Trang chủ / Kinh doanh - đầu tư / Đừng Để Tiền Ngủ Yên Trong Túi – Thuật Đầu Tư Thông Minh Của Người Giàu Babylon

Đừng Để Tiền Ngủ Yên Trong Túi – Thuật Đầu Tư Thông Minh Của Người Giàu Babylon

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Tương Lâm

Download sách Đừng Để Tiền Ngủ Yên Trong Túi – Thuật Đầu Tư Thông Minh Của Người Giàu Babylon ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Kinh doanh

2. DOWNLOAD

Download ebook                       Xem giá bán

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Được sở hữu một khối tài sản lớn là ước mơ và mong muốn của mỗi chúng ta. Trong thời đại ngày nay, khát hữu một khối tài sản lớn là ước mơ và mong vọng của con người đối với tài sản vật chất lại càng lớn hơn nữa.

Thế nhưng giữa ước mơ và hiện thực thường có một khoảng cách nhất định. Chúng ta thường mơ được phát tài, và cũng thường than thở rằng ước mơ ấy quả là xa vời. Đó là vì năng lực ta có hạn? Hay là vì ta không đủ lòng tin? Hay là vì chúng ta chưa tìm thấy bí quyết làm giàu?

Sáu nghìn năm trước, Babylon cổ đại mặc dù không hề có bất cứ lợi thế nào về tài nguyên thiên nhiên, nhưng họ vẫn có thể trở nên giàu có. Họ đã xây dựng nên thành Babylon – một thành phố phồn hoa, giàu có nhất bậc thế giới lúc bấy giờ. Nguyên nhân là vì người Babylon đã biết vận dụng một cách hiệu quả trí tuệ của mình để khắc phục sự khắc nghiệt của thiên nhiên, tổng kết và vận dụng các phương pháp làm giàu, đồng thời không ngừng khai thác và phát huy tiềm năng của con người, nhờ đó giúp cho số tiền của mình ngày càng được “sinh sôi” nhiều lên. Babylon nằm bên bờ sông Euphrates, từng là một thành phố tuyệt đẹp, giàu có và sung túc, vàng bạc châu báu của toàn thành phố nhiều không đếm xuể. Sáu nghìn năm trước, nơi đây từng là biểu tượng của sự giàu có. Nhưng tài nguyên thiên nhiên của ngôi thành này lại không mấy phong phú như mọi người hằng tưởng tượng, ở đây không có rừng, cũng không có mỏ quặng, thậm chí đá dùng để xây dựng cũng như các con đường thương mại đều rất ít. Ở Babylon chỉ có nước sông và đất đai phì nhiêu, nhưng lượng mưa không nhiều, còn khí hậu thì nóng và khô cằn. Tuy nhiên, người Babylon đã lập nên kì tích khi họ đã tận dụng được một cách triệt để những tài nguyên thiên nhiên đó để khắc phục điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, vận dụng trí tuệ một cách hoàn hảo để hoàn thành mục tiêu vĩ đại, viết nên trang sử hào hùng được lưu truyền mãi cho muôn đời sau. Đó cũng là một minh chứng rõ ràng cho sự nỗ lực của con người đã chiến thắng thiên nhiên.

Có thể thấy, Babylon không chỉ là biểu tượng của sự giàu có mà còn là biểu tượng của trí tuệ. Babylon đã để lại cho loài người công trình đập dẫn nước vĩ đại, công trình nổi tiếng này đã nuôi dưỡng nhiều thế hệ người Babylon. Ngoài ra, người Babylon cũng đã để lại cho nhân loại một bức tường thành vĩ đại, tráng lệ hơn cả Kim tự tháp Ai Cập, và sau này nó đã trở thành một trong bảy kì quan của thế giới cổ đại còn lại cho tới ngày nay.

Trước kia, khi loài người còn dùng đá để làm rìu, giáo mác, mũi tên… thì người Babylon đã biết sử dụng sắt thép để chế tác các vật dụng và vũ khí. Đây là một sự tiến bộ vượt bậc so với thời đại. Khoảng sáu nghìn năm trước, người Babylon đã tinh thông các loại kĩ nghệ, điêu khắc, hội họa, dệt, đúc… Bên cạnh đó, trình độ xây dựng của họ cũng không hề thua kém so với các đô thị nổi tiếng khác trên thế giới. Các con phố ngang dọc nối với nhau, thương nhân buôn bán sầm uất… tất cả phác họa nên một cuộc sống phồn vinh nơi đô hội.

Khi ấy, người Babylon đã xây dựng được một nền văn hóa của riêng mình. Họ khắc họa cuộc sống đương thời trên đất sét, trong đó bao gồm cả các truyền thuyết dân gian, thơ, lịch sử, luật pháp, khế ước… Babylon cũng có các nhà tư bản và các thương gia thông
minh, sáng suốt. Teo lịch sử ghi lại, người Babylon là một trong những tộc người phát minh ra cách trao đổi, mua bán bằng tiền, kí kết biên lai hoặc khế ước cũng như các văn bản về quyền sử dụng tài sản đất đai sớm nhất trong lịch sử.

Có thể thấy, lịch sử thành Babylon thật đáng kinh ngạc, còn cư dân nơi đây là một dân tộc vĩ đại và đầy trí tuệ. Mặc dù điều kiện tự nhiên thiếu thốn như vậy nhưng người Babylon cổ đại đã lập nên kì tích, để lại cho thế hệ sau những kết tinh trí tuệ quý giá. Kì tích này cho thấy họ đã biết tận dụng tối đa trí tuệ của mình để khắc phục điều kiện thiên nhiên khó khăn, khắc nghiệt.

Tuy vậy, sự hưng thịnh của thành Babylon chỉ tồn tại được một thời gian ngắn. Khoảng một trăm năm sau, Babylon do không chịu nổi sự tàn phá của thiên nhiên nên đã bị vùi lấp, trở thành đống đổ nát. Ngày nay, nơi đây chỉ còn những cư dân du mục Ả Rập với cuộc sống nghèo khổ và những túp lều tạm bợ. Sự tráng lệ của Babylon ngày xưa chỉ còn là một quá khứ tươi đẹp.

Mặc dù sự huy hoàng của thành Babylon đã mất đi, sự hưng thịnh không còn, nhưng trí tuệ của người Babylon thì vẫn còn nguyên giá trị. Họ đã để lại cho hậu thế một di sản quý giá, đó là con đường làm giàu: “một đồng vốn, vạn đồng lời”. Tuy đã sáu nghìn năm trôi qua, nhưng trí tuệ và bí quyết về sự giàu có của họ vẫn trường tồn cùng với thời gian, và được lưu truyền cho đến ngày nay.

Trong cuốn sách này, nhóm biên soạn cố gắng chọn lọc phươngpháp làm giàu của người Babylon, truyền tải chúng thông qua lời văn rõ ràng và những câu chuyện sinh động. Hi vọng di sản trí tuệ này sẽ mang đến cho quý độc giả những gợi ý sâu sắc và bổ ích, giúp gợi mở cho những người còn đang lo lắng, do dự trên con đường làm giàu, để họ có thể thuận lợi hơn trên con đường thực hiện ước mơ của mình.

ĐỌC THỬ

Chương 1ARKAD – PHÚ ÔNG GIÀU CÓ NHẤT THÀNH BABYLON

1. SỰ GIÀU CÓ SẼ MANG LẠI NIỀM VUI VÀ SỰ ĐẦY ĐỦ

Babylon cổ đại, bấy giờ Arkad là người giàu có nhất.

Ban đầu, Arkad là một người làm công việc khắc chữ cho quan phủ để mưu sinh. Một cơ hội ngẫu nhiên đã giúp ông ta gặp được một phú ông vô cùng giàu có – Algamish. Dưới sự chỉ bảo của Algamish, Arkad dần dần khấm khá lên, rồi trở thành một phú ông giàu có. Về sau, ông được chia cho một phần tài sản của Algamish vì đã có công phát triển công việc của ông ấy và trở thành người giàu có nhất Babylon.

Khi còn trẻ, Arkad đã từng muốn tìm cho mình niềm vui và sự đầy đủ từ trong cuộc sống bình dị. Nhưng dần dần, với trải nghiệm cuộc sống ngày càng phong phú thêm, Arkad nhận thấy rằng, sự giàu có có thể giúp ta được chú ý hơn cũng như có nhiều cơ hội hơn để tận hưởng niềm vui và cuộc sống sung túc.

Arkad quyết định cần phải nỗ lực để có được niềm vui và cuộc sống sung túc mà sự giàu có mang lại. Ông hiểu rằng, nếu cứ chỉ biết chờ đợi suông mà không bắt tay vào hành động thì cho dù có mục đích và niềm tin đi nữa, ta cũng chỉ có thể mãi mãi giương mắt nhìn người khác tận hưởng niềm vui và cuộc sống giàu có mà thôi. Hoàn cảnh gia đình của Arkad vốn khó khăn, cha ông chỉ là một tiểu thương nhỏ, hơn nữa gia đình lại đông anh em và không có tài sản thừa kế, vì vậy Arkad hiểu rằng, ông chỉ có thể dựa vào sự nỗ lực của chính bản thân để thực hiện mục tiêu mà mình đã đặt ra. Tuy nhiên, Arkad không có gì nổi bật cả, cũng chưa nhìn ra được điểm mạnh của mình, cho nên ông chỉ bỏ thời gian và công sức vào việc học quản lí tài sản. Thực ra, muốn học được việc quản lí tài sản cũng không đơn giản chút nào, ít nhất cũng phải cần mẫn đọc những loại sách vở có liên quan. Nhưng lúc đó Arkad không có đủ thời gian để đi học hỏi, bù đắp những khuyết điểm của mình, nên ông cũng chỉ biết thở dài tiếc nuối về những tháng ngày trôi đi một cách vô ích. Tuy nhiên, từ những kinh nghiệm thực tế của cuộc sống, Arkad dần dần học được cách chi tiêu hợp lí hơn. Sau đó, ông quyết định bắt đầu tích lũy tài sản, và trong quá trình tích lũy ấy, ông đã học và đúc rút ra được phương pháp làm giàu và quản lí tài sản một cách hiệu quả.

Bài học đúc kết

Người ta có câu: “Tiền không phải là tất cả, nhưng nếu không có tiền thì không làm được gì”. Người có điều kiện kinh tế vững vàng có thể yên tâm tận hưởng những niềm vui trong cuộc sống, đồng thời thôi thúc họ tìm kiếm, theo đuổi những nhu cầu khác mà cuộc sống sung túc mang lại.

2 BẮT ĐẦU TỪ CON SỐ NHỎ

Arkad tìm được một công việc, đó là khắc chữ lên những bản đất sét theo yêu cầu của các quan. Anh phải làm việc cực kì vất vả, mỗi ngày đều phải lao động rất nhiều giờ đồng hồ. Thời gian cứ trôi qua, mặc dù Arkad làm việc một cách tận tụy, nhưng vẫn không tiết kiệm được chút tiền nào. Chi phí sinh hoạt cần thiết tiêu tốn hết thu nhập của anh, tuy vậy Arkad vẫn không nản chí, quyết tâm tích cóp tài sản.

Một hôm, ông chủ “ngân hàng” Algamish đến quan phủ để đặt bản khắc “Pháp lệnh số chín”. Algamish nói với Arkad rằng: “Chỉ cần anh khắc xong bản pháp lệnh đó trong hai ngày thì tôi sẽ trả cho hai đồng tiền công”. Mặc dù đã phải làm thêm rất nhiều giờ nhưng Arkad vẫn chưa khắc xong pháp lệnh đó vì nó quá dài. Do Arkad không hoàn thành đúng tiến độ công việc nên Algamish đã rất tức giận. Tuy nhiên, Arkad biết rõ rằng Algamish là một người rất giàu có nên đã lấy lại dũng khí và nói với Algamish rằng: “Nếu ông có thể nói cho tôi biết bí quyết làm giàu của ông, tôi sẽ làm việc thâu đêm nay, trước khi trời sáng nhất định sẽ khắc xong những pháp lệnh này cho ông”. Điều khiến cho Arkad cảm thấy vui mừng đó là Algamish đã đáp ứng yêu cầu này, nhưng với điều kiện là trước hết phải khắc xong pháp lệnh đó. Arkad rất vui mừng và đã thức cả một đêm để làm, cuối cùng anh cũng khắc xong. Khi Algamish nhìn thấy Arkad mệt tới mức mình mẩy đau nhức, hoa mắt, đầu óc quay cuồng, ông nói: “Tôi thích những người cầu tiến như anh. Bây giờ, tôi sẽ giữ đúng lời hứa của mình, nói cho anh biết con đường làm giàu của tôi”.

Algamish nói một cách chân thành: “Anh phải hiểu rằng, trí tuệ của người trẻ tuổi giống như sao băng bay qua chân trời vậy, sẽ biến mất trong nháy mắt, còn trí tuệ của người già là ngôi sao bất biến không hề thay đổi, nó phát ra ánh sáng rực rỡ; trí tuệ là vĩnh hằng là mãi mãi, mặt trời của ngày hôm nay với mặt trời của ngày mà cha anh sinh ra là một”. Tiếp đó, ông tỏ ra thần bí nói với Arkad rằng: “Đừng cho rằng tôi nói nhiều, anh nhất định phải nhớ kĩ câu nói này, nếu không anh sẽ không thể nào hiểu được đạo lí mà tôi đã nói đâu. Và nếu vậy thì, sự vất vả cả đêm của anh coi như phí công rồi”.

Algamish ngừng một lát, bỗng ánh mắt của ông sáng lên. Sau đó, ông trầm giọng xuống và nói: “Vô cùng đơn giản, khi ta tích cóp một phần thu nhập để sử dụng, ta đã tìm thấy được con đường làm giàu. Bởi vì, trong cuộc sống, chúng ta đều lấy thu nhập của mình để chi trả cho người khác mà không tích cóp cho mình. Anh biết không? Anh đang làm việc vì người khác đó. Con người sống nên biết làm việc vì mình. Tôi đã nói rồi, trí tuệ là vĩnh hằng, là mãi mãi, nếu có thể, anh cũng có thể làm theo. Anh cũng đừng cho rằng việc tích cóp tiền như thế này là “không ăn thua”, anh nên bắt đầu từ con số nhỏ nhất. Anh tính xem, nếu như cứ tích cóp một phần mười thu nhập lại, thì mười năm sau anh sẽ tích cóp được rất nhiều tiền đó”.

Arkad nhíu mày, tính toán một lát rồi khẳng định rằng: “Nếu thế, sau mười năm tôi sẽ có số tiền tương đương với khoản thu nhập một năm hiện tại”.

Sau khi nghe xong câu trả lời của Arkad, Algamish tỏ ra có chút không hài lòng, Algamish nói: “Xem ra kiến thức về quản lí tài sản của anh còn eo hẹp lắm, chàng trai, anh chỉ nói đúng một nửa thôi. Chúng ta không được quên rằng bản thân tiền cũng có khả năng đẻ ra tiền. Nếu hiểu được điểm này, anh sẽ biết được sự cần thiết phải bắt đầu từ con số nhỏ. Giả dụ anh muốn trở thành một người giàu có, thì nhất định anh phải hiểu được “tiền đẻ ra tiền”, để tiền trở thành “nô lệ” giúp anh kiếm tiền”.

Algamish nói thêm rằng: “Chàng trai à, cho dù ở vào điều kiện như thế nào thì anh cũng phải tích cóp một phần mười thu nhập lại, anh nên hiểu rằng, tài sản giống như một cái cây, nó nảy mầm rồi lớn lên từ một hạt giống nhỏ xíu, và đồng tiền đầu tiên mà anh tích cóp được chính là hạt giống tài sản đó. Ngoài ra, anh càng trồng nó sớm thì anh sẽ càng sớm được thu hoạch; anh càng chăm chỉ chăm sóc, tưới tắm cho cái cây tài sản đó thì anh sẽ càng dễ dàng tận hưởng được cảm giác tươi mát dưới bóng râm của cái cây đó”.

Sau khi nói xong câu đó, Algamish cầm lấy bản khắc rồi quay người đi luôn, để cho Arkad trầm tư suy nghĩ một mình.

Số tài sản lớn là do được tích lũy từ số ít, phú ông nào cũng đều phải lập nghiệp từ vốn tài sản ban đầu, và rồi tích lũy dần dần. Chúng ta không thể xem nhẹ số ít này được, trong đó có vốn tài sản đầu tiên, đó chính là nguồn gốc của tài sản.

Người Mỹ đã từng truyền bá một phương thức làm giàu thần kì, nếu cứ mỗi năm bạn có thể tích cóp được mười bốn nghìn đô la và đầu tư vào cổ phiếu hoặc nhà đất, thì bình quân mỗi năm sẽ nhận được hai mươi phần trăm số tiền đầu tư. Cứ kéo dài như vậy, sau bốn mươi năm, bạn sẽ tích cóp được số tài sản là bao nhiêu?

Đáp án chính xác là: Một trăm linh hai triệu tám trăm mười nghìn đô la. Công thức được tính như sau:

14.000 × (1 + 20%)40 = 102.810.000

Công thức thần kì này nói lên rằng một người bắt đầu đi làm từ năm hai mươi lăm tuổi, nếu đầu tư theo cách này cho đến khi nghỉ hưu lúc sáu mươi lăm tuổi thì có thể trở thành tỉ phú rồi. Thực ra, đầu tư quản lí tài sản không có kĩ năng đặc biệt hay phức tạp nào cả. Quan trọng là quan niệm, quan niệm đúng đắn chính xác thì sẽ có thể nhận được kết quả như mong muốn, mỗi một người làm giàu cũng chỉ là nuôi dưỡng một thói quen mà người bình thường không thích và cũng không thể làm được mà thôi. Bắt đầu từ con số nhỏ, tích cóp từ con số nhỏ thì sau cùng sẽ có được một số lượng tài sản rất lớn.

