích thú nghe con trình bày ý nguyện, rồi cười ha hả: “Con trai ta muốn lấy vợ, như vậy có nghĩa là con đã trưởng thành, chín chắn rồi. Là một người cha, sao ta lại không ủng hộ chứ?”

“Nhưng Trương thị lại có chồng rồi.” Cao Nha Nội khó xử nói: “Chồng hiện tại của nàng là Lâm Xung cũng có chút võ nghệ, con không biết phải làm sao bây giờ?”

Cao Thái Úy an ủi: “Việc này đúng là hơi khó giải quyết, phải chuẩn bị chu đáo mới được. Nếu con trai ta đã để tâm đến Trương thị như thế, ta sẽ sắp xếp thật chu toàn để con được thỏa ý nguyện, lấy được cô vợ xinh đẹp.”

Muốn sắp đặt tình huống, tạo ra cơ hội cần phải có tài trí. Hôm trước được gặp riêng Trương thị, đối với Cao Nha Nội, đó đã là một cơ hội ngàn năm có một. Bây giờ Cao Thái Úy mưu cao kế sâu lại tạo thêm cho hắn cơ hội. Có câu “muốn nhận phải cho trước”, Cao Thái Úy cho rất đẹp, nhận rất hay, có thể gọi là cao thủ trong việc sắp đặt tình huống, tạo cơ hội.

Cái “cho” ở đây chính là một thanh bảo đao. Đầu tiên, Cao Thái Úy cho người hóa trang thành một hảo hán mặc bộ chiến bào cũ kỹ, ôm thanh bảo đao đứng trên đường đợi Lâm Xung. Khi Lâm Xung đi qua, anh ta sẽ cố ý than thở: “Cả Đông Kinh rộng lớn thế này mà chẳng một ai có con mắt tinh đời, thật thiệt thòi cho bảo đao của ta!” Anh ta nói đi nói lại nhiều lần khiến Lâm Xung tò mò, quay lại nhìn và quả nhiên phát hiện ra một thanh bảo đao lấp lánh. Lâm Xung vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, hỏi xem thanh đao bao nhiêu tiền. Người kia cũng rất giỏi kinh doanh, giá đưa ra ban đầu là ba nghìn quan nhưng sau đó lại giảm giá và đưa về giá gốc là hai nghìn quan. Lâm Xung mặc cả sẽ mua với giá một nghìn quan. Người kia giả vờ như mình không còn cách nào khác: “Ta cũng đang cần tiền gấp, một nghìn thì một nghìn vậy!” Thế là Lâm Xung đã mua được một thanh bảo đao quý giá chỉ với một phần ba giá trị thực.

Sau khi “cho” thì đến lúc “nhận” thôi. Lâm Xung vẫn đang thích thú chơi với thanh đao thì có hai người đến gọi: “Lâm giáo đầu, Cao Thái Úy nghe nói anh mới có một thanh bảo đao nên rất ngưỡng mộ, muốn anh đem đến cho đại nhân xem để mở rộng tầm mắt.” Lâm Xung không biết đó là mưu kế, theo hai người đó tới Điện Soái phủ. Đến trước đại sảnh, rồi đi vào Hậu viện. Lâm Xung có đôi chút lưỡng lự nhưng hai người kia nói Cao Thái Úy đang đợi ở bên trong. Sau khi đi qua ba tầng cửa nữa, vào đến trước Bạch Hổ Đường, hai người kia lấy cớ đi bẩm báo Cao Thái Úy rồi biến mất dạng. Lâm Xung đáng thương đã rơi vào bẫy, tựa như con dê béo đang chờ mổ thịt.

Thì ra Bạch Hổ Đường là nơi quân cơ, Lâm Xung mang đao vào trong Bạch Hổ Đường là đã vi phạm nghiêm trọng các điều luật của Điện Soái phủ. Cao Thái Úy bày trận xong dùng luật pháp để luận tội, đó chính là sự hãm hại hợp pháp mà các nhà sử học từng nhắc tới. Khi Lâm Xung còn hoảng hốt chưa biết làm thế nào thì Cao Thái Úy từ ngoài đi vào, lớn tiếng trách mắng: “Lâm Xung, ngươi giỏi thật, tự ý mang đao xông vào Bạch Hổ Đường, phải chăng muốn ám sát bản quan?” Rồi không nói lời nào truyền binh sĩ trói gô Lâm Xung lại, ném vào đại lao phủ Khai Phong.

Lúc này chỉ còn một mình Trương thị ở nhà, đây chính là cơ hội ngàn vàng để Cao Nha Nội lẻn vào “nhận” Trương thị như hoa như ngọc.

Mỹ nữ Trương thị bị mê hoặc

Ở trong ngục, Lâm Xung đáng thương luôn lo lắng cho vợ yêu ở nhà. Ai ngờ nàng Trương thị dịu dàng, hiền thục đã mang trong mình một bí mật nho nhỏ. Người ta vẫn nói lòng dạ phụ nữ khó hiểu như mò kim đáy bể, nàng Trương thị lúc nào cũng rụt rè, dễ mến kia thực tế lại là một ẩn số thú vị.

Trước sự tấn công của Cao Nha Nội, ban đầu đúng là Trương thị rất hoang mang, nhưng nàng rất nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh và chuyển sang trạng thái đánh giá đối phương. Nàng không hề có bất cứ phản ứng nào quá dữ dội, sự e thẹn, hiền thục, nhã nhặn của nàng khiến Cao Nha Nội say nàng như điếu đổ. Nàng dường như nửa từ chối nửa chấp nhận, nhưng lần nào cũng vậy, vào những lúc quan trọng, nàng vẫn biết duy trì khoảng cách cần thiết. Là một thiếu phụ, nàng biết mình đang phải đối mặt với một trò chơi tình ái, Cao Nha Nội thì tấn công còn nàng thì tìm cơ hội hành động trong khi phòng thủ.

Khi tin Lâm Xung bị giam giữ truyền ra bên ngoài, Trương thị lập tức hiểu rằng chuyện gì đã xảy ra. Nàng đang đứng giữa hai người đàn ông: Một bên là tình nghĩa vợ chồng có thể coi là sâu đậm với Lâm Xung, một bên là sự tấn công mãnh liệt của Cao Nha Nội. Nàng không hề hận cha con họ Cao đã hãm hại chồng mình, ngược lại còn cảm động vì sự quyết liệt của Cao Nha Nội.

