Kinh doanh - đầu tư

Những Bí Quyết Làm Giàu Nổi Tiếng

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Auger Mandeno

Download sách Những Bí Quyết Làm Giàu Nổi Tiếng ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : KINH TẾ

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng ebook                  

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

LỜI NÓI ĐẦU

Trí tuệ của sự giàu có có thể đánh thức mỗi người, thậm chí đánh thức tiềm năng sự sống và khơi dậy ham muốn làm giàu của người ăn mày dưới đáy xã hội”.

Bạn có muốn tạo dựng sự nghiệp hay làm giàu theo một kế hoạch nào đó?

Một khi bạn biết được nhu cầu của mọi người thì nắm chắc những kiến thức làm giàu còn tốt hơn cả những loại vốn khác. Những câu chuyện, Những bí quyết làm giàu nổi tiếng trong cuốn sách này sẽ cho bạn kết luận: Bất cứ sự giàu có nào có được từ sự thành công và lao động đều là nguồn gốc của suy nghĩ. Giàu có rất gần với chúng ta nhưng nhiều khi bạn quên đi sự tồn tại của nó. Nếu bạn đã quyết định tìm kiếm nó thì coi như bạn đã nắm chắc được một nửa bí quyết để đi đến thành công.

Bạn đọc có thể nghiền ngẫm cuốn sách này để khi nắm vững những quan điểm được nêu trong sách và nếu có niềm tin kiên định, vứt bỏ mọi thứ vui chơi tầm thường thì bạn sẽ không ngừng tiến bộ.

ĐỌC THỬ

Phần ICON ĐƯỜNG LÀM GIÀU

T

hượng đế ban tặng cho mỗi con người chúng ta linh hồn và sự sống như nhau. Do vậy, con người ai cũng có quyền làm giàu, nhưng chỉ những người chăm chỉ, thông minh mới được nữ thần may mắn chú ý đến. Trong phần này, ông Francklin đã tổng kết những cách suy nghĩ kinh doanh thành công cũng như là tìm được sự giàu có trong tất cả các tác phẩm của mình đã từng xuất bản qua nhân vật hư cấu là ông chủ Abraham.

1. Thượng đế chỉ giúp đỡ cho những người tự giúp mình: Vừa qua, tôi đã ghé qua chợ bán đấu giá tập trung. Chợ chưa đến giờ mở cửa nhưng đã có rất nhiều người tụ tập ở đó nói chuyện khó khăn của trò đời. Một người trong đó đã hỏi một người đàn ông tóc bạc ăn mặc sạch sẽ, giản dị: “Ông chủ Abraham, ông nói xem đó là thói đời gì? Thuế má nặng như vậy thì sẽ khiến nước ta sụp đổ mất thôi, chúng ta làm sao nộp nổi nhỉ? Ngài nói xem, chúng ta phải làm gì bây giờ?” Ông Abraham chậm rãi đứng lên đáp: “Các bạn thân mến, đúng là mức thuế rất cao. Nếu chúng ta chỉ nộp tiền cho Chính phủ thì công việc của chúng ta cũng làm dễ dàng hơn. Nhưng chúng ta vẫn còn những gánh nặng khác. Cái giá của sự lười biếng lại gấp đôi mức thuế phải nộp, kiêu ngạo là gấp ba mức thuế đó, còn ngu dốt thì đồng nghĩa với việc nộp gấp bốn lần thuế. Tuy nhiên, những gánh nặng ngoài lề này không thể khiến cho những quan chức thuế mềm lòng miễn cho chúng ta khỏi phải nộp thuế, vậy thì chúng ta cần phải suy nghĩ kỹ: “Thượng đế chỉ giúp đỡ cho những người tự giúp mình”. Đây là câu nói lịch sử của ông Richard vào năm 1733.

2. Cáo nằm ngủ thì làm sao bắt được gà: “Mọi người cho rằng chỉ có những Chính phủ hà khắc mới lấy 1/10 thuế của nhân dân, lại còn trưng dụng sức lao động của họ. Nhưng có rất nhiều người trong chúng ta nói rằng, sự lười biếng còn đem lại gánh nặng nặng nề hơn. Hãy thử nghĩ xem, đa số thời gian chúng ta lười biếng chẳng làm gì cả, hoặc là tiêu phí vào những trò chơi, việc vớ vẩn không có ý nghĩa gì cả. Sự lười biếng sẽ dẫn đến bệnh tật, vì vậy chắc chắn là sẽ rút ngắn tuổi thọ của bạn. Lười biếng giống như gỉ sắt, tiêu hao sự sống nhiều hơn so với làm việc. Cũng giống như ông Richard đã nói, những chiếc chìa khoá nào thường dùng thì bao giờ cũng bóng láng hơn so với những chiếc chìa khoá ít dùng…” Ông còn nói: “Nếu bạn yêu cuộc sống, thì đừng có lãng phí thời gian, vì cuộc sống cũng được cấu thành bởi thời gian”. Chúng ta đã lãng phí bao nhiêu thời gian vào những giấc ngủ vô bổ, không cần thiết? Bạn đã quên rồi sao? Ông Richard đã nói: “Cáo nằm ngủ thì thẳng bao giờ bắt được gà”, hơn nữa “vào mộ nằm ngủ cũng đã đủ lắm rồi”.

3. Lười biếng đi chậm chạp thì sự nghèo khó đến càng nhanh: “Thời gian đã trôi qua thì không bao giờ quay trở lại. Chúng ta luôn nói là có đủ thời gian nhưng thực chất thì không bao giờ có đủ thời gian”. Chúng ta hãy lấy lại tinh thần phấn chấn để làm việc gì đó, hơn nữa cần phải làm có mục tiêu rõ ràng. Chăm chỉ sẽ khiến chúng ta bớt mơ hồ và dành thêm được thành tựu. Lười biếng sẽ khiến cho tất cả trở nên khó khăn, chăm chỉ sẽ khiến tất cả trở nên đơn giản. Ông Richard đã nói như vậy đấy. Những người ngủ dậy muộn chắc chắn sẽ phải bận rộn cả một ngày, đến nửa đêm thì cũng không làm tốt, làm hết được công việc kinh doanh. Lười biếng đi càng chậm thì sự nghèo đói đến càng nhanh. Đúng vậy, chúng ta cần phải chạy theo kinh doanh chứ đừng để kinh doanh chạy theo chúng ta; ngủ sớm dậy sớm thì bạn sẽ có cơ thể mạnh khoẻ, đồng thời cũng có được sự giàu có và trí thông minh.

4. Chặt dần dần thì có thể đốn được cây to: “Nếu chăm chỉ thì sẽ không bao giờ bị đói khát, vì vậy đói khát chỉ xảy ra ở những người lao động đứng ở cửa chờ đợi người khác mang cơm cho mình ăn, mà không dám ra ngoài kiếm cơm”. “Chăm chỉ làm việc là mẹ của may mắn, Thượng đế sẽ cho bạn tất cả. Họ chăm chỉ cày cấy lúc người lười biếng ngủ, như vậy bạn sẽ có đủ ngô để ăn, để bán”. Hôm nay hãy làm việc ngay đi, vì bạn không biết là ngày mai sẽ gặp phải khó khăn gì. Một ngày hôm nay có thể chiến thắng được hai ngày mai, vì vậy nếu hôm nay có thể làm được thì đừng để đến ngày mai. Đúng vậy, có quá nhiều việc cần chúng ta phải làm, có lẽ là đôi tay bạn có sức, nhưng kiên trì thì chắc chắn sẽ thắng lợi, cần biết rằng: “nước chảy đá mòn”, “chuột còn cắn được đứt sắt”, bạn chặt dần dần thì cũng đốn đổ được cây to.

Tôi cũng đã nghe thấy có người nói rằng như thế thì con người không được tận hưởng sự an nhàn hay sao? Tôi nói cho các bạn biết rằng, an nhàn là việc dùng để làm những việc có ích. Sự an nhàn này chỉ những người chăm chỉ làm việc mới được tận hưởng, còn những người lười biếng sẽ không bao giờ có được. Do vậy, ông Richard đã nói, một đời an nhàn khác với một đời lười biếng. Những người không lao động sống qua ngày dựa vào sự khôn lỏi và luôn luôn vỡ mộng vì những việc ngu dốt. Ngược lại, những người chăm chỉ luôn có được sự thanh thản, giàu có, sung túc và vinh dự. Hãy để cho vui vẻ được bay nhảy thì vui vẻ sẽ đi theo sát bạn. Những người chăm chỉ làm việc có thể nghỉ ngơi nhiều một chút; hôm nay tôi có một con cừu và một con bò thì ngày mai ai cũng có thể trả cho tôi cái giá xứng đáng.

5. Những người sống bằng cày cấy thì tự mình phải chăn bò, phải bón phân: “Chúng ta cần phải cố gắng không ngừng, đồng thời cũng cần phải thận trọng, kiên trì và ổn định. Chúng ta phải tự quản lý việc của mình, tuyệt đối không được quá dựa dẫm vào người khác, vì các bạn cũng thấy là chúng ta không bao giờ thấy một cái cây thường xuyên di động, một ngôi nhà di chuyển; cắm rễ chỗ nào thì chỉ nẩy mầm chỗ đó mà thôi”.

Nếu bạn muốn làm tốt công việc kinh doanh thì hãy làm việc đi; nếu bạn không muốn tự làm thì có thể yêu cầu người khác làm. Những người sống bằng cày cấy thì tự mình phải chăn bò, phải bón phân.

6. Cẩn thận từng ly từng tý sẽ có lợi cho bạn rất nhiều: Ông Richard đã nói: “Đôi mắt tinh anh còn có ích hơn đôi tay nhiều, hãy tỉnh táo sáng suốt còn hơn là dựa vào sự quan tâm của người khác”. Cũng như lịch sử đã nói, quá tin tưởng, dựa dẫm vào người khác đã huỷ hoại rất nhiều người. “Trên thế giới này đã có bao nhiêu sự việc như vậy?”. Con người được cứu rỗi không phải là sự trung thành mà là nhu cầu đối với sự trung thành. Do vậy, cẩn thận từng ly từng tý sẽ đem đến cho bạn rất nhiều lợi ích. Vì cho dù có một người làm trung thành, đáng tin cậy thì bản thân mình cũng cần phải tự làm. Chúng ta cần phải quan sát nhiều hơn, cẩn thận nhiều hơn. Đôi khi lỗi nhỏ cũng gây ra những tai hoạ lớn.

7. Trong nhà bếp càng nhiều đồ ăn thì tài sản để lại càng ít: Các bạn thân mến, tôi chỉ nói về chăm chỉ cũng như chú ý đến công việc kinh doanh của mình đến đây. Nếu muốn chăm chỉ có thu hoạch thì chúng ta cũng cần phải nói đến tiết kiệm. Nếu như bạn không hiểu việc tiêu tiền ít hơn kiếm tiền thì có còng lưng làm cả đời cũng không kiếm được hạt gạo nào. Nhà bếp càng nhiều đồ ăn thì tài sản để lại càng ít. Có rất nhiều tài sản vừa có được đã bị tiêu vung vãi hết, như “Phụ nữ mải uống trà mà quên mất dệt lụa”, “Đàn ông uống rượu quên mất gánh nước, chặt củi”.

Nếu muốn giàu có không chỉ cần phải kiếm tiền, mà cần phải tích cóp. Mảnh đất Tây Ấn không thể khiến người Tây Ban Nha giàu lên là vì họ phải trả quá nhiều tiền so với số tiền họ kiếm được.

Bạn hãy vứt bỏ hành vi tiêu tiền như nước, bạn sẽ không còn phải than thở về trò đời, thuế má cao, chi tiêu trong gia đình nữa.

8. Nước giếng cạn khô thì mới thấy nước giếng thật quý báu: Bây giờ mọi người tập trung nhau tại cái chợ quần áo, đồ chơi này, các bạn thường gọi đó là hàng hoá. Nhưng nếu không cẩn thận thì chúng sẽ đem đến tai họa cho một người trong các bạn. Các bạn ai cũng mong những món hàng đó bán thật rẻ, thậm chí được bán với giá rẻ hơn cả giá gốc. Nhưng nếu các bạn không cần thì chúng sẽ là món đồ đắt giá với các bạn. Cần phải nhớ rằng, mua món đồ mình không dùng thì cũng sẽ có ngày bạn sẽ bán đi món đồ bạn cần nhất. Những người chăm chỉ, tiết kiệm có thể gìn giữ được sự tôn nghiêm của mình. “Đúng là một người nông dân đang đứng thẳng còn cao hơn cả một thân sỹ đang quỳ”. Có lẽ họ có chút tài sản nhưng họ biết rõ đấy không thể tiêu xài được, đối với họ thì không có đêm mà chỉ có ngày; chỉ cần tiêu một phần tài sản thì có gì đáng lo lắng đâu. Chỉ lấy gạo trong thùng ra ngoài mà không đổ thêm vào thì thùng gạo sẽ vơi rất nhanh. Nước giếng cạn rồi thì mọi người mới thấy quý trọng nước giếng. Nếu bạn biết được giá trị của đồng tiền thì bạn hãy thử vay một ít tiền, vì vay tiền sẽ biết được nỗi khổ của việc vay tiền, và cho người khác vay tiền cũng đau khổ hệt như vậy.

9. Hư vinh là những tên ăn mày lớn tiếng xin ăn: Hư vinh là những tên ăn mày lớn tiếng xin ăn, có khi còn tồi tệ hơn cả ăn mày. Mua một món đồ tốt còn phải mua đến 10 món đồ khác để cho phù hợp. Đúng là ngăn chặn một ham muốn còn dễ hơn rất nhiều so với việc đáp ứng những ham muốn sau đó. Hư vinh bề ngoài thì có ích gì nhỉ? Vì hư vinh đã đem đến đau khổ cho biết bao người. Nó không thể khiến cho bạn mạnh khoẻ hơn, cũng không giảm bớt được đau khổ cho bạn. Nó không làm tăng thêm đức tính tốt đẹp cho bạn mà chỉ đem đến sự đố kỵ, bất hạnh. Hãy tiết kiệm được những gì có thể để dưỡng già và cho những nhu cầu của mình. Ánh nắng ban mai không thể chiếu rọi rực rỡ cả ngày.

Hãy mua những gì bạn có đủ tiền trả được, giữ gìn thật tốt những cái bạn đã có, như vậy thì sẽ tích tiểu thành đại và sẽ giàu có.

Các bạn thân mến, điều chủ yếu ở đây đòi hỏi phải có trí tuệ là lý tính. Nhưng con người cũng không thể chỉ dựa vào sự làm lụng chăm chỉ, tiết kiệm và cẩn thận của riêng bản thân mình, dù đó là những phẩm chất tuyệt vời, vì nếu không có sự ban phước của Thượng đế thì ai cũng uể oải không thể tiến lên phía trước. Do vậy, các bạn cũng cần phải cầu mong Thượng đế ban cho mình sự may mắn, không được lạnh lùng với những người có nhu cầu, mà hãy cố gắng đáp ứng và giúp đỡ họ. Hãy nhớ rằng, làm việc luôn vất vả, nhưng theo sau đó là sự thành công, và vui sướng.

Kinh nghiệm chính là trường học phải trả giá đắt nhất, nhưng ngu dốt thì chẳng học được gì. Bạn không nên để người khác làm việc thay mình. Bạn không nghe theo lời khuyên của chúng tôi thì chẳng ai giúp gì được bạn.

Tôi nghĩ rằng, muốn đạt được thành công thì bạn hãy tuân thủ theo những gì chúng tôi đã nói. Tôi cũng định mua một ít vải ở chợ này về may quần áo mới, nhưng qua đây tôi đã đi về, quyết định mặc bộ quần áo cũ thêm thời gian nữa. Bạn đọc thân mến, nếu bạn cũng làm như tôi thì chắc chắn bạn sẽ giành được nhiều thứ hơn tôi.

Phần IIBÍ QUYẾT LÀM GIÀU

T

rí tuệ của sự giàu có có thể đánh thức mỗi con người, thậm chí là đánh thức tiềm năng sự sống và khơi dậy được ham muốn làm giàu của người ăn mày dưới đáy xã hội”.

1. Một câu chuyện đau buồn: Câu chuyện đã xảy ra từ lâu, tôi đi du lịch sông Dijlah và sông Euphrates với nhóm người Anh. Một ông già người Ả Rập đã làm hướng dẫn viên cho chúng tôi, tôi thấy ông ấy giống như những người thợ cắt tóc ở chỗ chúng tôi. Ông ấy nói là, trách nhiệm của mình không chỉ dẫn đường mà còn làm thật tốt để xứng đáng với số tiền hướng dẫn du lịch. Trên đường đi ông ấy đã kể chuyện cho chúng tôi nghe. Câu chuyện hoang đường, cổ tích, hiện đại, xa lạ và quen thuộc đều có cả. Tuy không thể nhớ hết được nhiều chuyện ông ấy kể, nhưng tôi không thể nào quên được một chuyện.

Đi bên bờ sông cổ kính, người hướng dẫn viên du lịch già tay dắt dây thừng kéo con lạc đà, mồm luôn miệng kể chuyện cho chúng tôi nghe. Chúng tôi sốt hết cả ruột mà ông ấy vẫn chưa dừng. Tôi không muốn nghe thì ông ấy sẽ tức giận, nên kệ, không muốn chọc giận ông làm gì. Ông bỏ chiếc mũ kiểu Thổ Nhĩ Kỳ xuống, vẽ một vòng tròn trên không trung để lôi cuốn chúng tôi. Tôi liếc xéo chiếc mũ của ông ấy mà không nhìn thẳng vào mặt ông ấy để tránh ông ấy lại kể chuyện. Dù vậy, tôi vẫn không nén nổi tò mò nhìn trộm ông, vừa nhìn một cái ông lập tức kể một câu chuyện mới.

Ông nói: “Tôi sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện này, mà câu chuyện này tôi chỉ kể cho những người bạn đặc biệt nghe thôi đấy nhé!” Nghe giọng điệu trịnh trọng của ông ấy, tôi tò mò thầm nghĩ: Chuyện gì thế nhỉ? Chuyện gì mà ông ta nghiêm túc, bí mật đến thế. Nên tôi đã gật đầu đồng ý.

Ông kể: “Từ lâu lắm rồi, tại một nơi cách sông Ấn không xa có một người Bersia tên là Ali Hafited. Ông ấy có một nông trại rộng lớn, gồm vườn trái cây, ruộng lúa và có cả vườn hoa trải dài mênh mông. Ông ấy còn sống bằng nghề cho vay lấy lãi. Ông ấy cảm thấy thoả mãn vì sự giàu có của mình. Ông ấy luôn giàu có”.

Một hôm, có một tăng lữ đến gặp ông. Vị tăng lữ này là một người thông minh đến từ phương Đông. Vị tăng lữ ngồi yên bên đống lửa và bắt đầu kể cho Ali nghe về việc thế giới này đã hình thành như thế nào. Vị tăng lữ nói, khi còn nguyên sơ thì thế giới này là đám mây mù, vị thần vạn năng đã lấy ngón tay và khuấy động đám mây mù này càng ngày càng nhanh, cuối cùng thì đám mây mù này biến thành quả cầu lửa. Quả cầu lửa cháy và lăn vào trong không trung, lăn qua cả những đám mây mù khác. Hơi nước trong mây mù gặp phải quả cầu lửa thì đóng kết lại với nhau thành mưa lớn và nước mưa đã rơi xuống quả cầu lửa nóng rực, vỏ ngoài quả cầu lửa nguội lạnh và ngưng tụ lại. Cuối cùng thì lửa trong tâm quả cầu cũng đã phun ra ngoài và hình thành những núi non, khe vách hiểm trở, như thế mới có thế giới đẹp đẽ như ngày nay. Những vật chất bị hoà tan ấy thành nham thạch, đồng, bạc, vàng, kim cương…

Vị tăng lữ này đã nói: “Viên kim cương chính là ánh sáng mặt trời ngưng đọng lại”. Với bây giờ thì cách giải thích này cũng rất khoa học. Vì kim cương được hình thành từ những trầm tích nguyên tố các-bon có từ ánh sáng mặt trời. Vị tăng lữ còn nói với ông Ali nếu làm được một viên kim cương to bằng đầu ngón tay cái thì ông sẽ có cả một quốc gia; nếu có được một mỏ kim cương thì con cái có thể trở thành vua chúa nhờ vào số tài sản kếch sù đó.

Nghe câu chuyện về kim cương cũng như giá trị của chúng thì ngay tối hôm ấy ông Ali đã cảm thấy mình là một người nghèo rớt mùng tơi. Tuy không mất thứ gì, nhưng ông ấy vẫn cảm thấy nghèo túng vì không được thoả mãn. Vì lo lắng nghèo đói nên ông ấy càng thấy không được thoả mãn. Ông ấy đã thề: “Nhất định mình phải có một mỏ kim cương”. Ông Ali đã mất ngủ cả tối hôm đó. Sáng sớm hôm sau, ông gọi vị tăng lữ còn đang say giấc nồng dậy:

“Dậy đi, anh hãy nói cho tôi biết phải đi tìm kim cương ở đâu?”

“Kim cương ư? Tại sao ông phải đi tìm kim cương?”

“Vì có kim cương thì tôi mới giàu có hơn!” “Thế thì ông đi đi, điều ông phải làm là đi tìm chúng, sau đó thì sở hữu chúng”

“Nhưng tôi phải đi tìm ở đâu?” “Ông nghe đây, trước hết là ông phải tìm được một con sông và dưới đáy sông có cát trắng, hai bên bờ sông là núi cao, ông sẽ tìm thấy kim cương giữa những hạt cát trắng ấy”.

“Có dòng sông như vậy thật sao?” “Có chứ và có rất nhiều. Điều ông cần phải làm là đi tìm chúng sau đó thì sở hữu chúng”.

Thế là ông Ali đã bán nông trại của mình, đòi những khoản cho vay nợ về, nhờ hàng xóm chăm sóc người nhà và ra đi tìm kim cương vào một buổi sáng tinh mơ. Tôi đoán, chắc chắn là ông ấy đã đi tìm từ khi mặt trăng mới ló khỏi đỉnh núi. Sau đó ông ấy đã tới Pakistan rồi đi sang Châu Âu. Ông đã tiêu hết những đồng tiền mang theo, áo quần rách rưới, nghèo khổ đi liền với nhau và ông ấy trở thành một kẻ nghèo thực sự. Một hôm, ông đến bên bờ biển Barcelona của Tây Ban Nha, hai bên là những vách núi sừng sững, những trận sóng lớn đổ ập xuống. Đau khổ vì nghèo đói, ông ấy thở dài và trong lúc phấn khích đã nhảy xuống biển. Ông ấy đã bị nhấn chìm bởi những làn sóng hung dữ và ra đi không bao giờ trở lại.

Kể xong câu chuyện buồn này, ông hướng dẫn viên du lịch già dừng lại, sửa lại số hành lý bị rơi ở lưng con lạc đà xuống. Tôi tranh thủ nghiền ngẫm câu chuyện: “Tại sao ông ấy chỉ kể cho người bạn đặc biệt câu chuyện này? Đây không phải là câu chuyện có hậu, chẳng có đầu chẳng có đuôi, lần đầu tiên tôi nghe thấy câu chuyện kiểu này, chưa gì mà nhân vật chính đã chết”.

Ông già nhặt xong quay về cầm dây cương và kể nốt phần hai câu chuyện:

Bỗng có một hôm, người mua lại nông trường của ông Ali dắt lạc đà đến vườn hoa cho uống nước thì phát hiện dưới đáy khe nước nhỏ đầy cát trắng có một thứ ánh sáng lạ kỳ phát ra. Theo hướng ánh sáng này, ông ấy đã đào được một tảng đá màu đen, đây là tảng đá không bình thường vì có màu sắc rực rỡ giống như cầu vồng. Người chủ nhân mới của tảng đá đã đem tảng đá về đặt lên giá gần lò sưởi rồi cũng quên bẵng. Mấy hôm sau, vị tăng lữ lần trước lại đến gặp chủ nhân của nông trại. Cánh cửa phòng khách vừa mở ra thấy ánh sáng sáng rực ở gần lò sưởi, vị tăng lữ nói lớn: “Đây chính là kim cương mà, có phải là ông Ali Hafited đã về rồi không?” “Ông ấy vẫn chưa về. Đó đâu phải là kim cương, chỉ là một tảng đá bình thường thôi, tôi đã tìm được nó ở vườn hoa trong nhà”.

“Anh nghe đây, tôi biết phân biệt kim cương, tôi bảo đảm đây chính là kim cương!” Vị tăng lữ nói.

Tiếp đến hai người cùng ra vườn hoa bới cát trắng bằng tay. Thượng đế ơi, họ đã tìm được kim cương, loại đá quý báu nhất. Ông hướng dẫn viên du lịch đã nói với tôi rằng: “Mỏ kim cương Gore Kande đã được phát hiện như vậy đấy, đây là mỏ kim cương huy hoàng nhất trong lịch sử của nhân loại, nó còn nhiều hơn cả mỏ Kimberley. Cho dù là kim cương Knorr trên vương miệng nước Anh hay là viên kim cương Auldefot trên vương miện của nước Nga thì viên kim cương to nhất thế giới cũng được lấy từ mỏ kim cương này”.

Bạn đọc thân mến, những gì ông hướng dẫn viên du lịch già nói giống như sách sử đã viết.

Phần hai của câu chuyện đến đó là kết thúc. Ông già bỏ chiếc mũ kiểu Thổ Nhĩ Kỳ ra ném vào trong không trung, ngầm báo cho tôi cần phải suy nghĩ về những triết lý sâu xa ẩn chứa trong câu chuyện. Dù câu chuyện này không trực tiếp đề cập đến đạo đức hay luân lý, nhưng ông già Ả Rập này luôn nhấn mạnh những người khách du lịch cần phải khai thác triết lý trong câu chuyện. Ông già đã nói với tôi: “Đáng nhẽ ra ông Ali cứ ở nhà mà tìm, đào ở ruộng lúa mạch, vườn hoa, đâu đâu đều có kim cương cả, nhưng ông ấy đã mù quáng chạy đến một nơi hoàn toàn xa lạ và đã bị khánh kiệt tài sản, rồi chết ở nơi đất khách quê người. Cậu thấy đấy, sau này mỗi một héc ta đất nông trại của ông ấy đều có kim cương, những kim cương này đã tô điểm cho vương miện của các quốc vương và hoàng hậu của biết bao nhiêu quốc gia”.

Sau khi ông già phân tích rõ triết lý ẩn ý bên trong câu chuyện thì tôi mới hiểu tại sao ông lại kể câu chuyện này cho những người bạn đặc biệt, nhưng tôi không nói cho ông biết những gì tôi nghĩ. Ông già làm việc miệt mài, nhẹ nhàng như những nhà luật sư, gửi gắm suy nghĩ thực của mình qua câu chuyện, ông muốn nói rằng, các chàng trai trẻ trong lúc này thì nên ở nhà mình, chứ đừng có đi du lịch men theo sông Dijlah! Nhưng tôi cũng vẫn giả vờ như mình chưa hiểu và nói với ông ấy rằng mình liên tưởng đến một câu chuyện khác và kể cho ông ấy nghe.

2. Giàu có ở ngay dưới chân bạn: Tôi kể cho các bạn biết câu chuyện đầu tiên, câu chuyện này cũng liên quan đến chủ nông trại. Câu chuyện xảy ra tại California vào năm 1847. Ông chủ nông trại nghe tin miền Nam California phát hiện được một mỏ vàng nên có ý muốn đi đào vàng. Ông ấy đã bán nông trại này cho thượng tá Sutter rồi rời quê hương đi đãi vàng và không bao giờ quay trở lại. Có một khe nước nhỏ chảy qua nông trại cũ của nhà ông ấy và thượng tá Sutter đã cho xây một gian nhà xay xát ở trên khe nước nhỏ ấy. Một hôm cô con gái út của ông Sutter vốc một vốc cát trong khe nước rồi đem về nhà tung vào lò sưởi đang đốt lửa. Đúng lúc đó có một người khách nhìn thấy trong vốc cát ấy có ánh sáng lấp lánh của vàng. Thế là mỏ vàng đã được phát hiện như vậy đấy.

Ông chủ nông trại muốn tìm thấy vàng. Thực ra chỉ cần để ý mảnh đất dưới chân mình thì người khác sẽ không có cơ hội để có được mỏ vàng này. Như từ ngày người ta phát hiện thấy vàng ở đó thì nông trại rộng vài héc ta đã được bán với cái giá 38 triệu USD. Bao nhiêu năm nay, chủ nhân của nông trại này cứ 15 phút thì lại có được số vàng trị giá 36 USD bất kể ngày đêm mà không phải nộp thuế. Thu nhập như vậy ai ai cũng mong ước, tất nhiên không phải nộp thuế thu nhập thì càng tốt. Còn có câu chuyện nữa có sức thuyết phục hơn nhiều xảy ra ở bang Pennsylvania nhưng không dốt như người ở bang California. Ông ấy là ông chủ một nông trại. Ông ấy đã lên kế hoạch bán nông trại của mình để đi nơi khác gây dựng sự nghiệp lớn lao. Nhưng trước khi bán nông trại thì ông ấy đã cẩn thận tìm cho mình một công việc mới, đó là nhân viên bán xăng dầu cho ông anh họ mình. Anh họ của ông kinh doanh xăng dầu ở Canada, đây cũng là một trong những người phát hiện ra xăng ở Canada đầu tiên. Ông này đã viết thư cho anh họ mình và mong rằng anh họ sẽ tạo cho mình một việc làm. Tất nhiên, ông chủ nông trại này đâu có phải là người ngu dốt, trừ khi đã tìm được việc làm mới nếu không thì sẽ không bán nông trại. Ông anh họ đã trả lời: “Cậu không biết gì về kinh doanh, về buôn bán xăng dầu vì thế anh không thể giúp chú được!”

Nhưng ông chủ nông trại này vẫn không nản lòng, lại gửi bức thư nữa: “Anh yên tâm, em sẽ nhanh chóng học được cách kinh doanh nghề này”. Ông ấy đã dốc toàn sức lực để học những kiến thức liên quan đến xăng dầu. Xăng dầu được hình thành ra sao, giá trị của nó thế nào, tính chất, hình dạng và mùi vị ra sao… Đến lúc nắm vững được tất cả thì ông lại viết thư gửi anh họ: “Bây giờ em rất am hiểu những kiến thức cần thiết cho công việc kinh doanh xăng dầu”. Ông anh họ đã nhận ông sang làm việc.

Lúc này thì người đàn ông này mới bán nông trại. Theo tài liệu lịch sử của huyện này thì lúc ấy ông đã mang theo mình đúng 833 USD. Người chủ cũ rời nông trại không được bao lâu thì người chủ mới liền cải tạo nông trại theo ý mình để cho bò tiện uống nước. Ông chủ mới phát hiện thấy con suối nhỏ sau kho lương thực được bắc bên trên một tấm ván gỗ dày. Tấm ván gỗ đã nghiêng một nửa vào trong nước nên tạo bóng khiến cho bò sợ không ra suối uống nước. Như vậy, hai mươi ba năm qua người chủ cũ thông minh đi Canada đã giấu rất nhiều dầu ở dưới lòng đất. Mười một năm trước nhà địa chất của bang Pennsylvania tuyên bố đã tìm thấy dầu ở trong nông trại này. Mỏ dầu này khai thác năm đầu tiên đã đem đến cho bang Pennsylvania thu nhập 100 triệu USD; bốn năm trước nhà địa chất lại tuyên bố, giếng dầu này sẽ đem đến cho bang Pennsylvania khoảng 1 tỷ USD nữa. Vậy mà ông chủ nông trại cũ đã bán mảnh đất giàu có của mình cho người khác với giá 833 USD.

Còn câu chuyện thứ ba thì lại chuyển sang bang Massachusetts. Tôi biết rõ câu chuyện này là vì tôi là người bang này. Có một chàng thanh niên học khoa khoáng sản và khai thác khoáng sản của trường Đại học Yeale. Anh ấy học giỏi nên nhà trường đã thuê làm trợ giảng. Khi học năm thứ ba lương trợ giảng cho mỗi tuần là 15 USD. Đến khi tốt nghiệp thì nhà trường rất muốn anh ở lại trường làm giảng viên chính với giá là 45 USD một tuần. Nhưng anh ấy đã về hỏi ý kiến mẹ và từ chối. Nếu nhà trường không tăng lương cao như vậy, mà chỉ tăng từ 15 USD lên 15,60 USD thì anh ấy sẽ hài lòng ở lại vì cảm thấy mình rất thành công. Nhưng khi mức lương này được tăng vọt lên 45 USD thì anh ấy lại nói: “Mẹ ơi, mỗi tuần chỉ kiếm được 45 USD thì con làm sao mà nhận lời được? 45 USD tiền lương cho một người thông minh giống như là đang chờ đợi khai thác một mỏ quặng gì đó, đúng là sỉ nhục. Mẹ đi cùng con đến California để khai thác vàng bạc, chắc chắn mẹ con mình sẽ trở thành người giàu có”.

Bà mẹ đã nói: “Con yêu, tiền bạc và hạnh phúc đều quan trọng như nhau cả con ạ!”

“Con biết” anh đáp, “Có cả hai không phải là tốt hơn sao hả mẹ?” Quan điểm của hai mẹ con hoàn toàn đúng. Vì bà mẹ goá chồng chỉ có mỗi một cậu con trai, tất nhiên cậu con là người quyết định cuối cùng vì trong gia đình họ đã sống như vậy từ trước đến giờ.

Họ đã bán hết mọi thứ ở bang Massachusetts và đi Wisconsin chứ không phải là California. Ở đó họ đã xin được việc làm với mức lương 15 USD một tuần cho Công ty khoáng sản đồng Surbiline. Nhưng trong hợp đồng ký kết với công ty có một điều khoản phụ: “Trong quá trình làm việc cho dù anh phát hiện được khoáng sản gì thì đều có quyền yêu cầu một phần lợi nhuận trong đó”. Nhưng tôi chưa nghe thấy anh ấy đã phát hiện ra được mỏ khoáng sản gì.

Nhưng tôi lại biết được câu chuyện xảy ra ở quê anh ấy. Chàng thanh niên vừa rời khỏi ngôi nhà cũ kỹ thì người chủ mới đào đất trồng khoai tây, vì lúc mua lại nông trại thì mùa khoai tây trước đã thu hoạch rồi. Ông ấy đã bẩy bức tường đá và phát hiện ở dưới có một miếng bạc dài và rộng khoảng 8 thước Anh. Ấy vậy mà chàng thanh niên này ngồi lên miếng bạc nhưng đã bán ngôi nhà đi với giá rất rẻ mạt. Anh ấy sinh ra và lớn lên ở vùng này, đã chơi đùa với bức tường đá này bao nhiêu lần khiến nó bóng lên có thể soi gương được. Bức tường đá này dường như đang nhắc nhở ai: “Dưới chỗ này có 100 ngàn USD, hãy bỏ nó ra để lấy tiền!” Nhưng anh ấy không hề để ý.

Các bạn thân mến! Thể nào trên thế giới này cũng có những người mắc sai lầm tương tự, thế thì chúng ta có lý do gì để chế giễu họ cơ chứ? Tuy tình hình sau này tôi không biết rõ, nhưng chúng ta có thể tưởng tượng ra cảnh tối nào đó anh ấy đang ngồi cùng bạn bè quanh lò sưởi nói chuyện. Có thể anh ấy sẽ nói: “Này, các cậu có biết người California tên là Conwayel không?”

“Biết chứ, mình đã nghe đến tên anh ta từ lâu rồi” “Thế ai biết người California tên là Jones không?” “Có, có nghe nói đến!” Tiếp đó anh ấy liền phá lên cười, lắc lắc vai mấy người bạn nói: “Vậy đấy, việc tôi làm cũng chẳng khác việc họ làm là mấy đâu!” Anh ấy đã phá hỏng buổi nói chuyện vui vẻ như vậy đấy, vì vậy dù là bạn, tôi hay là anh ấy thì đều mắc những sai lầm giống nhau. Khi chúng ta chế giễu họ thì họ càng có lý do để ngồi đâu đó chế giễu chúng ta.

Tối hôm nay, khi tôi ngồi ở trên nhìn khán giả, đó là những khuôn mặt quen thuộc hơn 50 năm qua họ cũng là những người mắc sai lầm như vậy. Tôi mong muốn được cảm nhận những khuôn mặt trẻ tuổi, mong rằng ngồi trước tôi có nhiều học sinh trung học và sinh viên đại học hơn, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để trò chuyện, trao đổi với họ. Tôi thừa nhận rằng tôi thích những khán giả trẻ tuổi vì họ như một tờ giấy trắng, không bị gò bó bởi những cái nhìn phiến diện và những thói quen cố chấp của người lớn, không trải qua những thất bại như chúng ta. Những gì tôi nói sẽ có ích rất nhiều với những người trẻ tuổi hơn là cho những người đã chín chắn, trưởng thành. Tất nhiên nói là vậy, nhưng tôi vẫn phục vụ tất cả các đối tượng. Tôi phải cho mọi người biết rằng, bang California này chính là quê hương của các bạn, đó cũng là “mảnh đất kim cương quý báu”. Có lẽ mọi người sẽ phản đối: “Thật vậy sao? Nếu ông cho là như vậy thì có thể ông vẫn chưa hiểu được thành phố của chúng tôi”.

Có một câu chuyện trên báo tôi muốn được chia sẻ cùng các bạn. Một thanh niên trẻ đã phát hiện ra kim cương ở Bắc Carolina. Đến nay, đây là loại kim cương có độ thuần khiết cao nhất được phát hiện trên thế giới, trước đây ở gần khu vực này cũng đã phát hiện ra vài viên kim cương. Vì vậy, tôi đã hỏi một giáo sư khoáng sản nổi tiếng về việc tại sao lại phát hiện được số kim cương ấy ở đó. Vị giáo sư đã chăm chú nhìn lên bản đồ cấu tạo địa chất của nước Mỹ và nói ở dưới lớp than có thể sẽ có kim cương. Lớp than này có thể đi từ phía Tây xuyên qua sông Ohio và Missisipi, nhưng cũng có thể đi từ phía Đông xuyên qua Florida ra thẳng bờ biển Đại Tây Dương. Thực tế thì mảnh đất Bắc Carolina có kim cương là khỏi cần nghi ngờ, hơn nữa kim cương cũng bán đi rồi mà. Hoá ra, kim cương không phải ở đó, mà là chúng đã trôi dạt ở một nơi nào đó xuống miền Bắc. Trừ những người tay cầm khoan kim cương đến Florida thì còn có những ai có thể tìm thấy dấu vết của mỏ kim cương? Các bạn thân mến, có thể lúc này các bạn đang đứng trên mỏ kim cương tuyệt vời nhất thế giới! Vì vậy, số kim cương tốt nhất trên thế giới đang chờ đợi các bạn khai quật đấy!

3. Tiền bạc là sức mạnh: Những câu chuyện chúng tôi kể nhằm để khẳng định cho quan điểm của chúng tôi. Điều tôi muốn nhấn mạnh là dù bạn không phải là chủ nhân của mỏ kim cương thì vẫn có thể làm để đạt đến mức có được tất cả những lợi ích cho mình. Trong một buổi chiêu đãi của nước Anh, có một phụ nữ Mỹ đã không đeo bất cứ một trang sức châu báu nào nhưng khiến cho Nữ hoàng Anh phải để ý và khen ngợi bởi cách ăn mặc của cô ấy. Chỉ như vậy thôi cũng nói rõ rằng, kim cương hình như cũng chẳng có tác dụng gì ghê gớm lắm. Nếu bạn thể hiện được sự khiêm tốn, đơn giản của mình thì cách tốt nhất là không nên đeo hoặc đeo ít những đồ trang sức châu báu.

Tôi cũng cần phải nhấn mạnh thêm nữa là: Hiện nay, mảnh đất tôi đang đặt chân là thành phố Florida, cơ hội có được sự giàu có đang chờ đợi chúng ta khai thác. Mỗi một chàng trai và một cô gái hôm nay nghe tôi nói chuyện đều có cơ hội như vậy. Tôi đứng ở trên bục diễn thuyết không phải là đọc làu làu cho mọi người nghe mà là nói cho các bạn nghe về chân lý, về Thượng đế tôi tin tưởng. Đúc rút kinh nghiệm cuộc sống khiến cho tôi có lý do tin rằng quan điểm của mình hoàn toàn đúng. Hôm nay các bạn mua vé vào nghe tôi nói chuyện thì cũng có cơ hội có được “kim cương quý báu”, cũng có cơ hội làm giàu của mình. Đến bây giờ, trên thế giới này không có một nơi nào dễ làm giàu như ở thành phố Florida, ở thành phố này bạn có nhiều cơ hội làm giàu mà những nơi khác không có được. Tại đây một người vô danh cũng có thể nhanh chóng giàu có nhờ vào sự chân thành. Đó là sự thực! Tôi mong rằng các bạn sẽ chấp nhận sự thực này, nếu không thì đối với tôi thật lãng phí thời gian. Nghe tôi nói xong mà các bạn vẫn không có khả năng làm giàu thì những gì tôi cố gắng hôm nay đều là uổng công.

Sự giàu có của các bạn là chính đáng, các bạn có trách nhiệm để cho mình giàu có. Nhiều người đã hỏi: “Ông là một mục sư không đi khắp nơi giảng đạo mà lại chỉ nói cho những người trẻ tuổi về bí quyết làm giàu?”

“Đúng quá!” “Lạ thật!” Họ nói: “Truyền bá giáo lý Phúc Âm là nghiệp chính của ông mà, tại sao ông lại chỉ truyền dạy kinh nghiệm làm ăn buôn bán?”

“Hướng dẫn người khác làm giàu bằng sự thành thực không phải là tuyên truyền giáo lý Phúc Âm hay sao?”

Nói như vậy thì những người làm giàu chính là những người thành thực, đáng tin cậy nhất trong mắt mọi người.

“Nhưng”, có một người trẻ tuổi vẫn nghi ngờ “Tôi thường nghe thấy, một người hễ có tiền thì sẽ trở thành người nói một đằng làm một nẻo, rất bỉ ổi, ai ai cũng ghét”. Các bạn thân mến, đây chính là nguyên nhân bạn không thể trở thành người giàu có được, bạn có thành kiến như thế này, như thế nọ với người ta, cơ sở niềm tin của bạn không hề có gì đúng đắn. Tôi phải nhấn mạnh rằng: Tại nước Mỹ thì có đến 98% người giàu có đều là những người chân thực, đáng tin cậy. Đây chính là nguyên nhân khiến họ giàu có, và tại sao những người này lại có được những khoản tiền lớn, có thể thành lập công ty lớn, và cũng là lý do khiến cho nhiều người tìm được việc làm.

Có chàng trai nói rằng: “Tôi cũng đã nghe thấy việc người ta kiếm tiền bằng thủ đoạn lừa đảo” Thực ra không chỉ có bạn, mà ngay bản thân tôi cũng đã từng nghe thấy việc này. Nhưng hiện tượng như vậy không nhiều, do chúng bị đưa lên mặt báo nên bạn có ảo giác là người giàu toàn là những người làm giàu bằng thủ đoạn lừa gạt.

Các bạn thân mến, nếu các bạn đồng ý thì tôi có thể đi cùng xe các bạn ra ngoại ô thành phố Florida không? Những người sống quanh thành phố lớn, náo nhiệt này chính là những người chúng ta cần đến thăm. Họ sống trong những khu nhà xinh đẹp chìm trong những vườn hoa tươi. Những kiến trúc này giống như là một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Khi tôi giới thiệu bạn với họ thì bạn sẽ biết rằng họ là những người Florida giàu có và nhân cách cao thượng nhất. Một con người chân chính là một con người có gia đình của mình. Ngôi nhà này do họ tự xây dựng vì thế mà họ càng chính trực, càng chân thành, đồng thời càng trong sáng.

Một người có tiền, kể cả là kiếm được nhiều tiền nhưng không bao giờ mâu thuẫn trước với sau. Mọi người thường khuyến cáo không nên quá tham lam, hơn nữa đã ân cần dạy bảo, nhắc đi nhắc lại nhiều lần “tiền bạc rất bẩn thỉu”. Do vậy, một số tín đồ đạo Cơ đốc giáo nghi ngờ chúng tôi hướng dẫn cách làm giàu là “Tiền bạc đều độc ác với tất cả mọi người”. Nhưng khi hòm quyên góp công đức được chuyển đi chuyển lại giữa đám đông thì sẽ có người thầm chửi rủa người quyên góp ít. Bạn thấy đấy, lý luận liên quan đến tiền bạc không hề thống nhất trước sau.

Tiền bạc chính là sức mạnh. Các bạn cần hạ quyết tâm để có được nó! Một con người cần có quyết tâm và khí phách như vậy. Vì vậy, khi một người không có tiền làm việc thật đáng thương so với khi anh ấy có tiền. In ấn thánh kinh, xây dựng nhà thờ, cử người đi truyền đạo, lương cho mục sư đều cần đến tiền, không có lương thì liệu ai muốn làm mục sư nữa? Tôi cũng thường cầu nguyện để Nhà thờ tăng lương cho mình, vì những Nhà thờ trả tiền lương cao thường là những Nhà thờ hay quyên góp được nhiều tiền. Phán đoán này không sai chút nào, ai cũng phát hiện ra vấn đề này qua kinh nghiệm của cuộc sống hàng ngày. Lương của bạn càng cao thì bạn càng có nhiều sức mạnh để làm việc thiện. Chỉ cần họ làm giàu chính đáng thì họ sẽ dễ dàng giành được sự giàu có một cách dễ dàng.

Là một tín đồ đạo Cơ đốc giáo, trách nhiệm thần thánh của tôi là phải nói với các bạn biết rằng, các bạn sinh ra nên trở thành người có tiền, bạn có thể kiếm tiền một cách thành thực tại thành phố Florida này. Một số tín đồ theo đạo Cơ đốc lại hiểu nhầm rằng, chỉ có nghèo đói mới khiến con người thành thực hơn.

Có người còn hỏi tôi rằng: “Lẽ nào ông không đồng cảm với những người nghèo?” Tất nhiên là tôi có đồng cảm với họ chứ, bao nhiêu năm nay tôi chạy đôn chạy đáo khắp nơi cũng chính vì nguyên nhân này đây. Bây giờ tôi cũng rất đồng cảm với họ, nhưng những người nghèo đáng để đồng cảm thực sự rất ít. Đồng cảm với một tội đồ bị Thượng đế trừng phạt, nhất là khi họ đang bị Thượng đế trừng phạt để thi hành chính nghĩa thì tôi luôn giúp đỡ họ, phải khẳng định rằng đó không phải là làm việc thiện mà ngược lại. Nhưng chúng tôi thường làm như vậy, thậm chí còn tích cực hơn so với việc giúp đỡ những người cần phải giúp đỡ thực sự. Chúng tôi có đầy đủ lý do để đồng cảm với những đứa con của Chúa đang ở trong hoàn cảnh quẫn bách, đó cũng là những người bị cô lập, không ai giúp đỡ. Qua đó chúng tôi hiểu rằng, người nghèo ngày càng nghèo là vì khuyết điểm của họ hoặc người khác. Bất cứ lý do nào cũng vô ích vì nghèo đói đâu có lý do.

Có người nói với tôi rằng: “Lẽ nào ông cho rằng trên thế giới này không có gì quan trọng hơn tiền bạc hay sao?”

Tất nhiên tôi biết là có thứ còn quan trọng hơn tiền bạc, nhưng cần chú ý là hiện nay chúng ta đang thảo luận về vấn đề tiền bạc. Tôi tin rằng trên thế giới này còn có thứ quý báu, ngọt ngào và cao thượng hơn tiền bạc rất nhiều. Tôi biết rằng thứ cao quý rực rỡ nhất không phải là tiền bạc. Tuy tình yêu rất vĩ đại, nhưng nếu vừa có tiền vừa có tình yêu thì lẽ nào con người không phải là đã hạnh phúc nhất rồi sao? Tiền bạc đem đến cho chúng ta sức mạnh, và cũng khiến cho chúng ta có khả năng giúp đỡ người khác. Trong tay của những người lương thiện thì tiền bạc không chỉ là sức mạnh mà còn trở thành sức mạnh lương thiện.

Một lần tham dự buổi lễ cầu nguyện tôi nghe thấy một người đàn ông cầu nguyện: “Cảm ơn Chúa, con chính là đứa con nghèo đói của Người” Thượng đế của tôi ơi, tôi không thể đoán được cái cảm nhận của vợ anh ta khi nghe thấy câu nói này. Toàn bộ thu nhập trong gia đình anh ta đều dựa vào người vợ, anh chồng thì thư thả ngồi trên ban công hút thuốc rất sành điệu và đã tiêu mất một phần thu nhập của gia đình. Với những đứa con nghèo đói ấy của Thượng đế thì tôi cũng chẳng muốn gặp mặt nữa, tôi tin rằng Thượng đế cũng nghĩ như tôi. Nhưng có người lại cho rằng, chỉ có nghèo đói, bẩn thỉu hết mức thì con người mới tin vào Chúa. Đây là suy nghĩ sai lầm. Tuy chúng tôi đồng cảm với những người nghèo nhưng tuyệt đối không thể khen được những lời nói vớ vẩn này.

Vào thời đại này, thái độ với những tín đồ Cơ đốc giàu có (người Do Thái gọi họ là những người sợ Chúa) không phải là tán thành và cổ vũ. Không nên tồn tại thành kiến này, nhiều năm trước có chàng trai trẻ học tại Trường đại học Tampls cho rằng, cả trường chỉ có mỗi cậu là sinh viên thành kính nhất. Tối hôm đó, cậu sinh viên đã đến phòng làm việc của tôi và nói: “Thưa thầy hiệu trưởng, em nghĩ là em và thầy cần phải tranh luận về một vấn đề”.

“Gì cơ, có vấn đề gì à?” Chàng sinh viên nói: “Nghe nói trong buổi diễn thuyết tại lễ tốt nghiệp của trường chúng ta và trường Pearse thầy đã nói, thanh niên khao khát giàu có là một lý tưởng to lớn đúng không ạ? Lý tưởng này khiến họ đã kiềm chế bản thân mình và giúp họ đeo đuổi danh dự, giúp họ thoát khỏi sự tức giận. Thầy đã nói là khao khát làm giàu cuối cùng thì là trở thành người tốt.

Em đến đây là để nói với thầy rằng, trong “Thánh kinh” có viết, “Tiền bạc là cội nguồn của mọi sự độc ác, xấu xa”.

Tôi đã nói với cậu học sinh rằng, thực sự trong “Thánh kinh” không nói câu này, vì tôi chưa bao giờ đọc được câu này trong “Thánh kinh”. Tôi còn viện dẫn, trong Nhà thờ có Thánh kinh cậu có thể lấy ra đọc và nói cho tôi biết câu này được viết ở đoạn nào, trang bao nhiêu. Cậu sinh viên đã cầm cuốn thánh kinh và rất hài lòng giở ra và đặt lên mặt bàn làm việc nói với tôi: “Thưa thầy, chính là ở chỗ này, thầy có thể đọc đi”.

Tôi nói: “Anh bạn trẻ, cậu còn trẻ quá, mấy năm nữa cậu sẽ hiểu được điều này. Cậu làm sao có thể để một người không cùng giáo phái với cậu đọc “Thánh kinh” nhỉ? Khi tôi nói câu này tôi cũng đã có những căn cứ giải thích rõ ràng. Nào bây giờ cậu hãy cầm cuốn sách lên và đọc lại thật kỹ càng, giải thích thật đúng nhé?”

Cậu sinh viên đã cầm sách lên vào đọc luôn: “Yêu thích tiền bạc là cội nguồn của mọi điều xấu xa”.

Lần này thì cậu sinh viên đã đọc đúng. Nếu cậu ấy viện dẫn đúng câu này thì chứng cứ của cậu ấy là chân lý tuyệt đối. Nửa thế kỷ nay, tôi đã cảm nhận thực sự được sự thay đổi của thế giới này, đã tận mắt chứng kiến lá cờ tự do tung bay. Do vậy, tôi nói lần này cậu ấy đọc là hoàn toàn chính xác. Đúng là có rất nhiều cạm bẫy nguy hiểm đang chờ đợi những người làm giàu bằng thủ đoạn lừa gạt. Yêu thích tiền bạc nghĩa là gì? Đó chính là coi tiền bạc là thần tượng của mình, các bạn không nên sùng bái một cái gì đó một cách thái quá. Mọi người đều đồng ý với suy nghĩ này của tôi. Chỉ là tôn sùng tiền bạc chứ không hề suy nghĩ đến cách sử dụng nó, giống như là một con quỷ keo kiệt, thà chôn tiền ở dưới đất, giấu trong tất chứ không chịu đem ra đầu tư, không để tiền bạc phát huy tác dụng có ích cho thế giới này. Người như vậy thì chết cũng nắm chặt lấy tiền, những tội ác cũng dần dần nẩy sinh trong đầu họ.

4. Cơ hội làm giàu ở đâu? Hiện nay, tôi muốn trả lời một câu hỏi mà mọi người đều muốn hỏi: “Tại thành phố Florida này có cơ hội làm giàu không?” Thực tế thì tìm thấy cơ hội không phải là chuyện khó khăn, khi bạn phát hiện được cơ hội thì bạn đã có nó. Đã có một ông già hỏi tôi: “Thưa ngài Con- well, ngài đã sống ở thành phố Florida này 31 năm rồi, lẽ nào ngài còn chưa biết là tìm và làm việc ở thành phố này rất khó khăn hay sao? Như tôi đây này, mở một cửa hàng nhỏ, làm ăn vất vả mà 20 năm nay tổng thu nhập cũng không vượt qua được 1000 USD!”

Có thể tính được bạn cống hiến cho thành phố này bao nhiêu bằng việc bạn đã giàu có bao nhiêu ở thành phố này. Vì mức độ giàu có của một người đã phản ánh chân thực giá trị của người ấy và cũng là tiêu chuẩn nỗ lực của bạn đối với thế giới này trong thời gian nào đó. Nếu ông đã buôn bán ở thành phố Florida này 20 năm rồi mà kiếm không quá 1000 USD thì thành phố Florida nên đá ông ra khỏi thành phố từ 9 năm 9 tháng trước. Dù cửa hàng tạp hoá của ông có nằm trên góc phố thì trong 20 năm ít nhất cũng kiếm được khoảng 500 ngàn USD.

Các bạn thân mến! Mọi người đều muốn nhìn thấy, dù bạn chỉ là điều tra nhu cầu của mọi người trong phạm vi 4 con phố, sau đó quyết định phạm vi kinh doanh của mình và cầm bút viết lại, sau đó nghiêm túc tiến hành nhập hàng theo danh mục, vậy thì bạn sẽ nhanh chóng có lãi.

Có người sẽ nói: “Về kinh doanh ông là người ngoại đạo, từ trước đến giờ làm gì có vị mục sư nào hiểu được kinh doanh là gì đâu”. Được thôi, tôi có thể chứng minh cho mọi người biết rằng, tôi muốn cho mọi người tin tôi đúng là một chuyên gia kinh doanh thực sự. Tôi không phải khoe khoang, vì nếu tôi không chứng minh được mình là chuyên gia trong lĩnh vực này thì còn có ai dám tin vào quan điểm của tôi nữa chứ? Trước hết, tôi cần phải nói qua về kinh nghiệm hồi còn nhỏ của tôi. Hồi đó bố tôi có mở một cửa hàng tạp hoá ở quê nhà. Nếu trên thế giới này có một nơi nào đó khiến cho người có thể học được tất cả những kinh nghiệm kinh doanh thì nơi đó chính là cửa hàng tạp hoá ở nông thôn. Khi bố tôi đi vắng, tôi thường đứng ra trông coi cửa hàng giúp ông. Tôi còn nhớ có một chuyện như sau:

Một hôm có một khách hàng bước vào hỏi tôi: “Có bán dao cắt cỏ không cháu?”

“Dao cắt cỏ? Cháu xin lỗi, cửa hàng chúng cháu không có”. Tôi huýt sáo rồi quay người đi. Khách hàng cần gì thì có liên quan gì đến tôi?

Lại có một ông nông dân bước vào cửa hàng hỏi: “Có bán dao cắt cỏ không?”

“Đây không phải là nơi bán dao cắt cỏ”. Tôi nói bằng giọng khác rồi lại huýt sáo và đi ra chỗ khác.

Nhưng liên tục có người vào cửa hàng hỏi tôi xem cửa hàng có bán dao cắt cỏ không.

“Không có, không có. Chuyện gì thế, tại sao mọi người đều muốn mua dao cắt cỏ vậy? Lẽ nào họ cho rằng nhà tôi mở cửa hàng này là để bán dao cắt cỏ cho toàn thôn hay sao?” Các vị mở cửa hàng ở thành phố Florida có gặp tình trạng như tôi không? Hôm nay tôi muốn nói với các vị chính là, nguyên tắc tin tưởng Thượng đế và làm ăn thịnh vượng cũng giống nhau. Nếu như có người cảm thấy: “Tôi không thể kết hợp tín ngưỡng tôn giáo với làm ăn buôn bán”, vậy thì cũng có nghĩa là họ nói: “Tôi không hiểu gì về làm ăn buôn bán, tôi sắp phá sản đến nơi rồi hoặc là tôi chỉ là một kẻ ăn trộm. Chẳng được vài năm sẽ không còn chỗ mà dung thân, thân bại danh liệt”. Nếu như trong kinh doanh không thể kiên trì tín ngưỡng tôn giáo của mình thì dù là ai thì cũng thất bại. Nếu hồi đó tôi bán hàng theo đúng như tôn chỉ của một tín đồ Cơ đốc giáo, khi người thứ ba vào cửa hàng hỏi mua dao cắt cỏ thì tôi sẽ có thể phục vụ cho họ hài lòng rồi. Cứ như vậy, tôi giúp đỡ họ và tôi cũng nhận được sự đền đáp xứng đáng, như thế mới coi là tôi đã làm tròn trách nhiệm của mình.

Một số tín đồ Cơ đốc giáo quá thành kính cho rằng, dù bạn bán cái gì chỉ cần kiếm được tiền thì những đồng tiền ấy đều là những đồng tiền bất nghĩa. Thực tế hoàn toàn ngược lại, nếu bạn bán hàng giá thấp hơn so với giá gốc thì tức là bạn đã phạm tội, vì bạn không có quyền làm như vậy. Nếu một người ngay cả việc quản lý đồng tiền của mình cũng là vấn đề thì ai dám đưa tiền cho bạn nữa? Nếu một người không thể đối xử trung thực với vợ thì ai còn chào mừng họ đến nhà mình chơi cơ chứ? Tôi nên bán dao cắt cỏ cho người thứ ba hoặc sớm hơn thế nữa như là bán cho vị khách hàng hỏi thứ hai. Như vậy thì tôi cũng được lợi cơ mà. Nhưng tôi cũng không có quyền nâng cao mức giá hàng, cũng như vậy tôi không có quyền bán hàng thấp hơn giá gốc. Quan niệm kinh doanh đúng đắn là “Buôn bán trên cơ sở nguyên tắc hai bên cùng có lợi”.

Một nguyên tắc cơ bản của giáo lý Phúc Âm chính là không chỉ mình cần sinh tồn, đồng thời cũng cần phải giúp đỡ người khác sinh tồn. Cuộc sống hàng ngày cũng chứng minh được vấn đề này. Các bạn trẻ nên sống một cuộc sống chân thực, không nên đến độ tuổi của chúng tôi mới cảm giác được chút ít về niềm vui của cuộc sống. Bao nhiêu năm nay, mơ mộng làm giàu đã nằm trong đầu tôi, nếu tôi đã thực hiện được những giấc mơ này thì hiện nay tôi đã trở thành triệu phú hoặc ít nhất thì cũng là người giàu có, sung túc. Nhưng niềm vui do thực hiện giấc mơ giàu có này mang đến vẫn không thể so sánh với ngày hôm nay được gặp gỡ các bạn. Bao năm qua, tôi luôn giải thích cuộc đời như vậy và cũng đã nhận được những đền đáp. Tôi đã giúp đỡ người khác chính bằng biện pháp này. Mỗi người chúng ta nên làm như vậy, hãy giúp đỡ người khác hết mình và qua đó sẽ tận hưởng được niềm vui thực sự. Nếu một người về đến nhà trong đầu chỉ nghĩ đến việc ban ngày mình đã lấy trộm được 1 đồng hoặc là coi tiền người khác kiếm được một cách chân thực là của mình thì họ sẽ không thể nghỉ ngơi thoải mái được. Cho dù sáng hôm sau họ tỉnh dậy thì họ vẫn cảm thấy mệt mỏi vô cùng, tinh thần nặng nề, vì họ đã bị lương tâm cắn rứt. Dù họ là triệu phú đi nữa thì họ cũng là người thất bại hoàn toàn. Ngược lại, nếu một người chia sẻ quyền lợi và lợi nhuận của mình với người khác thì hàng ngày họ sống rất chân thực và có ý nghĩa, hơn nữa họ sẽ đi trên con đường giàu có xán lạn. Đã có bao nhiêu triệu phú chứng minh cho vấn đề này.

Cứ nghĩ như vậy chúng ta sẽ hiểu ra, mình mở cửa hàng ở thành phố Florida bao nhiêu năm nhưng không được lợi lộc gì thì nhất định đã kinh doanh sai lầm. Nếu sáng mai tôi đến cửa hàng ông và nói: “Ông có biết ngài… không? Xin hỏi là ông ấy sống ở đâu vậy?”

“Biết chứ, tôi đã gặp ông ta rồi. Ông ấy làm việc trong cửa hàng ở góc phố kia kìa”.

“Ông ấy là người vùng nào nhỉ?” “Tôi không rõ”. “Gia đình ông ta có những ai?” “Làm sao mà tôi biết được”. “Trong lần bầu cử ông ấy ủng hộ ai?” “Chưa nghe thấy ông ấy nói bao giờ”. “Ông ấy thường đi Nhà thờ nào?” “Không để ý, nhưng tôi đâu có quan tâm đến những vấn đề này, tại sao anh lại hỏi tôi những vấn đề ấy?”

Nếu như bạn làm ăn buôn bán ở thành phố Florida thì bạn cũng trả lời như vậy sao? Nếu là như vậy thì cách kinh doanh của bạn hoàn toàn giống như cách bán hàng của tôi giúp bố hồi nhỏ. Hàng xóm nhà bạn trước khi đến thành phố Florida sống ở đâu bạn không biết được và cũng chẳng muốn biết. Nếu như bạn muốn biết thì hiện nay bạn đã trở thành một triệu phú rồi. Nếu bạn rất quan tâm đến họ, thích từng việc của họ và quan trọng hơn là bạn đã làm rõ họ cần cái gì thì bạn đã sớm làm giàu được rồi. “Tôi vẫn chưa có cơ hội kiếm tiền tuyệt vời!” Mặc dù bạn luôn than thở như vậy nhưng bạn đã sai lầm thực sự, thực ra cơ hội kiếm tiền chính là ở trước cửa nhà bạn.

Có chàng thanh niên trẻ nói với tôi: “E rằng cả đời này cháu cũng không thể làm ăn, buôn bán được!” Tất nhiên, những gì mà tôi nói đều là được phản ánh từ những việc kinh doanh.

“Tại sao cả đời này cậu không kinh doanh được?” “Vì cháu không có tiền vốn”. Nghe đây, những người lo lắng nhát gan như vậy có tầm mắt quá hạn hẹp, cả ngày chỉ chơi bời lêu lổng đứng ở góc khuất của phố lớn tiếng nói: “Nếu như tôi có nhiều vốn thì tôi đã trở thành triệu phú rồi”. Đúng là vô lý hết sức.

“Chàng trai trẻ, lẽ nào cho cậu ít tiền là cậu sẽ phát tài được hay sao?”

“Thế thì còn phải nói!” Nhưng phải nghe tôi nói là: “Không! Cậu không thể làm được điều đó!”

Nếu cậu có bà mẹ triệu phú thì bà ấy sẽ cho cậu những khoản vốn cần thiết, thế thì không phải cậu kinh doanh nữa rồi, cậu chỉ là người làm việc hộ mẹ mình mà thôi.

Thanh niên trai tráng không làm mà được hưởng thì vô cùng nguy hiểm. Với họ việc thừa kế tài sản chỉ có hại chứ không có lợi. Bạn thừa kế tiền bạc của mình cho con thì cũng có nghĩa là bạn đang làm hại chúng. Ngược lại, nếu cái bạn để lại cho chúng không phải là tiền bạc, mà là nền giáo dục tốt đẹp, tín ngưỡng thành kính, quan niệm cao thượng, có nhiều bạn bè và danh tiếng tốt được bắt đầu ngay từ nhỏ thì như vậy mới có ích cho trẻ trong suốt cuộc đời. Bạn cho chúng tiền bạc không những có hại cho chính chúng mà còn có hại cho cả quốc gia. Các bạn trẻ thân mến, nếu bạn là người vừa được thừa hưởng một khoản tài sản kếch xù thì bạn cũng đừng cho rằng đó là một việc may mắn, hạnh phúc. Tiền bạc sẽ trở thành gánh nặng suốt đời bạn, nó sẽ ngăn không cho bạn tận hưởng những gì đẹp nhất trên cõi đời này. Những đứa trẻ đáng thương nhất trên thế giới này chính là những đứa trẻ được sinh ra trong những gia đình giàu có, chúng không thể sống một cuộc sống chân chính như những người bình hường khác. Những đứa trẻ ấy thật đáng thương, chúng không có cơ hội để cảm nhận được những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời.

Việc tốt đẹp nhất trên đời chính là một chàng trai làm việc bằng chính sức lực của mình, đính hôn cùng một cô gái mình yêu và hai người quyết tâm xây dựng gia đình của mình. Sức mạnh của tình yêu đã khơi dậy cho chàng trai nhiều điều kỳ diệu, khiến chàng trai tràn trề hy vọng vào những gì tốt đẹp hơn. Thế là chàng trai bắt đầu tích cóp gửi tiền vào ngân hàng và dần dần thay đổi những tật xấu. Khi đã tích cóp được vài trăm triệu thì chàng trai đã lấy nửa số tiền ấy mua nhà ở quê và đón cô gái mình yêu về làm vợ. Khi đưa cô gái về nhà chàng trai đã tự hào nói: “Đây là nhà anh mua, ngôi nhà này hoàn toàn thuộc về chúng ta”. Giây phút đẹp nhất của đời người là như vậy đó bạn.

Nhưng con trai của một nhà triệu phú thì mãi mãi không được biết đến điều này. Cô dâu được đón về một ngôi nhà sang trọng, giàu có nhưng phải thường xuyên nghe chồng nói: “Mẹ cho anh cái này, mẹ cho anh cái kia…” Cuối cùng cô gái chỉ mong là mình lấy được mẹ anh ấy thì tốt bao nhiêu. Chàng trai này thật đáng thương.

Theo kết quả điều tra cho thấy, 17 cậu con trai của các ông chủ giàu có ở bang Massachusetts đã chết trong cảnh nghèo đói. Họ thật đáng thương phải không các bạn. Con trai cả nhà Fander Pielet là một chàng trai rất thông minh. Anh đã hỏi bố mình: “Bố ơi tiền của bố là do bố kiếm ra à?”

“Ừ! Hồi đó bố làm việc ở trên bến phà, mỗi ngày được 25 xu”

“Dù có như vậy thì con cũng không lấy một xu của bố!” Cậu nói câu này vào tối một ngày thứ bảy và sau đó cậu muốn tìm việc ở trên bến phà nhưng không được đồng ý. Cuối cùng thì cậu cũng tìm được một công việc với 3 USD một tuần. Con trai của một nhà triệu phú quyết làm như vậy thì cậu cũng giống như con của những nhà nghèo khác, cũng phải trải qua rèn luyện, khó khăn. Sự va chạm với thực tế này còn có ảnh hưởng nhiều hơn đối với con người so với nền giáo dục cao cấp. Như vậy thì anh mới có khả năng kinh doanh được số vốn hàng triệu USD của bố. Thường thì những ông chủ giàu có đều không muốn con mình phải trải qua những khó khăn vất vả như mình đã phải trải qua, nên họ không cho phép con kiếm cơm bằng chính sức lực của mình. Quan điểm của vợ các ông chủ giàu có cũng như vậy. Là vì họ nghĩ rằng không nên cho con trẻ gặp khó khăn thì lớn lên trong một môi trường tuyệt vời như vậy tự kiếm cơm là một điều sỉ nhục đối với những người giàu có. Có những ai đồng cảm với những người con của các ông chủ giàu có không?.

Gần đây tôi có tham dự một buổi tiệc của một gia đình người bạn giàu có cùng rất nhiều những nhà giàu và có máu mặt khác. Tôi ngồi cạnh một chàng thanh niên trẻ rất nhiệt tình. Khi tôi chuẩn bị xin phép cáo từ thì anh chàng đã nói với tôi: “Thưa ngài Conwell, mấy năm nay ngài hay bị ốm, để tôi đưa ngài bằng ô tô về nhà cho đỡ vất vả”. Tôi cảm ơn cậu ta, có thể là tôi không nên nói về chuyện này với góc độ hiện nay, nhưng tôi không thể không nói thật. Ngồi cạnh anh lái xe, tôi đã hỏi anh ta: “Cậu mua chiếc xe này bao nhiêu tiền?”

“Không tính thuế là 68.000 USD”. “Chúa ơi, làm sao mà ông chủ chiếc xe lại có thể lái được chiếc xe này nhỉ?”

Nghe xong câu hỏi này của tôi, lái xe đã cười ha hả và xuýt nữa thì không lái được xe vì không ngờ tôi lại hỏi như vậy. Anh ta nói: “Tại sao ông chủ biết lái xe này ư, tôi lái xe đến nơi rồi ông ấy biết cách xuống xe đã là nhờ phúc của Thượng đế lắm rồi!”

Tôi sẽ kể thêm cho các bạn nghe về một người con trai của ông chủ khác nhé. Ông chủ giàu có này ở thành phố Niagaara Falls. Một hôm về khách sạn, đến gần quầy lễ tân tôi thấy cậu con trai của một ông triệu phú ở New York. Cậu ta đúng là một con bệnh tàn tật của nhân loại mà tôi không thể diễn đạt được bằng lời. Anh ta đội một chiếc mũ da lệch, một sợi dây chuyền chảy dài trên cổ, nách chống nạng và nạng cũng nạm đầy vàng nhiều hơn cả trên mũ. Cậu ta đeo một chiếc kính mà nếu bạn đeo vào, tôi tin chắc bạn chẳng nhìn thấy gì cả. Chân đi một đôi ủng hàng hiệu khiến cho dáng đi xiên xiên vẹo vẹo. Mặc một chiếc quần bó sát lấy đôi chân… Cậu ta ăn mặc chẳng giống ai, như một kẻ bệnh hoạn. Cậu nói tiếng Anh không sõi xin tờ giấy. Nhân viên phục vụ liếc nhìn rồi đặt giấy lên bàn. Cậu ta như con gà trống lớn tiếng gáy: “Cho tôi phong bì và giấy đến bàn kia!”. Đúng là một kẻ đáng thương, mang một tờ giấy và phong bì có hơn 20 bước chân mà cũng không làm được. Tôi đoán là chiếc quần bó sát ấy khiến cho cậu ta không khom người được. Tôi chẳng thể đồng cảm được với một kẻ kỳ dị như vậy. Thanh niên nghèo một chút đâu có sao, vì họ luôn biết là kiến thức quan trọng hơn tiền bạc rất nhiều.

5. Bí quyết làm giàu: Ví dụ chứng minh tốt nhất là những thực tế mọi người nghe mãi đã thuộc lòng. New York có một cậu bé nghèo khổ tên là Stewart. Khi bắt đầu kiếm sống, trong túi cậu chỉ có 1 đồng 50 xu USD. Đen đủi là vụ làm ăn đầu tiên cậu đã lỗ mất hơn một nửa 87,5 xu. Lần mạo hiểm đầu tiên cậu đã nếm mùi thất bại nhưng chàng trai cũng rất may mắn. Cậu nói: “Tôi sẽ không mạo hiểm về kinh doanh nữa!” Thực tế cho thấy chàng trai cũng không còn phải mạo hiểm nữa. Nguyên nhân cậu mất trắng 87,5 xu chính là đã mua kim chỉ và khuy mà mọi người không ai cần. Do cậu không bán được hàng nên đã mất cả vốn. Sau đó cậu tự trách mình: “Mình sẽ không để mất một xu nào như vậy nữa”. Sau đó cậu đến từng nhà với hy vọng sẽ biết được mọi người muốn gì, anh đã đáp ứng yêu cầu của họ bằng những đồng xu còn lại. Bạn kinh doanh cái gì, bạn làm nghề gì thì cũng cần phải nghiên cứu đến nhu cầu của mọi người, bí quyết thành công của con người chính là như vậy. Chỉ khi bạn đã hiểu được nhu cầu của mọi người thì mới có thể toàn tâm toàn ý đến cái nơi mà cần bạn nhất.

Bằng biện pháp này, Stewart đã kiếm được 4 trăm triệu USD. Người kế nhiệm ông là Warren Migen đã từng bước phát triển thêm sự nghiệp vĩ đại của ông, mở rộng hàng loạt cửa hàng ông Stewart đã thành lập ở New York.

Một bài học quan trọng đã khiến họ biết được sự giàu có là do biết đầu tư tiền vào nơi mọi người cần. Những nhân viên bán hàng thân mến, các bạn đã hiểu được điều gì qua bài học này? Các nhà sản xuất thân mến, lúc nào thì các bạn hiểu được bước đầu tiên cần làm để thành công chính là biết mọi người thường thay đổi những nhu cầu? Các bạn thân mến, bạn là nhà sản xuất, nhà kinh doanh hay là công nhân thì cũng cần phải cố gắng hết sức mình đáp ứng nhu cầu của mọi người. Đây là nguyên tắc cho toàn nhân loại.

Một chứng minh khác lại liên quan đến John, Jaco, Astell. Người lập ra kỳ tích của gia tộc Astell ở New York khi còn trẻ không có một đồng xu dính túi, phải vay tiền mua vé tàu thuỷ vượt Thái Bình Dương đến New York và sau này ông luôn kiên trì nguyên tắc là phải lập ra kỳ tích của gia tộc Astell. Có thể hôm nay ở chỗ nào đó sẽ có một chàng trai nói: “Nhưng họ là một gia tộc đã phất lên ở New York; nếu mà ở Florida thì chắc chắn là không thành công!” Anh bạn trẻ thân mến, bạn đã đọc cuốn sách của Leith chưa? Trong cuốn sách có ghi chép dữ liệu của 107 nhà triệu phú ở New York năm 1889. Đọc qua cuốn sách này bạn sẽ phát hiện có 107 nhà triệu phú đã phất lên ở thành phố New York to lớn này. 107 nhà triệu phú này hồi ấy đều có bất động sản trị giá hàng chục triệu USD, trong đó có đến 67 triệu phú làm giàu từ những thị trấn nhỏ không quá 3.500 hộ dân. Nếu bạn may mắn được nhìn thấy bảng tài sản cố định thì bạn sẽ thấy, tầng lớp giàu có nhất nước Mỹ hiện nay về cơ bản sống trong những thành phố nhỏ bé chỉ khoảng 3.500 hộ dân. Bạn là ai, sống ở đâu đều không quan trọng. Nếu không thể làm giàu ở thành phố Florida thì đến New York cũng chỉ như vậy mà thôi.

Câu chuyện trên đã nói rõ ở bất cứ nơi nào ông Astell cũng có thể thành công.