Sự thành công của Quỹ Nobel là bởi quản lí tài sản có phương pháp. Năm 1896, Alfred Nobel quyên tặng chín triệu tám trăm đô la Mỹ để lập nên Quỹ Nobel. Nhưng tiền thưởng mà mỗi năm phải chi ra lên tới năm triệu đô la Mỹ, đến năm 1953 quỹ này chỉ còn lại hơn ba triệu đô la. Cũng trong năm đó, Ủy ban Nobel đã chuyển phương thức quản lí tài chính từ việc gửi ngân hàng và mua công trái sang hình thức đầu tư cổ phiếu, thị trường nhà đất. Đến năm 1993, tổng tài sản của Quỹ Nobel đã lên tới hơn hai trăm triệu đô la Mỹ.

3. CHỈ CÓ THỂ HỌC HỎI TỪ NGƯỜI TRONG NGHỀ

Sau khi Algamish đi khỏi, Arkad bắt đầu suy nghĩ. Anh thấy rằng Algamish nói rất có lí.

Sau đó anh quyết thử một lần xem sao. Từ đó trở đi, khi mua đồ, Arkad đều tích góp lại một phần mười số tiền cần mua. Cứ như vậy sau một thời gian, Arkad nhận ra một điều, bớt đi một phần mười chi phí thì cuộc sống cũng không vì thế mà thiếu thốn đi.

Sau một năm trôi qua, Algamish tới thăm Arkad. Algamish hỏi dò: “Chàng trai, trong một năm qua anh đã tích cóp cho mình số tiền tương đương với một phần mười tổng thu nhập hay chưa?” Arkad nói ra những gì mình đã làm, Algamish nói: “Không tồi, thế anh đã làm gì với số tiền mà anh tích cóp được?”

Arkad thẳng thắn nói với Algamish rằng, anh đã đưa hết số tiền tích cóp đó cho người thợ làm gạch Azmur. Azmur thường tới Phoenicia, ông ấy dùng số tiền đó để mua châu báu quý hiếm từ người Phoenicia về, sau đó họ bán những châu báu đó với giá cao hơn, rồi chia đều lợi nhuận có được.

Điều khiến cho Arkad không ngờ tới đó là nét mặt của Algamish xám lại, rồi ông thét lớn. Algamish tức giận vì Arkad đã lấy số tiền tích cóp của mình đưa cho một người thợ làm gạch không hiểu biết gì về châu báu để đi mua châu báu, ông nói: “Kẻ đần độn như anh cần phải cho nếm mùi khổ sở! Anh có biết không? Những kiến thức liên quan đến các vì sao thì phải học hỏi từ những nhà “Thiên văn học”, những kiến thức liên quan đến tài nguyên khoáng sản thì phải học hỏi từ những nhà “Địa lí”, chứ không phải đi học hỏi người bán bánh mì. Sao anh lại đi tin một người thợ làm gạch không có chút hiểu biết gì về châu báu như vậy? Chàng trai, thật đáng tiếc, hành động ngu xuẩn của anh đã khiến cho số tiền anh tích cóp được bị tiêu tan hết thôi. Tôi chỉ có thể tiếc nuối nói với anh rằng, hãy bắt đầu lại đi! Đừng quên rằng lần sau cần phải học hỏi những người trong nghề. Anh phải nhớ rõ, nếu anh tìm những người hoàn toàn không có kinh nghiệm về cách quản lí tiền để học cách quản lí tài chính thì cái giá anh phải trả là tất cả những gì anh tích cóp được”.

Sau khi vô cùng tức giận, Algamish phất áo quay đi. Arkad không có lời nào để đáp lại.

Về sau, sự việc đúng như Algamish nói, Arkad đã bị mất hết số tiền. Người thợ làm gạch không biết gì về châu báu ấy đã mua về từ người Phoenicia một món đồ rất giống với châu báu, nhưng đó lại là thứ thủy tinh không có chút giá trị nào. Số tiền tích cóp của Arkad đã không cánh mà bay chính vì sự thiếu suy tính của anh. Nhưng, Arkad nghĩ khi làm bất cứ một việc gì, không nên dễ dàng từ bỏ. Sau đó Arkad nghe theo lời của Algamish, tiếp tục tích cóp một phần mười thu nhập của mình.

Một năm nữa trôi qua, Algamish trở lại chỗ làm việc của Arkad. Arkad vẫn bận rộn với công việc của mình. Algamish hỏi Arkad rằng: “Lại qua thêm một năm nữa, chàng trai, anh không đến nỗi vì thất bại lần trước mà nản lòng chứ? Tình hình công việc hiện tại tiến triển đến đâu rồi?”

Arkad kể lại tình hình cho Algamish biết một cách chân thực. Anh nói: “Một năm qua tôi không hề từ bỏ việc tích cóp tiền, hơn nữa còn lấy số tiền tích cóp được cho người thợ rèn tên Aggar vay để mua đồng, và mỗi tháng Aggar trả đủ lãi suất cho tôi”.

Lần này Algamish không tỏ ra tức giận giống như lần trước nữa, mà tươi cười tỏ vẻ hài lòng. Ông nói: “Như vậy đương nhiên là tốt rồi, thợ rèn có lẽ cũng hiểu biết nhiều về thị trường đồng. Có điều, anh đã làm gì với số tiền lãi đó?”

Arkad thấy Algamish không hề phản đối việc làm của mình, bèn nói thật với Algamish rằng anh đã dùng số tiền lãi đó để mua mật ong, rượu, bánh gato và còn mua cả một chiếc áo rất đẹp nữa. Arkad còn nói rằng: “Một ngày nào đó, tôi sẽ mua một con lừa để cưỡi”.

Sau khi nghe Arkad nói, Algamish cười và nói: “Chàng trai, anh có biết là anh đã ăn mất “con tiền”, “cháu tiền” của mình không? Anh nên biết phải làm thế nào để tiền của anh mãi mãi phục tùng anh. Tôi cho rằng trước hết anh nên để đồng tiền mà anh có làm “nô lệ” cho anh. Có như vậy anh mới có thể sống một cuộc sống giàu có, nhiều tiền, mãi mãi tận hưởng niềm vui và sự đầy đủ trong cuộc sống”.

Sau khi Algamish nói xong, ông lại rời đi.

Mới đó mà hai năm đã trôi qua, trong thời gian này, Arkad chưa hề gặp lại Algamish. Arkad không ngừng tổng kết lại những lời mà Algamish nói, và từ kinh nghiệm của mình, anh đúc kết được những kiến thức phong phú về cách làm giàu, dần trở nên giàu có.

Một hôm, Algamish lại tới thăm Arkad, mặt ông đầy nếp nhăn, Algamish đã trở thành một ông lão. Sau khi gặp được Arkad, Algamish rất vui, ông hỏi Arkad: “Chàng trai, bây giờ thì anh đã trở thành phú ông giống như trong giấc mơ của anh rồi đúng không?”

Arkad nhìn ông lão trước mặt, nói một cách khiêm tốn: “Giấc mơ vẫn chưa thể hoàn toàn thành hiện thực, nhưng cũng đã vượt qua được bước đầu tiên rồi. Hiện giờ, tôi đã có được một chút tài sản, hơn nữa tôi đã kiếm được nhiều tiền hơn nhờ vào phương pháp “tiền đẻ ra tiền”.

Algamish nghe vậy liền hỏi lại với giọng đầy chế giễu: “Anh còn nghe lời của thợ làm gạch không?”

Arkad cũng tỏ ra không thua kém: “Đương nhiên vẫn nghe lời của ông ta, chỉ có điều đó là những việc liên quan đến việc làm gạch. Yên tâm, tôi biết là chỉ có thể học hỏi từ những người trong nghề”.

Algamish nặng nhọc, nói: “Anh đã học được những bài học này, đã hiểu được cách làm thế nào để kiếm tiền, sử dụng tiền và tích cóp tiền, vì thế anh có thể gánh vác được việc lớn được rồi đó”.

Arkad có chút không hiểu, anh thấy lời nói của Algamish có chút kì lạ. Thì ra, Algamish thấy mình đã già rồi, đến lúc phải nghỉ ngơi rồi. Nhưng, Algamish vẫn chưa tìm được người thừa kế gia sản của mình, bởi vì ông không yên tâm để cho một người chỉ biết sử dụng tiền mà không biết kiếm tiền là con trai ông thừa kế sự nghiệp huy hoàng của mình. Ý của Algamish là nếu Arkad đồng ý chuyển tới nhà Algamish ở để giúp ông quản lí gia sản của mình, thì ông sẽ nhận Arkad làm con và chia phần tài sản của ông cho Arkad.

Lúc đó Arkad nghĩ về chí lớn, cũng nắm bắt được một số phương pháp về quản lí tài sản, cho nên anh đã vui vẻ nhận lời giúp người có ơn với mình là Algamish quản lí tài sản ở đó. Thời gian này, Arkad đã trở nên giàu có hơn.

Mấy năm sau, Algamish mất. Theo di chúc của Algamish, Arkad đã nhận được số di sản đó. Sau đó, Arkad trở thành người giàu có nhất thành Babylon.

Nhà kinh tế học người Anh, John Maynard Keynes nói rằng: “Tôi luôn tin rằng khi đầu tư, cần phải đầu tư khoản tiền lớn vào lĩnh vực mà mình thấy thông thạo, ở những doanh nghiệp đáng tin cậy trong việc quản lí kinh doanh, khi học hỏi đầu tư, nhất định phải có sự hiểu biết về ngành nghề sẽ đầu tư, để học hỏi được những người thành công”.

Có câu “kẻ ngoại đạo sẽ không hiểu được đạo lí trong ngành”, khi học hỏi một vấn đề nào đó, nhất định phải tìm đúng đối tượng, nếu không sẽ lựa chọn sai, và cái giá phải trả sẽ rất đắt, khoản đầu tư đầu tiên của Arkad chính là bài học tốt nhất cho chúng ta.

Một trong những nguyên tắc đầu tư của Warren Buffet, người được mệnh danh là Huyền thoại đến từ Omaha, đó là “tìm ra một công ty tốt”. Thực ra, cơ sở của nguyên tắc này là: một công ty kinh doanh có phương pháp và nhà quản lí có thể tin cậy được, giá trị nội tại của nó nhất định sẽ được thể hiện trên giá cổ phiếu. Từ đó suy ra, cũng chính là nói rằng khi học phương thức đầu tư thì nên học hỏi người trong nghề đã từng thành công.

Người giàu có sẽ làm như vậy

Tiết kiệm là yếu tố cần thiết để xây dựng nên tên tuổi.

Nhiều người cho rằng, chỉ cần có số tài sản nhất định, không cần biết tiêu tiền như thế nào, chỉ cần bản thân thấy vui là được rồi. Vì thế, sau khi đã thành công rồi, nhiều người tiêu tiền không tiếc tay, mất đi khả năng cần cù tiết kiệm. Làm như vậy có lẽ sẽ tìm được sự hưởng thụ nhất thời, nhưng sau đó sẽ để lại hai di chứng. Thứ nhất, sự lãng phí quá mức trong cuộc sống có thể làm cho con người mất đi ý chí tiến thủ, dẫn tới sự nghiệp ngày càng đi xuống; thứ hai, cho dù có tích lũy nhiều tài sản hơn nữa, mà nếu không làm gương để cho đời sau có thể kế thừa sự nghiệp và gia sản thì sớm muộn cũng sẽ lãng phí hết thôi. Hãy xem những người giàu có mà ai cũng biết đến, như là Lí Gia Thành hay Vương Vĩnh Khánh, trong cuộc sống họ luôn luôn giữ tác phong cần cù tiết kiệm, không bao giờ vì mình giàu có mà lãng phí. Trước tiên, họ biết rõ rằng tài sản không dễ gì mà kiếm được, do vậy họ luôn bảo vệ sự nghiệp bằng sự nỗ lực của mình; tiếp đó, có được số tài sản lớn cũng chưa nói lên được gì, để cho sự nghiệp ngày một phát triển, xây dựng được tên tuổi lâu năm thì đó mới là thành công. Sự chăm chỉ, cần cù tiết kiệm lại là điều kiện tiên quyết để nuôi dưỡng giá trị chân chính cho con cái sau này.

4. HÃY LÀM MỘT NGƯỜI CẦN CÙ

Từ khi Arkad trở thành người giàu có nhất thành Babylon, những người bạn nhiều năm anh chưa gặp mặt lần lượt đến chúc mừng. Họ cảm thấy rất lạ, Arkad trước kia đã từng không hơn gì mình, cũng không hề làm được nhiều tiền hơn mình, vậy mà lại có được số tài sản nhiều hơn.

Sau khi Arkad kể hết con đường làm giàu của mình, có một người bạn nói rằng: “Arkad, anh thật may mắn khi được thừa kế di sản của Algamish để lại”.

Arkad tỏ ra không vui, nói: “Nữ thần may mắn không phải tự nhiên lại đi ban tặng cho ai đó bất cứ thứ gì. Những người không làm mà có đều lãng phí vô tội vạ, tất cả tài sản kiếm được đều tan biến trong chớp mắt, cuối cùng những gì còn lại cho họ chỉ là sự tham lam. Những người không làm mà có thì cuối cùng cũng chỉ là những kẻ giàu có keo kiệt mà thôi. Cho nên, di sản của Algamish đối với tôi mà nói, không hề phát huy được vai trò vốn có của nó”.

Thêm nữa, anh càng không quan tâm tới vận may mà người bạn của anh nhắc tới. Arkad cho rằng, cho dù nếu nói mình là người may mắn thì cái cần nói rõ đó là: trước tiên hãy là một người rất đỗi cần cù. Bởi vì, trước khi Arkad gặp được Algamish, anh đã là người có hoài bão lớn. Đúng vậy, Arkad là một người cần cù, siêng năng, hơn nữa anh luôn giữ khát vọng đối với tài sản, cho nên thần may mắn mới để tâm tới anh. Arkad còn đưa ra một ví dụ rằng: Một lão ngư ông nhiều năm nay đã cố gắng hết sức cho việc nghiên cứu tập tính của loài cá, là người rất giỏi đánh bắt cá, vậy nên, cho dù ở phương nào, ông cũng đều có thể trở về với thu hoạch lớn. Nếu chúng ta nói lão ngư ông này đã được thần may mắn để tâm đến thì những nghiên cứu về tập tính loài cá của ông đã được thần may mắn đem tới rồi. Arkad nói thêm rằng: “Thần may mắn sẽ không bao giờ lãng phí thời gian ở bên cạnh những kẻ lười biếng mà không có sự chuẩn bị gì”.

Những người bạn vừa nghe Arkad nói xong đều đồng ý, lần lượt nhờ Arkad cho họ những lời khuyên về cách làm giàu. Arkad nói hết những gì mà anh học được từ Algamish, hơn nữa còn tổng kết những kinh nghiệm của riêng mình cho những người bạn đó biết.

Về sau, những người bạn siêng năng đó thường xuyên đến học hỏi Arkad. Cuối cùng, họ cũng trở nên giàu có.

Trong quá trình theo đuổi sự nghiệp, cho dù có nhiều cơ hội tốt, bạn vẫn cần phải là một người cần cù, phải biết nỗ lực, chịu khó, cẩn thận, tiến bộ, phải không ngừng phát triển mình để đối mặt với những khó khăn thách thức vô cùng khốc liệt. Còn những người lười biếng, không chịu nỗ lực thì sẽ chỉ lãng phí những cơ hội quý báu mà không thể làm nên sự nghiệp gì.

Từng có người hỏi Lí Gia Thành: “Sự thành công của mỗi người không thể thiếu được những cơ hội, xin ngài cho biết, trong sự nghiệp của ngài, cơ hội có phát huy được tác dụng của nó hay không? Làm sao để nắm bắt được cơ hội?”

Lí Gia Thành trả lời rằng: “Nói một cách thẳng thắn, khi tôi bắt đầu vào công việc, tất cả đều dựa vào nỗ lực, chịu khó, ham học hỏi, thậm chí khi tôi bắt đầu gây dựng sự nghiệp, trong khoảng thời gian năm năm đầu tiên cũng không phải dựa vào cơ hội, tất cả đều là sự nỗ lực của chính tôi mà nên. Sau đó cơ hội đến với tôi ngày càng nhiều, sau khi có cơ hội rồi, quan trọng nhất là bạn phải phát triển bản thân, tìm hiểu nhiều về tình hình bên ngoài, dù là tình hình mới nhất về chính trị hay kinh tế, bạn cũng phải nắm được, có như vậy, khi cơ hội đến bạn mới có khả năng nắm bắt nó một cách nhanh chóng, còn nếu bạn là một người rất lười biếng, cho dù cơ hội có đi qua trước mắt thì bạn vẫn để lỡ nó. Ngoài ra, bạn rất khó có thể tìm được cơ hội, nhưng cơ hội sẽ rất dễ tìm đến với bạn. Bởi vì tôi là người chính trực, hành động quang minh lỗi lạc, làm việc cẩn thận, trước đây rất nhiều người hợp tác vui vẻ với tôi, do vậy đến bây giờ, rất nhiều cơ hội đều là do những người hợp tác cùng với tôi mang tới, hoặc tìm tới giúp tôi. Đây là một bí mật của tôi. Ngoài ra, học vấn và kiến thức hết sức quan trọng, năng lực tốt thì khả năng phán đoán cũng sẽ tốt, dù là cơ hội lớn hay nhỏ, chỉ cần nó đến thì dù là cơ hội bình thường, bạn cũng phải nắm bắt lấy nó, vận dụng nó thật tốt, một cơ hội nhỏ có thể biến thành một cơ hội lớn. Đây là cách nhìn nhận của riêng tôi”.

