Trang chủ / Văn học trong nước (page 30)

Văn học trong nước

Ngôi Sao Cô Đơn

Không hiểu có phải vì tôi là người rất mê ca nhạc hay không, mà sau vụ ca sĩ Mộng Cầm bị bắn chết trong đêm giao thừa trúng ngay ca trực của tôi cách đây hai năm, giờ lại đến cái chết của ca sĩ Mỹ Nhung cũng vào ngày tôi nhận nhiệm vụ ngồi chết dí ở chiếc bàn giấy, trước mặt tôi là cái điện thoại đen sì mà mỗi lần reo lên là chắc chắn phải có một vụ đâm chém bắn giết có cỡ nào đó vừa xảy ra trong cái thành phố hơn năm triệu dân chen chúc này.

Đọc thêm

Ngoại Tình Với Cô Đơn

Bạn hẳn sẽ phân vân khi cầm cuốn sách này trên tay: liệu có thể chờ đợi, tìm kiếm gì ở một tác phẩm mới toanh, một tác giả lạ hoắc? Liệu có một thảm họa viết lách nào đang phí phạm thời gian của bạn? Hay không đến mức ấy nhưng biết đâu lại thêm nữa một sự làng nhàng chán ngấy hủy hoại lòng say mê vốn có của bạn đối với văn chương?

Đọc thêm

Ngày Viết Mỗi Ngày

Tôi có hứng thú đặc biệt khi được tiếp xúc với những trang nhật ký của các nhà văn. Bởi ở đó, ta không chỉ được chứng kiến những suy nghĩ, cảm xúc riêng tư của một con người, mà qua đó, còn đọc thấy bao vấn đề nhân sinh, thế sự, thấy được không khí của thời cuộc.

Đọc thêm

Mùa Trôi Trên Quang Gánh

Bắt đầu là sự nóng lạnh thất thường của thời tiết, khiến giấc ngủ chập chờn càng trở nên khó khăn hơn. Rồi thì đến những... bản tin dự báo thời tiết. Thế là, có thể đợt rét cuối cùng trong mùa tràn về. Rét nàng Bân.

Đọc thêm

Mưa Thu

Một hôm, đi qua cái bến đò Hồ nhốn nháo, Thảo bảo vợ con ngồi nghỉ dưới gốc đề, rồi rón rén đến trước cửa nhà Linh, ghé mắt vào cánh liếp thấy cụ Ðầu Xứ - thân phụ Linh - thần thái vẫn ung dung, đang với tay lên vách hạ bức liễu bồi lụa vân đằng do danh sĩ Trung Quốc Phùng Tử Tài thủ bút. Cơ chừng cụ Ðầu Xứ chỉ đành lòng rời bỏ bến Hồ nếu còn có thể nhét vào lòng chiếc ô đen bức liễu ngàn vàng ấy. Thảo không dám vào lạy biệt, hoặc là xin đồng hành cùng bá phụ, là vì Thảo vốn kính sợ thân phụ bạn như một kẻ tôi đối với Chúa.

Đọc thêm

Mắc Duyên Bút Mực

Viết chân dung các nhà văn, các nhà họa sĩ trên báo chí xưa nay đã có nhiều người làm, đã có nhiều thành công và cũng khá nhiều thất bại. Thành công thì được người ta đọc tái đọc hồi, còn thất bại thì ngay sau khi báo ra, người ta đọc xong rồi vứt bỏ.

Đọc thêm

Lang Thang Như Gió

Người bệnh cuối ngày, cuốn sách đầu tay của tôi đã ra đời với rất nhiều cơ duyên đặc biệt. Từ những ghi chép vụn vặt trong nhiều năm, những bạn bè tôi đã biến nó thành một cuốn sách xinh xắn, đẹp đẽ và vượt quá lòng mong đợi của tôi - một người viết không chuyên nghiệp.

Đọc thêm

Hương Giang Idol – Tôi Vẽ Chân Dung Tôi

Gia đình ngỡ ngàng khi tôi chào đời là một bé trai chứ không phải cô công chúa như ngày mẹ đi siêu âm. Cuộc đời tôi bắt đầu từ những điều khác biệt và lạ lẫm như thế. Sẽ không có gì đặc biệt khi tôi bắt đầu lớn lên và nhìn thấy sự khác thường ngay trong chính con người mình. Bây giờ nghĩ lại, nếu không có những sự lạ đời của số phận thì gia đình tôi đã khác, đủ nếp - đủ tẻ và những giọt nước mắt của mẹ đã không rơi vì tôi.