Những người không hiểu đều nói mỹ nữ Trương thị bị Cao Nha Nội cưỡng ép. Nhưng nào ai biết rằng trong tâm trạng phức tạp của nàng cũng có vài phần cam tâm tình nguyện. Với kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến trên tình trường cộng với tình cảm mãnh liệt, Cao Nha Nội đã giành được thiện cảm của Trương thị.

Trong sách lược tán tỉnh của Cao Nha Nội, lý luận kinh tế học tình yêu của hắn là dễ mê hoặc phụ nữ nhất. Thuyết giá trị và giá trị trao đổi của phụ nữ mà hắn nhắc đến khiến cho Trương thị đang gồng mình lên để trấn tĩnh lại bỗng trở nên bối rối. Vẫn nói Cao Nha Nội không học hành gì, nhưng thực tế bên cạnh hắn có vô số chuyên gia trợ giúp, chẳng nhẽ hắn lại không tiếp thu được chút kiến thức nào?

Giá trị và giá trị trao đổi là gì? Cao Nha Nội giải thích rằng, giá trị là một loại tiêu chuẩn dùng giá trị trao đổi để đánh giá. Ví dụ, đời người là một loại giá trị, tiền bạc là giá trị trao đổi của đời người, cũng có nghĩa là giá trị bản thân bạn đáng giá bao nhiêu tiền. Còn giá trị của một người con gái đẹp được đánh giá bằng giá trị trao đổi là người đàn ông của họ. Nếu nàng có được một người đàn ông tài hoa thì có nghĩa là bản thân nàng cũng rất có giá trị. Nếu nàng được gả vào nhà giàu sang quyền thế, điều đó có nghĩa là nàng có một cái đầu thông minh và phải thuộc hàng quốc sắc thiên hương. Vì thế, chọn một người đàn ông có địa vị – đó là sự kết hợp may mắn, chọn người đàn ông tài hoa – đó là sự kết hợp của trai tài gái sắc, chọn người đàn ông giàu có là sự kết hợp “chồng giàu vợ nở mặt”, một người không có địa vị, cũng không tài hoa hoặc không giàu có thì không đáng để chọn. Nếu như ở bên cạnh một người đàn ông bất tài, nàng sẽ không thể hiện được giá trị của chính mình, dù có xinh đẹp.

Cuộc hôn nhân của Lâm Xung và Trương thị có thể nói là sự kết hợp giữa anh hùng và mỹ nhân, nhưng nếu so sánh Lâm Xung với Cao Nha Nội thì khoảng cách lại rất lớn. Lâm Xung làm sai nha trong Điện Soái phủ của Cao Thái Úy, dù chàng có là anh hùng hảo hán thì vẫn phải “đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu”, ngày nào đầu cũng phải cúi như nô tài, đâu còn cái khí chất của anh hùng nữa đây? Giờ lại bị nhốt trong chốn lao tù, chịu những trận đòn tra khảo, hỏi xem khí chất anh hùng có còn hay chăng? Nhưng Cao Nha Nội lại khác, hắn tiêu xài phóng khoáng, đầy khí khái.

Trương thị đã được gả cho Cao Nha Nội trong sự nửa đồng ý nửa từ chối. Dù là tái hôn thì giá trị của nàng cũng được nâng cao rõ rệt. Cuộc hôn nhân “chồng giàu vợ nở mặt” này thật sự cũng khiến nhiều người vừa trách cứ lại vừa ngưỡng mộ và đố kỵ. Còn Báo Tử Đầu Lâm Xung đáng thương lúc này lại đang phải bước những bước đi nặng nhọc trên đường bị đày về Thương Châu.

Đời người trăm năm một giấc mộng

Vài năm sau, Lâm Xung được phóng thích trở về Đông Kinh. Lúc này chàng đã tan cửa nát nhà, không còn gì ngoài sự bi phẫn, nên quay về vườn rau tìm Lỗ Trí Thâm.

Biết tin Lâm Xung được ra tù, Lỗ Trí Thâm cùng đám đệ tử chuẩn bị một bàn tiệc ở sân chào đón Lâm Xung. Không những thế, Lỗ Trí Thâm còn viết một câu đối với vế trên là: “Lạnh cũng tốt, nóng cũng tốt, sống được là tốt”, vế dưới là: “Nghèo cũng được, giàu cũng được, vui vẻ là được”, hoành phi phía trên: “Hiểu giá trị của bản thân lúc này”. Lâm Xung đọc xong, sống mũi cay cay, xúc động ôm chặt lấy Lỗ Trí Thâm mà khóc.

“Được rồi, được rồi!” Lỗ Trí Thâm đẩy anh ra: “Không sao, chẳng qua chỉ là bị kẻ khác hãm hại thôi mà. Chỉ là bị đày đến Thương Châu thôi. Chỉ là vợ tái giá thôi. Dù anh chịu bao nhiêu sự dày vò, chỉ cần vẫn còn sống, thì Lâm Xung vẫn phải là Lâm Xung trước đây. Anh nhìn lại mình đi, sao lại khóc lóc như đàn bà thế hả? Chẳng ra làm sao cả!”

Đời người trăm năm một giấc mộng. Uống rượu để vơi đi mọi nỗi khổ đau, tất cả muộn phiền sẽ biến thành mây khói và tiêu tan hết. Sau khi uống cạn ba bát rượu, gương mặt xám xịt như người chết của Lâm Xung bắt đầu lấy lại được sắc đỏ.

“Dù có gặp phải khó khăn lớn thế nào thì anh cũng phải phấn chấn lên!” Lỗ Trí Thâm an ủi.

Lâm Xung gật đầu, anh hiểu tình cảnh của mình. Anh không còn là giáo đầu của tám mươi vạn Cấm quân nữa mà là một kẻ nghèo rớt mồng tơi. Việc nên làm lúc này không phải là căm hận mà là tìm một công việc mới để nuôi sống bản thân. Tiếp tục sống chính là điều anh cần phải làm vào lúc này.

Lời bình của tác giả:

Tính đến nay đã tròn 10 năm kể từ khi tôi muốn “nấu” tứ đại danh tác, và cuối cùng cũng đạt được ý nguyện. Vừa hay là thời khắc đông đi xuân về, ngoài cửa sổ ánh nắng chan hòa, trăm hoa đua nở, cỏ xanh mơn mởn khiến lòng người đắm say, tôi dặn vợ làm mấy món ăn, rót nửa ly rượu vang tự khao bản thân.

