Nghệ Thuật Lấy Lòng Khách Hàng
1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK
Tác giả : Michael J. Maher
Download sách Nghệ Thuật Lấy Lòng Khách Hàng ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.
Danh mục : Kinh doanh
2. DOWNLOAD
Download ebook
File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.
Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.
Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách
3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH
Lời giới thiệu
Tôi nghe tim mình đập thình thịch như đang hét lên tiếng báo động của nó.
Ngay sau đó tôi mở mắt ra, trước mặt tôi là một người phụ nữ Đức to cao, toàn thân trắng xóa đang lơ lửng. Thiên đường ư? Không, thiên đường chưa phải là nơi dành cho tôi.
“Chào mừng sự trở lại. Bạn đã khiến chúng tôi khá sợ hãi đấy”, cô y tá trưởng nói.
Tôi thậm chí còn không dám nghĩ mình đang chết dần. Không phải tôi. Thật quá khó tin. Thiên đường không phải là thế giới của tôi. Tôi không thể chết như thế được. Tôi có sức khỏe tốt. Tôi nhìn quanh phòng bệnh và chợt nhận ra… ngay lúc ấy, tôi gần như đã CHẾT. Sự thật đập mạnh vào mắt tôi làm chúng bỗng ướt nhòa. Tôi rất ít khi sợ, nhưng lúc ấy tôi đã rất sợ hãi. Tôi không phải là một kẻ hay khóc, nhưng khi họ chuẩn bị đưa tôi vào phòng phẫu thuật cấy máy tạo nhịp tim tạm thời, tôi đã hoảng sợ đến nỗi phát khóc.
Tôi nhớ mình đã nhìn vào tấm bảng đen mà người y tá đặt trong căn phòng, trên đó viết “Ngày 18 tháng 12 năm 2007”. Tôi nghĩ, “Mình không thể chết vào ngày này. Sẽ chẳng có sự kiện đặc biệt nào diễn ra vào ngày này cả”. Rồi tôi nghĩ về vợ tôi – Sheri. Cô ấy sẽ bị sốc nặng nếu như tôi chết! Cô ấy không giỏi chấp nhận sự mất mát và tôi biết nếu sự thật diễn ra như vậy thì cô ấy sẽ phát điên vì đau buồn. Bác sĩ tim mạch hỏi tôi để xin tên và số điện thoại của cô ấy. Tôi thì thầm với ông ta và yêu cầu ông đừng vội gọi cho cô ấy, tôi sẽ chỉ cho ông cách tiếp cận cô ấy.
Một suy nghĩ khác chợt lóe lên trong đầu tôi. Tôi không có đứa con nào. Sheri và tôi đã từng thảo luận về vấn đề này rất nhiều lần, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện một cách nghiêm túc. Lòng tôi giằng xé vì ý nghĩ ấy trong suốt một thời gian rất dài – cho đến tận lúc này. Ngay bây giờ, tôi muốn có một đứa con.
Cùng lúc đó, một suy nghĩ khác cũng ùa đến tâm trí tôi, và thực sự mà nói thì nó làm tôi hơi ngạc nhiên một chút. Tôi nghĩ đến cha mình. Cha tôi là một giáo viên trung học, ông có ảnh hưởng rất lớn trong cộng đồng mà chúng tôi đang sống và ông cũng là huấn luyện viên của ba môn thể thao. Với lịch trình công việc dày đặc như thế, ông luôn bận rộn suốt cả ngày. Hầu như chúng tôi toàn nói chuyện về thể thao… cho đến khi ông bị ung thư. Trong một khoảnh khắc đau buồn trước khi qua đời, ông đã tâm sự với tôi sự tiếc nuối duy nhất của mình: ông đã không viết hồi ký. Nghĩ về ông và những lời nói của ông ngày hôm đó, tôi nhận ra rằng mình có kiến thức, có kỹ năng và một niềm tin cần được chia sẻ với mọi người. Cuốn sách này, thứ mà bạn đang cầm trên tay hoặc đặt trên bàn làm việc của bạn là sự tích lũy trong suốt quá trình học tập, làm việc, thất bại và những đánh giá chiến lược cần thiết để xây dựng kế hoạch kinh doanh của tôi dựa trên việc những người khác giới thiệu về tôi và dịch vụ mà tôi cung cấp. Với cuốn sách này, bạn đang nắm giữ các chiến lược, nghệ thuật, và các kỹ năng kinh doanh mà tôi đã sử dụng – và sẽ tiếp tục sử dụng hàng ngày để trở thành người được biết đến với tư cách “chuyên gia bất động sản được giới thiệu nhiều nhất nước Mỹ”.