Xem ra, cho dù cơ hội tốt như thế nào đi nữa thì yêu cầu cơ bản vẫn phải là một người cần cù, bởi vì chỉ có như vậy thì khi cơ hội đến mới có thể nắm bắt được nó và không để lỡ cơ hội tốt.

Chương 2BÍ QUYẾT LÀM GIÀU CỦA ARKAD

1. TRƯỚC HẾT HÃY LÀM CHO TÚI TIỀN ĐẦY LÊN

B

abylon đã trải qua một thời kì thịnh vượng và phồn vinh lâu dài. Tuy nhiên, Babylon không phải cứ như vậy đi lên. Sở dĩ có được điều đó là bởi vì phần lớn dân chúng Babylon đều biết con đường làm giàu và cách quản lí tài chính.

Sau khi đánh bại kẻ thù, đất nước phải đối mặt với tình hình kinh tế sụt giảm nghiêm trọng, toàn thành rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Nhà vua hỏi viên đại thần trong cung của mình: “Sao lại có thể như vậy được?”

Viên đại thần trung thành đó giải thích rằng: “Bệ hạ, các công trình như hệ thống kênh đào tưới tiêu hay các thánh điện đều đang nối tiếp nhau hoàn thành. Trước đây dân chúng làm công ở các công trình đó. Hiện giờ, bách tính không có gì để duy trì sự sống, phần lớn lao động cũng bị thất nghiệp, các cửa hàng đều không có khách khứa ghé qua, nông dân cũng không bán được nông phẩm, phần lớn người tiêu dùng không có khả năng mua, toàn thành đang hỗn loạn”.

Nhà vua trầm tư một lát và nói: “Đất nước xây dựng các công trình đã chi hết phần lớn số vàng. Vậy thì số vàng đó đã đi đâu?”

Đứng trước câu hỏi của vua, vị đại thần bẩm báo chân thực rằng: “Thần nghĩ, số vàng đó đã rơi vào tay phần nhỏ những phú ông giàu có nhất thành Babylon. Bởi vì vàng đã bị phần nhỏ các phú ông kiểm soát, tiền vốn không thể lưu động được, cho nên bách tính cũng không hề có chút tích cóp nào”.

Nhà vua không được vui, “Tiền vốn tại sao lại có thể tập trung vào trong tay phần nhỏ những phú ông chứ? Tại sao họ có thể đoạt được số tiền đó rồi lũng đoạn chúng?”

Viên đại thần nói: “Bởi vì những phú ông đó biết cách làm thế nào để giàu có và có cách quản lí tài chính. Cho nên số tiền trong tay họ sẽ ngày càng nhiều, dẫn đến việc lũng đoạn tài sản trong thành Babylon”.

Nhà vua nói: “Xem ra, bây giờ cần phải để bách tính học hỏi bí quyết kiếm tiền”.

Viên đại thần nói: “Nhưng mà những bách tính bình thường đều không biết làm cách nào để kiếm tiền”.

Nhà vua hết sức vui mừng, nói: “Chúng ta có thể mời những phú ông đó nói cho bách tính biết bí quyết để làm giàu, giúp mọi người đều có thể biết con đường làm giàu như thế nào, để những phú ông giàu có này dẫn dắt mọi người cùng giàu lên”. Sau đó, vua và viên đại thần trao đổi, cùng nhất trí cho rằng phương pháp này rất thiết thực và có hiệu quả cao.

Tiếp đó, nhà vua triệu Arkad, người giàu có nhất thành Babylon đến.

Dù rằng Arkad lúc đó đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng ông vẫn vui mừng xuất hiện trước nhà vua. Nhà vua có chút nghi ngờ đối với ông lão đứng trước mắt mình, nói: “Nhà ngươi đích thực là người giàu có nhất thành Babylon sao?”

Arkad nói: “Không sai, thần chính là người giàu có nhất thành Babylon đó, tất cả mọi người trong thành Babylon đều chưa từng nghi ngờ thần”.

Nghe xong câu trả lời của Arkad, vua cảm thấy nhẹ nhàng hơn, ông hỏi: “Ngươi có thể nói cho ta biết là nhà ngươi làm cách nào để trở thành người giàu có như vậy không?”

Arkad đáp lại nhà vua: “Thực sự rất đơn giản, chỉ cần chúng ta biết nắm bắt cơ hội thì sẽ có thể trở nên giàu có. Hơn nữa, tất cả người dân thành Babylon đều có thể có những cơ hội như vậy”.

Nhà vua tỏ vẻ rất hứng thú với câu trả lời của Arkad, ông nói: “Lẽ nào ngươi không còn cơ sở nào khác ngoài việc chỉ dựa vào nắm bắt cơ hội quý báu?”.

“Cơ sở? Ngoài khát vọng làm giàu ra, không hề có cơ sở nào khác”. Arkad thẳng thắn nói với nhà vua.

Sau khi nghe Arkad nói một cách thẳng thắn xong, nhà vua hỏi Arkad bằng ý sâu xa: “Thành Babylon hiện giờ đang rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn, do phần lớn dân chúng không biết cách làm thế nào để trở nên giàu có, dẫn đến hiện tượng lũng đoạn tiền tệ. Nhưng ta muốn biến Babylon trở thành thành phố giàu có bậc nhất thế giới. Vì vậy để đạt được mục tiêu này, cho nên Babylon cần có nhiều người giàu có hơn nữa. Arkad, mục đích mà ta mời ngươi đến đây là để ngươi nói ra bí quyết làm giàu, để cho phần lớn dân chúng đều có thể nắm bắt được bí quyết làm giàu và có thể có được số tài sản lớn. Ngươi cho rằng, ta làm như vậy có ổn không?”

“Đương nhiên là được!Thần cũng đang muốn nói ra bí quyết làm giàu của thần cho mọi người dân Babylon”. Arkad trả lời.

Sau khi nghe câu trả lời của Arkad, nhà vua cảm thấy rất vui. Ông nói: “Câu trả lời của ngươi khiến ta rất vui mừng, ta muốn truyền bí quyết làm giàu của nhà ngươi cho các thầy giáo, để họ có thể truyền đạt những bí quyết làm giàu cho nhiều người khác, từ đó giúp cho phần lớn dân chúng đều có thể nắm bắt và vận dụng được những bí quyết làm giàu này. Ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này không?”

Arkad khom lưng trước nhà vua và nói: “Hãy chuẩn bị cho thần một nơi có thể chứa được một trăm người, vì dân chúng, vì nhà vua, thần sẽ truyền đạt bảy bí quyết lớn để làm giàu bằng khả năng của mình. Thần tin rằng thành Babylon sau này sẽ không còn người nghèo nữa”.

Sau hai tuần, tuân theo ý chỉ của vua Sargon, thành Babylon đã chọn ra một trăm người để tổ chức một lớp học, tập trung tại “Điện dạy học”, để nghe bí quyết làm giàu do Arkad giảng dạy. Trong số những người theo học ở đó, mỗi người đều ngạc nhiên phát hiện ra rằng giữa mình và người giàu có nhất thành Babylon này thực sự không có chút khoảng cách nào.

Arkad nói với những người theo học: “Tôi đứng trước mọi người theo sự ủy thác của nhà vua, bởi vì tôi đã từng là một thanh niên nghèo, luôn có khát vọng làm giàu, do tôi tìm được con đường làm giàu hiệu quả và trở thành người giàu có nhất thành Babylon, cho nên nhà vua đã mời tôi truyền dạy cho mọi người những bí quyết đó. Sau đó, các vị sẽ truyền dạy cho những người Babylon khác”.

Arkad nói với học trò của mình rằng, thực ra khi khởi nghiệp ông cũng có xuất phát điểm ở mức thấp, giống như mọi người ở Babylon thôi, không hề có bất kì một ưu thế gì. Cái kho đầu tiên của ông chỉ là một túi tiền rách nát, không có thứ gì. Nhưng ông lại khao khát túi tiền này có thể đầy lên, bên trong đầy ắp là vàng kêu leng keng leng keng. Tiếp đó, ông đã phải gian khổ nhọc nhằn tìm cách để làm cho túi tiền của mình đầy lên. Về sau, ông phát hiện ra bảy bí quyết làm giàu.

Arkad nói: “Tôi sẽ dành thời gian là bảy ngày để giảng cho mọi người về bảy bí quyết làm giàu của tôi, những tiết học này rất hữu ích, nó sẽ giúp mọi người ươm mầm tài năng về cách làm giàu. Tôi nói cho mọi người biết rằng “trước tiên mọi người phải bắt đầu gây dựng tài sản của mình, hãy làm sao cho túi tiền của mình ngày một đầy lên, cũng chính là đạt được “thùng vàng đầu tiên”. Nếu như trong túi tiền không có lấy một đồng thì những việc khác không cần bàn đến nữa”.

Arkad thấy những người tham dự rất chăm chú lắng nghe mình giảng nên ông cảm thấy rất vui mừng. Ông nói tiếp: “Hiện tại, tôi sẽ giảng trước về cách làm thế nào để túi tiền đầy lên. Đây là bước đầu tiên để đi đến sự giàu có. Hãy nhớ rằng nếu ai đó làm bước đầu tiên không tốt thì đừng bao giờ nghĩ tới việc đến những nơi giàu sang”.

Arkad thấy người đàn ông ngồi ở hàng thứ hai hình như đang suy nghĩ điều gì đó, ông hỏi anh ta rằng: “Anh bạn, anh làm nghề gì?”

Người đàn ông đó lập tức đứng dậy, có chút căng thẳng. Anh ta nói rất nhẹ nhàng: “Tôi là một người làm nghề sao chép, sống bằng việc khắc chữ”.

Arkad thấy người đàn ông này thiếu tự tin, lập tức an ủi anh ta: “Thực ra, lúc đầu tôi cũng là một nhân công sống bằng việc khắc chữ, cho dù là công việc rất vất vả nhưng tôi vẫn tích cóp cho mình đồng tiền đầu tiên. Cho nên, anh cũng có cơ hội trở nên giàu có”.

Tiếp theo, Arkad lại hỏi người đàn ông ngồi ở hàng sau: “Anh bạn, anh làm việc gì để nuôi gia đình?”

Người đàn ông da dẻ hồng hào đó nói với Arkad rằng: Anh ta là một người thợ giết mổ. Anh ta chuyên mua dê, sau khi giết dê làm thịt, thịt dê được bán cho bà chủ nhà ăn, da dê được bán cho thợ làm giày.

Arkad nói với người thợ giết mổ đó rằng: “Anh đã có sự nỗ lực, hơn nữa anh còn biết nhiều cách kinh doanh, cho nên so với tôi ngày trước, anh có lợi thế để thành công hơn tôi”.

Arkad đã hỏi từng học trò của mình về nghề nghiệp, sau đó ông nói: “Thực ra nghề nào cũng có thể kiếm ra tiền, đều có thể làm cho túi tiền đầy lên. Đương nhiên số tiền trong túi là bao nhiêu thì cần phải xem tài năng của mỗi người”.

Các học trò rất tán thành với cách nói của Arkad.

Arkad lại nói: “Nếu các vị thực sự khao khát trở nên giàu có, vậy thì bắt đầu từ việc tận dụng vốn tài sản sẵn có của mình có phải là cách làm sáng suốt nhất hay không?”

Các học trò của Arkad ai nấy cũng lại gật đầu tán thành.

Arkad hỏi một người buôn trứng gà: “Nếu chọn ra một cái làn, mỗi buổi sáng để mười quả trứng trong cái làn đó, tối đến chỉ lấy chín quả trứng từ trong làn ra, cuối cùng kết quả sẽ là gì?”

Người buôn trứng nghĩ một lát rồi nói: “Một này nào đó nó sẽ đầy! Bởi vì mỗi ngày, số trứng mà tôi bỏ vào đều nhiều hơn một quả so với số trứng mà tôi lấy đi”.

Arkad nói với tất cả học trò: “Trong số các vị ngồi đây, có những ai mà trong túi không có đồng tiền nào?” Các học trò đều nói rằng, trong túi của họ không có chút tiền nào. Arkad cười rồi nói với tất cả học trò: “Đây chính là nguyên tắc đầu tiên để giải quyết nghèo nàn”.

Arkad giảng giải cho học trò về nguyên tắc “bắt đầu từ con số nhỏ” của mình, giống như người buôn trứng gà đã nói, chỉ cần mỗi ngày số trứng bỏ vào nhiều hơn số trứng lấy ra thì sẽ có một ngày chiếc làn sẽ đầy trứng. Kiếm tiền cũng giống như vậy, mỗi ngày kiếm được mười đồng thì chỉ tiêu chín đồng, tích cóp một đồng đó lại, dần dần túi tiền sẽ đầy lên.

Sau đó, Arkad trân trọng nói với học trò rằng: “Một trong những bí quyết làm giàu của tôi đó là trước hết hãy làm cho túi tiền đầy lên. Vậy thì, cách đầu tiên “làm cho túi tiền đầy lên” chính là mỗi ngày kiếm được mười đồng thì chỉ tiêu hết chín đồng thôi”.

Muốn kiếm tiền, trước hết phải có tiền, đây cũng chính là “thùng vàng đầu tiên”.

Lầu cao vạn trượng cũng phải được xây bắt đầu từ nền móng, tài sản đầy ắp kiếm được cũng giống như vậy, trước tiên cần phải có một khoản “vốn khởi điểm”. Cho dù là phú ông nào đi nữa, thì công việc đầu tiên của họ cũng đều là tích lũy “thùng vàng đầu tiên”, sau đó phát huy trí tuệ của mình, gây dựng nên số tài sản đồ sộ hơn. Thương gia thành công người châu Á – Lí Gia Thành bắt đầu kiếm được số tài sản đầu tiên nhờ việc cần cù làm việc trong xưởng sản xuất đồ chơi.

Lí Gia Thành sinh ngày 29 tháng 07 năm 1928, trong một gia đình làm nghề dạy học ở Triều Châu, Quảng Đông, Trung Quốc. Tổ tiên của gia đình họ Lí là những người có học thức cao, nổi tiếng khắp nơi, cho nên từ khi còn nhỏ, Lí Gia Thành đã rất ham mê đọc sách. Năm 11 tuổi, cha của ông đưa cả gia đình rời khỏi quê hương, rồi đến Hồng Kông.

Lí Gia Thành khi ở Hồng Kông chỉ có hai năm học tập. Do cha của ông lâm bệnh qua đời nên cuộc sống gia đình trở nên khó khăn, Lí Gia Thành thân làm con trưởng quyết đứng lên gánh vác mọi việc trong gia đình, bỏ học để lập nghiệp, năm đó ông mới 13 tuổi. Đầu tiên, Lí Gia Thành làm nhân viên phát triển thị trường cho một công ty sản xuất đồ chơi, do chăm chỉ học tập nên chưa đầy 20 tuổi, ông đã được thăng chức lên làm Tổng Giám đốc xưởng sản xuất đồ chơi nhựa tổng hợp. Nhưng Lí Gia Thành vẫn chưa hài lòng với những gì mình đã có. Hai năm sau đó, ông quyết định dùng số tiền tiết kiệm bảy nghìn đô la Mỹ để mua một căn nhà cũ và đầu tư xây dựng một công xưởng nhựa tổng hợp của riêng mình. Ông đặt tên cho nó là Xưởng sản xuất nhựa tổng hợp Trường Giang. Từ việc chỉ mua được căn nhà cũ, ông đã đi lên trở thành “thương nhân giỏi nhất châu Á”, đồng thời là người Hoa giàu nhất thế giới. Bảy nghìn đô la Mỹ mà Lí Gia Thành kiếm được đó chính là “thùng vàng đầu tiên” giúp ông trở nên giàu có.

Người giàu có sẽ làm như vậy

Cho dù đất nước có giàu mạnh hay không thì tôi cũng sẽ không làm một người nghèo.

Babylon từng là một thành phố giàu có nhất thế giới, tuy nhiên ở đó vẫn có những người nghèo khổ. Ngược lại, ở những đất nước nghèo nàn lạc hậu vẫn có những người vươn lên thoát khỏi cảnh nghèo đói, trở thành người giàu có và được mọi người ngưỡng mộ, điều này nên lí giải ra sao? Trở nên giàu có, có thể nói là mơ ước của mỗi người. Sống trong một đất nước giàu mạnh, cơ hội trở nên giàu có của một người sẽ không nhiều hơn những người khác, quan trọng là họ có biết đáp ứng hoàn cảnh đó hay không. Người giàu khi có được một chút tài sản, tuyệt đối họ không dừng bước ở đó, anh ta sẽ suy nghĩ cách để có những chuẩn bị cần thiết cho việc có khả năng xuất hiện tình trạng kinh tế đi xuống. Những người mới giàu lên đã thấy bằng lòng với đó thôi thì chí tiến thủ sẽ dần bị hao mòn, một khi xảy ra tình trạng khủng hoảng, thì sẽ lại một lần nữa trở thành những người nghèo. Giả dụ sống trong một đất nước không phát triển, thứ mà người nghèo nghĩ đến là đã không có nhiều cơ hội, thì chỉ cần có thể đảm bảo cuộc sống hàng ngày là được rồi, còn những người giàu có thì sẽ không từ bỏ hi vọng, họ không ngừng chuẩn bị cho những cơ hội hiếm có. Thực ra, nghèo và giàu chỉ cách nhau có một bức tường ngăn, quan trọng là bạn có nghĩ tới nó hay không mà thôi.

2. KIỂM SOÁT CHI TIÊU

Sau khi kết thúc buổi học đầu tiên, Arkad muốn các học trò của mình thảo luận về những kiến thức đã học được. Nếu như ai đó có thể chứng minh được sự giả dối trong nguyên tắc đó thì đến buổi lên lớp thứ hai hãy nói cho ông.