Nhưng thế nào gọi là “nấu”? Đó là một trong rất nhiều phương pháp nấu ăn, nhưng tôi lại biến nó thành kỹ thuật viết văn, với đặc điểm là: Dùng quản lý học làm nguyên liệu, dùng văn học làm nước dùng, dùng ngọn lửa khổ tâm và phương pháp nấu nướng tâm huyết để nguồn dinh dưỡng và mùi vị của văn học thấm đượm vào nguyên liệu quản lý học, để người ta ăn một cách sảng khoái, ăn đến nghiện luôn. Tứ đại danh tác, thứ nhất là Tam Quốc @ diễn nghĩa với nguyên liệu từ Tam Quốc diễn nghĩa; thứ hai là Tây Du @ ký, nguyên liệu từ Tây Du ký; thứ ba là Kinh tế học tình yêu, nguyên liệu từ Kim Bình Mai từ thoại; thứ tư là Thủy Hử @, nguyên liệu từ Thủy Hử.

Trong tứ đại danh tác được “nấu”, thời gian viết Thủy Hử @ là lâu nhất. Lên ý tưởng từ năm 2003, hai lần cầm bút rồi lại gác bút vì không thể tìm được cảm hứng. Kim Thánh Thán1, tác gia cuối đời Minh từng nói: “Ta hận nhất những người đọc sách mà không để tâm con chữ, chỉ nhớ đến sự tích.” Lại nói: “Trong Thủy Hử có rất nhiều cách viết trước nay chưa từng có.” Vậy là tôi giác ngộ, nếu không thông được cách viết của Thủy Hử thì sao nấu được ra mùi vị khác?

Trong Hồi 1 của Thủy Hử2, Kim Thánh Thán lại viết: “Một bộ đại thư, 70 hồi, viết về 108 nhân vật. Khi bắt đầu không viết 108 người đó mà viết Cao Cầu trước. Nếu không viết Cao Cầu mà viết

108 nhân vật trước là loạn từ dưới loạn lên; còn không viết 108 nhân vật mà viết Cao Cầu trước thì là loạn từ trên loạn xuống.” Nay Thủy Hử @ của tôi dùng cách viết của Thủy Hử, bắt đầu từ Cao Cầu.

Chương này lấy tư liệu từ Hồi thứ 7 “Đất Thương Châu, Lâm Giáo Đầu chịu nhục”, viết cha con Cao Cầu và vợ chồng Lâm Xung theo phiên bản hiện đại. Cái gọi là “loạn từ trên loạn xuống” là muốn nói đến văn hóa tổ chức của triều Đại Tống. Các học giả biết rằng văn hóa tổ chức hình thành từ giá trị quan và phương thức hành động của việc quản lý. Nhà quản lý có thể giữ vững phẩm chất tốt đẹp, và có thể khuyên bảo được người dưới, thiên hạ sẽ toàn người thiện. Nhưng nếu nhà quản lý tự tư tự lợi thì người dưới ai cũng thấy lợi quên nghĩa, chỉ biết giảo biện, bất chấp đạo đức, thiện ác. Đối tượng tranh giành của cha con Cao Cầu và Lâm Xung chính là vợ của Lâm Xung – người đẹp Trương thị. Cha con Cao Cầu giỏi trong việc bày binh bố trận, dùng cách hãm hại hợp pháp đẩy Lâm Xung vào tình cảnh không ngóc đầu lên được và họ đã dễ dàng giành thắng lợi. Trên có tham quan, dưới có điêu dân, văn hóa tổ chức của Đại Tống chính nhờ nghệ thuật sắp đặt tình huống mà rơi vào cảnh “loạn từ trên loạn xuống”.

1 Kim Thánh Thán (1608-1661): Nhà văn, nhà phê bình văn học nổi tiếng sống vào cuối Minh đầu Thanh. Thành tựu nổi bật của ông chủ yếu tập trung vào mảng phê bình văn học, trong đó có các tác phẩm phê bình Thủy Hử, Tây Sương Ký, Tả Truyện…

2 Trong quá trình biên tập, chúng tôi có tham khảo bản dịch Thủy Hử của Á Nam Trần Tuấn Khải.

Bí quyết của quản lý học thật ra nằm trong văn hóa của tổ chức. Cả quốc gia cũng thế, một doanh nghiệp cũng vậy. Thật ra xã hội chúng ta vẫn thường xuyên xảy ra cảnh “Lâm Xung vào nhầm Bạch Hổ Đường”. Đâu đâu cũng có nguy hiểm và cám dỗ khiến mọi người phải chọn cách sống “đấu trí, đấu dũng”, từ đó mà sinh ra cảnh tượng hỗn loạn. Phân tích tường tận là có thể hiểu nguyên nhân kết quả của sự việc, từ đó cũng sẽ hiểu được sự kỳ diệu trong quản lý học. Theo dõi tiếp câu chuyện của Lâm Xung, chúng ta sẽ thấy đồng cảm với nhân vật chính!

Chương 2BA CHIÊU THỨC TRONG BINH PHÁP CỦA VÕ ĐẠI LANG

Vương Luân cho rằng nếu đã thấm nhuần tinh túy trong nghệ thuật quản lý của Võ Đại Lang thì chỉ cần ba chiêu thức là có thể nắm chắc Lâm Xung trong lòng bàn tay…
Một công việc khó khăn có thể khiến một nhân tài trở nên kém cỏi.
 