Nhờ thành công trong lĩnh vực kinh doanh, tôi đã được tham gia giảng dạy và đào tạo cho những người đang cần tìm hiểu về kinh doanh. Cuốn sách này kể rất nhiều câu chuyện về những khách hàng cần tư vấn và những nhân viên trong công ty của tôi – những người đàn ông và phụ nữ đã sẵn sàng để trở mình từ Kỷ nguyên bản ngã sang Thế hệ hào phóng. Họ sẵn sàng ngăn chặn việc lãng phí tiền bạc vào các quảng cáo tốn kém và ngừng đầu tư vào những mối quan hệ. Họ muốn xây dựng nhiều doanh nghiệp hơn và họ muốn để lại cho thế hệ sau những công trình vĩ đại.
Nếu bạn muốn có một doanh nghiệp phát triển bền vững, cuốn sách này sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm thế nào để xây dựng nó. Nếu bạn muốn xây dựng một doanh nghiệp lớn mạnh với lợi nhuận cao mà không sử dụng bất cứ phương tiện truyền thông nào ngoài những lời truyền miệng thì cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn các chiến lược, kỹ thuật và nguồn lực để giúp bạn thực hiện điều đó. Tôi hy vọng ngoài việc chỉ dẫn bạn cách kiếm được nhiều tiền hơn, nó còn giúp công việc kinh doanh của bạn hướng đến một sự tồn tại có ý nghĩa hơn.
Tôi ước rằng cha tôi đã có thể hoàn thành được cuốn hồi ký của ông, bởi nếu tồn tại thì nó sẽ là một tác phẩm tuyệt vời. Hiện giờ tôi đã là cha của một cậu bé đáng yêu. Tôi tưởng tượng mình đang ngồi trên sàn nhà cùng đọc sách với Max (con trai tôi) và đọc những câu chuyện, những lời khuyên và sự thông thái của cha mình để lại. Sau khi đọc cuốn sách này một lần nữa, tôi nhận ra rằng cha tôi và tôi đã cùng nhau viết nó. Tôi đang tôn vinh những thành quả của cha mình bằng cách truyền đạt lại những kiến thức này. Tôi đã cố gắng vượt qua ngày định mệnh đó để giúp đỡ, giảng dạy và đào tạo cho những người muốn hiểu về kinh doanh.
Cái gì đã suýt giết chết tôi vậy? Hóa ra đó là cục máu đông – một biến chứng của ca phẫu thuật đầu gối mà tôi đã trải qua bốn ngày trước. Friedrich Nietzsche từng nói: “Những gì không giết chết chúng ta sẽ làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn”. Tôi muốn nói với bạn rằng không cần phải chờ đến khi hấp hối bạn mới thực sự sống: “Đừng chờ đợi một sự kiện thay đổi cuộc sống để thay đổi cuộc đời của bạn.”
BỮA TRƯA NHỚ ĐỜI
“Trong tiếng Trung Quốc, từ ‘khủng hoảng’ được ghép bởi hai chữ – một chữ có nghĩa là sự nguy hiểm và chữ còn lại có nghĩa là cơ hội”
— JOHN F. KENNEDY
“Rick, thành thật mà nói, tôi nghĩ anh sẽ không thể trụ lại được trong ngành này đến năm sau.”
Đã hơn hai tuần trôi qua mà Rick vẫn chưa quên được nụ cười mỉm đầy tự mãn ấy. Những lời nói ấy cứ văng vẳng bên tai Rick cho đến khi tiếng chuông báo thức vang lên khiến anh choàng tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn. Chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa là đến cuộc hẹn ăn trưa, nhưng cái giường lúc này lại trở nên êm ái quyến rũ hơn bao giờ hết, anh bắt đầu đấu tranh tư tưởng xem có nên hủy cuộc hẹn để tiếp tục ngủ không.
“Không, mình nên đi”, anh nghĩ. Một bữa trưa miễn phí và đằng nào mình cũng phải dậy.
Rick bước qua đống quần áo bẩn của ngày hôm qua và bước vào phòng tắm tìm ống kem cạo râu. Ba mươi phút sau anh đã tắm xong và lái chiếc BMW yêu thích của mình ra khỏi nhà – minh chứng cuối cùng còn sót lại của thời hoàng kim. Chiếc xe được mua bằng tiền hoa hồng mà anh kiếm được trong hai tháng. Lái xe trên đường cao tốc, anh buồn rầu nghĩ về những tháng ngày xưa cũ…
Anh nhìn lên biển chỉ đường và bất chợt như có một cái gì đó cào sâu vào vết thương lòng, anh bắt gặp biển quảng cáo mới của Don Dasick. Vẫn hình ảnh đó: nụ cười mỉm không hở răng, tóc vuốt keo bóng mượt và dòng chữ mời chào “Hãy gọi Don!”. Rick miễn cưỡng nở nụ cười. Hèm, anh bạn già này đang làm đúng đây. Một mình anh ta vẫn bán được nhiều bất động sản hơn tất cả nhân viên trong văn phòng gộp lại.
Rick có cuộc hẹn ăn trưa vào lúc 11h30’ tại nhà hàng EVT, khi đến cửa nhà hàng thì đồng hồ đã điểm 11h27’. Anh nghe tiếng bụng mình reo, nhưng cơn đói đã bị cơn thèm cà phê lấn át. Phòng ăn đang ồn ào vì những âm thanh hỗn độn của thực khách xen lẫn những tiếng leng keng của ly cốc, bộ đồ ăn bằng bạc và sứ Trung Hoa cao cấp. Rick đưa mắt nhìn quanh nhà hàng, anh đã từng nhìn thấy nơi này nhiều lần rồi – tòa tháp bên cạnh đường cao tốc trên đường về nhà – nhưng đây là lần đầu tiên anh bước chân vào.
Từ chỗ những cột cẩm thạch to cạnh giếng trời, anh hướng ánh mắt nhìn từ quầy lễ tân làm bằng gỗ cây óc chó đến chùm đèn trần lộng lẫy treo trên trần nhà cao khoảng 12 mét. Các ô bàn xếp dọc tường, tạo cho nhà hàng một không gian vừa sang trọng vừa thanh lịch mà vẫn giữ được vẻ ấm cúng. Sao mình lại chưa vào đây bao giờ nhỉ?
“Katherine!”
Bỗng nhiên có giọng nói của một phụ nữ vang lên, cắt ngang không khí ồn ào của nhà hàng và khiến Rick giật mình. Anh nhanh chóng đưa mắt nhìn về quầy lễ tân và thấy một người phụ nữ đang ôm Katherine – nhân viên phục vụ của nhà hàng. Có lẽ người này đang rất vui, anh nghĩ, và rồi lại liếc nhìn đồng hồ.
“Rick!” – Người phụ nữ ban nãy cất tiếng gọi anh khi cô buông cô nhân viên nhà hàng ra.
Rick bắt gặp ánh mắt vui vẻ của người phụ nữ ấy, và khi nhận ra cô chính là người hẹn ăn trưa với mình, anh đã đáp lại bằng một thái độ vô cùng niềm nở: “Michelle!”. Nhìn cô ấy có vẻ rất hạnh phúc, cô ấy sắp kết hôn sao?
“Rick, đây là Katherine. Con trai cô ấy vừa nhận được học bổng bóng đá ở bang Ohio”, Michelle giới thiệu cô phục vụ bàn. Katherine, Rick làm trong lĩnh vực bất động sản và anh ấy sẽ phải nói cho tớ biết thêm về anh ấy trước khi tớ có thể giới thiệu tiếp với cậu”. Rick bắt tay Katherine và chúc mừng cô về chuyện con trai cô nhận được học bổng.
Katherine đỏ mặt và quay sang Michelle: “Chỗ cậu vẫn hay ngồi nhé?” Katherine hỏi.
“Đúng rồi!” Michelle mỉm cười nói và Katherine đưa hai người đến một trong những ô bàn ở phía cuối của căn phòng rộng lớn.
“Josh nói đây là một chỗ tuyệt vời”, khi ngồi xuống và đọc menu, Rick nói: “Tôi đã nhìn thấy nhà hàng này rất nhiều lần khi đi trên đường cao tốc, nhưng chưa từng bước vào.”
ĐỌC THỬ
“Anh phải thử món bánh cua ở đây. Ngon tuyệt!” Michelle nói và miệng vẫn mỉm cười. Chẳng lẽ chuyện con trai người bạn được học bổng bóng đá lại khiến cô ấy vui đến vậy sao? Rick quan sát nhanh người phụ nữ đang ngồi đối diện anh. Cô ấy mặc quần và áo khoác cùng kiểu bằng len màu đen và đeo một chiếc vòng cao su màu đen ở cổ tay trái. Có vẻ cô ấy trạc tuổi anh hoặc trẻ hơn một chút. Anh biết khá nhiều các cô gái “tràn đầy nhiệt huyết” – đặc biệt là vào khoảng 15 năm trở về trước lúc anh còn học đại học – nhưng Michelle có vẻ không giống với những cô gái mà anh đã từng gặp. Cô ấy quả thực rất chuyên nghiệp nhưng vẫn toát lên vẻ năng động và sự nhiệt tình mà anh chưa thể xếp loại: rất khác so với những người làm trong lĩnh vực cho vay thế chấp vẫn thường mời anh đi ăn.
“Tôi rất mừng vì anh đã dành thời gian cho buổi gặp gỡ này”, cô nói tiếp, những câu nói của cô đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. “Tình hình công việc của anh thế nào?”
Rick cảm thấy lạnh gáy, nhưng anh vẫn nở nụ cười lịch sự: “Công việc của tôi rất ổn”, anh trả lời một cách máy móc rồi lại tiếp tục nhìn vào menu. Anh muốn ngáp nhưng đã kịp gượng lại. Có lẽ sau khi ăn trưa mình sẽ về nhà và ngủ một giấc – Rick nghĩ. Như đọc được suy nghĩ của anh, cô phục vụ bàn tiến đến chỗ anh ngồi và mang theo một tách cà phê và ghi tên đồ uống cho họ.
“Chào Michelle, anh chàng may mắn này là ai vậy?”, cô phục vụ vừa nói vừa cười. “Jo Ellen!” Michelle gắt đùa. “Đây là Rick Masters. Anh ấy làm trong lĩnh vực bất động sản. Rick, giới thiệu với anh đây là Jo Ellen, cô ấy đang theo học ngành thiết kế thời trang đó.”
“Vâng”, Rick trả lời, anh cảm thấy có chút ngạc nhiên. Michelle có phải người nổi tiếng không mà ở đây ai cũng biết cô ấy vậy nhỉ? Họ gọi đồ uống xong và Jo Ellen quay trở lại quầy phục vụ để lấy đồ uống cho họ. Hai người im lặng trong vài phút.
“Rick, anh nói là ngành của anh đang làm tuyệt lắm đúng không?”, Michelle nhẹ nhàng nhắc anh. Giọng của cô khiến anh nhớ đến chị gái mỗi khi chị gọi điện nhắc anh ăn uống cẩn thận và phải thường xuyên tập thể dục.
“Vâng, đúng rồi”, Rick cười to. “Tôi nghĩ nó còn phụ thuộc vào việc cô muốn nghe câu trả lời như thế nào – từ phía cá nhân tôi hay từ phía công ty. Tôi không muốn phá hỏng một ngày vui vẻ của người khác bằng những vấn đề tôi gặp phải”. Lúc này Rick không mong gì hơn là được quay trở lại chiếc giường ấm áp, không phải vì dạo này anh ngủ rất nhiều.
“Không sao mà”, chúng ta lúc nào chẳng có vấn đề”, Michelle nhẹ nhàng nói. Đấy, cô ấy lại cười thế rồi. “Ờ thì, với tôi gặp vấn đề là chuyện thường ngày rồi.” Rick thở dài. Anh quyết định quan sát sắc mặt của người phụ nữ để xem mình nên chia sẻ nhiều hay ít. Thực sự anh đang chuẩn bị dốc bầu tâm sự với một chủ cho vay hay sao? Điều này thật trái ngược với tính cách con người anh, nhưng có gì đó trong phong thái của Michelle khiến anh cảm thấy muốn chia sẻ. Có gì để mất cơ chứ? “Thật ra là, tình hình lúc này đang rất căng thẳng. Vài năm trước đây, chúng tôi đã giết chết thị trường, nhưng bây giờ thị trường đang quay lại giết chết tôi”. Michelle gật đầu với vẻ mặt đầy thông cảm và uống một ngụm nước. “Ý tôi là, tôi từng than phiền mỗi khi thấy bất động sản của mình nằm im hơn ba tuần mà chưa bán được” – anh nói tiếp. “Bây giờ tôi có những căn nhà đã rao bán hàng tháng trời mà không ai mua. Tôi đưa khách hàng đi xem nhà và trong đầu tôi luôn nghĩ: những người này không có ý định nghiêm túc! Giờ đây tôi chỉ giống như một hướng dẫn viên du lịch không hơn không kém, và…” Rick đột nhiên dừng lại. Được rồi, đủ rồi. Thực ra là mình nói hơi nhiều rồi đấy. Anh đưa mắt nhìn xem phản ứng của Michelle thế nào.
Một đám mây theo gió bay đến trước cửa sổ làm căn phòng có vẻ tối hơn. Jo Ellen quay trở lại bàn của hai người với bánh mì và salad trên tay, cô nói: “Michelle này, Katherine vừa xếp bàn cho vị khách hẹn cậu lúc hai giờ chiều. Tớ nhắn để cậu biết.”
“Lần đầu anh ta đến đây sao?” Rick hỏi một cách mỉa mai. Michelle chỉ cười mà không đáp. Anh tiếp tục nghĩ về những điều mình vừa chia sẻ và nói thật nhỏ nhẹ “Xin lỗi, tôi không định biến buổi gặp gỡ hôm nay thành một buổi xưng tội.”
“Không sao” Michelle trấn an anh. “Nghe này, anh biết tôi là người cho vay. Đã có khá nhiều người nói với tôi rằng, đây là năm làm ăn tốt nhất của họ, nên tôi mừng là anh không nghĩ tôi ngốc như thế!” Cô cười lớn. Đó là một điệu cười tử tế, không ồn ào hay giả tạo. Từ mô tả chính xác là gì nhỉ? Có lẽ là “chân thành.”
“Ừ, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ trải qua một ngày như thế này.” Rick lắc đầu. Thực ra anh cảm thấy rất thoải mái khi nói ra tâm trạng. “Làm ăn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản từng rất dễ dàng. Người có nhu cầu mua đất, mua nhà gọi cho cô; cô dẫn họ đi xem; nếu đồng ý, họ sẽ mua; rồi đến khi họ cần bán, cô lại đưa căn nhà của họ lên danh sách nhà cần bán. Cô đặt một tấm biển rao bán trong sân nhà họ và thế là có người đến hỏi mua. Tôi nói cô nghe này, thời ấy qua rồi và đừng nói với tôi rằng tôi phải tìm cách để rao bán trên mạng. Tôi đã nhận được rất nhiều thư từ chuột Mickey và tôi không muốn quay lại Disney thêm một lần nào nữa. Thành thực mà nói, Michelle ạ, tôi nghĩ là tôi sắp chết rồi”.
Trời ạ, mình sắp chết thật sao? Mình luôn nói là mình sẽ chết trước khi quay trở lại ngành kế toán…
Michelle lại cười: “Hy vọng là chưa đến lúc anh phải chết”.
“Tại sao?” Rick hỏi lại với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Mình có thể giúp được gì cho cô ấy trong khi doanh số của mình bằng 0 và một danh sách nhà chờ bán dài dằng dặc. “Vì thị trường bất động sản lúc nào chẳng biến động liên tục. Chúng ta đều biết điều đó, nhưng có những thứ không thể mua được bằng tiền: Lòng tin, sự chính trực, những phẩm chất tốt đẹp”, cô cười và ăn một miếng salad. “Không phải ngày nào tôi cũng gặp được một khách hàng thú vị như anh ta và anh ta chấm cho anh điểm 10. Josh có ấn tượng rất tốt về anh.”
Rick cảm thấy tâm trạng của mình bắt đầu tốt dần lên. Mình biết ông ấy thích mình, nhưng không nghĩ ông ấy sẽ chấm cho mình tận 10 điểm. Anh bắt đầu thấy mừng vì đã nghe lời Josh đến gặp Michelle, anh cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều.