Tiểu thuyết - ngôn tình

Cuồng Chủ Phòng Bị Thê

Cuong chu phong bi the- Vu Nhi1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Vu Nhi

Download sách Cuồng Chủ Phòng Bị Thê ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF               Download

Định dạng PRC               Download

Định dạng EPUB            Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

“Ngươi lại chạy đi, đứng lại ngay! Ha ha, ngày hôm nay bổn tiểu thư nếu không đem ngươi đánh thành tổ ong, thì ta sẽ không làm người nữa!”

Trên nhánh cây treo tòn teng một sợi chỉ tơ hồng, cuối sợi tơ treo một chiếc nhẫn ngọc chạm trổ chim trả tinh xảo. Ló ra dưới tàn cây một khuôn mặt tức giận ửng đỏ, đang ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn đung đưa không ngừng giữa không trung.

“Bình nhi, sao ta vẫn luôn bắn không trúng nó hả?” Y Phiến Vũ đứng chỗ đất bằng phẳng làm nền muốn dùng viên đạn để bắn nát chiếc nhẫn kia, đã bắn ra hơn mười viên đạn, cuối cùng cả hai tay đau ê ẩm cũng không bắn trúng, trên mặt nàng lại tràn đầy vẻ không phục.

Không biết mất bao lâu, nàng lại cầm lấy cung lần nữa, chăm chú ngắm chiếc nhẫn ngọc kia.

“Tiểu thư, cần gì phải phiền toái như vậy, chỉ cần lấy gậy đập bể nó là được chứ sao.” Bình nhi vừa thở dài vừa nhặt viên đạn lên nói.

“Đồ ngốc Bình nhi, ngươi thì biết cái gì? Nếu ngay từ đầu ta mà dùng gậy đập bể nó thì không phải rất lợi cho ‘ hắn ’ sao.” Kỳ thật, tận đáy lòng nàng sẽ không nghĩ đem nhẫn ngọc đập vỡ vụn, bởi vì nhẫn ngọc này lại là vật chứng duy nhất, cũng là vì để nàng thỉnh thoảng phát tiết mối hận trong đầu của nàng, thế là nàng đành phải đổi phương pháp làm nhục nhẫn ngọc này.

Đáng giận! Lại không bắn trúng, thật là làm nàng tức chết mà. Không sao, cho dù còn phải bắn một trăm lần nàng cũng tuyệt không thể dừng tay.

“Nhưng tiểu thư, người vẫn lấy nhẫn ngọc để trút giận cũng không phải biện pháp, theo nô tỳ nghĩ, người sao không đem chuyện này quên luôn đi nha. . . . . . A, đau quá!”

Y Phiến Vũ tức quá bắn một phát trúng Bình nhi mắng, “Đồ Bình nhi thối kia, ngươi làm sao lại muốn tiểu thư ta đây đem chuyện nhục nhã này quên mất hả!”

“Tiểu thư, xin người trước hết hãy nghe nô tỳ giải thích! Chúng ta ngày đó căn bản không phát hiện ai núp chỗ tối rình coi người, hay nói cách khác là, cho dù cùng hắn có đối mặt với tiểu thư, thì người cũng nhất định không nhận ra được hắn, trừ phi. . . . . .”

“Ngươi còn úp mở cái gì, nói mau!” Hừ một tiếng, Y Phiến Vũ vung mạnh tay bắn, viên đạn bay vụt ra ngoài suýt nữa trúng mặt Bình nhi.

Bình nhi hét lên một tiếng, che mặt hô to: “Trừ phi người kia tự động ra đầu thú, nếu không tiểu thư muốn tìm hắn còn khó như lên trời.”

“Ngươi muốn nói tất cả đều là vô nghĩa sao! Đáng giận, bổn tiểu thư tâm tình đã không tốt rồi, ngươi lại còn dám bảo ta không may, ngươi cút ngay!” Y Phiến Vũ tức giận quá lấy cung ngắm Bình nhi, làm nàng ta sợ tới mức chạy trối chết, không ngừng cầu xin tha thứ, cuối cùng vì bảo toàn tính mệnh, chỉ còn nước chạy nhanh chuồn mất.

Đợi Bình nhi vừa đi khỏi, Y Phiến Vũ lập tức đem cung quăng đi, sau đó, nàng liền cầm lấy sào trúc khều lấy sợi tơ trên nhánh cây xuống. Để nhẫn ngọc lạnh lẽo vào bàn tay, trong nháy mắt nắm lại, nhưng là vì dùng sức quá mạnh, nàng nắm chặt tay nhỏ bé lại phát ra hơi hơi run.

Bình nhi sai rồi, nếu là tên khốn nạn cuồng vọng kia thực sự có lá gan dám xuất hiện trước mặt nàng, nàng liền tuyệt đối nắm chắc bắt được hắn. Đến lúc đó hắn sẽ bị cột vào trên cây nhận nàng chiêu đãi vài viên đạn rồi tống tên xấu xa kia xuống tận mười tám tầng địa ngục, đồ vô liêm sỉ !