Một lần, ông đã mua lại một cửa hàng chuyên bán mũ phụ nữ bị lỗ nặng. Ông chủ cửa hàng trước than thở là thời cuộc chán quá, vận quá đen đủi. Nhưng quan điểm của ông Astell thì ngược lại, ông cho rằng “có công mài sắt có ngày nên kim”. Ông đi một mình đến công viên và tìm chiếc ghế bằng nằm dưới bóng cây mát mẻ ngồi quan sát. Ông thấy ánh mắt của rất nhiều người đã bị hấp dẫn bởi một người phụ nữ có dáng đi ngay thẳng. Khi người phụ nữ này đi qua chỗ ông ngồi thì ông nhìn kỹ chiếc mũ cô ấy đội và nhớ hình dáng, cách trang trí lông chim… Về đến cửa hàng ông nói với cậu nhân viên: “Hãy làm một chiếc mũ cho phụ nữ giống như tôi nói và đặt bên quầy cửa sổ, vì tôi biết phụ nữ rất thích những chiếc mũ như vậy”. Sau đó ông lại đến chỗ cũ trong công viên quan sát những người phụ nữ đi qua. Theo những gì quan sát, ông đã dặn nhân viên làm nhanh những chiếc mũ phụ nữ tinh tế và đặc biệt. Không lâu sau cửa hàng của ông đã thu hút được rất nhiều khách. Cửa hàng này là tiền thân của cửa hàng bán trang phục, mũ danh tiếng nhất New York hiện nay. Ông đã chứng minh nguyên tắc thành công chính là luôn luôn cố gắng, là đáp ứng nhu cầu của thị trường, là nắm chắc xu hướng của mốt bằng chính hàng động của mình.

Nếu tôi hỏi: “Tại một thành phố công nghiệp rất phát triển liệu có cơ hội làm giàu cho nghề sản xuất không?” Có thể sẽ có chàng thanh niên nói: “Có chứ! Nếu ông được sự giúp đỡ của Thomas nào đó hoặc là có khoảng 2,3 triệu USD vốn thì sẽ có khả năng làm giàu ở đó”. Anh bạn trẻ, dù trong tay không có đồng nào, nhưng cũng có thể gây dựng sự nghiệp nhanh chóng bằng biện pháp đó, vì bạn sẽ nắm được cơ hội tốt nhất hiện nay.

Nhưng có người sẽ phản đối: “Việc này không thể làm được, không có vốn thì kinh doanh đâu có dễ như vậy?” Tôi cần phải làm rõ, vì phải để mỗi một chàng trai, cô gái hiểu được đó là trách nhiệm của tôi, điều này sẽ khiến họ nhanh chóng tạo dựng sự nghiệp theo cùng một kế hoạch. Các bạn trẻ cần nhớ rằng, một khi bạn biết được nhu cầu của mọi người thì nắm chắc những kiến thức làm giàu còn tốt hơn cả những loại vốn khác. Bang Massachusetts có một người thất nghiệp nghèo đói suốt ngày lười nhác ở nhà. Đến hôm người vợ không thể chịu đựng được nữa liền khuyên chồng đi tìm việc làm. Anh ta nghe lời khuyên của vợ rời nhà đi thẳng đến bên bờ biển, anh ta ngồi nhẩn nha gọt một thanh gỗ được ngâm nước thành một hình người nho nhỏ. Tối hôm đó bọn trẻ đã cãi nhau một trận vì chính người gỗ ấy, để dỗ bọn trẻ im anh ta lại nhẫn nại gọt một người gỗ khác. Đang gọt người gỗ thứ hai thì người hàng xóm đến chơi, hàng xóm thấy rất hay liền nói:

“Tại sao cậu không gọt đồ chơi đem bán? Chắc chắn là sẽ kiếm được tiền”.

“Em cũng không biết mình nên làm những gì”. “Tại sao cậu không hỏi bọn trẻ nhà cậu xem nên làm cái gì?” “Có ích gì chứ?” Anh thợ mộc nói: “Con em khác với con người ta”.

Dù như vậy nhưng anh ta vẫn nghe theo lời khuyên của hàng xóm. Sáng ngày hôm sau anh ta hỏi con gái Mari: “Con thích có đồ chơi như thế nào?”. Con gái đã nói cho anh ta biết là muốn có một chiếc giường, một chậu rửa mặt, một cái ô đồ chơi… lại còn nói hàng loạt đồ chơi khác mà nhiều đến nỗi chúng có thể chơi suốt cả đời. Chính như vậy chỉ có hỏi con cái mà anh ta đã có được những cảm nhận đầy đủ. Anh ta dùng cả củi đốt lò vì anh ấy không có nhiều tiền để mua gỗ và gọt ra hàng loạt đồ chơi chắc chắn, không màu mè. Bao nhiêu năm sau, những đồ chơi này đã được bày bán rất nhiều ở các nơi trên thế giới. Anh chàng này chỉ nghĩ rằng đó là đồ chơi cho con mình, nhưng cũng đã nhờ cửa hàng giầy đầu xóm bán hộ. Mới đầu chỉ kiếm được ít tiền nhưng dần dần kiếm được rất nhiều tiền. Người này đã từng có thời giàu nhất ở bang Massachusetts. Bây giờ anh ấy đã có trong tay hơn 1 triệu USD và 30, 40 năm nay luôn làm giàu bằng một nguyên tắc: Một người chỉ khi hiểu được sở thích của con cái mình thì mới biết được con cái nhà người khác thích cái gì; con đường tiến tới thành công chính là phải tự giải phẫu mình, vợ và con mình và quen thuộc với từng cách suy nghĩ của họ.

Các bạn sẽ hỏi: “Lẽ nào anh ta không có đồng vốn nào thật sao?” Có chứ, đó là một con dao gọt gỗ nhỏ, con dao đó không biết có phải là vay tiền mua hay không.

Câu chuyện này tôi cũng được nghe nhiều ở bang Con- necticut. Khi ấy có một khán giả nữ ngồi số ghế đầu tiên hàng thứ 5 về nhà muốn cởi áo khoác ra nhưng không may là cúc bị mắc vào khuyết. Cô ấy đã tức giận giật phăng chiếc cúc và hét lên: “Mình phải thiết kế ra cái gì đó tốt hơn để buộc cổ áo này!” Chồng cô ấy đã nói: “Hôm nay nghe ngài Conwell diễn thuyết em đã muốn thiết kế ra cái cổ áo buộc rồi. Đây là nhu cầu của con người và cũng là sự giàu có. Được thôi, em hãy thiết kế ra loại cúc mới đi chắc chắn là sẽ giàu to đấy”. Anh ấy chế giễu vợ, cũng là gián tiếp chế giễu tôi. Đây là câu chuyện khiến tôi thấy tổn thương nhất. Hơn 50 năm nay tôi không quản ngại vất vả khuyên bảo mọi người, nhưng đạt được trong thực tế thì quá ít. Hôm nay, tuy bạn tán dương tôi hết lời, nhưng 1/10 người ngồi đây sẽ nghi ngờ bài diễn thuyết làm thế nào để kiếm được hàng triệu USD của tôi. Nhưng đó không phải là lỗi của tôi mà là lỗi của các bạn, tôi nói thật lòng đấy. Nếu như mọi người không nghe theo lời khuyên của tôi, cứ tự ý làm thì lời nói của tôi còn có tác dụng gì nữa? Khi cô ấy bị chồng chế giễu thì cô ấy đã quyết tâm cần phải thiết kế ra chiếc cúc cổ áo phù hợp. Khi một người phụ nữ quyết tâm làm việc gì thì họ sẽ làm được chuyện đó và làm rất xuất sắc. Thế là cô ấy bắt tay vào làm việc, người phụ nữ này đã thiết kế ra loại cúc bấm ai ai cũng biết. Bạn muốn cởi áo chăng? Chỉ cần kéo một cái là được. Cô ấy còn thiết kế ra nhiều loại cúc khác nhau và đã đầu tư nhiều vốn để kinh doanh chúng. Sau này có một công ty rất lớn đã hợp tác với cô và ngày nay người phụ nữ này hàng năm đều đi du lịch bằng tàu của mình với chồng trên biển! Chỉ cần cô ấy muốn thì cô ấy có đủ tiền mua cho chồng mình những tước hiệu cao quý nhất hiện nay ở nước ngoài.

Qua câu chuyện này chúng ta rút ra được kết luận gì? Câu chuyện này cho chúng ta biết rằng, giàu có rất gần với chúng ta, do đó nhiều khi bạn đã quên đi sự tồn tại của nó.

Tôi đã từng đọc một bài báo viết rằng: Phụ nữ chưa bao giờ phát minh ra cái gì. Nếu nói phụ nữ không thể phát minh ra cái gì thì xin hỏi ai đã phát minh ra máy dệt? Đừng quên là từng sợi bạn mặc đều dựa vào chiếc máy kỳ diệu này.

Người phát minh ra máy này chính là bà YaKaarle. Ống lăn mà công nhân in dùng cũng chính là máy in của thời kỳ đầu do vợ của một người nông dân phát minh. Máy cuốn sợi của miền Nam là chiếc máy đã khiến cho nước ta phát triển giàu có nhanh là của bà Jenner.Conlin. Máy khâu do ai phát minh ra nhỉ? Nếu ngày mai tôi đến trường hỏi con cái các anh các chị thì tôi mong là chúng đồng thanh nói: “Elliess.Hau”

Tôi và Hau cùng tham gia cuộc chiến tranh Nam Bắc, nằm trong cùng một cái lều nên thường trò chuyện. Tôi nghe anh ấy kể, vợ anh ấy đã mất 14 năm để tìm ra chiếc máy khâu, nhưng liên tục bị thất bại. Đến một ngày vợ anh quyết tâm nếu không phát minh nhanh loại máy này thì cả nhà sẽ bị chết đói. Chỉ cần có hai tiếng đồng hồ cô ấy đã phát minh ra máy khâu. Tất nhiên là ông Hau đã đăng ký bản quyền tên mình, đó là cách làm thông lệ của đàn ông. Máy cắt cỏ và máy gặt do ai phát minh ra nhỉ? Đó là một người phụ nữ sống ở thành phố Virgina. Hai bố con ông Macker Kermit đều suy nghĩ để làm thế nào phát minh được máy gặt lúa nhưng đều thất bại. Nhưng một người phụ nữ lại có thể làm được điều đó. Nếu phụ nữ có thể phát minh được máy cắt cỏ, máy dệt, máy cuốn sợi và máy cán thép có ý nghĩa vô cùng to lớn (theo ông Carnell thì máy cán thép đã sản sinh ra những xí nghiệp sắt thép của nước Mỹ) thì đàn ông chúng ta có thể phát minh được ra bất cứ một thứ nào đó trên thế giới này. Thực ra tôi nói như vậy là để cổ vũ những người đàn ông chúng ta.

Ai là nhà phát minh vĩ đại nhất trên thế giới này nhỉ? Người ấy đang ngồi bên cạnh bạn, đó chính là bản thân bạn. Có thể bạn sẽ nói: “Từ trước đến giờ tôi đã phát minh ra cái gì đâu”. Những nhà phát minh vĩ đại cũng không có bất cứ một phát minh nào cả, cho đến một ngày họ phát hiện ra bí mật vô cùng quan trọng. Ấn tượng của bạn về một nhà phát minh vĩ đại là người có bộ óc siêu việt, hoặc là làm thì như là chớp vậy. Nhưng sự thực thì đâu phải như vậy. Người vĩ đại thực sự cũng là người rất bình thường, không có gì kỳ lạ cả. Nếu không liên hệ bản thân người khác với thành tích thực tế thì bạn nằm mơ cũng không nghĩ rằng họ lại là một nhà phát minh thiên tài. Thậm chí những người hàng xóm cũng không nghĩ họ là những người vĩ đại, mọi người sẽ không bao giờ phát hiện ra được điều gì kỳ lạ nếu chỉ ở sân sau nhà mình. Vì vậy khi nghe thấy mọi người nói này nọ, bạn cảm thấy bực mình, hàng xóm của mình làm gì là người vĩ đại, người vĩ đại đều ở những nơi khác xa lắc xa lơ. Những điều không bình thường bên cạnh bạn luôn thấy đơn giản, sao mà tầm thường thế, sao mà chân thực thế, nên cũng có thêm chút bịa đặt. Hàng xóm, bạn bè của mình chưa bao giờ thấy hoặc là có nhìn thấy thì cũng chẳng bao giờ nghĩ là như vậy.

Sự thực luôn như vậy đấy, mọi người luôn quên lãng những gì vĩ đại thực sự. Mọi người luôn biết nhiều đàn ông vĩ đại hơn là phụ nữ vĩ đại. Khi tôi viết truyện kí đã đến nhà tướng Garfield, trước cổng nhà ông ta người đứng đông nghịt. Hàng xóm của ông biết được tôi có việc gấp phải gặp tướng Garfield ngay nên ông hàng xóm đã dẫn tôi đi vào nhà tướng bằng lối cửa sau và gọi: “Jimmy! Jimmy!” Lát sau Jimmy ra mở cửa cho chúng tôi vào trong nhà. Cứ như vậy từ ngày hôm ấy tôi bắt đầu viết truyện kí cho một người vĩ đại nhất nước Mỹ. Nhưng trong mắt hàng xóm của ông thì ông vẫn là “Jimmy“ thuở nào. Nếu bạn quen được một nhân vật có máu mặt của thành phố Florida và hôm sau phải gặp người ta thì chắc chắn bạn sẽ chào người ta là: “Sam, chào anh!” hoặc là “Chào Sam nhé!”.

Trong thời gian chiến tranh Nam Bắc, do một đồng đội của tôi bị xử tử hình, lần đầu tiên trong đời tôi đến Washing- ton và vào Nhà trắng, được gặp Tổng thống. Khi ấy chúng tôi ngồi đợi ở phòng nghỉ, thư ký của Tổng thống hỏi yêu cầu của mỗi chúng tôi. Hỏi xong thì xếp cho thứ tự rồi đi. Lát sau thư ký quay lại và ra hiệu tôi đi cùng, dẫn tôi đến trước cửa gian phòng tiếp khách của Tổng thống nói: “Đó là cánh cửa phòng làm việc của Tổng thống, gõ cửa rồi bước vào”. Lúc ấy tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi, đứng thần người trước cửa phòng làm việc của Tổng thống. Tôi là một chiến sỹ đã từng ra chiến trường, trong chiến tranh Am Toms, tôi đã từng quyết một phen sống chết với kẻ thù, nhưng tôi không cảm thấy căng thẳng, sợ hãi như lúc bước qua cánh cửa ấy. Không biết tại sao tôi lại có can đảm, đứng nghiêm người gõ cửa. Người trong phòng không hề ra mở cửa chỉ nói: “Vào đi và ngồi xuống!” Thế là tôi đã bước vào, khom người ngồi vào một bên ghế. Trong lòng thầm nghĩ, nếu bây giờ mình được về với châu Âu xa xôi thì hạnh phúc biết bao nhiêu! Người ngồi sau chiếc bàn làm việc cũng chẳng hề ngẩng đầu nhìn tôi. Ông ấy là người thuộc trong những người vĩ đại nhất thế giới, chỉ cần dựa vào một nguyên tắc là có thể khiến ông ấy trở thành người vĩ đại. Hôm nay, tôi rất muốn toàn bộ các bạn trẻ ở thành phố Florida đều có thể nghe được bài diễn thuyết của tôi, tôi cần phải nói cho họ biết về nguyên tắc này, vì nó có ảnh hưởng sâu sắc tới toàn bộ thành phố này và cả nền văn minh của nhân loại. Nguyên tắc này đã khiến cho Abraham Lincoln thành người vĩ đại nhất, và nguyên tắc này cũng thích hợp với tất cả mọi người. Nguyên tắc này là: “Làm bất cứ việc gì cũng phải dốc toàn bộ sức lực, kiên trì đến cùng, đến khi dành được thắng lợi hoàn toàn mới thôi”. Nguyên tắc này sẽ tạo ra người vĩ đại ở bất cứ nơi nào. Lại nói tiếp chuyện? Người ấy vẫn vùi đầu vào những tập công văn, tôi ngồi đó mà toàn thân run rẩy. Cuối cùng ông buộc dây tập tài liệu đặt sang một bên rồi ngẩng đầu nở nụ cười mệt mỏi. Ông nói: “Tôi rất bận nên chỉ nói được mấy phút thôi. Hãy cho tôi biết yêu cầu của anh thật ngắn gọn”. Tôi nói qua về vụ án và ông đã đáp: “Tôi biết việc đó rồi, cậu không cần phải lo lắng. Ngài Stain- ton mấy hôm trước đã nói cho tôi biết rồi. Yên tâm về khách sạn, tổng thống sẽ không ký vào lệnh đó đâu, làm sao có thể để cho một cậu thanh nhiên chưa đầy 20 tuổi lại phải chịu cực hình. Hãy nói cho mẹ cậu ấy biết là Tổng thống nói như vậy nhé”.

Sau đó ông hỏi tôi: “Tình hình chiến trường thế nào rồi?” Tôi đáp: “Nhiều khi tình hình chiến trường khiến chúng tôi rất buồn”.

Ông đáp: “Đừng lo. Chúng ta cần phải thắng trận này, ánh sáng rất gần với chúng ta rồi. Tôi không mong được làm Tổng thống Mỹ nữa, hết nhiệm kỳ tôi sẽ cùng với Jait vui vẻ về quê nhà ở Spring Fildr bang Illinois. Tôi đã mua một nông trại ở đó, dù về đó mỗi ngày chỉ kiếm được 25 xu thì tôi cũng rất hài lòng. Hiện nay, Jait đang nuôi vài chú lừa, đến khi ấy chúng tôi còn trồng hành tây nữa chứ”.

Tiếp đến ông ấy lại hỏi tôi: “Cậu có phải lớn lên ở nông trại không?”

Tôi nói: “Đúng ạ, tôi là người lớn lên ở nông trại Burke thuộc bang Massachusetts”.

Ông ấy duỗi thẳng chân ra khỏi cả gầm bàn, vươn người nói: “Từ nhỏ tôi đã nghe nói, dân nông trại Burke phải gọt cho mũi lừa thật nhọn thì nó mới thò mõm vào trong khe núi để ăn cỏ được”. Ông ấy tỏ ra rất thân thiết, dễ gần như vậy đấy, tất cả những điều đó đã khiến mọi sự cẩn trọng trong tôi tan biến. Sau đó ông cầm một tập công văn ngước lên nhìn tôi nói: “Tạm biệt!” Tôi biết ý của ông nói nên đứng dậy đi ra. Vừa ra khỏi cửa tôi vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần, người vừa được gặp Tổng thống nước Mỹ đó là tôi. Mấy hôm sau tôi đang ở thành phố thì thấy có những đám người đau khổ đi vào khu phía Đông của Nhà Trắng để viếng linh cữu của Tổng thống Lincoln. Tôi nhìn thấy chiếc cằm bạnh ra của Tổng thống và chợt nghĩ đến mấy ngày trước, cũng tại nơi này tôi đã gặp ông. Ông ấy sao mà thật thà, dễ gần đến vậy, đúng là một trong những người vĩ đại nhất mà thượng đế đã tạo ra, ông ấy đã dẫn dắt một quốc gia đi đến thắng lợi cuối cùng. Nhưng trong mắt những người hàng xóm thì ông chỉ là “ông Abe”. Khi tổ chức tang lễ thì tôi cũng đã tham gia khiêng linh cữu của Tổng thống đến khu mộ ở Spring Field. Xung quanh nấm mộ đều là hàng xóm láng giềng của ông Lincoln, đối với họ Tổng thống vẫn là “ông Abe” thân thiết ấy.

6. Hãy kiên trì, tin tưởng mình: Tôi luôn muốn biết, thành phố Florida có những người đàn ông, phụ nữ nào vĩ đại? Sẽ có người đứng dậy nói: “Thành phố Florida? Nơi này chẳng hề có người nào vĩ đại, những gia đình vĩ đại không sống ở đây. Họ sống ở những nơi xa xôi như Roma, Xanh Pêtécpua, London… hoặc nơi nào đó khác chứ không phải ở Florida”. Bây giờ tôi muốn thảo luận về một vấn đề, vấn đề này đã khiến tôi suy nghĩ nát cả óc: “Tại sao thành phố Florida không trở thành thành phố giàu có nhất, vĩ đại nhất? Tại sao thành phố New York lại vượt qua cả thành phố Florida? Có thể có người sẽ nói là “Do New York có cảng biển”. Vậy thì bao nhiêu thành phố khác của nước Mỹ cũng đã vượt qua cả thành phố Florida? Chỉ có một nguyên nhân duy nhất là những người dân thành phố Florida chúng ta đã tự hạ thấp thành phố của mình. Nếu trên thế giới có thành phố nào đó chỉ tiến lên trước khi có sự ép buộc thì đó chính là thành phố Florida. Đề nghị xây dựng cao tốc Linys thì bị phản đối; xây dựng một trường học hiện đại hơn cũng bị phản đối, thực hiện cải cách pháp luật cũng bị phản đối; tất cả những đề nghị và đổi mới đều bị phản đối. Thành phố Florida luôn đối xử với tôi rất tốt, nhưng tôi cần phải chỉ cho thành phố xinh đẹp này biết rằng: Chúng ta cần phải xem xét lại thành phố của mình. Chúng ta cần phải tạo ra những sự nghiệp lẫy lừng để lại cho thế hệ sau giống như những người dân ở Chicago, Saint Louis, San Francisco. Nếu chúng ta có thể gây dựng được tinh thần này ở người dân Florida thì nhất định chúng ta sẽ xây dựng nơi đây thành một thành phố vĩ đại!

Hàng trăm nghìn người dân của thành phố Florida hãy cố gắng phấn đấu, hãy tin vào sự tồn tại của Thượng đế, tin vào sức mạnh của bản thân mình, tin rằng nữ thần may mắn đang để ý đến mình, không phải là Boston, không phải là New York mà là nơi này. Mọi người hãy bắt tay cùng xây dựng thành phố Florida phát triển.

Tôi mạo muội nói như vậy cũng chính là vì tôi đã diễn thuyết rất lâu rồi. Nhưng có hai người thanh niên đã đứng dậy nói: “Thành phố Florida sẽ có những người vĩ đại, điều này từ trước đến giờ đã có đâu?”

“Nếu đúng như vậy thì hãy nói cho tôi biết lúc nào cậu sẽ trở thành người vĩ đại?”

“Khi trúng cử, lúc mà có địa vị chính trị nhất định” Anh bạn trẻ, lẽ nào đến bây giờ mà cậu cũng không hiểu được vấn đề đơn giản của bài học vỡ lòng môn chính trị hay sao: hiện nay Chính phủ đang thực hiện cơ chế, đảm nhận công chức đã nói rõ được sự nhỏ bé của một người. Tại một quốc gia nhân dân có quyền nói, nhân dân có Chính phủ, Chính phủ phục vụ nhân dân thì nguyên tắc này là người đảm nhận công chức chỉ là một công bộc của nhân dân. Thánh kinh đã nói nô bộc luôn luôn thấp kém hơn là chủ nhân. Sách còn nói người bị cử đi không thể cao hơn được người cử mình đi. Nếu như nhân dân là người thống trị thực sự, thế thì chúng ta không nên cho rằng mình là công chức.

Trước ngày phụ nữ có quyền bầu cử, nhiều cô gái có nói: “Sau này sẽ có ngày mình cũng muốn trở thành Tổng thống nước Mỹ”. Phụ nữ có quyền bầu cử là xu thế tất nhiên không thể đi ngược lại lịch sử, vì vậy chúng ta cũng rất ủng hộ họ. Có lẽ bản thân tôi sau này cũng có được chức nào đó trong chính quyền của Nhà nước, nhưng nếu mong muốn đảm nhận chức vụ cũng sẽ ảnh hưởng đối với số phiếu dành cho phụ nữ. Vậy thì họ chỉ dành được quyền lợi một phiếu, ý nghĩ thực sự là quá hạn hẹp. Thực tế cho thấy nước ta đâu có thể được thống trị bởi việc đơn thuần là bầu cử. Cho dù bạn nghĩ rằng bầu cử rất quan trọng nhưng quốc gia này là dựa vào sự ảnh hưởng, dựa vào sự hấp dẫn và sức mạnh để khống chế bầu cử. Những phụ nữ tham gia bầu cử vì muốn giữ chức vụ thì đã phạm sai lầm dở nhất.

Có một thanh niên nói: “Ở nước này, ở thành phố Florida này sẽ xuất hiện người vĩ đại”.

“Có thật sự như cậu nói không? Cho tôi biết là bao giờ vậy?”.

“Sẽ xuất hiện vào khi xẩy ra cuộc chiến tranh vĩ đại! Do sự gây hấn vô lý của Mexico hoặc là những hành động thiếu sáng suốt của nước Anh nên sẽ dẫn đến chiến tranh, hoặc là xẩy ra chiến tranh với những nước nào đó xa xôi như Nhật Bản, Trung Quốc… Đến lúc ấy, tôi sẽ ôm bom đạn xông lên phía trước, tôi tiến vào doanh trại của địch, dỡ cờ của chúng xuống, chiến thắng tất cả. Đến lúc ấy tôi sẽ chiến thắng trở về và đeo đầy huân chương chiến công, đảm nhận những chức vụ quan trọng của quốc gia và trở thành một người vĩ đại”.

Không, bạn làm sao có thể cho đó là người vĩ đại nhỉ? Bạn cho rằng đảm nhận chức vụ cao trong Chính phủ là sẽ khiến bạn thành người vĩ đại? Bạn cần nhớ rằng, trước khi có được chức vụ đó bạn chỉ là người rất bình thường, nên đảm nhận chức vụ rồi thì bạn cũng không thể vĩ đại được. Những điều đó chỉ là những điều châm chọc của bạn mà thôi.

Trong lần kỷ niệm 50 năm chiến thắng Tây Ban Nha, chúng tôi đã tổ chức rất nhiều hoạt động chúc mừng. Do đó một số nước châu Âu cảm thấy khó hiểu và bàn luận: “Hơn 50 năm nữa thì ngay cả thành phố Florida cũng sẽ không còn nghe thấy gì liên quan đến chiến tranh Tây Ban Nha, tại sao bây giờ lại phải làm rầm rộ như vậy?”

Bây giờ tôi đi vào trường học và hỏi:

“Ai đã đánh chìm con tàu Mary Mack tại Santiago?”.

Học sinh nam sẽ đồng thanh nói “Howplus”. Thực ra chúng chỉ nói đúng có một phần, vì trên tàu còn có vài người anh hùng kiên trì giữ tàu dưới làn bom của quân Tây Ban Nha, còn Howplus là một sỹ quan quân đội, ông chỉ huy con tàu là điều đương nhiên. Người thông minh nhất của thành phố Florida tập trung ở đây nhưng không ai có thể nói ra được tên của 7 người anh hùng còn lại.

Chúng ta cần phải giáo dục mọi người: Một người dù chức vụ nhỏ bé thế nào chỉ cần họ làm hết sức mình thì họ cũng sẽ được người dân tôn trọng và khen ngợi. Đáng tiếc là chúng ta không giáo dục dân chúng như vậy. Cách nói lưu hành khắp nơi là các tướng soái đã đánh tất cả các trận đánh. Tôi còn nhớ là sau chiến tranh Nam Bắc, tôi đến miền Nam thăm tướng Robert Edward Lee. Là một tín đồ Cơ đốc giáo trung thành dù là ở miền Nam hay miền Bắc nước Pháp thì tướng Lee vẫn được coi là một người Mỹ vĩ đại, mọi người ai ai cũng cảm thấy tự hào về ông. Tướng Lee đã kể cho tôi nghe về một người lính của ông. Anh ta tên là Lasters, một người da đen mới nhập ngũ. Một hôm, ông gọi anh ta đến và cười nói: “Lasters, nghe nói là các cậu bận rộn lắm à? Tại sao không sống an phận nhàn hạ?” Lasters tròn mắt nhìn: “Vì mỗi lần có kẻng báo động chiến đấu tôi đều cùng các binh sỹ khác rút lui”.

Vẫn còn có một câu chuyện khác. Tôi nhắm chặt mắt, chú ý nhắm chặt mắt lại! Tôi đã nhìn thấy những khuôn mặt tôi quen lúc còn trẻ. Đúng là tôi nghe thấy rõ ràng họ đã từng nói với tôi: “Hình như anh không thể dùng hết tinh thần và sức lực, làm việc rất ít khi nghỉ ngơi, anh lúc nào cũng tràn trề sức sống của tuổi trẻ”.

Bây giờ, tôi giống như bất cứ người già nào khác, khi tôi nhắm mắt lại thì những khuôn mặt tôi đã từng yêu, đã mất lại hiển hiện lên rõ mồn một. Dù mình không chịu khuất phục cái già thì thực sự mình cũng đã già rồi.

Bây giờ nhắm mắt lại tôi thường thấy hình như mình lại được trở về quê nhà Martinsville của mình, chuồng trâu, chuồng bò trên đỉnh núi cứ ẩn hiện thấp thoáng trước mắt. Lại còn có giáo đường của Hội Công lý, Toà nhà Thị chính của thành phố rộng lớn, những ngôi nhà thân thiết để những người leo núi nghỉ ngơi. Tôi hình như đã nhìn thấy từng đám người đang vừa đi vừa trêu đùa nhau, họ mặc những bộ quần áo đẹp đi trên quảng trường có lá cờ tung bay, thỉnh thoảng lại lắc lư theo điệu nhạc. Mới ngày nào tôi chỉ là một cậu lính mới tò te nay thì đã già rồi, đúng là đáng tự hào. Tôi thấy mình cũng đã sống một cuộc sống tuyệt vời nhất trên thế giới rồi!

Theo tôi thì dù là gia đình giàu có hay gia đình nghèo đói thì đều có quyền để tạo ra hạnh phúc. Hãy nhớ rằng, cho dù ở đâu thì cũng rất vĩ đại, trước hết bạn cần bắt đầu từ quê hương mình là thành phố Florida.

Phần IIISỰ GIÀU CÓ

T

iền bạc giống như máu. Hoặc có thể nói rằng, những gì con người có được là đất đai, nhà cửa chính là một phần của cơ thể họ. Nó giống như là tuần hoàn của cơ thể của con người, cần phải có các chất dinh dưỡng khác nhau”.

1. Biện pháp mưu sinh: Một người lạ được giới thiệu vào trong một tập thể nào đó thì vấn đề mà mọi người quan tâm nhất là: Anh ta mưu sinh bằng cách nào? Mọi người sẽ truy hỏi nguồn cơn, mong muốn có được sự giải thích đầy đủ. Một người trước khi học được cách mưu sinh trong sạch thì vẫn chưa thể được coi là một người hoàn chỉnh; một xã hội vẫn ở trong giai đoạn nguyên thuỷ khi vẫn chưa cho những người làm việc chăm chỉ đáng được hưởng những gì họ nên hưởng. Một người khi làm người tiêu dùng thì cũng là người sản xuất. Một người muốn bước vào tầng lớp xã hội cao hơn thì họ không chỉ bù đắp mọi tiêu hao mà còn phải cống hiến để mọi người cùng giàu có. Nếu họ không thể đề ra yêu cầu nhiều hơn đối với xã hội so với việc duy trì đơn giản cuộc sống thì họ cũng không thể giải phóng được năng lực của mình để có được sự đánh giá. Họ sinh ra đã là người chi phối nhiều vật chất thì họ cần phải làm giàu.

Nguồn giàu có của loài người xuất phát từ tâm hồn khai quật thế giới tự nhiên, hoặc là đơn giản vụng về như là giơ lưỡi búa đập sắt, hoặc là tìm tòi phức tạp những bí mật nghệ thuật. Giữa tư tưởng và những hoạt động trong sản xuất có sự liên kết rất chặt chẽ. Rất đơn giản là vì, lên kế hoạch hoàn thiện tức là đã giảm bớt được việc lao động thể lực nặng nhọc. Cho dù thế giới tự nhiên vừa cho ta mọi sức mạnh nhưng cũng gây ra rất nhiều khó khăn. Những người thông minh luôn giỏi điều tiết lỗ lãi, cân bằng cung và cầu, thực hành có hiệu quả và tạo ra được nhiều giá trị hơn. Sự giàu có được bắt nguồn từ quá trình ứng dụng tự nhiên của tâm hồn, còn làm giàu thì không phải là chỉ có thói quen làm lụng chăm chỉ, càng không phải xuất phát từ đức tính tiết kiệm tốt đẹp. Nó chính là đầu óc tỉnh táo, kế hoạch chu đáo, tỉ mỉ, hành động kịp thời, địa điểm phù hợp. Ưu điểm của người này là cao ráo, bước đi như bay; còn ưu điểm của người khác là thông minh, tài trí. Người sau có thể phân tích được nhu cầu đất đai qua sự khác nhau của vị trí địa lý cũng như là xu hướng của thị trường nhà đất, do đó họ đã tỉnh táo và nhanh chóng mua vài mảnh đất rồi bán đi, rất nhanh họ kiếm được nhiều tiền và trở thành người giàu có. Những người buôn hoa quả luôn vận chuyển trái cây miền Nam đến bán ở các thành phố miền Bắc và giá bán được cao gấp trăm lần so với quả còn ở trên cây hay rơi dưới đất. Tài năng và bản lĩnh của các nhà kinh doanh là luôn vận chuyển hàng hoá từ những nơi sản xuất nhiều ra nó đến những nơi thiếu nó, thực hiện cân bằng giữa cung và cầu.

2. Mạch tích luỹ sự giàu có: Chúng ta có thể nhìn thấy rõ mạch tích luỹ giàu có trong cuộc sống hàng ngày: Khi bạn có một ngôi nhà vững chắc thì nó có thể ngăn được mưa gió; khi bạn có một cái giếng nước ngọt thì nó có thể cho mọi người được những dòng nước ngọt ngào; khi bạn có sẵn hai chiếc áo khoác thì có thể thay đổi kịp thời khi bị ướt; bạn có củi thì bạn có thể đốt, có điện thì để dùng, một ngày ba bữa ăn đầy đủ, có công cụ làm việc, có sách để đọc, một chiếc xe đưa bạn đi đây đó, có chiếc thuyền để bạn đi dạo trên biển, dựa vào những công cụ và vật này bạn có thể tăng thêm sức mạnh của mình. Điều này cũng giống như bạn có thêm chân, mắt, máu, thời gian, kiến thức.

Sự giàu có có được là dựa trên cơ sở những vật cần thiết cho cuộc sống này. Như thời tiết ở miền Bắc luôn khắc nghiệt hơn miền Nam. Trước hết lạnh tức là mỗi người dân vùng này phải biết tự nuôi sống mình. Nếu ông bà không để lại tài sản gì thì cần phải chăm chỉ lao động, tiết kiệm ăn uống chi tiêu, tích luỹ… Chỉ có như vậy thì mới thoát khỏi cảnh nghèo khổ và quẫn bách. Hoàn cảnh này thường được thế giới tự nhiên tạo ra cho những người chưa được trải nghiệm. Thế giới tự nhiên sẽ không làm cho người nào đó cảm thấy mệt mỏi trước khi nuôi sống được bản thân mình. Thế giới tự nhiên đã ép họ vào hoàn cảnh đói khát, giá lạnh, chế giễu họ, giày vò họ và cướp đi sự ấm áp, giấc ngủ, bạn bè và quyền lợi được hưởng thụ ánh mặt trời của họ, đến khi họ vật lộn với cuộc sống để có được bánh mì ăn mới thôi. Sau đó thì thế giới tự nhiên sẽ dịu dàng hơn nhưng vẫn có thái độ ép buộc, thôi thúc họ có được những đồ dùng cần thiết họ cần phải có. Mỗi cách bài trí trong nhà bếp của các cửa hiệu, tiếng còi xe ô tô mỗi khi chạy qua, những hàng cây sai trĩu quả… lúc nào cũng khơi dậy được ý nghĩ và trưng bày nhu cầu mới với con người này, mà những nhu cầu này lại có liên quan đến việc khiến cho người ấy cảm thấy khả năng và lòng tự trọng được thoả mãn. Những lúc ấy, tranh cãi đã khiến cho con người vứt bỏ ham muốn thì thật uổng công, cho dù các nhà triết học đã hao tổn biết bao nhiêu tâm huyết để chứng minh lợi ích, lòng ham muốn của con người. Tuy nhiên, một người có năng lực và tràn trề hy vọng lẽ nào sa vào sự an nhàn đáng chết đó? Họ sinh ra là để phát tài, hành vi của họ liên quan tới tiền bạc. Để hạn chế tính hiếu kỳ và sự thèm muốn của mình mà họ luôn nhớ phải tìm cách chinh phục cái này, cái kia của thế giới tự nhiên, họ còn lục soát cả trái đất này để làm đến khi giàu có mới thôi.

Ngoài việc được ấm no thì sự giàu có còn đem đến cho một thành phố lớn, cho trái đất được tự do: Du lịch, máy móc, khoa học rất thuận tiện, âm nhạc, mỹ thuật thật tuyệt vời, một nền văn hoá tốt nhất, một người bạn đời tốt nhất. Những người có thể lợi dụng được mọi phúc lợi xã hội của loài người chính là người giàu có thực sự. Còn những người biết làm thế nào để biến đa số mọi người, những đất nước xa xôi, xã hội cũ bước lên xã hội văn minh thì đó mới là người giàu có thực sự. Con người trong lúc đói khát mà được ở bên cạnh nước thì sự tồn tại của con người luôn có quan hệ với thế giới tự nhiên. Mọi loại vật chất trên trái đất này luôn mở rộng cánh cửa chào đón mọi người, nhưng không phải là có được chúng một cách dễ dàng. Đi trên đường xích đạo hay là những vùng biển rộng lớn đều có điều đáng sợ, những đế quốc hùng mạnh đã tốn bao nhiêu công sức trong quá trình nắm quyền thống trị ở biển khơi. “Hãy cẩn thận với tôi”, biển lớn đang nói “Nếu anh có thể nắm được tôi thì tôi sẽ là chìa khoá để anh bước vào đất liền”. Cũng như lửa nó cũng có quyền uy của mình, điện, sức hút của trái đất, tầng nham thạch, mỏ sắt, mỏ nhôm, mỏ vàng bạc, ni-ken… đều không thể tách rời khỏi lửa. Cũng như là các loại cây khác nhau trong rừng thì kết những trái khác nhau theo từng thời tiết, các loại động vật khác nhau và loài người chúng ta chăn nuôi gia súc, có các phát minh thần kỳ như là thoi quay sợi, thuốc nhuộm sợi… đó là những gì tinh tế và vĩ đại nhất, bao gồm cả khoáng sản, gas, sóng điện, nhiệt tình, chiến tranh, kinh doanh, Chính phủ… tất cả đều là người bạn tự nhiên của con người; hơn nữa, mức độ tổ hợp, hình thành sẽ căn cứ vào trí thông minh và cơ thể của mỗi con người, đây cũng là nguyên nhân hạn chế sự theo đuổi say mê với những công cụ cần phải có. Nếu cả thế giới này đều là hòm công cụ của họ thì họ đã thành công, hoặc có thể nói rằng nền giáo dục của họ chỉ mới đạt đến mức này, cũng giống như là quan hệ thông gia giữa họ với thế giới tự nhiên cũng khá tốt, hoặc là mức độ tiếp thu kiến thức của họ cũng có thể để họ cạnh tranh với thế giới này.

3. Những nhà kinh doanh của thế giới: Dân tộc hùng mạnh vì sao lại hùng mạnh, hùng mạnh đã được thể hiện ở những vấn đề đó. Dân tộc Sắcxon là một dân tộc kinh doanh giỏi trên thế giới. Họ đã kinh doanh hàng ngàn năm và đã trở thành dân tộc đứng đầu, không chỉ dựa vào khí chất độc lập của mỗi người trong dân tộc mà đó là tính độc lập trong tài chính của mỗi con người của dân tộc. Họ không dựa dẫm vào chế độ xã hội của Chính phủ, cũng không cần đến sự bao che của chế độ gia tộc, họ không cần phải dựa vào tiền thu thuế của Nhà nước để duy trì cuộc sống của mình, họ không bao giờ ỷ vào quan hệ thông gia. Mối quan hệ thần dân phong kiến nào đó đều không thể hợp với họ, họ luôn đòi hỏi tự mình cần phải chịu trách nhiệm. Thói quen suy nghĩ cẩn trọng hàng ngàn năm đã khiến họ nhận thấy, mọi người đều phải tự chăm sóc mình dựa vào chính sự cố gắng của mình, nếu không thì không thể duy trì hay cải thiện được địa vị xã hội. Đó chính là nguyên nhân khiến cho người Anh tận hưởng được hoà bình và phồn vinh.

4. Nghèo đói khiến cho đạo đức con người bị tiêu vong: Vấn đề kinh tế luôn có quan hệ mật thiết với vấn đề đạo đức, vì nó liên quan đến việc bảo đảm tính độc lập của một con người, điều này lại quyết định vấn đề đạo đức. Nghèo đói sẽ khiến cho đạo đức của con người bị tiêu vong, địa vị của một con nợ cũng chẳng khác xa một nô lệ là mấy. Cũng như Wall Street cho rằng, một triệu phú luôn biết giữ chữ tín, họ luôn giữ lời hứa; nhưng họ tuyệt đối không có tham vọng đối với những người có đạo đức mà gặp thất bại trong hoàn cảnh. Khi một người đúng ở trong gian tiền sảnh của một khách sạn năm sao của thành phố ven bờ biển Đông, tận mắt chứng kiến tật xấu xa xỉ của những người giàu có, từ chuyện quan hệ tình dục lăng nhăng, thờ ơ đối với quan hệ họ hàng và gia đình thì người ấy sẽ nghĩ rằng: Khi một người lâm vào hoàn cảnh kinh tế khó khăn, hình như không trông mong gì họ kiên định đạo đức tốt đẹp. Hình như lúc này đức tính tốt đẹp này đã trở thành một vật xa xỉ, đắt đỏ, hoặc là giống như ông Parker đã nói: “Họ trở thành người bình thường chứ không phải là món hàng cao cấp”. Họ có thể hạn chế mức độ hưởng thụ và những thứ cần thiết trong cuộc sống của mình đến mức độ mình hài lòng, nhưng nếu họ mong muốn có được đặc quyền tư tưởng và quyền lợi thì họ tự quyết định tương lai của mình, hơn nữa hãy để cho xã hội cho phép họ làm việc theo như điều kiện của họ, vậy thì họ cần phải hạn chế những tham vọng của mình trong phạm vi mình có thể làm được.

5. Người đàn ông chân chính: Người đàn ông chân chính là người làm việc theo năng lực cũng như làm việc hết sức mình. Nhưng trên thế giới này vẫn tồn tại những người đàn ông bạc bẽo chỉ nói chứ không làm, họ chỉ tán dương gái đẹp và mặc những trang phục loè loẹt do họ thiết kế, để những người này đứng ở trên bục cao mà diễn thuyết chứ không có thực tiễn, họ làm như vậy để chứng minh khả năng ăn uống của mình mà không đáng được tôn trọng, họ coi những người chỉ biết tiêu chứ không biết kiếm tiền mới là người thông minh, sáng suốt. Nhiều người thông minh không phải luôn luôn làm những việc thông minh, họ không hề che giấu gì cả đối với sở thích và nhã hứng của mình, họ chỉ thỉnh thoảng mới phát biểu ý kiến theo lý trí của mình. Một người công nhân dũng cảm, kiên nghị, dù trong cuộc sống thực tế họ không gặp khó khăn, thất bại thì thỉnh thoảng họ vẫn để lộ những cảm nhận như trên qua hành vi, cử chỉ. Vì họ chỉ có được lợi ích bắt buộc dựa vào việc sau khi hoàn thành công việc, để bù đắp nỗi trống vắng trong sở thích đã bị tước đoạt. Dù là thợ giầy, thợ điêu khắc hay là người đặt ra các quy định thì tình hình vẫn như vậy. Đây là một đặc quyền: Bất cứ người nào sau khi hoàn thành xuất sắc công việc của mình thì đều có quyền cảm thấy tự hào. Họ có đủ tư cách không cần phải tiếp thu sự thu xếp của người khác, vì họ làm việc xuất sắc chính là đáp án họ đã trả lời. Một người công dân đứng trước một cỗ máy thật bình tĩnh, tự tin thì họ cũng sẽ ngồi ngang hàng khi nói chuyện với bất cứ nhân vật tai to mặt lớn nào khác.

6. Những người có lý trí luôn tôn trọng sự giàu có: Vòng quan hệ xã giao trong thành phố lớn ấu trĩ đến nỗi biến sự giàu có thành một trò chơi. Cuộc sống tận hưởng niềm vui ở đó đã nói lên được không khí huy hoàng của cái tôi, mà luôn bị những người bàng quan nông cạn coi đó là phương pháp tiêu tiền được khẳng định thống nhất, cho dù không có gì là giả dối, cách thể hiện thế nào nhưng kết quả thì luôn là nuôi những con vật cưng. Nếu đây chính là phương pháp chính của việc giải quyết vốn dư thừa thì sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy tức giận, và muốn cầm vũ khí tuyên chiến với người giàu kể cả sự chiến đấu về thể xác và tinh thần. Người lý trí luôn biết tôn trọng sự giàu có, họ coi đó chính là dòng sữa mình bú được qua bầu sữa mẹ của thế giới tự nhiên, đó chính là nguyên khí của trời đất chuyển hoá thành dinh dưỡng cần thiết cho con người chúng ta. Những điều họ cần chính là sự nâng cao khả năng, chứ không phải là những chiếc kẹo ngọt ngào trong chốc lát. Đó chính là sức mạnh để ta thực hiện giấc mơ, là suy nghĩ của ta có thể vươn rộng vươn xa, có sức mạnh hình thể. Điều này đối với những người có đầu óc tỉnh táo thì đúng là mục đích cuối cùng để tồn tại trên thế giới này. Vì vậy, chỉ cần có đủ thì mọi người sẽ vận dụng tất cả nguồn vốn của thế giới tự nhiên. Hình của trái đất đã khiến ông Colombo cho rằng hàng hải thật khó khăn và đã gây khó khăn cho nhiều chương trình nghiên cứu. Trong khi cả nước Tây Ban Nha chấp nhận trang bị cho ông mọi thứ để tiến hành chuyến thám hiểm thì ông đã luôn luôn cho mọi người nhìn thấy được những mảnh đất xa xôi.

Những người muốn khai thác khoáng sản, xây dựng các công trình, kinh doanh đều tìm cách để người khác cùng tham gia đầu tư. Họ luôn tin tưởng vào những lời chào mời của những người huyênh hoang nên cũng đã dốc túi để đầu tư, trông mong nhanh chóng hết năm để có thể thu được lời. Rồi chúng ta lại suy nghĩ mình sẽ thành lập công ty, xây dựng công trình ra sao. Chúng ta suy nghĩ như vậy cũng là để tạo nguồn lợi cho những người say mê đầu tư. Nhưng thực tế cho thấy những thiên tài đầu tư chỉ chiếm số ít trên thế giới, còn đa số mọi người đều say mê đầu tư mà thôi. Rốt cuộc thì công chúng đã trở thành người thu được lợi ích thực sự. Là một người theo chủ nghĩa lý tưởng như vậy họ sẽ cố gắng miêu tả suy nghĩ của mình, chỉ cần có khả năng thì bạn có thể biến nó thành một giấc mơ thực sự. Họ không ngừng gặp những nhà đầu tư say mê như mình và hai bên bắt đầu có sự cạnh tranh với nhau. Trong quá trình cạnh tranh này cũng có sự duy trì cân bằng, cũng giống như trong khu vực nhiệt đới sẽ có những cây to chèn ép sự phát triển của cây khác, nhưng nó không thể tước đi nguồn dinh dưỡng của đất cung cấp cho nó. Thế giới tự nhiên luôn đem đến cơ hội cho những ông chủ mỏ đồng, người quản lý giao thông…. cũng giống như tỷ lệ vật chất của Cácbon, Phèn chua, Oxy trên trái đất này, đều bị hạn chế bởi nguyên tắc phân phối của thế giới tự nhiên.

Có được sự giàu có tức là có được một tờ giấy thông hành đi gặp những nhân vật hàng đầu của các dân tộc và các kiệt tác. Nó có nghĩa là bạn có thể khống chế đại dương dựa vào hàng hải, đi tham quan núi non, các nơi nổi tiếng như thác nước ở Nicaragua, Sông Nile, Sa mạc Sahara, Roma, Paris và Constantinople; đi thăm các thư viện, các kho vũ khí và các công ty lớn. Nếu bạn đã đọc qua cuốn sách “Vũ trụ” của Honper thì sẽ không quên việc tiến thẳng lên phía trước của nhân vật ở trong sách – Đôi mắt, cái tẩu và toàn bộ tâm trí của nhân vật ấy đã được triển khai với những công cụ trang bị mà loài người đã tích luỹ được, nghệ thuật và khoa học. Chính những điều này đã tăng thêm màu sắc rực rỡ cho loài người. Tình hình của Penning, Bickford, Byer, Wekinson, Kane, Liv- ingston… cũng như vậy. “Người giàu dù có ở đâu, kể cả ở nhà mình thì cũng được mọi người mong đợi rất nhiều”. Sadie nói như vậy đấy. Người giàu đã đưa nhiều thứ vào trong cuộc sống của nhân loại. Thế lực mà họ có được lan toả đến tận bờ biển, leo lên núi cao, đến những nơi cổ xưa ở vùng Viễn Đông và châu Âu chỉ để lấy những nguyên liệu có thể tận dụng được. Cả thế giới này thuộc về họ, vì họ có đủ tiền bạc để chinh phục thế giới. Ông đã đến bên bờ biển, ở đó đã có một chiếc tàu sang trọng, trải thảm toàn sàn được chuẩn bị sẵn để ông vượt đại dương, chiếc tàu giống như một khách sạn năm sao đang dập dờn trong sóng lớn. Vì có tiền nên không có ai ngăn cản được bước tiến của ông.

Nghe nói những người có số làm quan to thường có đôi tay dài hơn người bình thường. Nhưng dù là người bình thường thì cũng nên giơ tay ra để nắm bắt cơ hội sống trong chớp mắt, bạn cần phải có được công cụ, sức mạnh và kiến thức từ thế giới tự nhiên. Vậy thì nhu cầu con người cố gắng để trở thành giàu có không phải là trở thành hợp pháp rồi hay sao? Nhưng đáng tiếc là đến ngày nay tôi vẫn chưa gặp được người giàu có đến mức họ đáng được có hoặc là đã nhận được sự gợi mở của thế giới tự nhiên. Giới báo chí đã lên tiếng chỉ trích nhu cầu theo đuổi làm giàu của mọi người. Dưới sự dẫn dắt của tư tưởng hy vọng đã nhanh chóng nắm bắt được sức mạnh của tự nhiên. Nền văn hoá của các thời đại khác nhau đều bắt nguồn từ sự giàu có, như La Mã cổ, nước Pháp, nước Anh… Thế giới có toà thánh Vatican và cung điện Louvre trưng bày rất nhiều các tác phẩm nghệ thuật quý giá, lại còn có Bảo tàng nước Anh, Vườn thực vật của Pháp, Viện nghiên cứu về lịch sử tự nhiên Florida, Thư viện của các Hoàng gia… Những điều này hoàn toàn phù hợp với lợi ích của mọi người. Chúng tôi đã tiến hành thám hiểm cũng rất có ích cho mọi người như chuyến đi quanh thế giới của thuyền trưởng Cook, những nhân vật danh tiếng như Rows, Folan Colin, Richardson, Kane… đã phát hiện được từ trường và cực đất. Cùng với sự biến đổi của bề mặt trái đất thì chúng ta cũng bắt đầu giàu có lên, bản đồ hàng hải của chúng ta rất đáng tin cậy so với bất cứ lúc nào. Con người tìm tòi cấu tạo của vũ trụ mới đáng dựa dẫm làm sao! Như vậy dù bạn là người của đất nước nào thì cũng cần phải chú ý đến “tiết kiệm”.

7. Chỉ những người hiểu được giàu có thì mới xứng đáng phát tài: Ai cũng cho rằng ý nghĩa của cuộc sống không chỉ là thuận tiện, nhàn hạ mà còn là có sự giàu có và những đồ vật thừa thãi, cho dù sự giàu có ấy chưa hẳn đã là do chính tay họ làm ra. Cad nói: “Chỉ những người hiểu sự giàu có thì mới xứng đáng phát tài”. Một số người khi sinh ra đã thích hợp với sự giàu có, họ có thể hoạt bát trong tất cả mọi ngành nghề, mà người khác thì không thể được. Họ có tiền nhưng không lịch sự, hình như giàu có và cá tính đang có mâu thuẫn và cùng thoả hiệp lẫn nhau, xem ra họ như đang ăn trộm lợi nhuận của mình. Chỉ những người giỏi quản lý thì mới có đủ tư cách để có sự giàu có, chứ không phải là những người đầu cơ tích trữ, ức hiếp người quá đáng. Một số ông chủ giàu có tính tình thô bạo thực chất chỉ là những kẻ ăn mày ăn uống thô tục mà thôi. Những người này không có tư cách để có sự giàu có. Những triệu phú thực sự là những người tạo ra cơ hội làm việc cho mình bằng chính sự cố gắng của mình, là một người kinh doanh cho mọi người muốn phát triển. Họ giàu có cũng có nghĩa là mọi người cũng giàu có. Khi họ bị sụp đổ vì nghèo đói thì mọi người cũng lưu lạc không có được sự giúp đỡ. Nói thẳng ra đây là vấn đề làm thế nào để cho các kiệt tác, các tác phẩm nghệ thuật có được cơ hội và việc văn minh của loài người hưng thịnh và suy thoái như thế nào. Tư tưởng của chủ nghĩa xã hội hiện nay đã phát huy tốt tác dụng của mình. Nó thôi thúc mọi người bắt đầu suy nghĩ đến ưu điểm của biện pháp văn minh nào đó và một số người giàu tận hưởng thứ gì đó để làm thế nào cùng chia sẻ với mọi người. Đó cũng chính là các thiết bị và biện pháp nghệ thuật khoa học đã đem đến cho mọi người. Cho dù nhiều thứ chỉ thoả mãn cho đòi hỏi trong chốc lát nhưng chỉ có một số người mới có thể sở hữu được chúng. Tận mắt chứng kiến ánh sáng trên sao thổ và sao mộc, sao hoả, hiện tượng nhật thực và nguyệt thực luôn là mơ ước của mỗi con người. Nhưng có thể mua được kính viễn vọng để ngắm những cái đó thì liệu mấy ai làm được. Dù có mua được thì liệu có mấy người bảo dưỡng nó chăm chỉ. Nó cũng giống như là các thiết bị hoá học và điện tử mà thôi. Khi mọi người cho rằng mình cần phải tìm sách đọc thường vô tình có những sách nào đó như là bách khoa toàn thư, từ điển, bản đồ…

Với những kỹ sư thiết kế đã được huấn luyện chuyên nghiệp thì tác phẩm nghệ thuật của họ luôn có sức cảm hoá tinh tế, nhẹ nhàng, giống như sự hấp dẫn của âm nhạc lành mạnh mà chúng ta không thể mô phỏng nổi. Tuy nhiên, ngoài chi phí khi sáng tác các tác phẩm hội hoạ, điêu khắc… ra thì chúng ta trưng bày triển lãm, bảo quản cũng cần đến chi phí. Như vậy cũng là để mọi người cùng được chiêm ngưỡng. Những người bình thường có ít cơ hội có những tác phẩm nghệ thuật này, cũng là vì giá trị của nó cao hơn rất nhiều so với suy đoán của mọi người. Tôi luôn nghĩ rằng, con người có thể chìm đắm trong âm nhạc theo ý nguyện của mình không? Tôi tưởng tượng mình đang sống trong một thành phố lớn và chọn những khúc nhạc mình yêu thích như ý muốn của mình để mình được đắm chìm trong nhạc điệu huyền diệu.

Nếu mỗi một bang, một thành phố đều có được tài sản như vậy thì quan hệ của mỗi người dân trong thành phố sẽ thân thiết hơn là điều tất nhiên. Một thành phố tồn tại cũng là vì một mục đích văn hoá nào đó. Trật tự phong kiến trước kia của các nước châu Âu đã bảo đảm cho sự giàu có phát triển được theo một số vọng tộc nào đó, và những gia tộc có được những đồ vật quý báu luôn làm cho mọi người được mở rộng tầm mắt. Nước Mỹ khác với các nước là ở chỗ chế độ dân chủ yêu cầu đất đai phải được chia nhỏ thành từng miếng, khi thời cơ chín muồi thì lợi ích của công chúng sẽ tiến vào lĩnh vực từng mảnh đất nhỏ, và cho công dân được vui chơi văn hoá.

8. Con người sinh ra không phải là nghèo đói: Con người sinh ra không phải là nghèo đói. Nói một cách khác, chỉ cần phát huy tiềm năng của mình để tư tưởng của mình phù hợp với quy luật tự nhiên, họ giàu lên là lẽ đương nhiên, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tư tưởng sẽ sản sinh ra tài sản. Những người tham gia trò chơi tư tưởng này cần phải có đầu óc tỉnh táo, suy luận đúng đắn, phản ứng nhạy bén và có tính nhẫn nại. Lao động trí óc cao cấp tức là mất đi lao động thể lực nặng nề. Đã có biết bao nhiêu người cố gắng không ngừng để tìm cho nhân loại chúng ta biện pháp làm việc tốt nhất, tiết kiệm sức lực nhất. Họ đã đúc kết thành nghệ thuật trong các lĩnh vực như nghệ thuật, văn hoá, trồng trọt, y học, chế tạo, hàng hải, mậu dịch… và những điều ấy đã trở thành giá trị của thế giới hiện nay của chúng ta.

Là một trò chơi, nghề kinh doanh mang tính nghệ thuật nên không phải ai cũng chơi được. Đó là trò chơi cưng của một số người biết chơi. Tuy nhiên, những người kinh doanh giỏi, có trí thông minh bình thường luôn có được những “kiến thức” mà chúng ta hay nói đến. Họ thích sự thật và muốn phải tận mắt nhìn thấy thực tế thì mới có quyết định. Họ hoàn toàn tin tưởng rằng bói toán không hề có gì sai sót. Số phận của con người đen đủi hay may mắn, kiếm tiền nhiều hay ít thì cũng có nguyên nhân. Họ thích liên hệ việc kiếm tiền với kỳ tích nào đó. Họ cũng tin tưởng kỳ tích như tin rằng mọi thứ xảy ra trong cuộc sống đều có lý do của nó. Họ biết rằng, mọi hoạt động kinh doanh đều cần phải tuân theo trình tự nhất định, tiền nào của ấy, nếu xảy ra vấn đề gì thì tất phải có nguyên nhân, chắc chắn sẽ không có một bên nào được trục lợi riêng. May mắn chính là kết quả của ý chí kiên cường, quyết không gục ngã. Trong mỗi lần giao dịch làm ăn thì họ đều rất cẩn trọng, luôn chú ý đến việc kiếm những lợi nhuận chắc chắn. Yêu cầu cơ bản của người làm kinh doanh là cần phải có phẩm chất đạo đức thật thà, thái độ thiết thực. Những người làm ăn kinh doanh thành công vang dội là người biết lên hàng loạt các kế hoạch cẩn thận. Căn cứ vào sự chính xác cao và thái độ cầu thị để quan sát những hoạt động sẽ phát sinh quanh mình mới là khó khăn. Nói đơn giản là kinh doanh nhỏ thì dễ, nhưng ai cũng muốn kiếm được nhiều lãi mà không muốn chịu rủi ro. Napolun đã nói đến câu chuyện của nhà kinh doanh ngân hàng Mathew. Là một khách mời nhưng nhà kinh doanh ngân hàng này trong lúc tận hưởng sự hiếu khách, ngôi nhà xa hoa của chủ nhà nhưng lại thấy ghét kinh khủng căn phòng kế toán ngân hàng tầm thường, sự chênh lệch lớn này khiến ông cô cùng ngạc nhiên. Ông đã nói: “Này cậu thanh niên, cậu quá là ấu trĩ, không thể hiểu được tình trạng cấu thành của dân chúng. Sức mạnh duy nhất và chân chính nhất đều tương đương với vật chất cho dù chúng được làm ra từ tiền bạc, nước hay con người. Dân chúng chỉ là trung tâm vận động to lớn, nhưng cần phải có người khởi động, và vận động dưới dự giám sát của con người”. Có lẽ nhà kinh doanh ngân hàng này còn nói, làm việc theo nguyên tắc căn cứ vào vật chất chính là biện pháp duy nhất để khởi động cũng như vận chuyển dân chúng.

Kinh tế thành công không thể tách rời khỏi việc con người ứng dụng đúng đắn các nguyên tắc tự nhiên. Do những nguyên tắc này có bản chất tư tưởng và đạo đức, chúng cũng có thể có được sự tuân theo của tư tưởng và đạo đức của con người. Kinh tế chính trị học cũng giống như một cuốn sách, qua đó chúng ta có thể đọc được cuộc sống của loài người.

9. Tiền bạc có tính đại diện: Tiền bạc có tính đại diện. Bản tính của người có tiền cũng như vận may của họ có thể biết được rõ ràng qua tiền bạc. Là bảng đo lường tinh tế, tiền bạc là sự thay đổi của phong tục, xã hội và đạo đức. Những người nông dân thích có tiền không phải là vô lý. Làm bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu mà họ có thể tính toán được chính xác mình phải lao động như thế nào mới kiếm nổi một đồng. Họ mệt mỏi, đau hết cả lưng không phải là vì kiếm tiền hay sao? Họ biết rõ đồng tiền ấy đại diện cho bao nhiêu đất đai, gió sương và ánh nắng, cần phải cẩn thận và nhẫn nại như thế nào, cần phải cày cuốc bao nhiêu đất và tưới bao nhiêu nước. Bạn muốn cầm được đồng tiền của họ thì cần phải trả mọi thứ xứng với đồng tiền ấy. Nhưng người dân thành phố lại luôn coi thường những đồng tiền ấy vì họ kiếm được quá dễ dàng. Còn những người nông dân thì càng quý trọng tiền bạc, vì họ kiếm tiền quá vất vả, phải tính toán suốt ngày, có nó chỉ để có tiền mua bánh mì, cơm lót dạ.

Do vậy mà sẽ có những cảm nhận khác nhau, đồng tiền của người nông dân nặng biết bao, ngược lại đồng tiền của giới công chức thì nhẹ và bạc bẽo vô cùng, lúc nào cũng chỉ trực nhảy ra khỏi ví của họ để vào các cửa hàng. Điều ngạc nhiên là nó có khả năng cảm ứng sự thay đổi của triết lý đồng tiền đã đo chính xác được bão tố của xã hội, tuyên bố động thái của cuộc cách mạng.

Cuộc sống của con người được cải thiện cũng đồng nghĩa với việc giá trị đồng tiền được cao hơn. Bốn mươi năm trước, 1 đô la ở Boston có thể mua được rất nhiều thứ, còn nay thì chỉ để nhét vào máy điện thoại công cộng… Cho dù ngay cả thành phố New York là một thành phố lớn có rất nhiều hàng hoá thì cũng vẫn có thứ không thể tìm thấy được, lúc ấy thì tiền lại không có đất dụng võ. Giá trị của 1 đô la ở Florida thấp hơn ở Massachusetts. Tuy nhiên, bản thân đồng tiền không phải là giá trị, nhưng nó lại đại diện cho giá trị, đại diện cho giá trị đạo đức tốt đẹp nhất. Bạn có thể tính giá cả của ngô khoai bằng đồng tiền, nói rộng hơn không còn là ngô khoai nữa mà là nhà ở, có tiền bạn có thể có cái ăn, có nhà ở và vui vẻ san sẻ, phát huy trí tuệ, chân thực và sức mạnh của mình. Sự giàu có luôn có tính chất của tinh thần và công dụng của đạo đức, cũng như giá trị của đồng tiền là ở chỗ dùng nó để mua thứ thích hợp. Tài năng và đức tính tốt đẹp ẩn giấu trên thế giới đang được nâng cao và cũng có nghĩa là giá trị của đồng tiền ngày càng tăng. Điều này cũng giống như là bạn học đại học tiêu một đồng còn quý và có ích hơn là tiêu một đồng ở trong trại giam. Ai cũng biết tiêu một đồng ở nơi có kỷ luật, trật tự ổn định thích hơn là tiêu ở sòng bạc, chiến tranh, đầy không khí của chết chóc.

Dù là loại tiền gì, là đô la hay là Việt Nam đồng thì hiện thân của đồng tiền đã nói rõ được mọi chuyện tốt xấu ở nơi nó lưu thông. Do xã hội hiện nay cũng đã phát triển vượt bậc nên đồng tiền cũng có giá trị cao. Một người từ chối bán cổ phiếu hoặc kiên trì một quyền lợi nào đó thì sẽ được nhiều bình đẳng hơn ở bang Massachusetts, theo đó là việc đất đai cũng bị tăng giá cao. Nếu như đổi sang làm nghề gì đó xấu thì cũng với số vốn như vậy để họ tự tung tự tác thì có thể thấy rõ tiền sẽ hết dần. Bạn cũng biết đấy, giống như một cây táo nếu chúng ta không chăm chỉ chăm bón thì sớm muộn cây táo cũng chết vì khô héo. Cây vô tri vô giác là vậy huống hồ gì là xã hội loài người chúng ta. Trong nghề kinh doanh cũng vậy, đạo đức bại hoại sẽ đem lại cho con người những hậu quả tương ứng. Do sự sáng tạo của xã hội nên giá trị đồng tiền cũng có tính xã hội. Mỗi một người mới đến thành phố tìm kiếm cơ hội, chỉ cần có tài năng và nghệ thuật kinh doanh thì có thể tồn tại, lao động và đem lại những giá trị mới ở đó. Nếu như thiên tài này được sinh ra trên thế giới thì dù họ sống ở đâu cũng đều rất có ích cho đất nước họ ở. Đây cũng chính là một trong những vấn đề chủ yếu đã được khống chế hiện nay.

Chính sách không can thiệp chính là cơ sở của kinh tế và chính trị, cũng là quy tắc trò chơi an toàn duy nhất tồn tại trong việc tự điều tiết của quan hệ cung và cầu. Các quy định pháp luật không cần dựa vào con người để đặt ra. Nếu bạn cố ý tham gia thì những pháp lệnh tiêu phí tiết kiệm sẽ khiến cho bạn khổ sở. Không nên lạm dụng tiền thưởng, cần phải có sự chế định cân bằng của pháp lệnh, những điều này sẽ bảo đảm cho cuộc sống và tài sản của bạn. Bạn không cần đến sự bố thí của người khác. Khi tài năng và đức tính tốt đẹp đã được mở ra thì chúng sẽ phát huy tác dụng tự nhiên, như vậy thì người xấu sẽ không có được tài sản. Trong xã hội hiện nay những người ngu dốt và lười biếng sẽ nhanh chóng bị mất hết tài sản, và những thứ ấy sẽ được những người cần cù, dũng cảm, kiên nghị khống chế.

10. Quy tắc tự nhiên trong hoạt động kinh doanh: Mọi hoạt động kinh doanh đều tuân thủ theo quy tắc tự nhiên này cũng giống như có pin thì đồ chơi mới chạy được. Căn cứ vào quan hệ cung cầu để duy trì tình trạng giá cả ổn định còn khó khăn hơn cả để mặt biển khỏi gợn sóng. Sử dụng các biện pháp điều tiết luôn được bù mất, dẫn đến các tình trạng như giá cả bấp bênh, hàng hoá bão hoà và các công ty, xí nghiệp phá sản. Còn quy tắc tự nhiên của ông trời thì vẫn vận hành không thay đổi. Không ai biết rằng khi được hoặc tiêu mất một miếng bánh bao thì thế giới này sẽ có những thay đổi gì. Con người tiêu nhiều nên cũng không còn nhiều bánh để dự trữ, nhưng người muốn sử dụng thì không lãng phí cái phần bị tiêu ấy, đó chính là tiêu thụ vật chất vượt qua cả giá trị. Nếu như cơ thể của con người hấp thụ đủ chất dinh dưỡng qua những thực phẩm ấy thì họ có thể hoàn thành công việc của mình. Như vậy, bạn sẽ biết được những kiến thức về kinh tế, chính trị học qua toàn bộ dự toán quốc gia của các đế quốc. Đặc trưng của nền kinh tế lớn là được phản ánh từ những nền kinh tế nhỏ. Nó căn cứ theo một lôgic, một ngôi nhà hoặc một biện pháp riêng biệt nào đó của bạn cũng có thể liên quan đến hệ thái dương. Còn mọi nguyên tắc trao đổi nhau trong thế giới tự nhiên luôn thông suốt, không có gì cản trở. Dù những trò bịp bị chúng ta tìm ra thế nào thì sử dụng những biện pháp này cũng giống như chúng ta tự sát, lừa dối nhau. Nhưng chỉ cần tiếp xúc đến những sự thực không thể tránh khỏi thì mọi người đều có thể được đáp ứng một cách thích đáng. Một khi họ thấy bản thân sự vật có giá trị, sự vật là như vậy mà, đặc biệt là càng rõ ràng trong những công ty, xí nghiệp thì họ sẽ cảm thấy thoả mãn vô cùng. Một nhà kinh doanh đã nói: Một trang giấy quá nhẹ hay quá nặng không đủ tinh tế hoặc không đủ độ cứng thì sẽ cung cấp cho bạn mức độ dày mỏng mà bạn cần. Họ thấy loại hình giấy chẳng có vấn đề gì, đó chính là nguyên tắc của họ, cho dù là loại giấy gì thì đắt hay rẻ phụ thuộc vào chính nó, giá khác nhau thì đương nhiên có lý do khác nhau. Chỉ cần bạn thích thì bạn có thể làm giấy theo ý của mình.

Trong quá trình giao dịch của chúng tôi luôn có biện pháp tự điều tiết, chúng sẽ giải toả được những thứ xấu xa. Bạn muốn thuê một ngôi nhà rẻ tiền, thì cần phải yêu cầu chủ nhà giảm bớt tiền thuê nhà, nhưng họ cũng không thể chịu được tiền chi phí sửa chữa quá cao. Nếu như khách thuê được như ý muốn thì họ sẽ phải chuyển vào một ngôi nhà tồi tàn. Đồng thời như vậy cũng là nguyên nhân làm tổn thương quan hệ giữa chủ nhà và người thuê.

Năm 1800 đến năm 1812, chiến tranh châu Âu khiến cho vận chuyển hàng không ở trên thế giới bị rối loạn, vận chuyển hàng không đành co về khu vực châu Mỹ. Lúc ấy các tàu buôn của các nhà kinh doanh Mỹ thường bị cướp nên các chủ hàng bị tổn thất nặng nề, nhưng quốc gia thì như “Ngư ông đắc lợi” qua khoản bồi thường chiến tranh. Sau chiến tranh, điều ước quy định bồi thường cho mỗi hàng hoá bị mất nên bồi thường về kinh tế của nước Mỹ còn được nhiều hơn so với những gì đã mất. Thế là người Mỹ bỗng giàu có hẳn lên. Tuy nhiên sự giàu có này đã hấp dẫn những người dân nước khác nên hình thành làn sóng người nước ngoài di dân phi pháp vào nước Mỹ. Mới đầu những người dân này được thuê làm việc để tăng phát triển, hưng thịnh cho nước Mỹ. Nhưng do chế độ xã hội và bảo vệ lao động ngày càng được mở rộng thì rất nhanh chóng đã xuất hiện nhiều biện pháp hạn chế và khống chế, những người di dân nghèo đã bị từ chối thuê làm việc. Nhưng họ cũng có biện pháp riêng của mình: Họ chuyên nhận làm việc với tiền công rẻ mạt. Cũng chính vì vậy mà di dân cũng là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ án phạm tội. Điều này đã gây ra những tổn thất to lớn như là phải tăng ngân sách cho những sỹ quan cảnh sát chống tội phạm, nhà tù, toà án. Số tiền ấy lấy ở đâu, chính là lấy từ túi của chúng ta. Con cháu chúng ta đi học cũng cần đến tiền, điều này thì khỏi phải tính rồi. Vấn đề ở đây chính là quan niệm, mốt và đo lường đạo đức đã bị phức tạp lên rất nhiều. 11. Biện pháp kinh tế: Cũng còn có một số biện pháp kinh tế khiến bạn không thấy đáng ghét, vì vấn đề này rất tỷ mỷ, tỷ mỷ đến nỗi chúng ta nghe mà phát chán. Bản tính và tài năng của chúng ta luôn bắt chúng ta phải coi trọng kết quả, còn ứng dụng cụ thể thì chúng ta cần phải có biện pháp cụ thể.

(1). Mỗi người chúng ta cần phải quyết định mức độ chi tiêu bằng tính khí của mình. Đó chính là biện pháp đầu tiên. Bạn đầu tư có mạo hiểm hay không được quyết định bởi bạn có đủ tài cán kiếm tiền hay không, kể cả việc bạn tiêu tiền hết sức hoang phí giống như là triệu phú. Mỗi người chúng ta đều có một tài năng, sở trường mà người khác không có, họ làm được việc mà người khác không làm được nên trở thành người cần thiết cho xã hội. Lao động và khả năng chi phối của người này được quyết định bởi sự sắp xếp của số phận. Công cụ và thủ đoạn họ cần phải thích ứng với tài năng của mình. Điều kiện này cần phải được đảm bảo, đó chính là sự kết hợp hài hoà giữa cách sử dụng và khả năng đặc biệt của mỗi người. Điều này đòi hỏi bạn phải làm tốt công việc của mình, coi trọng chất lượng công việc chứ không phải là qua loa, đại khái. Chỉ cần bạn hiểu được những kiến thức về kinh tế học thì đã trả lời được mọi vấn đề liên quan đến kinh tế học. Người quanh năm tiêu tiền như rác là người không có ích gì cho việc thăng tiến trong sự nghiệp, công việc sẽ trở thành cội nguồn tội ác của con người và quốc gia.

Bạn cần tiêu tiền thì tiêu, cần tiết kiệm thì tiết kiệm nhưng cần phải biết chi tiêu trong khuôn khổ cho phép của mình. Đừng “vung tay quá trán” để rồi chẳng còn đồng nào mà tiết kiệm:

(2). Cần căn cứ vào tài năng thu chi của mỗi người và lên kế hoạch thống kê. Bạn tiêu tiền quá mức thì dù có thu nhập cao thì cũng có lúc chẳng còn đồng xu dính túi. Bí quyết thành công không phải là việc nhiều tiền mà là việc điều tiết quan hệ thu chi tốt ra sao. Nói một cách khác là khi chi đã được hạn chế nhất định ở mức nào đó và mức độ ổn định dù ít thì tích luỹ dần dần cũng trở thành nguồn của cải lớn. Thông thường thì khi nguồn thu tăng thì cũng đồng nghĩa với nguồn chi tăng, nhưng nếu có kế hoạch thì chắc chắn sẽ không xảy ra tình trạng rỗng túi.

(3). Hãy tìm kiếm những gì mình quen thuộc, những gì hợp với mình, chứ đừng mơ là không làm mà có của từ trên trời rơi xuống. Hữu nghị có thể trao đổi, công chính cũng có thể thay đổi, tố chất quân sự thì sẽ chiến thắng trong chiến tranh, một người chồng có phẩm chất tốt thì sẽ có được người vợ hiền thục, đứa con ngoan hiền và một gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Bạn cần phải biết rằng bất cứ một việc gì cũng có thể xảy ra lặp đi lặp lại với bạn, một cá thể nhỏ bé chính là sự thu nhỏ của cả thế giới, vì vậy mà mỗi một suy nghĩ của họ đều có ảnh hưởng đối với cả hệ thống đạo đức.

(4). Những vấn đề trên luôn thống nhất cao với quy luật tự nhiên: Những sinh vật trong thế giới tự nhiên đều không ngừng phát triển và tiến bộ theo yêu cầu. Nguyên tắc quan trọng của kinh tế học chính là nó phải phát triển, tiến bộ. Nói một cách khác là dù làm gì chúng ta cũng đều phải có mục tiêu. Tài sản của con người cũng giống như tuần hoàn của cơ thể con người. Theo cách nói của những người kinh doanh thì “Cách tiêu tiền tốt nhất chính là trả nợ”; “Kinh doanh là dựa vào cái làm ra”; “Thời gian là tiền bạc, cơ hội không thể đánh mất”. Do đó, tiết kiệm theo đúng nghĩa của nó là gì? Đó chính là được xây dựng trên mức tiêu phí cao hơn.


 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button