Tìm việc cũng giống như tìm người yêu
Đặt bát rượu xuống bàn, Lâm Xung từ biệt Lỗ Trí Thâm để bước vào chặng đường tìm việc khó khăn, gian khổ. Anh đã chuyển từ quan quân triều đình sang hảo hán giang hồ, nói theo cách hiện đại chính là chuyển từ làm nhà nước sang tư nhân. Nhưng ai ngờ giang hồ hiểm ác, mưu sinh vất vả, khó khăn ngoài sức tưởng tượng của anh. Anh tìm việc khắp nơi, nhưng đến đâu cũng gặp phải trở ngại. Cảm giác thất bại khiến anh bực bội vô cùng. Thật ra tìm việc không khó, cái khó là tìm được một công việc tử tế. Từ xưa đến nay anh hùng luôn không chịu lùi bước trước khó khăn. Đã là một người đàn ông, nhất là một người đàn ông tự cho mình là anh hùng thì không thể nào sa sút đến mức đi bưng bê, rửa bát được đúng không?
Có người nói vui rằng, tìm việc cũng giống như phụ nữ tìm chồng vậy, đàn ông không có tiền cô ấy không cần, đàn ông có tiền lại không cần cô ấy, cứ kén chọn mãi để tuổi xuân trôi qua mất. Với kiểu người cho rằng mình là anh hùng như Lâm Xung thật ra rất giống với những bà cô già cố duy trì chút hy vọng, càng ngày càng rơi vào tình cảnh nghèo khó. Kết cục là không thể trả tiền thuê nhà, giữa trời đông giá rét bị chủ nhà đuổi đi, đành phải chạy đến ở tạm miếu Sơn Thần.
Trong lúc tuyệt vọng, Lâm Xung bất ngờ gặp lại người bạn cũ, tên là Lý Tiểu Nhị. Năm xưa Lý Tiểu Nhị lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, được Lâm Xung giúp đỡ. Nay Lâm Xung lại rơi vào tình cảnh này, Lý Tiểu Nhị đón anh về nhà cho ăn, cho ở, cũng coi như là báo đáp ân tình xưa.
“Tìm việc quan trọng nhất là phải có người giới thiệu.” Lý Tiểu Nhị vừa uống rượu cùng Lâm Xung vừa nói: “Nếu có người giới thiệu đỡ đầu thì sẽ đỡ tốn công sức hơn.”
“Đúng vậy!” Lâm Xung thở dài: “Nhưng tôi tìm đâu ra người giới thiệu bây giờ?”
Lý Tiểu Nhị nói: “Tôi nghe nói trên giang hồ có Sài Tiến, Sài đại quan nhân danh tiếng vang dội. Sao anh không tìm ông ta? Chưa biết chừng đó chính là quý nhân của anh đấy.”
Mắt Lâm Xung sáng lên, anh cũng đã nghe danh vị Sài đại quan nhân này. Nghe nói ông chính là hậu duệ của Hoàng đế tiền triều Sài Vinh. Sau khi Sài Vinh băng hà, con trai còn nhỏ là Sài Tông Huấn kế vị, Triệu Khuông Dẫn và chúng tướng nhân cơ hội đoạt chính quyền của nhà họ Sài, lật đổ cơ nghiệp ba trăm năm của triều đình nhà Tống. Sài Tiến là người trượng nghĩa, thích giúp đỡ mọi người, dù là trên quan trường hay thương trường, ông đều có quan hệ rất tốt. Ông có một trang viên ở Thương Châu, đó là nơi các đại gia từ khắp nơi đến tụ họp, nên ít nhiều cũng có ảnh hưởng trên giang hồ.
Nghe danh không bằng gặp mặt, quả nhiên Sài đại quan nhân vô cùng nhiệt tình, trước tiên là chuẩn bị một bữa yến tiệc thịnh soạn, rồi cho Lâm Xung thay quần áo mới, sau đó mời Lâm Xung vào thư phòng nói chuyện như hai người bạn vong niên. Ban đầu, Lâm Xung cảm thấy bất ngờ trước thịnh tình của Sài đại quan nhân, nhưng sau đó anh cảm thấy rất xúc động, quả là, sau cơn mưa trời lại sáng, anh đúng là có quý nhân phù trợ thật rồi!
“Sài mỗ tôi từ trước tới giờ luôn kính trọng, ngưỡng mộ những anh hùng như Lâm giáo đầu. Vì thế tôi rất vui có thể làm chút việc gì đó trong khả năng có thể cho anh.” Sài Tiến trầm ngâm nói: “Chỉ sợ công việc mà tôi giới thiệu không xứng với thân phận, làm ô uế thanh danh của anh!”
Lâm Xung mỉm cười: “Tôi đang gặp khó khăn, chỉ muốn tìm được công việc để nuôi sống bản thân, còn bận tâm gì đến thanh danh kia chứ?”
Sài Tiến mỉm cười: “Chẳng qua Lâm giáo đầu nhất thời gặp nạn, đừng vì thế mà nhụt chí. Ở Tế Châu, Sơn Đông có Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lương Sơn, quy mô cũng khá, để tôi viết một bức thư giới thiệu cho anh, anh có thể đến đó xem sao.”
Câu chuyện thần bí của ông chủ Vương
Đây là lần đầu tiên Lâm Xung nghe nói đến Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lương Sơn. Viết đến đây chắc có độc giả sẽ hỏi: “Triều nhà Tống cách đây hàng nghìn năm đã có công ty rồi sao?” Tôi không thể không nhắc lại, lịch sử và chuyện đời có rất nhiều chỗ mơ hồ, tôi nói bừa chỗ nào thì bạn cứ nghe như thế đi, nhưng đừng nghĩ là thật.
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lương Sơn được lấy tên từ một ngọn núi. Theo sử sách, con trai thứ của Hán Văn Đế là Lương Vương Lưu Vũ từng săn bắn ở đây nên ngọn núi được lấy tên là Lương Sơn. Dòng Hoàng Hà trong lịch sử liền kề với Lương Sơn nhiều lần vỡ đê hình thành nên một vùng nước rộng xung quanh Lương Sơn, người đời gọi là “Hồ nước tám trăm dặm Lương Sơn”. Phong cảnh núi hồ ở đây tuyệt đẹp, lại có nguồn tài nguyên thủy sản phong phú trời cho.
