Kinh doanh - đầu tư

Donald Trump – Trò Lố Truyền Thông Hay Bộ Óc Vĩ Đại

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : George Beahm

Download sách Donald Trump – Trò Lố Truyền Thông Hay Bộ Óc Vĩ Đại ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Quản trị – Kinh Tế

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.


Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Đừng coi thường Donald Trump

“Tôi đã nói vói mọi người ngay từ đầu: Đừng bao giờ đánh giá thấp Donald Trump. Ông ta đã rất thành công, ắt phải có lý do của nó. Ông ta biết cách làm thị trường, đặc biệt là đánh bóng bản thân, cực giỏi. Ông ta cũng hiểu khách hàng muốn gì.”

– Bob Vander Plaats, Chủ tịch Tổ chức Family Leader (Washington Post, ngày 14 tháng 8 năm 2015)

Như tất cả các ứng cử viên đang chạy đua vào vị trí Tổng thống Mỹ, Donald Trump cần được xem xét một cách hết sức nghiêm túc. Suy cho cùng, ông đã đặt tiền bạc (ông cam kết bỏ tối đa 1 tỷ đô la Mỹ), thời gian và danh tiếng của mình vào cuộc đua này. Dù ai có nói gì đi chăng nữa, ngay trong giai đoạn đầu của cuộc chạy đua, Trump đã áp đảo tất cả những ứng viên khác về tần suất xuất hiện trên phương tiện truyền thông. Không có gì phải bàn cãi khi những vấn đề mà ông ấy nêu ra – nhập cư, thương mại bình đẳng, chính sách ngoại giao, việc làm và thâm hụt liên bang – cũng là những quan ngại chủ đạo mà các ứng viên khác, bất kể đảng phái, nêu ra.

Dù thắng hay bại, Trump vẫn đang là người trong cuộc. Ông đứng ở trung tâm cuộc chiến chính trị hết sức rối loạn diễn ra trong và ngoài Đảng Cộng hòa và ở vị trí công kích một cách kịch liệt. Một ứng viên của Đảng Cộng hòa trở thành Tổng thống năm 2016 đồng nghĩa với công cuộc dọn dẹp sạch sẽ – thượng viện, hạ viện và Tổng thống cùng một Đảng. Chính xác là vì Đảng Cộng hòa chưa từng làm chủ phòng Bầu dục từ thời Tổng thống George W. Bush (2001-2009) nên áp lực đang đè nặng lên việc đề cử một ứng viên có khả năng chiến thắng người được coi là đang dẫn đầu Đảng Dân chủ, hiện tại là Hillary Clinton.

Cuốn sách này không ủng hộ Donald Trump và tôi chỉ muốn giới thiệu một bức tranh hoàn chỉnh hơn về con người này. Những suy nghĩ của Trump về đời sống chính trị, kinh doanh và cá nhân con người mình là gì? Bằng việc tìm hiểu những câu nói, những trích dẫn được lựa chọn từ cuộc sống của Trump trong suốt 40 năm qua, điều các cử tri đang quan tâm tìm hiểu, chúng ta sẽ hiểu được ông ấy nghĩ gì.

Tôi cố gắng không để bất kỳ thiên kiến nào làm ảnh hưởng tới cuốn sách này bởi Trump là một hình mẫu mang tính phân cực: người ta hoặc là yêu thích hoặc căm ghét nhân vật này, cả hai phía đều có quan điểm rõ ràng.

Tôi hi vọng cuốn sách này sẽ mang lại nhiều điều đáng suy ngẫm và đưa ra nhiều khía cạnh của Trump khi đặt cuộc đời cũng như cuộc chạy đua của ông dưới nhiều góc nhìn khác nhau.

Liệu Donald có đánh bại Hillary? Liệu cả hai có bị quật ngã bởi Jeb? Hay có một quân tốt vùng lên từ trong bóng tối?

Không ai có thể biết. Nhưng chắc chắn một điều: Cuộc đua đã bắt đầu, số tiền đặt cược rất cao và bạn sẽ không thể loại bỏ ai cả – nhất là Trump, một doanh-nhân-muốn-trở-thành-chính-trị-gia, người đang chơi canh bạc lớn nhất cuộc đời mình.

Giới thiệu

Chúng ta đã gặp kẻ thù và hắn chính là chúng ta.

Trước cuộc tranh luận đầu tiên của các ứng viên của Đảng Cộng hòa, hãng Fox đã tính đến một số biện pháp phòng ngừa bởi họ băn khoăn không rõ Donald Trump có đi một nước ngông cuồng ngoài tầm kiểm soát và rằng ông ta sẽ bỏ qua cương lĩnh tranh cử và biến một cuộc tranh luận chính thống thành chương trình truyền hình thực tế cho bản thân hay không. Trong sự kiện đó, người giữ vai trò dẫn dắt, Bret Baier, đã chuẩn bị một “giải pháp hạt nhân”. Theo bài báo Fox đảm bảo Bret Baier sẵn sàng cho cuộc tranh luận GOP và một bài báo đinh về Donald Trump của Stephen Battaglio trên tờ Los Angles Times ngày 9 tháng 8 năm 2015, “trong trường hợp Trump trở nên khó kiểm soát, họ sẽ nói với ông ta: ‘Trump này, trong kinh doanh, ông có luật lệ và ông theo luật đó. Chúng tôi cũng có luật lệ trên sân khấu. Chúng tôi không muốn phải áp giải ông ra thang máy bên ngoài phòng thu hình đâu’”. Baier thêm vào: “Chúng tôi hi vọng sẽ không phải dùng đến cách đó, [nhưng] phải lên đạn và sẵn sàng”.

Và như chúng ta đã thấy, Baier đã không cần đến phương án cuối cùng, nhưng Trump đã vô tình tạo ra một vụ huyên náo nho nhỏ khi tấn công Megyn Kelly, người dẫn chương trình của hãng Fox, khi cô đặt câu hỏi: “… Ông sẽ trả lời như thế nào về cáo buộc do bà Hillary Clinton, người có khả năng là ứng viên của Đảng Dân chủ, đưa ra rằng ông tham gia vào cuộc chiến chống lại phụ nữ?”

CẠNH TRANH ĐẪM MÁU

Roger Stone, một cựu cố vấn chính trị, người đã giúp Trump chuẩn bị cho cuộc tranh luận, từng cảnh báo trước với Trump cách đối đáp khi gặp câu hỏi như vậy. Theo bài Sự đau khổ tăng tiến dành cho ứng cử viên đột ngột dẫn đầu của Robert Costa và Philip Rucker trên tờ Washington Post ngày 10 tháng 8 năm 2015, Stone – người ngay sau đó tuyên bố từ chức, mặc dù Trump nói ông ta bị sa thải – đã khuyên Trump tập cách tiết chế bản thân. “Đừng bị kéo xuống bùn chỉ vì mấy đòn vụn vặt”, Stone khuyên Trump, “mà hãy bắt đầu bằng cách đưa ra một chương trình hoạt động tập trung vào kinh tế và làm cho tất cả hiểu điều gì khiến ông là ứng cử viên sáng giá duy nhất.”

Như tờ báo ghi lại, “Trump đã không để tâm gì đến lời khuyên này. Thay vào đó, sau khi lướt giở những tờ tài liệu mang theo, Trump quyết định tùy cơ ứng biến – như đã hứa.”