Đọc thêm

Khỏa Thân Trắng

Đúng là với văn chương, tôi không còn là người trẻ, cũng không phải là người mới. Vậy nhưng, vì gián đoạn đến cả chín năm hơn do nhiều lý do, từ năm 2006 đến tận bây giờ, nên có vẻ như “tình cũ” bỗng thành ra quá tinh khôi, tươi ngời, trong trẻo không khác như tình đầu. Bạn đang cầm trên tay quyển sách của một người viết chưa bao giờ thôi yêu sách, nhất là… sách của chính mình. Người ấy, hẳn cũng giống như bạn, có thể dễ dàng tìm đọc thấy trên mạng rất nhiều thứ, nhưng vẫn không thể nào bỏ qua những rung động, những cảm xúc thực với từng trang sách thơm mùi giấy mới, thơm mùi mực in, lâng lâng hương vị gì đó khó tả khi đưa tay lật từng trang sách, vuốt ve mỗi bức họa, chạm lần trên con chữ… và mắt dõi, và suy nghĩ mải mê theo, và ký ức ôn hồi khi ngân nga những nhịp nhớ nhung khao khát đồng cảm, và trái tim thổn thức trong cùng dòng yêu ghét, cả đau lẫn hận, cả tan vỡ trong cay đắng, cả xa cách bao tiếc nuối, là biết người có khi soi thấu mình… Chín năm, trong những bài phỏng vấn trên các tờ báo, nhiều lần tôi được hỏi đến khi nào mới quay trở lại với văn chương mà tôi đã lơi lỏng xa rời? Đến khi nào Phương mới in sách lại? Đến khi nào Phương mới bớt lang thang rong ruổi trong quá nhiều công việc khác để tập trung cho “tình yêu thứ nhất”? Ừm. Tôi nhớ chứ, nhớ rất nhiều, nhớ vô cùng cái cảm giác của những khi lại có thêm đầu sách mới. Nhớ tâm trạng muốn vỡ òa vì hạnh phúc trong ngày sách mình chính thức phát hành. Vậy mà cũng để quá lâu, chắt chiu dồn nén mãi mới ra tiếp được cuốn này, sau mười ba tác phẩm đã có. Mười ba - cứ như tại con số đó. Mười ba - cuối cùng tôi cũng đã bước qua… Loanh quanh dông dài kể với bạn như thế để biết tôi nâng niu “Khỏa thân trắng” - mười bốn yêu thương của tôi đến mức nào.

Đọc thêm

Hoa Ở Trong Lòng

Hà Nội nổi tiếng với những phố cây. Hoa sữa ở phố Nguyễn Du nổi tiếng đến mức mấy cô em họ của tôi ở miền Tây cứ ấm ức: “Em ra Hà Nội mấy lần mà chưa nghe được mùi hoa sữa, chán quá!”. Hay hàng xà cừ ở đường Láng, những cái bướu bên gốc của chúng bỗng khiến người ta nhẩn nha thế thời, trầm trồ và liên tưởng. Hay như hàng bằng lăng mới trồng ở những phố mới, màu xanh khỏe khoắn núi rừng và màu tím ngát của hoa lại khiến nhớ Y Moan. Thật lạ, chúng tự nhiên, dồi dào và dâng hiến, chúng đáng là một thứ cây làm phong phú thêm cho Hà Nội vốn đã nổi tiếng là xanh.

Đọc thêm

Hiệp Sĩ Vô Hình

Nhà xuất bản có nhã ý dành cho tôi, người có tên gọi là nhà bác học, một vài lần xuất hiện trong cuốn hồi ký này, một chương ở cuối sách - Chương 27: “Cụ muốn viết dài bao nhiêu cũng được, miễn là cụ nói được hết những điều cụ cần nói với bạn đọc trẻ qua cuộc thí nghiệm li kỳ và đặc biệt có ý nghĩa xã hội này”. Ban đầu tôi cũng định tranh thủ mượn cuốn hồi ký trình bày sơ bộ ý đồ tập khảo luận có tính triết học của tôi về các khái niệm tự do, tự do tuyệt đối và cảm giác về hư vô... và bao nhiêu vấn đề liên qua khác nữa. Nhưng nghĩ lại, làm như vậy chẳng hóa ra mình lạm dụng lòng tốt của Nhà xuất bản và lợi dụng sự dễ dãi của bạn đọc quá sao, bắt ép các độc giả trẻ tuổi phải đọc những điều chưa chắc họ đã thích. Vì thực ra tập sách 60 chương như vậy là đủ rồi. Nhưng mà nhà xuất bản khăng khăng cho tôi là kẻ “đầu têu” vụ tàng hình có một không hai này của hai cậu bé, không thể không có vài lời với các bạn đọc. Buộc lòng, tôi chỉ xin vắn tắt vài dòng và cuối cùng được Nhà xuất bản cho đặt ở đầu tập sách coi như lời “tuyên bố” của tôi. Nhờ có cuốn hồi ký này mà thiên khảo luận 20 tập, dày ngót nghét 20.000 trang (hai mươi ngàn, tôi gạch dưới!”) công trình gần trọn đời của tôi khỏi phải tới tay bạn đọc, nhất là các bạn đọc trẻ, khỏi mất một lượng giấy chắc chắn không phải ít, và không kể còn cảm ơn số 1, số 2 và những người bạn không quen khác có mặt trong cuốn hồi ký này, đã giúp tôi thoát khỏi... sự lãng phí to lớn đó.

Đọc thêm

Hát

Vào giờ này chỗ nào đang kẹt xe, chỗ nào đang xảy ra tai nạn; một chị đang lưu thông trên đường số 38 gọi về tổng đài báo cáo ở ngã tư vừa có chiếc ôtô cắp đồng chí bồ câu trên nắp capô lao như tên về đường số 49; một cụ ông đang ngồi nhấp chè chén ở đường Hoa Sữa gọi về tổng đài cung cấp thông tin về vụ một bà chủ hàng phở tạt nước rửa bát lên đầu ông tổ trưởng dân phòng trong lúc ông ấy vừa ngoạn cảnh vừa rít thuốc lào, thế là gây ẩu đả và kẹt xe nghiêm trọng ở đây.

Đọc thêm

Hà Mã, Chó, Chim, Cá Và Những Thứ Khác

ĐÂY LÀ MỘT ĐOẢN VĂN VỀ CÁNH CỬA. Như phần lớn những đoản văn khác viết về con đường, cái nhà, căn phòng hay bàn ghế... mà chúng ta đã từng đọc; trong phần mở đầu, nó giải thích vì sao có sự hiện diện của cánh cửa ở đây mà không phải là con dao hay cái kéo, những thứ thật ra cũng không kém phần hữu ích trong đời sống; và vì sao cánh cửa này chứ không phải một cánh cửa nào khác lại trở nên thu hút sự chú ý đến mức phải viết cho nó một đoản văn như vậy.

Đọc thêm

Giang San Nhà Chồng

Cuốn tiểu thuyết này được tác giả viết xong vào tháng 8 năm 1956, tức cách đây đúng 59 năm! Vào thời điểm đó, Giang san nhà chồng đã được nhiều người tìm đọc, nhất là các bạn đọc nữ, và đã gây tiếng vang trên văn đàn nhờ tính chủ đề mạnh mẽ. Đến nay vẫn còn nhiều người lớn tuổi nhớ đến cuốn tiểu thuyết này.

Đọc thêm

Gái Xinh Nổi Loạn

Bông pháo hoa nổ ầm vang trên bầu trời đầy sao lấp lánh. Những chấm li ti đủ màu sắc bắn tóe ra tứ phía, rực rỡ như một cái bánh đa khổng lồ rắc đủ thứ kim cương xanh đỏ tím vàng.

Đọc thêm

Đừng Hôn Ở Hội An

Từ khi biết Hội An lần đầu (năm 1993 - và lập tức tiếc là sao biết quá trễ!), hầu như cứ có dịp ra miền Trung là tôi lại tìm về Hội An. Cũng đã khoảng mươi lần trong 20 năm. Thích những căn phố cổ. Thích những món ăn ngon. Thích biển Hội An êm. Thích dòng sông Hoài hiền hòa. Thích đêm Hội An lung linh ánh đèn lồng. Thích người Hội An thân thiện...

Đọc thêm

Đời Thế Mà Vui

Đọc tiểu thuyết hoạt kê Đời, thế mà vui của nhà thơ Lê Minh Quốc - ta sẽ có nhiều phen cười nôn ruột. Các nhân vật vây quanh lấy ta với đủ chiêu trò từ nhăng nhố đến bi hài nhằm khắc họa “sinh hoạt văn nghệ” đã và đang diễn ra trong đời sống này: Đạo diễn nổi tiếng Lắc Lơ của đoàn cải lương Nòng Súng bỗng nhảy sang lĩnh vực hài kịch. Đạo diễn này vừa dựng xong vở hài kịch có tên là Ngã ba chú Ía, 15 màn với ba diễn viên chính: Rền Vang - nhà văn kiêm nhà báo, Rổn Rảng - nhà đòn kiêm nhà thơ, Robert Tạch - GS.TS. chuyên ngành mông má cho những người đàn bà trời bắt làm thân cá sấu. Hai diễn viên phụ là vợ nhà đòn Rổn Rảng và quí bà sồn sồn đến thẩm mĩ viện Dậy Thì cắt mí mắt. Một số diễn viên quần chúng là các tiếp viên hãng bia...

Đọc thêm

Đắm Và Những Truyện Ngắn Khác

Thật bất ngờ, vì mới hôm qua cô còn cho biết… Em đã rời Little Saigon đi San Jose bằng xe đò. Ði mất sáu tiếng đồng hồ. Nghỉ mệt hết hai ngày. Hôm sau em đi thăm Yosemiti Park có những vách núi và thác đổ trông rất hùng vĩ. Hôm sau nữa em đi San Francisco bằng xe monorail. Em đi vòng quanh thành phố, nhìn ngắm mấy căn nhà kiểu cổ được xây dựng cách đây vài trăm năm.

Đọc thêm

Con Đến Như Một Phép Màu

“Người người vẫn qua lại, mọi thứ diễn ra bình thường, như chẳng có chuyện gì, nhưng ba không thể nào đến gần con được.” Hai cha con đang sống trên đất nước hòa bình. Nhưng chuyện gặp lại chỉ trông chờ vào những tấm ảnh thời con dăm ba tháng và những giấc mơ. Hà Nội - Sài Gòn nào phải xa xôi. Một vé máy bay giá rẻ, đôi ba giờ cho tất cả thủ tục và hành trình, nơi cần đến đã hiện ngay trước mắt. Nhưng Hà Nội mãi là một giấc mơ khi người cha đang ở Sài Gòn không thể ngồi máy bay cũng không thể ngồi xe đường dài. Ðứa con trai nhỏ nhắn đang ở đâu đó chỗ giấc mơ. Hình vóc nó như thế nào, nặng hay nhẹ, mạnh hay yếu? Người cha không được biết. Người cha từng nghĩ con là một giấc mơ hạnh phúc mà cả đời cha không dám ước. Cha thấy mình là người may mắn nhất trên đời khi có con. Rồi giấc mơ bay đi... Trong khi đứa con không hề bay đi, nó vẫn vô tư khóc cười đâu đó cách người cha hơn ngàn cây số.

Đọc thêm

Có Một Mầm Hoa Đã Nhú Dưới Tro Tàn

Lê Minh Quốc không phải là người xa lạ với tôi và có lẽ cũng với nhiều bạn đọc khác nữa vì anh là một nhà báo, một nhà văn, và trước hết, một nhà thơ, bởi vì ngay từ thuở trẻ, anh đã chọn thi ca làm nghiệp dĩ: Tôi chạy theo thơ (2003) và cũng đã có nhiều tác phẩm thơ, tùy bút được xuất bản: Thơ tình Lê Minh Quốc, Thơ tình của Quốc, Gái đẹp trong tôi, Tôi và đàn bà...

Đọc thêm

Có Ai Giữ Giùm Những Lãng Quên

Tôi tự nhận mình là nghệ sỹ vì quả thật công việc chính của tôi là nghệ sỹ. Hơn hết thảy, những thói quen của tôi luôn thiên về những người có phần não phải phát triển hơn phần não trái. Tôi yêu thích những gì thuộc về cảm tính, thuộc về những mông lung...

Đọc thêm

Chuyện Trò Cùng Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc Về Nếp Sống An Lạc

An lạc không phải là hạnh phúc, sảng khoái nhất thời hay hài lòng, vui sướng... nhất thời, trái lại nó như dòng suối mát tưới tẩm ở bên trong. An lạc là một trạng thái hỷ lạc, một cảm nhận hạnh phúc tự bên trong mỗi cá nhân, nhẹ nhàng, bền bỉ, mang lại sự bình an cả thân và tâm cho chính mình và lan tỏa đến người khác. An lạc thường đến từ tuệ giác, đưa đến sự tự tại, ung dung, cân bằng cả về vật chất lẫn tinh thần.

Đọc thêm