Theo như lời giới thiệu của Sài Tiến, công ty Lương Sơn có ba cổ đông. Cổ đông lớn nhất là Vương Luân, người trên giang hồ gọi là Bạch Y Tú Sĩ. Tuy Vương Luân không được học hành gì nhưng có thể gọi là một doanh nhân nông dân xuất sắc. Hai cổ đông còn lại, một là Mô Trước Thiên (chạm tới trời) Đỗ Thiên, một là Vân Lý Kim Cương (kim cương trong mây) Tống Vạn. Nếu nói văn vẻ thì “chạm tới trời” và “kim cương trong mây” dùng để tả những người có vóc dáng to cao, còn nói khó nghe một chút thì là “người ngu si tứ chi phát triển”.
Có một câu chuyện về Vương Luân khiến người nghe phải kinh sợ. Nghe nói hồi còn trẻ, Vương Luân rất thích leo núi. Có lần ông ta mang cả người yêu theo cùng. Khi đến sườn núi thì thời tiết xấu đi, sau khi bàn bạc, mọi người quyết định để cô gái kia ở lại trông coi đồ đạc còn những người khác tiếp tục leo. Cô gái đã đợi ở đó đúng bảy ngày. Đến ngày thứ bảy thì mọi người mới quay trở lại, và mang theo về một hung tin – sau khi xuất phát không lâu, người yêu của cô đã không may gặp nạn. Theo cách nói dân gian của Trung Quốc, linh hồn của người chết vào ngày thứ bảy sẽ quay về tìm người thân. Thế là mọi người ngồi quây xung quanh cô gái vì lo rằng cô sẽ sợ hãi. Thời gian dần trôi, đến nửa đêm, Vương Luân xuất hiện, toàn thân đều là máu, túm lấy cô gái chạy thẳng một mạch ra ngoài. Cô gái kia sợ quá khóc thét lên, cố gắng vùng vẫy. Vương Luân đành ôm chặt lấy cô và nói ngay hôm đầu tiên xuất phát đã xảy ra tai nạn, ngoài mình ra thì những người khác đều chết hết rồi… Cô gái sợ dựng tóc gáy, không biết phải tin vào ai đây?
Không biết từ khi nào câu chuyện này đã được lưu truyền khắp nơi, đồng thời có rất nhiều phiên bản. Những khách hàng từng giao dịch với Vương Luân đều cho rằng, với sự tính toán tinh tường của Vương Luân, thật sự không hiểu ông ta là người hay quỷ.
Lâm Xung nghi hoặc hỏi: “Không biết năm đó ông chủ Vương leo núi nào? Ở Sơn Đông có Thái Sơn là ngọn núi cao nhất, cũng không còn ngọn núi nào cao đến mức có thể xảy ra tai nạn.”
Sài Tiến đáp: “Câu chuyện leo núi của Vương Luân có thể chỉ là một câu chuyện ngụ ngôn. Có lẽ năm đó ông ấy leo ngọn núi sinh mệnh của chính mình. Chúng ta có thể sẽ không bao giờ biết được lần đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có một chuyện có thể chắc chắn đó là, biến cố đó vô cùng nghiêm trọng đến mức ông ấy đã thay đổi hoàn toàn tâm tính, trở nên vô cùng khó hiểu.”
Lâm Xung nghĩ một chút rồi hỏi: “Tôi đã tìm việc khắp nơi, cũng gặp không ít ông chủ đều rất khó hiểu, không biết ông chủ Vương này liệu có chấp nhận tôi không?”
Sài Tiến quả quyết: “Hồi Vương Luân mới lập nghiệp, tôi từng trợ giúp ông ấy phần tài chính. Tôi đã tiến cử anh thì chắc ông ấy sẽ nể mặt tôi thôi.”
Thà làm bạn với kẻ ngốc còn hơn chơi với người thông minh
Lâm Xung như nhìn thấy ánh sáng phía cuối đường hầm. Anh mang theo thư giới thiệu của Sài Tiến vượt gió mưa bão tuyết, đi suốt đêm đến Lương Sơn. Vương Luân quả nhiên rất kỳ dị, ông ta quan sát Lâm Xung nhưng dường như trong đầu đang tính toán việc gì đó.
Chỉ thấy ông ta đảo mắt một cái rồi cười ha hả: “Lâm giáo đầu đã được Sài đại quan nhân tiến cử thì đương nhiên Vương mỗ tôi không dám đón tiếp không chu đáo. Nhưng dù gì Lương Sơn Bạc cũng không phải Điện Soái phủ, Điện Soái phủ là nơi ăn cơm vua, còn Lương Sơn Bạc lại sống theo cách khác. Vương mỗ biết Lâm giáo đầu là một anh hùng, chỉ sợ cái miếu nhỏ Lương Sơn Bạc này không thể cung phụng nổi đại thần như Lâm giáo đầu.”
Lâm Xung vội đứng dậy muốn nói rõ suy nghĩ của mình, nhưng Vương Luân đã cười ha hả gọi cấp dưới dâng trà, mời Lâm giáo đầu ngồi đợi ở phòng khách một lát, nói mình có việc phải làm, sẽ quay lại ngay.
Ra khỏi phòng khách, Vương Luân lập tức gọi Đỗ Thiên, Tống Vạn đến phòng làm việc: “Vương Luân tôi tuy là thư sinh nhưng chưa từng đỗ đạt. Hai người theo tôi đã mấy năm nay, tài năng cũng bình thường, nhưng Lâm Xung lại từng là giáo đầu của tám mươi vạn Cấm quân, bản lĩnh đó sao tôi có thể khống chế? Hay là từ chối bảo anh ta tìm công ty khác?”
Đỗ Thiên nói: “Như thế không hay cho lắm. Sài đại quan nhân là ân nhân của Lương Sơn, chúng ta từ chối không phải thành ra vong ân bội nghĩa hay sao?”
Tống Vạn cũng nói: “Không phải Sài đại quan nhân nói Lâm Xung rất trung hậu, thành thực đó sao? Sao lại không khống chế được chứ?”
Vương Luân cười khảy: “Hai người đúng là đồ ngốc! Sài đại quan nhân nói anh ta thành thực thì anh ta sẽ thành thực thật sao? Đó là một loại mật hiệu, hiểu không hả?”
Đỗ Thiên nói: “Hai bọn tôi lăn lộn trên giang hồ nhiều năm như vậy đương nhiên phải hiểu mật hiệu chứ.”
Vương Luân nói: “Tất nhiên giang hồ có mật hiệu riêng của giang hồ, nhưng với các doanh nghiệp thì còn có một loại mật hiệu khác, tôi gọi đó là mật hiệu quản lý học. Thế nào là mật hiệu? Chính là bề ngoài nói một ý nhưng thực ra nó lại mang một ý khác, người ngoài cuộc không hiểu vì thế mới gọi là mật hiệu. Mật hiệu của quản lý học có sự thú vị riêng so với mật hiệu giang hồ, chỉ có thể hiểu ý mà khó có thể truyền đạt bằng lời, kiến thức cao siêu lắm!”