Trong ngày lên lớp thứ hai, quả nhiên có một học trò nói với Arkad rằng: “Khi thu nhập của một người mà ngay cả cuộc sống đời thường cũng không gánh nổi thì anh ta làm sao có thể thực hiện được nguyên tắc tích cóp một phần mười thu nhập đây?”

Arkad suy nghĩ và nói: “Xin hỏi mọi người, ngày hôm qua, trong số các vị, có bao nhiêu người mà trong túi tiền của mình hoàn toàn trống rỗng?”

Arkad nói xong, tất cả học trò đều đồng thanh và nói với Arkad rằng túi tiền của họ đều là trống rỗng cả.

Arkad trầm ngâm một lát, rồi sau đó ông nói với học trò của mình: “Thu nhập của từng người không giống nhau, trách nhiệm gánh vác của mỗi người cũng không giống nhau, tại sao túi tiền của mọi người đều trong tình trạng giống nhau như vậy? Vậy thì bây giờ tôi sẽ nói cho mọi người biết chân lí của việc quản lí tài sản, đó chính là “chi tiêu cần thiết”.

Giảng đến phần này, Arkad ngừng lại một chút, tất cả học trò đều tập trung chăm chú nghe Arkad giảng giải.

Arkad nói với học trò của mình rằng tất cả mọi người trên thế giới đều mang trong mình thứ ham muốn mà mãi mãi không thể nào đáp ứng được. Ví dụ bản thân ông, cho dù là người giàu nhất thành Babylon, nhưng ông vẫn không thể đáp ứng được tất cả những ham muốn của mình. Bởi vì thời gian của ông không cho phép, tinh thần và sức lực cũng có hạn, cho nên có những niềm vui có thể cảm nhận được cũng là có hạn. Ham muốn của con người rất nhiều, nhưng những ham muốn có thể đáp ứng được chỉ là số ít. Ham muốn giống như cỏ dại vậy, chỉ cần cho nó một chút không gian, nó sẽ không ngừng sinh sôi, cho nên chúng ta không nên dành bất cứ cơ hội nào cho những ham muốn được lớn lên. Nếu như chúng ta đáp ứng những ham muốn vô hạn bằng số tiền lương có hạn thì kết quả sẽ là số tiền đó sẽ bị tiêu hết, ham muốn thì vẫn chưa thể đáp ứng được.

Arkad nói với học trò rằng: “Đã từng có một câu thế này: Hãy dùng tiền trên lưỡi dao, để giá trị của mỗi đồng tiền sử dụng đều được nâng lên 100%.

Nếu như phân tích kĩ một chút về thói quen trong cuộc sống, thì có thể phát hiện ra rằng thực chất có thể cắt bỏ chi tiêu hoặc cũng có thể giảm thiểu một cách hợp lí. Trước tiên chúng ta phải hiểu những ham muốn nào có thể dùng tiền bạc trong tay mình để đáp ứng. Sau đó từ bỏ những ham muốn không cần thiết, kiểm soát chi tiêu của mình một cách hợp lí”.

Sau khi nói xong, Arkad một lần nữa nhấn mạnh là phải kiểm soát chi tiêu, đừng sử dụng số tiền tích cóp đang lớn dần lên để đáp ứng những ham muốn không cần thiết. Trong quá trình này, bạn hãy điều chỉnh những tính toán của mình một cách hợp lí để quản lí tài sản.

Lúc đó, có một học trò đã đứng lên phát biểu ý kiến khác: “Tôi là một người không yêu cầu cao về công việc, tôi tin mình có quyền để tận hưởng những thứ tốt đẹp trong cuộc sống. Tôi nghĩ tính toán nghĩa là phải tính xem tiền nào nên tiêu, tiền nào không nên tiêu, như vậy sẽ mất đi rất nhiều thú vui trong cuộc sống, sống mà giống như một con lừa phải gánh trên lưng gánh nặng lớn. Do vậy, tôi sẽ không làm nô lệ của việc tính toán đâu, sẽ không tính toán trước sau về cuộc sống của tôi”.

Arkad đứng trước người học trò ngạo mạn không hiểu lí lẽ đó, nói: “Anh bạn, ai quyết định tính toán của anh?”

Người học trò đó kiêu ngạo nói: “Đương nhiên là tự tôi quyết định”.

Arkad nói: “Vậy lấy ví dụ của anh để nói nhé, giả dụ con lừa phải mang vác đồ cho anh, số đồ vật đó có thể bao gồm cả vàng bạc châu báu không? Đương nhiên là không thể, nó chỉ có thể mang được một túi nước, lương thực hay số rơm rạ mà nó tha về từ sa mạc. Cho nên tôi nói cho anh biết, mục đích của việc tính toán là để biết rõ những ham muốn nào anh bắt buộc phải đáp ứng được, những chi tiêu nào có thể kiểm soát được. Tính toán giống như một chiếc đèn sáng vậy, nó sẽ giúp anh nhìn rõ túi tiền có lỗ hổng nào không, để giúp anh lấp đi lỗ hổng đó, tránh việc anh tiêu tiền một cách phung phí cho những ham muốn không cần thiết nào đó của anh”.

Nghe Arkad nói, người học trò ngạo mạn đó cảm thấy ngượng tới mức đỏ mặt tía tai, miệng im bặt không nói nên câu.

Sau đó, Arkad trân trọng nói với người học trò đó: “Anh bạn, bí quyết làm giàu thứ hai của tôi là: tính toán cho chi tiêu của anh, kiểm soát chi tiêu không cần thiết. Như vậy, trong thu nhập của mình, anh có thể chi tiêu cho những thứ cần thiết, đáp ứng những nhu cầu cần thiết và ham muốn nên đạt được. Còn số tiền mà anh tích cóp được sẽ không bị giảm đi chút nào, ngược lại sẽ ngày càng tăng lên”.

Tính toán là sự sắp xếp tốt nhất của việc quản lí tài sản, bởi vì có thể biết được những chi tiêu nào là cần thiết, những chi tiêu nào có thể tiết kiệm được. Tính toán là một dạng kế hoạch trong cuộc đời, nó giúp chúng ta biết được đã làm những gì, sau này sẽ và nên làm những gì… Trong quá trình làm giàu, mỗi người nhất định phải có kế hoạch, dựa vào kế hoạch để quản lí tài sản thì mới có thể kiếm được số tài sản lớn hơn. Có thể thấy, kế hoạch trong cuộc đời của mỗi con người rất quan trọng đối với sự thành công.

Việc kiểm soát chi tiêu của Arkad thực chất là một phương pháp làm giàu có hiệu quả, ông giúp mọi người hiểu được những chi tiêu nào là chi tiêu cần thiết, những chi tiêu nào là chi tiêu không thể mang lại lợi nhuận, như vậy có thể sẽ không lãng phí số tiền vốn có hạn, phát huy tối đa vai trò của đồng tiền. Điều đó không chỉ có thể phát huy vai trò khi mới bắt đầu lập nghiệp, mà còn có hiệu quả vô cùng rõ rệt khi quyết định đầu tư. Ví dụ: Nếu như buổi sáng bạn thích đi làm bằng xe taxi. Nếu mỗi ngày tiêu mất một trăm nghìn tiền taxi thì một tháng sẽ mất khoảng hai triệu rưỡi, và một năm sẽ mất khoảng 30 triệu đồng. Nhưng, số tiền 30 triệu đó hoàn toàn có thể kiểm soát được, chẳng hạn có thể đi làm bằng xe buýt. Và nếu đầu tư hiệu quả số tiền 30 triệu có thể kiểm soát được đó thì có lẽ chúng ta sẽ kiếm được số tài sản rất lớn.

“Ông vua dầu mỏ” của Mĩ, Rockefeller mặc dù có số tài sản lớn, nhưng ông luôn duy trì cách quản lí tài sản thật cẩn thận. Mọi việc chi tiêu của ông đều được ghi vào sổ, kể cả là chiếc tem trị giá ba xu. Sau đó cứ định kì mang sổ ra tổng kết một lần, xem chi tiêu nào là chi tiêu không cần thiết. Cũng với cách quản lí này, khi điều hành Công ty Standard Oil, ông luôn điều tra một cách chính xác những tư liệu về giá thành, chi tiêu, tiêu thụ và lợi nhuận.

Điều muốn nhấn mạnh ở đây là, Rockefeller không phải là một người keo kiệt, mà phương pháp quản lí tài sản của ông là coi trọng việc chi tiêu tiết kiệm, không tiêu tiền hoang phí.

Cho nên, ngày nay khi xã hội đang phát triển theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, những ham muốn về vật chất của con người đang dần lớn lên, nếu như không tính toán cho chi tiêu của mình, kiểm soát chi tiêu không cần thiết thì số tiền của chúng ta sẽ mãi mãi không đủ cho chi tiêu, càng không thể nói tới việc dự trữ để đầu tư, kiếm được số tiền nhiều hơn.

3. LẤY TIỀN ĐỂ KIẾM TIỀN

Lớp học làm giàu của Arkad đã bắt đầu được hai buổi rồi, hôm nay là ngày thứ ba. Arkad nói với học trò: “Túi tiền của các bạn đang ngày một đầy lên, các bạn đã nắm được hai bí quyết làm giàu trước rồi, tài sản đang không ngừng tăng lên. Tiếp theo, các bạn nên suy nghĩ xem làm thế nào để tiền trở thành công cụ của bạn và kiếm tiền về cho bạn”.

Arkad nói: “Nếu như việc có túi tiền chứa đầy vàng đã làm cho các bạn cảm thấy như thế là thỏa mãn rồi, vậy thì nó chỉ có thể thỏa mãn một kẻ giàu có keo kiệt thôi. Số tài sản đầu tiên kiếm được chỉ là một sự khởi đầu mới, nếu muốn gây dựng nên số tài sản lớn thì chỉ có cách là lấy những số tiền tiết kiệm được để kiếm ra nhiều tiền hơn”.

Các học trò vẫn chăm chú nghe Arkad giảng bài.

Arkad nói: “Các bạn thân mến, làm thế nào để số tiền này có thể giúp chúng ta kiếm tiền đây? Tôi muốn nói cho các bạn biết về kinh nghiệm đầu tư của tôi trước đây. Khoản đầu tư đầu tiên của tôi khiến tôi mãi cảm thấy đau lòng, tiền vốn không cánh mà bay. Còn khoản đầu tư thứ hai của tôi lại là khoản đầu tư kiếm được lời. Lúc đó, tôi mang số tiền mà tôi vất vả tích cóp được cho một người thợ rèn tên Aggar vay, mỗi năm ông ta mua về từ nước ngoài hơn mười thuyền nguyên liệu đồng, sau đó bán lại. Ông ta rất biết giữ lời, không những trả tiền cho tôi, mà còn trả tôi một khoản tiền lời nữa”.

Arkad nói cho học trò của mình biết, bởi vì số tiền lời đó nên số vốn của ông không ngừng gia tăng, số tiền lãi cũng dần dần được tích lũy. Thứ làm cho ông vui mừng nhất đó là, số vốn đó đã trở về túi ông mà không thiếu một đồng nào. Đó chính là phương thức “lấy tiền để kiếm tiền”.

Arkad nói với học trò một cách chân thành: “Tài sản của mội người không phải là trong túi tiền của anh ta có bao nhiêu tiền, mà là thu nhập anh ta tích lũy được và số tiền không ngừng nối tiếp nhau “đi” vào túi của anh ta, hơn nữa còn có thể luôn giúp cho túi tiền trở nên đầy ắp. Đó là cái mà mỗi người trên thế giới đều khát khao đạt được. Dù là lúc nào, dù là ở đâu đi chăng nữa, tài sản cũng sẽ mãi không ngừng “đi” vào túi của anh ta”.

Arkad nói tiếp: “Lấy tiền cho Aggar vay là khoản đầu tư có lời lần đầu tiên của tôi. Từ đó về sau, kinh nghiệm của tôi không ngừng tăng lên, số tiền đầu tư cũng ngày càng lớn. Khi mới bắt đầu, tôi chỉ cho một mình Aggar vay, sau này dần dần tôi mang tiền đi cho những người cần vay. Số tài sản lớn cũng không ngừng “đi” vào túi của tôi, cho đến sau này có người gọi tôi là phú ông”.

Arkad còn nói với học trò rằng, khi ông kiếm được một đồng đầu tiên, ông đã biết được phương thức “lấy tiền để kiếm tiền”. Ông muốn mỗi đồng tiền cũng như những lợi nhuận mà ông kiếm được đều lao động có hiệu quả cho ông.

Sau khi kết thúc buổi học thứ ba, Arkad kể cho học trò của mình một câu chuyện: Từng có một nông dân, sau khi con trai cả của ông ta ra đời, ông mang mười đồng tới “ngân hàng”, yêu cầu ông chủ “ngân hàng” giúp ông ta lập một “tài khoản”, cứ vậy cho đến khi con trai ông tròn hai mươi tuổi. Ông chủ “ngân hàng” đã đáp ứng yêu cầu của lão nông dân đó, hơn nữa mỗi năm còn trả cho ông ta 25% tiền lời. Nhưng, lão nông dân lại yêu cầu rằng: “Khoản tiền này là để lại cho con trai của tôi, cho nên số tiền lãi đều đưa vào vốn”. Khi con trai của lão nông dân tròn hai mươi tuổi, lão nông dân bèn đến “ngân hàng” xem tình hình số tiền đó như thế nào. Ông chủ “ngân hàng” nói với lão nông dân: “Vì số tiền lãi đều đưa vào vốn, tính toán theo lãi kép, cho nên số tiền đã tăng lên ba mươi mốt đồng rồi. Lão nông dân cảm thấy rất vui mừng sau khi nghe ông chủ “ngân hàng” nói, nhưng hiện giờ con trai của ông ta vẫn chưa cần đến số tiền đó, cho nên ông thay đổi chủ ý trước đây, tiếp tục gửi tiền tại “ngân hàng”. Khi con trai của lão nông dân bốn mươi tuổi, thì lão qua đời, ông chủ “ngân hàng” giúp con trai của lão tính toán số tiền đó, kết quả là con trai của lão nông dân đã có được một trăm sáu mươi bảy đồng.

Khi Arkad kể xong câu chuyện, các học trò của Arkad cảm thấy kinh ngạc, trầm trồ tán thưởng sự tuyệt vời của phương thức “lấy tiền để kiếm tiền”. Thấy học trò của mình đều vui mừng, Arkad nói: “Lúc đầu, lão nông dân này đã gửi vào mười đồng, sau bốn mươi năm, theo thể thức lãi kép, số tiền đó đã tăng lên gần mười bảy lần”.

Các học trò nhiệt liệt vỗ tay.

Arkad đề nghị mọi người trật tự, sau đó ông nói: “Dùng mỗi đồng tiền của bạn, để tiền sinh ra lời, sau đó lại dùng số tiền lời đó để kiếm thêm tiền. Kết quả, tài sản của bạn sẽ ngày càng lớn dần giống như lăn quả cầu tuyết vậy. Đây chính là bí quyết làm giàu thứ ba của tôi: Lấy tiền để kiếm tiền”.

Có rất nhiều người chỉ mới tổn thất một chút đã lo lắng, mất ăn mất ngủ. Những người như vậy, cho dù vất vả tích cóp được chút tiền cũng không dám mạo hiểm đầu tư vào bất cứ thứ gì, theo họ làm như vậy khá an toàn. Tuy nhiên nghĩ theo một góc độ khác, ai nói là đầu tư vào đâu cũng đều mạo hiểm chứ, chỉ khi đầu tư hợp lí một phần số tiền tích cóp được thì mới có thể giúp cho số tiền của bạn ngày càng tăng lên.

Sự hấp dẫn của đồng tiền không chỉ nằm ở chỗ, nó có thể duy trì cuộc sống, mang lại nhiều hơn niềm vui và sự đầy đủ, hơn nữa nó còn có thể đem lại số tài sản lớn hơn. Thực ra, đầu tư chính là một quá trình bắt buộc để làm giàu. Chỉ có đầu tư, lấy tiền để kiếm tiền thì mới có thể đặt chân tới nơi có nhiều tài sản. Nếu như một người cứ giữ khư khư số tiền của mình thì chỉ có thể chứng minh được anh ta là một người giàu có keo kiệt.

Năm 1967, Raft ở Bắc Carolina quyết định bán cổ phần để lấy tiền mở một cửa hàng tạp hóa. Họ đã liên hệ với một trăm người quen, mỗi người trong số họ đã mua một trăm cổ phần, với giá mỗi cổ phần là 10 đô la Mỹ. Sau hơn ba mươi năm, cửa hàng tạp hóa lúc đầu đã trở thành một công ty lớn, một “vương quốc thực phẩm” với hơn một nghìn công ty sản xuất theo dây chuyền. Giá mỗi một cổ phần là 109 đô la Mỹ, năm đó, 78 trong số các nhà đầu tư đã trở thành những triệu phú.

Đó là một ví dụ điển hình cho việc “lấy tiền để kiếm tiền”, đã chứng minh được sự hấp dẫn của đồng tiền. Nếu như họ không mua 100 cổ phần với giá mỗi cổ phần là 10 đô la Mỹ thì 10 đô la Mỹ đó sẽ không còn giá trị so với thời nay. Vì đầu tư hiệu quả, nên 10 đô la Mỹ một cổ phần đó đã giúp cho họ trở thành những phú ông.

Hiện tại, nhiều người cũng hiểu được phương thức “lấy tiền để kiếm tiền”, đầu tư cổ phiếu là một trong số những lựa chọn đầu tư của rất nhiều người. Trên các sàn giao dịch chứng khoán, nhiều người cảm thấy sự hấp dẫn của việc đầu tư cổ phiếu. Những năm gần đây, còn có một đội ngũ khác không ngừng lớn mạnh, đó chính là những người đầu tư ngoại hối. Họ đầu tư cho mình thông qua việc mua bán ngoại hối từ các nhà đầu tư thông thường, lúc đầu họ đều là những người lạ nhưng sau đó lại trở thành người quen, rồi đạt được mục đích “lấy tiền để kiếm tiền”.