Thay vì giải thích, như rất nhiều người đã nghĩ, rằng ông tôn trọng phụ nữ, rằng có rất nhiều phụ nữ đang làm việc trong Tổ chức Trump và giữ những vị trí đặc biệt quan trọng, rằng không nên dùng những lời phát biểu ngẫu hứng của ông làm đại diện cho toàn bộ quan điểm cá nhân, Trump trách móc Kelly: “Thật lòng mà nói, Megyn, nếu cô không thích quan điểm của tôi, tôi xin lỗi. Tôi đã rất tốt với cô, mặc dù tôi đã có thể không như thế, dựa trên những gì cô đã đối xử với tôi. Nhưng tôi đã không như vậy.”

Nhưng ngày hôm sau, Trump trở nên điên tiết muốn trả đũa và công kích Kelly trên mạng Internet, nói rằng “mắt cô ta trào máu, chỗ nào cũng trào máu”.

Giới truyền thông phân tích và cho rằng “chỗ nào” ám chỉ kinh nguyệt phụ nữ. Trump đột nhiên bị dìm trong bể máu, bắt đầu bởi việc bị hủy buổi nói chuyện tại sự kiện Gathering RedState của Erick Erickson tại Atlanta (với vai trò là diễn giả được quảng cáo rầm rộ) diễn ra hai ngày sau đó. Tại sự kiện của mình, Erickson nói: “Tôi không muốn tối nay, con gái tôi ở trong cùng một căn phòng với Donald Trump, vậy nên ông ta không được mời. Nếu người lãnh đạo của chúng ta phải viện đến lý lẽ đó, chúng ta cần một phương án mới.”

Tạp chí Time bản điện tử (Time.com, ngày 8 tháng 8 năm 2015) đã trích dẫn lời một phát ngôn viên cho chiến dịch tranh cử của Trump: “Đây là một ví dụ khác về sự yếu kém trong khi vẫn đúng đắn về mặt chính trị. Xin chuyển lời đến những người đã trông chờ sự xuất hiện của ngài Trump: chúng tôi sẽ nhớ các bạn. Hãy đổ lỗi cho Erick Erickson, nhà lãnh đạo yếu kém và đáng thương của các người. Chúng tôi sẽ thực hiện một chiến dịch tranh cử khác tại một địa điểm khác.”

Cuộc khẩu chiến giữa Trump và giới truyền thông, giữa chính Trump và, hẳn nhiên rồi, bất cứ ai, dù cùng đảng phái, mà ông cho rằng đã đối xử không công bằng với ông, sẽ tiếp tục leo thang dù cho GOP có cố gắng kiềm chế.

Bài báo Trump bật lại nhóm GOP của Philip Rucker và Robert Costa trên tờ Washington Post ngày 9 tháng 8 năm 2015 đã tổng kết tình hình như sau: “Lo sợ rằng bài hùng biện mang tính kích động của nhà tỷ phú đã gây ra những tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của Đảng Cộng hòa, những nhà lãnh đạo Đảng hi vọng sẽ xoay sự chú ý của dư luận khỏi bài trình bày của Trump và hướng tới một cuộc thảo luận nghiêm túc hơn, sâu sắc hơn giữa các thống đốc, nghị sĩ và ứng viên khác.” Tờ báo tiếp tục: “Họ ghi nhận sự thật: lối ăn nói lớn tiếng độc đáo của Trump cũng như sự đam mê của những người ủng hộ ông ta có thể mang lại nguy cơ xấu, ảnh hưởng tới cuộc chạy đua vào chiếc ghế Tổng thống. Nói tóm lại, ông ta đã được cho là thất bại” sau khi đưa ra những lời nhận xét gây bất hòa với nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại bang Arizona, John McCain, và ứng cử viên cùng đảng, Carly Fiorina.

Trong khi đó, những đảng viên Đảng Dân chủ, đặc biệt là người đang chiếm ưu thế, bà Hillary Clinton, đang háo hức đặt cược thời gian, mong mỏi được nhìn thấy chiến dịch tranh cử của Donald Trump tan thành mây khói.

Có một câu hỏi lớn chưa có lời giải đáp vẫn đang khiến mọi người đứng ngồi không yên: Cuối cùng, nếu Trump mất đi sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa, liệu ông ta có chọn phương án ít nguy hại hơn (cho Đảng Cộng hòa – ND) là tự rút lui khỏi cuộc đua hay đứng ra tranh cử như một ứng viên tự do và khiến đảng Dân chủ nghiễm nhiên trở thành người chiến thắng? Trong lúc đó, cả thế giới, đặc biệt là Mexico, vẫn đang cùng nhau nín thở chờ đợi.

Ngày 3 tháng 9 năm 2015, Trump ký một cam kết, do Hội đồng Cộng hòa Quốc gia RNC công bố, công nhận bất kỳ ai do Đảng lựa chọn sẽ là ứng cử viên của Đảng. Tuy nhiên, nhiều quan sát viên cho rằng vì cam kết không có giá trị pháp lý nên Trump vẫn có thể quyết định tham gia cuộc chạy đua với tư cách là ứng viên của đảng thứ ba (trong trường hợp ông không phải là người được chỉ định) và đập tan toàn bộ kế hoạch của giới lãnh đạo đảng.

Vậy là mọi việc vẫn đang trong tình trạng bất ổn; Trump vẫn đang giữ trong tay quân bài của mình..

ĐỌC THỬ

VIỆC CỦA NƯỚC MỸ CŨNG LÀ VIỆC KINH DOANH

Sau khi xây dựng một đế chế kinh doanh mở rộng trên toàn thế giới, hiển nhiên, Donald Trump đã trở thành một doanh nhân cực kỳ thành đạt, người có tổng tài sản ròng cao hơn hàng tỷ người. Trump không đồng tình với nhiều lời chỉ trích cho rằng ông sinh ra đã là trong nhung lụa. “Sự thật là khi bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh, về cơ bản, tôi gần như tay trắng làm nên. Cha tôi không cho tôi nhiều tiền nhưng ông đã giúp tôi có được sự giáo dục đúng đắn và công thức đơn giản để trở nên giàu có: hãy chăm chỉ làm những gì con yêu thích,” Trump đã viết như vậy trong một trong những cuốn sách bán chạy nhất của mình: Nghĩ lớn để thành công(*).

Trump nổi nóng khi các nhà báo nói ông không phải là người tự thân lập nghiệp; ông cũng tức giận, đôi khi còn đe dọa kiện cáo, khi báo chí đưa tin ông tuyên bố phá sản (Trump chưa từng tuyên bố phá sản với tư cách cá nhân, nhưng bốn sòng bài của ông tại thành phố Atlantic đã tuyên bố đồng loạt phá sản).

Thật lòng mà nói, Donald Trump là người gây dựng, một nhà thương thuyết khôn ranh và cứng rắn, một nhà phê bình bộc trực luôn nêu rõ quan điểm về cách các nhà lãnh đạo đang điều hành đất nước.

Sau vài lần thăm dò vào địa hạt chính trị, cuối cùng, Trump đã đánh bài ngửa và tuyên bố mình là ứng cử viên trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế Tổng thống năm 2016. Tuyên bố này khiến toàn bộ ban bệ của Đảng Cộng hòa bất ngờ bởi họ đã có kế hoạch vận động tích cực cho một trong những ứng viên khác, người có kinh nghiệm lập pháp sâu rộng, theo truyền thống là một nghị sĩ hoặc thống đốc bang.

Theo lời khuyên của Roger Stone, cựu cố vấn của Donald Trump, do Washington Post ghi lại ngày 10 tháng 8 năm 2015, Trump nên nhấn mạnh rằng kinh nghiệm kinh doanh của mình sẽ là phương thuốc bách bệnh cho những vấn đề đang khiến đất nước đau đầu. “Tôi tranh cử bởi khi nhìn vào địa hạt chính trị này – tất cả những con người tốt một cách hoàn hảo – tôi biết chẳng có ai trong số họ có thể quản lý một trong những công ty của tôi. Họ không phải là những doanh nhân khởi nghiệp.”

ĐIỂM BẦU CỬ VÀ ĐIỂM GÂY CHÚ Ý

Stone khuyên Trump hãy đặt mình vào vị trí “người gây dựng, doanh nhân khởi nghiệp, nhà tư bản đấu lại một đám chính trị gia, những kẻ rõ ràng là một phần của vấn đề mà đất nước đang gặp phải”, đây là sự khác biệt tối quan trọng. Nhiều người Mỹ đã tỉnh ngộ trước thực tế làm thì ít, nói thì nhiều của những chính trị gia chuyên nghiệp, đám người mà theo cách nói của dân Texas là “Toàn mũ mà chẳng thấy gia súc đâu”.

Động chạm tới nỗi thất vọng của cử tri với các chính trị gia, Donald Trump đã thu hút được sự chú ý của giới truyền thông và sự quan tâm của cử tri tới mức những nhà lãnh đạo trầm tính của Đảng Cộng hòa phải ngạc nhiên và sự yêu mến của người dân đã đưa ông lên nhóm dẫn đầu (Đáng chú ý là hai ứng viên không phải chính trị gia chuyên nghiệp khác, Ben Carson và Carly Fiorina, cũng đang có vị trí tốt trong cuộc đua này). Bằng cách đó, Trump đã giành được một vị trí nổi bật trên sân khấu trong ba cuộc tranh luận đầu tiên dành cho các ứng viên của Đảng Cộng hòa. Hơn nữa, sự có mặt của Trump đã kích thích toàn bộ cử tri ở đó: Không phải bàn cãi gì nữa, ông là lý do tại sao người Mỹ xem các cuộc tranh luận; nếu không có Trump, hẳn họ đã tắt ti vi hoặc xem kênh khác rồi. Như Trump phát biểu trên chương trình Today của đài NBC sau đó: “Nếu tôi không ở trong chương trình đó, họ sẽ chỉ có khoảng 2 triệu người theo dõi mà thôi. Những ứng viên khác đã rất may mắn bởi ít nhất là có người đang xem họ nói cái gì thay vì chẳng có ai quan tâm đến họ.”

Cuộc tranh luận đầu tiên của chiến dịch tranh cử diễn ra năm 2011 do đài Fox phát sóng đã thu hút 3,2 triệu người xem. Nhưng đến năm 2015, sự kiện này của Fox đã kéo được 24 triệu người đến bên máy thu hình và khiến nó trở thành cuộc tranh luận bầu cử được theo dõi nhiều nhất trong lịch sử truyền hình. Cuộc tranh luận đầu tiên của CNN cũng đạt 23 triệu người xem, xác lập một kỷ lục mới dành cho lượng khán giả lớn nhất trong lịch sử của đài – cảm ơn Donald Trump.

Những người tò mò muốn biết: Donald Trump là ai và tại sao ông ta nên là Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ?

Trước cuộc tranh luận, ngày 3 tháng 8 năm 2015, người phụ trách đưa tin của tờ Washington Post, E.J Dionne Jr., đã có bài Chỉ những kẻ bại trận mới loại Trump ra ngoài và kết luận: “Trực giác đã cho những người ủng hộ Trump biết có điều gì đó cực kỳ sai lầm trong Đảng của họ… Họ đúng khi Đảng đã không mang lại những gì họ có quyền kỳ vọng. Hầu hết các ứng viên phải xoay xở với sự bất mãn của của cử tri. Những người chọn cách đáp lại sự không hài lòng đó với thái độ cầu thị thay vì cố gắng tìm lại lòng tin sẽ xứng đáng giành chiến thắng trong cuộc tranh luận.”

Vậy, ai đã thắng?

Nhìn lại diễn biến thì không có ứng viên nào đã giành chiến thắng rõ rệt, kể cả Trump. Xét cho cùng, những loạt đạn khai hỏa của một trận chiến lớn sẽ để lại tiếng vang trong nhiều tháng sau này. Do đó, sẽ thật hấp tấp khi dự đoán quá sớm người dẫn đầu trong cuộc chơi.

Không như nhiều người lo ngại, những cuộc tranh luận đã không biến thành Chương trình truyền hình thực tế của Donald Trump. Nhưng việc nói những điều từ tâm can thay vì kịch bản đã giúp Trump truyền tải đến cử tri những chủ đề được lặp đi lặp lại, nền tảng của chiến dịch tranh cử, những vấn đề mà ông đã đề cập trong ba cuốn sách bán chạy nhất, The America We Deserve, Time to Get Tough: Making America #1 Again, Time to Get Tough: Make America Great Again! và Crippled America: How to Make America Great Again(**). Trong những cuốn sách trên, ông chỉ ra những vấn đề mà nước Mỹ đang phải đối diện và đưa ra những phương thuốc chữa trị. Trong cuốn đầu tiên, ông viết: “Việc đầu tiên tôi sẽ làm nếu được bầu vào vị trí Tổng thống sẽ là tự chỉ định mình là người đại diện thương mại cho nước Mỹ; luật sư của tôi đã kiểm tra và Tổng thống có quyền hạn này. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cá nhân trong việc thương thuyết với người Nhật, Pháp, Đức và Ả Rập. Các đối tác thương mại của chúng ta sẽ phải ngồi đối diện với Donald Trump và tôi đảm bảo việc bán giá cắt cổ cho nước Mỹ sẽ phải chấm dứt… Cốt lõi của những vấn đề này là chúng ta không biết cách thương lượng. Chúng ta không biết làm thế nào đạt được những gì mình muốn từ những người đang ngồi phía bên kia bàn đàm phán.”

Nói cách khác, phương thuốc của Trump là đích thân tham dự và cứng rắn giải quyết các vấn đề liên quan đến thương mại quốc tế bởi ông cho rằng hầu như ai cũng có thể mang tới cho chúng ta các thương vụ và phần lớn những thương vụ đó là vô tích sự. Đã đến lúc việc này cần phải chấm dứt.

VẪN LÀ NGƯỜI TRONG CUỘC

Trong các cuộc tranh luận của Đảng Cộng hòa trong tương lai, tất cả sẽ đổ dồn sự tập trung vào Trump, tất cả đều muốn xem ông đã thay đổi giọng điệu, đã biết chế ngự bản tính nóng nảy, đã được chuẩn bị kỹ càng những thông tin xác thực và thống kê chi tiết thay vì phát ngôn cao hứng, đã có vẻ giống một vị Tổng thống hơn chưa. Nói ngắn gọn, mọi người tò mò muốn biết liệu Trump đã trở thành một người có thể trình bày lưu loát một kế hoạch giải cứu nước Mỹ hay chưa. Nếu ông ta có thể làm như vậy, những ứng cử viên khác sẽ có một cuộc chiến đầy khó khăn trước mắt.

Trong tạp chí Time ra ngày 24 tháng 8 năm 2015, Zeke J. Miller đã chỉ ra rằng, đúng như những gì các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa đang quan ngại, “những lời cầu nguyện hi vọng Trump rời khỏi cuộc đua vẫn chưa có lời đáp và viễn cảnh ông ta vẫn quanh quẩn trong cuộc chiến thêm vài tháng nữa là rất cao. Trump là vị khách mời không dễ dàng rời đi… Khi Trump vẫn còn xuất hiện trên mặt báo, làm chủ các cuộc tranh luận và dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận, ông ấy vẫn dẫn đầu.”

Nói cách khác: hãy bình tĩnh mà ngồi giữ ghế, chuyến đi còn dài và lắm gian nan.

TẠI SAO LÀ CUỐN SÁCH NÀY?

Năm 1987, khi Donald Trump xuất bản cuốn Trump: The Art of the Deal (tạm dịch: Trump: Nghệ thuật đàm phán), tôi đã mua một bản, đọc và kết luận rằng đây là một người thỏa hiệp khôn ranh, dứt khoát và có tầm nhìn lớn. Nói cách khác, ông ta không phải là kẻ chỉ nói miệng mà là người luôn hành động, do đó, đáng quan tâm, theo dõi.

Sau đó, tầm nhìn của Trump ngày càng rõ nét hơn, tham vọng của ông ngày càng lớn hơn và ông tiếp tục viết những cuốn sách kinh doanh bộc trực, mới mẻ và có tính giáo dục.

Sau khi theo dõi cuộc tranh luận đầu tiên của Đảng Cộng hòa, tôi băn khoăn không biết có ứng viên nào đang đứng cùng sân khấu với Trump đã từng đọc bất kỳ cuốn sách nào của ông ta hay chưa (hẳn người đó có một nền tảng văn hóa đọc tuyệt vời). Thật sai lầm khi ai đó trong số họ từng ngầm loại bỏ ông, coi ông không phải là một đối thủ nghiêm túc. Dù có nghĩ gì về con người này đi chăng nữa, bạn cũng không thể phủ nhận thành công của ông ta – ông ấy đã thực hiện vô số thương vụ mang lại lợi nhuận trong bốn thập kỷ qua và trở thành tỷ phú; đó là một sự thật không thể chối cãi.

Như thành viên GOP của bang Iowa, Jeff Kaufmann, nói trong một bài báo của MJ Lee trên tờ CNN Politic, ra ngày 26 tháng 10 năm 2015: “Tôi không nghĩ rằng bạn có thể tìm thấy một đảng viên Đảng Cộng hòa nào trong bang này, bốn tháng trước từng dự đoán Donald Trump sẽ ở vị trí dẫn đầu (trên toàn quốc).” Ông gọi hiện tượng này là “cơn khát một kẻ ngoại đạo”.

MỘT ỨNG CỬ VIÊN ĐÁNG TIN CẬY – HAY KHÔNG?
Với tất cả những cuốn sách do Donald Trump viết và viết về Donald Trump – một số được ủy quyền, một số không – và sự bao phủ truyền thông mà ông gặt hái được, Trump đã bị những người phản đối gọi là “thằng hề” (theo Salon.com và Jack Shafer trên trang Politico.com). Những người khác kịch liệt phản đối biệt danh đó: cây bút chuyên mảng chính trị Errol Louis của trang NY1, thuộc tờ New York Daily News (ngày 4 tháng 8 năm 2015) khẳng định rằng “chúng ta nên chấp nhận những gì ông ấy nói và đối xử với ông ấy như chính con người của ông ta: một ứng cử viên dẫn đầu của Đảng Cộng hòa cho vị trí Tổng thống. Ông cũng đã ủy quyền hai cuốn sách viết về cách ông sẽ lãnh đạo đất nước, đưa ra những ý tưởng nằm trong xu hướng chính trị chủ đạo… Không phải bàn cãi việc Ngài-Ứng-Cử-Viên Trump là một ông bầu lành nghề và, trong nhiều trường hợp, còn là kẻ chọc tức giới truyền thông. Nhưng khi người ta so sánh Trump với ông bầu, người chủ gánh xiếc nổi tiếng thế kỷ XIX, P.T. Barnum, họ cũng nên nhớ rằng Barnum, sau khi làm nên sự nghiệp trong ngành giải trí, đã nhảy sang lĩnh vực chính trị, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào cơ quan lập pháp của bang Connecticut và được giao nhiệm vụ Thị trưởng thành phố Bridgeport. Trong cả hai công việc này, ông đều được coi là người cải cách có tiếng nói và hiệu quả.”


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button