Đỗ Thiên khựng người, rồi hỏi: “Thế Sài đại quan nhân nói Lâm Xung thành thực rốt cuộc là có ý gì?”
Vương Luân giải thích: “Sài đại quan nhân nói vậy thật ra ý là anh ta rất cần một công việc. Hai người nghĩ xem, Lâm Xung là nhân vật anh hùng thế nào, khi tức giận đến Điện Soái phủ cũng chẳng coi ra gì, sao có thể trung hậu, thành thực? Bây giờ, Lâm Xung cần việc hay không là một chuyện, chúng ta có dám nhận anh ta không lại là chuyện khác.”
Tống Vạn đã hiểu ra: “Nói đi nói lại, nghĩa là Tổng giám đốc Vương không chấp nhận được cấp dưới có năng lực hơn mình!”
Vương Luân đỏ mặt, lúc lâu sau mới giải thích: “Đúng vậy, tôi không thể chấp nhận cấp dưới có năng lực hơn mình, nhưng tôi có lý do.” Ông ta lấy ví dụ, huyện Dương Cốc có một người tên Võ Đại Lang mở một tiệm bánh làm ăn rất phát đạt. Công việc quá bận nên quyết định thuê hai người làm. Thông tin vừa lan đi thì ngay lập tức người đến ứng tuyển đông như trẩy hội. Nhưng khi đọc thông báo tuyển dụng, mọi người đều chán nản bỏ về. Thì ra trên thông báo điều kiện đầu tiên là: Không được cao hơn Võ Đại Lang. Vương Luân hỏi: “Nếu hai cậu đi chắc chắn sẽ không trúng tuyển”
Đỗ Thiên, Tống Vạn cùng hỏi: “Tại sao?” Vương Luân giải đáp: “Võ Đại Lang bị mọi người gọi là ‘thằng lùn’, hai ngươi lại là ‘chạm tới trời’ và ‘kim cương trong mây’, so với Võ Đại Lang chẳng khác nào người khổng lồ. Trên thế gian này có ông chủ lùn tịt nào lại muốn nhận nhân viên khổng lồ như các anh không?”
Đỗ Thiên, Tống Vạn hơi hiểu ra vấn đề. Vương Luân nói tiếp: “Võ Đại Lang không thể so sánh được với tôi. Tôi thì chấp nhận cùng các chiến hữu cao lớn lập nghiệp, nhưng Lâm Xung lại khác. Dù tôi có lòng khoan dung, rộng rãi thế nào thì cũng không dám nhận một nhân viên vừa thông minh vừa giỏi võ như vậy. Trong thương trường hay giữa những nhân viên với nhau cũng có sự đấu trí đấu dũng. Luận đấu trí không bằng, luận đấu dũng cũng không bằng anh ta, như thế liệu anh ta có nghe lời tôi không? Vì thế tôi ở vào hoàn cảnh khó khăn hơn Võ Đại Lang, sao tôi có thể không đề phòng chứ?”
Lúc này Đỗ Thiên, Tống Vạn mới sực hiểu ra vấn đề: Ông chủ Vương vẫn là người hiểu biết, thà làm bạn với kẻ ngốc còn hơn làm bạn với người thông minh. Đó chính là tinh thần đề phòng mọi chuyện từ khi mới manh nha. Tia hy vọng mong manh của anh chàng Lâm Xung vừa lóe lên đã bị dập tắt.
Ba chiêu thức trong binh pháp của Võ Đại Lang
Đỗ Thiên nói: “Tổng giám đốc Vương mưu cao, kế sâu, hai chúng tôi đương nhiên vô cùng kính nể! Nhưng Lâm Xung đã đến rồi, ông định ứng phó thế nào?”
Vương Luân ngẫm nghĩ hồi lâu rồi chậm rãi nói: “Đây là vấn đề khó, nhưng tôi cũng đã có cách.” Bản thân ông cho rằng mình đã thấm nhuần tinh túy trong trí tuệ quản lý của Võ Đại Lang, chỉ cần ba chiêu trong binh pháp của Võ Đại Lang là có thể nắm chắc Lâm Xung trong lòng bàn tay. Ba chiêu thức này lần lượt là:
Chiêu thứ nhất: Cấm cửa. Đây là địa bàn của Võ Đại Lang ta, tuyệt đối không cho phép bất cứ phần tử nguy hiểm nào bén mảng tới. Điều kỳ diệu của chiêu này cũng giống như việc khỉ chúa dùng nước tiểu đánh dấu địa bàn vậy, cũng có thể coi là nghệ thuật quản lý rất nguyên thủy.
Chiêu thứ hai: Gây trở ngại. Nếu người xin việc nhất quyết muốn vào công ty, ta sẽ đặt ra những điều kiện rất cao khiến anh ta biết khó khăn mà rút lui.
Chiêu thứ ba: Khiến nhân viên cảm thấy mình kém cỏi. Đã là nhân tài khi bị coi là kém cỏi thì chỉ có hai lựa chọn – hoặc tức giận bỏ đi hoặc cúi đầu nghe lời.
“E là chiêu đầu tiên không có tác dụng với Lâm Xung.” Tống Vạn nhận định: “Lâm Xung có thái độ xin việc chân thành như vậy, rất khó để từ chối.”
“Chiêu thứ hai cũng rất khó.” Đỗ Thiên đưa ra ý kiến, “Thiên hạ rộng lớn như vậy, sẽ có người phù hợp với điều kiện ông đặt ra, mà rất có thể người đó lại là Báo Tử Đầu Lâm Xung.”
“Còn chiêu thứ ba…” Tống Vạn thấy hơi lạ hỏi: “Người ta vốn rất giỏi giang, làm thế nào để khiến anh ta trở nên kém cỏi đây?”
Vương Luân hỏi lại một câu đầy thần bí: “Có một cái gậy, không được chặt đứt nó, vậy làm thế nào để khiến nó ngắn đi?” Đỗ Thiên, Tống Vạn nhìn nhau không biết trả lời ra sao. Đáp án của Vương Luân là: Đem cái gậy đó so sánh với cái gậy dài hơn.
“Cũng như vậy, một số việc khó cũng có thể khiến những người xuất sắc trở nên kém cỏi.” Vương Luân đắc ý giải thích.
Đỗ Thiên trầm trồ thán phục: “Binh pháp của Võ Đại Lang quả nhiên rất tuyệt, đáng nể, đáng nể!”
Một lát sau, Vương Luân quay lại phòng khách nói chuyện với Lâm Xung bằng một thái độ hết sức thành khẩn: “Vừa rồi tôi đã thương lượng với Ban giám đốc, chúng tôi đều nghĩ rằng cái miếu nhỏ Lương Sơn Bạc này sẽ làm nhỡ mất tiền đồ của Lâm giáo đầu. Vì thế chi bằng Lâm giáo đầu hãy tìm một công ty lớn khác. Đương nhiên, ông từ xa đến đây cũng tốn kém khá nhiều tiền, vậy tiền lộ phí sẽ do tôi chi trả.”