Tóm lại, cho dù là hình thức đầu tư nào, thì mục đích cuối cùng vẫn là đạt được lợi nhuận trên cơ sở hai bên cùng có lợi, tận dụng đồng tiền để kiếm thêm tiền, để tài sản của mình ngày một lớn lên giống như lăn quả cầu tuyết vậy.

Người giàu có sẽ làm như vậy

Công việc là con đường tốt nhất để thể hiện giá trị của con người.

Chúng ta thường nghe mọi người nói rằng: “Những nhà tỉ phú đã có nhiều tiền như vậy, số tài sản của họ có lẽ dùng cả đời không hết, nhưng tại sao họ vẫn muốn làm việc? Và còn rất bận rộn nữa. Nếu là tôi, thì tôi sẽ trở về nhà và tận hưởng cuộc sống rồi”. Có thể khẳng định rằng, người nói ra câu này không hề có tiền, hơn nữa nguyên nhân mà anh ta không có tiền đó chính là không biết dùng cái tâm thực sự của mình để thể hiện trong công việc. Các nhà tỉ phú làm việc không ngừng, mục đích không đơn thuần chỉ là “kiếm tiền”. Bill Gates từng nói: “Giờ đây chúng tôi có 10 tỷ USD, đủ để chi trả cho năm tới. Bạn để dành bao nhiêu tiền để trả lương trong trường hợp có sự cố không mong muốn xảy ra?”. Vậy thì khi bạn không còn phải lo lắng cho việc ăn ở đi lại nữa, bạn có từ bỏ công việc đó hay không? Michael Jordan, thần đồng bóng rổ nhà nghề Mỹ, ông đã từng hai lần giải nghệ, lại hai lần quay trở lại với sự nghiệp thi đấu. Ông trả lời trước giới truyền thông, khi tuyên bố quay trở lại thi đấu rằng: “Bóng rổ là cuộc sống của tôi, tôi không thể rời bỏ nó”. Vì vậy, chúng ta có thể thấy một người thực sự yêu quý sự nghiệp của mình sao có thể dễ dàng lựa chọn việc từ bỏ nó chứ? Công việc chính là con đường tốt nhất thể hiện giá trị, thực hiện lí tưởng cuộc sống của con người.

4. TRÁNH TỔN THẤT

Lớp học của Arkad đã đến ngày thứ tư, các học trò vẫn nhất trí như cũ, đến lớp học từ sớm. Arkad rất hài lòng, ông nói với học trò: “Tôi đã giảng cho mọi người về ba bí quyết làm giàu của mình, mọi người học tập rất nhanh, hơn nữa còn được cụ thể hóa bằng hành động. Hôm nay, tôi sẽ giảng cho mọi người về bí quyết làm giàu thứ tư của tôi”.

Arkad nói: “Chúng ta mãi mãi không thể tránh khỏi những tai họa ập đến. Cho nên chúng ta cần phải xem kĩ túi tiền của mình, để tránh việc túi tiền của mình dần cạn đi. Vì vậy, chúng ta cần phải tiết kiệm số tiền nhỏ để đề phòng những tổn thất không mong muốn. Ngoài ra, sau khi có tiền rồi, mỗi người thường hi vọng tìm được một cơ hội tốt hơn để đầu tư. Lúc đó, thường sẽ xuất hiện rất nhiều những cơ hội kiếm tiền tốt, nhưng chúng ta đều cần phải đầu tư một cách cẩn trọng, có mục đích và kế hoạch cụ thể. Bởi vì đầu tư lần đầu thường gặp phải những rủi ro không mong muốn do thiếu kinh nghiệm. Hơn nữa, đến lúc bạn thành công thì sẽ có rất nhiều người tìm đến bạn, nhờ đến sự giúp đỡ của bạn , hoặc yêu cầu bạn hợp tác với họ trong việc kinh doanh mà họ không có khả năng kiếm tiền”.

Arkad cao giọng nói: “Khi cho người khác mượn tiền đầu tư hoặc chính mình đầu tư, trước tiên nhất định phải hiểu biết về lĩnh vực đó và những rủi ro trong đầu tư. Không nên mù quáng giống như tôi ở trong lần đầu tư đầu tiên, để số tiền vất vả tích cóp được bị đổ xuống sông xuống bể một cách vô ích. Lúc đó, tôi không nghĩ tới việc là một người thợ làm gạch thì sẽ không có hiểu biết nhiều về tài chính, rồi mù quáng đưa cho ông ta tất cả số tiền của mình, kết quả là số vốn ban đầu của tôi không cánh mà bay. Tôi phải cho mọi người biết sai lầm trong đầu tư của tôi”.

Các học trò im lặng không nói gì, họ cũng đang nghĩ thần tượng của họ, người giàu nhất thành Babylon hóa ra cũng đã từng có hành động sai lầm như vậy.

Arkad dừng một lát, rồi nói tiếp: “Cho dù là người bạn thân, hay láng giềng tốt, nhưng khi chúng ta cho họ mượn tiền, nhất định phải xem xét xem khả năng hoàn trả và uy tín của họ như thế nào. Chúng ta không nên mù quáng mang tiền đi cho người khác mượn, để hạn chế việc mình biến số tiền vất vả tích cóp mãi mới có được thành một món quà tặng không cho họ”.

Các học trò nghe Arkad giảng xong, đều tán thành, rồi mỗi người nói về việc cho người khác vay tiền mà không đòi về được của mình. Arkad yêu cầu mọi người nhớ kĩ bài học mà ông đã từng trải qua. Tiền chỉ có thể cho những người có khả năng hoàn trả và những người có uy tín cao vay, đầu tư cũng cần xem xét môi trường đầu tư có phù hợp với dự án đầu tư hay không, cần phải học hỏi những người có kinh nghiệm đầu tư.

Arkad nói: “Hôm nay tôi sẽ nói cho mọi người biết một trong những bí quyết quan trọng nhất, bí quyết này sẽ giúp cho túi tiền đang dần đầy lên của mọi người không bị trống rỗng. Chúng ta nhất định phải đầu tư an toàn, hoặc đầu tư vào những dự án mà có thể lấy lại số vốn ban đầu mà chúng ta bỏ ra, hoặc đầu tư vào những dự án có thể đạt được số tiền lãi hợp lí. Như vậy có thể tránh khỏi những tổn thất không mong muốn về tài sản. Cho nên, bí quyết mà hôm nay tôi muốn nói cho mọi người đó là: “Tránh tổn thất”.

Người giàu nhất thành Babylon nói rằng “tránh tổn thất” là một trong những bí quyết quan trọng nhất để làm giàu, đó là sự thật. Trong cuộc sống, sự tổn thất về tài sản có thể gặp ở mọi nơi, mọi lĩnh vực khác nhau. Một lần đưa ra quyết định sai, một lần đầu tư mạo hiểm đều có khả năng khiến cho số tài sản tích cóp được bị tổn thất.

Cho nên khi đầu tư, nhất định phải hành động một cách cẩn trọng, kiếm tiền trên cơ sở không phải chịu tổn thất. Giống như nhà đầu tư Rolf-E.Breuer (Chủ tịch ngân hàng Heutsche AG – Đức) đã nói: “Khi bạn tiến hành một dự án đầu tư, bạn không thể bảo đảm mình là một người thành công. Vì vậy, khi đầu tư và quản lí tài sản, tránh tổn thất là một nguyên tắc cần ghi nhớ khi cần thiết”.

5. CÓ NHÀ RIÊNG

Khi lên lớp buổi thứ năm, Arkad nói với học trò của mình một cách thần bí: “Tôi tin rằng, mọi người sẽ thích thú đối với bài học hôm nay, bởi vì nó liên quan đến việc chúng ta tận hưởng cuộc sống như thế nào”.

Arkad nhận thấy, giả dụ một ai đó dùng chín phần mười thu nhập của mình để tận hưởng cuộc sống, hơn nữa còn có thể dùng một phần trong số chín phần mười thu nhập để đầu tư mà không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, vậy thì nó cho thấy tài sản của anh ta cũng như khả năng tăng tài sản lên thực sự khiến cho mọi người phải ngạc nhiên.

Arkad nói: Đàn ông rất khao khát được tận hưởng một cuộc sống vui vẻ, thích có căn nhà riêng cho mình, thích trở về mái ấm gia đình để nghỉ ngơi sau mỗi ngày lao động. Với tư cách là một người đàn ông, có một gia đình mà anh ta muốn chăm sóc con cái, các thành viên trong gia đình sẽ giúp anh ta cảm thấy tự tin hơn, cảm thấy có trách nhiệm hơn, cũng sẽ nỗ lực nhiều hơn để đạt được thành công. Do vậy, tôi đề nghị mỗi người đàn ông hãy đầu tư cho ngôi nhà của mình. Nhưng gánh nặng của gần như tất cả đàn ông Babylon đều rất lớn. Họ không có nhà riêng, chỉ có thể thuê một căn phòng của người khác, không những không thoải mái mà mỗi tháng còn phải trả một số tiền lớn; vợ của họ không có khoảng không gian cho riêng mình để có thể trồng hoa hoặc rau trái; con cái họ không có chỗ sạch sẽ để chơi đùa, học tập, mà chỉ có thể đùa nghịch ở những môi trường không được trong lành. Cho nên, nhà ở là vấn đề mà những người đàn ông Babylon phải đối mặt đầu tiên. Giải quyết xong vấn đề nhà ở, thì những người đàn ông có thể yên tâm để làm việc, kiếm tiền.

Sau khi nghe Arkad nói, tất cả học trò đều gật đầu đồng ý. Cùng lúc đó, tất cả họ lại buồn chán một cách bất thường, bởi vì họ đều phiền não về vấn đề nhà ở.

Arkad thấy học trò của mình đăm chiêu lo lắng, ông nói: “Tôi không biết tại sao mọi người lại buồn phiền như vậy, tôi tin là bất cứ ai muốn có một ngôi nhà riêng cho mình đều có thể đạt được ý nguyện. Vua Sargon vĩ đại của chúng ta đã và đang muốn mở rộng thành Babylon ra bên ngoài, cho nên hiện giờ trong thành còn rất nhiều đất chưa sử dụng đến, mọi người có thể mua những miếng đất này với giá cả hợp lí để xây dựng cho mình một ngôi nhà riêng”.

Các học trò đều nói không có tiền để mua đất. Arkad khẽ lắc đầu, rồi mỉm cười. Ông nói: “Thực ra mọi người không biết rằng ông chủ “ngân hàng” rất vui vẻ bằng lòng cho mọi người vay tiền để mua đất xây nhà. Chỉ cần mọi người đưa ra con số cần thiết và hợp lí thì mọi người đều có thể mượn được tiền”.

Arkad nói thêm: “Mượn tiền để mua nhà còn đắt hơn việc thuê nhà nhiều, nhưng nếu anh trả cho ông chủ “ngân hàng” số tiền thuê nhà hàng tháng trước đây, mỗi lần trả, tiền nợ của anh sẽ dần dần giảm đi, vài năm sau, anh sẽ có thể trả hết số nợ mà lại có một ngôi nhà, không giống lúc trước là hàng tháng phải trả tiền thuê nhà cho người khác”.

Arkad cho rằng, một khi đã có nhà riêng, thì vấn đề của người đàn ông đã có thể giải quyết. Có được một ngôi nhà ấm áp, một người vợ xinh đẹp, những đứa con đáng yêu tức là đã có nơi để quay về, họ sẽ không bao giờ phải lo lắng về những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống nữa. Ngoài ra, một khi đã có nhà riêng, chi phí sinh hoạt cũng sẽ giảm đi rất nhiều so với trước đó, họ có thể kiếm được số tiền nhiều hơn và dùng số tiền đó để tận hưởng niềm vui trong cuộc sống. Tài sản sẽ tăng lên ngày càng nhanh, số tiền đến với các bạn ngày càng nhiều hơn. Cuối cùng, Arkad nói với mọi người: “Bí quyết làm giàu thứ năm của ông chính là “Có nhà riêng”.

Có nhà riêng, có không gian ấm áp dành cho riêng mình là một việc vô cùng mãn nguyện.

6. NGHĨ CHO TƯƠNG LAI

Ngày thứ sáu, Arkad dạy học trò của mình rằng: “Mỗi người không thể mãi mãi kiếm được số tài sản khả quan, nhưng chúng ta luôn sống, cho nên chúng ta cần phải nghĩ cho cuộc sống trong tương lai của chúng ta. Chỉ có như vậy thì khi chúng ta đã già đi rồi, chúng ta mới có khả năng tận hưởng niềm vui trong cuộc sống; khi chúng ta đã qua đời rồi, khi mà không thể chăm sóc gia đình nữa, chúng ta mới có thể giúp cho những người thân tận hưởng niềm vui trong cuộc sống. Cho nên chúng ta phải luôn nghĩ cho tương lai của mình”.

Arkad nói: “Một người biết cách làm giàu và quản lí tài sản sẽ nghĩ và lo lắng cho tương lai, sẽ làm tốt một kế hoạch đầu tư nào đó, đảm bảo sau nhiều năm, nguồn kinh tế của anh ta vẫn ổn định. Đến khi già rồi, hoặc họ không thể kiếm tiền được nữa thì họ có thể dùng tới số tiền đã chuẩn bị trước này”.

Sau khi nghe Arkad nói xong, học trò của ông nói: “Nghĩ cho tương lai là một chủ đề rất mơ hồ, phương pháp cụ thể như thế nào mới có thể mang lại hiệu quả đây?”

Arkad không suy nghĩ, ông nói: “Ồ! Cái đó rất đơn giản. Có rất nhiều cách để một người đảm bảo cho cuộc sống trong tương lai của mình một cách vô tư nhất”.

Học trò của ông nói: “Ngài Arkad, ông có thể nói rõ hơn một chút không?”

“Đương nhiên là có thể rồi” – Arkad thẳng thắn nói: “Mọi người có thể mua vài căn nhà và vài miếng đất để dưỡng lão, đảm bảo khi đã già rồi vẫn còn có một ngôi nhà để ở. Nếu như anh lựa chọn đúng bất động sản có giá trị thì anh sẽ mãi mãi duy trì được giá trị và lợi nhuận, hoặc còn có thể bán với giá cao ở một thời điểm thích hợp. Như vậy, cuộc sống trong tương lai không có gì phải suy nghĩ cả”.

Một trong số các học trò nói rằng: “Có thể cất giữ vàng không?”

Arkad nói: “Đương nhiên là có thể, chỉ có điều cách làm này gần như chỉ có trẻ con mới nghĩ đến, mọi người nên hiểu rằng, cho dù bạn có dùng phương pháp tốt đến thế nào thì cũng không thể qua mắt được bọn cướp tinh nhanh. Cho nên, cách làm này không nên dùng”.

Các học trò có lẽ không hài lòng với cách làm này, họ hỏi: “Ngoài cách làm đó ra, có còn cách làm nào khác không?”

Arkad vui vẻ đáp: “Mọi người cũng có thể gửi một phần vốn vào “ngân hàng”, hơn nữa định kì tăng số vốn lên, ngoài ra lấy số lãi suất mà ông chủ “ngân hàng” đưa cho bạn quay vòng vốn. Như vậy, số tiền của bạn sẽ không ngừng tăng lên, số tiền đó có thể giúp bạn tận hưởng cuộc sống khi tuổi già”.

Arkad kể cho học trò của mình một câu chuyện: “Một người thợ làm giày tên Ansan, mỗi tuần gửi vào “ngân hàng” hai đồng. Tám năm sau, anh ta đến “ngân hàng” thanh toán, ông chủ “ngân hàng” nói với anh ta rằng số tiền của anh ta đã tăng lên một nghìn không trăm bốn mươi đồng”.

Arkad nói thêm: “Mỗi tuần chỉ gửi hai đồng ít ỏi, trong khoảng thời gian tám năm đã tăng lên một nghìn không trăm bốn mươi đồng, thật là một con số khiến người ta kinh ngạc! Mọi người nên nhớ rằng, gửi một phần số tiền vào “ngân hàng” trong một thời gian dài như vậy, chắc chắn có thể đảm bảo được rằng khi bạn đã già thì bạn không phải phiền muộn về chuyện duy trì cuộc sống!”

Các học trò đều tập trung lắng nghe bài giảng, ông lão bảy mươi tuổi Arkad cảm thấy thực sự vui mừng. Tiếp theo, ông thảo luận về chủ đề “mỗi người phải nghĩ cho tương lai”. Arkad nói: “Trong tương lai không xa, con người cần phải lập một kế hoạch an toàn cho mình, với số tiền bình thường phải chi trả định kì, cuối cùng tích cóp được một khoản tiền kha khá để có thể bảo đảm cho cuộc sống lúc về già, cũng như cuộc sống của gia đình khi mình không còn sống nữa. Tuy nhiên, đây dù sao cũng là chuyện tương lai. Chúng ta sống trong hiện tại, cho nên chúng ta cần phải thể hiện bằng những hành động cụ thể của mình để đạt được mục đích nghĩ cho cuộc sống trong tương lai”. Arkad đề nghị mọi người phải nghĩ cách để tránh trường hợp khi về già sẽ thiếu thốn tiền bạc. Bởi vì, túi tiền trống rỗng đối với một người đàn ông không còn khả năng kiếm tiền, không còn khả năng chăm sóc gia đình mà nói là một việc hết sức bất hạnh.

Cuối cùng, Arkad nói với học trò của mình rằng bí quyết làm giàu thứ sáu của ông đó là: Suy nghĩ cho cuộc sống trong tương lai của mình, chuẩn bị trước thật tốt cho cuộc sống của mình cũng như gia đình khi về già.