“Tiểu, tiểu thư.” Giọng Bình nhi sợ hãi vang lên.

Y Phiến Vũ hất mặt lên, trừng mắt với Bình nhi, “Ngươi lại đây làm gì?”

“Tiểu thư, lão gia mời người đến Mẫu Đơn đình, nói là có khách quý tới chơi.”

“Khách quý!” Y Phiến Vũ khẽ hừ một tiếng, “Gần đây trong phủ khách quý đến thật đúng là nhiều a, ta thật sự không hiểu cha rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Quên đi, quên đi, đi thì đi.”

Nói xong, nàng dậm chân không cam lòng hướng Mẫu Đơn đình đi đến. Y Phiến Vũ vừa mới bước vào Mẫu Đơn đình, liền nghe thấy một thanh âm quen thuộc ——

“Y cô nương, hân hạnh được gặp.”

Nàng dám cam đoan. Thanh âm này, giọng trầm này . . . . . . Là hắn! Tuyệt đối là hắn!

Khi người kia trên môi kiêu ngạo thốt ra “Y cô nương, hân hạnh được gặp” những từ này thì Y Phiến Vũ tâm tựa như bị va chạm thật mạnh một chút. Vừa mới bắt đầu, nàng cơ hồ cảm thấy chính mình như ngưng thở, cho đến khi không thở nổi nữa, nàng mới dùng sức hít một hơi dài, tiếp theo ánh mắt nàng chậm rãi hướng lên trên nhìn.

Hắn !

Không thể nói được, theo diện mạo nam tử này trước mắt xem ra, quả thật rất khó liên tưởng đến đem hắn cùng tên xấu xa rình coi nàng tắm kia là cùng một người. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, bất luận thế nào hắn đều không thể xóa được hắn đã từng có hành vi hạ lưu kia.

Không kiềm chế được, Y Phiến Vũ đầu bắt đầu ảo tưởng phải làm thế nào đem hắn chỉnh cho đến khi phải kêu cha gọi mẹ mới thôi, à không, phải đem hắn băm vằm mới giải hết nỗi phẫn hận trong lòng nàng.

Lúc này, tay nhỏ bé giấu trong áo không kiềm chế được cảm xúc quá độ mà run run, nhưng nàng cố nhịn xuống. Chính cái gọi là nhỏ không nhịn được sẽ bị làm lớn chuyện, nên ngay lúc này đem sự tình mà nói ra chỉ biết tạo thành phản hiệu quả, nàng cũng không phải là một thiên kim đại tiểu thư không có đầu óc, đạo lý này nàng đương nhiên biết.

Nàng, muốn, báo, thù!

Hơn nữa nàng cũng muốn làm cho hắn phải hối hận khi bước chân vào cửa nhà nàng. Y gia là kinh thành thủ phủ, mà nàng còn lại là một ái nữ duy nhất của cha nàng, nhưng đằng sau nhà ngoại nàng trừ tài phú dồi dào là chỗ dựa ra, thì nàng còn có lợi khí hạng nhất, đó chính là dung mạo, nếu nói nàng Y Phiến Vũ là một tuyệt sắc mỹ nhân, tuyệt đối không có ai phủ nhận, nàng có đủ tự tin để khẳng định nam nhân nào đã nhìn thấy nàng, mười người thì cũng có chín người sẽ phải quỳ gối dưới váy của nàng. Thế nhưng, chính vì nguyên nhân nàng có được điều kiện quá tốt như thế, ngược lại làm nàng cực kỳ sợ hãi.

Đúng vậy, nàng sợ hãi nam nhân tiếp cận nàng, hoàn toàn chỉ là vì được đến gia tài giàu có, điều đó làm nàng bắt đầu có ý niệm rời nhà trong đầu. Đáng tiếc cha nàng tựa hồ sớm nắm nàng rõ như lòng bàn tay, biết nàng sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ, liền sớm từng bước chiêu cáo thiên hạ —— Y gia quyết định tìm được lương duyên vì Thiên kim Y gia sắp tới.

Tin tức này vừa ra, khiến rất nhiều người cầu thân lập tức xông tới, chẳng qua tuyệt đại đa số người này căn bản là không vào được đến cửa Y gia thì đã bị rớt.

Mà Y gia lão gia trước tiên là hạ thủ vi cường (làm trước nói sau), điều này khiến cho Y Phiến Vũ cực kỳ bất mãn, nhưng càng giận là nàng không bao giờ có thể tùy ý ra khỏi cửa được nữa, trừ lúc người trông coi nàng nhiều lần thay đổi, những người hầu mới này căn bản là không dám đắc tội nàng.

Trừ lần đó ra, những người đến cầu thân cũng không phải tất cả đều là vương tôn quý tộc hoặc thiếu gia xuất thân phú quý, hơn một nửa còn có một ít người trong giang hồ.

Vì sao lại xuất hiện tình hình kiểu này? Y gia cùng giang hồ hẳn là cũng không liên quan chút nào nha! Vì thế nàng mới đi thăm dò, hỏi han, náo loạn, cuối cùng mới biết được vấn đề mấu chốt là gì. Thì ra, tất cả bọn họ đều là vì một khối cổ ngọc.

Nghĩ đến cũng thật sự là châm chọc, nàng Y Phiến Vũ vẫn chưa gả ra ngoài thế nhưng lại chỉ vì dựa vào một khối danh gọi là “cách tinh quyết” cổ ngọc? Đây chẳng phải là quá xem thường nàng à.

Nhưng trước mắt hiện nay người này theo như mắt cha cực lực tán dương là một nam tử tuấn mỹ . . . . . . Hừ, mỹ nam tử gì chứ, hắn nhiều lắm là so với người bình thường có bộ dạng đẹp mặt một chút mà thôi, lại so với người bình thường trông khí thế một chút thôi! Huống chi, nàng chỉ cần nghĩ tới hắn từng rình coi nàng tắm, nàng liền hận không thể đem khuôn mặt đẹp của hắn kia đập cho nát.

Khi cha nàng giới thiệu hắn là thiếu lâu chủ của bán tuyết lâu tên Hướng Tuyết Xuyên thì nàng cũng đã nhận định mục tiêu của hắn chính là —— cách tinh quyết.

Tuy nói nàng không phải người trong võ lâm, nhưng tốt xấu gì cũng đã từng nghe đến thế lực của Lục Đại tân —— nhất cung lầu nhị tam trang trong giang hồ, hơn nữa đúng dịp là, nhị tam lầu này vừa vặn đều là cùng trong kinh thành. Chỉ vì tranh đoạt địa bàn, nhị lầu này càng đấu càng hăng hái.

Còn nữa, nghe nói chỉ cần tập hợp được cách tinh quyết, vòng nguyệt quyết cùng hạo dương quyết thì có thể mở ra cánh cửa vào lấy được bảo tàng, cho nên nam nhân này chắc chắn là vì khối cách tinh quyết kia mà đến. Mà nàng Y Phiến Vũ lại ngược lại thành vật phẩm có cũng được mà không có cũng không sao.

Hừ, Hướng Tuyết Xuyên ơi Hướng Tuyết Xuyên à, ngươi cũng nghĩ muốn lấy được cách tinh quyết sao?

Không sao, nàng có thể tạm thời ủy khuất làm vật phẩm phụ thuộc, nhưng nàng -vật phẩm phụ thuộc này tuyệt đối không phải là dễ chọc, hắn cần phải để ý chuẩn bị tinh thần nha!

“Thiếu lâu chủ, ngài cùng Vũ nhi chờ một chút, cứ thong thả nói chuyện.” Y phú quý vẻ mặt tươi cười nói với Hướng Tuyết Xuyên, nói xong lập tức dẫn nô bộc liên quan rời đi. Ông tựa hồ còn rất vừa lòng với Hướng Tuyết Xuyên, còn chủ động tạo cho hai người có cơ hội ở chung cùng nhau một mình.

Lúc này đây, ngồi giữa góc hoa viên trong Mẫu Đơn đình, giờ này phút này chỉ còn sót lại Y Phiến Vũ cúi đầu không nói, hơi mỉm cười nhìn Hướng Tuyết Xuyên.

Cười, nhanh cười lên nào! Muốn báo thù nhất định phải trước tiên quên mất một mặt xấu xa kia của hắn. Y Phiến Vũ không ngừng ra lệnh cho bản thân nhoẻn miệng ra cười, làm ơn không thể để cho hắn phát hiện nàng đã nhìn thấu bộ mặt đích thực của hắn.

“A, đã bị nàng phát hiện rồi sao?” Một câu nói của Hướng Tuyết Xuyên thình lình xảy ra làm tim Y Phiến Vũ đập mạnh không ngừng, và cũng không hề báo động trước đã đập vỡ không khí trầm mặc .

Bình tĩnh, phải bình tĩnh nha! Y Phiến Vũ cố hết sức không làm cho chính mình bấn lọan cánh môi hồng nhạt nhấc có vẻ quá mức cứng ngắc, “Hướng công tử, người đã từng gặp qua Vũ nhi sao?” Khi nàng giương mắt nghênh nhìn hắn trong nháy mắt, nàng bị cặp mắt phượng hơi hơi nheo kia của hắn chạm phải. Không xong rồi! Ánh mắt của hắn giống như muốn ăn thịt người ta, bắt nàng không thể không dời mắt.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button