Tiểu thuyết - ngôn tình

Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị

Moi dem mot cau chuyen kinh di- Vuong Vu Chan1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Vương Vũ Chấn

Download sách Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                   

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Ngôi nhà tuyết

Tuyết giống như lớp đất xốp, phát ra thứ âm thanh ọp ọp mỗi khi chân đạp lên. Tuyết chưa đến bắp chân nhưng mỗi bước đi đều phải lấy tay bẩy mạnh chân thì mới bước được bước nữa. Lục Kiến Nhất tháo chiếc kính râm ở trên trán xuống, thờ phì phò, quay lại nhìn bốn bề trắng xóa, tuyết rơi giày đặc khiến mắt không kịp mở ra. Lục Kiến Nhất thở dài, trong lòng thấy hối hận vì đã không nghe lời người thợ săn vừa nãy.

“Anh Lục Kiến Nhất, giờ phải đi hướng nào đây?” – đằng sau bỗng vọng lên tiếng nói trong trẻo làm cho Kiến Nhất thấy trong lòng thoải mái hơn, đôi tai đỏ ửng, cứng đơ vì lạnh giá cũng thấy ấm và mềm hơn hẳn.

Người hỏi Kiến Nhất là một cô gái đội mũ len màu vàng, tay cầm một thanh sắt dài nhỏ làm bằng gậy chống. Cô gái cũng đang thở hổn hển vì mệt, sau cô còn có ba nam nữ thanh niên nữa. Họ mặc những chiếc áo bông dày ấm, lưng đeo ba lô du lịch to đùng. Năm người họ đã leo lên ngọn núi phủ đầy tuyết, hoang vắng không một bóng người trong thời tiết lạnh căm căm này.

“Tớ nói rồi mà, đừng có đi vào thời điểm này, bố tới bảo là thời gian này trên núi là lúc lạnh nhất đấy. Ngay các loài động vật khác còn chẳng mò ra khỏi hang nữa là…”. Chàng trai có dáng người cao to nói với Lục Kiến Nhất, giọng tỏ rõ sự trách móc.

“Cung Bình, nếu là ngày đẹp trời, nắng vàng rực rỡ thì đâu gọi là đi thám hiểm, phải gọi là đi dã ngoại mới đúng! Như thế thì chẳng có gì là thú vị cả.” – Lục Kiến Nhất đáp lại.

“Đúng thế, Cung Bình, cậu lúc nào mở miệng cũng nói bố mình thế này mẹ mình thế kia… chẳng thấy nói ý cậu thế nào cả. Hai mấy tuổi rồi còn gì, đừng như trẻ con thế nữa!”. Một giọng nữ vang lên, nhanh như bắn súng máy. Đó là cô gái có bộ tóc ngắn tên là Dương Khấu, cũng là bạn đại học với Lục Kiến Nhất.

“Khấu nói đúng quá còn gì, em có thấy vậy không Ngải Vân?” – cô gái đội mũ len màu vàng đi trước quay người lại hỏi chàng trai có thân hình nhỏ bé, mình mặc chiếc áo khoác lông vũ dày cộp. Chàng trai ấy tên là Ngải Vân, học sau một khóa so với bốn người bạn kia. Ngải Vân không thấy tiếng cô bạn hỏi nên cứ đứng thần người ra nhìn lớp tuyết phủ trắng xóa trên mặt đất.

“Này, Văn Tú hỏi em kìa!” – Cung Bình giật giọng hỏi Ngải Vân. Cung Bình cao to đứng cạnh Ngải Vân trông chẳng khác gì anh chàng khổng lồ và chú lùn. Vậy là cô gái đội mũ len màu tên là Văn Tú. “Chỉ còn duy nhất một con đường lên núi thôi!”, Ngải Vân chỉ về con đường trước mặt, nói với mọi người mà như đang lẩm nhẩm một mình vậy.

“Suýt quên là Ngải Vân sinh ra ở đây nhỉ. Để cậu ấy dẫn đường đi”. Dương Khấu đi đến xoa xoa đầu Ngải Vân chẳng khác gì xoa đầu chú chó cưng của mình. Ngải Vân không tránh, nhưng cũng rụt cổ vì cảm thấy không thoải mái lắm.

“Các bạn nhanh lên, chỉ còn hai tiếng nữa là trời tối đấy. Tớ nhớ ở khu này có một căn nhà gỗ chuyên dành cho những người đi săn ở. Ở đó chắc có củi lửa và đồ ăn, cố lên các bạn ơi!” – Kiến Nhất hua tay ra dáng chỉ huy rồi quay ra đeo chiếc kính râm vào đi tiếp.

Đằng sau chỉ còn có mình Dương Khấu vẫn đang ríu ra ríu rít.

Theo như cách nói của cô bạn Văn Tú thì dù có đem bỏ phụ nữ vào trong rừng nguyên sinh đầy rẫy sự đe dọa thì họ cũng sẽ nhanh chóng làm bạn với thú hoang nơi đó.

Cuối cùng thì Ngải Vân vẫn là người đi cuối đoàn, cứ thỉnh thoảng cậu lại dừng lại, ngó về phía đằng sau với ánh mắt đầy sự khó hiểu.

Hai giờ sau, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có một điều thay đổi duy nhất là sức lực của họ đã sa sút và ánh sáng ban ngày đã dần lụi tàn, tuyết phủ trắng xóa bốn bề dường như đã nhấn chìm họ. Trong lúc tranh tối tranh sáng, tuyết càng phát ra thứ ánh sáng trắng đến ghê sợ.

Đến lúc này thì ngay cả cô bạn lắm lời Dương Khấu cũng chẳng còn lòng dạ nào mà nói nữa. Tuy không nói ra nhưng mọi người đều cảm thấy trong gió buốt, nỗi lo lắng đang dần xâm chiếm xương cốt mình.

“Ngải Vân ơi, mình phải đi bao lâu nữa đây?” – Dương Khấu bấu lấy cổ Ngải Vân, và toàn bộ hành lý cô vác đã đổ hết lên người Ngải Vân. Lần nào đi chơi Dương Khấu cũng rủ thêm Ngải Vân đi cùng để cậu mang vác đồ đạc hộ. Bản thân Ngải Vân cũng rất vui được làm những việc đó, nhiều khi Văn Tú thấy chướng mắt vì hành động thái quá của Dương Khấu.

“Cậu chẳng biết gì cả, chó có quyền từ chối chủ nhân không?” – Dương Khấu lạnh lùng hỏi Văn Tú. Đã như vậy thì Văn Tú cũng mặc kệ cho những kẻ tình nguyện xin chết.

“Ngải Vân, tớ không đi nổi nữa rồi, cậu cõng tớ nhé!” – Dương Khấu bấu luôn vào cổ Ngải Vân, phả luồng hơi nóng vào mặt Ngải Vân. Ngải Vân thấy mũi mình nóng dần nhưng mắt lại hoa đi.

“Đủ rồi đấy, cậu định giết cậu ấy à?” – Kiến Nhất quay đầu đi lại, kéo tay Dương Khấu khỏi cổ Ngải Vân.

“Đừng có động vào em!”. Bỗng dưng Dương Khấu hét to đến nhức cả óc.

“Cậu có quyền gì mà nói Khấu, nếu không phải cái tài lãnh đạo giỏi giang của cậu thì chúng ta có lâm vào hoàn cảnh này không? Cậu lúc nào cũng cho mình đúng, mình thông minh, chẳng bao giờ thèm nghe ý kiến của mọi người. Đấy, không nghe lời bác thợ săn trước lúc lên núi nên thế này đấy”. Cung Bình nổi đóa nói.

Năm người túm lại cãi nhau ầm ĩ, mọi sự kích động cũng chỉ làm tinh thần phấn khích được một lát, sau đó mệt mỏi và tê liệt.

Văn Tú mệt mỏi nhìn các bạn rồi kéo lấy Dương Khấu khuyên bảo mấy lời qua loa. Cũng chẳng trách được, có anh người yêu mạnh mẽ như Lục Kiến Nhất, dù tính tình góc cạnh tý thì cũng sẽ thuần đi rất nhiều.

Đúng là Lục Kiến Nhất cũng đã có lúc xem xét lại, Cung Bình nói đúng, lần này mình đã sai thật rồi, nhưng sai đâu phải do mình mà do ông trời đấy chứ.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button