Hoàng Bồi Nguyên – một chuyên viên phân tích cao cấp cho rằng, đầu tư quản lí tài sản không có kĩ năng phức tạp nào, quan trọng là quan niệm của mỗi người. Trong quan niệm về đầu tư của anh, có một điểm hết sức quan trọng đó là nghĩ cho tương lai. Trong đó, muốn bảo đảm cho gia đình, thì cần phải có kế hoạch trong một số vấn đề như bảo hiểm tử vong, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tài sản vợ chồng, người thừa kế tài sản cũng như việc phân phối. Cho nên, việc đó yêu cầu chúng ta dù trong điều kiện hoàn cảnh như thế nào cũng đều phải tích cóp một khoản tiền cho mình. Hoàng Bồi Nguyên đề nghị, cho dù là tích cóp bao nhiêu tiền, tốt nhất hãy đặt mục tiêu là mười hoặc hai mươi phần trăm thu nhập hàng tháng.

7. NÂNG CAO KHẢ NĂNG KIẾM TIỀN

Ngày thứ bảy, Arkad nói với học trò của mình: “Đây là buổi học cuối cùng của chúng ta, tôi sắp giảng xong các bí quyết làm giàu rồi. Từ sau ngày hôm nay, hi vọng mỗi người đều có thể thực hiện được giấc mơ làm giàu của mình”.

Arkad nói tiếp: “Hôm nay, tôi sẽ nói cho mọi người biết về phương pháp làm giàu hiệu quả nhất. Nhưng chúng ta sẽ không nói về chuyện tiền bạc, mà là về những vấn đề liên quan đến bản thân mỗi chúng ta, liên quan gián tiếp tới tiền bạc. Tôi muốn nói cho mọi người về một số người đã thành công, hoặc một số người gặp phải thất bại trong công việc, giảng về cách nghĩ và hành động của họ, những chỗ thành công cũng như thất bại của họ”.

Arkad kể cho học trò của mình một câu chuyện: Không lâu trước đây, có một người thanh niên mượn tiền của Arkad. Arkad hỏi người thanh niên đó mượn tiền để làm gì, người thanh niên trả lời là bởi vì thu nhập của anh ta quá thấp, không đủ cho chi tiêu cuộc sống hàng ngày. Arkad bèn nói cho anh ta biết, không đủ cho chi tiêu, nghĩa là anh ta là một người không có chút tiền dư giả nào, cũng chính là người vay tiền không hề có khả năng hoàn trả. Sau đó, Arkad nói với người thanh niên đó: “Hiện giờ việc mà anh cần làm nhất đó là kiếm nhiều tiền hơn chứ không phải tăng số nợ của anh lên. Tôi muốn tiện đây hỏi anh một câu, anh nâng cao khả năng kiếm tiền của mình bằng cách nào?” Người thanh niên nghĩ một hồi rồi nói: “Trong vòng hai tháng, tôi đã từng sáu lần yêu cầu ông chủ tăng lương, chỉ tiếc là đều không thành công”.

Sau khi nghe Arkad kể xong câu chuyện, một học trò nói: “Người thanh niên này suy nghĩ sự việc quá đơn giản rồi, làm sao có thể đòi tăng lương sáu lần trong vòng hai tháng chứ”.

Arkad nói: “Chúng ta có thể cười vì người thanh niên đó đã suy nghĩ sự việc quá đơn giản, nhưng thực sự anh ta có điều kiện để tăng thêm thu nhập, bởi vì trong thâm tâm anh ta có khát vọng làm giàu mãnh liệt, anh ta hi vọng có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Hơn nữa, mong muốn này hoàn toàn có thể đạt được”.

Arkad cho rằng, một người nếu muốn làm giàu, trước tiên phải có khát vọng làm giàu cháy bỏng. Khát vọng đó phải được xác định rõ ràng, chân thực, giả dụ bạn chỉ là mơ ước muốn trở thành một người giàu có nhưng lại không thể hiện bằng hành động, mục tiêu như vậy có lẽ quá mơ hồ, quá hoang đường. Khi bạn có năm đồng, thì bạn phải nghĩ làm thế nào để biến năm đồng đó thành mười đồng, khi bạn đã có mười đồng rồi thì bạn phải nghĩ làm sao để biến mười đồng đó thành hai mươi, ba mươi đồng, cuối cùng tài sản sẽ ngày càng nhiều lên. Đó chính là có khát vọng đối với tài sản, cũng chỉ có như vậy thì mới có thể trở thành một người giàu có thực sự.

Tiếp đó, điều quan trọng là cần phải không ngừng nâng cao năng lực của mình, để từ đó nâng cao khả năng kiếm tiền. Arkad nói, khi ông là một thợ khắc chữ thấp hèn, mỗi ngày chỉ có thể kiếm vài đồng bạc. Ông quan sát thấy số bản khắc mà những đồng nghiệp khác của mình khắc được là nhiều hơn của ông, số tiền công mà họ kiếm được cũng nhiều hơn của ông. Sau đó, ông bỏ ra nhiều cảm hứng, tinh thần, sức lực và trí tuệ, quyết tâm phải vượt qua tất cả đồng nghiệp. Về sau, trải qua sự nỗ lực gian khổ, quả nhiên không có một đồng nghiệp nào có thể vượt qua nổi ông. Arkad nói: “Khi kĩ năng làm việc của tôi trở nên nhanh nhẹn, thuần thục, thì tiền lương mà tôi nhận được cũng không ngừng tăng lên. Cho nên, chỉ cần nâng cao khả năng kiếm tiền thì sẽ thực hiện được ước mơ làm giàu của mình”.

Học trò của Arkad hỏi: “Ngài Arkad, làm thế nào để nâng cao khả năng kiếm tiền đây?”

Arkad nói: “Có rất nhiều cách để nâng cao khả năng kiếm tiền, chủ yếu là phải học tập những người có kĩ năng làm việc một cách thuần thục, tinh xảo. Nếu như anh là một người thợ thì anh phải học tập các kĩ năng cũng như phương pháp làm việc của những người đi trước; nếu như anh là một luật sư thì anh có thể hỏi và trao đổi kiến thức với những người cùng ngành… Tóm lại là học tập những người có kinh nghiệm trong nghề”.

Cuối cùng, Arkad nói: “Bí quyết làm giàu thứ bảy là gì, có lẽ mọi người đều biết cả rồi, đó chính là nâng cao khả năng kiếm tiền”.

Arkad mỉm cười nhìn vào các học trò rồi nói: “Những bí quyết mà tôi dạy cho mọi người trong bảy ngày vừa qua là do tôi tổng kết từ những kinh nghiệm từ thực tiễn thành công của tôi, tôi hi vọng mọi người đều có thể làm theo cách của tôi. Chỉ cần mọi người có thể dũng cảm bước lên phía trước, thực hành những bí quyết làm giàu này, thì mọi người sẽ giàu có giống như tôi”.

Arkad dừng một chút, rồi nói tiếp một cách hài hước: “Số vàng của Babylon này so với số lượng mà mọi người nghĩ tới còn nhiều hơn rất nhiều, hi vọng mọi người sẽ không tự ti và mang những bí quyết này truyền đạt lại cho những người dân Babylon không có cơ hội trực tiếp nghe tôi giảng, để họ cũng có cơ hội chia sẻ số tài sản khổng lồ của Babylon”.

Khi Arkad nói xong, các học trò của ông đều cười. Đồng thời họ cũng dành cho Arkad một sự cổ vũ nồng nhiệt.

“Chọn lọc tự nhiên, kẻ mạnh tồn tại”, đó là một xã hội có sự cạnh tranh. Nếu muốn đạt được thành công, trước tiên phải có năng lực thật xuất sắc. Trong làn sóng thương mại phát triển mạnh mẽ, nếu muốn “vượt gian nan tiến lên phía trước”, thì cần phải có bản lĩnh hơn người. Chỉ có không ngừng nâng cao năng lực của mình thì mới có thể tìm được chỗ đứng vững chắc trong sự cạnh tranh khốc liệt, tiếp đó tìm được công việc tốt, tiền lương cao.

Có rất nhiều phương pháp để nâng cao khả năng kiếm tiền, khả năng đó căn cứ theo điều kiện của từng người. Nhiều người đã tổng kết để đưa ra những phương pháp phù hợp với môi trường trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa, có thể giúp những người trên thương trường nâng cao khả năng kiếm tiền, có được số tài sản lớn. Sau đây là một số phương pháp phổ biến nhất để mọi người cùng tham khảo:

1. Tìm được một vị trí lí tưởng

Mỗi người chỉ khi phát huy tốt năng lực của mình trong ngành nghề mà mình yêu thích thì mới có thể nhanh chóng đạt được thành công, mà thành công là cơ sở để nâng cao thu nhập của mỗi cá nhân. Cho nên, bất cứ một người nào khao khát thành công đều phải hiểu rõ bản thân mình, nhắm đúng vị trí của mình, tìm thấy niềm vui trong công việc phù hợp với bạn thì mới có thể phát huy tốt sở trường của bản thân.

2. Tìm được một ngành có thể phát triển nhanh hoặc lương cao

Nếu như bạn là một người mà nghề của bạn đang trong tình trạng xuống dốc thì bạn khó mà kiếm được tiền lương cao trong thời gian dài. Cho nên bạn phải tìm hiểu về phương hướng ngành nghề, tìm một ngành nghề có thể phát triển nhanh hoặc lương cao. Tìm được một công ty tốt phù hợp với mình, sau đó cố gắng phấn đấu.

3. Bước vào doanh nghiệp có thành tích cao

Thành tích cao của doanh nghiệp là sự bảo đảm để nhân viên có được lương cao. Do vậy, bạn phải nghĩ cách để tìm hiểu về doanh nghiệp mà bạn muốn vào, ví dụ, cơ cấu tổ chức của nó có hợp lí hay không, phẩm chất của nhân viên ra sao, kĩ thuật có phải hàng đầu hay không, xu hướng phát triển của các mặt hàng trên thị trường như thế nào, doanh nghiệp có tạo cho nhân viên một môi trường để phát triển lâu dài hay không.

4. Lập thành tích trong cương vị làm việc của mình

Lương cao bắt nguồn từ hiệu quả công việc của cá nhân nhân viên, doanh nghiệp trả lương cho nhân viên chính là muốn nhân viên có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhưng nếu như bạn có thể lập nên thành tích cao hơn, thì bạn có thể đạt được số tiền lương cao hơn người khác. Thành tích công việc tốt là sự bảo đảm hiệu quả để bạn có thể đạt được mức lương cao.

5. Cụ thể hóa thành tích công việc của bạn

Có những công việc vì là khó để xác định một cách chính xác, hoặc có lúc là do sự thiếu quan tâm của người quản lí nên mặc dù thành tích công việc tốt nhưng vẫn không được nhận số tiền lương tương xứng với công sức bỏ ra. Ví dụ, bạn giúp nhà quản lí hoàn thành một kế hoạch nào đó, nhưng khi kế hoạch đó hoàn thành, nhà quản lí có thể sẽ quên mất công sức mà bạn đóng góp. Do vậy, cùng với việc lập thành tích công việc tốt, cần phải “cụ thể hóa” thành tích công việc của mình. Vì thế, hãy lập ra một bảng thống kê những thành tích cho mình, trong đó nội dung bao gồm: nội dung công việc, mục tiêu, kết quả công việc… khi tiến hành khảo sát cuối năm, hãy dùng nó để làm căn cứ có lợi cho việc đánh giá thành tích công việc của mình.

6. Tiến lên một vị trí cao hơn

Nếu bạn có thể trở thành người quản lí xuất sắc của một tập đoàn, lãnh đạo nhân viên, phát huy tốt hơn nữa năng lực của mình, lập thành tích tốt thì vấn đề lương cao là hoàn toàn có thể.

7. Trở thành một người mà doanh nghiệp không thể thiếu

Bạn nên thường xuyên quan tâm đến xu hướng phát triển của doanh nghiệp, tìm hiểu tình hình mới nhất của doanh nghiệp, hơn nữa suy nghĩ xem doanh nghiệp cần kĩ thuật hoặc tài năng gì trong xu hướng phát triển ở tương lai, để có những chuẩn bị sớm, giúp giá trị cá nhân của bạn ngày một nâng cao trong những thách thức liên tục, để mình trở thành một nhân tài mà doanh nghiệp cần. Một người mà doanh nghiệp không thể không có hoặc không thể thiếu, thì thu nhập của bạn nhất định sẽ rất cao.

Nếu một người muốn làm giàu, trước tiên phải có khát vọng mãnh liệt đối với tài sản. Tiếp đó phải không ngừng nâng cao năng lực của mình thì mới có thể nâng cao khả năng kiếm tiền.

Người giàu có sẽ làm như vậy

Hãy thực sự “yêu” một nghề thì mới có thể thành công.

Cái gọi là sự chuyên nghiệp, cho dù là làm bất cứ một nghề nào cũng đều phải làm một cách thật sự thành thạo. Chỉ có những người thực sự hiểu biết về sự nghiệp của mình thì mới có khả năng phát hiện cơ hội trong nó. Hiện nay, có nhiều người thường là “làm nghề này nhưng lại yêu nghề khác”, họ không những không yêu thích công việc của mình mà còn coi việc đi làm là một nỗi khổ. Chỉ có thể nghe được từ miệng của họ là oán trách và không hài lòng, dường như công việc đó là bất đắc dĩ mới như vậy. Nếu làm việc trong trạng thái tâm lí như vậy thì làm sao có thể làm tốt công việc một cách xuất sắc, và làm sao có thể trở thành một “chuyên gia” chứ? Một người khao khát thành công, làm một công việc nào đó, tuyệt đối sẽ không chỉ nhìn về những điều không như ý về môi trường làm việc, họ thường sẽ chuẩn bị đối mặt với tất cả. Thứ nhất, có lúc môi trường không thể thay đổi vì một cá nhân, cho nên việc cần phải làm ngay đó là thích ứng với môi trường bằng hết khả năng của mình, công việc không như ý luôn bắt nguồn từ phương pháp làm việc không đúng đắn, và dẫn đến không mang lại hiệu quả cao. Vì vậy tìm được phương pháp tổng kết kinh nghiệm sẽ có thể vượt lên người khác; thứ hai, nếu như bản thân không thể thích ứng với môi trường, vậy thì hãy tự mình nâng cao bản thân mình, nỗ lực để có được một công việc tốt hơn. “Bảy mươi hai nghề, nghề nào cũng có thể kiếm ra tiền”, có lúc việc có thể làm tốt hay không, không liên quan tới ngành nghề đó là gì, mà ở chỗ, bạn có muốn trở thành một người có tâm hay không.

Chương 3ÔNG CHỦ CHO VAY VÀNG Ở VƯƠNG QUỐC BABYLON – MATHON

1. ĐỪNG GÁNH VÁC TRÁCH NHIỆM THAY CHO NGƯỜI KHÁC

R

odan là một người thợ làm giáo mác trong thành Babylon, hiện tại ông đang bước đi trên con đường lớn bên ngoài hoàng cung Babylon với tư thế ngẩng cao đầu.

Vàng trong túi kêu leng keng không ngớt, đây là âm thanh tuyệt vời nhất mà Rodan nghe thấy được trong cuộc sống của mình.

Rodan dường như không thể tưởng tượng rằng, mình lại có trong tay đến năm mươi đồng vàng. Ông luôn nghĩ rằng nhiều vàng như vậy thì sẽ có thể mua được rất nhiều thứ. Một căn hộ cao cấp, một miếng đất, một đàn trâu, một đàn lạc đà hoặc một chiếc xe ngựa… Nhưng rốt cuộc Rodan đã sử dụng số vàng đó như thế nào? Khi trời tối, khi ông đi vào một con hẻm nơi chị gái ông đang sinh sống, ông cảm thấy vui mừng vì nhìn thấy chỗ vàng đó phát sáng. Ngoài ra, trên thế giới này có lẽ không còn thứ gì có thể hấp dẫn được Rodan trong lúc đó.

Mathon là một ông “chủ ngân” hàng kinh doanh vàng. Vào buổi chiều, một ngày sau khi Rodan có được năm mươi đồng vàng, ông đi đến “ngân hàng” của Mathon. Rodan cảm thấy nghi ngờ, ông qua phòng khách rồi vào sâu bên trong, ông nhìn thấy Mathon đang thư thái ngồi trên một tấm thảm và thưởng thức đồ ăn mà người hầu của ông mang lên.

Rodan đứng trước mặt Mathon, cởi chiếc áo da xuống, rồi nói: “Hiện giờ tôi thực sự không biết mình nên làm gì, tôi có thể thương lượng với ông một chút được không?”

Mathon chào đón Rodan với vẻ mặt vui vẻ đầy thiện cảm: “Sao vậy? Vận may trên sòng bạc không được tốt, hay là ông đã bị cô nào hút mất hồn rồi? Ông cứ hơi một tí lại phải tìm đến “ngân hàng” để vay tiền. Tôi quen ông bao nhiêu năm như vậy, đây còn là lần đầu tiên hay sao?”

Rodan không biết làm sao, ông nói: “Tôi không phải là đến để vay mượn tiền của ông. Tôi muốn thương lượng với ông một chút việc, và cần một lời khuyên từ ông”.

Mathon mỉa mai : “Những người tìm đến “ngân hàng” đều là để vay mượn tiền, chứ không phải đến để hỏi một lời khuyên như ông. Ngoài việc vay mượn tiền ra, còn có việc gì để thương lượng nữa chứ. Tôi không biết ông đang có ý gì, nhưng cũng có rất nhiều người sau khi làm những việc hoang đường đều tìm đến chỗ tôi đây để vay mượn tiền, từ trước tới bây giờ không hề có ai đề nghị muốn nghe lời khuyên từ phía tôi”.

