Tiểu thuyết - ngôn tình

Ngài Chủ Tịch Ác Liệt

Ngai chu tich ac liet- Vu Trinh1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Vu Trinh

Download sách Ngài Chủ Tịch Ác Liệt ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF               Download

Định dạng PRC               Download

Định dạng EPUB            Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, tin tức được truyền đi một cách nhanh chóng. Sân trường vốn dĩ đang im ắng bỗng trở nên vô cùng náo nhiệt.

Mọi người ở đây đều đánh cuộc xem ai có thể cạo được râu của Đồ Phu.

Từ trên xuống dưới, đâu đâu cùng ồn ào huyên náo khiến cho sân trường tràn ngập bầu không khí hưng phấn, mong đợi. Nhưng cuối cùng cũng không có ai dũng cảm đứng lên ghi tên.

Cũng không thể trách từ hai nghìn người trong khuôn viên trường học không tìm ra một người dám xung phong nhận công việc này – kỳ thực thì “Trung học Đế Thánh” có lưu truyền một câu nói: “Thà đắc tội với người trong thiên hạ, cũng không dám động tới Đồ Phu.

Bộ dạng Đồ Phu chắc chắn không giống như một kẻ đồ tể, trái lại còn mang vẻ đẹp tự nhiên như những vai nam chính trong phim thần tượng. Quá đáng chỉ có tính tình ngang ngược, mặt lúc nào cũng cứng nhắc, ánh mắt sắc bén rạng ngời, sống mũi thẳng tắp tiết lộ khí chất không dễ dàng thỏa hiệp.

Chỉ bị ánh mắt lạnh lẽo kia liếc qua một chút cũng khiến con người ta sợ hãi chứ đừng nói đến chiều cao 1m80 và cơ bắp săn chắc bị bó buộc trong bộ đồng phục học sinh.

Hắn, ngoài bộ đồng phục ra thì chẳng có dáng vẻ gì là của một học sinh cả. Mọi người không hề nghi ngờ chút nào về việc chỉ cần Đồ Phu vung quả đấm mạnh mẽ lên thì trong vòng 3 giây cũng biến một người trở thành cái bánh thịt.

Đồ Phu thật ra còn có tên là Đồ Tỉ Phu. Cái tên này là do cha Đồ, một tín đồ Cơ Giáo thành kính đặt. Nhưng với mọi người thì Đồ Tỉ Phu không giống như vậy. Trong mắt hắn vốn dĩ không có Chúa.

Trong trường học mỗi thầy cô giáo đều biết rằng. đối nghịch với hắn đồng nghĩa với việc vứt đi chén cơm của mình, bởi vì Đồ Tỉ Phu có lai lịch rất lớn. Cha của hắn là thành viên hội đồng quản trị của Trung học Đế Thánh, mẹ hiện đang là Ủy viên đương nhiệm, cô gì chú bác đều là những giáo sư nổi tiếng trong các khoa chính của trường đại học, ngay cả em gái họ vừa được tuyển lần này cũng là một sinh viên mẫu mực.

Gia thế hiển hách làm cho Đồ Tỉ Phu phủ một lớp hào quang, đi tới chỗ nào cũng được chú ý, ấy thế mà hắn lại là một người đáng sợ.

Tính khí nóng nảy, cô độc, bất thường, thích làm điều trái ngược, cực kỳ không thích sống chung với tập thể, không coi ai ra gì – khắp người đều là khuyết điểm.

Đặc biệt là đám râu mọc dưới cằm khoảng ba cm của hắn đã trở thành dấu hiệu duy nhất của một kẻ xấu. Đối với yêu cầu vô cùng nghiêm khắc của đồng phục trường học thì hành động của hắn không khác gì là sự khiêu khích, tựa như hắn không xem nội quy trường học là gì cả.

Mọi người đều biết rất khó khăn khi tiếp xúc riêng với hắn. Trong trường học mỗi học sinh coi hắn như là một thứ tai họa mong muốn tránh xa một cách nhanh chóng, chỉ sợ chọc phải hắn thì kết quả rất thê thảm…

Về phần các thầy cô giáo, không lúc nào là không phải lo sợ. Lúc nào cũng tìm mọi cách để lấy lòng hắn, với thái độ ngạo mạn của hắn không dám ho he câu nào. Ngay cả nội quy trường học không cho phép trốn học, gian lận, thầy cô cũng chỉ biết mắt nhắm mắt mở cho qua.

Lên năm thứ ba, càng ngày càng có nhiều lời đồn không hay về Đồ Phu, học sinh cũng từ từ nổi lên khí thế bất mãn, giống như là đã sớm không ưa gì việc hắn được hưởng đặc quyền.

“Giải thưởng râu Đồ Phu?”

