Kinh doanh - đầu tư

Con Đường Thành Đạt Của Phụ Nữ: Không Phải Ở Nơi Bạn Bắt Đầu Mà Là Nơi Bạn Kết Thúc

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Gillian Hennessy – Ortega

Download sách Con Đường Thành Đạt Của Phụ Nữ: Không Phải Ở Nơi Bạn Bắt Đầu Mà Là Nơi Bạn Kết Thúc ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : KINH DOANH – ĐẦU TƯ

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

 Phòng họp lớn ở trung tâm Kansas City Convention đầy ắp người khi một phụ nữ ngả người lấy chiếc áo khoác da từ tay một người đàn ông. Khi cô ta khoác chiếc áo ấy lên người, bạn có thể thấy nó không chỉ là một chiếc áo khoác bằng da mà nó còn là chiếc áo thể hiện hình ảnh của lá cờ Mỹ.

Quân đội Mỹ đã vừa đổ bộ lên Irắc và khi khán giả thấy chiếc áo khoác ấy thì tiếng nói chuyện huyên náo và mọi đôi mắt đều tập trung vào người mặc chiếc áo khoác đó khi cô ấy bắt đầu phát biểu. Cô ấy đề cập đến những bước khởi đầu khiêm tốn của mình ở Ireland và những sự phấn đấu trong quá khứ của cô. Cô ấy cho biết khi đến Mỹ trong túi cô chỉ vỏn vẹn có tờ giấy bạc trị giá hơn 20 đô la. Sau đó cô nói đến câu chuyện về một cô gái Ireland với những bước khởi đầu nghèo hèn đã vượt qua được nghịch cảnh và đạt được sự thành công vượt bực ở xứ lạ quê người ra sao khiến người ta phải cảm động.

Một bài nói chuyện hết sức truyền cảm, nhưng buổi tối ấy chưa kết thúc ở đó. Cô ấy mời bất cứ khán giả nào có chồng, con trai hoặc thân nhân phục vụ trong quân đội Mỹ đứng lên. Từng người một, đến hàng trăm người đã đứng lên cho biết họ có người nhà phục vụ trong quân đội. Trong một lúc dường như người ta đứng bất động khi một bài hát bắt đầu phát ra từ những chiếc loa phóng thanh ở trung tâm ấy. Đó là bài “Tự hào là một người Mỹ” của Lee Greenwood. Không đến ba phút sau, ở trong khán phòng không còn đôi mắt nào không rướm nước mắt. Câu chuyện hấp dẫn của chính cô kết hợp với sự nhiệt tình của cô về đất nước ấy đã tạo cho cô cơ hội để sống, nó chính là một bằng chứng hùng hồn nhất về khả năng tiềm tàng ở trong tất cả mọi người chúng ta đều có thể vượt lên nghịch cảnh và sống một cuộc sống sung túc.

Đó là lời giới thiệu của tôi về Gillian Hennessy-Ortega, một câu chuyện về một cô gái Ireland nhỏ bé mới đầu nghèo hèn đã trở nên rất đỗi giàu có, cô đã đến đất Mỹ và trở nên yêu thương quê hương xứ sở mới của mình thật dạt dào. Tất cả những gì đã xảy ra ở khán phòng đó chính là “Gillian”. Sau khi viết cuốn  More Than a Pink Cadillac  (Hơn một Chiếc Cadillac tốt nhất), tôi được mời đi tham quan nhiều nơi ở Bắc Mỹ và nói về cuốn sách ấy. Khi tôi đi hết chỗ này tới chỗ khác ở Mỹ, Canada và được đi tham quan cùng với nhiều nhân viên tư vấn trong số một triệu Nhân Viên Tư Vấn Sắc Đẹp Độc Lập (Independent Beauty Consultant) làm việc với cô ấy, tôi đã nghe được nhiều câu chuyện về “Gillian.” Đó là lý do tại sao khi được cho cơ hội đọc bản thảo của cuốn sách đầu tay của cô ấy, tôi không những muốn đọc toàn bộ bản thảo mà còn muốn những người khác cũng đọc được cuốn sách này.

Khi đọc cuốn sách ấy, tôi thấy nhiều ý tưởng cuốn hút và đem lại khả năng cho bất cứ ai muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn hoặc muốn thay đổi tương lai của họ. Điều đáng nói là nếu tôi tìm được một thứ ở trong số những người thật sự thành đạt đều có, thì đó chính là nghịch cảnh đầy cam go mà hầu hết người ta đều phải vượt qua để thành công.