Lâm Xung đỏ mặt, trả lời: “Tổng giám đốc Vương, hôm nay tôi đến đây một là muốn an thân lập nghiệp, ngoài ra hy vọng mình có thể cống hiến được gì đó cho Lương Sơn chứ tuyệt đối không phải vì chuyện tiền bạc. Mong Tổng giám đốc Vương nể tình Sài đại quan nhân mà nhận tôi!”
Chiêu thứ nhất của Võ Đại Lang đã thất bại, Vương Luân lập tức dùng chiêu thứ hai, vẻ mặt đầy khó xử: “Không phải tôi không nể tình, cũng không phải tôi không coi trọng người tài, nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy, công ty Lương Sơn Bạc tuy nhỏ nhưng cũng có chế độ tuyển dụng. Tôi rất nể phục học vấn cũng như nhân cách của Lâm giáo đầu nhưng đáng tiếc là không phù hợp với điều kiện tuyển dụng của chúng tôi. Với tư cách là người đứng đầu công ty, tôi không thể phá vỡ quy tắc được.”
Lâm Xung hỏi: “Có những điều kiện gì, Tổng giám đốc Vương nói xem sao?”
Vương Luân gọi người mang ra một tập giấy tờ, đưa cho Lâm Xung. Lâm Xung thấy trên đó viết: “Do nhu cầu phát triển, công ty cần tuyển dụng giám đốc kinh doanh, giám đốc hành chính, nhân viên văn phòng…” Phía dưới là các điều kiện tương ứng. Vương Luân nói: “Điều kiện đầu tiên Lâm giáo đầu đã không đáp ứng được, đó là phải có hộ khẩu ở Lương Sơn.”
Lâm Xung nói: “Tôi chỉ nghe nói thành phố lớn và các khu kinh tế đặc biệt cần hộ khẩu địa phương, không ngờ ở Lương Sơn Bạc cũng có quy định như vậy. Thế, điều thứ hai là gì?”
Vương Luân nói: “Điều thứ hai, bắt buộc phải có học vị từ thạc sĩ trở lên.”
Lâm Xung hỏi: “Tại sao?”
Vương Luân nói: “Ông không thấy hiện nay sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng nhiều như lá rụng mùa thu, nhặt cũng không hết, đến nhân viên thu tiền trong khu vệ sinh công cộng cũng có bằng tốt nghiệp đại học đấy! Công ty Lương Sơn tốt xấu gì cũng là một doanh nghiệp nổi tiếng, vì hình tượng của công ty nên nhân viên bắt buộc phải có học vị thạc sĩ.”
Lâm Xung sững người, rồi lại hỏi: “Thế điều thứ ba?”
Vương Luân nói: “Điều thứ ba, tuổi dưới 35 và chưa lập gia đình.”
Lâm Xung hỏi: “Còn điều kiện thứ tư không?” Vương Luân cười: “Đương nhiên là còn.
Nhưng chỉ cần ông thỏa mãn được ba điều kiện trên thì tôi sẽ phá lệ nhận ông rồi. Sau thời gian thử việc, ông sẽ được hưởng quyền lợi của nhân viên chính thức, uống rượu bát lớn, ăn thịt miếng to, chia nhiều tiền thưởng, ông thấy thế nào?”
Lâm Xung bị làm khó, đành đứng dậy cáo từ. Vương Luân đắc ý nhìn theo bóng của Lâm Xung.
Ai ngờ ba ngày sau Lâm Xung lại đến. Không dễ để tìm được một công việc nên anh không muốn từ bỏ một cách dễ dàng. Anh mang theo hộ khẩu, bằng tốt nghiệp thạc sĩ và giấy chứng nhận chưa kết hôn, hoàn toàn phù hợp ba điều kiện của Vương Luân. Anh làm thế nào để có được? Rất đơn giản, chỉ cần xem quảng cáo dán trên cột điện, gọi cho công ty làm giả giấy tờ là xong. Công ty làm giả giấy tờ đó là do Thánh Thủ Thư Sinh Tiêu Nhượng sáng lập, có truyền thống lịch sử lâu đời và rất có uy tín.
Vương Luân hết cách, đành phải ký hợp đồng thử việc với Lâm Xung. Quy định đầu tiên của hợp đồng, bắt đầu từ ngày ký hợp đồng thử việc, trong ba ngày phải có được một lần giao dịch. Đây chính là chiêu thứ ba của Võ Đại Lang, Vương Luân muốn Báo Tử Đầu Lâm Xung thất bại.
“Nếu có kết quả kinh doanh thì đương nhiên ông sẽ có hoa hồng, bởi công ty không thể nuôi báo cô.” Vương Luân nghiêm túc nói.
Ba ngày thử việc của Lâm Xung
Tống Vạn vẫn thấy hơi lo: “Có lẽ Lâm Xung đúng là một người tài. Ba ngày thử việc sẽ trôi qua rất nhanh, nếu anh ta làm được thì chẳng phải Tổng giám đốc Vương đã mất công để nghĩ kế sách sao?”
Vương Luân mỉm cười: “Cậu không hiểu sự kỳ diệu của thời gian thử việc. Nó có thể loại bỏ những người đạt tiêu chuẩn mà cũng có thể khiến họ cam tâm tình nguyện cống hiến miễn phí cho công ty. Tiêu chuẩn là tôi đặt ra, có đáp ứng được không là do tôi quyết định.”
Tống Vạn thấy khó hiểu, hỏi: “Không phải công ty đã có cam kết với Lâm Xung rồi sao? Chỉ cần trong ba ngày có được một giao dịch là trở thành nhân viên chính thức của công ty. Lẽ nào anh có thể đơn phương thay đổi?”
Vương Luân giải thích: “Lâm Xung là nhân viên mới, muốn có giao dịch trong ba ngày không phải dễ. Nếu anh ta biết khó mà lui thì tôi đã đạt được mục đích đầu tiên, chính là từ chối không nhận anh ta vào Lương Sơn. Nếu anh ta thông qua cuộc sát hạch thì tôi đạt được mục tiêu thứ hai, đó là khiến anh ta cam tâm tình nguyện cống hiến cho công ty. Dù anh ta có trở thành nhân viên chính thức thì tôi vẫn có thể yêu cầu phải có đột phá mới. Như thế anh ta sẽ luôn phải đối diện với hai lựa chọn – hoặc là biết khó mà lui, hoặc là tiếp tục cống hiến cho công ty.
Tống Vạn tặc lưỡi: “Tổng giám đốc Vương đúng là cao minh! Nhưng kể ra làm như vậy thì cũng hơi bất công nhỉ?”
Vương Luân lại mỉm cười, nói: “Quan hệ giữa công ty và nhân viên là loại quan hệ hai chiều, tôi có thể chọn anh, anh cũng có thể chọn tôi, sao lại không công bằng chứ?”
Lâm Xung hiện giờ là giám đốc nghiệp vụ thứ ba của công ty, giám đốc nghiệp vụ thứ nhất và thứ hai lần lượt do Phó Tổng giám đốc Đỗ Thiên và Tống Vạn kiêm nhiệm. Còn có một trung tâm thông tin thị trường do Hãn Địa Hốt Luật (Chồn khát nước) Chu Quý phụ trách. Nhìn từ cơ cấu tổ chức, Lâm Xung đảm nhận vai trò quản lý quan trọng bậc trung trong công ty, nhưng trên thực tế lại là “tư lệnh không quân”, không có lính, cũng chẳng có quyền.
Công ty còn đặc biệt bố trí một phòng làm việc cho Lâm Xung, in danh thiếp đẹp, trên tường của văn phòng còn treo biểu ngữ do đích thân ông chủ Vương Luân viết. Biểu ngữ thứ nhất viết: “Nếu là người tài hãy cống hiến tài trí. Nếu không có tài trí thì cống hiến sự chăm chỉ. Nếu không có cả tài trí lẫn chăm chỉ thì mời anh đi cho.” Biểu ngữ thứ hai: “Hôm nay không nỗ lực làm việc, ngày mai sẽ phải nỗ lực tìm việc.”
Sáng ngày đầu tiên, Lâm Xung ngồi trong văn phòng nhìn biểu ngữ trên tường, rồi nhìn danh thiếp của mình, nghĩ bụng: “Tay thư sinh này thật lợi hại, viết ra được những lời hay ý đẹp để khích lệ nhân viên cống hiến cho công ty. Hắn đúng là sinh ra để làm ông chủ!”
Anh đang ngồi ngẫm nghĩ, không ngờ ông chủ Vương Luân cũng đến rất sớm, “cốc cốc” gõ cửa rồi bước vào, quan tâm hỏi: “Lâm giáo đầu, à không, giám đốc Lâm, ông xem đồ dùng văn phòng còn thiếu gì không?”
Lâm Xung vội đứng dậy đáp: “Không cần đâu, điều kiện làm việc nên được đánh giá bằng tiêu chuẩn thấp, còn thành tích công việc nên đánh giá với tiêu chuẩn cao. Tôi đang suy nghĩ làm thế nào để triển khai công việc có hiệu quả.”
Vương Luân gật gù, thái độ lo lắng của Lâm Xung cũng có nghĩa là binh pháp của Võ Đại Lang đã phát huy hiệu quả. Vương Luân ân cần nhắc nhở Lâm Xung: “Thật ra công ty chỉ cung cấp cho ông cơ hội khởi nghiệp. Về lý thuyết thì ông là nhân viên của công ty nhưng trên thực tế lại là ông chủ cấp hai trong nội bộ công ty. Ông hoàn toàn có thể coi bộ phận nghiệp vụ này là doanh nghiệp của riêng mình. Thậm chí ông có thể được sử dụng miễn phí sản phẩm, vật tư, tài chính của công ty. Ông xem, không cần đầu tư một cắc cũng có thể làm ông chủ, đây đúng là cơ hội quá tốt! Mong là ông sẽ trân trọng cơ hội này, đừng phụ lòng tiến cử của Sài đại quan nhân!”
Lâm Xung chỉ có thể cảm động đến rớt nước mắt: “Cảm ơn sự chỉ bảo của Tổng giám đốc, Lâm
Xung tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình, bằng sự thông minh tài trí và cần cù chăm chỉ của bản thân, vì công ty, cũng vì bản thân mà lập nên thành tích tốt nhất!”
Lời bình của tác giả:
Tư liệu của chương này được lấy từ Hồi thứ 11 của Thủy Hử: “Lâm Xung đêm tuyết lên Lương Sơn”. Đúng như những gì tôi đã viết, độc giả sẽ rất dễ liên tưởng đến những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ 20, thời kì công chức thi nhau “xuống biển” lập nghiệp.
Thế nào là “xuống biển”, có thể đưa ra ba định nghĩa như sau:
Thứ nhất là ra khơi. Trương Chi Hàn thời Nguyên có câu thơ: “Hạ hải nhân hồi phồn hóa tặc, tuần diêm quân tập tiêu thuyền đa.” (Những người xuống biển đây dường như không phải ngư dân ra biển đánh cá mà là những thương nhân chuyên giao dịch trên biển). Họ buôn bán hàng hóa từ phương Tây, giá cả cũng biến động theo tình hình của thị trường, loại hình buôn bán đó mang đặc điểm của kinh tế tự do.
Thứ hai là ca kỹ hoặc phường chèo. Trong tác phẩm Tứ đại đồng đường của Lão Xá có viết: “Luận về hát, về diễn, cô ấy đều có tư cách xuống biển.” Xuống biển ở đây có nghĩa là làm nghề phường chèo, theo cách nói ngày nay thì chính là diễn viên. Trong tác phẩm này cũng có viết: “Mỗi lần gặp người lén xuống biển mới là tôi đều đưa cô ta đến đây…” Xuống biển lần này lại là làm ca kỹ. Có lẽ vì làm những nghề này cũng có sóng gió như ra khơi vậy.
Thứ ba là từ bỏ chính trị về làm kinh doanh. Những năm 1980, Trung Quốc gọi những người dẫn đầu trong phong trào kinh tế thị trường là “nhà cải cách”. Đến năm 1992, Đặng Tiểu Bình sau khi thị sát các thành phố lớn phía Nam như Vũ Hán, Thâm Quyến, Chu Hải, Thượng Hải đã có bài phát biểu quan trọng thúc đẩy Trung Quốc tiếp tục phát triển theo hướng cải cách mở cửa. Ngay lập tức, nhân viên hành chính và công chức nhà nước đua nhau bỏ việc, bắt đầu sự nghiệp riêng của mình.
Rủi ro của nó cũng giống như của những người dong buồm ra khơi mà Trương Chi Hàn nói đến, và cũng có rất nhiều điểm giống với nghề ca kỹ. Nhìn sang ngọn Lương Sơn trong Thủy Hử, nó còn có tên khác là Thủy Bạc Lương Sơn, dường như đó không phải là một ngọn núi mà là một con thuyền giữa đại dương mênh mông. Vùng biển tám trăm dặm đó lại không gọi là biển mà là giang hồ. Lâm Xung giữa đêm tuyết rơi lên Lương Sơn có thể coi là một thạc sĩ tài chính phiên bản cổ đại.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button