Trong phòng học, Từ Đông Thanh lười biếng ngửa đầu nhìn người đang đi tới, trong mắt rõ ràng biểu lộ sự không hứng thú đối với tin tức tạp nham.

Lớp mười của cô và lớp mười hai của Đồ Tỉ Phu đáng ghét hoàn toàn không có qua lại, nhiều lắm cũng giống như những bạn học khác mà thôi. Hắn thật phách lối không ai bì nổi, lại còn có đám râu đáng ghét nữa.

“Chính xác. Cậu không biết gì sao?” Trần Nhã Lệ gật đầu như giã tỏi.

Từ Đông Thanh lắc đầu. Ngoại trừ học và tiếng chuông trường thì cô sẽ không chú ý đến cái gì khác.

“Tất cả mọi người đang thảo luận về vấn đề ai có thể làm được việc này đấy”, “loa phát thanh” Trần Nhã Lệ nôn nóng đẩy người cô.

“Người nào ngốc đến nỗi tự tìm đến cái chết cơ chứ?” Từ Đông Thanh bĩu môi vẻ giễu cợt.

Làn gió chiều tháng chín ấm áp thổi nhẹ mái tóc ngắn của Từ Đông Thanh. Mấy sợi tóc tung bay bên lúm má đồng tiền duyên dáng, khiến nụ cười càng thêm ảo mộng.

Đây chính là Từ Đông Thanh, một người lạnh lùng khó tiếp cận. Vậy mà nàng cũng có thể khiến người khác có cảm giác tốt với nét cười lúm đồng tiền ngọt ngào mà ngây thơ như thế – hoàn toàn mâu thuẫn mà.

“Tất cả mọi người đều rất coi trọng cậu đấy!”, Trần Nhã Lệ nịnh bợ lấy lòng.

“Tớ?” Từ Đông Thanh bật cười, xem ra mọi người rất coi trọng cô. “Đi cạo râu của Đồ Phu đối với tớ có ích lợi gì cơ chứ?” – cô hỏi ngược lại.

Từ Đông Thanh cô không phải là loại người gặp chuyện bất bình là ra tay nghĩa hiệp, đối với những việc không có lợi thì nàng sẽ không làm.

Tính thực dụng này của cô là nhờ mẹ bồi đắp mà có.

“Đương nhiên là có rồi. Cậu sẽ trở thành vị nữ anh hùng trong suy nghĩ của mọi học sinh trong trường”.

Anh hùng? Liếc xéo Trần Nhã Lệ một cái, Từ Đông Thanh lạnh lùng xùy một tiếng – cô ấy căn bản không sợ thiên hạ sẽ loạn hay sao?

“Làm ơn đi, hắn là học trưởng, tớ chỉ là học muội, nào dám đắc tội với hắn?” cô và mẹ đã luyện tập những khả năng cần thiết vô cùng chu đáo.

“Này…”. Bị nói trúng tim đen. Sự thật thì hiện tại khắp nơi không tìm thấy một người nào dám đắc tội với hắn.

Nghe đồn rằng Đồ Phu xem râu ria của hắn như tính mạng của mình. Cạo râu của hắn cũng giống như nhổ râu cọp, nhất định sẽ kết thù cả đời với hắn.

Bên trong phòng học huyên náo ầm ĩ, Từ Đông Thanh ngồi yên ở vị trí gần cửa sổ. Gió ngoài cửa sổ nhẹ bay qua, thổi loạn những sợi tóc cô kẹp tùy ý sau vành tai. Cô cũng không để ý cho lắm, lười biếng như cũ, gần như không đếm xỉa tới việc này, ngẩng mặt lên, mắt nhìn bầu trời xa xăm.

Chưa một ai nhìn vào ánh mắt đó mà có thể biết cô đang nghĩ gì.

Trần Nhã Lệ vẫn biết, Từ Đông Thanh không giống người khác. Cô lạnh lùng, từ đầu đến cuối đều giữ khoảng cách với mọi người.Chưa từng thấy cô chính thức qua lại với người khác, hoàn toàn khác biệt với những nữ sinh khác trong trường. Cô luôn đơn độc.

“Nói vậy không sai, nhưng, toàn bộ nam nữ trong trường đều sùng bái cậu mà!” thuyết khách Trần Nhã Lệ bị phái tới lớn tiếng bảo, bất kể cái gì cũng nhất quyết không lui.

Từ Đông Thanh miễn cưỡng thở dài. Cũng bởi vì lúc bắt đầu nhập học, cô có đánh nhau với những tên trêu ghẹo nữ sinh, cho nên cô nghiễm nhiên trở thành nữ anh hùng, thấy chuyện bất bình sẽ ra tay nghĩa hiệp.