Một trong những điều quan trọng mà Gillian trình bày trong cuốn sách này sẽ chỉ rõ sự thành công của cá nhân không theo một công thức hoặc đạt đến một mục tiêu nhất định nào cả. Cô ấy đưa ra cảnh ngộ thật thích hợp cho việc gắn bó cuộc sống bằng khả năng tự làm chủ lấy bản thân, sự xuất sắc cá nhân và thái độ đạo đức. Tôi tin cô ấy đúng: Sự thành đạt không đòi hỏi phải xử lý gì nhiều về cách tiến hành công việc hơn là phải ứng xử bằng tính cách của cá nhân.

Gillian bắt đầu cuốn sách với phần tóm lược về cuộc đời của chính mình và những nghịch cảnh cô đã phải đối diện khi còn là một thiếu nữ ở Ireland. Ở các chương kế tiếp, cô ta viết về những vấn đề cơ bản liên quan đến tính cách và cá nhân mà chúng tạo nền tảng cho sự thành đạt cá nhân. Cô ta minh họa mỗi ý tưởng bằng một câu chuyện về người nào đó mà cô quen biết trong lực lượng kinh doanh độc lập của công ty Mary Kay, nhân vật đã cố gắng đạt được phẩm chất đó. Cô ấy cũng giải thích ở hầu hết mọi chương các ưu tiên hàng đầu của Mary Kay là “nhất Thượng đế, nhì gia đình và ba công việc” là phương tiện để đem lại sự thành công của những cá nhân này như thế nào. Tôi tin là bạn thấy cuốn sách này sẽ làm cho mình có hứng thú tìm kiếm sự xuất sắc trong cuộc sống của chính bạn.

Nếu vào lúc nào đó trong cuộc sống của bạn khi bạn cần có cảm hứng hoặc phương hướng, thì tôi đề nghị bạn đọc cuốn sách này. Thực sự bạn cũng nên đọc nó nếu bạn dễ dàng bị thối chí, nếu bạn cảm thấy mình bị sa lầy ở một nghề nghiệp làm cho mình không mấy tiến bộ hoặc không thể thăng tiến được. Đây là cuốn sách nói về việc vượt lên khỏi nghịch cảnh và trở thành một người kiệt xuất. Nó không chỉ là một cuốn sách có thể áp dụng cho những người ở trong lĩnh vực kinh doanh. Tôi tin những nguyên tắc này sẽ giúp ích cho bạn, bất kể sự lựa chọn cho tương lai của bạn ở đâu. Tôi hy vọng cũng giống như tôi, bạn sẽ thấy cuốn sách này thật thú vị.

JIM UNDERWOOD

Tác giả cuốn  More Than a Pink Cadillac  

ĐỌC THỬ

CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CUỘC SỐNG CỦA TÔI

Bằng một số cách, tôi đã đến đích của cuộc hành trình. Còn các việc khác mới chỉ là bắt đầu. Khi chiếc phản lực đáp xuống phi trường JFK ở New York, tôi nhìn qua cửa sổ máy bay và thoáng nhìn thấy tượng Nữ Thần Tự Do. Bà ở đó, đứng uy hùng làm như đang canh gác vùng đất tuyệt vời này.

Tôi đã ước mơ đến Mỹ từ lâu để khám phá số phận của mình. Mặc dù cái vé khứ hồi của tôi hầu như ghi thời hạn chính xác tính từ hôm nay là một năm, tôi nhận biết từ trong thâm tâm mình là chuyến đi này sẽ dài hơn chỉ là một năm. Tôi sắp sửa bắt đầu một cuộc sống mới và tương lai của mình. Tôi cảm thấy như sợ hãi và cô đơn pha lẫn với cảm xúc hồ hởi và hy vọng. Tôi sẽ đến Mỹ để khám phá ước mơ ở Mỹ của mình.

Ngày tôi đến Mỹ, tôi đã 18 tuổi, chỉ có 20 đô la trong túi và một ước mơ trong trái tim. Tôi đã chấp nhận làm người giữ trẻ và được trả mỗi tuần một khoản hào phóng là $20 cộng với việc được sử dụng chiếc xe hơi của gia đình ấy. Dù đối với phần đông người ta số tiền đó dường như chẳng đáng là bao, nhưng đối với tôi khoản tiền này là nhiều. Tôi lớn lên tại Cork City ở Ireland trong tình trạng tài chính và cảm xúc đầy thử thách, vì vậy cơ hội này dường như là cơ hội ngàn năm có một.

 

Những bước khởi đầu thật quan trọng

Khi tôi ra đời, tôi được sinh ra với phần nào có thể coi như từ một chuyện thần tiên của người Ireland. Mẹ tôi đã bị một anh chàng theo đuổi, William L. Hennessy làm cho ngây ngất với tình yêu say đắm, rồi họ tổ chức lễ cưới trong niềm hân hoan. Mẹ tôi có mái tóc đen huyền, đôi mắt xanh và tính cách dễ thương tương xứng với nét đẹp của bà. Cha tôi là một người đàn ông hoạt bát, đẹp trai, xuất thân từ một gia đình người Ireland có uy thế. Cuộc hôn nhân đó dường như xứng đôi vừa lứa tuyệt trần.

Đám cưới của họ thật huy hoàng vương giả. Lễ cưới được tổ chức tại một nhà thờ Thiên Chúa giáo ở địa phương. Sau nghi lễ ấy những người dân thành phố đứng sắp hàng vỗ tay hoan nghênh cô dâu mới và chú rể khi họ lên xe ở Bentley đi tới buổi liên hoan chiêu đãi của họ. Đúng là gần giống như một câu chuyện thần tiên.

Vào những năm tháng ban đầu ấy cha mẹ tôi đã hưởng được một khoảng thời gian tuyệt vời. Mặc dù đôi khi cha tôi uống rượu quá nhiều, họ dường như sống hòa thuận với nhau và công việc làm ăn của cha tôi thành công. Không bao lâu sau khi cưới nhau, họ biết được là mẹ tôi đang mang thai đứa con đầu lòng. Cả hai người đều vui mừng khi bắt đầu có con cái trong gia đình. Trong khi sinh con, mẹ tôi trải qua các biến chứng và bị đột quỵ. Đứa bé sinh ra khỏe mạnh và cứng cáp, nhưng các bác sĩ báo cho biết mẹ tôi sẽ không bao giờ có thể sống bình thường được như trước. Do bị đột quỵ, bà sẽ bị liệt một phần.

Cha tôi quý mến đứa con gái của ông, nhưng ông không thể từ bỏ hy vọng vào một ngày nào đó ông sẽ có một đứa con trai. Mặc dù các bác sĩ của mẹ tôi đã nhấn mạnh là mẹ tôi không được sanh thêm con nữa, cha và mẹ tôi đã quyết định họ sẽ cố để có cơ may có thêm một đứa con trai.

Khi mẹ tôi mang thai, các bác sĩ từ chối chăm sóc vì bà ấy đã coi thường lời khuyên của họ. Cha mẹ tôi đi sang Anh để bà ấy có thể được chăm sóc y khoa đặc biệt. Đứa con thứ hai, đứa em gái của tôi, Jackie đã được sinh ra, cả mẹ tôi và em bé trong suốt ca sinh không bị rắc rối gì. Chẳng bao lâu sau lần sinh Jackie mẹ tôi lại sinh thêm đứa con gái thứ ba, tôi, Toni và Donna. William, đứa con trai độc nhất được sinh sau Toni. Cuối cùng, cha tôi đã có được đứa con trai.

Lúc tôi được sinh ra, cha tôi đã trở thành nghiện rượu nặng. Ông bắt đầu uống rượu thường xuyên, trở nên hay gây chuyện trong gia đình và thường đi chơi bời nhiều hơn. Mae Barry, người vú nuôi mà cha tôi đã thuê khi tôi được sinh ra, đã phải chu cấp phần lớn nhu cầu cần thiết và động viên mẹ tôi cũng như các con của bà. Một tay cô ấy quán xuyến việc trong gia đình.

Vào lúc em trai tôi được sinh ra, tình trạng nghiện rượu của cha tôi đã trở nên hết sức bất lợi cho gia đình. Ông đã bắt đầu chửi mắng mẹ tôi. Nhưng là người theo đạo Thiên Chúa ở Ireland, cha mẹ tôi không được chọn giải pháp ly dị.

Khi tôi khôn lớn hơn, tôi đã phải khiếp sợ những đêm khi cha tôi về nhà với những cơn giận dữ trong khi say. Dường như mỗi lúc ngày càng trở nên cùng cực hơn. Nhưng cô Mae luôn luôn ở đó để động viên chúng tôi và chăm sóc mẹ tôi. Suốt giai đoạn đó, cô Mae ở đó giúp cho cuộc sống của chúng tôi được ổn định và yêu thương. Bằng nhiều cách, cô ấy là “người che chở thầm lặng” của chúng tôi. Cô ấy luôn luôn đoan chắc là chúng tôi được chăm sóc và chúng tôi biết là chúng tôi được yêu thương. Cô Mae cũng đã gây được tác động mạnh đến mẹ tôi. Dù mẹ tôi tàn tật nhưng bà là một phụ nữ rất cứng cỏi.

Suốt cuộc đời tôi, cô Mae đã có mặt ở đó trở thành người cố vấn dày dạn kinh nghiệm và là nguồn động viên của tôi. Cô ấy ở đó nâng đỡ tôi từ lúc tôi được sinh ra. Cô ấy đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của tôi. Khi tôi tám tuổi, cô Mae đã lâm bệnh nặng. Cô được chẩn đoán bị bệnh ung thư. Bệnh tình của cô mau chóng trở nên trầm trọng hơn vào thời điểm ấy, cô không còn có thể chăm sóc được chúng tôi nữa và cô phải nhập viện.

Không bao lâu sau, mẹ tôi đưa tôi vào bệnh viện thăm cô Mae. Khi tôi đi vào phòng, tôi thấy cô Mae, chỉ cách một vài tuần trước thôi mà cô chỉ còn da bọc xương. Cô Mae hỏi mẹ tôi xem cô có thể nói chuyện riêng với tôi hay không. Sau khi mẹ tôi ra khỏi phòng, cô Mae cầm tay tôi rồi nói: “Gillian, con phải chăm sóc mẹ của con cho cô và trông chừng mẹ khi cô không thể có mặt ở đó.” Tôi đã hứa với cô Mae là tôi sẽ chăm sóc mẹ tôi. Một vài tuần sau thì cô Mae chết. Tôi đã bị suy sụp. Người giúp đỡ mẹ tôi và người cố vấn dày kinh nghiệm cho tôi đã ra đi.

Sau này trong cuộc đời mình, tôi đã biết được là cô Mae đã cho tôi cái gì. Trong thời thơ ấu của tôi, cô ấy luôn luôn khuyến khích tôi “vươn tới các vì sao.” Cô ấy nói tôi chưa bao giờ về đích ở vị trí thứ hai; cô ấy luôn muốn tôi phấn đấu hết sức mình.

 

Điềm tĩnh giữa nghịch cảnh

Cho tới nay tôi vẫn chưa hiểu làm sao không những mẹ tôi có thể chịu đựng tai họa bị đột quỵ nghiêm thật khó tin trong khi còn là một phụ nữ trẻ, mà còn phải sống với sự hành hạ và nghiện rượu của cha tôi. Suốt trong giai đoạn đó, bà luôn ngẩng cao đầu làm như chẳng có sự đau khổ hoặc tình trạng bị làm cho xấu mặt nào. Mẹ tôi chính là người dạy tôi bài học đầu tiên về tính kiên nhẫn trong cuộc sống. Sự trải nghiệm cuộc sống của tôi và những lời dạy của mẹ đã dạy tôi có hai sự chọn lựa trong cuộc sống: Bạn có thể là nạn nhân hoặc bạn có thể là người chiến thắng. Tôi may mắn có được mẹ dạy cho mình cách làm sao để trở thành người chiến thắng ngay cả trong những giai đoạn cam go nhất trong cuộc đời.

Tôi không bao giờ quên được những gì mẹ đã căn dặn tôi vào ngày tôi bắt đầu học lớp một: “Con phải đứng hạng nhất.” Đó là cách dạy bảo của mẹ tôi. Cho dù bà bị tàn tật, nhưng bà đã truyền cảm hứng cho các con của mình phải trở nên xuất sắc về mọi thứ họ làm.

Sau nhiều năm bị cha tôi đối xử tàn tệ, mẹ tôi không còn có thể chịu đựng thêm được nữa và đã đưa đơn kiện cha tôi. Cha tôi giận dữ và đã đi khỏi nhà. Mặc dù ông ta tiếp tục hỗ trợ tài chính cho gia đình, nhưng chúng tôi xem thường ông trong những năm tháng ấy.

Khi tôi mười hai tuổi, cha tôi mắc bệnh viêm phổi. Một vài ngày sau khi chúng tôi biết được tin ông bị bệnh, mẹ tôi đến phòng tôi, buồn bã bảo tôi là: “Gillian, cha con đã về với Chúa.”

 

Cơn ác mộng bắt đầu

Đám tang là thời gian gay go cho mẹ tôi và gia đình chúng tôi. Sau khi tham dự nghi thức mai táng, tất cả chúng tôi trở về nhà, nơi tôi tình cờ nghe được một số thân nhân nói về công việc làm ăn của cha tôi thật là chuyện đáng tiếc. Sau khi mọi người ra về, chú tôi còn ở lại nói chuyện với mẹ tôi. Cha tôi đã làm thay đổi di chúc của ông và gạt mẹ tôi ra khỏi di chúc đó. Nhưng quan trọng hơn nữa, công việc làm ăn của cha tôi không đủ để trả hết nợ. Ngoài tất cả những khó khăn khác của bà, mẹ tôi phải lo trả nợ cho công việc làm ăn của cha tôi. Làm cho chúng tôi cảm thấy như vẫn còn đang sống với tật nghiện rượu của cha tôi và các hậu quả của nó.

Mẹ tôi chỉ còn lại duy nhất căn nhà mà bà và cha tôi đã được cho vào ngày cưới. Bà đã bị tàn tật và còn lại một thân một mình chăm sóc sáu đứa con, nguồn thu nhập duy nhất của bà là lương hưu của một quả phụ mỗi tuần được 85 đô la. Chúng tôi cũng nhận ra được là một số bạn không còn muốn kết bạn với chúng tôi nữa. Trong đôi mắt của cộng đồng ấy, chúng tôi đã bị ruồng bỏ. Tôi thường vô tình nghe được bọn trẻ ở trường học nói với nhau về cha tôi đã để cho chúng tôi không còn đồng xu dính túi như thế nào.

 

Không bao giờ bỏ cuộc

Trong thời gian này, cuộc sống của chúng tôi thay đổi hoàn toàn. Sống dựa vào đồng lương hưu của một quả phụ với một gia đình bảy người hầu như ở vào cảnh bần cùng mà bạn có thể biết được. Dù hoàn cảnh của chúng tôi như thế, nhưng mẹ tôi không khi nào bị mất hết can đảm. Lúc chúng tôi không thể trả tiền ga sưởi ấm cho cả ngôi nhà, bà mua lò than để sưởi cho phòng khách và chúng tôi chơi các trò chơi và vui đùa với nhau trước bếp lò ấy qua những buổi tối mùa đông lạnh lẽo.

Mẹ tôi cũng trở thành một người nấu ăn đặc biệt sáng tạo (mặc dù chúng tôi ăn bánh mì, khoai tây và đậu hạt nhiều, nhưng bà chế biến chúng theo nhiều cách khác nhau, vì vậy hầu như chúng tôi chẳng hề thấy có sự tẻ nhạt nào trong giờ ăn). Đôi lúc, mẹ tôi chọc ghẹo chúng tôi, bà hy sinh tất cả và làm mọi công việc khó nhọc dường như không đòi hỏi phải cố gắng nhiều. Dẫu rằng mất tất cả trong cuộc sống của chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn sống như một gia đình tốt phước. Mẹ tôi là một người vô địch. Dẫu rằng nguồn lực kinh tế của chúng tôi có giới hạn, nhưng mẹ cũng chắt bóp dành dụm mỗi lần một vài xu để thỉnh thoảng chúng tôi có thể đi vào thị trấn mua ít kẹo hoặc cây kem.

Trong thời gian này, giáo viên của tôi, bà Nolan, đã trở nên có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của tôi. Những sự kiện của thời thơ ấu của tôi đã để lại cho tôi cảm thấy chán nản và thất vọng, nhưng bà Nolan đã quan tâm đến tôi và thành người động viên của tôi. Bà ta đã thuyết phục tôi nên tham gia vào hoạt động văn nghệ của nhà trường. Điều đó đã dẫn tới cơ hội tham gia vào Monfort Singers and Dancers. Khi biểu diễn cùng với nhóm, chúng tôi đã được mời sang Mỹ. Mặc dù mẹ tôi không có tiền gửi tôi đi, nhưng bà hỏi chú Val xem ông có thể giúp mua vé cho tôi hay không. Ông đã đồng ý! Tôi sắp đi Mỹ.

Chuyến đi của tôi gần giống như một giấc mơ. Nhóm chúng tôi được chia ra và lưu lại với các gia đình tình nguyện bao ăn ở cho chúng tôi khi chúng tôi biểu diễn và đi tham quan nước Mỹ. Đó là thời gian hết sức phấn khởi trong cuộc đời của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy tượng Nữ Thần Tự Do. Vào lần ấy tôi mơ hồ hiểu rằng chuyến đi này là khúc mở màn cho tương lai của tôi.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button