Mathon nói xong, rồi sai bảo người hầu của ông mang một chiếc thảm lên cho Rodan ngồi, đồng thời chuẩn bị một bữa tối rất chu đáo và thịnh soạn. Ông nói rằng: “Rodan, bây giờ tôi sẽ đãi ông như một vị khách quý, ông có thể nói cho tôi biết rốt cuộc ông đã gặp phải khó khăn gì hay không?”

Rodan nói: “Tôi băn khoăn vì món quà của quốc vương”.

Mathon rất ngạc nhiên: “Quà á? Món quà của quốc vương? Băn khoăn vì món quà của quốc vương hay sao?”

Sau đó, Rodan nói với Mathon rằng, ông đã chế tạo cho đội quân hoàng gia một thứ giáo mác cực kì sắc bén, quốc vương thực sự rất vui mừng và đã thưởng cho ông năm mươi đồng vàng. Nhưng số vàng đó mang đến cho ông không ít phiền toái.

Rodan nói: “Từ sau khi tôi nhận được số vàng mà quốc vương ban tặng, rất nhiều người tìm đến tôi để vay mượn”.

Mathon nhẹ nhàng trả lời: “Đó là chuyện bình thường thôi, trên thế giới này, những người muốn có được vàng nhiều hơn rất nhiều những người đã có vàng. Họ đều là những người lười biếng, luôn mong muốn những người giàu có cho họ vay mượn tiền”.

Rodan nói: “Nếu là người ngoài, thì đương nhiên tôi không đồng ý rồi. Nhưng chị gái của tôi cũng muốn tôi chia cho một chút. Chị gái tôi muốn chồng của mình là Araman có thể trở thành một thương gia giàu có. Chị thấy Araman trước giờ chưa gặp được một cơ hội nào, chị ấy muốn tôi cho anh ấy vay mượn số vàng kia, để anh ấy có cơ hội trở thành một người giàu có, sau đó lấy lợi nhuận thu được để trả lại số vàng cho tôi”.

Mathon nói: “Người anh em, vấn đề này của ông thực sự đáng để bàn luận đó. Vàng thực sự là một món đồ tốt, nó có thể nâng cao thân phận và địa vị của ông, cũng có thể mang đến cho ông sức mạnh lớn, giúp ông thực hiện rất nhiều nguyện vọng tốt đẹp. Nhưng, nó cũng sẽ mang đến cho ông rất nhiều phiền phức đó”.

Mathon kể cho Rodan một câu chuyện: Từng có một nông dân, anh ta có thể nghe và hiểu được tiếng động vật. Sau đó, mỗi buổi tối, anh ta đều phải qua nông trại, nghe xem những con vật ấy đang thảo luận về những vấn đề gì. Trong một buổi tối, khi anh ta đến nông trại thì vừa hay nghe thấy một con trâu đang than với một con lừa về số mạng của mình rằng: “Công việc của tôi thực sự rất vất vả, hàng ngày tôi phải bận rộn từ sáng cho đến tối. Cho dù thời tiết có nóng bức thế nào, đôi chân có đau nhức ra sao thì tôi cũng vẫn phải làm việc không được nghỉ ngơi một chút nào, thậm chí khi lớp da trên cổ bị trầy xước ra thì tôi vẫn phải vất vả làm việc. Còn anh lại nhàn nhã quá, mỗi ngày phải choàng trên lưng một tấm thảm đầy màu sắc, mà cũng chỉ là để đưa ông chủ đến nơi cần tới. Nếu như một ngày ông chủ không muốn ra ngoài, thì anh còn có thể nghỉ luôn một ngày, thật là thoải mái”.

Con lừa đó là bạn tốt của con trâu, cho nên hết sức thông cảm cho nỗi vất vả của con trâu đó. Sau đó, nó nói với con trâu rằng: “Anh bạn, tôi biết công việc của anh thực sự rất vất vả, tôi có thể nghĩ cách gì đó để anh có thể được nghỉ một ngày”.

Con trâu nghe xong câu nói của con lừa, lập tức hỏi: “Làm thế nào để tôi có thể nghỉ một ngày đây?”

Con lừa nói với con trâu rằng: “Sáng ngày mai, khi người làm thuê của ông chủ dắt anh đi cày, thì anh hãy cứ nằm yên đó không dậy, rồi kêu lên thảm thiết, như vậy họ sẽ cho rằng anh đang bị ốm, không thể đi cày được nữa, như vậy anh có thể nghỉ ngơi một ngày rồi!”

Ngày hôm sau, con trâu nghe lời của con lừa. Vì thế, họ cứ nghĩ rằng con trâu đã bị ốm. Nhưng anh nông dân lại nói: “Đã vậy thì đành phải cho con lừa đi cày thôi, bởi vì việc cày đồng không thể ngưng trệ được”.

Kết quả là con lừa phải làm việc thay cho con trâu. Nó cảm thấy rất đau khổ, đôi chân cảm thấy nặng nhọc không nhấc lên được, vả lại da cổ cũng bị trầy xước rồi.

Tối hôm đó, anh nông dân lại đến nông trại để nghe các con vật nói chuyện. Con trâu đã nghỉ ngơi một ngày, nó nói với con lừa rằng: “Anh thật là một người bạn tốt của tôi, nhờ có anh mà cuối cùng tôi đã có thể nghỉ ngơi một ngày”. Con lừa lại phản bác lại, nó nói: “Nhưng tôi đã quá ngu ngốc. Vì giúp đỡ anh mà tôi đã phải lao động mệt nhọc cả một ngày trời. Từ nay trở đi, anh tự mình đi cày đi, bởi vì tôi nghe được ông chủ nói với người làm thuê của ông ấy là nếu như anh lại ốm nữa thì họ sẽ bán anh cho lò giết mổ đấy. Tôi thực sự mong muốn ông chủ bán anh đi, bởi vì anh là một con trâu thật là lười nhác”.

Sau ngày hôm đó, con trâu và con lừa không hề nói chuyện với nhau nữa. Bởi vì sự việc đó mà chúng đã cắt đứt mối quan hệ bạn bè. Mathon nói với Rodan: “Ông có nhận được bài học gì từ câu chuyện này không?”

Rodan gật đầu không ngớt.

Mathon nói: “Tôi nói cho ông biết: Giúp đỡ bạn bè đương nhiên là một việc tốt, nhưng mà ông không thể giúp đỡ bạn bè ông gánh vác trách nhiệm nặng nề, ông nên giúp đỡ chị gái của ông, nhưng ông không nên gánh hết mọi việc cho bà ấy”.

Giúp đỡ người khác là một việc đúng, nhưng chúng ta không thể vì giúp đỡ họ mà tăng thêm gánh nặng cho mình.

Vì vậy, khi chúng ta cho người khác vay mượn tiền, thì phải xem xét người đó vay mượn tiền với mục đích là gì, bởi vì nó liên quan đến việc tiền của bạn có thể thu hồi về hay không, càng không thể cho người khác vay tiền mà tự mình lại phải gánh thêm nợ nần. Ngoài ra, còn phải xem xét kế hoạch đầu tư quản lí tài sản của bản thân, đừng vì việc cho người khác vay mượn tiền mà làm hỏng kế hoạch đầu tư, quản lí tài sản của mình hoặc tạo nên tổn thất trong thu nhập.

2. KHÔNG NÊN TIN VÀO NHỮNG NGƯỜI BUỒN KHỔ TINH THẦN

Qua câu chuyện của Mathon, Rodan cuối cùng cũng hiểu được ông không nên gánh vác mọi gánh nặng của anh rể mình trên vai. Ông nói với Mathon: “Tôi hiểu rồi! Nhưng mà tôi vẫn muốn hỏi ông một số vấn đề nữa”.

Mathon nói: “Ông cứ nói đi”.

Rodan hỏi: “Ông là ông chủ “ngân hàng”, thường xuyên cho người khác vay mượn tiền, những người đó đều sẽ trả hết nợ của họ chứ?”

Ông chủ “ngân hàng” đầy kinh nghiệm Mathon cười và nói rằng: “Ông bạn của tôi, câu hỏi này của ông thực sự là rất hay đấy. Nếu như ông chủ “ngân hàng” phải xem xét người vay mượn tiền, thì chẳng phải ông chủ phải có trí tuệ tuyệt đỉnh hay sao, phải cẩn thận suy đoán xem tiền nào nên cho vay mượn và tiền nào không nên cho vay mượn. Rodan, tôi nói cho ông biết, cho dù ông suy nghĩ kĩ thế nào đi nữa thì cũng không thể bảo đảm được số tiền cho vay mượn đi có thể thu hồi về hay không”.

Rodan không hiểu, ông hỏi: “Vậy ông giải quyết những vấn đề này như thế nào?”

Mathon cười, rồi nói: “Tôi dẫn ông tới nhà kho của tôi, xem qua số đồ thế chấp đó, mỗi một thứ đồ thế chấp đều có một câu chuyện của riêng nó”.

Mathon dẫn Rodan đi vào nhà kho, tiện tay lấy ra một chiếc hòm. Mỗi một bên của chiếc hòm lại có một tấm đồng, bên trên còn trải lên tấm da lợn màu đỏ. Mathon đặt nó xuống dưới đất, lấy hai tay mở chiếc hòm ra, rồi nói với Rodan là: “Mỗi một người đến “ngân hàng” vay mượn tiền đều bắt buộc phải để lại một thứ đồ để thế chấp. Sau khi họ hoàn trả hết số nợ rồi, tôi sẽ trả lại món đồ thế chấp cho họ. Nếu như họ không thể trả hết nợ, thì đồ thế chấp sẽ có thể nhắc nhở tôi là không nên đặt lòng tin vào chủ nhân của nó”.

Mathon nói, nhiều năm qua, ông đã tổng kết được nhiều kinh nghiệm. Đầu tiên, ông cho rằng nếu tài sản của người vay mượn tiền nhiều hơn số tiền mà anh ta vay mượn thì đó là khoản vay an toàn nhất. Bởi vì họ có rất nhiều thứ như đất đai, châu báu… Giả dụ một ngày nào đó họ không thể trả hết nợ bằng tiền thì có thể đem bán những thứ trên để lấy tiền trả hết nợ. Thậm chí, nhiều người vay mượn tiền cam kết rằng, nếu như họ không có khả năng trả hết nợ thì họ sẽ nhường quyền sử dụng nhà đất của họ. Cho nên, Mathon cho rằng, những người vay mượn tiền này có thể nói là đáng tin cậy, bởi vì số tiền cho họ vay mượn chính là được tính toán từ số tài sản của họ.

Rodan nói: “Có một kiểu người như thế này. Họ không giàu có nên cũng không có nhiều tài sản, nhưng họ có kĩ năng, có trí tuệ, khi cho họ vay mượn tiền thì ông xem xét như thế nào?”

Mathon nhẹ nhàng nói: “Đương nhiên, kiểu người này cũng rất nhiều, ví dụ như ông có thể kiếm tiền nhờ lao động hoặc phục vụ. Họ có khoản thu nhập ổn định, hơn nữa lại thật thà, và cũng không gặp phải tai nạn gì. Nhưng tôi đánh giá dựa vào năng lực của họ, cho họ vay mượn với một số tiền hợp lí. Đương nhiên, cách đánh giá dựa vào năng lực này thì rủi ro sẽ lớn hơn so với cách tính toán dựa vào tài sản”.

Rodan nói: “Vẫn còn một kiểu người nữa, đó là họ vừa không có tài sản có giá trị vừa không có thu nhập ổn định, cuộc sống của họ vô cùng gian khổ, thậm chí không thể tiếp tục sống qua ngày. Liệu ông có cho họ vay mượn tiền hay không?”

Mathon nhìn Rodan rồi nói rằng: “Đối với những người như vậy, nếu là người có tư cách tốt, thì tôi vẫn có thể đồng ý cho họ vay mượn tiền”.

Mathon mở chiếc hòm ra, trên cùng là một chiếc dây chuyền đặt trên tấm vải màu đỏ. Mathon cầm chiếc dây chuyền lên, ông nói với Rodan: “Chiếc dây chuyền này mãi mãi sẽ được để trong chiếc hòm này, bởi vì chủ nhân của nó đã qua đời rồi”.

Rodan hỏi Mathon: “Nếu người đã chết rồi, vậy thì tại sao vẫn phải cất giữ nó?”

Mathon nói cho Rodan biết: “Ông ta là bạn tốt của tôi, chúng tôi đã từng cùng kinh doanh với nhau, vả lại còn rất thành công nữa. Về sau, ông ấy lấy được một bà vợ rất xinh đẹp. Người phụ nữ ấy rất hấp dẫn, vì thế ông ấy đã tiêu rất nhiều tiền vàng để đáp ứng nhu cầu của bà vợ. Sau đó, số vàng đã bị dùng hết, ông ấy chạy tới tìm tôi để vay mượn một khoản tiền, để cố gắng làm lại từ đầu. Nhưng mà kết quả lại không được như ý giống như trong tưởng tượng của ông ấy. Trong một lần tranh cãi, ông đã làm vợ của mình tức giận, kết quả là bà ấy đã dùng lưỡi dao đâm xuyên vào tim của ông ấy”.

Rodan lại hỏi tiếp: “Sau đó sự việc thế nào?”

Mathon cầm tấm vải đỏ đó lên và nói: “Tấm vải này là của người phụ nữ đó. Do bà ấy bị kích động nặng về mặt tinh thần nên về sau đã nhảy xuống sông Euphrates tự vẫn. Hai món nợ đó cũng mãi mãi không thể thu hồi về được”.

Mathon nói: “Rodan, chiếc dây chuyền này nói với tôi rằng không nên tin tưởng vào những người vay mượn tiền mà tinh thần buồn khổ, giống như ông bạn của tôi đó”.

Rodan không nói lời nào, đứng bên cạnh và gật đầu lia lịa.

Một người mà tinh thần buồn khổ thì anh ta chắc chắn thiếu kĩ năng sống theo chiều hướng tích cực, trong quá trình đầu tư quản lí tài sản, luôn là do tiêu cực và nông nổi mà không đạt được thành công. Đã từng có một thương gia người Anh ngày ngày chỉ nghĩ tới việc phát tài, làm giàu, nhưng do tinh thần không tốt, mỗi lần suy đoán đầu tư đều không chính xác. Cho nên, mỗi lần đầu tư đều thua lỗ, không thu được vốn về. Sau đó, anh ta ngày càng trở nên nóng tính, không ngừng đi vay mượn tiền tứ tung. Nhưng mà lần nào cũng thất bại, cuối cùng nợ nần chồng chất. Cho nên, dù là đầu tư hay quản lí tài sản, chúng ta cũng đều phải có tinh thần thoải mái và thái độ sống tích cực.

3. NỢ NẦN – ĐỘNG KHÔNG ĐÁY

Mathon và Rodan vẫn đang ở trong nhà kho bàn luận về vấn đề vay mượn tiền.

Mathon cầm một chiếc lục lạc dùng đeo ở cổ trâu lên rồi nói: “Chiếc lục lạc này rất đặc biệt, chủ nhân của nó là một người nông dân, tôi thường mua thảm của vợ ông ấy. Về sau, do bị sâu bệnh hoành hành nên nông sản của họ không cho thu hoạch, tôi đã từng cho họ vay tiền để giúp họ vượt qua nỗi khó khăn đó. Sau đó, họ đã có thu nhập mới, rồi trả nợ theo đúng kì hạn. Một hôm, ông ấy lại đến tìm tôi, nói rằng có một người khách du lịch nói với ông là họ có một giống cừu có chất lượng lông rất tốt, có thể dệt nên một tấm thảm đẹp nhất thành Babylon, ông muốn đi mua. Cho nên, tôi lại cho ông ấy vay mượn tiền một lần nữa”.

Thực ra, suy nghĩ của Mathon lúc đó là nếu như họ có thể mua đàn cừu ấy một cách thuận lợi, thì về sau sẽ có thể giúp các quý tộc Babylon mua được những tấm thảm trước đó chưa từng có. Hơn nữa, ông ấy là người rất đáng tin, Mathon tin tưởng ông ấy nhất định có thể trả tiền nợ.

Rodan hỏi: “Làm như vậy có được không?”

Mathon nói: “Nếu như mục đích vay mượn tiền là để kiếm tiền, thì tôi vẫn vui vẻ thôi; nếu như vay mượn tiền là để tiêu hoang phí thì tôi nghĩ khoản tiền ấy không thể thu hồi lại được”.

Rodan vừa nghe Mathon nói, tiện tay cầm lên một chiếc vòng tay khá đẹp và rất hiếm thấy, rồi nói: “Ông bạn, ông có thể kể cho tôi nghe câu chuyện về chiếc vòng tay này hay không?”

Mathon nói cho Rodan biết, chủ nhân của chiếc vòng tay ấy là một bà lão với khuôn mặt đầy những nếp nhăn. Bà ấy nói rất nhiều, thường nói lảm nhảm trước mặt của Mathon. Trước kia, gia đình bà ấy rất giàu có, nhưng về sau do sự cố bất ngờ nên đã trở nên nghèo khổ. Tuy vậy, bà luôn mong muốn con trai của mình có thể trở thành một người giàu có, cho nên bà ấy đã đến tìm tôi vay tiền, để con trai của bà ấy có cơ hội trở thành một trong những đối tác của hội thương gia lạc đà sa mạc. Nhưng mà sau đó con trai bà gặp phải một bọn cướp, nhân lúc anh ta ngủ say, bọn cướp đã lấy cắp đi tất cả số tiền trên người của anh ta rồi quẳng anh ta ra đường, anh ta trở thành người không một xu dính túi, bơ vơ giữa nơi xa lạ không người quen. Không biết đến bao giờ bà mẹ mới có thể hoàn trả hết số tiền nợ. Nhưng mà điều đó cũng không vấn đề gì, bởi vì chiếc vòng tay này còn có giá trị cao hơn nhiều so với số tiền mà bà ấy đã mượn.