Thôi đi! Từ Đông Thanh biết rất rõ, cô không có lòng nhiệt tình giúp người, cũng không có lòng dạ nghĩa hiệp gì gì đó. Chỉ vì cô bị mẹ buộc phải vào học trong trường trung học quý tộc, trong chốc lát, tâm tình phiền muộn nên đã lấy đám thiên kiêm tiểu thư kiêu căng làm kẻ mở đầu mà thôi.

“Tớ không có hứng thú với râu ria của tên Đồ Phu”. Rõ ràng, dứt khoát, dễ hiểu! Hoàn toàn phù hợp với tính cách của Từ Đông Thanh.

“Từ Đông Thanh, tính toán một chút, nghe nói tiền thưởng là 5000 NDT đấy!”

5000 NDT? Từ Đông Thanh trước mắt hình dung ra bộ dạng Đồ Phu và đám râu ria chướng mắt, cùng 5000 NDT – cô không nhịn được mà cười khúc khích.

“Như thế nào? Có phải cũng hấp dẫn hay không?” Trần Nhã Lệ dấy lên tia hi vọng.

Đám người bọn họ cùng chung góp số tiền tiêu vặt, chính là vì mong muốn để cho Đồ Tỉ Phu nếm mùi kinh động, tránh cho việc hắn không xem ai ra gì.

Họ là những thiên kim tiểu thư, công tử danh môn có rất nhiều tiền nhưng lại thiếu sự can đảm, người này nhìn người kia không ai dám đi, chỉ có thể tìm người thay thế.

Dù sao “chịu nhường một bước cũng không chết”, làm được việc họ sẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu chẳng may Đồ Phu nổi giận muốn tìm người tính sổ, họ có thể phủi sạch trách nhiệm. “Một công đôi việc”,công việc này đòi hỏi phải suy nghĩ, tính toán. Trước mắt còn thiếu người gan dạ, có chút đầu óc sáng suốt, có người thế mạng liền thực hiện.

Học sinh trong trường không phải là những người ngu dốt. Họ chỉ nhát gan, sợ phiền phức. Chỉ có Từ Đông Thanh là phù hợp với những yêu cầu mà họ muốn nhất.

“Xác thực!” hình ảnh gây cười cho người khác, quả thực Từ Đông Thanh rất muốn được nhìn thấy.

“Vậy là cậu đồng ý?” Trần Nhã Lệ nín thở hỏi, không ngờ chuyện lại thuận lợi như vậy.

“Đồng ý cái gì?” Từ Đông Thanh phục hồi trạng thái mơ màng, nghi ngờ cô rõ ràng đang vui mừng.

“Cạo râu của Đồ Phu!”

“Làm ơn đi, 5000 NDT ngay cả để gặp bác sĩ còn không đủ, tớ đây không ngốc như vậy đâu”. Vẻ mặt cô thật giống một thương nhân đang tính toán tỉ mỉ.

Từ Đông Thanh này so với tưởng tượng còn khó đối phó hơn. Trần Nhã Lệ lau mồ hôi trên trán, vẫn chưa từ bỏ ý định thuyết phục lần nữa.

“Thật ra thì công việc này không khó như trong tưởng tượng đâu, chỉ cần thừa dịp lúc Đồ Phu ngủ, lén cạo râu của hắn là được rồi!”.

“Nói hay hơn hát.” Từ Đông Thanh thờ ơ.

“Lá gan của cậu lớn, lại có tinh thần nghĩa hiệp, công việc này tuyệt đối không phải cậu thì không có ai làm được nữa đâu”.

“Cám ơn.” Từ Đông Thanh phỏng đoán Trần Nhã Lệ không chừng sẽ thay cô đăng kí cuộc thi người tốt việc hay đấy chứ.

“Chỉ cần hoàn thành việc này trước tiên, cậu nhất định sẽ trở thành người nổi tiếng, đại anh hùng.”

“Tớ sợ nổi tiếng.” Cô lười biếng ngáp một cái.

Liếc nhìn Trần Nhã Lệ đang nóng lòng, Từ Đông Thanh cảm thấy rất buồn cười. Xem ra “loa phát thanh” đã có thể đổi nghề làm thuyết khách.

“Cậu….” Trần Nhã Lệ thở phì phò, cô chưa từng gặp qua người nào khó đối phó, khó thuyết phục kì lạ như vậy.

Cô một mực vỗ ngực đảm bảo, có thể thuyết phục Từ Đông Thanh gật đầu đồng ý làm công việc này – nhưng theo tình hình hiện nay, xem ra cô mất mặt lớn rồi.

“Thật xin lỗi, tớ muốn đi vệ sinh.” Cô đứng dậy, đi vòng qua Trần Nhã Lệ, không muốn lãng phí thời gian cùng cô ấy.

Không biết tại sao, vừa nhắc tới hai chữ Đồ Phu, Từ Đông Thanh đã cảm thấy đau đầu.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button