Mathon tiếp tục chỉ đến một chiếc dây thừng rồi nói: “Chiếc dây thừng này là vật thế chấp của một người buôn lạc đà, ông ta muốn mua lạc đà nhưng vì thiếu tiền nên đã cầm chiếc dây thừng này đến để thế chấp, tôi đành yên tâm cho ông ta vay tiền. Tôi tin tưởng ông ta, bởi vì ông ấy là một thương nhân rất giỏi; tôi tin tưởng tất cả thương nhân sáng suốt ở trong thành Babylon này, bởi vì họ là “báu vật” của ngân hàng”.

Rodan chỉ vào một con bọ cánh cứng màu xanh và nói: “Đây là cái gì vậy, Mathon?”

Mathon tỏ ra không vui, ông nói: “Đấy là con bọ thối đến từ Ai Cập. Chủ nhân của miếng ngọc khắc hình con bọ này là một người thanh niên Ai Cập xấu tính! Mỗi khi tôi thúc nợ anh ta thì anh ta đều nói vận may của anh ta không được tốt, không thể hoàn trả lại số nợ. Nói rằng hãy lấy ruộng đất và súc vật của bố anh ta để làm vật thế chấp”.

Rodan hỏi: “Việc kinh doanh của người thanh niên đó rốt cục là như thế nào?”

Mathon nói: “Thực ra, lúc mới bắt đầu kinh doanh, anh ta làm rất tốt, nhưng sau đó lại không hề ổn một chút nào cả. Anh ta rất nóng vội muốn đạt được thành công, thêm nữa là kiến thức của anh ta lại không nhiều, cho nên, việc kinh doanh cuối cùng cũng không được thuận lợi”.

Rodan nói: “Tại sao người thanh niên đó lại không đổi sang một ngành nghề khác, có lẽ anh ta không phù hợp với cái nghề đó chăng?”

Mathon cười rồi nói: “Người thanh niên đó luôn mang trong mình hoài bão lớn, thường đi đường tắt để kiếm được tài sản và những thứ mình muốn, nhưng con đường dẫn tới thành công thường không dễ dàng và bằng phẳng như vậy. Người thanh niên Ai Cập đó vì muốn làm giàu, mà thường xuyên tìm đến chỗ tôi để vay mượn tiền. Tuy nhiên, anh ta lại thiếu kinh nghiệm, không những kinh doanh không tốt lên mà số nợ còn ngày càng tăng”.

Rodan buồn bã nhìn Mathon và nói: “Ông có thể không cho anh ta vay tiền”.

Mathon nói: “Từ trước tới giờ tôi đều không thích nói xấu hay đả kích người khác, bởi vì ban đầu tôi cũng đã vay tiền để làm giàu”.

Rodan đứng yên lặng không hỏi gì Mathon nữa, dường như ông đang suy nghĩ về một điều gì đó. Mathon đứng bên cạnh, nói rằng: “Điều đáng tiếc với người thanh niên Ai Cập đó là số nợ của anh ta càng lúc càng nhiều thêm. Rodan, tôi nói cho anh biết, đừng bao giờ cho những người nợ nần vay tiền, như vậy khả năng hoàn trả của họ cũng rất thấp”.

Giới trẻ hiện nay rất dễ mắc phải thói bồng bột nông nổi, chỉ muốn người khác làm sẵn cho mình, lười lao động, thích hưởng thụ. Thực ra, làm giàu là một con đường nhiều gập ghềnh, khó khăn, chông gai và thử thách, không thể vội vàng, hấp tấp được. Những người như vậy sau khi thất bại, sẽ ngày càng nông nổi hơn, nóng vội tìm kiếm ra một cách gì đó để giải quyết. Nhưng do thiếu đi những kinh nghiệm quý báu, nhiều lần như vậy họ sẽ ngày càng lấn sâu vào sai lầm. Cho nên, khi những người như vậy đến vay tiền, thì cần phải cẩn thận, bởi vì tiền của bạn hoàn toàn có thể sẽ không cánh mà bay. Thực tế cho thấy, một người không có khả năng kiếm tiền thì lấy đâu ra tiền để trả nợ cho người khác.

Xã hội ngày càng phát triển mạnh mẽ, các công ty tín dụng có rất nhiều chính sách, hình thức ưu đãi để thu hút những khách hàng mới. Ngân hàng lại ra sức mở rộng hình thức thế chấp tài sản, đứng trước những cám dỗ này, rất nhiều người dễ nôn nóng mà trở nên mắc nợ và phải chi trả lãi suất cho số nợ của mình. Theo thống kế, 70% các triệu phú của Mỹ hoàn toàn không có nợ, họ biết rằng mỗi lần chi trả một đô la lãi suất, nghĩa là số tiền có thể dùng để đầu tư bị thiếu hụt một đô la. Vì vậy, nhà cửa mà họ mua cũng như những chi tiêu trong cuộc sống chắc chắn đều nằm trong tầm kiểm soát, không bao giờ vượt quá số tiền họ kiếm được. Điều này cho thấy, trong quá trình làm giàu, chúng ta đừng bao giờ tùy tiện đi vay mượn tiền để phải gánh nợ, sau khi có tiền rồi cũng không nên tùy tiện cho những người khác vay tiền. Bởi vì, một người thực sự có khả năng làm giàu thì không thể thiếu nợ người khác.

Napoleon Hill từng có một người bạn rất tốt tên là Nicholas Jones, thu nhập của ông ấy thực sự không phải là thấp, tiền lương mỗi tháng của ông là một nghìn hai trăm đô la Mỹ, nhưng vợ của ông lại rất thích “ngoại giao”, hơn nữa lại thích chăm chút cho vẻ bề ngoài, cho nên mỗi tháng, bà dùng hết hai nghìn đô la cho những nhu cầu đó của mình, kết quả là mỗi tháng họ phải gánh một số nợ là tám trăm đô la. Điều đáng lo nhất là những người con của họ đều học theo thói quen tiêu tiền từ người mẹ, cho nên một mình Jones không thể kham nổi kinh tế của cả gia đình. Hiện tại, những đứa con của họ đã chuẩn bị vào đại học, nhưng cha mẹ chúng lại đang phải gánh rất nhiều nợ, về cơ bản không thể kham nổi số tiền học phí quá lớn. Vì vậy, họ thường xuyên xảy ra xô xát, cãi cọ, không khí gia đình trở nên căng thẳng và buồn tẻ vô cùng.

Trong cuộc sống, có rất nhiều phụ nữ trẻ khi mới kết hôn đã phải gánh một số nợ không cần thiết. Hơn nữa, họ không tìm ra được cách gì để thoát khỏi số nợ đó. Sau khi dư âm ngọt ngào của lễ tân hôn nhạt dần đi, họ mới cảm nhận được những áp lực mà nợ nần đem đến. Sau đó, cảm giác này ngày càng mãnh liệt hơn, tình cảm vợ chồng cũng càng ngày càng lạnh nhạt dần đi, cuối cùng họ quyết định li hôn. Có thể thấy rằng, nợ nần ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống gia đình, nó hoàn toàn có thể phá hỏng một mái ấm hạnh phúc.

Một người luôn nợ nần sẽ không có nhiều thời gian, không có tinh thần và sức lực, cũng càng không có tâm trí nào để mà gây dựng sự nghiệp hay lí tưởng cho riêng mình. Một thương nhân thành công người Nhật Bản nói: “Trong cuộc sống, luôn phải nghĩ xem bản thân mình hoặc người nhà mình có thiếu nợ người khác thứ gì hay không, sau đó cần phải quyết tâm vượt qua, đừng bao giờ thiếu nợ bất cứ ai, đừng rơi vào hố sâu của nợ nần”.

Sở dĩ nói ra điều đó là bởi vì khi còn trẻ, ông ta đã từng vì nợ nần mà đã lãng phí đi rất nhiều cơ hội thành công. May mắn là ông ta đã sớm nhận ra và nhanh chóng khắc phục sai lầm, cho nên mới kịp thời thoát khỏi nợ nần và đạt được thành công đáng ngưỡng mộ.

Người giàu có sẽ làm như vậy

Nếu không muốn mất đi bạn bè thì đừng dễ dàng cho anh ta vay mượn tiền.

Có người sẽ phản bác rằng: Nếu đã có tiền rồi, thì làm gì phải nghĩ nhiều như vậy chứ, giúp đỡ bạn bè là chuyện nên làm, không cho vay tiền mới là làm rạn nứt tình cảm bạn bè. Nói như vậy có vẻ hợp lí, nhưng quan hệ giữa tiền bạc và bạn bè là vấn đề rất nhạy cảm. Cho bạn vay tiền, không đơn giản và sòng phẳng như việc vay tiền ngân hàng. Nếu như bạn bè trả được tiền đúng hẹn, về cơ bản mối quan hệ nợ nần được giải quyết xong, nhưng nó lại ngấm ngầm hình thành nên món nợ ân tình mà bạn đã cho họ. Vậy thì thứ “ân tình” đó liệu có cần phải trả hay không, lúc nào thì nên trả, những điều đó đều không có một tiêu chuẩn khách quan nào cả. Giả dụ bạn bè không trả tiền, vậy thì vấn đề lại trở nên cực kì phức tạp, một khi giải quyết không tốt, sẽ có thể dẫn đến chấm dứt tình bạn, một mối quan hệ tốt đẹp có thể sẽ phải đối mặt với sự tan vỡ. Vì vậy, khi bạn bè muốn vay tiền của bạn, phải suy nghĩ thật kĩ rồi hãy cho vay.

4. TIỀN BẠC CŨNG LIÊN QUAN ĐẾN UY TÍN

Rodan đã suy nghĩ rất lâu, ông thấy trong lòng mình thật rối rắm. Sau đó, ông nói với Mathon rằng: “Ông đã kể cho tôi những câu chuyện thực sự rất thú vị, nhưng mà tôi vẫn không biết là rốt cuộc có nên cho anh rể vay mượn tiền hay không. Số vàng này đối với tôi thực sự rất quan trọng”.

Mathon hỏi: “Anh rể của ông định dùng số tiền đó vào công việc gì? Ông ấy có sự hiểu biết nhất định đối với ngành nghề nào hay không? Có kinh nghiệm trong việc làm kinh doanh hay không?”

Rodan thẳng thắn nói: “Tôi không biết nhiều về ông anh rể của tôi, nhưng tôi chỉ biết là ông ấy đã từng giúp đỡ tôi làm giáo mác, ngoài ra, ông ấy cũng từng làm trong một số cửa hàng”.

Mathon nói: “Ông có thể hỏi ông ấy là mục đích vay mượn tiền để làm gì. Là một thương nhân, bắt buộc phải học được một kĩ năng làm kinh doanh. Ông dù có hoài bão lớn, nhưng điều đó không hoàn toàn phù hợp với thực tế, mà đó chỉ là lí thuyết suông”.

Rodan nói rằng, ông cảm thấy có chút khó khăn. Giả dụ anh rể của ông nói rằng ông ấy đã từng giúp đỡ một số thương nhân, đã có chút kinh nghiệm rồi, và cũng đã quen biết rất nhiều thương nhân trong thành Babylon. Vậy thì, ông cũng chỉ có thể chọn cách là cho ông ấy vay mượn tiền thôi. Nếu như anh rể của ông nói không có thứ gì để thế chấp, vậy thì ông cũng sẽ dặn dò anh rể của mình là phải cẩn thận và quý trọng số vàng của ông. Nếu như việc kinh doanh của anh rể ông có xảy ra vấn đề gì thì chẳng phải số vàng của ông không cánh mà bay hay sao.

Mathon bỗng nhiên cười, có lẽ ông cảm thấy vẻ mặt băn khoăn của Rodan thực rất buồn cười. Ông nói: “Ông làm việc được bao nhiêu năm rồi?”

Rodan nói: “Đã được ba năm rồi!”

Mathon lại nói tiếp: “Ngoài năm mươi đồng vàng mà quốc vương ban tặng ra, ông còn bao nhiêu tiền nữa?”

Rodan nói: “Ba đồng!”

Mathon nói tiếp: “Cũng có nghĩa là ông bận rộn vất vả một năm mà chỉ tích cóp được một đồng vàng thôi sao”.

Rodan nói: “Đúng vậy”.

Mathon nói: “Và cũng có nghĩa là năm mươi đồng vàng này tương đương với việc ông phải vất vả làm việc năm mươi năm mới có thể tích cóp được”.

Rodan không nói năng gì, còn Mathon lại nói rằng: “Một người thông minh sẽ không bao giờ cho một người như anh rể của ông vay tiền của mình đâu. Rodan à! Giúp đỡ người khác là một việc tốt, nhưng đừng bao giờ giống như con lừa đó, khi đang giúp bạn mình thì chính bản thân mình phải gánh vác một trách nhiệm lớn. Ông phải thật cẩn thận, nếu không ông sẽ phải chịu vất vả năm mươi năm một cách vô ích đó”.

Rodan nói với Mathon: “Vậy rốt cuộc tôi nên làm như thế nào đây Mathon? Đó mới là điều quan trọng”.

Mathon nói với Rodan: “Ông hãy đi nói trực tiếp với chị gái của mình rằng, trong mấy năm vừa qua, ông đã phải làm việc vất vả, phải thắt lưng buộc bụng lắm, thế mà mỗi năm cũng chỉ tích cóp được một đồng. Chị là chị gái của em, em đương nhiên là muốn giúp anh rể có thể kiếm được vô số tài sản, và rồi có thể hưởng thụ một cuộc sống thật hạnh phúc. Nhưng chỉ khi anh rể có thể nói ra kế hoạch kinh doanh sáng suốt của mình thì em mới có thể cho anh ấy vay mượn số tiền mà em đã tích cóp được”.

Rodan nói: “Giả dụ ông ấy nói ra một số kế hoạch, thì tôi phải đành lòng cho ông ấy vay mượn tiền của mình hay sao?”

Mathon nhún vai và nói: “Đó là điều đương nhiên rồi, nếu như anh rể của ông có thể đạt được thành công thì tự nhiên là ông ấy có thể trả lại tiền cho ông; nếu như ông ấy thất bại thì tôi tin rằng khát vọng của ông ấy với tài sản có thể giúp ông ấy ngày càng trở nên giàu có, về sau cũng có thể hoàn trả số nợ đó cho ông”.

Tối hôm đó, Rodan nói chuyện với Mathon hết cả một đêm. Cuối cùng, Mathon nói với Rodan rằng: “Tôi đã gắn bó với tiền bạc trong cả một đời mình, về việc vay mượn tiền sinh ra nợ nần, tôi là người có nhiều kinh nghiệm. Tôi đã nói với ông rồi, không thể cho những người không có uy tín vay tiền được, trong đó trường hợp anh rể của ông cũng cần phải xem xét cho thật kĩ lưỡng. Bởi vì con người sẽ bị mềm yếu trước sự cám dỗ của vật chất, tiền bạc. Những thứ đồ trong chiếc hòm đựng đồ thế chấp của tôi đã nói rõ cho ông rất nhiều điều. Cuối cùng, người bạn này muốn quan tâm ông một chút, ông hiện giờ đã có số tiền đó, vậy ông định làm gì với số tiền đó?”

Rodan nghĩ ngợi một lúc lâu, nhưng vẫn chưa nghĩ ra được gì. Ông chỉ có thể nói với Mathon rằng: “Không biết, kinh nghiệm của ông trong vấn đề này là rất nhiều, ông có thể dạy cho tôi một chút kinh nghiệm được không?”

Mathon nghe xong lời của Rodan, ông cười lên, rồi vỗ vai Rodan.

Mathon nói với Rodan rằng: “Trước tiên, ông hãy bảo đảm an toàn thật tốt cho số vàng đó, nghĩ cách để tránh gặp phải những tổn thất ngoài ý muốn. Tiếp đó hãy tận dụng một cách hợp lí số vàng đó để nó phục vụ cho mục đích của ông, và rồi kiếm ra được số tiền nhiều hơn thế. Đương nhiên, vẫn phải nói rõ với ông rằng, ông cần phải học hỏi những người có trí tuệ, điều đó sẽ giúp đỡ được cho ông”. Cuối cùng, Mathon mỉm cười và dặn Rodan: “Nếu như muốn cho người khác vay tiền thì nhất định phải biết rõ người đó vay tiền để làm gì, và sẽ làm thế nào, có kinh nghiệm hay không, và có uy tín cao hay không”.

Rodan đã nói chuyện với Mathon cả một đêm, khi ông rời khỏi “ngân hàng” của Mathon thì trời đã sáng. Rodan không cảm thấy hoang mang nữa, điều đó hiện rõ trên nét mặt gầy guộc của ông.

Trên thương trường khó đoán, thành bại là chuyện rất bình thường, có lẽ rất nhiều người vì muốn làm kinh doanh mà đến tìm bạn để vay mượn tiền. Nhưng khi cho người khác vay mượn tiền, bạn nên xem xét khả năng hoàn trả nợ của anh ta. Nếu như anh ta không có bất cứ thứ đồ gì để thế chấp thì lúc đó phải xem xét anh ta có uy tín hay không, hoặc yêu cầu phải có một người bảo đảm chắc chắn. Bởi vì, con người sẽ mềm yếu khi đối mặt với tiền bạc trước mắt mình.

Trong thực tế cuộc sống, có rất nhiều những ví dụ về việc liên quan đến tiền bạc mà trở thành kẻ thù của nhau, trong đó điều này thậm chí còn xảy ra giữa cha con, anh chị em ruột… Cho nên, việc tiếp theo vẫn là phải xem xét người vay đó có uy tín cao không, có phẩm chất như nào, và có nên tin tưởng hay không.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *